Chương 26
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 26: Quà lưu niệm
Trình Thù Nam không được quay về trường như mong muốn, thực ra không phải do Lương Bắc Lâm cản trở tiếp mà là tại sức khỏe cậu kém quá, bị cảm nặng một đợt, sốt cao tận 39 độ.
Bác sĩ khám xong chẩn đoán là do tinh thần sợ sệt, bị lạnh nữa, kê cho truyền nước mấy hôm kết hợp với uống thuốc.
Tuy ngày xưa thiếu gia bé mong manh nhưng rất hiếm khi bị ốm, người như cái lò lửa, làm gì cũng tràn đầy phấn chấn. Lương Bắc Lâm nhìn người đang sốt mơ màng nằm trên giường, miệng cậu lẩm nhẩm lảm nhảm, lúc thì khóc lúc thì kêu.
Chính ra lại thấp thoáng ít vẻ sinh động hồi trước, khác hẳn cái kiểu trầm lắng im lặng chui rúc trong xó bây giờ.
Bác sĩ đặt kim luồn giữ ven cho cậu, không cần phải cắm mới hàng ngày. Nhưng cậu cứ sốt cao mơ màng là hay ngó ngoáy, mu bàn tay ứ máu bầm xanh. Bác sĩ phải đổi sang lấy ven ở chỗ khác, chắc do đau quá nên cậu nhắm mắt khóc, nước mắt ào ạt rơi liên miên.
Lương Bắc Lâm cúi người xuống mới nghe rõ những chữ rời rạc tối nghĩa trong miệng cậu.
"Đau..."
Chờ bác sĩ ra về, Lương Bắc Lâm ngồi nhìn mu bàn tay cậu một hồi, rồi xuống nhà vào bếp.
Dì Yến đang đun canh, thấy gã mới hỏi: "Tiểu Nam thế nào rồi?"
Lương Bắc Lâm đáp: "Ngủ rồi ạ."
Xong gã mở tủ lạnh lấy một củ khoai tây ra, gọt vỏ thái thành miếng. Dì Yến đứng cạnh nhìn, hỏi tiếp: "Cháu có đi làm nữa không?"
Giờ đang là đầu giờ chiều, thường Lương Bắc Lâm sẽ không về giờ này, nhưng gã nói: "Không ạ."
Dì Yến bèn bảo: "Thế thôi đi nghỉ đi, đợt này lao lực quá, dành thời gian giảm tải tí vẫn hơn."
Lương Bắc Lâm gật đầu, cầm hai miếng khoai tây đi mất.
Trong phòng, Trình Thù Nam cắm truyền nước lần nữa đã dịu lại, nhắm mắt ngủ say. Lương Bắc Lâm ngồi bên giường, đắp miếng khoai tây lên mu bàn tay cậu rồi lấy băng vải bọc vào, gã rũ mắt, chẳng rõ đang nghĩ gì.
Mãi cho đến khi truyền xong xuôi, gã rút kim ra, Trình Thù Nam nhúc nhích rất khẽ như thể sắp tỉnh dậy, Lương Bắc Lâm mới đứng lên rảo bước ra ngoài.
Trình Thù Nam cứ bị sốt tái đi tái lại, sang ngày thứ 3 mới xem như hạ sốt hoàn toàn, xuống được giường, vẫn ăn cực kì ít, cậu miễn cưỡng ăn mấy thìa cháo là đã không nuốt nổi nữa.
Vừa hạ sốt là cậu đòi về trường, nhưng sắc mặt Lương Bắc Lâm không được đẹp mắt cho lắm, Trình Thù Nam không dám nhắc lại. Cậu chẳng có tinh thần mấy, cả người héo rũ, cư xử phải để ý tâm trạng Lương Bắc Lâm, chỉ lo đối phương lật lọng.
Không có việc gì là cậu sẽ trốn rịt trong phòng mình, lúc Lương Bắc Lâm không ở nhà thỉnh thoảng cậu xuống sân sưởi nắng với Chít Chít. Hàng ngày Lương Bắc Lâm về rất muộn, sáng thì rời nhà từ sớm tinh mơ, chắc do nể tình cậu đang ốm nên không bắt bẻ cậu thêm, cũng không nói những lời khó lòng chịu đựng hay ép cậu thực hiện một vài nghĩa vụ nào đó trong hợp đồng.
Cuối cùng cũng chịu đựng đến được thứ 2, cậu về trường xin cắt phép, chính thức quay lại học.
**
Cuối tháng 4, Lương Bắc Lâm đi công tác ở châu Âu, suốt nửa tháng chưa về.
Hồi xưa Lương Bắc Lâm đi công tác là Trình Thù Nam sẽ gọi điện nhắn Weixin không ngừng nghỉ, bây giờ thân phận thay đổi, không cần thiết mà cũng chẳng có tâm trạng chào buổi sáng chúc ngủ ngon, dĩ nhiên Lương Bắc Lâm càng không chủ động liên lạc cậu, vậy nên Trình Thù Nam được một giai đoạn sống rất thoải mái.
Chỉ có một lần Thẩm Quân đến nhà lấy tài liệu, trông thấy Trình Thù Nam đang chơi với mèo trong vườn bèn lại gần chào hỏi.
Thẩm Quân vẫn rất cà lơ phất phơ, bước tới gãi đầu mèo một cái, Chít Chít lập tức dựng lông nhe răng dọa Thẩm Quân.
"Bé con đang làm gì đó?"
Trình Thù Nam che chở Chít Chít, khá là mất hứng: "Anh đừng sờ vào nó."
"Ấy, lão Lương không ở nhà là đến mèo cũng nổi dậy luôn à."
Trình Thù Nam mím môi, nghiêng đầu tránh đi không nhìn Thẩm Quân.
Thẩm Quân trêu cậu: "Sao không nói gì?"
Trình Thù Nam thấy phiền, mãi lâu mới phun ra một câu: "Anh Thẩm, thân phận anh cao quý, tôi không sánh bằng."
Thẩm Quân: "..."
Hay lắm, Lương Bắc Lâm biến mất cái là công tử bé lại mồm miệng lanh lợi như xưa. Kể cả bị Lương Bắc Lâm rút răng nuôi trong nhà thì vẫn không chịu thua kém.
Thẩm Quân cười khan mấy tiếng, không tự rước khổ vào thân nữa, đứng dậy phủi quần: "Đi đây."
Đi ra ngoài cửa bèn nhắn tin cho Lương Bắc Lâm: "Nay ghé qua ngó thử hộ ông rồi đấy, trông nhóc con khỏe khoắn tự tại lắm."
Nửa tiếng sau Lương Bắc Lâm trả lời một câu: "Làm việc thừa thãi."
Thẩm Quân cau mày chẹp một tiếng, hai cái người này hay ho nhỉ, đứa nào đứa nấy kèn cựa cứng miệng thế là cùng.
**
Lương Bắc Lâm nhìn bức ảnh Thẩm Quân gửi, Trình Thù Nam đang ngồi ở ghế xích đu mây trong vườn hoa, bế mèo, cọ tai mèo đầy thân mật. Ảnh chất lượng cao, trông thấy rõ nụ cười toe trên mặt Trình Thù Nam.
Ở nhà có camera giám sát, quan sát được mọi góc độ. Nhưng Trình Thù Nam ít khi ra ngoài, tan học là trốn vào phòng ngủ, có khi ăn trong phòng ngủ luôn. Camera rất hiếm bắt được chính diện khuôn mặt cậu.
Dì Yến sợ Lương Bắc Lâm bận rộn công việc, dĩ nhiên sẽ không dám gửi ảnh cho gã, kể cả tình hình Trình Thù Nam thế nào dì cũng không đề cập nhiều.
Công việc đã xong xuôi, còn một buổi chiều rảnh rỗi, cả đoàn đã vất vả nửa tháng, Lương Bắc Lâm cho mọi người ra ngoài dạo chơi ăn uống mua sắm, tất cả chi phí do công ty lo.
Thư kí phấn khởi báo cáo mọi người muốn đi thăm quan một nhà thờ nổi tiếng ở địa phương, hỏi Lương Bắc Lâm có đi cùng không.
Lương Bắc Lâm cười đáp: "Mọi người cứ đi chơi là được, tôi có việc phải đi một chuyến, cậu đặt hộ tôi cái vé tàu."
Rồi Lương Bắc Lâm nói địa chỉ, nằm ở nước láng giềng, đi tàu một chiều mất 3 tiếng đồng hồ. Trợ lý ngẩn ra, xác nhận thêm lần nữa, đúng là sếp muốn tranh thủ đi ngay chiều nay thật, xong lại lên chuyến 8 giờ tối quay lại, không để lỡ kế hoạch về nước ngày mai.
Tác phẩm của Pierre-Auguste Renoir có màu sắc ấm áp sáng sủa, đem lại cảm giác thư giãn hân hoan giúp cải thiện tâm trạng người xem, thảo nào có nhiều người say đắm thế. Buổi triển lãm ở bảo tàng lần này thu hút đông đảo fan hâm mộ từ khắp các nơi trên toàn cầu ùn ùn kéo đến. Dù chỉ nửa tiếng nữa bảo tàng sẽ đóng cửa thì vẫn có khách thăm hớt hải chạy tới.
Lúc Lương Bắc Lâm đến cũng không còn sớm, gã xem từng bức tranh một rồi mua tập sách tranh kỉ niệm phiên bản giới hạn, căn đúng giờ đóng cửa đi ra ngoài.
Gã ăn tạm cho qua bữa ở một quán ngoài trời, xung quanh không ít người đang thảo luận về buổi triển lãm, đủ các thể loại kiểu chủ đề, có người còn tiếc nuối vì không canh mua được tập sách tranh kỉ niệm.
Ăn xong, gã gọi xe về ga tàu, sau đó đi tàu mất 3 tiếng quay về để tập trung với đồng nghiệp.
Trên tàu, một thiếu niên tóc vàng mắt xanh trông thấy gã xách chiếc túi riêng đi kèm với tập sách tranh bèn di chuyển sang gần gã, hỏi thăm sao gã lại mua được bằng giọng cực kì khoa trương.
Lương Bắc Lâm đáp rất ngắn gọn, bảo là "May thôi".
Thiếu niên cực kì khéo miệng, hỏi thêm một loạt câu nữa, ví dụ có phải đặc biệt đến đây xem triển lãm không, thích nhất bức nào, tập tranh kỉ niệm giá bao nhiêu này nọ kia.
Lương Bắc Lâm nói: "I'm not very knowledgeable about art, this is for my friend."
Thiếu niên cảm nhận được là Lương Bắc Lâm không có nhu cầu trò chuyện lắm, nhưng vẫn không kìm lòng phải cảm khái thêm một hồi là bạn bè được đãi ngộ thế này hạnh phúc thật đấy các thứ, rồi mới tiếc rẻ đi ra chỗ khác.
Lương Bắc Lâm tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng một ý nghĩ nảy ra trong đầu, chẳng biết liệu Trình Thù Nam trông thấy tập sách tranh có phấn chấn vui vẻ như thiếu niên vừa nãy không nữa.
**
Lúc Lương Bắc Lâm về đến nhà thì dì Yến với Trình Thù Nam đang ăn tối cùng nhau. Thấy gã về, dì Yến vội lấy thêm bát đũa, xong lại định vào bếp nấu thêm mấy món.
"Dì Yến, cháu không đói đâu, thế này là được rồi ạ." Lương Bắc Lâm ngăn dì lại.
"Cháu về mà không báo trước một tiếng, dì với Tiểu Nam ăn hết hơn nửa rồi, sao bắt cháu ăn phần thừa được." Dì Yến nói, trong bếp đầy đủ nguyên liệu, nấu một món nhanh gọn rất tiện.
"Không sao, ăn mấy thứ trên máy bay rồi ạ, húp thêm bát canh nữa là được. Cháu hơi mệt, muốn đi nghỉ sớm một tí."
Dì Yến trông gã bộn bề uể oải, đúng là bay đường dài không nghỉ được mấy, cộng thêm nhịp làm việc dày đặc bao lâu nay, không mệt mới là lạ.
Nghe gã nói vậy dì Yến bèn múc cho gã một bát canh, bưng thêm bánh tart trứng mới nướng ra nữa rồi quay về phòng mình, để lại không gian cho hai người.
Trình Thù Nam thì chỉ đứng dậy lúc Lương Bắc Lâm đi vào, xem như chào gã về nhà, sau đó cậu cứ cắm mặt ăn cơm suốt, im lìm như con chim cút.
Nếu biết trước là Lương Bắc Lâm sắp về thì tối nay cậu đã ăn trong phòng ngủ. Bây giờ đang giữa bữa bỏ lên phòng rõ là không ổn, nhưng ngồi lại ăn tiếp cũng khó chịu lắm.
Sự hiện diện của Lương Bắc Lâm quá mạnh mẽ, gã quay về cái là Trình Thù Nam lại ý thức được cảnh ngộ trớ trêu của mình, cuộc sống nửa tháng vừa rồi thư thái quá, cậu đã sắp quên mất cảm giác này.
Trông Trình Thù Nam gần như vùi cả cái mặt vào bát đến nơi, Lương Bắc Lâm kệ cậu, nhoáng cái đã ăn hết bát canh đi lên tầng, lúc này Trình Thù Nam mới thở phào một hơi.
Song chưa thả lỏng được bao lâu, Lương Bắc Lâm đã gọi cậu vào phòng làm việc.
Khi trông thấy tập sách tranh giơ ra, đầu tiên Trình Thù Nam ngơ ngẩn mất một giây, sau đó cậu ngẩng đầu nhìn Lương Bắc Lâm. Cậu không che giấu được vẻ thảng thốt lẫn nghi hoặc của mình, như thể cái Lương Bắc Lâm đang đưa cho cậu là một loại thuốc độc.
"Quà lưu niệm đối tác tặng." Lương Bắc Lâm nói lạnh tanh. Gã có vẻ không kiên nhẫn lắm, cảm giác Trình Thù Nam mà không nhận nữa là gã sẽ tiện tay vứt đi luôn.
Trình Thù Nam lập tức dè dặt đỡ lấy, thấp giọng nói: "Cảm ơn."
Lương Bắc Lâm nhìn cậu không đáp, ánh mắt thẳng băng, ngập tràn lấn át.
"...Cảm ơn anh." Trình Thù Nam nhắc lại.
Tập sách tranh rất dày cứng, thiết kế tinh tế, Trình Thù Nam bê trên tay nói "Cảm ơn" hai lần, Lương Bắc Lâm vẫn không phản ứng. Cậu nhạy cảm phát giác ra là Lương Bắc Lâm không vui, nhưng cậu không rõ tại sao gã lại không vui.
Chính Lương Bắc Lâm cũng không rõ tại sao mình lại không vui, nhưng đáng ra phản hồi của Trình Thù Nam không được như thế.
Ở các phương diện khác Trình Thù Nam rất bình thường, nhưng cậu có năng khiếu nghệ thuật, có thể gọi là sở hữu thành tích nho nhỏ về hội họa và âm nhạc. Đặc biệt là mỹ thuật, cậu có quan điểm và góc nhìn rất riêng, từng thao thao bất tuyệt giới thiệu với Lương Bắc Lâm hàng loạt họa sĩ. Cứ có triển lãm nào cậu thấy hứng thú, kể cả trong nước ngoài nước, miễn không phải đi học là cậu sẽ mua vé máy bay sang xem.
Lương Bắc Lâm từng đi xem một triển lãm tranh chữ ở nước ngoài với cậu, trong triển lãm có một bức thư pháp thể Hành bản gốc rất hiếm, Trình Thù Nam trông thấy xong cứ thủ thỉ rủ rỉ suốt dọc đường, hớn hở như con khỉ con, còn nhờ người đi mua bao nhiêu vật phẩm lưu niệm liên quan nữa. Về nhà rồi cậu vẫn phấn khởi nguyên cả tháng liền, gặp ai cũng phải nhắc vài câu.
Quá khác biệt so với tâm trạng phản ứng khi nhìn thấy tập sách tranh lần này.
"Không thích thì vứt đi." Cuối cùng Lương Bắc Lâm nói một câu xong đi ra đằng sau bàn bật máy tính lên, chuẩn bị xử lý công việc.
"Đâu có," Trình Thù Nam vội nói, "thích lắm mà."
Đây là họa sĩ Trình Thù Nam mê nhất, cậu biết tập tranh xuất bản giới hạn số lượng ở triển lãm châu Âu lần này rất khó mua, trên mạng đã hét giá lên tận gấp 10 lần thậm chí hơn mà cũng chẳng có hàng mấy. Tuy không rõ sao bên đối tác lại tặng quà lưu niệm dạng này, nhưng Lương Bắc Lâm không quản xa xôi ngàn dặm chịu đem về chứ không tiện tay vứt ở khách sạn hay chỗ nào khác, dù gì cậu cũng nên bày tỏ lòng trân trọng và vui mừng.
Nhưng cậu đã cảm ơn, rồi cố gắng hết sức thể hiện sự yêu thích của mình, mà sắc mặt Lương Bắc Lâm vẫn chẳng hề đổi khác.
Lương Bắc Lâm ngồi trước máy tính, sửa đổi một vài văn kiện, rồi gọi một cuộc điện thoại.
Trình Thù Nam ấp úng: "Vậy em về đây."
Tầm mắt Lương Bắc Lâm vẫn nhìn vào màn hình, Trình Thù Nam thấy gã không nói gì nên xem như gã chấp thuận, cậu lẳng lặng đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top