Chương 18
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 18: Quan Sùng
Qua rằm tháng giêng, đã có sinh viên lục tục quay lại trường. Cuối cùng Trình Thù Nam cũng hạ quyết tâm dọn về trường ở. Cậu chào tạm biệt dì Yến, không chờ Lương Bắc Lâm trở lại mà kéo vali gọi xe đến trường từ trước bữa trưa.
Gặp phải đàn chị quen thân ở cổng trường, đàn chị vui vẻ chào hỏi cậu: "Tiểu Nam, quay lại sớm thế à."
Bên cạnh đàn chị là hàng túi đồ lỉnh kỉnh, hành lý của Trình Thù Nam đơn giản, cậu bèn hỗ trợ đàn chị dọn các thứ lên ký túc trước. Dọc đường đàn chị nói cười thân thiết với cậu, xong xuôi thì dúi vào tay cậu gói đồ ăn vặt to tướng, còn giơ tay xoa đầu cậu.
"Có ai bảo với Tiểu Nam là trông em giống con mèo lắm chưa, nhìn thấy em chỉ muốn vò vò mấy phát phải làm sao giờ?"
Trình Thù Nam không tránh kịp, đành phải nhắm mắt mặc cho đàn chị với các chị trong ký túc vò tóc.
Ở trường Trình Thù Nam rất được yêu quý. Vẻ ngoài cậu xinh đẹp, suốt ngày hớn ha hớn hở, dường như mọi hạnh phúc có thể nghĩ tới đều tập trung cả vào một mình cậu.
Ngoài giáo viên hướng dẫn và Trì Tiểu Hòa ra thì rất ít bạn trong trường biết về gia thế của cậu. Chuyện nhà họ Trình phá sản cách cuộc sống trường lớp xa lắm, mọi người vẫn đối xử với cậu hệt như ngày xưa. Việc này giúp tâm trạng dồn nén đã lâu của cậu được giải tỏa hẳn.
Nhà Trì Tiểu Hòa là người ở đây, hôm khai giảng mới quay lại trường, trong ký túc xá chỉ có một mình Trình Thù Nam. Cậu bật máy tính tra cứu tin tức về ngôi trường Lương Bắc Lâm từng học, mong tìm ra gì đó, dĩ nhiên kết quả công cốc.
Vẫn không liên lạc được với ba và anh, cậu không rõ công ty đã được giải trừ đóng băng chưa, không rõ ba đã mổ chưa, cảm giác có một bức tường dày nặng xây lên xung quanh cậu, cậu biết chắc chắn đằng sau tường có thứ gì đó, nhưng cậu không thể trèo qua nổi.
Cậu nhớ đến điệu bộ ngập ngừng do dự của anh trai, đoán hẳn anh trai sẽ biết ít nhiều. Qua giờ cơm trưa cậu đã tìm gặp luật sư Chu, đối phương trả lời là mình cũng không rõ đằng sau Lương Bắc Lâm và nhà họ Trình còn có quan hệ gì khác nữa.
Mùa đông trời tối rất nhanh, cậu lang thang vô định giữa sân trường, mới một lát thôi sắc trời đã đen kịt.
Một chiếc xe đỗ dưới gốc cây, một người đàn ông trung niên đang đứng tựa vào cửa hông xe, lúc Trình Thù Nam đi ngang qua bỗng người này gọi tên cậu.
Trình Thù Nam giật mình thon thót, tưởng vẫn là hội đòi nợ đợt trước, cậu muốn bỏ chạy theo bản năng, vừa bước được một bước đã có thêm hai người đàn ông xuất hiện trước mặt.
"Cậu Trình phải không, giám đốc Đường chỗ bọn tôi muốn gặp cậu."
Người đàn ông trung niên còn tạm lịch sự, đại loại chắc thấy Trình Thù Nam căng thẳng nên bước lại gần, chìa tấm danh thiếp ra.
Hiện giờ Trình Thù Nam vô cùng nhạy cảm và cảnh giác trước người lạ, nhưng trước sau đã bị chắn hết, cậu hoàn toàn không còn đường trốn, đành phải ngần ngừ cầm lấy danh thiếp.
Trên đó viết tên "Đường Thanh Sơn".
Trình Thù Nam biết người này, ấy là đối tác làm ăn của ba cậu, hồi bé cậu từng gặp ở nhà mấy lần, về sau hình như không thấy xuất hiện nữa.
Người đàn ông trung niên mở cửa xe, làm động tác tay mời vào. Trình Thù Nam chưa kịp nói gì thì hai người còn lại đã tiến lên kẹp cánh tay cậu, đẩy cậu lên xe.
Xe khởi động lao ra ngoài khuôn viên trường. Trình Thù Nam bị hai người kia kìm kẹp ngồi chính giữa ghế sau, xem xét kiểu gì cũng không thấy cơ hội chạy thoát, cậu ép mình bình tĩnh lại, hỏi người đàn ông trung niên ở ghế phó lái là "Đi đâu đây".
"Cậu Trình cứ đến nơi rồi sẽ biết."
Trình Thù Nam hỏi tiếp: "Giám đốc Đường muốn gặp tôi làm gì?"
Lần này người đàn ông trung niên không trả lời.
Trình Thù Nam gắng gượng chịu đựng 40 phút nôn nóng nhấp nhổm, khi chiếc xe tiến vào đường núi hẻo lánh, đủ các thể loại cảnh tượng máu me giết người phân xác, giam cầm hành hạ đã vụt qua đầu cậu.
Không biết nếu cậu mất tích liệu Lương Bắc Lâm có đi tìm cậu không, phát hiện cậu chết rồi liệu có đau lòng không nữa.
Xe dừng ở một tòa nhà kiểu Trung Hoa nằm trên sườn núi, Trình Thù Nam bị giải vào phòng, vừa bước qua cửa đã trông thấy Đường Thanh Sơn đang ngồi chính giữa.
Mấy năm nay trông Đường Thanh Sơn già hẳn đi, dáng vóc phát tướng ánh mắt mờ đục, lộ rõ vẻ mỏi mệt. Tuy khác biệt hoàn toàn với hình ảnh ngày xưa nhưng Trình Thù Nam vẫn nhận ra ông ta ngay. Hồi bé Trình Tồn Chi từng bảo cậu gọi là "chú Đường".
Đường Thanh Sơn bước lên nói mấy câu xã giao: "Tiểu Nam, chú rất tiếc về chuyện nhà cháu, chú Đường không giúp được gì, cháu đừng trách nhé."
Trình Thù Nam yên lặng nghe, cậu biết Đường Thanh Sơn gọi mình đến không phải để xin lỗi.
"Chẳng là thế này, chú cũng không giấu cháu, dạo này chú gặp ít khó khăn, muốn gọi cháu đến đây để nhờ cháu giúp đỡ."
Giọng Đường Thanh Sơn rất khàn, nói một câu là lại dừng nghỉ một lát, đằng sau ghế đang nối với thiết bị theo dõi sức khỏe, chắc là có vấn đề gì. Ông ta xua tay mấy cái với điều dưỡng đứng cạnh, điều dưỡng đi ra ngoài, tiện thể khẽ khàng khép cửa lại.
"Bây giờ Lương Bắc Lâm vẫn đang ở với cháu nhỉ."
Câu nghi vấn nhưng giọng thì khẳng định.
Trình Thù Nam gật đầu. Cậu cũng đoán được lờ mờ, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh chờ Đường Thanh Sơn nói tiếp.
Đường Thanh Sơn thì lại thoáng ngạc nhiên, trong ấn tượng đứa con trai út của Trình Tồn Chi như một tờ giấy trắng, ngây thơ dễ bắt nạt, không ngờ tới giờ lại tỏ ra vững vàng được thế.
Song ông ta cũng có tính toán của mình, đường cùng bất đắc dĩ lắm mới phải tìm đến Trình Thù Nam. Do dạo gần đây nhà họ Đường bị đánh gọng kìm liên hoàn, thực sự ông ta không thể chống chọi thêm nữa.
Hiện nay phần lớn sản nghiệp của Đường Thanh Sơn đều nằm ở thành phố Nam, ban đầu sau khi phất lên ở thành phố Vực ông ta nhanh chóng dịch chuyển trọng tâm. Ông ta không quá quan tâm việc nhà họ Trình phá sản, nhưng sự nhạy bén nhiều năm trên thương trường giúp ông ta phát giác đằng sau có người thúc đẩy phá hoại. Việc gây thù chuốc oán trong kinh doanh rất bình thường, mới đầu Đường Thanh Sơn chỉ xuýt xoa mấy câu, không hề thấy sẽ liên can gì mình, chờ đến lúc nhận ra manh mối bất ổn thì đã muộn.
Ông ta đã sai người đi điều tra, người đứng sau lưng thao túng nhà họ Trình giăng cái bẫy cực kì lớn, thời gian trường kì, liên đới rộng rãi. Trùng hợp ở chỗ nhà họ Trình vừa mới gục ngã, là mấy giao dịch của nhà họ Đường liên quan tới đối phương cũng tan tành theo luôn dù đã cắt đứt rạch ròi. Tiếp đó, một số dự án nghiên cứu khai thác năng lượng trên biển của nhà họ Đường lần lượt bị dừng, dòng vốn cũng heo hút, có xu hướng sụp đổ.
Điều kinh khủng hơn cả là con trai lớn nhà họ Đường bị điều tra hàng loạt hoạt động trái pháp luật như rửa tiền, gom vốn phi pháp, đã bị bắt giữ ở nước ngoài.
Ở thành phố Nam nhà họ Đường xem như thuộc hạng nhà giàu lâu năm, của cải và quan hệ sâu rộng, tuy vài năm gần đây có phần sa sút, nhưng nếu không phải các dự án rồi đến con trai trưởng liên tiếp gặp vấn đề thì cũng chưa rơi vào cảnh bế tắc gian nan như bây giờ.
Đường Thanh Sơn không phải kẻ ngu. Tình thế vây quét làm ăn ông ta gặp phải ở thành phố Nam không thể chỉ do một người đủ sức dựng nên, sau khi lần mò bóc tách, toàn bộ vết tích đều chỉ hướng về vụ việc năm xưa.
Lúc nghe thấy cái tên Lương Bắc Lâm từ miệng Đường Thanh Sơn, Trình Thù Nam bật dậy khỏi ghế.
"Không thể nào!"
Bất kể Lương Bắc Lâm có là ai, đã làm những việc gì, Trình Thù Nam đều không muốn phải nghe một tí ti bôi nhọ gièm pha nào về gã từ miệng người khác.
"Chú Đường, chú bảo anh ấy hãm hại chú, chú có chứng cứ không ạ?"
Đường Thanh Sơn ngồi yên không hề nhúc nhích trên ghế gỗ đàn hương khắc hoa, chiếc gậy trong tay gõ sàn vang tiếng cành cạch trầm đục. Dường như ông ta rất bất mãn trước những lời ấu trĩ của Trình Thù Nam, cũng không kiên nhẫn là bao, vẻ tức giận thoáng lướt qua gương mặt.
"Nhà họ Lý thành phố Nam là đối tác làm ăn nhiều năm của chú nhưng lại đột ngột quay lưng, không chỉ thế mà còn bắt tay với hội doanh nhân thành phố Nam cuỗm mất dự án của chú. Trùng hợp biết bao, lúc này Tịnh Giới ở tận thành phố Vực xa xôi chạy xuống tận đây để thu mua giá thấp."
Sắc mặt Đường Thanh Sơn cực khó coi, đỏ gắt lên vì phẫn nộ, ông ta đã chẳng để tâm bề ngoài gì nữa.
"Thầy của Lương Bắc Lâm là Thẩm Quân Hoài, đàn em của Thẩm Quân Hoài là ai?" Đường Thanh Sơn nói nặng nề, "Chú điều tra mới biết, hóa ra chính là người nắm quyền nhà họ Lý. Bọn họ thả câu từ tận mấy năm trước rồi, chỉ chờ họ Trình nhà cháu toi đời là sẽ liên hợp kéo chú xuống nước theo, buộc chú phải giẫm lên vết xe đổ của nhà cháu."
Trình Thù Nam chậm chạp ngồi xuống lại, mặt mũi tái nhợt.
Giờ cậu chỉ đang là sinh viên không tiền không thế, Đường Thanh Sơn chẳng việc gì phải lừa cậu.
"Bây giờ Lương Bắc Lâm đã ở thành phố Nam nửa tháng, chú vắt óc nghĩ hết cách cũng không đả động được gã để gã dừng tay. Năm xưa đầu sỏ hại bố mẹ gã là ba cháu, tuy bảo là nhà họ Đường họ Giang làm ăn cũng không chính thống lắm nhưng mà kinh doanh nó thế, có ai không đạp xác kẻ khác tiến lên đâu, có nhà nào phất được mà sạch sẽ gọn gàng đâu?"
Đường Thanh Sơn vẫn đang nói không ngừng nghỉ, đến cái mức độ như ông ta thì mãi mãi chỉ biết đứng ở góc nhìn của mình để xem xét vấn đề mổ xẻ tính toán. Những niềm tin và quan điểm kinh doanh ngâm rữa lâu năm không hề cập nhật khiến ông ta trở nên bảo thủ cố chấp, tự cao tự đại.
Dù năm đó chính ông ta hành xử xấu xa, dù con trai ông ta đã phạm tội, thì mọi thứ vẫn cứ là lỗi của người khác.
Nhưng Trình Thù Nam không nghe lọt tai nữa, lưng cậu cứng đờ, câu "Đầu sỏ hại bố mẹ gã là ba cháu" cứ vang dội liên hồi trong não.
Cuối cùng Đường Thanh Sơn quẳng cho cậu một tờ báo, bỏ lại câu "Cháu đọc cái này trước đi đã" rồi gọi điều dưỡng vào, đẩy xe lăn đưa ông ta đi mất.
Báo cũ lắm rồi, góc trên bên phải có ghi ngày tháng, còn sớm hơn nửa năm so với ngày cậu ra đời.
Cậu run lẩy bẩy giở ra, nằm ở vị trí tin đầu đề bắt mắt nhất là dòng tít to đùng chạy ngang "Vợ chồng doanh nhân nổi tiếng thành phố Vực là Quan Đạo Sinh chết đuối ở hồ Đông Dã", tít phụ phía dưới là "Con trai 7 tuổi không rõ tung tích, từng đứng bên bờ tận mắt chứng kiến bố mẹ lái xe rơi xuống hồ".
Bài báo dành ra hai trang để giới thiệu về sự tích sinh thời và tin mật phá sản của vợ chồng Quan Đạo Sinh, đại ý là hai người không gánh nổi khoản nợ khổng lồ, đường cùng chọn cách kết liễu đời mình.
Cuối cùng còn nêu tuyên bố do cảnh sát nhận định: Vợ chồng Quan Đạo Sinh tự sát. Quan Đạo Sinh điều khiển xe lao xuống hồ, hai vợ chồng đều giỏi bơi lội, sau khi trục vớt xe lên không phát hiện thấy có dấu vết nỗ lực tự cứu bản thân.
Phía dưới bên phải tờ báo thì đăng một bức ảnh hai vợ chồng Quan Đạo Sinh chụp chung khi tham gia hoạt động. Hình tượng của Quan Đạo Sinh là dạng doanh nhân trẻ tuổi mặt mũi nho nhã khôi ngô, còn vợ anh Lương Nhu thì thanh thoát dịu dàng, nhẹ nhàng chân thành.
Trình Thù Nam nhìn đăm đăm vào bức ảnh rất lâu.
Ở phần góc còn một thông báo liên quan khá mờ nhạt: Con trai 7 tuổi của Quan Đạo Sinh là Quan Sùng không rõ tung tích.
Không có ảnh đính kèm, chỉ có vài dòng lẻ tẻ trần thuật khách quan thông tin về đứa trẻ này: Con trai của Quan Đạo Sinh mất tích sau khi bố mẹ rơi xuống hồ. Nghe nói hiện tại Quan Sùng đang theo học một trường tư nhân không rõ tên ở thành phố Vực, sau khi vợ chồng Quan Đạo Sinh qua đời thì Quan Sùng chưa hề quay lại trường. Người thân bạn bè đã báo cảnh sát nhờ giúp đỡ tìm kiếm, đến nay chưa có kết quả.
Trình Thù Nam cúi đầu đọc mãi đọc mãi, cho đến nỗi cổ tê dại đau nhói, cảm giác có bàn tay đang siết lấy họng mình.
Quan Sùng, bố mẹ đã mất, không rõ tung tích.
Lương Bắc Lâm, trẻ mồ côi, sống một mình ở nước M.
Vẻ ngoài của Quan Đạo Sinh và Lương Nhu đều cực kì xuất sắc, Trình Thù Nam không rõ Quan Sùng trong tin tức trông như thế nào, nhưng nếu kết hợp các nét của bố mẹ, thì chắc hẳn sau khi trưởng thành cũng sẽ rất dễ nhận ra.
Ví dụ như vẻ ngoài của Lương Bắc Lâm bây giờ vậy.
Chân tướng của rất nhiều sự việc trước kia nghĩ mãi chẳng ra đang lũ lượt ùa về rầm rộ.
Hóa ra bóc lớp đầu tiên ra xong, hãy còn thêm lớp thứ hai nữa cơ.
—
💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:
Lý Ký Bạch: Lặng lẽ ra sân khấu một màn làm NPC không tên
(*một nhân vật [hình như cũng là công tồi] trong truyện khác của tác giả)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top