Chương 16

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 16: Chúc mừng năm mới

Cuối cùng áo phao vẫn không mặc được nữa.

Thiếu gia bé có biết giặt quần áo đâu, giở điện thoại ra nghiên cứu cả buổi, cho nước giặt vào vò qua qua rồi phơi luôn, kết quả hôm sau áo bị co rúm lại.

Buổi sáng có ca học, lúc cậu xuống nhà Lương Bắc Lâm đang ngồi ăn sáng trong phòng ăn, trên bàn có sandwich và sữa. Cậu đứng khựng giây lát, chậm chạp bước qua ngồi xuống, cầm sandwich lên cắn từng miếng nhỏ.

Kể từ lúc quay về tối qua Trình Thù Nam cứ có cảm giác là lạ khó tả. Mãi sang sáng nay ngồi xuống ăn miếng đầu tiên trong bữa sáng, cậu mới biết cảm giác ấy là gì.

Cả ăn cả ở đều là đồ của Lương Bắc Lâm, nhưng nếu tua về hồi xưa cậu sẽ còn thoải mái nhờ người giúp việc nhà Lương Bắc Lâm giặt quần áo giúp.

Những việc vốn rất nghiễm nhiên giờ trở nên thật tế nhị. Nhận thức và cảm giác ăn nhờ ở đậu cứ như sợi dây thừng quấn một vòng vô hình quanh cậu, khiến cậu làm gì cũng phải dè dặt rón rén.

Chưa kịp nuốt miếng sandwich thì điện thoại bỗng reo, Trì Tiểu Hòa hỏi cậu bài vở phải mang hôm nay, một tay Trình Thù Nam cầm sandwich một tay gõ chữ, trả lời tin nhắn xong ngẩng lên thấy Lương Bắc Lâm đang nhìn cậu.

Lương Bắc Lâm khó chịu nhất việc chơi điện thoại và nói chuyện trong bữa ăn, dĩ nhiên ngoại trừ khi xã giao, nếu ăn ở nhà gã thì phòng ăn phải đảm bảo sạch sẽ và yên lặng tuyệt đối. Trình Thù Nam nghĩ bụng thôi toi rồi, cậu chớp mắt mấy cái, co rụt người lại phía dưới bàn ăn, không dám nhìn thẳng vào mắt Lương Bắc Lâm.

May là Lương Bắc Lâm cũng không giáo huấn cậu tại chỗ, ăn xong gã đi luôn, cứ như Trình Thù Nam không tồn tại.

Tiếng khởi động xe vang lên, ma xui quỷ khiến Trình Thù Nam đi ra trước cửa sổ sát đất trông theo xe của Lương Bắc Lâm rời khỏi gara, nhanh chóng rẽ vào góc phố rồi biến mất.

Trình Thù Nam ngồi xuống ghế băng cạnh cửa sổ, chậm rãi ôm lấy đầu mình.

"Đại Bắc..."

**

Trình Thù Nam đã được nghỉ học từ lâu nhưng cậu vẫn ra ngoài hàng ngày, cũng không có việc gì, chỉ lượn lờ loanh quanh mấy chỗ kiểu thư viện hay bảo tàng.

Vụ việc nhà họ Trình giờ là ván đã đóng thuyền, không còn khả năng cứu vãn nữa, buổi chiều hôm nghe báo cáo về phán quyết cuối cùng ấy Trình Thù Nam ngồi trong vườn hoa dưới tòa công ty luật rất lâu, sau đó dường như cậu đã chấp nhận sự thật, quay về cũng chẳng có biểu hiện gì khác thường lắm, mỗi mấy ngày liền ăn ít, gương mặt gầy sọp đi còn có tí thịt.

Kể từ hôm ấy cậu cảm giác ở nhà không được thoải mái, cứ tìm cớ đi ra ngoài suốt. Lương Bắc Lâm mặc kệ cậu, hai người hạn chế giao tiếp, tóm lại bầu không khí trong nhà cực kì lạnh lẽo.

Cũng không hẳn là không trao đổi gì. Một buổi tối nọ tự dưng Trình Thù Nam thấy cuộc gọi của Lương Bắc Lâm, đối phương tỉnh bơ bảo là có món quà lưu niệm chuẩn bị cho khách lỡ để quên trong phòng làm việc, hỏi cậu gửi sang hộ được không, rồi đọc một địa chỉ.

Một phút sau, Trình Thù Nam còn chưa tìm thấy hộp quà gói ghém đẹp đẽ ấy đâu thì Lương Bắc Lâm đã lại gọi về, nói: "Quà để trên xe, không cần tìm nữa nhé."

Chỉ là một chuyện bên lề rất nhỏ, song điều Trình Thù Nam không biết là cuộc gọi này được thực hiện ngay trên bàn ăn, công khai trước mặt rất đông khách khứa.

Sau buổi đó bắt đầu có tin đồn lan đi, thiếu gia nhỏ vẫn đang ở chung với Lương Bắc Lâm, những kẻ tơ tưởng thừa thãi mới thôi toan tính trong bụng.

Một ngày trước Tết, Lương Bắc Lâm đi từ công ty về xong không rời nhà nữa. Cả năm ròng gã bận rộn suốt, còn chẳng được hôm nào nghỉ ngơi, chỉ đến Tết mới tạm dừng khoảng dăm ba ngày. Hôm nay Trình Thù Nam cũng không ra ngoài nhưng cả hai ai làm việc người nấy, tránh động chạm nhau.

Đến chiều, người giúp việc dọn dẹp vệ sinh rồi lo liệu sẵn sàng đồ ăn cho buổi tối. Trước khi đi bác giúp việc dặn Trình Thù Nam trùng hợp đang xuống nhà là nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tất niên phải chế biến lại một tí, mấy món chính đều đã nấu sẵn, làm nóng lên là ăn được thôi.

Bác giúp việc tận tụy chu đáo, Trình Thù Nam thấy bác có nhiều thứ phải dặn quá thế là lấy hẳn giấy bút ra ghi lại luôn, rất nghiêm túc: món nào không quay lò vi sóng được mà phải dùng nồi hấp, món nào không được để ngăn mát phải để ngăn đông, mấy món rau sơ chế sẵn phải bọc màng thực phẩm cất vào tủ lạnh, đến tối bắc chảo làm nóng dầu xào qua rồi đổ ra đĩa, gia vị cũng đã phân loại đong đếm đầy đủ.

Bữa tất niên không thể qua quýt nhưng bác giúp việc cũng phải về nhà quây quần gia đình, cứ đi về luôn thì áy náy với mức lương dịch vụ cao ngất mà chủ nhà chi trả, thế là bác làm hết những gì có thể, đến giờ chỉ cần sửa soạn chút ít là có bữa tất niên đa dạng phong phú rồi.

Thấy cậu đã nắm được các thứ, bác giúp việc mới yên tâm ra về.

4 giờ chiều, ánh sáng xanh xám trên bầu trời tối dần. Trình Thù Nam tựa vào bàn bếp mở điện thoại ra, phần mềm tin nhắn và hòm thư đều lặng im thin thít. So với sự lạnh lẽo của hiện thực thì bầu không khí năm mới trên mạng rộn rã hơn nhiều, các kiểu lì xì lời chúc ngập tràn đầy ắp. Mọi người đều thích đón Tết, mọi nhà đều đang đoàn viên.

Lương Bắc Lâm xong việc đi xuống nhà, Trình Thù Nam đang cho một món rau củ vào nồi. Cậu làm theo ghi chú trên giấy, đổ dầu và gia vị trước, sau đó xào và đảo trên lửa to, một phút sau cho ra đĩa.

Chờ bưng món ra bàn, áo len trắng đã bị bắn bao nhiêu vết dầu.

Cả hai ngồi đối diện nhau ăn bữa tất niên, không trò chuyện không chúc tụng, chỉ có tiếng bát đũa va chạm khe khẽ, thậm chí Trình Thù Nam còn không biết giờ mình ngồi đây với tư cách gì nữa.

Ăn được một nửa, có cuộc gọi đến tìm Lương Bắc Lâm, gã rời bàn ăn, thong thả bước ra trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, dựa vào cửa kính nói chuyện đáp lời.

Từ phía sau những đồ vật trưng bày nhằng nhịt trên kệ, Trình Thù Nam có thể trông thấy tư thái đứng lười nhác cực kì hiếm gặp của Lương Bắc Lâm, thân hình hơi hơi nghiêng, một tay đút túi quần, nụ cười phản chiếu trên bề mặt cửa sổ rất thư thái.

"Ừm, đang ăn cơm tất niên rồi."

"Nếu anh thích thì giữ lại, em sẽ tặng thầy cái khác."

"Ừm, biết rồi, chúc mừng năm mới anh."

Thành phố Vực cấm đốt pháo, đêm giao thừa rất yên tĩnh. Song ngày hôm nay sự háo hức của mọi người đều nối kết với nhau, niềm vui quây quần gói gọn bên trong không gian nho nhỏ.

Trình Thù Nam chưa bao giờ đón giao thừa lạnh tanh như thế, ngày này những năm trước cậu sẽ được bao bọc bởi đủ kiểu lời chúc, quà cáp và niềm vui, vốn dĩ cậu tưởng đêm giao thừa nào cũng sẽ giống vậy.

Thu dọn bàn ăn xong chẳng còn việc gì để làm nữa, cậu nhìn theo bóng lưng Lương Bắc Lâm nghe điện thoại rất lâu, rồi rũ đầu đi về phía phòng ngủ của mình.

"Tiểu Nam." Bỗng Lương Bắc Lâm lên tiếng gọi cậu từ sau lưng.

Trình Thù Nam đứng trên cầu thang ngoái lại, đáy mắt long lanh ánh nước. Lương Bắc Lâm vẫn đang tựa vào cửa sổ bằng tư thế ấy, hơi ngẩng lên nhìn Trình Thù Nam, nói: "Chúc mừng năm mới."

Trình Thù Nam ngẩn ngơ mất một khoảnh khắc, cậu vịn thật chặt tay nắm cầu thang, đáng ra muốn đáp một câu chúc mừng năm mới tương tự, song thoáng cái tâm trạng không tên đã trào dâng, dồn dập mà mãnh liệt.

Cậu gần như chỉ muốn bất chấp tất thảy lao ngay vào lòng Lương Bắc Lâm, òa khóc thật to một lần, dốc cạn mọi tâm tình sợ hãi, tủi thân lẫn miễn cưỡng cầm cự của quãng thời gian vừa rồi. Nhưng đôi chân cậu chưa kịp nhúc nhích, đã lại có điện thoại gọi cho Lương Bắc Lâm.

Chuông vang mấy tiếng Lương Bắc Lâm mới cúi đầu xuống xem, sau đó ấn nút nghe, nói tiếp mấy câu gì đó.

Chờ đến lúc cúp điện thoại, trên cầu thang đã chẳng còn bóng dáng Trình Thù Nam.

**

Buổi chiều mùng 1 Phương Liễm ghé sang, ở trong phòng làm việc với Lương Bắc Lâm 2 tiếng đồng hồ. Sau đó hai người cùng đi ra ngoài, lúc đi tới cửa chợt Phương Liễm nhớ đến việc gì đó.

"Sếp Lương, liên hệ được với mẹ sinh viên đó rồi ạ, luật sư đã kết nối đối chiếu, chuyển tiền cho bà ấy qua quỹ theo khoản dự tính trước đó."

Chắc vì thấy chuyện này không cần giữ bí mật nên Phương Liễm báo cáo khá thoải mái, không cố tình tránh Trình Thù Nam đang xem tivi trong phòng khách.

Lương Bắc Lâm gật đầu tỏ ý đã biết, nghĩ ngợi rồi dặn thêm: "Hỗ trợ liên hệ cả bệnh viện uy tín ở địa phương nữa, xem xem còn có hi vọng chữa trị không."

Tiễn Phương Liễm ra về, Lương Bắc Lâm quay vào ngồi xuống sofa. Gã và Trình Thù Nam cách nhau một khoảng vừa phải, lơ đãng xem tin tức quốc tế đang chiếu trên tivi.

Khung hình thay đổi, chuyển sang tin về một du học sinh tham gia thi đấu đấm bốc ngầm, gặp đối thủ chơi khăm, bị đánh đến mức thành người thực vật. Đợt này vụ việc sôi sục trong cộng đồng du học sinh, sinh viên nói trên là người bị hại từ đầu đến đuôi, sau khi gặp sự cố phía trường học và chính quyền địa phương phủi sạch toàn bộ trách nhiệm khiến đông đảo du học sinh cực kì bất mãn.

Trong bản tin, mẹ của cậu sinh viên bị thương ăn mặc bình dị, đứng trước ống kính khóc không thành tiếng.

Biểu cảm Lương Bắc Lâm rất nghiêm túc, có vẻ gã nhớ ra gì đó, cầm điện thoại gọi cho Phương Liễm vừa đi về chưa lâu: "Có thể kích thích tạo thêm dư luận trong nhóm du học sinh, tranh thủ để lãnh đạo chú ý xem trọng hơn, tương lai sẽ có lợi cho việc đòi hỏi quyền lợi và cải tổ quy định."

Cúp điện thoại, gã thấy Trình Thù Nam đang nhìn mình hình như có phần thắc mắc, bèn thuận miệng nói: "Chính là vụ này." Gã hơi hất cằm hướng sang tivi, "Du học sinh không tiền không thế sống khổ lắm."

Gã cũng từng đấu boxing chui, từng bị hãm hại, nếu không nhờ gặp được Thẩm Quân Hoài thì chắc là giờ kết cục của gã cũng như cậu sinh viên kia. Vậy nên lúc đọc thấy tin gã phái ngay trợ lý liên lạc người nhà, hỗ trợ đối phương chạy chữa và bảo vệ quyền lợi ở nước lạ tha hương.

Dĩ nhiên gã sẽ không kể những tiểu tiết này cho Trình Thù Nam. Thiếu gia nhỏ đâu hiểu những khổ sở cõi trần, không tài nào đồng cảm với đau thương và thù hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top