Chương 23

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 23: Cậu nhớ về rất nhiều chuyện


Bồn tắm hình tròn rất trơn, rất lớn, tựa như đục thành một cái động sâu không trông thấy đáy, bất luận có vẫy vùng mức nào cũng chẳng thể trèo ra nổi.

Năm vừa mới phải lòng Lương Bắc Lâm ấy Trình Thù Nam chưa tròn 18 tuổi, ngây thơ chân thành, cảm thấy bạn trai mình tập hợp tất thảy mọi phẩm chất ưu tú của nhân loại. Điều cậu thích nhất chính là Lương Bắc Lâm nói được làm được, chưa bao giờ thèm nói dối.

Ví dụ bảo phải thử hết các thứ, vậy thì sẽ dùng đủ không sót một loại nào với cơ thể cậu.

Ví dụ chưa bao giờ nói yêu cậu.

Thanh kim loại cực dài ấy cắm từ phía trước vào trong nguyên dải trọn vẹn, Trình Thù Nam đã khóc tới nỗi không thốt nên lời nữa.

Cơ thể bật lên tiếng co giật như máy móc vượt ngoài kiểm soát, hai tay quơ quàng vô vọng muốn bấu víu mà chẳng túm được thứ gì cả, tầm mắt chỉ còn lại một mảng mịt mờ nhòe nhoẹt.

"Đau... ư..."

Những âm tiết đơn nảy ra từ lồng ngực pha lẫn vẻ nát vụn mơ hồ, nhầy nhụa giữa một đống bừa bãi.

"Xin... Bắc..."

Cuối cùng cậu khóc sưng vù cả hai mắt, không hé ra nổi, bóng dáng Lương Bắc Lâm đằng trước vẫn đang quần áo chỉnh tề, âm u khủng bố.

Mồ hôi, nước mắt rồi cả dịch cơ thể khác nữa trộn lẫn vào nhau, Trình Thù Nam chỉ biết mặc cho người ta xẻ thịt, người đã từng mong mỏi nương nhờ nhất biến thành con quái vật dưới biển sâu, cắn xé cậu, khiến cậu chết cũng không còn đất dung thân.

Đêm rất dài, vẫn còn quá nhiều thứ chưa thử, Trình Thù Nam chẳng rõ đã bao lâu trôi qua, mãi cho đến khi giọng Lương Bắc Lâm vang lên: "Không chịu được nữa rồi à? Mới có một tiếng thôi."

Lương Bắc Lâm trong tầm mắt nhòe nhoẹt lại cầm thứ gì đó giơ ra trước mặt cậu, thứ ấy trông giống chiếc thắt lưng, mà cũng khang khác, ở giữa treo một quả cầu hình tròn.

Trình Thù Nam bất chấp tất thảy cố trốn tránh, cậu dồn sức ngửa đầu ra sau, thế là đập bốp một tiếng vào thành bồn tắm. Cơ thể cậu đã bê bết hỗn độn tới độ hoàn toàn không dám trông xuống nữa, hệt một con cá bị vứt lên bờ đang liều mạng quẫy đập. Cú va chạm gần như khiến cậu phải ngất xỉu đến nơi.

Cậu sợ hãi tột độ, bất ngờ phát hiện ra con đường sống le lói giữa tuyệt vọng dồn dập, thế là cậu dốc hết sức bình sinh lao mình đâm vào thành bồn. Lương Bắc Lâm lập tức phát hiện ra ý đồ của cậu, một tay ấn giữ cậu lại, tay kia vặn vòi nước ra.


Vòi nước đã vặn mở từ bao giờ chẳng hay, làn nước ấm nóng dâng trào, dần dà bao phủ lấy cậu. Trình Thù Nam chìm vào đáy nước, đôi mắt hơi hé ngước lên, chiếc đèn trần pha lê tỏa ra ánh sáng rực rỡ long lanh.

Cậu nhớ về rất nhiều chuyện.

15 tuổi ngã vào bể bơi, trên mặt nước cũng loang lổ đốm sáng, cậu tưởng mình sắp chết đến nơi rồi nhưng một bàn tay đã tóm lấy cậu thật chặt, nâng cậu lên khỏi nước. Cậu nằm trên xe cứu thương, xung quanh là cảnh nhộn nhịp nhốn nháo, chỉ mỗi gương mặt Lương Bắc Lâm rõ rệt nổi bật.

16 tuổi dè dặt tiếp cận, lúc ấy cậu vẫn chưa dám gọi thẳng "Đại Bắc" mà gọi là anh Bắc Lâm, mượn mánh khóe vụng về là học thêm để lại gần người ta. Lương Bắc Lâm chẳng mấy khi cười, sẽ tránh mặt cậu, nhưng thi thoảng cũng kiên nhẫn giảng bài cho cậu, phát hiện cậu nghe đúng như vịt nghe sấm cũng không bực mình, một trang giấy viết tận 3 cách giải, nét chữ thẳng thớm logic rõ ràng hệt chính bản thân Lương Bắc Lâm, khiến người ta mê mẩn.

17 tuổi cứ bám đít theo sau Lương Bắc Lâm, ba và anh đều trông thấy, ra sức gán ghép cho cả hai đến với nhau. Cậu quấn lấy Lương Bắc Lâm đòi đi ăn uống xem phim, có vẻ rất là quá đáng, đúng là mới ban đầu Lương Bắc Lâm cũng mắng, nhưng dần dà ánh mắt anh ấy nhìn mình đã khang khác, chính sự thay đổi nhỏ xíu này đã giúp Trình Thù Nam có thêm dũng khí.

Cuối cùng 18 tuổi đã tỏ tình, bốn phía huyên náo rầm rộ, riêng mình ánh mắt Lương Bắc Lâm nhìn sang khiến trái tim đang đập điên cuồng của cậu dịu lại. Lương Bắc Lâm đáp "Được", Lương Bắc Lâm cười với cậu.

19 tuổi là lần đầu tiên, cậu đau tới mức người đầm đìa mồ hôi, hóa ra đàn ông và đàn ông làm với nhau chẳng giống những video mình đã lén lút xem thử gì hết, hóa ra lại đau nứt đau xé đến vậy. Nhưng cậu vẫn cắn răng nói "Không sao", Lương Bắc Lâm hôn cậu thật khẽ, lòng bàn tay ấm sực, nhờ thế mà cậu yên tâm.

20 tuổi lần đầu đi du lịch cùng nhau, cậu phấn chấn quá, mặc quần bơi đùi chạy tung tăng khắp bờ biển, xây lâu đài cát, ngắm hoàng hôn, tiện thể nhặt bớt rác trên bãi cát. Lần nào ngoái đầu Lương Bắc Lâm cũng đang theo sát ngay sau cậu, hỗ trợ nhặt túi nilon và vỏ chai nhựa cùng cậu.

21 tuổi, năm thứ 3 họ yêu nhau.

Cậu tưởng rằng sẽ có rất nhiều lần 3 năm nữa, tưởng rằng Lương Bắc Lâm mãi mãi yêu cậu, gia đình mãi mãi còn đây.


Một cánh tay nhấc cậu lên, mũi miệng cậu ló ra khỏi nước, cậu không ho, hô hấp cũng sắp ngưng hẳn.

Không thể nào khóc nổi nữa, cậu chỉ há hốc miệng trong câm lặng, như thể ăn gì vội quá bị nghẹn mất.

Con ngươi đờ đẫn chuyển động, tia sáng dần tan đi, không còn khung cảnh loang lổ sặc sỡ, chỉ có trần nhà trắng nhợt, rồi thì Lương Bắc Lâm đang ở trước mắt.

Về sau cùng cơn đau biến thành cái tê dại nhức nhối, Trình Thù Nam không phản ứng là bao, chỉ co giật nhè nhẹ ngăn ngắn vài đợt, mu bàn tay đập vào mặt nước bắn tóe vẩy ra một ít, rồi chầm chậm chìm xuống đáy.

Chắc là trông cậu khóc kinh quá, trong mắt không sót một tí ánh sáng nào, rỗng tuếch đến đáng sợ.

Lương Bắc Lâm nâng tay lên, che đôi mắt Trình Thù Nam lại.


Khi hoàn toàn tỉnh táo lại khỏi cơn giận và cơn say bùng phát, Lương Bắc Lâm đã ngồi trên sofa 2 tiếng đồng hồ.

Trên người quấn đúng một chiếc khăn tắm, bàn chân trần đã khô cong, đêm khuya 3 giờ sáng, cửa sổ mở hé, bỗng dưng gã thấy lạnh vô cùng.

Vốn dĩ gã không muốn đi kiểm chứng vì biết sẽ không chịu nổi, song vẫn cứ ôm ấp ít hi vọng mong manh, tìm tòi tất thảy xảy ra giữa Trình Tồn Chi và Lương Nhu như thể cố ngược đãi chính mình. Bảo bỏ đá xuống giếng cưỡng ép cướp đoạt là còn nhẹ, sau khi nhà họ Quan phá sản, Trình Tồn Chi vận dụng gần như toàn bộ mọi thủ đoạn xấu xa với Lương Nhu.

Gã không muốn biết rõ chi tiết, nhưng để rũ bỏ liên can sạch nhất có thể cho bản thân nên Đường Thanh Sơn với Giang Lâm Diểu cứ rối rít đẩy trách nhiệm lên đầu đối phương, những bí ẩn đằng sau bị lôi ra đầy đủ hơn những gì Lương Bắc Lâm biết trước đó nhiều.

Kể cả không muốn gã cũng buộc phải nghe, những giao dịch nhơ nhớp, quá khứ đau thương, cảnh ngộ của bố mẹ, chúng moi móc mất một cái lỗ trong trái tim gã, không tài nào cầm máu, tâm trạng chẳng biết xả ra đâu, căm hận tích tụ hai mươi mấy năm khiến đầu gã đau nhừ như sắp nứt vỡ ra.

Có một khoảnh khắc Lương Bắc Lâm thực sự muốn giết người. Gã ngồi ở hồ Đông Dã nơi bố mẹ chết đuối thật lâu, rồi lái xe về nhà. Gã tiếp tục xuống hầm nốc hàng đống rượu, chai lọ lăn lóc khắp sàn, vẫn chẳng thể dịu lại được.


Trình Thù Nam vừa vô tội vừa đáng thương, dĩ nhiên Lương Bắc Lâm biết chứ. Gã biết rõ hơn bất kì ai khác.

Nhưng thế giới sẽ không dừng tay tàn ác chỉ vì mày vô tội.

Gã giải tỏa cơn phẫn nộ rất bài bản hẳn hoi, đối diện với người không hề có khả năng phản kháng trong bồn tắm, thấy chẳng chân thực tí nào. Gã cảm giác trái tim mình đang mắc kẹt trong một chiếc bình thủy tinh nhỏ xíu, co quắp khó chịu, bên ngoài bình là những âm thanh rời rạc đứt quãng, có tiếng khóc, tiếng nước, tiếng thở, cuối cùng chẳng thấy âm thanh nào nữa, chỉ còn một đôi mắt im lìm.

Chủ nhân của đôi mắt chính là thủ phạm khiến trái tim gã không thể giãy giụa thoát khỏi chiếc bình thủy tinh kìm hãm.

Gã nâng tay lên che đi, vẫn chẳng giúp mình dễ chịu hơn là bao.


Dường như thời gian đã ngừng trôi, rất lâu sau Lương Bắc Lâm mới đứng dậy đóng cửa sổ vào. Rèm cửa để ngỏ một khe hở, đèn đường lờ mờ phía ngoài rọi vào, ánh sáng trong phòng rất thích hợp để ngủ.

Gã quay lại nhà tắm, lấy khăn tắm bọc lại bế Trình Thù Nam lên, sau đó đặt xuống giường.

Vừa chạm vào giường là Trình Thù Nam run bắn một cái rất mạnh, ngay sau đó cậu cuộn người lại hai tay ôm đầu, đầu gối thì co ro trước ngực. Mắt cậu vẫn đang nhắm chặt, chưa tỉnh, cổ họng bật ra những tiếng rất dài rất khẽ dạng như nức nở vì giật mình sợ hãi, Lương Bắc Lâm chưa bao giờ nghe thấy.

Trong ấn tượng, giọng nói của Trình Thù Nam mãi luôn hớn hở tung tăng, tựa hương hoa và gió nhẹ trong rừng cây buổi sớm, làm người ta mừng rỡ vui sướng.

Chẳng giống âm thanh và tư thế bây giờ tí nào, thật xa lạ.

Cậu ngủ say như chết, đến cuối cùng có làm gì cũng không tỉnh lại. Lương Bắc Lâm ngờ là cậu đã hôn mê, không biết là thật hay vờ nhưng chắc không phải đâu, Trình Thù Nam làm gì biết giả vờ, buồn vui giận dữ đều thể hiện cả ra mặt, trên đời nào có ai ngốc thế nữa.

Phần cổ tay và cần cổ Trình Thù Nam lộ ra ngoài toàn vết bầm tím, Lương Bắc Lâm đứng cạnh giường, cúi đầu nhìn thật lâu. Sau đó gã chậm chạp cúi xuống, đặt lòng bàn tay lên gương mặt Trình Thù Nam, cảm nhận được làn da lạnh toát, như vừa vớt từ trời tuyết băng giá lên ấy. Tay mới áp vào thôi Trình Thù Nam đã bắt đầu run lập cập, mò tìm chỗ trốn theo bản năng trong lúc hôn mê.


**

Sau ấy Trình Thù Nam mất mấy hôm hồi phục, cậu trốn trong phòng mình suốt, còn không dám xuống khỏi tầng 2. Phòng khách không có khóa số nhưng Trình Thù Nam sẽ không giãy giụa vô ích, cậu biết bất luận nhà cửa có khóa hay chưa thì mình cũng không thể đi nổi.

Mới đầu cậu không nói không phản ứng, ăn cũng rất ít, chỉ nuốt được tí ti cháo đã đun mềm rục. Cả ngày toàn co cụm trên sofa phòng ngủ, còn héo hon phờ phạc hơn cả đợt trước.

Sau lần này Lương Bắc Lâm không làm gì cậu mấy nữa, trái lại có vẻ thả rông mặc kệ, cũng không ép cậu ở lại phòng ngủ chính.

Một hôm Lương Bắc Lâm về cực muộn, dì Yến chờ ngoài cửa có vẻ sốt ruột, thử thăm dò nói với Lương Bắc Lâm: "Cứ thế này mãi không ổn đâu, sẽ có vấn đề đấy."

Mấy ngày nay trạng thái của Lương Bắc Lâm vô cùng tệ hại, quầng thâm mắt đen sì, biểu cảm nóng nảy hiếm gặp. Ở ngoài gã lên cơn tàn ác, dồn dập bức ép hai nhà Giang, Đường, không nể mặt một tí nào, xem những lời "bỏ qua phù hợp" "chỗ nào cần tha thì sẽ tha" trước đó từng hứa là nhảm nhí hết, đã trở mặt thì ai năn nỉ cũng bỏ ngoài tai. Nhận biết ngày xưa của người trong giới về Lương Bắc Lâm điều độ chu đáo đã đảo ngược toàn bộ.

Về đến nhà, cơn nóng nảy không giảm còn tăng.

Gã châm điếu thuốc, nghiêng mặt tránh đi thở ra một hơi hùng hổ, xong quay đầu lại hỏi dì Yến: "Thế phải làm sao ạ?"

Thấy gã vẫn còn chịu nghe, dì Yến mới nêu mấy ý kiến, đảm bảo vừa phải, cuối cùng nói: "Cũng phải có việc gì để làm chứ."

Lương Bắc Lâm dí tắt điếu thuốc, đáp "Vâng".

Thế là chờ đến lúc Trình Thù Nam có thể xuống giường đi lại chậm rãi, dì Yến bèn đưa laptop và điện thoại cho cậu. Cậu bắt đầu đi học "livestream hiện trường" với Trì Tiểu Hòa, lục tục bổ sung dần bài tập.

Sau đó nữa, trông cậu có sức sống hơn một tí, thỉnh thoảng sẽ ra cuối hành lang hóng gió song vẫn ăn rất ít, không chịu nói chuyện.

Có hôm muộn lắm rồi, Trình Thù Nam đang ngủ mơ màng thì bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu vang lên ngoài hành lang. Cậu mở bừng mắt, càng lúc tiếng mèo kêu phía ngoài càng rõ rệt, nghe cực giống Chít Chít.

Cậu lần mò dậy khỏi giường đi ra cửa, áp tai vào cửa phòng lắng nghe.

Tiếng "meo meo" the thẽ từ xa lại gần, cậu nhanh chóng xác định chắc chắn chính là Chít Chít. Chít Chít nhát gan, đừng trông nó bá chủ quậy phá ở nhà mà tưởng, cứ chuyển sang môi trường xa lạ là lại co rúm vào, chính ra điểm này thì hơi giống chủ nhân.

Trình Thù Nam mong gặp Chít Chít lắm rồi, nhưng cậu không dám tùy tiện mở cửa. Bởi vì dạo gần đây Lương Bắc Lâm toàn về vào giờ này, tiếng bước chân và tiếng đóng mở cửa phòng ngủ cực kì chói tai cực kì đáng sợ, cứ như đập sầm vào lòng người, làm cậu rục rịch muốn trốn mất.

Cậu ghé vào cửa nghe suốt, mãi cho đến khi tiếng Chít Chít kêu cất lên ngay phía bên kia. Có vẻ Chít Chít cảm nhận được sự hiện diện của Trình Thù Nam, nó vừa kêu vừa cào cửa, Trình Thù Nam không thể chịu đựng thêm nữa, hạ quyết tâm mở cửa ra.

"Meo ——"

Chít Chít phi thẳng vào lòng Trình Thù Nam như quả tên lửa nhỏ, đầu lẫn đuôi đều ra sức dụi vào người chủ nhân, bộc bạch niềm vui sướng mừng rỡ lúc này lẫn nỗi nhớ nhung tủi thân thời gian vừa qua.

"Chít Chít..." Trình Thù Nam bế mèo ngồi xổm dưới sàn, nước mắt khó lòng kìm nén rơi vào bộ lông trắng tinh của Chít Chít.

Nhưng cậu chưa khóc được mấy tiếng thì đã khiếp hãi nín bặt trước bóng người đứng gần đó.

Lương Bắc Lâm còn đang cầm túi vận chuyển mèo trong tay, mặc comple giày da đứng ngay dưới bóng đèn, ánh đèn trong hành lang rọi vào ngũ quan nửa rõ nét nửa mờ nhòa, hệt như người mẫu nam bước ra từ tạp chí.

Ngày xưa Trình Thù Nam thấy mình mê mẩn Lương Bắc Lâm như thế, nhưng giờ đây cậu chỉ cảm giác không thể thở nổi.

Cậu ôm mèo cúi đầu, ngần ngừ đứng lên, không dám lùi về sau mà cũng không dám đóng cửa lại. Lương Bắc Lâm nhìn cậu đăm đăm không nhúc nhích, đáy mắt chất chứa tâm trạng phức tạp khiến người ta chẳng thể đoán biết.

Hai người im lặng giằng co một hồi, Trình Thù Nam sắp không đứng vững nữa, cậu hơi hơi cong mình, rũ đầu ngó sàn đờ đẫn. Lương Bắc Lâm đặt túi vận chuyển mèo trong tay xuống, không nói câu nào, quay người trở về phòng mình.

Sau khi Chít Chít trở về, trạng thái của Trình Thù Nam khá lên thấy rõ. Thậm chí có lúc cậu sẽ chủ động xuống nhà ăn cơm, không để dì Yến mất công bưng lên nữa. Nhưng nếu Lương Bắc Lâm có nhà thì cậu tuyệt đối không rời phòng ngủ một bước.

May là Lương Bắc Lâm cực bận, bận tới mức có khi mấy ngày liền cũng chẳng thấy mặt.

Rất nhanh sau đó Trình Thù Nam trông thấy tin tức hai nhà Đường, Giang gặp biến đăng trên mạng, đầu tiên con trai trưởng nhà họ Đường bị trục xuất về nước để thực hiện trình tự pháp luật, tiếp đến nhà họ Giang liên tiếp bị lộ tin xấu nợ nần, hai nhà đồng thời suy sụp, giới kinh doanh phỏng đoán không còn cơ hội trở mình nữa. Ngay sau đó, một vụ việc cũ đã rơi vào quên lãng hơn 20 năm cũng bị đào lại, những chi tiết nhà họ Quan ở thành phố Vực năm xưa đã bị nhà họ Trình bày mưu đẩy từng bước một đến nước phá sản thế nào, hai họ Đường, Giang tiếp tay cho kẻ ác ra sao, cuối cùng tất cả dồn ép vợ chồng Quan Đạo Sinh phải tự sát, đều tỉ mỉ sống động như thật.

Sau nữa thì các loại sự thật đằng sau liên tiếp nối nhau bị vạch trần, đùng cái dư luận xôn xao.

Những việc như dẫn dắt đám đông đều do Thẩm Quân thực hiện, hắn không thể tiết lộ tất cả mọi chuyện ra được, ví dụ sự việc của Lương Nhu phải cấm tuyệt đối, chớ quấy rầy sự thanh tịnh của người đã mất.

Tiếp đến là thân phận thật của Lương Bắc Lâm, cái tên này đã chôn vùi theo cùng với sự qua đời của vợ chồng Quan Đạo Sinh. Lương Bắc Lâm bây giờ chính là Lương Bắc Lâm, một khi thân phận hé mở, dù không ảnh hưởng lớn nhưng ít nhiều cũng sẽ khiến kẻ khác nảy sinh nghi ngờ về màn diễn toan tính báo thù trăm đường của Lương Bắc Lâm.

Cuối cùng là Trình Thù Nam. Dù Lương Bắc Lâm không hề nhắc rõ hay ám chỉ gì, thì giữa dòng xoáy dư luận của toàn bộ sự kiện Thẩm Quân vẫn tránh Trình Thù Nam đi một cách rất thỏa đáng. Vậy nên mọi người gần như đã quên mất nhà họ Trình hãy còn một thiếu gia nhỏ.



💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:

Rốt cuộc chỗ nào khum ổn nhỉ, xóa sạch bong kin kít rồi mà ôi trời ạ

(ý tác giả nói đoạn H XD)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top