Chương 27

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 27: Cho xin một người

Hôm sau là cuối tuần, Lương Bắc Lâm không đến công ty, vốn Trình Thù Nam không muốn xuống nhà ăn sáng nhưng dì Yến lên gọi cậu, ra hiệu cho cậu xuống ăn cùng.

Dì Yến có ý tốt, thấy giờ tuy cả hai sống với nhau mà dăm bữa nửa tháng không gặp lấy một lần, nếu Lương Bắc Lâm về rồi thì phải tiếp xúc nhiều vào chứ, có khi lại xoa dịu được mối quan hệ thì sao. Nhưng Trình Thù Nam lại nghĩ hơi nhiều.

Tuy được chiều chuộng khôn lớn song cậu chưa đến nỗi sống trong môi trường chân không, cũng từng chứng kiến những dạng bồ nhí bao nuôi trong giới, đúng kiểu mỹ nhân say lòng người, ân cần dịu dàng đã đành, hơn thế ông bà chủ đòi hỏi gì cũng chịu hầu hết. Có những người còn nhân nhượng cả sở thích biến thái của chủ.

Hồi trước những việc này cách cậu quá xa, cậu chưa bao giờ nghĩ một ngày kia có thể mình cũng sẽ phải đối mặt với cục diện như thế.

Nhưng cậu hiểu rất rõ, nếu mình muốn rời đi, muốn đến trường học, muốn sống không quá khổ cực trong thời kì hợp đồng, thì cách duy nhất chính là lấy lòng Lương Bắc Lâm.

—— Bạn trai ngày xưa, ông chủ bây giờ của cậu.

Trình Thù Nam nghe lời xuống nhà, Lương Bắc Lâm đã ngồi sẵn ở bàn ăn.

So với vẻ mỏi mệt lặn lội lúc mới về tối qua thì trạng thái của Lương Bắc Lâm hôm nay khá hơn hẳn, gã thay sang đồ mặc nhà thư thái, mái tóc cắt rất ngắn sạch sẽ bồng bềnh, trông trẻ hơn vài tuổi so với hình ảnh ở chỗ làm. Một tay gã đang cầm cốc cà phê, tư thế biếng nhác, khá giống loài động vật ăn thịt cỡ lớn nào đó trong thời gian nghỉ ngơi.

Thấy Trình Thù Nam đi xuống gã cũng chỉ liếc mắt nhìn qua, không lên tiếng.

Trình Thù Nam lặng lẽ ăn một quả trứng ốp, nghĩ ngợi rồi nói: "Tập sách tranh... thiết kế đẹp lắm ạ."

Lương Bắc Lâm còn chẳng buồn nâng mí mắt.

Trình Thù Nam: "..."

Uống hết cà phê, Lương Bắc Lâm nhấc tay định lấy giấy ăn, hộp giấy hơi với, Trình Thù Nam bèn rút một tờ rồi duỗi tay ra xa xa muốn đưa cho Lương Bắc Lâm.

Lương Bắc Lâm nhận lấy, Trình Thù Nam nhìn gương mặt đã đỡ sa sầm hơn lúc đầu của gã, cân nhắc cất lời tiếp: "Cảm ơn anh đã mang về giúp em."

Cuối cùng Lương Bắc Lâm cũng chịu nhấc mắt lên nhìn cậu một cái.

Trình Thù Nam cảm giác mình lại nói sai rồi hay sao ý vì hình như Lương Bắc Lâm trợn mắt trừng cậu, song cậu ngờ ấy là ảo giác, thoáng cái tâm trạng trong ánh nhìn ấy đã biến mất, Trình Thù Nam không bóc tách kịp.

Thế là Trình Thù Nam quyết định nỗ lực hơn, suốt buổi sáng cứ rảnh ra lại khen tập sách tranh mấy câu, thực ra cậu không nói với Lương Bắc Lâm mà là kể cho dì Yến. Cậu đứng ở chỗ Lương Bắc Lâm nghe thấy được, nói xong còn phải ngó nghiêng xung quanh vài lượt, rõ ràng là có điều ám chỉ, hơn nữa không phải lời thật lòng.

Sáng nay Thẩm Quân ghé nhà, ngồi bên ngoài bàn bạc công việc với Lương Bắc Lâm.

Vốn là Trình Thù Nam đang ngồi ghế mây treo ở vườn hoa, thấy hai người đi ra xong cậu định về phòng, nhưng Chít Chít vẫn đang chạy loăng quăng trong vườn, Trình Thù Nam mới đuổi theo nó. Tập sách tranh đang để trong ghế mây, gió thổi qua lật trang loạt soạt. Chít Chít va vào ghế mây làm tập tranh ở rìa rơi ra, đập xuống đất vang tiếng bình bịch.

Trình Thù Nam lại phải ngoái đầu nhặt tập sách tranh, tay chân cuống quít. Thẩm Quân giơ một tay đỡ cái ghế mây chao đảo hộ cậu, hỏi thăm: "Bé con, dạo này đang làm gì đó?"

Trình Thù Nam lập tức đứng thẳng người lên, đáp: "Đang xem sách tranh, rất đẹp, rất quý, tôi rất thích, sẽ giữ gìn cẩn thận."

Giọng điệu kính cẩn như kiểu trả bài cho giáo viên.

Thẩm Quân bật cười ha hả.

Cả hai đều không chú ý đến cái mặt thối hoắc của Lương Bắc Lâm: "Không nói được gì hẳn hoi thì ngậm miệng đi."

Thẩm Quân lẫn Trình Thù Nam đồng thời nín bặt.

Trình Thù Nam sợ quá không dám nói nữa, Thẩm Quân cũng phản xạ lại, trợn mắt nhìn Lương Bắc Lâm.

Đờ mờ, cái thằng Lương Bắc Lâm này làm sao đấy, hắn cũng hết hồn luôn.

Gặp phải hoạt cảnh như trên, Lương Bắc Lâm với Thẩm Quân lại quay về phòng làm việc nhanh như gió.

Trình Thù Nam ngồi thẳng đơ trên ghế sofa ngoài trời, chờ không còn ai trong vườn hoa nữa cậu mới cúi xuống, vuốt ve cái đầu đầy lông mềm mượt của Chít Chít, nhếch môi lên cười.

Chít Chít híp mắt trông cậu, thấy loài người thật là kì cục, rõ ràng miệng đang cười mà sao mắt lại chảy nhiều nước mắt thế không biết.

**

Tuy đã thua Lương Bắc Lâm một ván nhưng hứng thú của Khang Bách chưa hề giảm sút. Dạo này họ hợp tác suôn sẻ, tuy con người Lương Bắc Lâm hơi lạnh nhạt nhưng không phải kiểu lọc lõi, thủ đoạn lẫn tác phong điều độ ổn thỏa, là đối tác làm ăn cực kì phù hợp. Sự tán thưởng mà thế hệ cha chú nhà họ Khang dành cho gã không phải tự dưng mà ra, nếu có thể thúc đẩy tác thành mối duyên với em gái thì đúng là hai bên đều được lợi.

Song Khang Bách còn có toan tính riêng nữa, lần trước đã thử một bận, thái độ của Lương Bắc Lâm không quá rõ ràng, vậy nên lần này hắn ta dự định đề cập thẳng thừng luôn.

Lương Bắc Lâm đi tắm qua, thay bộ đồ thể thao ra quay về phòng riêng, Thẩm Quân với Khang Bách mỗi người đã uống hết cốc 250ml bia thủ công.

"Cái thửa đất ven biển ấy có giữ thì cũng cứ bỏ không đấy thôi, chẳng thà sang tay nhanh cho cậu, cậu muốn làm gì tùy cậu, đằng nào làm gì thì cũng chỉ lời không lỗ ấy mà."

Khang Bách vừa vận động xong rất thư giãn thả lỏng, mảnh đất giá trị không nhỏ bảo sang tay là sang tay thôi.

Đúng là Lương Bắc Lâm nhắm khu đất này, cũng đã thương lượng mấy đợt với nhà họ Khang mà mãi chưa thống nhất, cũng không phải bất đồng về giá cả mà do phía thành phố Vực đồn đãi sắp ban hành chính sách sử dụng đất duyên hải mới. Nhà họ Khang và Lương Bắc Lâm đều đang quan sát tình hình, vậy nên tuy vẫn bàn bạc đấy nhưng không vội vàng gì.

Song bất luận chính sách mới thế nào thì đúng như Khang Bách nói, mảnh đất ấy ai nắm trong tay cũng lời chắc.

Trao đổi lợi ích ngang hàng là định luật bất biến, thửa đất ấy không chỉ nằm ở vị trí quan trọng của khu đô thị mới ven biển thành phố Vực mà giá cả cũng tăng vọt liên tục nhiều năm, xu thế đất vàng đắc địa. Hôm nay Khang Bách chủ động đề cập, vốn là bên nắm ưu thế mà thậm chí thái độ thấp thoáng kiểu tự hạ giá mình, thì lại hơi bất thường rồi.

Lương Bắc Lâm và Thẩm Quân liếc mắt nhìn nhau, giữ im lặng chờ Khang Bách ra điều kiện.

Quả nhiên Khang Bách nói tiếp: "Tôi nhờ cậu cho xin một người."

Biểu cảm trên mặt Thẩm Quân đặc sắc vô cùng.

Lương Bắc Lâm dựa lưng vào sofa, trông vẻ ngoài sừng sững bất động, vẫn chờ Khang Bách nói tiếp.

Khang Bách nhướng mày lên, ngón tay gõ vài cái lên bàn mô phỏng động tác chơi đàn piano, sau đó nở một nụ cười nghiền ngẫm.

Muốn xin người nào, không nói cũng hiểu.

Lần trước bảo Trình Thù Nam lên sân khấu biểu diễn là đã cố ý thăm dò quan điểm của Lương Bắc Lâm rồi. Thử xong thì biết Lương Bắc Lâm không hề xem thiếu gia nhỏ là đồ chơi vô thưởng vô phạt như gã thể hiện ra ngoài mặt.

Nhưng nếu bảo Lương Bắc Lâm sẽ yêu đương gắn bó lâu dài với Trình Thù Nam, thì Khang Bách thấy tuyệt đối không khả thi đâu.

Thân phận và mục đích thực sự của Lương Bắc Lâm, những việc đã làm nhắm vào 3 nhà Trình, Đường, Giang sau khi trở về thành phố Vực, đặc biệt là thủ đoạn đuổi giết tận cùng nhà họ Trình, người khác không rõ chứ Khang Bách lại là một trong số ít những người biết chuyện.

Thậm chí Khang Bách còn từng đổ dầu vào lửa sau lưng một phen, muốn mượn thời cơ để lôi kéo Lương Bắc Lâm.

Nay sự việc đã lắng xuống, nhà họ Trình chỉ còn đúng một cậu công tử nhỏ hoàn toàn không có sức đánh trả. Cả hai ngăn cách bởi mối thù tan cửa nát nhà, vốn dĩ Khang Bách tưởng Trình Thù Nam sẽ nhanh chóng bị đuổi đi hoặc là rơi vào kết cục giống những thành viên khác trong gia đình, nào ngờ cứ chờ tới chờ lui, chờ mốc cả mõm vẫn chưa thấy có động tĩnh gì.

Sắc mặt Lương Bắc Lâm không hề dao động, gã xoay ly rượu trong tay, hỏi Khang Bách: "Thích cậu ta à?"

Giọng điệu gã bình thường, không đoán ra được vui hay giận, như thể chỉ thuần túy tò mò về lý do.

Khang Bắc cười cười: "Chưa đến nỗi thích, chỉ có hồi trước xem cậu ấy đàn một lần, cứ nhớ mãi không quên."

Câu này xem như lịch sự.

Đừng trông vẻ ngoài mà tưởng Khang Bách nhã nhặn lịch thiệp, thực ra hắn ta thác loạn rất kinh, không những trai gái chén tất mà còn ưa thích trò chơi chữ cái, có mánh khóe hành hạ riêng độc đáo. Nghe nói ngày xưa còn trẻ từng vướng kiện tụng liên quan đến mạng người ở nước ngoài, nhà họ Khang phải bỏ tiền ém đi.

Mấy năm nay kiềm chế hơn hẳn, nhưng bản tính khó dời.

"Chuyện đất đai không vội đâu, cứ chờ chốt chính sách thế nào đã." Lương Bắc Lâm nhếch khóe môi cười nhạt, "Bác Khang nhiều lần hỗ trợ tôi, không thể để bác chịu thiệt được."

Nói nghe rất êm tai nhưng ẩn ý thì tự hiểu.

Khang Bách hơi hơi cau mày, không ngờ Lương Bắc Lâm lại cự tuyệt dứt khoát thế.

Lần này đến lượt hắn ta phải nghi ngờ rồi đấy, hỏi cũng không kiêng kị gì: "Sao hả, giữ lại vẫn có ích à?"

Mặt Lương Bắc Lâm sậm hẳn lại, ánh mắt như dao lướt qua Khang Bách.

Khang Bách lập tức ý thức là mình lỡ lời, cười khan mấy tiếng xong đánh trống lảng nói sang chuyện khác.

Thẩm Quân ở lại nhà Lương Bắc Lâm ăn cơm, chiều vẫn chưa đi. Hắn không gặp Trình Thù Nam ở đâu, hỏi thử hai lần, thấy sắc mặt Lương Bắc Lâm càng lúc càng vặn vẹo mới bảo: "Tôi cũng có phải cái ngữ như Khang Bách đâu, ông hằm hè với tôi làm gì."

Hắn chỉ thuần túy muốn trêu trẻ con thôi mà.

Dì Yến bưng hoa quả để ở bàn sân thượng, thuận miệng đáp một câu: "Tiểu Nam đang ngủ trưa cơ."

Thẩm Quân nhón quả nho bỏ vào miệng, nghĩ ngợi giây lát, thấy vẫn cần phải nhắc nhở đôi điều.

"Bắc Lâm, ông xác định sẽ giữ cậu ấy lại tiếp à?"

Hôm nay Khang Bách đề cập đòi người, Lương Bắc Lâm loáng thoáng có vẻ tức giận, dù sau ấy Khang Bách đổi chủ đề kịp thời nhưng tâm trạng Lương Bắc Lâm vẫn không được vui. Thẩm Quân thấy tình trạng cả hai không thể cứ duy trì lâu dài thế này, nếu mâu thuẫn và tình cảm bị đẩy lên đến ngưỡng thì e sẽ tạo thành tổn thương không thể cứu vãn.

"Hay là để cậu nhóc đi đi," Thẩm Quân muốn khuyên nhủ thêm, "vậy cũng xem như giải thoát cho cả hai."

Lương Bắc Lâm hỏi vặn: "Giải thoát cái gì?"

Thẩm Quân chẹp một tiếng, vắt óc cố tìm lý do: "Ông trông, cậu ta ở ngay cạnh ông, nhỡ đâu nửa đêm ông đang ngủ cậu ta thừa cơ thọc cho nhát dao thì sao? Ông cũng chẳng chịu diệt cỏ tận gốc, chi bằng ——"

"Một đứa giá áo túi cơm, giữ thì giữ thôi, cũng có gây được sóng gió gì." Lương Bắc Lâm nhíu mày cắt lời hắn, "Biết đâu giữ xong hôm nào tự dưng có ích, kể cả Trình Tồn Chi không dám quay lại thì cũng phải để lão biết con trai lão nằm trong tay tôi không yên ổn được đâu."

Thẩm Quân hỏi: "Ông nghĩ thế thật à?"

Lương Bắc Lâm đáp lại bằng một ánh mắt "Chả thế thì sao".

Thẩm Quân không tán thành lắm: "Cái hạng như Trình Tồn Chi thì lấy đâu ra lương tâm."

"Lão có lương tâm hay không mặc kệ, chỉ cần lão nhớ đến con trai lão, chỉ cần lão bức bối kể cả một tí tẹo thôi, thì xem như Trình Thù Nam hãy còn tác dụng."

Thẩm Quân: "..."

Được lắm, cứ mạnh miệng đi.

"Cơ mà đúng là tôi không ngờ Khang Bách lại đi đòi người từ ông trắng trợn thế." Thẩm Quân nói, "Hôm trước hắn bảo Trình Thù Nam lên sân khấu đệm đàn, tôi còn tưởng là chỉ thăm dò thái độ của ông thôi. Nếu ông không vấn đề gì thì nhà họ Khang còn biết đường tính toán, chắc là sẽ ẩy tiểu thư nhà họ sang với ông nhanh nhanh. Ai ngờ Khang Bách còn có ý đồ kiểu đấy với Trình Thù Nam nữa."

Đam mê hóng hớt của Thẩm Quân dâng trào, hắn bắt đầu lải nhải không điểm dừng.

"Hai anh em nhà họ Khang hay ho phết đấy chứ, em gái nhắm ông còn anh trai nhắm Trình Thù Nam, thu xếp gọn ghẽ cho cả hai người luôn."

"Nếu không phải có cái tiếng thác loạn của Khang Bách ở ngoài thì riêng việc hắn chịu dùng miếng đất ấy đổi Trình Thù Nam thôi, tôi còn tưởng là thằng này yêu nhóc con thật rồi ấy chứ."

"Nghe bảo hồi xưa tên này chơi nhiều trò lắm, nuôi qua tay bao nhiêu tình nhân, không ai rời đi lành lặn được hết. Chậc, thế phải tạo nghiệp đến mức nào nhở!"

"Ông nói xem Trình Thù Nam mà rơi vào tay hắn thật thì cầm cự được mấy hôm đây?"

Thẩm Quân càng tán càng bay xa, hoàn toàn không để ý thấy có người đang bế mèo đứng đằng sau mình.

Mãi cho đến khi Lương Bắc Lâm thoáng biến sắc, Thẩm Quân nghiêng đầu trông thử, lập tức ngậm miệng ngay và luôn.

Chắc là Trình Thù Nam đang ngủ dở thì dậy, đầu tóc hơi rối, biểu cảm trông rất lờ mờ, cậu bế mèo đứng ngơ ngác, chẳng rõ đã nghe được bao lâu.

Thấy cả hai đồng loạt quay đầu nhìn mình, con ngươi Trình Thù Nam xoay chuyển một lượt, cậu nói bằng giọng khàn ngái ngủ vì vừa thức giấc: "...Làm phiền, em qua tìm mèo."

Chờ cậu bế mèo đi về, vẻ mặt Thẩm Quân trở nên phức tạp khó tả.

"Nghe thấy hết rồi à?" Thẩm Quân tự trấn an bản thân, "Tôi không nói gì đâu nhỉ, trông cậu nhóc như kia, chắc có nghe thấy cũng không hiểu gì lắm đâu ha."

Mặt mũi Lương Bắc Lâm cũng chẳng đẹp đẽ là bao, gã im lìm hồi lâu, nặn ra mấy chữ: "Lắm mồm thật đấy."

💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:

Lương baby: Có ích hay không cũng là của tau, tau cũng không phải đàn em của thầy tau nhá.

Lý KB: Lại một ngày nằm không cũng dính đạn

(*Lý Ký Bạch, cameo từ truyện khác)

Tiểu Nam: Ngại quá nghe thấy hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top