Chương 19

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 19: Ghi âm

Trình Thù Nam không có quá nhiều thời gian để thở gấp, vì điều dưỡng đã lại đẩy Đường Thanh Sơn vào phòng, ông ta nhắc đến mục đích cuộc gặp lần này.

"Bây giờ chú không mong gì khác cả, chỉ xin gã tha cho con trai chú. Chú có thể cung cấp bằng chứng năm ấy cho gã để trả ơn." Tay Đường Thanh Sơn đang cầm một chiếc máy thu âm cực nhỏ, "Cháu đưa cái này cho gã là gã sẽ hiểu."

Phòng đang mở cửa sổ, không hẳn quá lạnh, gió se se thổi vào. Trình Thù Nam cảm giác đầu mình đau nhói, mắt và mũi đều như bị chặn lấp, không thể thở nổi, tầm nhìn cũng nhòe nhoẹt mịt mờ.

Cậu nghe thấy tiếng mình lẫn với giọng mũi: "Đại Bắc chính là Quan Sùng ư?"

Đường Thanh Sơn nhìn Trình Thù Nam bằng ánh mắt nhìn một kẻ ngốc, cố nhẫn nại đáp: "Dĩ nhiên."

Trông bộ dạng Trình Thù Nam vẫn cứ đần thối không dám tin, cuối cùng Đường Thanh Sơn đã biết tại sao Trình Tồn Chi vứt bỏ đứa con trai này chẳng hề do dự, trong mắt đám người bọn họ thì đúng là thằng bé như kia chả làm nên trò trống gì.

Ông ta chán không muốn tốn công lải nhải với Trình Thù Nam, dúi luôn cái máy ghi âm vào tay Trình Thù Nam.

"Tiểu Nam, giờ chú không gặp được gã, cháu đưa cái này cho gã hộ chú."

Đường Thanh Sơn nói rất thật, ông ta đã thử đủ mọi loại cách, không tài nào tiếp cận được với Lương Bắc Lâm, ông ta biết đối phương cố tình tránh gặp mình, cứ lửng lơ suốt, hầm lửa nhỏ liu riu mới đủ sức hành hạ nhất.

Trình Thù Nam còn chưa kịp phản ứng thì Đường Thanh Sơn đã lại ném cái mồi cũ ra.

"Năm đấy cái ý tặng Lương Nhu cho ba cháu là do Giang Lâm Diểu đề xuất, về sau cũng chính lão ta ra tay. Rồi chứng cứ sau cùng bức ép vợ chồng Quan Đạo Sinh phải tự sát, trong này có hết."

Những tin tức lũ lượt nối nhau đã đập tan tành Trình Thù Nam, khiến cậu thở thôi cũng đầy khó nhọc. Cậu nhìn cái thanh kim loại hình trụ màu bạc trong tay, mặt mũi hoảng sợ.

Từng chữ Đường Thanh Sơn nói cậu đều biết, nhưng nối vào với nhau thì cậu lại chẳng hiểu nổi ý nghĩa bất kì câu nào cả.

"Cháu đưa cho Lương Bắc Lâm, cứ bảo là chú dùng cái này để đổi lại con trai chú được trở về lành lặn. Còn công ty với dự án thì đằng nào cũng bị thu mua cả rồi, chú không vấn đề gì nữa. Nhà họ Trình đã sụp, vậy thì đầu sỏ lớn nhất còn lại trong vụ này chính là nhà họ Giang, gã đi  mà tính sổ với họ Giang ấy."

**

Trình Thù Nam không biết mình quay về thế nào, chờ cậu tỉnh hồn lại thì xe đã dừng ở cửa trường đại học.

Cậu xuống xe, siết chiếc máy thu âm nóng bỏng trong tay, đi bộ thôi còn loạng choạng.

Cậu lên ký túc xá trước, mất rất lâu mới hoàn hồn, khi đầu óc tỉnh táo hơn cậu bắt đầu lên mạng tra thử tin tức năm xưa. Xét cho cùng đã 21 năm trôi qua, mạng internet phát triển nữa thì những con chữ câu từ lẻ tẻ còn sót lại sau khi cập nhật thay đổi cũng ít ỏi vô cùng.

Bất ngờ là cậu lại tìm thấy một bài viết trên diễn đàn mấy năm trước, có người đào bới những bí mật bên lề giữa tầng lớp giàu sang hàng đầu thành phố Vực, liệt kê ra hàng loạt điểm đáng ngờ trong vụ án vợ chồng Quan Đạo Sinh chết đuối từng rúng động một thời kia, cuối cùng còn tuyên bố tất thảy các điều trên đều là sự thực.

Bỏ qua bữa tối mà Trình Thù Nam không thấy đói tí nào, mãi đến lúc môi khô bong cả da, cậu mới đi rót cốc nước uống.

Tâm trí ngu dốt chầm chậm về chỗ. Cậu cắm máy thu âm vào máy tính, ở trong chỉ có hai tập tin. Một đoạn là hai người bàn bạc xem làm sao chặn đứng nốt đường sống sau cùng của Quan Đạo Sinh, cả hai nói rất nhiều, nghe rất chuyên môn, đều liên quan tới kinh doanh, Trình Thù Nam không hiểu cho lắm.

Song đoạn thu âm thứ hai thì cậu hiểu rất rõ. Tiếng một người nam xa lạ đang mô tả một người phụ nữ xinh đẹp nhường nào, giọng điệu ngập tràn vẻ cợt nhả.

Trình Thù Nam nghe thấy cái tên "Lương Nhu".

"Nếu Trình Tồn Chi thương nhớ Lương Nhu mãi chưa quên, thế dễ ợt, mượn cớ tiệc sinh nhật dẫn người ra mặt tặng cho là ngon lành. Bây giờ Quan Đạo Sinh lo thân mình còn chưa xong, biết rồi thì cũng làm gì được đâu? Bó tay thôi chứ sao nữa."

**

Hôm khai giảng dì Yến nhắn tin cho Trình Thù Nam, báo là Lương Bắc Lâm đã về nhà: "Về gặp nhau một hôm, có việc gì thì trao đổi từ tốn."

Trình Thù Nam trả lời: "Cảm ơn dì Yến ạ, cháu về ngay đây."

Vốn dĩ cậu không hề định xách vali bỏ đi luôn, kiểu gì cũng buộc phải gặp Lương Bắc Lâm một lần. Cậu không biết cái chứng cứ này có gọi là chứng cứ không, có quan trọng với Lương Bắc Lâm không, cũng không rõ giao máy thu âm ra sẽ ảnh hưởng thế nào đến nhà họ Trình, đằng nào thì nhà họ Trình cũng đã nát tan, còn nát đến đâu được nữa.

Cậu đơn thuần cảm thấy là bất luận kết quả ra sao thì cũng phải nói cho Lương Bắc Lâm biết.

Cậu quay về sau bữa trưa, hãy còn khá sớm, nghĩ bụng nói chuyện xong xuôi thì lúc ra về dì Yến sẽ không cần phải giữ cậu lại ăn tối, mọi người chào nhau cũng thoải mái, tránh bị lúng túng.

Vậy là tốt nhất rồi.

Đúng lúc cậu bước vào thì dì Yến định ra ngoài đi chợ, dì chỉ lên tầng, dặn Trình Thù Nam: "Nói chuyện hẳn hoi vào đấy, tối dì làm sườn xá xíu cho mà ăn."

Trông sắc mặt Trình Thù Nam trắng nhợt, biểu cảm ngẩn ngơ, cậu gắng gượng cười đáp lời dì Yến "Vâng ạ".

Nhưng cậu biết mình không được ăn sườn xá xíu của dì Yến làm đâu.

Có lẽ hôm nay sẽ là lần cuối cậu xuất hiện ở đây.

Trong nhà rất ấm, cậu đứng ở phòng khách cởi áo phao ra, tiện tay vắt lên sofa, không thay dép mà chỉ đi mỗi tất lên trên tầng.

Tầm mắt Lương Bắc Lâm rời khỏi chồng tài liệu, gã ngẩng đầu lên nhìn Trình Thù Nam đang đứng ở cửa.

Hai mấy ngày rồi cả hai không gặp nhau, sao mà cảm giác cứ như đã cách một kiếp người.

Lương Bắc Lâm lên tiếng trước: "Dì Yến bảo em dọn hết đồ về trường rồi."

Sau khi quay về gã đã kiểm tra, đồ đạc trong phòng Trình Thù Nam biến mất, quần áo để ở gian thay đồ trong phòng ngủ của Lương Bắc Lâm cũng không thấy đâu nữa, thu dọn rất sạch sẽ, hạ quyết tâm phải rời đi.

"Ừm." Trình Thù Nam đứng ở cửa, mãi không nhúc nhích.

Lương Bắc Lâm hơi hất cằm: "Vào đi, đóng cửa."

Ngón tay Trình Thù Nam giần giật, lòng bàn tay cậu siết lấy chiếc máy ghi âm, tứ chi lạnh cóng. Rồi cậu chậm chạp bước lên mấy bước, nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc lại.

Lương Bắc Lâm đang dựa vào bàn với vẻ nhàn nhã, gã hỏi Trình Thù Nam: "Sao hả, nghĩ kĩ rồi à?"

"Nghĩ kĩ rồi ạ," Trình Thù Nam thấp giọng đáp, "sau này... không quay lại nữa."

Nét mặt Lương Bắc Lâm không hề thay đổi: "Cũng phải có lý do gì chứ."

Cơn đau nhói nhức nhối xẹt qua nơi lồng ngực Trình Thù Nam, phải rồi, hồi trước cậu dây dưa bám riết, cũng chính cậu gặp tí sự cố đã sợ hãi quay đầu chạy về, e là bây giờ đòi đi Lương Bắc Lâm sẽ chẳng tin, có khi còn tưởng cậu ra vẻ lạt mềm buộc chặt nữa.

Thế là cậu thật thà báo cáo: "Em gặp Đường Thanh Sơn rồi."

Nhưng Lương Bắc Lâm không ngạc nhiên tí nào: "Tôi biết."

Trình Thù Nam thảng thốt ngẩng lên, chợt bắt được vẻ nghiền ngẫm lóe lên giây lát trên gương mặt Lương Bắc Lâm.

Bộ sơ mi quần âu đen tuyền làm Lương Bắc Lâm trông như một ngọn núi cao mãi không dao động, sừng sững giữa vùng đất giá băng, sở hữu phong thái ung dung riêng biệt. Cậu từng mê đắm một Lương Bắc Lâm như thế.

Nhưng giờ đây ngọn núi này đen thẫm mịt mù, khiến người ta không tài nào nhìn thấu hay đoán biết, không thể nào thở nổi.

Cuối cùng Trình Thù Nam không bật thốt lên câu hỏi "Sao anh lại biết" nữa, sợ rằng Lương Bắc Lâm không chỉ giám sát thiết bị điện tử của cậu mà còn nắm rõ những hành tung của cậu như lòng bàn tay.

"Gặp Đường Thanh Sơn, nghe được vài chuyện, thế là thấy mình không thể đến với nhau, nên muốn chia tay à." Lương Bắc Lâm chỉ ra chuẩn xác những gì Trình Thù Nam nghĩ trong lòng.

Trình Thù Nam cắn răng đáp "Ừ".

Đột nhiên Lương Bắc Lâm bật cười.

Gã bật cười mà mỗi khóe môi nhúc nhích, đáy mắt vẫn đen ngòm. Trình Thù Nam miết ngón tay, dựa sát vào tường hơn.

Giọng Lương Bắc Lâm lại vang lên: "Biết hết rồi hả?"

"Vâng..."

Biết hết rồi, biết Lương Bắc Lâm chính là Quan Sùng, gia đình họ Quan tan cửa nát nhà mất nốt người, nhà họ Trình là thủ phạm.

Biết không phải anh không thích em vì nhà em phá sản, cũng không phải do lỗ tiền đầu tư nên mới không thích em, mà là chưa bao giờ thích hết.

Biết rất nhiều chuyện mà ngày xưa nghĩ mãi không ra. Ví dụ tại sao anh cứ luôn lạnh nhạt từ chối em, mà hôm sinh nhật ấy lại chấp nhận lời tỏ tình của em; ví dụ anh có thể hỗ trợ dì Yến hay giúp đỡ cậu sinh viên xa lạ bị đánh thành ra tàn tật ấy, mà nhất định không chịu giúp bạn trai anh; ví dụ anh chu đáo với tất cả mọi người nhưng chỉ thờ ơ với mình em thôi.

Biết tình yêu sinh sôi do thù hận, biết người nhà đã vứt bỏ em thật rồi.

Trình Thù Nam còn biết, giờ phút này đây không được khóc.

Chỉ khi đứng trước mặt người yêu mình thì nước mắt mới đáng quý, còn không chỉ tổ mua thêm trò cười.

Cậu rũ đầu, khó nhọc nuốt nước bọt mấy cái, nâng lòng bàn tay hướng lên trên, giọng nói lí nhí nghèn nghẹt.

"Chú ấy đưa cho anh, bảo là bằng chứng."

Lương Bắc Lâm cười hừ một tiếng lạnh lẽo, cầm lấy máy ghi âm, xoay vòng giữa những ngón tay.

"Muốn dùng mấy thứ này chuyển hướng hỏa lực sang họ Giang, tranh thủ vớt vát tách nhà họ Đường ra. Có phải Đường Thanh Sơn còn bảo em là em đưa chỗ chứng cứ này cho tôi hộ lão, tôi không những sẽ tha mạng con trai lão mà còn nương tay cả với nhà họ Trình không. Chí ít kể cả không bỏ qua cho Trình Tồn Chi thì tốt xấu gì Trình Ẩn cũng vô tội, không nên bị liên lụy."

Nói năng rất gãy gọn thoải mái, nhưng bầu không khí đè nén nhốn nháo dần dà dâng lên.

Hai người đang ở gần quá, cảm giác áp bức từ Lương Bắc Lâm càng mạnh hơn. Gã nhìn đăm đăm vào Trình Thù Nam, ánh mắt không khác gì lưỡi dao mỏng giết người băng giá.

Trình Thù Nam cắn môi mình rất mạnh, hồi lâu sau cậu lắc đầu: "...Không nghĩ đến thế, chỉ đưa anh thôi, biết đâu sẽ có ích."

Thật lòng cậu chưa từng nghĩ đến việc mượn vụ này để đổi lại phần nào đường sống tạm bợ cho nhà họ Trình, nhất là sau khi nghe đoạn ghi âm thứ hai.

Lương Bắc Lâm đứng chính giữa phòng làm việc, bóng dáng cao lớn phủ xuống bao trùm, dường như gã có thể bùng nổ, xé xác thiếu gia nhỏ không biết trời cao đất dày trước mặt ra bất cứ lúc nào.

Gã đột ngột tiến lên một bước. Trình Thù Nam hoảng sợ ngửa đầu, lùi ra sau theo bản năng. Cậu đã đứng sát tường sẵn, giờ toàn bộ phần lưng đều áp kín vào mặt tường.

Lửa giận đang cố đè nén của Lương Bắc Lâm thoáng át bớt. Đúng là Đường Thanh Sơn giao bằng chứng cho Trình Thù Nam vì muốn tách nhà họ Đường ra, nhưng cũng không phải ông ta tiện tay làm việc tốt phủi trách nhiệm hộ nhà họ Trình luôn đâu.

Nhà họ Trình có chối cũng chẳng hết tội, họ Quan tán gia bại sản, tội ác lớn nhất từ đầu đến cuối đều thuộc tay Trình Tồn Chi, xét ra cùng lắm hai họ Đường họ Giang chỉ là đồng phạm. Lương Bắc Lâm luôn luôn ý thức rõ điều này.

Chẳng qua Đường Thanh Sơn gửi bằng chứng nhằm nhấn mạnh, nhắc Lương Bắc Lâm đầu sỏ thực sự là ai mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top