Chương 25

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 25: Hợp đồng

"Đánh nghe thử xem." Lương Bắc Lâm nói.

"Em không muốn đánh."

Đủ các mùi hương lan tràn xung quanh, mùi rượu, mùi nước hoa, vừa mới mở cửa sổ, có cả hương hoa từ ngoài vườn len vào theo. Giọng nói lẫn tư thế của Lương Bắc Lâm đều rất thoải mái, như thể đang yêu cầu một việc cứ làm bừa thôi là xong.

Tâm trạng nực cười tột cùng đột ngột xông thẳng lên não, Trình Thù Nam đứng dậy, lùi lại một bước dài, đẩy cái ghế sau lưng tạo ra tiếng rầm rất to.

Cậu chịu đủ lắm rồi. Người nào người nấy đều bắt cậu đánh đàn, đàn cái gì cơ chứ? Mượn cậu để cảm nhận về sự hiện diện ưu việt của bản thân à?

Cái ghế bị đẩy ngả nghiêng, Lương Bắc Lâm giơ tay ra đỡ, khóe mắt Trình Thù Nam chợt liếc thấy Lương Bắc Lâm nâng tay thế là cậu lại lùi thêm một bước tránh xa.

Chít Chít cảm nhận thấy sự sợ hãi của chủ nhân mới dựng đuôi lên, khè một tiếng hằm hè về phía Lương Bắc Lâm.

Lương Bắc Lâm chưa say, tí rượu đấy chưa đến nỗi làm gã say.

Song cũng đủ để khuếch đại tâm trạng gã.

"Chẳng phải tập để đánh cho tôi nghe còn gì, không phải định cầu hôn đó à?"

Phản ứng của Trình Thù Nam khiến Lương Bắc Lâm sậm mặt lại, gã nhìn chằm chằm vào gương mặt Trình Thù Nam, lời nói trắng trợn, mặc kệ Trình Thù Nam có bẽ bàng hay không, gã chỉ biết Khang Bách từng nghe bài đấy mà gã thì lại chưa.

"Cầu hôn?" Trình Thù Nam ngơ ngẩn mất một giây rồi bỗng cậu bật cười, cảm giác tim mình hoạt động không được bình thường lắm, cứ đập từng nhịp nặng nề trong lồng ngực.

"Đúng," Cậu nhả chữ rõ rệt, âm thanh vang dội thật xa trong sảnh tiệc rộng rãi, "nhưng tôi không đàn."

Lương Bắc Lâm thở ra một hơi rất nhọc, chầm chậm đứng lên. Hơi thở của Trình Thù Nam dồn dập hơn, người mới vừa xong còn cứng cỏi giờ trề môi trong vô thức, chú mèo trong lòng kêu "meo" một tiếng nhảy xuống, sốt ruột lòng vòng quanh chân Trình Thù Nam, mong trấn an chủ nhân.

"Hôm nay tôi không nghe lời, sau này cũng sẽ không nghe lời." Trình Thù Nam hơi hơi gồ lưng thành tư thế cảnh giác hiếm gặp, lời lẽ thấp thoáng ý khiêu khích, "Không chơi đàn, không nể mặt anh và bạn anh, cũng sẽ không yêu anh nữa."

Cậu bị nhốt 1 tháng trời, khoảng cách đi được xa nhất là xuống đến sân vườn. Sau khi Chít Chít quay lại, có lần cậu dồn nén quyết tâm, tranh thủ sơ hở lúc dì Yến ra ngoài bế Chít Chít xuống đập khóa cửa chính, không xi nhê gì thế là tìm tiếp cái thang trèo tường ra ngoài.

Nhưng chưa đi được bao xa đã bị hai người nấp trong chỗ tối xuất hiện bao vây. Hai người này cũng không nói gì mà chỉ chặn đường cậu, xong mở cửa từ bên ngoài, ép cậu lùi vào về chỗ.

Khi ấy cậu mới biết hóa ra Lương Bắc Lâm không nổi hứng nhất thời mà định giam giữ cậu thật. Còn giam bao lâu thì cậu không tài nào hay biết.

"Anh báo thù xong rồi, giờ muốn gì được nấy, những gì ngày xưa ba tôi làm với nhà anh anh đã trả lại nguyên si, anh còn bất mãn gì nữa, thả cho tôi đi được chưa?"

Một số nhân viên làm việc chưa ra về thì lúc này đều đã thức thời tránh đi, vậy nên trong đại sảnh chỉ còn có hai người họ.

Lương Bắc Lâm liếc qua chiếc piano đặt trong góc, tương đối chướng mắt. Tối nay gã không muốn cãi vã với Trình Thù Nam, nhưng Trình Thù Nam nói "sẽ không yêu anh nữa", còn ngây thơ vô tri đòi đi, đòi chia tay.

Vậy nên buộc phải để em ấy biết ai mới là người có quyền định đoạt.

Lương Bắc Lâm nhìn cậu: "Em đề nghị yêu nhau, xong cũng em đề nghị chia tay. Em tưởng em có quyền lựa chọn à?"

Đâu phải Trình Thù Nam không biết giận, từ lúc bị gọi xuống tham gia tiệc rượu cậu đã bạo gan đưa ra quyết định. Có những thứ vỡ nát đến cùng biết đâu sẽ thay đổi được cục diện, bất kể có tác dụng hay không thì cậu cũng phải thử một lần.

Vậy nên cậu cắn răng bước về phía Lương Bắc Lâm đang nổi cơn tức giận. Biết đâu Lương Bắc Lâm điên tiết lên sẽ đuổi cậu cuốn xéo.

"Đúng là tôi không có quyền lựa chọn nhưng tôi có lương tâm, tôi sẽ không lừa đảo người khác, anh đối xử với tôi thế này có công bằng không?"

Đằng sau những lạnh nhạt thờ ơ ấy là sự thật không-yêu. Trình Thù Nam nghĩ, chắc lần nào diễn kịch âu yếm với cậu Lương Bắc Lâm cũng buồn nôn lắm.

Lương Bắc Lâm vịn vào lưng ghế, mu bàn tay gồ đầy gân xanh: "Bây giờ tôi là chủ nợ lớn nhất của họ Trình nhà em, xét về công nhà họ Trình phải ưu tiên đảm bảo lợi ích cho tôi, xét về tư chẳng phải nhà họ Trình nên đền mạng đấy à? Bố mẹ tôi chết hết rồi, em thì sao, ba em với anh em chẳng đang sống sờ sờ đấy sao? Em nói xem cái gì công bằng!"

"Thế rốt cuộc anh muốn như nào? Họ vứt bỏ tôi từ lâu rồi!" Trình Thù Nam khẽ rít lên, "Anh muốn trả thù thì trả thù đi, đi tìm những ai hại anh ấy, tôi làm gì sai, tôi đã làm gì sai cơ chứ!"

Đối diện với Lương Bắc Lâm thực sự cậu không hề có phần thắng, luống cuống hoang mang, chẳng chút mưu kế, thợ săn dệt bừa một tấm lưới, lưới thưa hay lưới dày thì cậu cũng chẳng thể trốn thoát.

"Anh biết thừa tôi chả giỏi giang gì, những gì nhà họ Trình nợ anh tôi cũng không trả được."

Lương Bắc Lâm cười lạnh: "Trả được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tôi chưa hả giận nhé, em đi rồi thì tôi tìm đâu ra người nhà họ Trình mà giải tỏa nữa đây."

Nỗi tuyệt vọng ứa ra đáy mắt Trình Thù Nam, cậu hung tợn dụi mắt một cái, quay người bỏ lên tầng.

Cậu bước đi vội quá nên không để ý Chít Chít chưa theo kịp, lúc đi đến chiếu nghỉ ở góc ngoặt tầng 2, nước mắt đã hèn nhát trào ra.

Phòng cậu nằm ngay đối diện phòng ngủ của Lương Bắc Lâm, còn cách chiếu nghỉ một đoạn nữa. Đã lâu lắm cậu chưa ăn gì, tâm trạng còn chịu công kích dồn dập, đi mấy bước lên cầu thang là bắt đầu khó thở, đứng ở hành lang xong mắt mũi tối sầm, cậu phải vịn vào tường mới không ngã lăn lóc.

Choáng váng có giây lát thôi đã thấy tiếng bước chân vang lên phía sau, một tay Lương Bắc Lâm ôm vòng qua eo cậu, tay kia mở cửa phòng làm việc, gã kéo cậu vào trong.

Trình Thù Nam giật mình kêu lên, chờ Lương Bắc Lâm thả tay là cậu lùi ngay ra góc phòng. Gương mặt cậu vẫn vương nước mắt, cộng thêm vẻ đề phòng căng thẳng không hề che đậy, dường như Lương Bắc Lâm đằng trước đây phải là quái vật tàn bạo ác độc lắm.

"Sợ sệt thế làm gì, chẳng phải em muốn khích cho tôi điên lên à?" Lương Bắc Lâm cười hừ một tiếng, bước ra đằng sau bàn làm việc lấy một tập tài liệu trong ngăn kéo, quẳng lên mặt bàn.

"Cho em đấy," Gã gõ bàn, "lại đây."

Trình Thù Nam không chịu bước lên.

"Em tự đi sang hay là phải cần tôi động thủ?"

Trình Thù Nam đã chứng kiến sự vô tình tàn nhẫn nói một không hai của Lương Bắc Lâm, cậu cắn răng, ép mình đi mấy bước đến gần bàn làm việc.

Tập tài liệu bày ra trước mắt, cúi đầu là thấy ngay nội dung trong đó. Đầu tiên Trình Thù Nam thoáng ngẩn người, sau đó thì thành không thể tin nổi.

Cậu run tay cầm lên, giở ra đọc từng trang một, thực ra có mỗi hai trang thôi, lật qua lật lại là đọc xong hết. Nội dung cũng rất đơn giản, đại ý là hai bên A B sẽ thành lập một mối quan hệ đặc thù, nêu rất chi tiết yêu cầu đối với bên B gồm các nghĩa vụ phải thực hiện, trách nhiệm nếu vi phạm hợp đồng v.v. Hợp đồng bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày kí, không ghi rõ thời gian kết thúc mà chỉ giải thích một câu bên A có toàn quyền quyết định.

Ở chỗ kí tên phía dưới, Lương Bắc Lâm đã kí vào dòng Bên A.

Nói nôm na thì có thể gọi đây là hợp đồng bao nuôi.

Có lẽ là do Trình Thù Nam run kinh quá, hai trang giấy trong tay cậu cứ phát ra tiếng loạt sà loạt soạt.

Cậu chưa bao giờ nghĩ thứ này sẽ xuất hiện trong cuộc sống thực tế, xuất hiện giữa cậu và Lương Bắc Lâm. Vốn dĩ cậu tưởng là kể cả ban đầu Lương Bắc Lâm lừa dối che mắt nhằm mục đích báo thù, thì bây giờ mọi việc kết thúc, cùng lắm là ép cậu ở lại một thời gian cho hả giận thôi xong sẽ thả cậu đi.

Dẫu sao Lương Bắc Lâm cũng chẳng yêu cậu, Trình Thù Nam nghĩ, thậm chí vô cùng ghét bỏ cậu.

Hóa ra cậu đã đánh giá thấp Lương Bắc Lâm, đánh giá cao chính mình.

Cậu nghe thấy tiếng mình hỏi: "Sao lại đối xử với em như thế..."

Lương Bắc Lâm nhìn cậu: "Em muốn học xong còn gì, được thôi, chờ em tốt nghiệp đại học xong tôi có thể cân nhắc kết thúc hợp đồng, nhưng em là bên B thì phải có sự tự giác của bên B."

Trình Thù Nam quẳng tờ giấy trong tay xuống bàn: "Em không kí."

"Không kí?" Lương Bắc Lâm lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình, "Được, thế tôi gọi cho chủ nhiệm khoa bọn em."

Trình Thù Nam sửng sốt, cậu ý thức được gì đó, vươn qua mặt bàn túm lấy cánh tay Lương Bắc Lâm cố ngăn gã gọi điện: "Anh làm gì đấy!"

Lương Bắc Lâm hất tay cậu ra, cầm điện thoại đi ra cạnh cửa sổ, Trình Thù Nam tiếp tục nhào sang muốn giật lấy chiếc di động.

Sự phá rối của cậu khiến Lương Bắc Lâm vướng víu, một tay gã giơ điện thoại lên, tay kia đè người lại đẩy xuống sofa đầy thong dong, đầu gối gã chèn vào khuỷu tay Trình Thù Nam, hơi dùng sức tí thôi là cậu đã hoàn toàn không giãy giụa nổi.

"Giáo sư Lưu, tôi là Lương Bắc Lâm đây." Giọng Lương Bắc Lâm không một gợn sóng, dễ dàng quyết định tương lai của Trình Thù Nam cực kì đơn giản, "Đúng, mai tôi sẽ đến làm thủ tục thôi học cho Trình Thù Nam."

Phía bên kia trả lời mấy câu gì đó, Trình Thù Nam không nghe thấy nữa, chỉ còn mỗi tiếng thở dốc nặng nhọc từ trong phổi mình vang ra.

Lương Bắc Lâm cúp điện thoại, thả lỏng tay chân, Trình Thù Nam vẫn nằm nguyên trên sofa, cậu nâng một cánh tay lên, ngửa tay che đôi mắt mình lại.

Một lúc sau, cậu chậm chạp ngồi dậy, rũ đầu, thấp giọng nói: "Em kí, đừng làm thủ tục thôi học được không."

Lương Bắc Lâm đáp: "Được."

Trình Thù Nam vịn vào lưng ghế sofa để đứng lên, người hơi lảo đảo, cậu quay lại bàn làm việc, cầm bút, rồi kí tên mình vào dòng Bên B.

Từ bạn trai biến thành nhân tình, hoặc là thứ gì đó khác, hóa ra chỉ cần đúng một chữ kí mà thôi.

Kí tên xong Trình Thù Nam chống hai tay lên bàn, tầm mắt cậu cứ choáng váng tối tăm. Cậu thấy chắc chắn là tại mình nhịn đói lâu quá bị tụt đường huyết mất rồi, biết vậy đã ăn một tí, bây giờ đâu đến nỗi phải nhếch nhác thế này, cứ như thể vì không chịu nổi cú sốc đây nên mới ngất xỉu ấy.

Thế là cậu nói: "Em chưa ăn cơm, hơi váng đầu."

Có vẻ Lương Bắc Lâm không ngờ là cậu sẽ nói một câu như thế, gã đứng đối diện trầm mặc nhìn cậu.

"Có gì ăn không ạ," Trình Thù Nam nghĩ ngợi, bổ sung thêm xưng hô, "anh Lương."

Con ngươi Lương Bắc Lâm thoáng ngưng đọng, gã mở ngăn kéo lấy ra một gói bánh cracker rau. Cái này hồi trước Trình Thù Nam để vào đây, bóc hộp ra mà chưa ăn hết vì cậu đánh giá "vị phô mai chẳng đúng gì cả".

Nửa gói bánh cracker không đúng vị bị Trình Thù Nam thồn đại vào miệng. Lương Bắc Lâm theo dõi cậu ăn, đẩy cốc nước bên tay mình sang, cậu cũng cầm lên uống.

"Em quay lại trường đi học được không ạ." Trình Thù Nam lại hỏi.

Đôi mắt đen như mực của Lương Bắc Lâm nhìn cậu đăm đăm, gã không đáp.

"Em không có nhà, không có tiền, nếu không tốt nghiệp suôn sẻ được thì chẳng còn tí hi vọng nào nữa." Tự dưng Trình Thù Nam bội phục bản thân, đến lúc này rồi mà còn phán đoán bình tĩnh được thế, "Em sẽ đi học hẳn hoi, tan học là về."

"Em chỉ có đúng một yêu cầu vậy thôi ——"

"Được." Lương Bắc Lâm cắt ngang lời cậu.

Dường như Trình Thù Nam thở phào được một hơi, cậu lại còn ngẩng đầu lên cười cười, dù nụ cười trông còn xấu hơn cả khóc.

"Tốt nghiệp... tốt nghiệp xong, em sẽ đi."

Lương Bắc Lâm nói tiếp: "Được."

Trình Thù Nam thấy chẳng còn gì để nói nữa, cậu đứng một lát, nhắm mắt lại. Chỗ bánh quy nuốt vội lúc nãy khiến cậu tức ngực buồn nôn, cậu cố gắng nhịn cơn buồn nôn, ngây dại nhìn ngó xung quanh.

Phòng làm việc vẫn cứ là phòng làm việc ấy, nhưng Lương Bắc Lâm đã biến thành người khác.

Thực ra Lương Bắc Lâm vẫn luôn là người khác.

Cậu chưa bao giờ hiểu gã.

Tất thảy mọi dũng khí cậu tích cóp trước buổi tối nay đã sụp trong gang tấc, khi đối diện với thực lực tuyệt đối thì những cái gọi là kế hoạch của cậu chẳng bằng hạng tép riu.

Cậu phải chấp nhận rằng mình vô dụng, hèn yếu, không làm được gì.

Ngoài cái xác có thể dùng để giải tỏa trút giận thì chẳng còn gì nữa.

"Em về phòng đi ngủ được chưa ạ..." Trình Thù Nam mệt mỏi lắm rồi, chung quanh cậu tối mù, ánh đèn chẳng sáng tẹo nào hết.

Lương Bắc Lâm nhìn sắc mặt Trình Thù Nam dần dà trở nên tái xám, đứng cũng không vững mà còn phải gắng gượng, thế là gã không ép cậu nữa, gật đầu xem như đồng ý.

Trình Thù Nam sụp vai đi ra ngoài, người cứ nhẹ bẫng, gầy đến độ bước chân chẳng phát ra tiếng. Cậu xoay người lại, Lương Bắc Lâm không trông thấy rõ biểu cảm của cậu, cũng không thể biết là cậu có khóc hay không.

Chờ cửa phòng được mở ra rồi đóng vào, Lương Bắc Lâm đưa mắt về, nhìn xuống tờ hợp đồng trước mặt lần nữa.

Bất luận là với lý do gì, thân phận gì, dùng thủ đoạn gì, Lương Bắc Lâm buộc phải thừa nhận, mình chưa bao giờ nghĩ đến việc cho Trình Thù Nam rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top