Chương 24
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 24: Đàn chơi chơi thôi
Trung tuần tháng 3, thành phố Vực có một diễn đàn thượng đỉnh về công nghệ ở cấp rất cao, hội tụ đông đảo các ông lớn và chuyên gia hàng đầu của thành phố Vực như chính quyền, doanh nghiệp, giới học thuật, giới đầu tư, hoạt động kéo dài 3 ngày, địa điểm chính là tòa cao ốc thuộc Công nghệ Tịnh Giới.
Tịnh Giới là doanh nghiệp đi đầu của thành phố Vực, dĩ nhiên phải cáng đáng trọng trách chủ nhà. Lương Bắc Lâm có ngại xã giao nữa thì cũng cần làm trọn trách nhiệm giữ thể diện.
Riêng buổi tiệc cuối cùng muốn trốn cũng không được, tổ chức ngay tại nhà Lương Bắc Lâm. Lương Bắc Lâm lười chẳng hỏi han gì cái dạng tiệc tùng sa đọa này, giao toàn quyền cho Thẩm Quân và bên công ty thực hiện làm.
Tiệc rượu đều loanh quanh những kiểu cũ rích, khách quý đầy nhà, lụa là váy vóc, rộn ràng xa hoa, mời cả ban nhạc và ngôi sao tham dự góp vui, là nhóm hát nhảy cực kì nổi tiếng dạo gần đây.
Thẩm Quân đã quá lão luyện với những mánh nhân tình thế thái, từng vị khách được mời đều có tác dụng riêng, chỉ thiếu nước viết chữ lợi ích hiệu quả lên mặt. Tính hắn bẩm sinh đã mạnh vì gạo bạo vì tiền, chăm chút toàn diện mọi khía cạnh, dù thực dụng thì cũng không gây khó chịu cho người ta, huống chi hắn còn là con nhà họ Thẩm, bao nhiêu người mong còn chả gặp được ấy chứ.
Hắn cũng không bạc đãi bản thân, suốt buổi ca sĩ hát chính của ban nhạc đều bám lấy hắn, người đẹp trong lòng hương hoa điểm xuyết.
"Ấy là ông chủ của Tịnh Giới ạ?"
Ca sĩ hát chính là một mỹ nhân theo phong cách Hàn Quốc, tựa sát vào Thẩm Quân, tầm mắt dừng lại ở Lương Bắc Lâm đang trò chuyện với khách gần đó.
Thẩm Quân ngồi dựa sofa trông rõ lông bông: "Gã cong nhé, đừng nhắm gã làm gì."
"Người ta tò mò thôi mà."
Thẩm Quân bình luận: "Tuy cũng có đẹp trai, cơ mà á, tàn nhẫn."
"Ố? Đàn ông tàn nhẫn nghe kích thích đấy chứ."
"Cô em, trông là biết cô chưa chịu khổ bao giờ. Yêu đương ấy thì dĩ nhiên ưu tiên hàng đầu là phải vui, đừng có dính vào những vụ ngu ngu kiểu vừa đau vừa vui, huống chi là cái dạng chỉ đau không vui."
Nghe Thẩm Quân nói vậy cô ca sĩ bèn dẹp ý tưởng trong bụng đi. Một dịp như này vớ bừa lấy ai mà chả là nhà giàu hàng đầu, nếu không bám víu được thật thì chường mặt ra cho quen thôi cũng tốt.
Trái lại có tận mấy người muốn tiếp cận bắt chuyện với Thẩm Quân, thấy bên cạnh hắn có hương mềm ngọc ấm đang nồng nàn vui thú thì thức thời không xán lại gần nữa.
Các công việc quan trọng đã bàn bạc thống nhất từ lâu, tiệc rượu hoàn toàn chỉ nhằm vui chơi thư giãn, mang ý nghĩa kết thúc chúc mừng. Trong giới quanh đi quẩn lại vẫn bằng ấy người thôi, phần lớn khách tham gia đều quen nhau, thi thoảng có vài gương mặt lạ lạ thì cũng là bạn đồng hành đi cùng ai đó.
Do không thuộc vào loại tiệc chính thức nên đến khoảng nửa buổi là những người tầm tuổi cha chú đều đã về gần hết, nửa còn lại cơ bản toàn các nhân vật đồng trang lứa, chơi bời khá thoải mái, có điều đây là bữa Lương Bắc Lâm chủ trì, mọi người hiểu rõ tác phong cẩn trọng của gã nên cũng không tới nỗi quá đà.
Bầu không khí dần dà high hơn, chẳng biết sao mà bỗng có người hỏi tới Trình Thù Nam. Thực ra cũng không có ác ý gì, chỉ đơn thuần tò mò về trạng thái quan hệ hiện tại của Lương Bắc Lâm.
Nhà họ Trình sụp đổ, không ai nghĩ là Lương Bắc Lâm và Trình Thù Nam sẽ tiếp tục quen nhau. Cái giới này nó thế, chú trọng môn đăng hộ đối thực lực ngang hàng, truyện cổ tích hoàng tử Lọ Lem rồi sẽ thành trò cười hết.
Người đặt câu hỏi là con trai lớn Khang Bách của nhà họ Khang sở hữu quỹ đầu tư mạo hiểm, ở nhà có em gái đang đến tuổi cập kê. Nhà họ Khang cực kì xem trọng Lương Bắc Lâm, từng bày tỏ thiện cảm nhiều lần. Khang Bách hỏi vậy là mọi người đều hiểu ý cả.
"Lâu lắm chưa gặp cậu ấy." Khang Bách cười ha hả, điệu bộ kiểu chỉ thuận miệng hỏi thử thôi.
Từ lúc chủ đề chuyển sang Trình Thù Nam là xung quanh im ắng hẳn, rất đông người đang chờ xem Lương Bắc Lâm trả lời thế nào.
"Cậu làm một dự án thôi đã đi xa hơn nửa năm," Lương Bắc Lâm đáp rất bình thường, "lúc bận rộn dĩ nhiên sẽ thấy thời gian trôi nhanh."
Năm ngoái Khang Bách phải lo một vụ thu mua ở nước ngoài, quá nửa năm không về, Lương Bắc Lâm nói đúng sự thật.
Trong tình huống thế này, nếu Lương Bắc Lâm đã không nối tiếp đề tài thì thường mọi người sẽ không hỏi nữa, ai ngờ Khang Bách hành xử trái khoáy bất ngờ, hỏi thẳng luôn: "Hai người vẫn đang qua lại à?"
Khang Bách có gia thế hiển hách, tuổi tác tương đồng với Lương Bắc Lâm, mấy năm nay cả hai cũng khá quen thân, quan hệ ngoài mặt xem như tạm ổn. Hắn hỏi bằng giọng bạn bè, tuy hơi đường đột và không đúng dịp lắm nhưng chưa đến mức bất chấp ranh giới.
Nụ cười của Lương Bắc Lâm không hề thay đổi, gã vẫn không trả lời thẳng mà chỉ nói: "Dạo này sức khỏe em ấy hơi kém, không đến trường."
Không ở trường, tức là ở nhà Lương Bắc Lâm rồi.
Câu trả lời này khá là sâu xa. Ở chung là một chuyện qua lại là một chuyện, chưa chắc thân phận đã danh chính ngôn thuận.
Lại một đợt rượu đã chuẩn bị sẵn sàng ra bàn, ca sĩ hát chính của ban nhạc bước lên sân khấu mini, đang chuẩn bị cất giọng một bài thì có người đề xuất thêm đàn piano làm nền cho nó nhã.
Thế là một người khác tiếp lời: "Nhắc đến piano thì chỉ có thiếu gia bé nhà họ Trình chơi hay thôi."
Nụ cười của Lương Bắc Lâm thoáng phai nhạt.
"Đúng là lâu lắm chưa gặp Tiểu Nam ấy, bảo cậu ấy xuống tụ tập tí đi, lần trước gặp tận nửa năm rồi, cậu ấy nhờ tôi mang một tập sách tranh ở nước ngoài về." Khang Bách vừa nói vừa xòe tay, "Tiếc là tôi bảo trợ lý đi mấy hàng mà vẫn không mua nổi, phải xin lỗi cậu ấy một câu mới được."
Câu này vừa khéo léo vừa thân thiết. Lương Bắc Lâm cười cười, đáp rất bình thản: "Được thôi."
Trình Thù Nam mặc áo sơ mi vải nhung, người gầy rộc hẳn đi, mái tóc quá dài túm thành cái đuôi nho nhỏ sau gáy, cậu chậm chạp đi từ trên tầng xuống. Cậu đang bế một con mèo trong lòng, không buồn để tâm xem đang là dịp gì, đi ngang qua đám đông tới đằng sau Lương Bắc Lâm, chẳng mở miệng nói câu nào, cũng chẳng có biểu cảm mấy.
Ánh mắt Khang Bách hơi khựng lại, mới nửa năm không gặp mà phong thái của cậu công tử bé đã thay đổi toàn diện.
Nghĩ cũng dễ hiểu thôi, gia đình gặp biến cố lớn như thế, người tự phụ phóng khoáng nữa cũng sẽ thành ra ủ ê bất an.
Sự xuất hiện của Trình Thù Nam không hề tạo ảnh hưởng, buổi tiệc chỉ lặng thinh đúng một khoảnh khắc rồi lại quay về ồn ã, mọi người ai nấy uống rượu chuyện trò, thi thoảng có vài ánh mắt ngẫm ngợi liếc sang thì cũng đều điều độ chừng mực, không để Lương Bắc Lâm cảm thấy bất thường.
Nhưng tất cả đều hiểu, cảnh ngộ và thân phận của thiếu gia nhỏ đã đổi khác.
Khang Bách trông Trình Thù Nam đứng sau lưng Lương Bắc Lâm, cười chào hỏi: "Tiểu Nam, lâu lắm không gặp."
Trình Thù Nam khẽ gật đầu xem như đáp lời.
Bàn này đã kín người, nhân viên phục vụ lấy thêm ghế ra, Trình Thù Nam bèn ngồi xuống cạnh Lương Bắc Lâm, cách Khang Bách hai người.
Giọng hát trong veo dịu dàng vấn vít vang lên trên sân khấu, đương nhiên người lúc nãy đề xuất kết hợp thêm piano sẽ không nhắc đến việc để Trình Thù Nam đệm đàn lần nữa.
Nhưng hết một bài hát, không rõ vì mục đích gì mà Khang Bách lại vòng về chủ đề này.
"Tiểu Nam chơi piano hay lắm, hôm lễ khai giảng Đại học Y tôi từng được nghe, một màn biểu diễn thôi đã hạ gục bao nhiêu đàn chị. Sau ấy có hôm đến nhà chơi nghe thấy cậu đang tập Mariage D'amour, liệu hôm nay có hân hạnh được nghe thử không?"
Chít Chít tương đối bồn chồn, giãy giụa mấy cái trong lòng Trình Thù Nam, Trình Thù Nam cúi người thả nó xuống sàn. Động tác của cậu rất tự nhiên, cậu không tiếp lời Khang Bách mà chờ Chít Chít nhảy lên bệ cửa sổ lẩn vào vườn hoa, cậu mới ngồi thẳng người lên.
Cậu ngậm miệng không đáp là Khang Bách cứ thế nhìn cậu, thoáng cái âm thanh quanh bàn đã yếu dần, tình hình tương đối gượng gạo khó xử.
Bắt Trình Thù Nam biểu diễn ở một dịp thế này, nếu nhà họ Trình vẫn còn thì thiếu gia bé lên sân khấu đánh một bài cũng không vấn đề gì lắm, nhưng giờ nhà họ Trình đã ngã, thân phận 'bạn trai Lương Bắc Lâm' của cậu cũng mập mờ chưa rõ, nếu lên sân khấu thì tình cảnh sẽ rất là tế nhị – có khác gì ban nhạc được mời đến đâu, ý như kiểu góp vui, không thể ngồi ngang hàng bằng vai phải lứa với khách khác trong tiệc.
Khang Bách chỉ mặt điểm tên bảo cậu biểu diễn, tức là có phần xem thường.
Trình Thù Nam mặc kệ những thứ ấy, cúi đầu trông lòng bàn tay mình, nhặt một sợi lông mèo trên áo sơ mi vứt xuống đất.
Rất ít người không nể mặt Khang Bách như thế, ánh mắt hắn ta nhìn Trình Thù Nam sâu xa hơn, vẻ hòa nhã trước đó dần hóa thành mất kiên nhẫn.
Lương Bắc Lâm ngồi cạnh đó không hề định giải vây hộ, chính bản thân Khang Bách nhăm nhe dụng ý, làm ăn hơi bộp chộp, tự rước lấy nhục sao trách được ai.
Cuối cùng Thẩm Quân vẫn phải cười ha hả trình loại rượu mình giấu riêng mười mấy năm ra, mới đánh trống lảng chuyển sang chuyện khác.
Đúng là rượu để mười mấy năm thật, nhãn chai cũng đã ố vàng. Nhân viên phục vụ dọn ly uống rượu vang, thay bằng bình chia rượu và chén rượu nhỏ, lần lượt rót đầy.
Lương Bắc Lâm hỏi Khang Bách xuyên qua đám đông: "Làm chén không?"
Khang Bách nói: "Làm chứ."
Lương Bắc Lâm rót rượu vào chén, mỗi ngụm cạn một lần, Khang Bách cười cười rồi uống theo.
Lương Bắc Lâm không nói gì, uống khá là thong thả, nhanh chóng nốc sạch một bình 125ml rượu trắng 53 độ, lại vẫy tay gọi phục vụ đổ đầy vào bình.
Sang đến bình thứ hai, mắt Lương Bắc Lâm sáng, mặt mũi y nguyên không đổi, Khang Bách thì đã gục.
Nửa đầu buổi tiệc đã uống bao nhiêu rượu vang, giờ lẫn thêm rượu trắng xong còn uống kiểu đấy nữa, người bình thường cơ bản không thể trụ nổi. Khang Bách có uống giỏi mấy thì uống nhanh liên tục như này cũng bó tay.
"Không ổn không ổn, không uống được nữa đâu." Khang Bách ngăn tay của nhân viên phục vụ đang định rót thêm lại, hèn hèn xin tha.
Lương Bắc Lâm nói bình bình: "Say rồi thì về nghỉ ngơi sớm thôi."
Lát sau Khang Bách được trợ lý dìu đi về luôn, những người còn lại ít nhiều nhận ra mùi khói súng bèn xã giao vài câu, trông cũng muộn muộn rồi, nối nhau giải tán.
Trình Thù Nam vẫn ngồi yên chỗ cũ, không hề nhúc nhích. Thẩm Quân lại gần, hơi hơi cúi người: "Bạn nhỏ, có muốn ăn gì không?"
Trước mặt Trình Thù Nam chỉ có một cốc nước hoa quả, cậu uống một ngụm, cũng chẳng rõ đã ăn cơm chưa nữa.
Mọi người ra về là tinh thần gắng gượng của Trình Thù Nam cũng thả lỏng theo, cậu nhỏ giọng đáp "Không đói".
Thẩm Quân chặc lưỡi một tiếng, không nói gì nữa mà vẫy tay với Lương Bắc Lâm: "Đi nhá."
Chít Chít chơi xong xuôi lại nhảy cửa sổ về phòng, chui vào lòng Trình Thù Nam, cọ lòng bàn tay cậu đầy thân mật.
Lương Bắc Lâm ngồi bên cạnh, không biết đã say chưa nữa, tóm lại là cảm giác áp bức rất nặng nề. Gã chưa nói gì Trình Thù Nam chưa dám đi, bất an dần dâng lên ào ạt.
"Em lên gác trước đây."
Thực sự Trình Thù Nam không chịu được cái bầu không khí này nữa, cậu đứng dậy, định bế Chít Chít đi.
Lúc này đột nhiên Lương Bắc Lâm ngẩng đầu, nói: "Mariage D'amour?"
Bản nhạc cầu hôn kinh điển.
Trình Thù Nam cứng đờ: "...Đàn chơi chơi thôi."
Không phải đàn chơi chơi đâu. Ấy là bài cậu đã tập tận mấy tháng liền, định mượn để cầu hôn Lương Bắc Lâm vào hôm sinh nhật mình. Hồi ấy hình ảnh đối phương ngập tràn đầu óc cậu, nếu sinh nhật từng là ngày tỏ tình thành công thì chắc chắn cầu hôn cũng sẽ thành công thôi.
Cậu cũng không phải kiểu năng khiếu chơi piano giỏi giang gì lắm như người khác nói đâu, có khi người ta tập vài năm là trình độ đã cao hơn cậu rồi ấy. Nhưng cậu đã dốc hết toàn bộ cố gắng và quyết tâm, chơi bản nhạc cầu hôn này sao cho hoàn hảo đẹp đẽ nhất.
Tình cảm trong veo thuần khiết của người thiếu niên khi ấy đầy ắp ngọt ngào và ngưỡng mộ.
Giờ đây trong mắt người ta chỉ còn mỗi vẻ nực cười, không biết lượng sức mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top