Chương 13

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 13: Giơ cao đánh khẽ

Trình Thù Nam dựa vào bồn rửa tay nhắm mắt đánh răng, mỏi eo nhũn chân tới độ không đứng vững. Rửa mặt xong xem như cũng tỉnh táo hơn tí, cậu nhìn đồng hồ, may quá, hôm nay bất kể ra sao cũng không thể để ảnh hưởng học hành nữa.

Cất đồ xong, cậu đi ra chỗ thước đo chiều cao dán tường theo thói quen, giơ tay lên so, vẫn cứ dừng lại ở con số 172.

Lương Bắc Lâm cầm nước dưỡng da sau cạo râu trong tay đi vào, liếc sang Trình Thù Nam, không nói gì.

"175 cũng được mà." Trình Thù Nam lẩm nhẩm lầm bầm, tập trung chăm chú nghiên cứu thước đo, không để ý thấy Lương Bắc Lâm.

"Thường quá trình dậy thì ở nam giới sẽ kết thúc trước năm 20 tuổi, tôi nhớ từ hồi 18 em đã cao bằng ấy rồi."

Lương Bắc Lâm bất thình lình chen ngang làm Trình Thù Nam giật mình thon thót.

Trình Thù Nam dựa vào thước đo, hỏi: "Sao anh chưa đi?"

Mọi khi tầm giờ này Lương Bắc Lâm đã rời nhà từ đời nào rồi.

Đầu tiên cậu tức tối vì Lương Bắc Lâm chê cười chiều cao cậu không còn hi vọng nữa, tiếp đó lại nhớ ra tối qua cả hai làm rất là kém vui, với cả trước đấy còn đang chiến tranh lạnh dở.

Thù mới hận cũ cùng nhau đổ ập xuống, Trình Thù Nam cắn răng phản bác: "Chỉ cần luyện tập khoa học và bổ sung dinh dưỡng, là sẽ có thể kích thích xương sinh trưởng tiếp nhé."

Chiều cao 172 cm là nỗi đau vĩnh cửu của cậu, ngày nào cậu cũng uống sữa, chơi cầu lông, thậm chí tập thêm bóng rổ, mong mỏi vươn lên trên thêm một tí, nhưng vẫn chẳng thể chạm đến cả mục tiêu nho nhỏ chỉ 175 cm nữa.

Lương Bắc Lâm đáp: "Vô dụng."

Trình Thù Nam bực mình hỏi: "Anh ngừng cao từ đợt nào đấy?"

"18."

Ở thước đo chiều cao Lương Bắc Lâm chiếm lĩnh vững vàng vị trí 192, nhất thời Trình Thù Nam không nghĩ ra câu đốp chát nào đủ mạnh mẽ, dứt khoát ngậm miệng chiến tranh lạnh tiếp.

Hôm nay có ca của giảng viên Trình Thù Nam thích nhất, cậu lục lọi tủ quần áo, tìm một bộ mà diện lên trông sẽ cao ráo trưởng thành hơn hẳn, áo len với quần ống đứng hẹp. Song trước khi mặc vào cậu lại đổi ý, ranh ma đổi áo len thành áo sơ mi chỉ có họa tiết nửa bên.

Cậu bỏ không chẳng thèm dùng phòng thay đồ của mình mà cứ thích dúi quần áo sang phòng thay đồ của Lương Bắc Lâm, mỗi tội phần lớn quần áo của cậu vẫn đang để lại nhà mình chưa mang đi, nên cũng không chiếm chỗ lắm.

Cậu ăn mặc chỉnh tề, ngẩng đầu ngó lên dàn đèn ngăn nắp trên trần, nghĩ ngợi xong cầm điện thoại ra ấn mấy cái, sau đó đi xuống nhà.

Lương Bắc Lâm ngồi ở bàn ăn dõi theo Trình Thù Nam vội vội vàng vàng chạy ra cửa, xong lại quay đầu trở vào, thò tay chộp cái sandwich đang đặt trên đĩa.

Chẳng chào hỏi gì, gặm miếng sandwich rồi mở cửa ù té luôn.

Lương Bắc Lâm ăn sáng xong xuôi, đi lên tầng thay đồ, vừa bước chân vào phòng đã khựng lại tại chỗ.

—— Dàn đèn trần tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ êm ái, nhưng một chiếc trong số đó tối om.

Lương Bắc Lâm cau mày đi ra vặn công tắc, sau vài lần thử gã xác nhận là tại cái đèn đấy bị hỏng, xung quanh thấp thoáng tí vụn thủy tinh, không phải do hệ thống điện đóm mà do lực tác động phá hoại từ bên ngoài.

Gã cố gắng làm lơ cái đèn, lấy một bộ sơ mi đen quần âu trong tủ ra mặc vào, tiếp đó quay sang chọn cà vạt.

Sếp xuất hiện muộn hơn thời gian dự kiến 1 phút, Phương Liễm ngó điện thoại mấy lần, cuối cùng cũng thấy Lương Bắc Lâm đi ra khỏi nhà.

Giống hệt mọi hôm, buổi sáng Lương Bắc Lâm không có nhu cầu giao lưu, trừ phi bắt buộc còn không lên xe gã gần như chẳng nói câu nào. Phương Liễm liệt kê một lượt lịch trình hôm nay, phát hiện sếp không chỉ không muốn nói mà trái lại còn đang âm thầm nín nhịn cơn tức thì phải.

Lương Bắc Lâm mở điện thoại lên, tua camera giám sát về mốc 8 rưỡi sáng, Trình Thù Nam bước ra khỏi phòng ngủ, luồn lách chạy xuống phòng gym ở tầng hầm, mấy giây sau cầm theo cái gậy golf ra ngoài, quay lại tầng 2.

Trong phòng ngủ không lắp camera, nhưng Lương Bắc Lâm nghĩ thôi cũng đủ biết Trình Thù Nam đã làm gì.

Bày bừa bàn chải khăn mặt loạn cào cào lên, hôm nay đi học cố tình mặc cái áo sơ mi chỉ nửa bên có họa tiết, rồi còn lấy gậy golf làm hỏng đèn nữa.

Nhưng mấy cái hành vi báo thù ấu trĩ này lại cứ chọc được trúng phóc điểm yếu của Lương Bắc Lâm – chứng OCD nghiêm trọng khiến tâm trạng gã trở nên bất ổn, lòng bàn tay ngứa ngáy, chỉ muốn tóm ngay cái tên đầu sỏ kia về, hung tợn xử lý cho hẳn hoi một phen.

**

Trước khi vào lớp Trình Thù Nam gửi email cho Trình Ẩn như thường lệ, báo với Trình Ẩn tình hình ở nhà gần đây, sau đó hỏi anh trai bao giờ về.

Như thường lệ, vẫn chẳng thấy phản hồi.

Tan học xong Trình Thù Nam hơi lười, hôm qua giày vò lâu quá, cậu cảm giác ăn không tiêu, dù chiều không có ca học thì cũng chẳng muốn động đậy, bèn quay về ký túc xá.

Buổi trưa Trì Tiểu Hòa không ở đây, có mỗi mình cậu trong ký túc, cậu gọi đồ ship ngoài ăn trệu trạo mấy miếng, bỗng laptop đang bật bên cạnh phát ra âm thanh.

Gương mặt bé gái xuất hiện trên màn hình. Đôi mắt tròn xoe, mũi miệng dí vào camera, giọng ngọt ngào gọi "Chú ơi".

"An An?" Trình Thù Nam vội đẩy hộp cơm sang cạnh, giữ lấy laptop bằng hai tay, vừa thảng thốt vừa mừng rỡ, "An An, cháu đang ở đâu đấy?"

An An nhìn camera nghĩ ngợi, đáp: "Ba bảo là không được nói cho người khác ạ, nhưng chú là chú cháu, cháu sẽ nói với chú, cháu đang ở một nhà nghỉ bé lắm lắm ạ."

Đằng sau An An có một chiếc giường đôi, tường dán giấy đã ố vàng và hơi bong tróc, chỗ góc tường đặt hai cái vali. Trông bối cảnh đúng là giống nhà nghỉ thật.

Trình Thù Nam sốt ruột hỏi: "Ba mẹ cháu thì sao? Cả ông nội nữa, mọi người không ở với cháu à?"

An An lắc đầu: "Ông nội đang trong viện ạ, ba mẹ thì ra ngoài rồi, cháu ở đây một mình thôi ạ."

Trình Thù Nam không nghĩ ra lý do nào có thể khiến vợ chồng Trình Ẩn để An An 5 tuổi ở lại nhà nghỉ một mình. Lòng cậu nặng trĩu, cậu hỏi An An, "An An ở một mình có sợ lắm không?"

An An chần chừ gật đầu, thỏ thẻ: "Chú ơi, cháu sợ lắm."

Tóc An An đã dài ra, tóc mái che mất mắt, nhiều lần cô bé phải nâng tay vén sang, hai bím tóc tết cũng đã tuột mất một bên, so với hình ảnh công chúa nhỏ chăm chút đáng yêu ngày xưa thì cứ như hai người khác nhau.

Trình Thù Nam xót xa vô cùng, còn giận nữa, cậu nhỏ giọng dỗ dành An An: "Đừng sợ nhé, ba cháu làm xong việc là sẽ về thôi. An An, mọi người đang ở đâu đó? Ý chú là nhà nghỉ này ở đâu á?"

An An hơi hoang mang, lắc đầu bảo "Không biết ạ".

"Chú ơi, cháu nhớ chú lắm," An An trề môi, vẻ tủi thân ấm ức có phần giống Trình Thù Nam, "ba không cho cháu gọi video với chú, ba bảo là chú bận lắm. Chú ơi chú đang bận gì đó ạ, chú ở nhà một mình có sợ không ạ?"

"...Không sợ, An An, chú không sợ đâu, cháu thì sao? Cháu có ổn không?"

"Không ổn ạ, ở đây chả vui tí gì ạ, ngày nào cũng phải đi gấp, mẹ cứ khóc suốt nữa ạ. Chú ơi, bao giờ cháu mới được về nhà, được đi mẫu giáo ạ, cháu nhớ chú quá, nhớ cả bạn thân cháu nữa."

"Sắp sửa được về rồi, An An đừng khóc nhé, chú hứa sẽ tìm cách."

Trình Thù Nam ngước nhìn lên, chỉ lo nước mắt sẽ lăn dài. Từ bé An An đã thân thiết với cậu, có đồ ăn ngon có đồ chơi hay cũng đưa cậu đầu tiên, so với sự nghiêm khắc của ba và sự bận rộn của anh trai thì An An mới là người đem lại cho cậu đầy đủ nhất tình yêu ấm áp nơi người nhà.

Tiếng mở cửa vang lên sau camera, An An ngoái đầu lại gọi "Ba ạ".

Trình Ẩn đưa cho An An món đồ chơi nho nhỏ: "Sang kia chơi đi, ba nói chuyện với chú một lát."

An An cầm đồ chơi đi ra, Trình Ẩn ngồi xuống trước máy tính, nhìn nhau với Trình Thù Nam. Đây là lần đầu tiên cả hai đối diện kể từ hôm tạm biệt giữa trời tuyết lần trước. Dù đang ngăn cách bởi màn hình điện tử thì cảm giác trầm mặc vẫn cứ cực kì chân thực.

Cuối cùng Trình Thù Nam lên tiếng trước: "An An ngoan ngoãn hơn nhiều lắm."

"Ừ, phải bôn ba theo người lớn," Vẻ áy náy hiện rõ ở Trình Ẩn, "tại anh kém cỏi quá."

"Tiểu Nam," Trình Ẩn ngập ngừng, xong cắn răng nói, "mày cũng thấy tình hình bây giờ rồi đấy, ba bắt buộc phải mổ, thực sự anh hết cách rồi, chỉ biết nhờ mày thôi."

"Hết cách là sao, số tiền trước đấy anh chuyển sang đâu ạ?"

"Khoản đó bị chặn lại giữa đường rồi, không thì anh cũng đã chẳng bắt An An phải ở cái chỗ như này. Tuy ca mổ của ba gọi là mổ tim nhưng không phức tạp đâu, chỉ cần đủ tiền là xếp lịch làm được ngay. Tiểu Nam, anh biết nhà mình có lỗi với mày, nhưng giờ không phải lúc nói những chuyện ấy, mày thử nghĩ cách xem được không."

"Anh," Trình Thù Nam không hiểu, "em thì có cách gì được ạ?"

"Có mà, mày xin xỏ Lương Bắc Lâm một tí, xin cậu ta giơ cao đánh khẽ."

"Hồi trước em hỏi anh ấy rồi, anh ấy ——" Bỗng Trình Thù Nam im bặt, cậu ngơ ngẩn mấy giây, dường như đầu óc rối loạn đã bắt được vấn đề gì đó trước kia bị bỏ qua, "anh, sao lại xin anh ấy giơ cao đánh khẽ cơ?"

Nếu nhờ người ta hỗ trợ thì phải là ra tay giúp đỡ, còn giơ cao đánh khẽ là xin người ta tha cho mình mà.

"Mọi người làm gì thế ạ? Anh đã làm gì thế?"

Trình Ẩn trong màn hình trông mỏi mệt lạ thường, chỉ miễn cưỡng gắng giữ thể diện tối thiểu, anh ta khó khăn đáp: "Chủ nợ lớn nhất của Xương Tồn chính là Lương Bắc Lâm."

Đầu óc Trình Thù Nam rầm vang một tiếng, dường như cậu không hiểu hết lời Trình Ẩn nói, cậu mất một lúc mới phản ứng lại để đặt câu hỏi được: "Có nghĩa là Xương Tồn phá sản, thì người chịu thiệt hại lớn nhất là Lương Bắc Lâm?"

"Tiểu Nam, mọi việc không đơn giản như bề ngoài thế đâu." Gương mặt Trình Ẩn lập lòe một thoáng phẫn nộ và đau đớn sắc lẹm, nhưng anh ta không thể nói toạc hết ra với em trai, đành nhặt nhạnh một số chi tiết tạm thời kể được.

"Nửa năm trước dòng vốn của mình bị đứt, ba mới nhờ Lương Bắc Lâm góp vốn, nhưng cũng chính khoản đầu tư này định hướng ba đưa ra phán đoán sai, dồn hết tiền vào cái mảng không phải cốt lõi, khiến Xương Tồn hoàn toàn rơi vào đường cùng."

Bộ dạng giận dữ của Trình Ẩn làm Trình Thù Nam thấy thật xa lạ, anh ta vẫn đang nói tiếp: "Nếu không phải do gã đầu tư xong cố tình dẫn dắt thì sao mình lại đến nỗi sai liền thành chuỗi, cuối cùng phá sản!"

Đột nhiên Trình Thù Nam nhớ ra những gì đồng nghiệp cũ của ba đã nói với cậu khi đứng trước cánh cổng nhà bị niêm phong ngày ấy:

—— Vốn dĩ vẫn cầm cự được một giai đoạn nữa, nhưng không biết chủ tịch nghe ai đề xuất mà đi phát hành một đợt trái phiếu, nhận đầu tư của một bên nước M, sau ấy tiến hành tái cơ cấu theo đề nghị của nhà đầu tư, bán mất mảng nghiệp vụ cốt lõi là thiết kế trang sức.

Trình Thù Nam nghe thấy giọng mình hỏi: "Thế tức là bên đầu tư nước M chính là Lương Bắc Lâm ạ?"

"Chính gã."

"Vậy là anh với ba cuỗm tiền của anh ấy chạy mất ư?"

"Tiểu Nam!" Trình Ẩn miết góc trán đã gồ đầy gân xanh, "Đấy đều là cái bẫy gã giăng ra, mục đích cuối cùng của gã là khiến nhà họ Trình phải phá sản."

Trình Thù Nam ngả người ra sau, cố cách máy tính xa nhất có thể, những gì Trình Ẩn nói đã vượt ngoài phạm vi nhận thức của cậu, nhưng cậu vẫn hỏi thêm một câu: "Tại sao ạ?"

Tại sao?

Trình Ẩn nghiến răng, đáp qua quít: "Chuyện làm ăn các thứ mày không hiểu đâu, vụ nào lợi lộc thì kể cả táng tận lương tâm nữa cũng có người chịu thực hiện thôi."

Trình Thù Nam tựa vào thang giường tầng, kim loại lạnh băng khiến lưng cậu rét cóng.

"Anh, anh dặn luật sư Chu nói với em thế đúng không?"

Mới đầu luật sư Chu bảo cậu nhờ Lương Bắc Lâm mua lại một mảng kinh doanh của công ty, cậu đã hỏi, xong Lương Bắc Lâm hỏi vặn cậu sao phải làm thế.

"Ừ," Trình Ẩn rũ mắt, không nhìn Trình Thù Nam, "đáng ra hai công ty con cũng gắng gượng được một thời gian, nhưng lại lần lượt gặp sự cố. Thật sự anh không còn cách nào khác nữa, chỉ cần giữ được mảng cốt lõi ấy thôi là mình vẫn có đường sống."

"Em hiểu rồi," Trình Thù Nam lẩm nhẩm, "hoặc giữ hai công ty con, hoặc giữ mảng hoạt động cốt lõi của Xương Tồn, chỉ cần làm được một trong hai việc là mọi người bên đó sẽ sống tốt lắm, đúng không hả anh?"

Trình Ẩn chậm rãi ngẩng đầu, trông thấy gương mặt trắng bệch của Trình Thù Nam trong camera, trông thấy nước mắt cậu cuối cùng cũng chảy dài.

"Thế em thì sao hả anh? Mọi người không đưa em đi theo là vì cần em làm thế sao? Thấy là em không cần mọi người che chở ạ?"

"...Tiểu Nam, anh xin lỗi," Trình Ẩn nghiêng mặt tránh đi, lặp lại, "anh xin lỗi."

"Lâu nay em cứ chờ anh quay lại đón em suốt, em còn tưởng là..." Giọng Trình Thù Nam run bần bật, cậu cố gắng kìm nén tiếng nức nở, "còn tưởng là mọi người không bỏ mặc em đâu, mọi người để em lại vì đã bàn bạc với Lương Bắc Lâm hết rồi, nhờ anh ấy trông em."

Nhưng giờ lại đi nói với cậu Lương Bắc Lâm mới là chủ nợ lớn nhất của Xương Tồn, rồi còn bảo cậu là người nhà không sắp xếp sẵn cái gì gọi là đường lui cho cậu hết, họ vứt bỏ cậu thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top