Chương 22

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 22: Cứ yêu tôi tiếp đi

Đã một tuần liền Trình Thù Nam không đi học, Trì Tiểu Hòa gọi điện cậu không nhấc máy, nhắn tin thỉnh thoảng trả lời một hai câu, tốc độ cực chậm, từ ngữ đơn giản. Nếu không nhờ có lần bạn trai Trình Thù Nam nghe máy bảo cậu bị ốm, Trì Tiểu Hòa còn nghi ngờ có phải Trình Thù Nam bị bắt cóc rồi hay không nữa.

Trì Tiểu Hòa rất lo lắng: "...Sao tự dưng lại ốm thế này, có nghiêm trọng không ạ?"

"Tạm ổn."

Giọng Lương Bắc Lâm trầm thấp điềm tĩnh, đáp lời ngắn gọn mà lại khiến Trì Tiểu Hòa có cảm giác áp bức không đâu, như kiểu có gì đang thúc giục mình mau cúp điện thoại đi. Vốn dĩ Trì Tiểu Hòa còn muốn hỏi han thêm vài câu, nhưng xong không dám quấy rầy lắm, đành nói vội "Thế chờ cậu ấy khỏe lên rồi em gọi lại sau".

Kết thúc cuộc gọi, Lương Bắc Lâm lướt qua một lượt tin nhắn trong điện thoại, không có gì đặc biệt. Các mối quan hệ của Trình Thù Nam đơn giản, ngoài vài bạn học hỏi thăm thì không còn động tĩnh nào khác.

Tắt máy vứt điện thoại vào lại ngăn kéo, tầm mắt Lương Bắc Lâm liếc qua mâm cơm nguyên vẹn trên bàn: "Tuyệt thực à?"

Trình Thù Nam co mình trên sofa, quần áo ngủ nhăn nhúm lộn xộn, cậu đưa mắt ngó sang hướng khác, phản kháng trong thinh lạng.

Cậu đã bị nhốt trong căn phòng ngủ này nguyên một tuần trời, trong thời gian đó Lương Bắc Lâm cắt đứt mọi phương tiện liên lạc của cậu. Phòng ngủ cài đặt khóa vân tay, ra vào đều phải mở khóa.

Hàng ngày Lương Bắc Lâm đi làm về nhà đúng giờ, ăn dưới phòng ăn, vào thư phòng làm việc rồi quay về phòng mình đi ngủ, không khác gì mọi hôm. Mỗi tội phòng ngủ có thêm một Trình Thù Nam hàng ngày rúc vào trong xó mà thôi.

Bắt đầu từ hôm cưỡng chế giữ Trình Thù Nam ở lại trong phòng là Lương Bắc Lâm trao đổi với cậu cực ít. Mới đầu trông Trình Thù Nam vô cùng sợ sệt, sau đấy cậu cũng quấy khóc đòi ra ngoài, thậm chí có lần còn tìm thứ gì định đập vỡ khóa cửa, song đều bị Lương Bắc Lâm khống chế bằng bạo lực giống hệt hôm trước.

Mới một tuần thôi mà Trình Thù Nam đã ủ rũ hẳn, cơ bản chẳng có tinh thần mấy, bây giờ cậu không khác gì chú chim bị nhốt trong lồng, cứ húc đầu va đập be bét máu me, sau khi nhận thức được sự thật rằng có lẽ mình không bao giờ ra ngoài được nữa, thì lại chường ra thái độ sinh tồn tuyệt vọng.

Dì Yến không dám nói nhiều, không thể làm gì khác hơn là đưa cơm đúng giờ. Cậu cũng từng van xin dì Yến, dì Yến chỉ biết thở dài.

Dì Yến có thể ra vào phòng ngủ, có lần cậu tranh thủ lúc dì Yến mang cơm lên, đẩy dì rồi chạy luôn ra ngoài.

Hôm ấy Lương Bắc Lâm đang đi làm, có mỗi mình dì Yến ở nhà. Trình Thù Nam yếu ớt nữa thì cũng vẫn khỏe hơn dì Yến, cậu để chân trần lao ra khỏi phòng ngủ, nhưng rồi lại bị cánh cửa chính dưới nhà chặn đứng.

—— Toàn bộ các cửa đều cài khóa vân tay, Trình Thù Nam tốn công ra sức kéo cửa, không nhằm nhò gì hết.

"Dì Yến, anh ấy không thể làm thế được, cho cháu đi đi, cháu xin dì đấy."

Ngày hôm ấy Trình Thù Nam khóc lóc điên đảo trời đất, ngồi phịch xuống trước cửa, xả ra hết những khổ sở tức giận suốt bao ngày nay.

Dì Yến vội chạy xuống nhà, cũng lau nước mắt theo.

Buổi tối Lương Bắc Lâm quay về, xách cậu nhấc vào phòng. Trình Thù Nam vừa đấm vừa đá như lên cơn điên, Lương Bắc Lâm lại lấy cà vạt ra trói cứng cậu.

Dì Yến thực sự không nỡ lòng chứng kiến nữa, cân nhắc khuyên can Lương Bắc Lâm: "Cháu đừng nhốt thằng bé trong phòng suốt thế, để lâu bức bối thành ra bệnh mất, kể cả đi lại trong nhà trong sân thôi cũng được mà."

"Cháu biết rồi ạ," Lương Bắc Lâm đáp, "cũng phải uốn nắn mấy lần, chờ không quấy nữa rồi tính tiếp."

Đúng là sau ấy Trình Thù Nam không quấy nữa, nhưng lại bắt đầu nhịn ăn.

Không phải cậu muốn tuyệt thực thật đâu, cậu lấy đâu ra gan với sức làm thế, mà do cậu không muốn ăn, không thấy đói, người ngợm cứ ngơ ngẩn lơ mơ.

Lúc Trì Tiểu Hòa gọi đến Lương Bắc Lâm nghe máy ngay trước mặt cậu, rồi nói với cậu: "Em ăn uống hẳn hoi, không sinh sự, tôi có thể cho em về trường đi học."

Nghe vậy Trình Thù Nam quay đầu sang, như vừa bắt được một tia hi vọng.

Sau đó Lương Bắc Lâm nói tiếp: "Tôi đã xin giáo viên hướng dẫn của em cho nghỉ một tháng, xem xem em có ngoan không, nếu tôi hài lòng thì sẽ cắt phép sớm cho em về đi học. Nếu không cứ xin nghỉ tiếp thôi."

Trình Thù Nam chậm chạp di chuyển ra bàn ăn, trên mâm có nạm bò hầm cà rốt cậu mê ăn nhất, cậu chộp lấy cái thìa ăn vài miếng, thời gian dài chưa tiếp nạp thức ăn khiến dạ dày hơi khó chịu, cậu gắng chờ một lát cho đỡ rồi lại miễn cưỡng uống thêm mấy ngụm sữa nóng trong ánh mắt giám thị của Lương Bắc Lâm, cuối cùng lau miệng không ăn nữa.

Lương Bắc Lâm không ép cậu, thu dọn bát đũa xong chuẩn bị xuống phòng làm việc một lát.

"Đại Bắc..." Trình Thù Nam gọi gã, giọng khàn và chát, "Em muốn về trường."

"Được thôi," Lương Bắc Lâm đáp, "mấy hôm nữa cắt phép cho em."

"Mấy hôm nữa là mấy hôm?" Trình Thù Nam hỏi.

Lương Bắc Lâm ở cửa cười khẽ, quay người lại nhìn Trình Thù Nam: "Cái này tùy thuộc vào em."

Trình Thù Nam không biết là tùy thuộc vào gì của mình nữa, cậu luôn luôn khó hiểu trước những lời Lương Bắc Lâm nói. Hiện giờ các thứ đã tiến triển vượt quá khả năng xử lý của cậu, song cậu sẽ thử nghe lời, ngoan ngoãn, biết đâu Lương Bắc Lâm có thể cho cậu quay lại trường học.

Nhưng mọi việc sẽ cứ tiếp diễn hết màn này sang màn khác, xé toạc những nhận thức và tình cảm vốn đã lung lay trên bờ sụp đổ của cậu.

**

Lúc đẩy cửa bước vào đáy mắt Lương Bắc Lâm đỏ quạch, mùi rượu nồng nặc quanh người. Gã vừa đi vừa cởi áo vest khoác ngoài, xong giật cà vạt ra, hệt như một con dã thú đang nhe răng nanh sắc, bản tính hung ác vốn đang che giấu trong bóng tối sắp sửa bùng lên.

Gã bước thẳng đến chỗ Trình Thù Nam đang cuộn mình trên sofa, con ngươi đen kịt phản chiếu gương mặt cuống quít hoảng loạn và cơ thế muốn tháo chạy theo bản năng của Trình Thù Nam.

"Trước đấy tôi cứ nghĩ mãi, giữ cậu lại để làm gì cơ chứ." Lương Bắc Lâm chộp lấy một cánh tay Trình Thù Nam kéo cậu xuống khỏi sofa, lôi nửa bên vai cậu đi vào nhà tắm.

Áo phông dài tay mềm mại bị xé rách, lộ ra một phần đường eo gầy mảnh.

"Anh lên cơn điên đấy à! Bỏ em ra!"

Trình Thù Nam ngã ra sàn, hai tay túm lấy áo sơ mi của Lương Bắc Lâm, cậu giơ chân lên đạp bừa, cố ngăn cản màn mất kiểm soát đột ngột từ đối phương.

Nhưng mọi sự mất kiểm soát đều có ngòi nổ riêng của nó, mỗi tội Trình Thù Nam không rõ đấy là gì.

Tuy đợt này Lương Bắc Lâm nhốt cậu suốt, cũng chẳng tươi tỉnh vui vẻ gì với cậu nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay cả. Hồi trước cậu quấy phá kinh nhất, đẩy dì Yến rồi đập cửa phá hoại, Lương Bắc Lâm về xong chỉ trói cậu vào, chờ cậu nguôi bớt rồi cởi ra.

Kể cả buổi tối cả hai ngủ chung một cái giường nhưng ai ngủ người nấy, Lương Bắc Lâm không hề động vào cậu. Chính ra hơi giống trạng thái chiến tranh lạnh thời gian trước.

Nhưng hôm nay Lương Bắc Lâm uống rượu. Trình Thù Nam không rõ gã bị làm sao, không biết gã định làm gì, chỉ là chớp nhoáng cảm giác được cơn run rẩy và mối nguy hiểm chưa từng có.

"Thậm chí tôi tự nhủ với mình là, không được thì hay thôi, thôi đi vậy." Lương Bắc Lâm lôi Trình Thù Nam vào phòng tắm đóng cửa lại, dõi theo Trình Thù Nam loạng choạng lảo đảo tìm chỗ trốn.

Lương Bắc Lâm đứng tựa cạnh cửa, hít thở sâu mấy lượt. Trông gã cũng không khá hơn Trình Thù Nam là bao, lửa giận nóng lòng đổ dồn lên gã, để lại một dạng nhếch nhác khác vì sốc tột độ.

Trình Thù Nam kinh hoàng, áo phông quần dài đều bị xé xác tan tành tả tơi, sắc mặt cậu tái mét. Nhà tắm chỉ có bằng ấy, Trình Thù Nam không rúc được vào đâu, trong cơn hoảng sợ rối rắm cậu lại đi nhảy vào bồn tắm, bấu thật chặt lấy rèm chống nước đằng sau.

Lương Bắc Lâm vặn mở vòi nước, vốc nước rửa qua cái mặt, sau đó chống hai tay lên bồn rửa mặt, cúi đầu, ánh mắt trống rỗng đờ đẫn.

Những giọt nước chảy dần xuống theo đường quai hàm mạnh mẽ của gã, đập vào gạch sứ, hết giọt này tới giọt khác, rõ ràng tiếng động li ti thôi mà như sấm đánh bên tai.

"Kể cả cậu là người nhà họ Trình nhưng cậu không có lỗi, nếu cậu nghe lời tôi có thể giữ cậu lại, có thể bỏ qua cho cậu. Ai cũng hiểu cái lý ấy mà, cậu đáng thương thế kia, đến cả thầy cũng dặn tôi phải cân nhắc kĩ càng."

"Nhưng ai cũng hiểu cái lý đấy, thế chúng nó có hiểu không? Đám súc sinh ấy có hiểu không? Hả?"

"Cậu hỏi ba cậu xem, lúc lão làm ra chuyện như thế lão có nghĩ đến những người vô tội không?"

Lương Bắc Lâm chậm rãi ngẩng đầu, những căm phẫn đầy ứ khó lòng giải tỏa, trước mặt chỉ có đúng một Trình Thù Nam, dù rằng vô tội, dù không có lỗi nhưng cậu ta vẫn họ Trình, huyết mạch của Trình Tồn Chi chảy trong người cậu ta.

"Mẹ tôi có lỗi gì không? Lão giam mẹ tôi suốt ba tháng trời ròng rã!" Thanh âm của Lương Bắc Lâm đè nén trong cổ họng, cứ thế rít lên như nghiến, "Ba tháng, mẹ tự sát hai lần..."

Trình Thù Nam thẫn thờ trượt vào trong bồn tắm lạnh băng, cảm giác cậu cũng ngu ngơ theo rồi, hai tay bấu vào thành bồn trong vô thức, phát ra những tiếng ken két loạn xạ.

Cậu đã nghe file ghi âm thứ hai, ấy là ý tưởng Giang Lâm Diểu nêu ra, không hề nhắc là có thực hiện thật hay chưa. Khi đó cậu chỉ đơn thuần muốn giao nó cho Lương Bắc Lâm, thực ra kể cả cậu không đưa thì Đường Thanh Sơn cũng sẽ có cách khác để Lương Bắc Lâm biết.

Vậy nên cậu không định giấu, cậu cũng chẳng giấu nổi.

Rõ ràng hôm nay Lương Bắc Lâm đã kiểm chứng việc này rồi.

"Trình Thù Nam, đây là cái số của cậu."

Cuối cùng Lương Bắc Lâm cũng chịu nhìn thẳng vào nội tâm mình trước kia – cực kì hữu ích trên giường, làm quân cờ để kiềm chế Trình Tồn Chi, không biết đi đâu nữa vậy giữ lại gán nợ, tất cả những lý do đường hoàng chính đáng này đều lần lượt tung hỏa mù khiến gã mềm lòng.

Thậm chí gã đã từng nghĩ là nếu Trình Thù Nam nghe lời, gã sẵn lòng sống tiếp như thế với Trình Thù Nam mãi thôi.

Ý nghĩ ấy quá đáng sợ, tựa loại thuốc độc cám dỗ con người, cứ ăn mòn gã, dụ dỗ gã hết lần này sang lần khác. Khiến gã liên tục mềm lòng, nảy mầm quyến luyến miên man.

Nhưng giờ đây nó khiến gã thấy thật nhục nhã và phản bội.

"Trình Thù Nam, cậu có mặt trên đời chính là để yêu tôi."

Lương Bắc Lâm bước từng bước một về phía bồn tắm, chậm rãi cúi xuống, đè bờ vai run run của Trình Thù Nam lại: "Cứ yêu tôi tiếp đi, không cần đền đáp, vô điều kiện, bất luận tôi có làm gì cũng phải yêu tôi."

"Đây là những gì nhà cậu nợ tôi."

Lúc Lương Bắc Lâm quẳng một đống đồ ra trước mặt Trình Thù Nam, Trình Thù Nam cảm giác chắc chắn là đối phương điên thật rồi.

Lương Bắc Lâm điên rồi, còn cậu thì sắp thành tảng đá mài dao cho tên điên.

"Tiểu Nam," Lương Bắc Lâm đè hai ngón tay vào huyệt thái dương của mình, nhắm mắt xoa bóp, gọi tên cậu với vẻ rất dịu dàng rồi buông lời tàn ác, "tôi hơi đau đầu, em tự làm đi, đừng bắt tôi phải động thủ."

Đống đồ ấy lăn lông lốc từ trên người Trình Thù Nam xuống bồn tắm, có cái đã bóc vỏ, có cái chưa, có cái Trình Thù Nam biết, có cái cậu không. Có thứ bằng kim loại với hai thanh nhỏ dài, Trình Thù Nam không rõ đấy là gì, nó rơi vào lòng bồn tắm, lăn mấy vòng, phát ra tiếng va đập lanh lảnh.

Giọng Trình Thù Nam run rẩy, người cũng run bần bật, cậu tựa chân trần trong bồn tắm, lưng thì tì sát vào tường, đôi mắt hàng mày bẩm sinh cong cong hòa nhã quyến rũ, miệng đã mím chặt mà vẫn trông thấy rõ đường nét môi trên tròn trịa.

Bất cứ ai khác nhìn thấy cậu lúc này, hoặc sẽ không nỡ bắt cậu phải chịu bất cứ đau đớn nào, hoặc sẽ bị khơi gợi ham muốn phá hoại mãnh liệt.

"Đại Bắc... Anh say rồi, chờ anh tỉnh táo hơn xíu rồi mình làm sau được không?"

Xưa nay ở chuyện giường chiếu Lương Bắc Lâm luôn chuẩn mực vừa vặn, trừ phi uống rượu thỉnh thoảng hơi quá đà một tí còn những lúc khác không hề đam mê chiêu trò kĩ xảo gì. Hồi trước trong nhà có sẵn các thứ này, có cái là mua có cái là người khác tặng riêng. Song Trình Thù Nam cực nhõng nhẽo, lúc nào cũng này không xong kia không được, thế nên họ chưa dùng bao giờ cả.

Trình Thù Nam không lùi được nữa, trông đống đồ mà buồn nôn, cậu chỉ có thể van xin người trước mắt: "Đại Bắc, anh đừng như thế, em sợ..."

"Suỵt," Lương Bắc Lâm duỗi ngón trỏ đặt bên miệng, "tôi vừa nói gì em quên rồi à?"

"Anh say rồi," Trình Thù Nam run giọng cầu khẩn, "đừng thế mà..."

Đúng là Lương Bắc Lâm không được tỉnh táo lắm, ánh mắt gã đục ngầu dữ tợn vì những tia máu đỏ sẫm, mọi thứ dồn ép khiến những căm hận và điên cuồng gã đã đè nén rất lâu tràn lan ra bằng sạch.

"Nếu đã không nghe lời," Gã bước một bước lại gần bồn tắm, nhặt cái thứ hai nhánh ấy lên liếc qua, "thế thử hết mỗi thứ một tí đi."

💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:

Ngày mai set V, up liền 2 chương, muah

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top