Chương 2

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 2: Con sói

Lúc máy bay đáp xuống có tuyết rơi nhè nhẹ, sắc trời âm u, Lương Bắc Lâm vừa bước ra khỏi cửa C2 thì một bóng người đã lao thẳng vào lòng gã.

"Đại Bắc, anh về rồi!"

Ngay sau đó là giọng nói trong vang, chất chứa sự mừng rỡ không hề che giấu.

Lương Bắc Lâm lùi lại nửa bước mới đứng vững được trước cú đáp của Trình Thù Nam, gã hơi nhíu mày, kéo người trong vòng tay ra ngoài bớt, động tác khá kín đáo.

Trình Thù Nam không hề nhận ra, vẫn đang hớn hở một mình, trò chuyện ríu rít tíu tít: "Anh làm sao thế hả, không nghe điện thoại không trả lời tin nhắn, em muốn đến sân bay đón cũng phải nhờ người khác tra hộ chuyến bay của anh."

Cậu ôm lấy cánh tay Lương Bắc Lâm, trách móc mà nhõng nhẽo, người vẫn thoang thoảng hơi lạnh, chắc là đã chờ ở ngoài mất một lúc. Tay chân mảnh khảnh bao bọc trong chiếc áo phao lông vũ, miệng nói mắt thì phát sáng, hoàn toàn chẳng để ý thấy năm sáu doanh nhân đồng hành đang đi đằng sau Lương Bắc Lâm.

Cậu ngẩng đầu trông Lương Bắc Lâm, tư thế cực kì dựa dẫm, cọng tóc xoăn trên đỉnh đầu hơi rung rinh, cọ vào đúng cằm Lương Bắc Lâm.

Tiếng nói cũng mang âm sắc hiếm gặp ở con trai, nũng nịu rồi còn chất phác, như thể một bé con màu sắc đột ngột xông vào giữa thế giới u ám của người trưởng thành.

Thẩm Quân đứng bên cạnh buộc phải xem màn kịch trùng phùng cười thầm một tiếng, nhớ đến câu "là dạng lơ ngơ" mà Lương Bắc Lâm đã nói.

Lơ ngơ hay không chưa rõ, nhưng đúng ngây thơ thật.

Lương Bắc Lâm quay đầu nhìn trợ lý, đối phương nhanh nhạy hiểu ý, lập tức dẫn các thành viên còn lại lên xe trước. Thẩm Quân đứng gần đó không hề nhúc nhích, tỏ rõ thái độ phải xem đến hết cảnh.

Cuối cùng Trình Thù Nam cũng chú ý tới Thẩm Quân, cậu khoác cánh tay Lương Bắc Lâm ngó ra sau.

"Chào cậu, bạn nhỏ." Thẩm Quân cười híp mắt chào hỏi, "Tôi là Thẩm Quân, là bạn làm ăn với Bắc Lâm."

Trình Thù Nam chưa gặp hắn bao giờ, nhưng trông người này theo sát sau Lương Bắc Lâm rất là quen thân, khác hẳn bạn làm ăn bình thường.

Lại còn gọi mình là "bạn nhỏ".

Trình Thù Nam không thích cách gọi này, cậu bặm môi, song vẫn trả lời tương đối lịch sự: "Chào anh, tôi là Trình Thù Nam, là bạn trai của Lương Bắc Lâm."

Bé con nhấn mạnh vào hai chữ "bạn trai", ý đồ tuyên bố chủ quyền rõ lù lù.

Thẩm Quân bật cười đầy hứng thú.

Lương Bắc Lâm rút cánh tay mình khỏi cái ôm của Trình Thù Nam xong khẽ đè vai đối phương, ẩy người đang xiêu vẹo ưỡn ẹo đứng thẳng lại, rồi hỏi: "Em đến làm gì?"

Sự chú ý của Trình Thù Nam ngay lập tức dứt khỏi cái anh bạn lạ mặt, cậu đáp rất hùng hồn: "Em đến đón anh á."

Lương Bắc Lâm hỏi: "Không phải học à?"

"Chiều có một ca của lớp giám định," Trình Thù Nam hơi xấu hổ, nhỏ giọng thỏ thẻ: "em xin nghỉ ạ."

"Tôi từng bảo thế nào," Lương Bắc Lâm rất nghiêm túc, hệt như thầy giáo đang dạy dỗ học sinh, "đừng có làm cái kiểu đột kích."

"Đâu có ạ," Trình Thù Nam vội vàng phủ nhận, "em muốn đến đón anh, cho anh niềm vui bất ngờ thôi mà."

Trình Thù Nam nhìn gương mặt không hề có dấu vết nụ cười của Lương Bắc Lâm, ý thức được là có vẻ "niềm vui bất ngờ" này không vui tí nào, càng nói giọng càng yếu dần. Cậu vừa chột dạ vừa tủi thân, cậu mím môi, dứt khoát im luôn. Trình Thù Nam từng phạm "lỗi lầm lớn lao" liên quan đến mảng đột kích như này, Lương Bắc Lâm đã ra quy tắc với cậu. Vậy nên cứ nhắc tới là cậu lại đuối lý nặng nề.

Lương Bắc Lâm gật đầu với trợ lý Phương Liễm đang chờ cạnh xe, Phương Liễm bước lại gần, Lương Bắc Lâm nói: "Đưa em ấy về."

Dứt lời cái là Trình Thù Nam giãy nảy lên ngay, cậu níu áo Lương Bắc Lâm, không dám kéo mạnh quá, cứ rì rầm không chịu đi.

"Tôi phải về công ty họp," Lương Bắc Lâm nói bình bình, "em nghe lời tí nào."

Lương Bắc Lâm bận việc cần làm là không bao giờ nể nang gì hết, Trình Thù Nam đã quen, nhưng vẫn thấy chưng hửng.

Huống chi có cả người ngoài ở đây, Trình Thù Nam bị cự tuyệt công khai tương đối lúng túng: "...Thế em đi về đây."

Cậu theo Phương Liễm ra xe, đi được mấy bước xong lại quay lại, lấy cái túi giấy trong balo ra dúi vào tay Lương Bắc Lâm.

"Hôm qua em vừa nướng đó, giảm nửa đường, nếu anh mệt thì ăn một hai cái," Trình Thù Nam nhấn mạnh, cực kì nghiêm túc, "ăn ít ít thôi không sao đâu."

Thấy Lương Bắc Lâm gật đầu, Trình Thù Nam lại toét miệng cười lên, nỗi ấm ức vừa nãy đã biến mất sạch sành sanh: "Đại Bắc, anh làm xong việc thì về sớm nhé, em chờ anh nha."

Cậu nhì nhèo thêm mấy câu nữa, vừa đi vừa ngoái đầu ngóng trông, cuối cùng cũng chịu lên xe với Phương Liễm.

**

Bánh cookie trộn thêm quả nam việt quất, rất đầy đặn, không quá ngọt. Thẩm Quân ăn mấy cái, túi giấy sột sà sột soạt trong tay hắn.

"Ngon ghê đấy, không nếm thử thật à?"

Thẩm Quân banh miệng túi giấy ra, đặt ngay dưới mũi Lương Bắc Lâm đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Mùi thơm lởn vởn ngập tràn trong xe, Lương Bắc Lâm mở mắt ra, mặt không biểu cảm.

Một lúc sau, gã duỗi tay nhón một chiếc cookie trong túi giấy, cho vào miệng, chậm chạp nhai nát rồi nuốt xuống.

Lương Bắc Lâm ham ngọt, đặc biệt là những lúc chịu áp lực lớn, một mình ăn hết được nguyên cái bánh kem đường kính 15cm. Nhưng gã lại là dạng người kỉ luật tới mức hà khắc, nếu đã ăn đồ ngọt thì bất kể hôm sau bận rộn thế nào cũng phải đi tập bù đủ 2 tiếng đồng hồ, không quản mưa gió.

Trình Thù Nam không nỡ thấy gã phải mâu thuẫn tréo ngoe xong lại mệt chết đi được thế, bèn học làm đồ ngọt giảm nửa đường. Lần nào làm cũng ra một vị khác nhau, hoặc chưa chín hoặc cháy đen, hoặc khô khốc hoặc mềm rữa.

Lần này thì lại bình thường lạ lùng.

Thẩm Quân nhướng mày: "Đúng là trăm nghe không bằng một thấy."

Lương Bắc Lâm liếc hắn, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

"So với ảnh thì ngoài đời trông cậu thiếu gia bé này còn..." Thẩm Quân nghĩ ngợi, tìm một tính từ phù hợp, "dễ bắt chẹt hơn."

"Xét từ phong thái đến tính cách, từ ngoại hình đến nội tâm, xét từ bất cứ phương diện nào thì hai người cũng chả hợp nhau gì cả." Thẩm Quân lắc lư ngón tay, xong giật giật góc áo Lương Bắc Lâm bắt chước kiểu của Trình Thù Nam vừa nãy, "Cơ mà có thể nhìn ra là cậu ta thích ông thật."

Lương Bắc Lâm gạt tay Thẩm Quân ra, mặc kệ cái màn cười nhạo của hắn.

Thẩm Quân không phải hạng lương thiện gì, lứa này của nhà họ Thẩm có đúng hắn chơi bời nhất, dĩ nhiên là sẽ đá đưa sang những chuyện khác.

Hắn trêu chọc đầy ẩn ý: "Giữ lại kiểu gì cũng có ích, hửm?"

Lương Bắc Lâm tương đối khó chịu, quay đầu sang nhìn Thẩm Quân, nói rất là bất thiện: "Ông rảnh lắm hở?"

Thẩm Quân cười khan vài tiếng, mặt mũi nghiêm chỉnh hơn hẳn.

"Chú bảo tôi đến trông ông, sợ ông làm ăn quá đà liên lụy đến người vô tội, thực ra đấy không phải việc quan trọng nhất." Thẩm Quân lại móc thêm cái bánh quy nhét vào mồm, bổ sung một câu, "Quan trọng nhất là lo ông tổn thương người ta rồi tổn thương chính mình."

Điện thoại Lương Bắc Lâm kêu vang, gã cầm lên xem.

♥ Tiểu Nam: [Anh đến công ty chưa?]

Một tin nhắn nữa tiếp nối ngay sau: [Nhớ ăn cookie đó nha.]

[Tối chờ anh về nè.]

[Bé thỏ đỏ mặt.jpg]

Lương Bắc Lâm úp sấp điện thoại xuống lòng bàn tay, tựa vào lưng ghế. Đèn đóm bên ngoài cửa sổ xe cứ trôi ngang rực rỡ, lướt qua tấm kính rọi lên gương mặt loang lổ đốm sáng, chẳng thấy ấm áp, chỉ có sự điềm tĩnh lạnh băng.

Nỗi lo của Thẩm Quân thật thừa thãi. Lương Bắc Lâm nghĩ, Trình Thù Nam không phải biến số, không tài nào "tổn thương chính mình".

**

Ở công ty, Lương Bắc Lâm lo liệu xong một số việc gấp, rồi duyệt lại với Thẩm Quân một lần về thủ tục phá sản và các chi tiết cụ thể mà tiếp theo đây tập đoàn Xương Tồn sẽ phải trải qua. Mấy chủ nợ lớn của Xương Tồn đã liên danh nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, dự kiến mấy hôm nữa tổ quản tài viên sẽ bắt đầu tham gia, việc này đã không còn là bí mật trong giới doanh nhân thành phố Vực nữa.

(*quản tài viên: người đóng vai trò trung gian trong thủ tục phá sản; tham gia quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp)

Mấy cổ đông lớn của Xương Tồn đã sẵn sàng chặt đứt quan hệ, ít nhiều đều do Lương Bắc Lâm động tay động chân đằng sau với điều kiện trao đổi là không cần gánh thêm bất cứ khoản nào sau khi xử lý tài sản công ty, dĩ nhiên nhóm này sẽ thúc đẩy thêm vào quá trình bán khống Xương Tồn. Song vẫn còn các cổ đông không may mắn được thế, sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới các khoản nợ của Xương Tồn do những hành vi như lạm dụng chế độ trách nhiệm hữu hạn trốn tránh nghĩa vụ nợ, gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của chủ nợ tập đoàn.

Xương Tồn đã cùng đường mạt lộ, lòng người hoang mang, không còn cơ hội cứu vãn.

Thẩm Quân duỗi người, dạo gần đây hắn bị công việc vắt kiệt sức lực, ngày ngày mong ngóng hạ màn cho nhanh.

"Tuần sau tôi rủ bạn bè ra biển chơi dăm hôm, ông đi không, giới thiệu với ông mấy đứa bốc bốc." Thẩm Quân dựa vào sofa, mời gọi Lương Bắc Lâm hưởng lạc với hắn.

Lương Bắc Lâm chẳng buồn ngẩng đầu: "Không đi."

"Tôi đã nói hết đâu ơ kìa," Thẩm Quân tiếp tục dụ dỗ, "nóng bỏng này ỏn ẻn này, trong sáng này nam tính này, ông thích kiểu nào? Tôi gọi cho ông mấy em, lựa thỏa thích."

Lương Bắc Lâm tiếp tục sửa đổi tài liệu trong tay, không hề để ý đến hắn.

"Ông bươn chải bao nhiêu lâu rồi, cuối cùng cũng xem như báo được thù lớn, phải thư giãn tí đi chứ. Theo kinh nghiệm của tôi ấy, một khi đạt đến mục tiêu đã phấn đấu nhiều năm là con người ta sẽ rơi vào trạng thái trống rỗng mờ mịt chưa từng có, cái lúc này mới cần xõa tưng bừng lên bro ạ."

Lương Bắc Lâm khẽ nhíu mày đọc tài liệu, sừng sững bất động: "Ông đi chơi một mình đi, tôi vẫn còn việc phải làm."

"Mấy cái cỏn con đằng sau ông không nhất thiết phải nhúng tay lo hết đâu, đi, đi với tôi chứ."

Ánh mắt Lương Bắc Lâm vẫn đang chăm chăm vào tập giấy.

Thẩm Quân gọi không thấy ai đáp bèn lười nhác lết lại gần, ngó phát thấy ngay cái tên trên giấy.

"Hóa ra Trình Tồn Chi để cho cậu ta lắm thế cơ à," Thẩm Quân đọc từ trên xuống dưới, liếc một lượt danh sách tài sản riêng đứng tên Trình Thù Nam, "tiếc là rồi cũng phải lôi ra gán nợ hết."

Nói xong hắn quan sát thử sắc mặt Lương Bắc Lâm, phát hiện ra đối phương vẫn tỉnh bơ, nhất thời lại thấy hơi mù mờ.

"Nếm mùi bật bãi khỏi thiên đường không dễ chịu mấy đâu, tự dưng còn mọc ra bao nhiêu kẻ đòi nợ thế, cái nết ngây thơ của nhóc con này liệu có sống được nửa tập không?"

Trình Thù Nam mất đi sự che chở từ gia đình quá bằng đứa nhóc ôm vàng đi ngang chợ tạm, nhà họ Trình sụp đổ, cậu ta không bị đám sói ngoài kia lột da ra mới là lạ. Đương nhiên, có lẽ con sói hung ác nhất chẳng phải ai khác mà chính là kẻ ngồi trước mắt đây.

Xét cho cùng phải xem xem Lương Bắc Lâm định làm thế nào thôi.

**

Buổi tối, 10 rưỡi Lương Bắc Lâm về đến nhà.

Trình Thù Nam nằm bò trên sofa, đầu ngoẹo một bên, tay vẫn đang cầm điều khiển, đã ngủ say tít thò lò.

Tivi đang chiếu một bộ phim nghệ thuật rất cũ, đã tới phần kết, nhân vật nữ chính xinh đẹp yếu đuối bình tĩnh bước dần đến cái chết trên cây cầu Waterloo, nét tuyệt vọng thê lương thấp thoáng trên gương mặt khiến khán giả phải xót xa thay.

(*phim Waterloo Bridge, năm 1940)

Lương Bắc Lâm xem mấy giây rồi tắt tivi đi, cởi áo khoác ra, nhìn xuống người đang ngủ ngon lành.

Một bên mắt mày Trình Thù Nam lõm vào sofa vì đang nằm sấp, chóp mũi tròn trịa có mấy giọt mồ hôi lấm tấm, đôi môi bị đè hơi hé ra, trông kiểu chỉ chờ để hôn.

Đã nửa tháng rồi Lương Bắc Lâm không gặp cậu, nếu tính xa nữa thì thực ra 2 tháng gần đây hai người cũng rất ít hẹn nhau.

Ngay từ khi già trẻ nhà họ Trình tính toán bỏ chạy là gã đã tránh gặp trực diện Trình Thù Nam. Có rất nhiều nguyên nhân, dĩ nhiên là bận khỏi phải nói, gã nghĩ tiếp tới lý do khác nữa mà lại chẳng tìm được đáp án rõ ràng nào. Gã không thích cái cảm xúc ngoài dự kiến này, nó sẽ khiến gã đưa ra những quyết định sai lầm không hợp thời thế, dù không trở ngại kế hoạch của gã nhưng cũng đủ làm tâm tình gã trở nên tồi tệ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top