Chương 15

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 15: Rất hài lòng

Trình Thù Nam nắm điện thoại xông vào phòng Lương Bắc Lâm, giọng run bần bật: "Anh theo dõi em ư..."

Lương Bắc Lâm đang tựa vào đầu giường đọc sách, ngước mắt lạnh nhạt quan sát biểu cảm đa dạng của Trình Thù Nam, không thể tin nổi, giận dữ lẫn khổ sở, trông nhếch nhác vô cùng.

Phần mềm nghe lén giấu không kĩ tí nào, ngay cả sinh viên biết sơ sơ về lập trình như Trì Tiểu Hòa cũng chỉ cần vài lệnh đơn giản đã tìm ra.

"Ừ." Lương Bắc Lâm đáp.

Nếu vừa nãy đã nói đến nước đấy rồi thì giờ không cần thiết phải che đậy gì nữa, căn bản gã cũng chẳng để tâm là Trình Thù Nam có biết hay không.

Trình Thù Nam bắt đầu bủn rủn, bắp chân tì vào băng ghế cuối giường, cảm giác bỗng nhiên chẳng hề quen biết Lương Bắc Lâm.

"Để tìm ba em với anh trai em sao?"

Lương Bắc Lâm bảo cậu hãy còn tác dụng, lúc ấy cậu không dám hỏi, bịt tai chạy ù khỏi phòng trốn tránh. Lương Bắc Lâm hiếm khi hành xử cảm tính, nói có là có nói không là không, quá dễ nhìn ra cậu có tác dụng gì.

"Tôi vẫn biết rõ họ đang ở đâu," Lương Bắc Lâm nói, "họ để em lại chẳng qua nhằm cản tay tôi, ở chiều ngược lại thì tôi cũng thế."

 "Dĩ nhiên ở các phương diện khác," Lương Bắc Lâm nhìn gương mặt tái nhợt dần đi của Trình Thù Nam, cất lời dịu dàng mà tàn nhẫn, "tôi cũng rất hài lòng."

Mãi lâu sau này Trình Thù Nam nhớ về buổi tối hôm nay, đây xem như lần đầu tiên họ trở mặt với nhau, nhưng lúc này Lương Bắc Lâm hãy còn giới hạn chừng mực, chưa hoàn toàn quyết định chắc chắn rốt cuộc phải xử lý Trình Thù Nam thế nào.

Nếu Trình Thù Nam cứng rắn hơn lý trí hơn chút nữa, rời đi ngay lập tức thì chắc đã chẳng gặp những việc sau ấy. Nhưng người ta đâu thể biết trước tương lai, tình yêu và sự ỷ lại suốt 3 năm của Trình Thù Nam đối với Lương Bắc Lâm đã trở thành thói quen, dù rằng cậu cũng nghi ngờ lăn tăn vô cùng, song cú sốc và nỗi khổ đau đến từ tâm trạng khiến cậu không tài nào tỉnh táo suy ngẫm được nữa.

**

Tình hình lao dốc đột ngột sau khi Trình Thù Nam quay về ký túc xá.

Công việc thanh lý tài sản vốn tạm gọi là suôn sẻ giờ mắc kẹt đình trệ vì các kiểu sự cố, kết quả phán quyết của tòa cứ lần lữa kéo dài, đoàn luật sư loanh quanh luẩn quẩn, cổ đông làm ầm rầm rộ, nhân viên cũ thì lên mạng tiết lộ việc Xương Tồn làm giả sản phẩm.

Vấn đề 2 công ty con ở nước ngoài bị đóng băng không hề có tiến triển, lúc Trình Ẩn liên lạc với Trình Thù Nam lần hai thì gặp đúng cậu vừa chạy từ tổ thanh lý về đến ký túc, quá mất giờ cơm, đành phải ăn bừa vài gắp mì gói cho qua bữa.

Trình Ẩn chỉ hỏi lắt nhắt mấy câu rồi không nói được nữa, vì trông Trình Thù Nam rất tiều tụy rối loạn, trạng thái còn tệ hơn cả Trình Ẩn. Giờ anh ta mới biết hóa ra em trai đã dọn khỏi nhà Lương Bắc Lâm.

Buổi chiều, sau khi trả nốt số tiền tiêu vặt cuối cùng trong thẻ mình cho công ty luật, nhìn thấy số dư còn lại Trình Thù Nam mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng hơn thế.

Từ bé thiếu gia nhỏ đã chẳng biết tiền là vật chi, với cậu ấy chỉ là con số có thể biến thành các thứ đồ đạc cậu muốn có, hơn nữa quá trình tích lũy con số này đâu hề nằm trong phạm vi cần cân nhắc của cậu.

Giây phút bước đi trên phố, vừa lạnh vừa khát vẫn chẳng dám mua dù chỉ một cốc trà sữa, cuối cùng cậu phát hiện ra giờ đây mình chẳng những không có nhà không có Lương Bắc Lâm, mà có khi ngay đến khả năng sinh tồn cậu cũng sắp mất nốt rồi.

Khoản quỹ giáo dục một năm rút được một lần sẽ là nguồn kinh tế duy nhất của cậu. Cậu tính nhẩm ngày tháng, phải 3 tháng nữa mới đến đợt rút, nước xa không cứu được lửa gần.

Ngay sau đó mọi chuyện còn be bét hơn.

Cậu rẽ vào ngõ để định đi lối cửa sau về trường, 9 giờ tối, hai bên đường vẫn còn học sinh sinh viên tụm năm tụm ba đi dạo. Mấy hôm nay Trình Thù Nam rệu rã quá, tinh thần ngẩn ngơ, lúc mấy người đột ngột xông ra từ sau bụm miệng cậu lôi cậu vào sâu trong ngõ thì thậm chí cậu còn chưa phản ứng kịp.

Một cái chân đá văng cậu ra đất, cậu sợ quá, vùng vẫy cố bò dậy nhưng mấy kẻ kia đã đè tay chân cậu lại, ấn mặt cậu xuống nền đất bùn đầy những vũng nước bẩn tưởi.

Đám này còn định ra tay xé xác cậu, may sao có nhóm sinh viên ăn uống xong đang quay về trường đi ngang qua trông thấy, cao giọng hô hoán đuổi bọn đầu sỏ chạy mất. Các bạn sinh viên hỏi cậu có cần gọi cảnh sát hoặc thông báo cho giáo viên không, cậu xua tay mấy cái chẳng nói được lời nào.

Cuối cùng cậu đi cùng nhóm sinh viên vào trường, rồi mới chậm chạp bước về phía ký túc xá.

Báo cảnh sát vô dụng thôi, không biết đám đó do chủ nợ nào phái đến, muốn hù dọa một cậu ấm bé nhỏ thì quá đơn giản. Nhà họ Trình toi đời, không còn sự che chở của Lương Bắc Lâm nữa, cậu chỉ là một sinh viên bình thường không tiền không thế không hề có khả năng tự bảo vệ mình.

Hơn nữa cậu biết, đây mới chỉ là khởi đầu.

Một chiếc xe bám theo cậu vào trong khuôn viên trường, tốc độ rất chậm. Trình Thù Nam bước đi đứt quãng, dừng lại trước tòa ký túc xá, rồi quay người hoang mang nhìn cửa sổ xe hạ xuống, để lộ gương mặt cậu không thể quen thuộc hơn được nữa.

Đèn đường mờ tối rọi những mảng sáng loang lổ dưới đất. Trình Thù Nam đứng trong bóng sáng, áo phao màu nhạt trải đầy vết ố bẩn, dái tai và góc trán là vết xước cùng vệt máu, trông cậu ngơ ngác, đôi mắt tròn đen nhánh, môi nhúc nhích mà chẳng phát ra âm thanh gì.

Lương Bắc Lâm nhìn cậu qua nửa lớp kính thủy tinh, nói "Lên xe".

Trường đại học đã bước vào kì nghỉ đông, tuy vẫn được ở ký túc xá nhưng không mấy ai ở lại, cậu không biết liệu có còn gặp phải những chuyện như ngày hôm nay nữa, không biết mình nên làm gì mới được.

Vậy nên Lương Bắc Lâm bảo cậu lên xe, cậu chỉ có thể lên xe.

Không khí trong xe ấm áp nhờ máy sưởi, Trình Thù Nam ngồi một lát là trán bắt đầu rịn mồ hôi. Người cậu vương những mùi loạn xạ hỗn độn, môi trường khép kín khiến chúng rõ rệt hẳn lên.

Lương Bắc Lâm cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào. Trình Thù Nam không dám động chạm gã, cố gắng nép mình sát cửa xe nhất có thể, cách Lương Bắc Lâm rất xa.

Lúc đi ngang qua trục đường chính ở trung tâm thành phố, do gần đến Tết nên dù đã quá 10 giờ phố xá vẫn đông nghẹt. Xe cứ phải dừng liên tục, Lương Bắc Lâm đổi tư thế ngồi, cơn giận dữ mất kiên nhẫn vốn đang đè nén đã lờ mờ tỏa ra.

Một tuần rồi cả hai không gặp. Trong thời gian đó Trình Thù Nam cố bắt mình bận rộn hết mức có thể, tránh nghĩ đến Lương Bắc Lâm hết mức có thể. Nhưng giờ gặp lại, theo lên xe xong, cậu mới bắt đầu nghĩ đến những việc sau khi lên xe.

Xe lại tắc nghẽn ở ngã tư, bầu không khí dần trở nên ngột ngạt.

Một tay Trình Thù Nam đang bấu chặt lấy tay nắm cửa, cậu hơi hơi khom nửa người, như thể định mở cửa chạy đi bất cứ lúc nào.

"Nếu đã miễn cưỡng thế," Giọng nói trầm thấp cất lên, "thì nãy đừng có lên xe."

Trình Thù Nam cắn môi, không đáp lời.

Hàng đống giận dữ khó lòng diễn tả tích tụ lại bên trong khoang xe, đôi mắt đen kịt nặng nề của Lương Bắc Lâm săm soi Trình Thù Nam từ đầu tới chân: "Hối hận thì cút xuống."

Trình Thù Nam cúi đầu run lập cập, cậu nhanh chóng liếc ra ngoài cửa sổ, một ý nghĩ thoáng vụt qua não: Cùng lắm thì vạ vật đầu phố, cùng lắm thì bị hội truy cứu trách nhiệm bắt gặp tẩn cho một trận.

"Cơ mà em phải nghĩ cho kĩ vào rồi hẵng quyết," Giọng Lương Bắc Lâm cắt ngang cái tay đang định mở cửa của cậu, "mấy kẻ hôm nay không chỉ muốn đập em một trận hả giận đơn giản thế thôi đâu."

Trình Thù Nam thình lình quay đầu, cậu không hiểu ý Lương Bắc Lâm, mà cũng sửng sốt vì hóa ra Lương Bắc Lâm lại biết.

Lương Bắc Lâm cười một tiếng rất khẽ, duỗi tay ra miết lấy cằm Trình Thù Nam như đang nhìn vào vật sở hữu của bản thân, mới chỉ gạt sang bên bỏ mặc mấy hôm mà đã biến mình thành ra bê bết vậy rồi.

"Đám cáo già ăn thịt người không chớp mắt của Xương Tồn nuốt trôi được cái cục tức này chắc? Không tìm thấy Trình Tồn Chi với Trình Ẩn, thì chả vẫn còn em đây à?" Lương Bắc Lâm nói, "Từng ấy người nhăm nhe hằm hè em, em tưởng không có tôi thì em cầm cự được mấy hôm."

Lời thì vô tình nhưng lại là sự thật.

Nhà họ Trình sụp đổ, có hàng bao kẻ đang dõi theo Trình Thù Nam. Tuy thiếu gia bé không thể trả nổi khoản nợ khổng lồ nhưng tốt xấu gì thì cái mã vẫn lù lù ra đó, trong giới doanh nhân máu mặt thành phố Vực đầy rẫy hạng biến thái háo sắc, dạng như Trình Thù Nam nếu không nhờ vẫn còn một anh bạn trai che chắn thì chẳng biết đã bị người ta lột mất mấy lớp da lâu rồi.

Xem ra cảnh ngộ của cậu hiện giờ còn không bằng một sinh viên bình thường.

Mặt Trình Thù Nam trắng nhợt, giờ cậu mới hiểu mấy cái tay sờ soạng ở eo khi đám người đè cậu lại, những câu "Đừng để bị thương" "Không chốc là khó nói lắm" có kẻ xì xào bên tai đại biểu cho việc gì.

"Muốn xuống xe cũng được," Lương Bắc Lâm trầm giọng nói, "sau này đừng bao giờ đến tìm tôi nữa."

Kể cả có ngây thơ đến mấy thì ở giữa cái tầng lớp này lâu rồi, ít nhiều Trình Thù Nam cũng đã chứng kiến một vài chuyện bỉ ổi, mỗi tội cậu chưa bao giờ nghĩ những việc ấy sẽ có khả năng xảy đến với mình thôi.

Cậu ngần ngừ rụt tay về, cuộn người lại, gắng giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất.

Cậu không có dũng khí xuống xe, cậu sợ lắm. Cả người nhễ nhại mồ hồi mà trong lòng thì rét căm, mùi chua thối của rác trong con ngõ, mùi thuốc lá quanh thân mấy tên đàn ông lạ mặt, cái đau đớn khi da mài xuống nền đất lẫn nước bùn, tất thảy phủ một màn sương lên mọi xúc cảm của cậu.

Lương Bắc Lâm ngó lơ cậu, mặc cho cậu lẳng lặng rơi nước mắt.

Xe dừng ở hầm để xe, tài xế đi về. Trình Thù Nam xuống xe theo Lương Bắc Lâm, đi được mấy bước thì Lương Bắc Lâm đứng lại, cau mày nhìn cậu.

"Vứt quần áo đi."

Đôi mắt Trình Thù Nam đỏ hoe vì vừa khóc, giờ khô khốc tới nỗi khó chịu, cậu luống cuống nhìn Lương Bắc Lâm, một hồi lâu sau mới đáp: "Để em giặt qua ạ."

Tất cả gia sản của cậu bị niêm phong tịch thu hết rồi, ở ký túc xá và chỗ Lương Bắc Lâm còn ít quần áo nữa nhưng không có nhiều. Cái áo phao này cậu mới mua mấy hôm trước, là của một hãng hồi xưa cậu hay mặc.

Từ lúc không dám uống cả trà sữa nữa, là cậu đã ý thức được rằng cái áo phao này đắt lắm, đắt đến mức đủ trang trải phí sinh hoạt lẫn học phí 2 năm liền cho một sinh viên bình thường của Đại học H.

Nếu là ngày xưa thì kể cả Lương Bắc Lâm không chê, cậu cũng sẽ vứt bộ quần áo này ngay tại chỗ. Nhưng giờ không được.

Trình Thù Nam cởi áo phao ra, ghì thật chặt trong lòng.

Một loạt những cú sốc và sự cố khiến cậu đang lao đao sắp ngã bên bờ tan vỡ, đêm nay cậu đã sợ hãi lắm rồi, nếu lúc này Lương Bắc Lâm mà xông lại giành mất áo phao của cậu nữa thì khó mà xác định liệu Trình Thù Nam có suy sụp triệt để không.

Vậy nên Lương Bắc Lâm bảo "Tùy em", rồi quay người đi mất.

Về nhà xong Lương Bắc Lâm bỏ luôn vào phòng ngủ, tối nay tâm trạng gã cực tệ. Người đi theo Trình Thù Nam phát hiện thấy bất thường thì báo cho gã ngay, lập tức thu hút nhóm sinh viên chú ý đi vào ngõ.

Lương Bắc Lâm không cần một người bạn trai kì kèo giận dỗi với gã, vốn dĩ gã nghĩ cho Trình Thù Nam nếm thử cho biết thế nào là khổ cũng được, xong quay về sẽ biết điều hơn. Dù gã hận từng người một nhà họ Trình thì cũng không nhất thiết phải để Trình Thù Nam rơi vào tay người khác giày vò, ấy là đồ của gã, sống hay chết đi hay ở đều phải do gã quyết định.

Nhưng lúc trông thấy cái vẻ khiếp đảm của Trình Thù Nam thật thì gã lại điên tiết không biết xả vào đâu. Lại còn ôm lấy cái áo rõ là đáng thương, sợ bị giật mất.

Lòng gã đùng đùng lửa giận, thiêu đốt sốt cả ruột, gã dứt khoát thay quần áo xuống phòng tập gym dưới hầm đấm bốc.

Lúc đi xuống tầng gã gặp đúng Trình Thù Nam ôm áo phao với cái quần bị bẩn đi lên. Trình Thù Nam giật thót, nhìn Lương Bắc Lâm ở trần nửa người trên chỉ mặc đúng chiếc quần đùi thể thao, lặng lẽ đứng sang một bên nhường đường.

Chờ Lương Bắc Lâm biến mất tăm hơi xong Trình Thù Nam mới thở phào nhẹ nhõm, vội đi lên tầng giặt quần áo bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top