Chương 14

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 14: Em hãy còn có ích

"Chú ơi," Trình An An chạy ra trước camera, trông thấy Trình Thù Nam khóc là cô bé cũng bật khóc theo, "chú ơi chú sao thế ạ? Chú đừng khóc mà."

Trình Thù Nam quệt bớt nước mắt, nặn ra một nụ cười xấu hơn cả khóc cho Trình An An xem: "An An ngoan, chú có khóc đâu."

Trình Ẩn ôm lấy An An, viền mắt cũng đỏ ửng.

"Tiểu Nam, anh với ba có lỗi với mày, anh biết Lương Bắc Lâm không phải dạng dễ chịu, nhưng cậu ta là bạn trai mày..." Trình Ẩn không nói nốt vế còn lại nữa.

"Chú ơi," An An giãy giụa nhảy khỏi lòng Trình Ẩn, "cháu muốn về nhà, cháu nhớ chú, huhu..."

Thoáng chốc tất cả rối bời hết lên.

Trình Thù Nam trông cô bé khóc tèm nhem mắt mũi, cảm giác ai đang bóp nghẹt tim mình.

"An An đừng khóc nữa nha, để chú nghĩ cách, giúp An An mau chóng về nhà được không nào?"

Nghe vậy Trình Ẩn quay đầu sang nhìn Trình Thù Nam, hi vọng nhen nhóm trên gương mặt: "Tiểu Nam, mày chịu nhờ Lương Bắc Lâm giúp đó hả?"

Căn phòng nhà nghỉ trong camera cũ kĩ tối tăm, có người hò hét ầm ĩ đi ngang qua ngoài cửa, âm thanh vượt qua màn hình truyền tới tai Trình Thù Nam.

"Một gã say rượu, hàng ngày cứ tầm này là quấy phá, có lúc còn đập cửa nữa." Tầm mắt Trình Ẩn liếc ra cửa rồi quay vào, anh ta giải thích, "Dù ra ngoài giờ nào thì đến tầm này anh đều phải về phòng, không là An An sẽ sợ."

"Anh, anh muốn nhờ vả Lương Bắc Lâm làm gì ạ?"

Trình Thù Nam cụp mắt, hỏi thẳng Trình Ẩn. Cậu nhớ ngày bé cậu cực kì dựa dẫm Trình Ẩn, tuy Trình Ẩn cũng bận nhưng vẫn sẽ cố gắng dành thời gian chơi với cậu, cũng từng đánh nhau với bọn trẻ lớn hơn vì cậu, mua món đồ chơi cậu thích mà không hề chớp mắt, lúc cậu khóc nhè thì dỗ cậu "Tiểu Nam đừng khóc nè".

Phần xương hàm của Trình Ẩn căng ra, mãi lâu sau anh ta mới đáp: "Cậu ta không chịu mua lại Xương Tồn thì thôi, nhưng xem xem liệu có thể giải trừ đóng băng cho hai công ty ở nước ngoài không. Chỉ cần có hai công ty này là anh sẽ góp đủ tiền lo liệu phẫu thuật cho ba và các công việc sau đó nữa."

Cuối cùng cái đầu chậm nửa nhịp của Trình Thù Nam cũng hiểu ra: "Ý anh là anh ấy cho đóng băng công ty à? Chẳng lẽ không phải chính quyền ra lệnh ạ?"

"Sau khi phong tỏa tài khoản anh đã kiểm tra thử, ngoài mặt thì là lệnh từ nhà nước nhưng thực tế có người đứng sau chỉ đạo. Anh phải nhờ bạn bè ở địa phương mới biết được ít tin tức, trong ấy dính dáng tới người của nhà họ Thẩm, tên là Thẩm Quân."

Trình Thù Nam nhớ ra rồi, lần trước Lương Bắc Lâm đi công tác ở nước M về, người đi theo cạnh Lương Bắc Lâm chính là Thẩm Quân.

"Anh, anh ấy không mua Xương Tồn thì em hiểu, nhưng sao lại nhất quyết phải đóng băng công ty? Anh ấy lỗ bao nhiêu thế ạ?"

Đợt này cậu đã chứng kiến khá nhiều những biến đổi khó lường và lòng dạ toan tính nơi thương trường, không suy nghĩ đơn giản như trước nữa. Dù vậy thì mâu thuẫn lớn nhất cậu tưởng tượng ra được cũng chỉ là đầu tư thua lỗ thôi.

"Đầu tư cái gì cũng có rủi ro nhất định," Trình Ẩn nói tiếp theo hướng của Trình Thù Nam, "nhưng cậu ta không thể xuống tay quá quắt kiểu thế, không chừa một tí đường lui nào. Tiểu Nam, anh không xin cậu ta thêm gì khác, đúng là nhà mình có lỗi với cậu ta, nhưng kể cả cậu ta gạt phăng tình cảm hai nhà quen biết nhiều năm thì cũng phải nghĩ cho mày với chứ."

Trình Thù Nam bị cuốn theo những gì Trình Ẩn nói, chẳng phát hiện ra anh trai chưa hề trả lời bất kì câu hỏi nào của cậu.

"Nhưng mà..." Giọng Trình Thù Nam rất bơ vơ, "trước đó em đã hỏi nhờ anh ấy rồi."

"Mỗi lúc một khác mà, Tiểu Nam, anh xin mày, thử thêm một lần nữa được không? Việc giải trừ đóng băng cậu ta nói đúng một câu là xong thôi."

Trình Thù Nam tắt cuộc gọi video ngồi trên giường rất lâu, đầu óc vẫn cứ rối tung rối bời, có rất nhiều câu Trình Ẩn nói cậu không tài nào hiểu nổi, cảm giác có chuyện gì quan trọng lắm đã vụt qua mất mà cậu chưa kịp nắm bắt.

Dù ba và anh bỏ mặc cậu, cậu sẽ buồn bã, nhưng vẫn sẽ tin tưởng hai người, giống như việc dù thái độ của Lương Bắc Lâm với nhà họ Trình lạnh nhạt vậy rồi cậu vẫn sẽ dựa dẫm vào gã.

Cậu quay về nhà rầu rĩ khổ sở, chẳng có tí manh mối gì, não cứ luẩn quẩn tiếng nói non nớt và gương mặt khóc nhè của An An.

Muốn ôm con bé quá, Trình Thù Nam nghĩ, chẳng biết con bé ở ngoài phải khổ thế nào nữa.

Lúc Lương Bắc Lâm quay về cậu đã ngủ thiếp đi trên sofa, phòng khách không bật đèn, tối om.

Trình Thù Nam ngủ cực say, chắc là mệt quá lắm rồi, lúc ngủ thì mặt mũi lại êm ái, khác hẳn với cái bộ dạng hồn phách liêu xiêu buổi chiều.

Lương Bắc Lâm cởi giày đi dép thay quần áo, gây ra tiếng động đều đều loáng thoáng, Trình Thù Nam dụi mắt ngồi dậy, lơ ngơ mất một lúc mới tỉnh táo hơn.

Lương Bắc Lâm vào phòng ăn lấy nước, lên tầng về phòng ngủ, cầm đồ vào tắm, Trình Thù Nam rập khuôn bám theo, muốn nói gì đó mà mấy lần lời đến tận miệng xong lại thôi.

"Muốn tắm chung?" Lương Bắc Lâm tựa ở cửa phòng tắm, điềm tĩnh nhìn Trình Thù Nam.

"À, không ạ, em tắm rồi, anh tắm đi." Trình Thù Nam hơi lắp bắp, mặt mày ủ ê.

Lương Bắc Lâm kệ cậu, đóng cửa vào.

Gã tắm xong đi ra, Trình Thù Nam đang ngồi cạnh giường táy máy cái gối ôm vải nỉ lông cừu chứ chưa về phòng mình, trông cả người đều rất nhấp nhổm bất an.

"Đại Bắc, hôm nay anh em liên lạc với em." Trình Thù Nam lí nhí lên tiếng. Cậu nhìn ra là Lương Bắc Lâm không kiên nhẫn lắm, đằng nào cũng phải nhắm mắt đưa chân, cậu dứt khoát gồng mình nói thẳng luôn.

Lương Bắc Lâm mặc bộ đồ ngủ thư thái đứng bên cửa sổ, người vương hơi nước ướt và ấm vì vừa tắm xong nhưng sắc mặt thì lạnh băng.

Gã hơi nghiêng đầu nhìn sang Trình Thù Nam, ý bảo đối phương nói tiếp.

"Ba em sắp phải phẫu thuật, An An cũng sống chật vật lắm, mọi người, mọi người bế tắc thật rồi ạ, Đại Bắc, anh giúp em một tí với được không."

Lương Bắc Lâm hỏi: "Giúp kiểu gì?"

"Thì là, có hai cái công ty con đấy ạ, nếu giải trừ phong tỏa tài khoản được thì..." Trình Thù Nam nói năng loạn xạ hết cả, chắc kiểu cậu tưởng vẫn còn cơ hội nên sốt sắng đứng lên, bước về phía Lương Bắc Lâm.

"Ba em chạy đi vội quá, không đủ thời gian, chưa kịp cắt đứt triệt để, hai công ty con vẫn vướng vào phạm vi chịu nợ. Nếu chủ nợ bám riết không tha sẽ buộc phải tịch thu xử lý cả hai. Song những việc này chủ nợ có thể thả lỏng cho qua, dù có chứng cứ nhưng chỉ cần tôi chịu châm chước thì vẫn sẽ giữ được công ty. Có phải anh em bảo em thế không?"

Bước chân Trình Thù Nam khựng lại, cậu nhìn Lương Bắc Lâm đầy thảng thốt, không hiểu sao đối phương có thể lặp lại đúng y lời anh trai cậu không sót chữ nào.

"Anh biết ạ? Sao anh..."

Lương Bắc Lâm nhìn cậu nặng nề, ánh mắt phẳng lặng chậm rãi lướt qua gương mặt cậu mang sự săm soi đánh giá, khoảnh khắc ấy cứ như ảo giác, Trình Thù Nam bỗng thấy Lương Bắc Lâm thật xa lạ.

Sau đó cậu nhanh chóng biết được cảm giác xa lạ này không phải ảo giác, không phải ảo ảnh, mà là thật.

"Em thấy," Lương Bắc Lâm thờ ơ đặt câu hỏi, "sao tôi phải làm thế?"

Đây là lần thứ hai gã hỏi sao phải làm vậy.

Quá nhiều tin tức đan xen với tâm trạng khó lòng hình dung ập thẳng vào mặt, bỗng chốc Trình Thù Nam chẳng biết mình phải phản ứng thế nào nữa, đại não cũng hoang mang chẳng rõ nên ưu tiên xử lý vấn đề gì, thế là bản năng khiến cậu hỏi ngược lại một câu ẩn giấu sâu tận đáy lòng mình.

"Chẳng lẽ anh không phải bạn trai em à?"

Hai chữ "bạn trai" bật thốt ra, biểu cảm của Lương Bắc Lâm thoáng lóe lên vẻ trào phúng vi diệu. Gã đổi tư thế, nhìn thẳng trực diện vào Trình Thù Nam.

Ánh mắt như một con dao găm xuyên qua tim Trình Thù Nam, khuấy đảo lòng tự tôn của cậu. Từ bé đến lớn thiếu gia nhỏ đã xin xỏ người khác bao giờ, chỉ có đúng hai lần nhờ vả Lương Bắc Lâm, mà cả hai lần đáp án Lương Bắc Lâm đưa ra đều khiến cậu lạnh toát cả người.

Cậu biết nói vậy nghe rất kiểu không tự lượng sức mình, nhưng cứ nghĩ đến người nhà đang cùng đường tuyệt vọng, đứng trước sinh tồn thì chút ít thể diện tình yêu của cậu chẳng đáng một xu.

Lương Bắc Lâm khẽ cười một tiếng đầy khó hiểu: "Đấy không phải lý do."

"Tôi điều một lượng vốn lớn từ công ty sang viện trợ cho Xương Tồn, dù biết Xương Tồn đã không còn đường cứu vãn song hãy còn nể tình em, nhưng ba em ôm tiền cuốn gói luôn, em bảo tôi phải đi đòi ai bây giờ?"

"Nhưng anh trai em bảo là ——" Bỗng dưng bộ não không linh hoạt lắm của Trình Thù Nam nhớ ra gì đó.

Lương Bắc Lâm tiếp lời: "Anh trai em bảo tất cả đều là cái bẫy tôi giăng ra, mục đích là khiến nhà họ Trình phá sản."

Trình Thù Nam hơi há miệng, phần môi trên đầy đặn rõ nét, đôi mắt đen nhánh không lẫn một tí tạp chất nào. Mỗi lần nhìn người khác bằng biểu cảm sửng sốt này trông cậu cứ có vẻ trẻ con, cũng loáng thoáng ngu ngơ nữa.

"Nhà em phá sản thì tôi được lợi gì?"

Đúng một câu hỏi của Lương Bắc Lâm đã chặn đứng mọi suy đoán của Trình Thù Nam.

"Họ cầm tiền của tôi rồi cố tình vứt em lại chỗ tôi, chuẩn bị sẵn sàng để bao giờ không sống được nữa thì bảo em đi xin xỏ tôi, nhăm nhe mong nể mặt cái gọi là bạn trai tha cho họ một lần."

Lương Bắc Lâm nâng tay nắm lấy cằm Trình Thù Nam, chỗ thịt mềm nho nhỏ này sờ nắn rất thích, hệt như bản thân Trình Thù Nam.

Cả hai đang rất gần nhau, tư thế của Lương Bắc Lâm cực thân mật, thái độ điềm đạm nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo, không khác một con rắn đang thè cái lưỡi đỏ chót, nhăm nhe con mồi trong tầm kiểm soát, chẳng việc gì phải vội cắn xé.

Sau đó gã nói từ tốn: "Tính toán được phết đấy chứ."

Trình Thù Nam không thể nào nói thêm được gì nữa, cậu chưa bao giờ nghĩ Lương Bắc Lâm lại đánh giá Xương Tồn và nhà họ Trình thẳng thừng bẽ bàng đến vậy. Nhưng rõ ràng ngày xưa ba xem trọng anh ấy lắm, anh trai cũng là chiến hữu nhiều năm với anh ấy, nhưng tất cả cứ thay đổi chóng vánh vậy thôi.

Có một khoảnh khắc Trình Thù Nam cảm thấy mình đúng là con mèo hoang bị làn sương mịt mờ ngăn cách trong bóng tối, chỉ biết tới đáng thương và hoang mang, còn chẳng phân biệt nổi phương hướng.

Song nỗi căm hận của Lương Bắc Lâm dần dà rõ rệt hơn, ngay giữa căn phòng họ từng ôm ấp quấn quít vô số lần đây, không buồn che đậy một chút nào.

Trình Thù Nam không hiểu sao người yêu hôm qua chỉ mới chiến tranh lạnh thôi bỗng dưng đã nâng lên hẳn mức độ thù hận thế kia.

Nhưng cậu cảm giác được nguy hiểm.

Cậu lùi về sau một bước, lắp bắp hỏi: "Thế tại sao anh..."

Lương Bắc Lâm biết thừa cậu muốn hỏi gì, gã trả lời cậu rất rõ ràng: "Chưa đuổi em đi là vì em hãy còn tác dụng."

 Trình Thù Nam không nhớ mình về phòng kiểu gì nữa.

Cậu ngồi ngây ngẩn trên giường, chẳng biết đã bao lâu trôi qua, rồi bất chợt cầm cái balo bên cạnh lên, đổ hết toàn bộ laptop, sách vở và cả ít văn phòng phẩm lặt vặt trong đó ra.

Cậu vào hòm thư, gửi lời mời trò chuyện video mấy lần liên tiếp mà chẳng thấy ai trả lời, Trình Ẩn vẫn mất liên lạc.

Trình Thù Nam muộn màng hiểu ra, cuộc gọi video với An An hôm nay chưa chắc đã không phải anh trai cố tình dàn xếp.

Với cả...

Cảm giác lạnh lẽo đột ngột trào dâng tận đáy lòng Trình Thù Nam, tay chân cậu cứng đờ, cậu kiểm tra một lượt đồ đạc mang theo, tiếp tục mở điện thoại bật laptop, đều không có gì bất thường.

Khi thấy cuộc gọi của Trình Thù Nam thì Trì Tiểu Hòa vẫn chưa ngủ, Trì Tiểu Hòa không hỏi nhiều, lúc hướng dẫn Trình Thù Nam từng bước cách kiểm tra phần mềm nghe lén ẩn trong điện thoại và máy tính Trì Tiể Hòa cũng chỉ lặng im vài giây.

Bạn bè thân thiết nữa cũng vẫn có giới hạn. Trình Thù Nam bảo Trì Tiểu Hòa "Đi ngủ thôi" bằng giọng nói lẫn tiếng nức nở, rồi cậu cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top