Chương 17

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 17: Manh mối

Mùng hai có người ở nhà ghé, Lương Bắc Lâm đích thân đến sân bay đón về. Ấy là một dì tầm 50 tuổi, rất sạch sẽ nhanh nhẹn, búi tóc, tính tình hòa nhã, lúc đến nhà trông thấy Trình Thù Nam bèn cười gọi cậu "Tiểu Nam đấy à".

Trình Thù Nam đứng ở phòng khách dõi theo Lương Bắc Lâm xách túi lớn túi nhỏ, đi vào đặt trong căn phòng ngủ hướng nam ở tầng 1, từ đầu đến cuối không hề có ý định giới thiệu. Dì Yến phải chủ động tới gần bắt chuyện với Trình Thù Nam, cậu mới biết dì Yến là bảo mẫu thường trú Lương Bắc Lâm mời về, từ giờ dì sẽ sống chung ở đây.

Lương Bắc Lâm không nói gì nhiều về sự có mặt của dì Yến, nhưng Trình Thù Nam nhanh chóng phát giác ra điều khác lạ.

Chưa cần kể đến việc Lương Bắc Lâm tự mình tiếp đón, mà trong cuộc sống bình thường Lương Bắc Lâm cũng rất quan tâm dì Yến. Có lần Trình Thù Nam nghe thấy dì Yến bảo Lương Bắc Lâm bỏ thuê người giúp việc theo giờ đi, chuyện dọn dẹp cơm nước ở nhà dì lo cho là được. Nhưng Lương Bắc Lâm gạt đi ngay lập tức, chỉ chịu cho người nấu cơm nghỉ còn người đến nhà quét dọn hàng ngày vẫn giữ nguyên, nhằm đỡ đần gánh nặng hộ dì Yến. Dì Yến không nói lại được gã nên đành thôi.

Sau ấy Trình Thù Nam chứng kiến thêm lại càng thấy bất ngờ.

Lương Bắc Lâm cực kì tôn trọng dì Yến, không hề ra vẻ chủ nhà tí nào, thi thoảng còn tán gẫu mấy chuyện lặt vặt với dì Yến. Còn dì Yến cũng rất chân thành dốc lòng quan tâm chăm nom cho Lương Bắc Lâm, có hôm Lương Bắc Lâm đi xã giao về muộn dì cũng chờ, thậm chí còn trách cứ trước mặt Lương Bắc Lâm vài câu là đừng có uống say quá, giống kiểu người lớn trong gia đình hơn.

Song dì Yến cực kì tế nhị chừng mực, thường sẽ không can thiệp vào đời sống của Lương Bắc Lâm, cũng rất ân cần với Trình Thù Nam.

Qua Tết, Lương Bắc Lâm đi công tác lòng vòng liên tục hơn nửa tháng trời, ở nhà còn mỗi dì Yến với Trình Thù Nam. Sau khi hai người quen thân với nhau hơn thì dì Yến lại càng quý Trình Thù Nam, ngày nào cũng biến tấu đủ món cho cậu ăn.

Một ngày trước khai giảng, Trình Thù Nam thu dọn đồ đạc chuẩn bị vào trường. Cậu đã lên kế hoạch, định chuyển về ký túc xá ở.

Vụ việc nhà họ Trình đã từ từ lắng xuống sau khi quá trình xử lý nợ kết thúc cuối năm ngoái, ba và anh không thấy liên lạc nữa, đám người đòi nợ cũng ngừng tay.

Trình Thù Nam nhát gan, đợt trước bị hù dọa liền tù tì mấy lần, suốt Tết cậu ở yên chỗ Lương Bắc Lâm không đi đâu cả. Bây giờ không còn vấn đề gì, hình như cứ ở lại tiếp thì hơi chai mặt quá.

Điều quan trọng nhất là bây giờ mối quan hệ giữa Lương Bắc Lâm và cậu thành ra rõ kì cục, Lương Bắc Lâm đối xử với cậu bình bình, hàng ngày cậu ăn ở của nhà Lương Bắc Lâm, dần dà nảy sinh cảm giác rất bất an.

Cậu phải đi, nhưng muốn chờ thêm cho Lương Bắc Lâm đi công tác về. Có cả ít toan tính nho nhỏ khó nói nữa, nếu Lương Bắc Lâm giữ cậu ở lại, nếu Lương Bắc Lâm cũng vương vấn...

Cậu không dám nghĩ đến việc khả năng ấy có hi vọng không, cũng không thể đảm bảo mình không bị người ta chê bai. Cậu như một chú chim không có chân đang chật vật vỗ cánh ở tầng thấp bầu trời, bay là là không trên không dưới mà cũng chẳng dám đáp xuống.

Thu dọn lai rai mấy hôm, nhưng cậu lấy đâu ra lắm đồ để mà xếp thế, cậu cứ nhặt nhạnh lắt nhắt, chậm chạp gói ghém trong phòng.

Dì Yến thấy vậy biết cậu sắp dọn đi, mấy lần cứ ngập ngừng xong thôi. Thực sự dì rất quý Trình Thù Nam, thằng bé ngoan vô cùng tận, không hề giống kiểu công tử bột kiêu căng ngang ngạnh, lóng ngóng không biết vun vén cuộc sống hàng ngày mà Lương Bắc Lâm đã nói tí nào.

Ban đầu trước khi đón dì đến ở cùng Lương Bắc Lâm bảo ở nhà còn một người nữa, chỉ nói đại để chứ không nhắc rõ là quan hệ như nào. Lòng dạ dì Yến thấu đáo, sao lại không nhìn ra mối quan hệ của hai người.

Dì chỉ không ngờ Lương Bắc Lâm đóng giả kì công thế, cũng chưa hề đuổi thiếu gia bé ra ngoài. Mỗi tội không biết sau này Lương Bắc Lâm sẽ xử lý người yêu trên danh nghĩa thế nào đây.

Dì không nhúng tay vào chuyện của Lương Bắc Lâm, nhưng đúng là Trình Thù Nam cũng rất khổ thân.

Dì Yến cầm chiếc áo phao được giặt lại lần nữa vào phòng cho Trình Thù Nam, Trình Thù Nam đang xếp sách vở ghi chép trên lớp vào vali, có mấy quyển vở mấy cái bút thôi mà táy máy cả buổi.

Dì Yến giũ áo phao rồi căng ra phơi, sau đó rắc một lượt baking soda, chiếc áo phao đắt đỏ lại phục hồi y hệt như trước.

"Dì Yến, dì làm kiểu gì thế ạ, đỉnh quá đi mất." Trình Thù Nam bước lại gần, sửng sốt sờ mó vuốt ve cái áo.

Dì Yến cười cậu: "Cái này có gì khó đâu."

"Nhưng cháu không biết ấy ạ," Giọng Trình Thù Nam thấp dần, "cháu chẳng làm được cái gì cả."

"Cháu học hành giỏi giang, tốt bụng, bao nhiêu người còn không bằng ấy chứ."

Trình Thù Nam ngượng nghịu sờ mũi: "Dì Yến, dì là người đầu tiên bảo cháu học giỏi đấy ạ."

Dì Yến xử lý xong áo phao, trông thấy áo phông Trình Thù Nam có vết dầu khá to bèn bảo cậu cởi ra, lấy công cụ chuyên nghiệp tẩy đi hộ cậu. Cậu đứng cạnh xem, cả hai trò chuyện vẩn vơ, Trình Thù Nam cảm nhận được sự thư thái và ấm áp đã lâu lắm chưa gặp.

Đề tài chuyển sang Lương Bắc Lâm đầy tự nhiên. Có lẽ do không hề đề phòng Trình Thù Nam nên dì Yến vô tình nhắc tới chuyện hồi bé của Lương Bắc Lâm.

"Dì chăm Bắc Lâm từ hồi thằng bé mới đẻ cơ, sau ấy nhà nó gặp biến cố nên dì mới đi. Mấy năm nay dì cũng trầy trật, ốm nặng mất một đợt, cứ thui thủi một mình mãi, cuộc sống tương đối khó khăn. Sau ấy Bắc Lâm tìm thấy dì mới bảo dì lên làm việc."

"Dì lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng không được tốt, có đến cũng quấy rầy rách việc thằng bé. Bảo là lên làm chứ thực ra có cho dì làm gì đâu, mỗi tí cơm nước, việc nhà các thứ đều có người thuê theo giờ rồi. Đón dì lên không phải để dì chăm nó, mà tìm cớ cho dì dưỡng lão thôi."

"Thằng bé Bắc Lâm này trọng tình nghĩa, mỗi tội khổ quá."

Dì Yến dừng công việc trong tay lại, thở dài thườn thượt viền mắt đỏ hoe, rơi vào dòng hồi ức, không hề phát hiện Trình Thù Nam đang đơ ra nhìn dì, có vẻ vì quá thảng thốt.

"Không phải Đại Bắc..." Trình Thù Nam ngơ ngác hỏi, "là trẻ mồ côi sao ạ?"

Nhà họ Trình đều biết về thân thế của Lương Bắc Lâm, đây cũng không phải bí mật gì trong giới: từ bé lớn lên trong trại trẻ mồ côi, không rõ cha mẹ là ai, tự mình nỗ lực đỗ vào Đại học H sau đó gặp được Thẩm Quân Hoài cảnh ngộ mới khá hơn. Tốt nghiệp xong về nước khởi nghiệp, rồi có cơ đồ ngày hôm nay.

Nhưng rõ ràng Lương Bắc Lâm trong lời dì Yến và người Trình Thù Nam biết không hề giống nhau.

Thấy gương mặt chấn động không dám tin của Trình Thù Nam, dì Yến ý thức được mình vừa nói lỡ lời, bỗng chốc thành ra tiu nghỉu, nhưng đã nói ra rồi cũng không còn cách nào khác nữa.

Đợt mới tới dì đã hỏi Lương Bắc Lâm, Lương Bắc Lâm chỉ đáp đơn giản là không cần kiêng kị tránh né Trình Thù Nam, muốn nói gì làm gì cũng được hết, cứ xem như đang ở nhà mình.

Vốn dĩ dì tưởng Trình Thù Nam là bạn trai của Lương Bắc Lâm thì sẽ biết, nào ngờ Trình Thù Nam không hề hay tin.

Dì Yến không biết quá nhiều về ân oán năm xưa của nhà họ Lương và nhà họ Trình, nhưng dì sống ở nhà họ Lương suốt với tư cách là bảo mẫu chăm Lương Bắc Lâm, cũng mắt thấy tai nghe một vài điều, sau ấy xem tin tức biết ba mẹ Lương Bắc Lâm qua đời thảm thương, dì còn buồn bã mất một thời gian.

Dì biết bản thân lỡ lời bèn định đánh trống lảng, nhưng Trình Thù Nam lại run rẩy níu lấy cánh tay dì.

"Dì Yến, đợt trước dì bảo lâu nay dì vẫn ở thành phố Vực, thế dì chăm anh ấy hồi bé, có phải anh ấy cũng là người thành phố Vực không ạ? Dì biết bố mẹ anh ấy ạ? Nhà anh ấy gặp biến cố gì sao? Anh ấy đến nước M từ bao giờ thế ạ?"

Một loạt câu hỏi bật ra, dì Yến không biết phải trả lời sao, đành phải giải thích qua loa: "Dì cũng không rõ lắm đâu, hầy, dì lớn tuổi rồi ấy mà, có khi lú lẫn nhớ nhầm, cháu đừng tin quá."

Nhưng sao Trình Thù Nam không tin cho được. Quá khứ của Lương Bắc Lâm xuất hiện độ vênh nghiêm trọng so với nhận biết của cậu, sự sai lệch ấy thấp thoáng sức công kích trí mạng, khiến lòng cậu hỗn độn rối bời.

Hình như đúng là cậu chưa từng quen biết Lương Bắc Lâm, hình như bạn trai cậu chỉ là người yêu hoàn hảo do cậu tưởng tượng ra thôi. Giờ đây cậu không còn nhà, nếu lại bảo cậu rằng đến cả Lương Bắc Lâm cũng là giả, thì cậu không biết còn cái gì là thật nữa.

**

Lúc thấy cuộc gọi của dì Yến là Lương Bắc Lâm vừa họp xong. Tịnh Giới có một dự án thu mua ở thành phố Nam đang bước vào giai đoạn mấu chốt, gã tới giám sát mấy hôm, giờ mới hạ cánh.

Trong điện thoại, dì Yến hơi ngần ngừ kể lại đại khái cho Lương Bắc Lâm, dì rất áy náy, lo sẽ gây ra phiền toái cho Lương Bắc Lâm.

Lương Bắc Lâm trầm mặc giây lát, đáp: "Không phiền phức đâu ạ dì Yến, sớm muộn em ấy cũng biết thôi."

Dù người nhà họ Trình đều không nói cho Trình Thù Nam song sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết những việc này. Nhà họ Trình sụp đổ, Lương Bắc Lâm chẳng cần phải diễn nữa, cũng không nhất thiết phải giấu giếm. Tuy vẫn chưa xử lý sạch sẽ nhà họ Đường và nhà họ Giang là đồng lõa năm ấy, nhưng cũng sẽ không tốn thêm nhiều sức lực của Lương Bắc Lâm.

Huống chi những gì sắp làm đây gã không chỉ muốn cho Trình Thù Nam biết, mà phải khiến toàn bộ thành phố Vực đều hay.

Cả đêm Trình Thù Nam không ngủ ngon, cậu không giấu được tâm sự trong lòng, lời dì Yến nói khiến tâm trí cậu nhộn nhạo không thôi. Sáng hôm sau cậu vác hai bên quầng thâm to đùng đi xuống nhà, dì Yến trông thấy xong càng áy náy.

Bữa sáng là cháo rau củ nhẹ bụng, Trình Thù Nam ăn mấy miếng đã không nuốt được nữa. Dì Yến thở dài, thử khuyên nhủ cậu mấy câu.

"Bố mẹ qua đời từ khi Bắc Lâm còn bé xíu, nó đi theo họ hàng sang nước M sống, sau ấy họ hàng cũng mất, thằng bé vừa làm thêm vừa đi học, gian nan lắm mới được như ngày hôm nay. Tính cách nó hơi lạnh nhạt một tí, nhưng nó tốt bụng lắm."

Trình Thù Nam hơi lờ đờ vì thiếu ngủ, cậu ngước lên nhìn đồng hồ trên tường, chậm chạp hỏi: "Dì Yến ơi, bao giờ Đại Bắc về thế ạ?"

"Thấy bảo là bay chuyến chiều ngày kia, vừa khéo kịp trước khi cháu khai giảng đấy."

Trình Thù Nam hiểu ra. Tối qua cậu không kìm được nữa nhắn tin cho Lương Bắc Lâm hỏi gã bao giờ về, bảo là có ít chuyện muốn bàn bạc, đều chẳng thấy trả lời.

Đến dì Yến còn biết thời gian Lương Bắc Lâm về, mà Trình Thù Nam không biết.

Trình Thù Nam hỏi tiếp: "Sao bố mẹ anh ấy lại mất thế ạ?"

Dì Yến không muốn can dự vào chuyện của cả hai, bèn đáp mập mờ: "Bị bệnh thì phải."

"Dạ thế ạ?" Hình như Trình Thù Nam đang lẩm nhẩm độc thoại, "Tất cả mọi người bảo anh ấy là trẻ mồ côi, không rõ bố mẹ là ai, hóa ra đều là giả cả."

"Mọi người đều đánh giá rất tốt về anh ấy, dì bảo anh ấy tốt, bạn cháu cũng bảo anh ấy tốt, hồi xưa cháu cũng tưởng là thế. Nhưng từ khi nhà cháu gặp chuyện anh ấy khác hẳn. Cháu không diễn tả được, nhưng có lúc ánh mắt anh ấy nhìn cháu lạnh lẽo xa lạ lắm, cháu rất là sợ."

Trước kia lý do mà Trình Thù Nam nghĩ ra được chỉ loanh quanh là do mình nợ một đống tiền, hoảng hốt nhếch nhác, khiến Lương Bắc Lâm ái ngại cậu thôi. Sau ấy lại nghe tin do nhà họ Trình khiến cho Lương Bắc Lâm đầu tư thất bại, chắc chắn là Lương Bắc Lâm sẽ giận dữ.

Doanh nghiệp phá sản, gia tộc sụp đổ chỉ sau một đêm, không phải cậu chưa chứng kiến những việc này bao giờ. Trong cái giới của họ thì chuyện người quen quay lưng thân thích xa lánh đám đông chia nhau ăn hôi cũng phổ biến thôi. So với lòng thành thì lợi ích được ưu tiên hơn.

Nhưng cậu nghĩ, Lương Bắc Lâm là người yêu mình mà. Nếu hoán đổi vị trí, chắc chắn cậu sẽ cố tìm mọi cách để yêu thương anh đỡ đần anh, vậy nên dù Lương Bắc Lâm không dốc hết khả năng thì ít nhất duỗi tay tỏ ý thôi cũng được. Nhưng thái độ của Lương Bắc Lâm khiến cậu ý thức rằng, dường như lâu nay tình cảm của họ cứ luôn là vở kịch độc thoại của mình cậu.

Cậu từng quy kết sự ghẻ lạnh bất thường của Lương Bắc Lâm do tiền mà ra.

Nhưng giờ đây cậu lờ mờ cảm giác là mọi việc hoàn toàn không phải như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top