Chương 21
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 21: Ở lại gán nợ đi
Dì Yến đẩy xe hàng trong tay, mở cửa đi từ ngoài sân vào. Gương mặt dì có vẻ nôn nóng, chưa vào tới nhà dì đã thò đầu ngó nghiêng, chắc là sợ Trình Thù Nam đi mất.
Trong nhà bật đèn sáng, mở cửa sổ, giữa tiếng gió buổi tối vi vu, Lương Bắc Lâm nghe loáng thoáng thấy tiếng trò chuyện của dì Yến và Trình Thù Nam.
Hai người đứng ở cửa, Trình Thù Nam nói gì đó, dì Yến bật cười, âm thanh đứt quãng lẻ tẻ: "...Toàn món cháu thích đấy... nhanh thôi..."
Sau đó tiếng nói biến mất, cửa chính đóng vào, lại về với im lặng.
Lương Bắc Lâm đã đứng trên sân thượng 1 tiếng đồng hồ.
Đầu nhức nhối, cứ như có thứ gì găm vào từ giữa lông mày, xuyên qua đồng thời cả huyệt thái dương lẫn cổ họng, rồi lại đâm thủng lồng ngực chui ra đầy thô bạo đến tàn ác.
Trước đây, ngoài vụ vây quét kinh doanh và hãm hại ác ý ra, gã không hề biết Trình Tồn Chi còn nhăm nhe ý định như thế với Lương Nhu, cũng chẳng rõ cái kế hoạch quá quắt tởm lợm này có thành công không.
Bố mẹ đều đã mất, gã không tài nào kiểm chứng.
Cả lúc căm hận nhất gã cũng chưa từng suy sụp thế bao giờ, vốn dĩ những năm nay sự mài giũa từ thù ghét đã khiến trái tim gã trở nên cứng và lạnh, ngay cả khoảnh khắc tâm nguyện dài lâu được hoàn thành thì vẫn chẳng thấy gã thể hiện tâm trạng kích động là mấy.
Nhưng giờ đây đoạn ghi âm kia đã hủy hoại tất thảy.
Gã hiểu rõ đám súc sinh này quá rồi, vì hễ đã nảy ra ý tưởng là chắc chắn chúng sẽ làm. Không thì bố mẹ đã chẳng bị dồn ép tới nỗi phải dắt nhau rơi vào đường cùng. Đây cũng là điểm mà trước kia gã cứ băn khoăn mãi, cho dù bố phá sản rồi bị điều tra hình sự về kinh tế nhưng mẹ thì vô tội, nào đến mức nhất quyết phải quyên sinh theo bố. Huống hồ Lương Nhu vẫn còn con trai, hoàn toàn có thể dẫn con trai sang nước M, đâu đã bế tắc triệt để.
Nếu như... Lương Bắc Lâm không dám nghĩ, nếu như thời khắc cuối cùng mẹ phải chịu sự giày vò phi nhân tính, đã không thể trốn chạy không thể vùng vẫy, vậy thì chỉ còn cái chết mới là cách giải thoát duy nhất.
Từ giây phút ấy, cuối cùng gã bắt đầu hận từng kẻ một như nhau.
Trình Thù Nam loanh quanh trong bếp đỡ đần, mấy lần dì Yến bảo cậu ra phòng khách ngồi chờ đi mà cậu nhất định không chịu. Lúc sau dì Yến nhận ra sự bất an của cậu, bèn lấy củ cà rốt đưa cho cậu nạo sợi, có việc để làm không đến nỗi hốt hoảng quá.
Mãi chưa thấy họ đưa Chít Chít đến, Trình Thù Nam ngó nghiêng đồng hồ, sốt ruột lắm rồi, may là bữa tối Lương Bắc Lâm không xuống nhà, chẳng rõ là đang bận hay không muốn ăn.
Không phải đối diện với Lương Bắc Lâm, Trình Thù Nam thả lỏng hơn hẳn. Nhưng cậu cũng chả ăn được là bao, cứ trông ra cửa hoài.
Thế là dì Yến bàn với cậu: "Muộn thế này rồi, chưa chắc họ đã đưa mèo đến đâu, cháu ở lại một hôm rồi mai hẵng về được không?"
Trình Thù Nam níu tay áo len của mình, kéo ra thật dài. Chiếc áo len màu xám này vốn là dáng oversize, cậu mặc vào trông càng giống trẻ con mặc trộm áo người lớn, dì Yến dám đảm bảo là cái áo mà to thêm tí nữa là Trình Thù Nam sẽ rúc cả người mình vào trong trốn, không ló đầu ra ngoài nữa luôn.
"Cháu muốn về ạ."
Trình Thù Nam không thốt ra được câu gì khác, bây giờ cậu chỉ biết bộc lộ suy nghĩ chân thật trong lòng, thực sự không còn lòng dạ nào nữa.
Cậu không thể đối mặt với Lương Bắc Lâm, bản thân cậu cũng sốc y hệt. Hóa ra tình yêu chỉ là sự tiếp cận toan tính trăm điều từ người khác, hóa ra tình cảm và ngọt ngào suốt 3 năm ròng rã đều là giả.
Đồng thời cậu còn phải nhìn thẳng vào sự phản bội từ người nhà, ấy là phản bội và vứt bỏ thật sự. Ba và anh đã biết thừa khúc mắc chết cứng giữa nhà họ Trình và Lương Bắc Lâm từ lâu nhưng vẫn để mình lại giữa tình cảnh thế này, hoàn toàn chẳng bận tâm đến việc cậu sẽ có kết cục ra sao.
Có những việc không thể nào nghĩ sâu hơn nghĩ nhiều hơn được nữa, vì chỉ ngẫm ngợi xíu thôi sẽ tan tành sụp đổ.
8 giờ tối, vẫn chưa thấy mèo đâu.
Lương Bắc Lâm đi ra từ bao giờ không biết, gã đứng ở đầu cầu thang, nói với Trình Thù Nam: "Lên đây."
Thấy bầu không khí giữa cả hai không ổn lắm, không tiện can dự, dì Yến quay về phòng mình trước. Trong nhà cực kì yên tĩnh, chỉ có tiếng Trình Thù Nam chậm chạp lết lên tầng. Lương Bắc Lâm chờ đến tận lúc cậu chỉ còn cách mình có 2 bậc cầu thang, rồi mới xoay người đi về phía phòng ngủ.
Trình Thù Nam do dự giây lát, dường như cảm giác vào phòng ngủ không được hay, nhưng cậu hơi sợ Lương Bắc Lâm, cuối cùng vẫn phải theo vào.
Cậu cứ dừng chân ở cửa chứ không đi vào trong, hỏi Lương Bắc Lâm: "Bao giờ Chít Chít mới đến ạ?"
Lương Bắc Lâm bước tới ngồi xuống chiếc sofa cạnh cửa sổ, đầu tiên gã bảo: "Đóng cửa."
Trình Thù Nam quay lại đóng cửa vào, rất nghe lời.
Lương Bắc Lâm nhìn theo Trình Thù Nam nhích vài bước vào trong, nói tiếp: "Không đến nữa đâu."
Trình Thù Nam ngớ người, lát sau mới hiểu ra là Lương Bắc Lâm nói về Chít Chít, cậu không thể tin nổi: "Anh lừa em?"
"Đúng."
Trình Thù Nam bối rối không xử lý nổi thông tin. Cậu ngẩng phắt lên, ban đầu không hiểu là sao Lương Bắc Lâm phải lừa mình cái chuyện tép riu như thế, chẳng giống Lương Bắc Lâm gì cả. Nhưng ngay sau đó Trình Thù Nam xưa nay chậm hiểu bỗng dưng ngộ ra.
Lấy lý do khác thì phiền phức quá, chỉ cần một lời nói dối thôi là đủ để cậu ở lại tới giờ. Dễ dàng biết mấy.
Thế là cậu lại hỏi "Vì sao".
Sao lại lừa cậu.
Sao không cho cậu đi.
Lương Bắc Lâm đáp: "Chẳng vì sao cả, vốn đã không định để em đi."
Lương Bắc Lâm ngồi rất thoải mái, lời giải thích có phần khinh miệt khiến Trình Thù Nam bỗng chốc tức giận thở hồng hộc.
"Em ở lại để làm gì? Đằng nào tất cả cũng là giả hết!"
Lời lẽ cậu hơi bồng bột, giọng nâng cao hơn, lúc này cậu vẫn nghĩ đơn giản là mình chày cối ở đây chỉ tổ be bét thêm, chứ chưa hề ngẫm nghĩ sâu hơn ý nghĩa thực sự trong câu nói ấy của Lương Bắc Lâm.
"Chẳng phải em luôn thể hiện ra là yêu tôi lắm à?" Lương Bắc Lâm hỏi vặc lại với vẻ giễu cợt, "Chẳng phải bảo tốt nghiệp xong sẽ cố gắng làm việc bù lại số tiền tôi bị lỗ à? Chẳng phải bảo tương lai nghỉ hưu sẽ mua một hòn đảo nhỏ phía nam sống cùng tôi à? Em chẳng xin tôi đừng rời xa em đó sao? Em trông, kế hoạch tương lai của em chưa bao giờ thiếu tôi."
Trình Thù Nam mím môi thật chặt, viền mắt đỏ hoe.
Đúng, ngay từ ban đầu cậu đã vẽ ra tương lai cho hai người, từng sự kiện trong quãng đời về sau của cậu đều có sự tồn tại của Lương Bắc Lâm.
"Nhưng anh là giả, anh lợi dụng em suốt bao lâu nay, toàn là giả, giả hết..."
"Ừ, tôi cố tình tiếp cận Trình Ẩn, xong tương kế tựu kế làm bạn trai em. Xét ra thì cái loại chủ động mò tới tận cửa mời chịch như em, vừa giải tỏa nhu cầu được lại vừa có thể chờ thời báo thù, lại còn cộng thêm ít xoa dịu tinh thần thừa thãi nữa chứ, một mũi tên trúng ba đích, sao tôi lại phải từ chối cơ."
Lương Bắc Lâm nói, lạnh lẽo tàn nhẫn: "Kể cả là giả, thì cũng do tự em rước lấy."
Lương Bắc Lâm khác hẳn vừa nãy.
Vừa nãy gã cũng ngấm ngầm khó lường, chèn ép mạnh mẽ, nhưng không hề hằm hè đe dọa như lúc này.
Trình Thù Nam đứng thẳng lên, siết thật chặt tay áo len, nhìn gã bằng ánh mắt chấn động lõa lồ, dường như cậu vừa nghe thấy những lời hoang đường quá lắm từ miệng Lương Bắc Lâm — tuy rằng ấy đều là sự thật.
Lương Bắc Lâm xé rách mặt nạ quá đỗi xa lạ, đáy mắt gã lập lòe vẻ dữ tợn và thịnh nộ mà Trình Thù Nam chưa trông thấy bao giờ, song một lớp da lạnh nhạt đã bao bọc lấy nó, có vẻ sẽ bị đâm rạch ra để lan tỏa bầu không khí khủng bố quái dị đi ngập khắp căn phòng bất cứ lúc nào.
Trình Thù Nam nghiêng mặt tránh, không muốn cho Lương Bắc Lâm trông thấy mình khóc. Nhưng nước mắt ồ ạt quá, chảy men theo cằm xuống tận áo len, lồng ngực cũng co rút mãnh liệt, dưỡng khí bỗng thật mong manh.
Cậu không thể nào đứng vững nổi nữa, trượt mình tựa vào tường rồi ngã ngồi xuống đất.
Quá nhiều chân tướng, hết việc này nối sang việc khác đổ ập lên đầu cậu bất kể phải trái đúng sai, mặc cho cậu có chấp nhận có chịu đựng được không, mặc cho cậu có chết hay sống.
Giữa vở bi kịch sinh tử này, lòng mến mộ và tình yêu của mình thành ra nực cười rẻ rúng đến như thế. Cậu ấu trĩ, vô tri, nhưng cũng hiểu rằng chưa ở vào hoàn cảnh khổ đau của người khác thì đừng đi khuyên họ phải thiện lương.
Bắt cậu hận Lương Bắc Lâm thật thì cậu cũng không làm nổi, người yêu của cậu phải trải qua quá khứ thảm thương đau đớn như thế, mà thủ phạm đầu sỏ lại là người nhà cậu. Cậu không thể yêu cầu gì với bất cứ bên nào trong trận chém giết ấy.
Nhưng khi gạt tạm những triết lý và thù mới hận cũ ấy đi, khổ sở và buồn tủi vẫn cứ dồn dập chân thực, đánh ngã cậu.
Cậu ngốc vậy đó, không biết xem xét vấn đề một cách lý trí, cũng sẽ không chăm chăm oán trách đòi hỏi hay dâng hiến chuộc tội, cậu chỉ thấy tủi thân, sau đó là nỗi đau và hận cồn cào ruột gan, đối tượng của những tâm trạng ấy là người nhà cậu, rồi cả người yêu cậu.
Ở màn báo thù ấp ủ đã lâu phô trương rầm rộ đây, chẳng ai là kẻ vô tội chân chính. Ngay cả Trình Thù Nam cũng buộc phải chịu trách nhiệm liên đới.
Nhưng nếu nhất quyết chọn ra một người phải trả giá nhiều hơn những gì có được, bị trừng phạt bất công so với tội lỗi, vậy cũng chỉ có thể là Trình Thù Nam chứ chẳng phải ai khác.
Chẳng biết đã khóc bao lâu, Trình Thù Nam quệt bớt nước mắt, vịn vào tường đứng dậy. Chân cậu tê rần, cậu nhón mũi chân lên không dám chạm đất.
Cậu không nhìn Lương Bắc Lâm nữa, một bên chân chậm chạp nhúc nhích dịch về phía cửa.
"Trình Thù Nam," Lương Bắc Lâm gọi tên cậu sau lưng, "em nhầm rồi."
Trình Thù Nam ngoái đầu, mắt sưng húp, mặt và môi cũng bị phù, ánh mắt vừa khóc xong phản ứng chậm hơn hẳn bình thường. Cậu không biết mình nhầm ở đâu, một tay cậu đã đặt lên cửa. Nhưng cậu không muốn nghe Lương Bắc Lâm nói thêm cái gì hết, ngón cái cậu đè vào nút hình tròn phía dưới khóa kim loại, ra sức ấn thật mạnh.
Cửa không mở.
"Muốn chia tay? Được thôi." Lương Bắc Lâm từ tốn đứng dậy khỏi sofa, "Nhưng em không đi được đâu."
Ngay từ trước khi nghe đoạn thu âm, Lương Bắc Lâm đã không hề có ý định bỏ qua cho Trình Thù Nam. Bây giờ có file ghi âm này rồi, còn lâu Lương Bắc Lâm mới dễ dàng ngừng tay.
Trình Thù Nam nhìn theo Lương Bắc Lâm bước từng bước lại gần, dép lê giẫm lên sàn phát ra tiếng bình bịch trầm đục, vang dội ầm ầm sượt qua màng nhĩ, sau đó gã hơi cúi đầu xuống nhìn cậu, nói:
"Ở lại gán nợ đi."
Dì Yến không yên tâm cho lắm, nghĩ ngợi tái hồi xong lặng lẽ rời phòng, đứng ở khúc quanh cầu thang trông lên phía trên. Phòng cách âm cực tốt, nhưng nếu tiếng động lớn quá thì vẫn sẽ nghe được.
Đồng hồ đang chỉ hướng 10 giờ tối, tầng trên rất im ắng. Áo khoác của Trình Thù Nam vẫn đang vắt trên sofa, giày để ở cửa. Dì Yến lại gần cất giày vào tủ, rồi treo áo khoác lên hẳn hoi, nghĩ bụng chắc hôm nay thằng bé sẽ ở lại thôi, không biết hai đứa nó trao đổi thế nào rồi, tóm lại chỉ cần không cãi cọ là được.
Dì đứng một lúc rồi quay về phòng đi ngủ, vậy nên không nghe thấy hai tiếng rầm rập loáng thoáng vang lên trên tầng ngay sau đó.
Trình Thù Nam ra sức đập cửa mấy cái, xong bị Lương Bắc Lâm túm cánh tay lôi về giường.
Giờ Trình Thù Nam mới phát hiện ra Lương Bắc Lâm chỉ cần tận dụng trọng lượng cơ thể là đã đè được cậu lại dễ như bỡn. Cơ bắp trên cánh tay chống cạnh khuôn mặt mình căng cứng, còn khó lay chuyển hơn cả tường đồng vách sắt.
Cậu đã bao giờ gặp cảnh tượng như này, tuy thường ngày Lương Bắc Lâm hơi lạnh nhạt nhưng cũng rất hiếm khi nổi giận. Cậu vừa sợ vừa hãi, không biết Lương Bắc Lâm định làm gì, cậu dồn sức đấm đá.
Lương Bắc Lâm chộp lấy đôi tay khua khoắng của cậu vặn ngược ra sau lưng, nhất thời không tìm thấy có gì tiện tay, gã bèn dứt khoát nhấc cả người Trình Thù Nam lên, vác bằng một bên tay đi về phía phòng thay đồ.
"Anh bỏ em ra!"
Trình Thù Nam sợ điếng người, cậu không hiểu sao tự dưng mọi việc lại diễn biến theo chiều hướng thế này, bạn trai xưa nay điềm tĩnh kiềm chế đột ngột trở mặt. Giây phút chứng kiến Lương Bắc Lâm mở ngăn kéo lấy một chiếc cà vạt ra quấn vào cổ tay mình, cậu không chịu nổi nữa, bắt đầu tan vỡ.
"Anh làm gì đấy! Đại Bắc, thả ra..."
Lương Bắc Lâm không nói tiếng nào, trói cổ tay Trình Thù Nam cực chặt và chắc. Sau đó gã lại bế người quẳng về giường. Khi gã cúi mình chèn lên lần nữa, Trình Thù Nam đang nằm nghiêng co rúc trên giường thình lình nhe răng cắn vào cánh tay Lương Bắc Lâm.
Trình Thù Nam dồn sức cắn, thoáng cái đã nếm thấy vị sắt tanh, nhưng cậu không chịu nhả ra. Lương Bắc Lâm không rút tay lại mà chờ cậu cắn cho đã rồi mới nâng tay bên kia miết lấy cằm cậu, hơi dùng lực vặn sang.
Trình Thù Nam nhắm tịt hai mắt, nước mắt tèm nhem đầy mặt, ga giường phía dưới đã ướt đẫm, rối bời nhăn nhúm cả vào.
Lương Bắc Lâm nhìn cậu một hồi, gương mặt Trình Thù Nam còn nhợt nhạt hơn cả ga giường trắng, nỗi sợ tột độ cùng tâm trạng chập chờn khiến da cậu trông đỏ bừng, môi mím chặt thành dấu, tiếng nức nở nghẹn ứ trong lồng ngực.
Lương Bắc Lâm thả tay ra đi xuống, đứng bên cạnh giường. Tư thế của Trình Thù Nam vẫn y nguyên, cậu không dám động đậy, không dám mở mắt.
Ánh đèn mờ tối trong phòng khiến người ta ngột ngạt choáng váng, đến những góc cạnh nội thất cũng thành ra sắc nhọn. Lương Bắc Lâm nhăn mặt nhắm mắt vào thật mạnh, rồi gã dồn sức xé chiếc cà vạt trên cổ tay Trình Thù Nam, cà vạt rơi ra, để lộ vết hằn màu đỏ.
Cổ tay trắng nõn, làm nền cho vệt sưng đỏ khủng khiếp.
Lương Bắc Lâm không nán lại nữa mà xoay người đi ra khỏi phòng, đóng cửa sầm một tiếng.
—
💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:
Cảnh báo trước 2 chương tiếp lão Lương lên cơn
Tam quan trong truyện không đại diện cho tam quan của tác giả, tác giả vừa có tài vừa có đức, vừa đứng đắn vừa chuyên nghiệp ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top