Chương 28

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 28: Hồi trước em không biết điều


Trông Trình Thù Nam rất khờ, ngơ ngẩn lơ mơ, Lương Bắc Lâm làm gì cậu cũng được, cậu không phản kháng, cũng không nín nhịn bướng bỉnh như hồi xưa.

Lúc cậu thực sự không chịu nổi nữa thì cậu sẽ vùi mặt vào chăn.

Toàn thần cậu gầy gò gần như sắp thành bộ xương đến nơi, song mông thì lại đẫy đà nảy nở. Lương Bắc Lâm bấu lấy hai cánh mông cậu đút mình vào trong, Trình Thù Nam run bắn lên một cái dữ dội, không kêu tiếng nào.

Bảo cậu thả lỏng ra thì cậu thả lỏng, bảo cậu lật người cậu cũng nghe lời lật người. Lương Bắc Lâm vò cánh môi cậu, cậu bèn ngoan ngoãn ngậm lấy ngón tay gã. Lương Bắc Lâm đè đầu lưỡi mềm mại của cậu lại, cậu không dám tránh, cố dùng sức bú mút mạnh hơn.

Nhưng đằng dưới khô quá, giữa chừng Lương Bắc Lâm phải rút ra, bóp thêm thật nhiều bôi trơn rồi vào lại, tốc độ và lực thúc đều chậm nhẹ hẳn.

"Không lên tiếng?" Lương Bắc Lâm hỏi.

Trình Thù Nam lại kêu thành tiếng rất khẽ.

Trước nay lên giường cậu không biết kêu rên gì mấy, âm thanh thường đứt quãng rời rạc, chỉ có tiếng thở thều thào, thi thoảng cứ như đang nuốt nước mắt.

Mà đâu biết là cái điệu bộ ấy còn cám dỗ chết người hơn.


Lương Bắc Lâm không giày vò cậu mấy, thực ra kể từ lần trước trong bồn tắm xong là Lương Bắc Lâm cực kì kiềm chế. Dù đã kiềm chế, dù đã rất chú tâm, Trình Thù Nam vẫn vô cùng bài xích trước chuyện này.

Sự kháng cự của cậu không rõ ràng mà thể hiện ra trong từng biểu cảm lẫn động tác rất nhỏ, cậu tưởng là mình che đậy kĩ càng lắm, tưởng là Lương Bắc Lâm không biết, cậu còn vụng về phối hợp theo.

Đặc biệt là hôm nay.

Lương Bắc Lâm đè cậu dưới thân gã, trông gương mặt đỏ bừng của cậu, đã bao nhiêu chuyện xảy ra thế rồi, sao mà còn bắt cậu phải đơn thuần như xưa được nữa.

Nỗi hận của Lương Bắc Lâm cùng sự vứt bỏ của người nhà họ Trình đã hủy hoại cậu từ lâu lắm.

Bỗng nhiên động tác dừng lại, Trình Thù Nam khó hiểu mở mắt ra, chạm phải ánh nhìn từ Lương Bắc Lâm, tự dưng cậu cứng đờ. Cậu không biết mình lại làm gì sai, trông ánh mắt Lương Bắc Lâm cực kì nặng nề, tầm mắt nhìn cậu đăm đăm chẳng rõ là yêu hay hận.

Trầm mặc mấy giây xong lại tiếp tục, Lương Bắc Lâm thúc một cú cực sâu, Trình Thù Nam nghẹn ngào một tiếng, ngửa cổ lên căng ra thành một đường cong dồn nén.

Hai tay cậu quờ quạng giữa không trung trong lúc Lương Bắc Lâm tiến công nước rút, cố túm lấy một thanh gỗ nổi để không tới mức phải chết chìm giữa biển sâu. Song chẳng ai cứu cậu, thực thể duy nhất nằm trong tầm với của cậu chỉ có Lương Bắc Lâm mà thôi.

Cuối cùng Lương Bắc Lâm cũng bắn, gã tháo bao cao su đi vào nhà tắm. Sau khi xong xuôi Trình Thù Nam nằm ngửa trên giường, cảm giác chân tay lẫn eo hông đều không tồn tại nữa. Cậu mặc kệ bản thân lẫn cái ga giường đã nhoe nhoét xộc xệch, ngẩn ngơ ngó chăm chăm lên trần nhà thất thần.


Lương Bắc Lâm quay lại nói gì đó với cậu, cậu cũng chẳng phản ứng.

Ngày xưa lên giường xong cái miệng cứ lải nhải không thôi, than mệt kêu đau, sai sử Lương Bắc Lâm xoa bóp tay eo cho cậu, làm nũng ăn vạ đòi an ủi sau chuyện ấy, nhất định phải ôm nhau ngủ mới chịu. Cho dù có lúc đã mệt nhọc tới độ không muốn nhúc nhích ngón tay nữa, thì vẫn nhất quyết phải dính sát với Lương Bắc Lâm.

Bây giờ thì hay quá, vài ngày liền không nói được mấy chữ. Thỉnh thoảng há mồm thì toàn những lời Lương Bắc Lâm không muốn nghe.

Lương Bắc Lâm rút ga giường từ dưới người cậu ra, quẳng sang một bên, lười thay ga mới, dứt khoát nằm thẳng xuống luôn.


"Từ nhỏ ba em đã không thích em, chê em là đồ bỏ đi, chả biết làm cái gì." Trình Thù Nam thình lình lên tiếng, giọng mũi khàn khàn và run run, "Chắc là ba cũng chẳng quan tâm... em sống thế nào đâu, em chẳng có tác dụng gì cả..."

Mắt cậu vẫn đang dán lên trần nhà, trong phòng chỉ đang bật đèn tường, giữa tia sáng mờ tối trông gương mặt cậu tiều tụy lạc lối.

"Em, hồi trước em không biết điều, anh muốn đòi lại kiểu gì cũng được. Sau này... em sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể, anh có yêu cầu gì anh cứ nói với em, những gì em làm được em đều sẽ làm..."

"Với cả, với cả Khang... em chỉ gặp anh ta có mấy lần thôi, nói với nhau tổng cộng chưa đến mười câu."


Lương Bắc Lâm nghe cậu nói một hồi, rồi hỏi: "Em sợ tôi muốn em, hay sợ tôi không cần em."


Mãi lâu Trình Thù Nam không đáp, cậu không trả lời được, vì cậu không biết đáp án.

Tiếng thở của Lương Bắc Lâm vang bên tai, mùi hương quen thuộc lững lờ trong bầu không.

Trình Thù Nam lặng lẽ nằm trên giường, giọng nói lục tục đứt quãng, không biết phải trả lời câu hỏi thế nào, chỉ có thể lặp lại những lời vô nghĩa trước đó:

"Hồi trước em không biết điều, sau này em sẽ sửa đổi, em biết lỗi rồi... Ba em với anh em, thực sự em không biết là sẽ lại như thế..."


Lương Bắc Lâm dứt khoát ngồi dậy tựa vào đầu giường, từ góc này có thể quan sát thấy cả người Trình Thù Nam.

Cậu kéo chăn mỏng lên tận cổ, chỉ lộ đúng cái đầu xù tóc bên ngoài. Cái đầu vốn dĩ rất đáng yêu, cộng thêm gương mặt xinh đẹp cao quý, đúng là hoàng tử bé xịn sò bước ra từ truyện tranh. Nhưng giờ đây vẻ cao quý đã tan biến, chỉ còn cố gắng lấy lòng dè dặt rón rén.

"Nhưng hắn từng nghe em đàn."

Mất một lúc Trình Thù Nam mới tiêu hóa xong, hiểu ra ý nghĩa của câu Lương Bắc Lâm vừa nói.

"...Lần đấy anh ta đến nhà em, hỏi bài em đánh là bài gì, em trả lời anh ta thôi, xong không nói gì khác nữa."

"Thế à?" Lương Bắc Lâm đặt câu hỏi bằng giọng phẳng lặng, "Thế em đánh bài gì, sao phải đánh bài ấy, đàn cho ai nghe."

Trình Thù Nam bắt đầu thấy bất an, nhỏ giọng đáp: "Bài Lễ cưới trong mơ, định để cầu hôn... đàn cho anh nghe..."

"Nếu đã để đàn cho tôi nghe," Lương Bắc Lâm cúi đầu nhìn cậu, nói: "thế tôi muốn nghe ngay bây giờ."


Tối nay bỗng dưng màn tranh chấp ở buổi tiệc hôm trước đột ngột bị lôi ra nối tiếp. Lương Bắc Lâm là dạng người không chấp nhận thiệt thòi chịu thua, gã chưa bao giờ phải rơi vào địa vị bị động yếu thế với Trình Thù Nam hết, kể cả lúc ấy giằng co không có kết quả, chưa đạt được mục đích, thì về sau gã cũng sẽ nắm bắt mọi cơ hội để bù đắp.

Bây giờ nhắc lại, Trình Thù Nam không thể nào ương bướng nói "Em không đàn" nữa rồi.

"Được."

Trình Thù Nam chậm chạp bò dậy khỏi giường, trông không hề miễn cưỡng tí nào nhưng đôi mắt vừa đen vừa tròn thì trống rỗng, ướt nhẹp.

Cậu hỏi tiếp: "Sang phòng để đàn à?"

Lương Bắc Lâm nhìn cậu sâu xa, không đáp mà nói: "Tôi là giả, tất cả mọi thứ đều giả."

Gã lặp lại một lần những gì Trình Thù Nam từng nói, sau đó bình tĩnh tiếp lời: "Nếu đã vậy thì hay em đổi sang theo người khác đi, biết đâu lại là chuyện hay."


Đôi chân vừa rời khỏi giường của Trình Thù Nam nhũn ra, cậu ngã uỵch xuống thảm trải dưới sàn. Nhưng cậu không lo được gì khác nữa, cậu lập tức bò lên chộp lấy mép đệm. Cậu muốn nắm được thứ gì đó để ổn định thăng bằng lại cơ thể, nhưng tay cậu không còn sức lực, thử mấy lần mà vẫn chẳng bấu được vào thành giường.

"...Đừng mà!"

Cuối cùng cậu quỳ rạp ra sàn, sợ hãi cùng cực, khóc không thở nổi nữa, sống lưng gầy nhom cong gồ lên, run cầm cập loạn xạ.

Cậu không thể phân biệt được lời Lương Bắc Lâm vừa nói là đùa hay thật, cậu chỉ biết trước mắt tối sầm, thảm nhung dài trải sàn chọc vào đầu gối cậu rất đau.


"Tiểu Nam," Cậu nghe thấy Lương Bắc Lâm gọi tên cậu, có đôi tay chậm rãi đè lên lưng cậu, sau đó gã nói, "em thực sự không có tí lòng tin nào ở tôi sao."

Trình Thù Nam chỉ biết lắc đầu, nước mắt ào ạt đổ xuống thảm, thoáng cái đã thành một khoảnh ướt sẫm màu.

Lòng tin đã biến mất ngay từ lúc người nhà bỏ đi rồi còn đâu. Bây giờ cậu không khác gì một món đồ chơi có thể sang tay bất cứ lúc nào, bị ném qua ném lại, muốn đi thì không đi dược, không muốn đi thì cũng chẳng tới lượt bản thân quyết định.


Lương Bắc Lâm không để mặc cho cậu khóc như mọi khi mà luồn tay qua nách cậu nhấc bổng cậu như bế trẻ con, rồi đặt cậu lên giường.

Trình Thù Nam nhắm mắt rúc vào trong chăn, người cứng còng không dám nhúc nhích, sau đó cậu nghe thấy Lương Bắc Lâm xuống giường đi vào nhà tắm, lát sau tiếng bước chân quay về, một chiếc khăn mặt nóng ấm chườm lên mắt cậu.

"Ngủ đi," Giọng Lương Bắc Lâm vang bên tai, "không có chuyện đấy đâu."


**

Cuối tuần Thẩm Quân đứng ra tổ chức, hẹn mấy người bạn làm ăn đi chơi polo. Hắn nhờ vả Lương Bắc Lâm đi cùng, Lương Bắc Lâm chơi giỏi, có thể gánh hộ hắn phần nào.

Thẩm Quân lái xe đến đón chứ không cần tài xế, thấy người đi theo sau Lương Bắc Lâm bèn ú ù một tiếng: "Nhóc con cũng biết chơi polo à?"

Trình Thù Nam cúi đầu chào hỏi: "Chào anh."

Thẩm Quân: "..."

Hai người ngồi ở ghế sau, thế là Thẩm Quân thành tài xế thật luôn, khá là cay cú trong bụng, hắn đe dọa Lương Bắc Lâm "Liệu hồn chơi hẳn hoi cho tôi", xong còn nhăm nhe "Phải đánh cho cái đám cháu chắt kia bò ra".

"Bố trí chọn người rồi à?" Lương Bắc Lâm ngại hắn lắm mồm, phải cắt ngang.

"Chọn rồi, hai ta làm tiền đạo, ông tấn công, tôi nhắm gôn." Thẩm Quân đọc tiếp tên 2 người ở vị trí hậu vệ.

Lương Bắc Lâm đáp không được, yêu cầu thay 1 người trong đó.

"Thiếu người sao chiến được?" Thẩm Quân hỏi. Danh sách đã chốt sẵn, hắn tự nhận năng lực mình tạm ổn, thay người trước trận thì hắn biết đi đâu tìm ai thế vào đây.

"Tôi với Tiểu Nam làm tiền đạo, hai người xuống hậu vệ đi."

Thẩm Quân: "...Ông chắc chưa?"

Không chỉ đổi đội hình mà đổi cả chiến thuật nữa?

Thẩm Quân liếc Trình Thù Nam đang ngồi yên lặng ở ghế sau qua kính chiếu hậu, tay chân mảnh khảnh, ủ rũ ỉu xìu, gầy như kiểu suy dinh dưỡng, đừng bảo tham gia vận động đối kháng mạnh như này mà e là chạy 100 m thôi đã mệt lử rồi ấy chứ.

Nhưng Lương Bắc Lâm nói vậy ắt có cái lý riêng của gã, xưa nay Thẩm Quân luôn tin tưởng gã. Nhớ lại cái hồi đầu tiên tên này mới quay về thành phố Vực, bao nhiêu trắc trở hóc búa cũng vượt qua cả, tập đoàn Xương Tồn lừng lẫy vững chãi cũng từng bước bị gã thôn tính, còn việc gì nằm ngoài tầm tay gã nữa đâu.


Song tới lúc Trình Thù Nam mặc áo polo, đội mũ bảo hiểm đeo đai đầu gối xuất hiện ngoài sân thật thì Thẩm Quân vẫn ưu tư hỏi Lương Bắc Lâm: "Đây là thủ đoạn gì mới để hành hạ con nhà người ta đấy à? Ông chắc là cậu nhóc rời khỏi sân lành lặn yên ổn được chứ hả?"

Trông Trình Thù Nam kiểu nhỏ hơn tất cả mọi người trên sân một cỡ, cộng thêm việc cậu đã gầy gò sẵn, cảm giác ngựa chạy hơi nhanh tí thôi là cậu sẽ ngã oạch, nói gì đến đánh bóng nữa.

Lương Bắc Lâm lạnh lẽo đáp lời: "Lo cái thân ông đi."


Trận cầu bắt đầu được mấy phút, Thẩm Quân nhanh chóng thay đổi cái nhìn về Trình Thù Nam.

Trình Thù Nam là cầu thủ số 2, nhiệm vụ chính là tổ chức tấn công và chuyền bóng cho số 1 Lương Bắc Lâm, trên sân cả hai phối hợp công thủ cực kì ăn ý, xem thôi đủ biết đã có kinh nghiệm thi đấu nhuần nhuyễn.

Trình Thù Nam tham gia chơi polo cũng không nhợt nhạt như thường ngày nữa mà thúc ngựa phi nước đại, thấp thoáng toát ra phong thái hiên ngang.

Hiệp đầu tiên kết thúc, Lương Bắc Lâm đã ghi được 2 bàn. Thời gian nghỉ ngơi là 3 phút, Thẩm Quân cực kì phấn khởi đưa nước cho Trình Thù Nam: "Bé con, chơi hay lắm!"

Vận động mạnh làm hai má Trình Thù Nam đỏ gay, hơi thở khá gấp. Song trái lại tinh thần thì hồi phục khá khẩm hơn, không còn ủ ê nặng nề như lúc mới rời nhà nữa.

Trình Thù Nam uống ít nước, mãi sau mới điều hòa được hơi thở. Lâu lắm rồi không vận động, cơ thể yếu hẳn đi, có điều vị trí của cậu chú trọng vào kĩ thuật nhiều hơn, dù khá tốn sức bắt kịp nhưng Lương Bắc Lâm cũng luôn có thể bọc lót mọi lúc mọi nơi.

Sau khi bước sang hiệp 2, rõ ràng thể lực của Trình Thù Nam không chống cự nổi nữa.

Lương Bắc Lâm điều khiển ngựa theo sát đằng sau, chuyển đổi linh hoạt giữa công và thủ, nửa phút cuối cùng gã cướp được bóng từ dưới chân cầu thủ đối phương, dẫn bóng lao nhanh về phía cầu môn đội bạn.

Khoảnh khắc bóng rơi xuống đất, Lương Bắc Lâm giơ gậy dồn lực đánh một phát, quả bóng vẽ nên đường cong tuyệt mỹ giữa không trung rồi vững vàng đáp ngay giữa gôn sau một tiếng va chạm giòn giã.

Tiếng hoan hô vang lên trên sân, Lương Bắc Lâm ngoái đầu nhìn Trình Thù Nam.

Gò má cậu đỏ ửng, cậu nở nụ cười rất nhẹ, nhưng không còn phấn khích giơ ngón cái với Lương Bắc Lâm như những lần đánh thắng ngày xưa rất xưa nữa rồi.



💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:

Chuyện là như này, ban đầu cái truyện này tên là "Hồi trước em không biết điều"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top