Chương 12

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 12: Làm xong rồi chiến tranh lạnh tiếp


Trình Thù Nam im lặng từ đầu đến cuối, cứ cắm cúi ăn. Phục vụ lại gần rót rượu, chủ tịch Lý bảo: "Tiểu Nam uống mấy chén cho vui."

Trước mặt mọi người đều đang bày rượu trắng, chỗ Lương Bắc Lâm cũng thế, bình chia rượu khoảng bằng bàn tay với chén rượu nhỏ, mỗi lần một ngụm, qua lại mấy lượt đã sạch trơn.

Trình Thù Nam chưa trả lời thì Lương Bắc Lâm đã cười nói: "Em ấy dị ứng, xin miễn vậy."

Có người tầm tuổi Lương Bắc Lâm trêu ngay: "Thật hay đùa đấy? Quản lý nghiêm thế cơ à."

Biểu cảm của Lương Bắc Lâm nghiêm túc, phảng phất nụ cười, gã đáp "Thật mà".

Nghe vậy mọi người đều cười cười thông cảm, nói tiếp sang chuyện khác.


Có Lương Bắc Lâm ở đây nên Trình Thù Nam cũng không phải xã giao gì mấy. Chỉ có lúc chủ tịch Lý hỏi thăm thì cậu lịch sự trả lời mấy câu, thời gian còn lại không hề ngẩng đầu.

Đồng thời không hề nhìn thẳng Lương Bắc Lâm lần nào.

Bữa ăn kết thúc khá sớm, tăng hai còn hoạt động khác nữa. Nhưng Lương Bắc Lâm có người đi cùng, mọi người đều ăn ý tự hiểu, khách sáo tiễn cả hai về rồi mới quay lại triển tiếp.

Thực ra kể cả không dẫn Trình Thù Nam theo thì thường Lương Bắc Lâm cũng sẽ không tham gia những buổi tụ tập ngoài lề sau ăn, đối với gã đi xã giao đạt đến mục đích là được, không cần thiết phải duy trì bồi dưỡng tình cảm thừa thãi thêm.


Lên xe Trình Thù Nam vẫn im lìm, nghiêng đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

Lái về đến tận nhà, cả hai lần lượt đi từ dưới hầm để xe lên tầng. Trình Thù Nam đi trước, bước bép bép bép nhanh như gió, một đầu khăn quàng cầm trong tay sắp quệt xuống đất tới nơi mà cậu chẳng nhìn thấy, suýt thì giẫm phải.

Chờ Lương Bắc Lâm đi vào nhà thì Trình Thù Nam đã mất hút từ lâu.


Tắm rửa xong, Lương Bắc Lâm ném quần áo vào túi zip rồi để ra hành lang ngoài cửa, mai người giúp việc đến sẽ tiện cầm đi vứt. Gã bị ám ảnh nghiêm trọng với việc phải sạch, quần áo dính mùi rượu rồi là không dùng nữa.

Trùng hợp đúng lúc Trình Thù Nam cũng mở cửa đi ra, cậu mặc quần áo ngủ rộng thùng thình, bất ngờ chạm mắt với Lương Bắc Lâm, thế là dời mắt đi ngay.

Phòng cậu nằm chéo với chỗ Lương Bắc Lâm đang đứng, Lương Bắc Lâm sừng sững ở cửa không hề có ý định đi vào làm Trình Thù Nam hơi lúng túng không biết nên đi ra tiếp hay là quay vào phòng.

"Làm gì đấy?" Lương Bắc Lâm hỏi.

"...Lấy hoa quả." Trình Thù Nam quay mặt tránh, cắn răng bước tiếp ra ngoài.

Lúc đi ngang qua Lương Bắc Lâm, cánh tay bị kéo giật lấy thật mạnh.


Lương Bắc Lâm nhìn cậu: "Ở nhà tôi, ăn hoa quả của tôi, lại còn mặt nặng mày nhẹ với tôi."

Giọng điệu rất phẳng lặng, không có vẻ dao động gì, Trình Thù Nam không thể phán đoán nổi câu này là đùa hay là thật.

"Ừ đấy, em không có nhà mà về, ăn của anh ở chỗ anh, lại còn không biết điều thế nữa. Anh mắng em cũng phải thôi, em đúng là cái đồ bỏ đi vô tích sự chả làm được của nợ gì."

Tâm trạng tích tụ bao hôm bỗng dưng bùng nổ ngay giây phút này.

Đến đây xong bản thân cậu cũng không rõ rốt cuộc là tại sao nữa, chắc chắn là có nguyên nhân từ người nhà rồi, nhưng còn một ý nghĩ sâu thẳm trong đáy lòng mà cậu không muốn thừa nhận, cậu muốn chứng minh cho Lương Bắc Lâm thấy rằng mình không phải đứa vô tích sự, dù chưa đủ sức xoay chuyển tình hình song cậu cũng có thể gắng sức nỗ lực, góp phần cải thiện chút ít.

Nhưng bữa ăn hôm nay khiến cậu bừng tỉnh ngộ ra mình đã ngây thơ nhường nào.

Giữa buổi cậu đi vệ sinh, nghe thấy hai người đang rửa tay bên ngoài tán gẫu mấy câu, một người bảo: "Hóa ra vẫn chưa bỏ nhau."

Người kia đáp: "Đúng bất ngờ thật."

Cậu nấn ná trong nhà vệ sinh một lúc rất lâu rồi mới về chỗ, hiểu ra là kể cả cố gắng nữa nữa nữa, thì trong mắt người khác mình vẫn chẳng là gì, thậm chí việc Lương Bắc Lâm chưa đá cậu cũng đáng thảng thốt lắm.


Cậu mím miệng, viền mắt lẫn môi đều đỏ bừng, cậu muốn đè nén bớt tâm trạng mình lại nhưng thử mấy lần vẫn chưa thành công.

Cậu với Lương Bắc Lâm từng cãi nhau chứ chưa chiến tranh lạnh bao giờ, đây là lần đầu tiên. Hóa ra chiến tranh lạnh sẽ khó chịu thế, thất vọng sẽ nhức nhối thế, cả người lạc lõng bơ vơ không một manh mối.

Cậu không tài nào cất lời xin xỏ Lương Bắc Lâm thêm nữa. Nhưng trong bữa cơm cậu nghe thấy Lương Bắc Lâm với chủ tịch Lý chốt đầu tư một dự án điện gió ở phía bắc nhẹ nhàng như không, khoản tiền lớn tới mức đủ để cứu vãn cả nửa số lĩnh vực kinh doanh của Xương Tồn.

Song cậu vẫn chẳng nói được câu nhờ vả.

Xin kiểu gì giờ? Ban đầu lúc cố chai mặt đề cập hi vọng trợ giúp cậu đã bị cho một đòn đánh đuổi đi mất, từ ấy cứ núp vào trong xó chẳng dám ló đầu ra thêm lần hai.


"Em mà là đồ bỏ đi á, còn dám chặn đường người ta rồi kia kìa." Lương Bắc Lâm nhìn đăm đăm gương mặt rưng rưng sắp khóc của cậu, "Em có biết ông ta là ai không, ở cái chỗ như thế, có muốn ra được khỏi cửa lành lặn nữa không hả."

"Thì liên quan gì đến anh!" Trình Thù Nam hất phăng tay Lương Bắc Lâm ra, bực tức lắm rồi, cậu nói rất to, "Em không cần anh giúp, em tự tìm cách anh quản lý được em chắc!"

Sắc mặt Lương Bắc Lâm u ám hẳn đi: "Liên quan gì đến tôi? Thế sao em được dẫn về lại bàn?"

"Chả sao trăng gì sất!" Trình Thù Nam cứ thế hét lên không buồn nghĩ ngợi, "Lúc ba em anh em lủi mất anh đang đi công tác, em bị người ta đánh vỡ đầu anh đang đi công tác, em chạy vạy khắp nơi nhờ vả anh cũng vẫn cứ đang đi công tác! Đằng nào mọi người đều nhất trí là sớm muộn gì anh cũng đá em thôi ấy mà, nhà em phá sản rồi, anh có xem em ra gì đâu, những câu hồi xưa anh nói toàn lươn lẹo hết, bảo không rời xa em cũng dối trá cả! Anh là cái kiểu bạn trai gì cơ chứ hả Lương Bắc Lâm!"

"Trình Thù Nam!" Lương Bắc Lâm cau mày thật chặt, đứng trên cao nhìn xuống đối phương lùn hơn gã một cái đầu, "Ấm ức chứ gì? Thế em thử hỏi những người bị nhà họ Trình hại xem, nhân viên, cổ đông, chủ nợ, rồi cả đối tác nữa, họ có thiệt thòi không hả?"

Trình Thù Nam tức tối quệt nước mắt một cái, không nhìn Lương Bắc Lâm nữa, quay người đi về phía phòng mình.

Nhưng cậu chưa kịp nhấc chân thì đã bị người ta ôm eo bế lên từ đằng sau. Cảm giác bị nhấc bổng đột ngột khiến cậu giật mình kêu thành tiếng, cánh tay đang siết ở hông rất cứng chắc, không thể giằng ra, không thể giãy giụa.

"Bỏ em ra!" Trình Thù Nam gắng sức đẩy cánh tay Lương Bắc Lâm khỏi người mình, "Anh làm gì đấy! Không nói lại được thì động thủ chứ gì, cái đồ hèn hạ!"

Lương Bắc Lâm sắp lộn ruột đến mức phải bật cười vì cậu, lần đầu tiên gã bị chửi là hèn hạ đấy nhé.


Trình Thù Nam bị Lương Bắc Lâm bế gọn vào phòng, áo phông tớn hết lên vì vùng vẫy, lộ ra phần rốn và bụng dưới. Trình Thù Nam có chiếc rốn rất tròn, màu nhạt, tựa một viên ngọc trai khảm vào lớp da bụng mềm mại.

Lương Bắc Lâm quăng cậu lên giường, cúi đầu ngắm rốn cậu.

"Nhìn gì mà nhìn! Cái lão già biến thái nhà anh!" Trình Thù Nam bắt đầu giở thói công tử bột, đằng nào tối nay cũng chửi đầy ra đấy rồi, thêm câu nữa cũng thế thôi.

Lần sau có cho cậu thêm cơ hội mắng mỏ Lương Bắc Lâm thì chưa chắc cậu đã dám.

"Chê tôi già à?"

"Chả già thì sao! Em mới có hơn 20, anh sắp 30 đến nơi rồi!"

Lương Bắc Lâm đè cơ thể ngọ nguậy không ngừng nghỉ của cậu lại, dành ra một tay lấy đồ trong ngăn kéo, ném ở cạnh đầu Trình Thù Nam.

"Anh định làm cái gì đấy Lương Bắc Lâm?" Trình Thù Nam sợ đến mức đổi cả tông giọng, "Anh vừa uống rượu anh có biết không? Anh bỏ em ra mau lên, sáng mai em có ca học, em muốn về phòng em ngủ."

Tửu lượng của Lương Bắc Lâm rất khá, song gã có cái tật – một tật cực kì nghiêm trọng trong mắt Trình Thù Nam – ấy chính là thích làm sau khi uống, hơn nữa thời lượng cực dài.

Cả hai yêu nhau 3 năm, thường ngày có thể gọi là tương đối điều độ đều đặn, Lương Bắc Lâm không giở trò là bao, cũng không đến nỗi nhu cầu cao, thi thoảng áp lực quá thì hơi mạnh bạo một tí, vẫn nằm trong khả năng tiếp nhận của Trình Thù Nam.

Nhưng uống rượu vào thì không đơn giản thế nữa. Cảm giác Lương Bắc Lâm như biến thành người khác, có khi vật lộn nguyên đêm, gặp một lần Trình Thù Nam phải nằm cả ngày trời mới rời giường được, từ đó Trình Thù Nam đặt ra quy định với gã, hễ cứ uống rượu bắt buộc phải ngủ riêng.

"Mình còn đang chiến tranh lạnh, Lương Bắc Lâm, ô ô ——"

Lương Bắc Lâm bụm miệng Trình Thù Nam lại, lời cậu nói dở tắc tị trong cổ họng.

"Làm xong rồi chiến tranh lạnh tiếp."


Chỉ vài ba động tác Lương Bắc Lâm đã lột đồ cậu ra sạch sẽ, bóp cả đống bôi trơn ra tay mò ra đằng sau của Trình Thù Nam. Trình Thù Nam ưỡn ẹo mông muốn trốn nhưng đâu đâu cũng là bàn tay Lương Bắc Lâm, cậu hoàn toàn không còn chỗ nào mà đi hết.

Chất kem lạnh băng chen lọt vào trong, cuối cùng cậu không tốn sức giãy nảy nữa, cũng không mắng chửi nữa, chỉ mở to mắt nhìn Lương Bắc Lâm, thoáng cái viền mắt đã ửng đỏ.

Lương Bắc Lâm cũng nhìn cậu, động tác trên tay chậm lại, gã cúi đầu hôn lên môi cậu.

Răng môi dây dưa, Lương Bắc Lâm nhanh chóng nếm thấy vị mặn chát.


"Sao lại khóc?" Gương mặt Trình Thù Nam ánh chiếu nơi đáy mắt tối đen của Lương Bắc Lâm.

"Có đâu, em chỉ..." Nước mắt của Trình Thù Nam vẫn cứ nối nhau lăn dài không ngừng.

Chỉ cảm giác anh thay đổi mất rồi, thấy đau lắm, thấy rất bức bối rất tủi thân.

Lương Bắc Lâm bao trùm lấy Trình Thù Nam phía dưới mình, gã chống cánh tay nhỏm người dậy, nhìn cậu nặng nề: "Ba em với anh trai em bỏ em rồi, em còn đi lặn lội khắp nơi vì bọn họ, có cần phải thế không?"

"Chắc, chắc chắn là ba với anh có chỗ khó xử, hoặc là... do đang ở xa nên không tiện." Trình Thù Nam giơ mu bàn tay quệt qua mặt đầy bừa bãi, nấc lên từng chữ, "Ba với anh sẽ đến đón em thôi."

"Đón em? Em định đi đâu?"

Lương Bắc Lâm cúi thấp người, áp sát vào tai Trình Thù Nam, Trình Thù Nam ngửi thấy mùi rượu vương quanh thân gã, trộn lẫn với mùi thơm của sữa tắm.

"Trình Thù Nam, bây giờ em chẳng có gì hết, chỉ mỗi tôi cần em."

Nói xong gã thô bạo hôn lên môi cậu.


Giữa tâm tình và trạng thái như này thì Trình Thù Nam không muốn làm tí nào cả. Nhưng hôm nay Lương Bắc Lâm vừa thịnh nộ vừa vướng hơi men, khó lòng tránh khỏi, Trình Thù Nam đối mặt trực diện với Lương Bắc Lâm, không tìm được cách nào khác.

Cậu nhớ lại lời Trình Ẩn nói trước khi đi: "Tương lai mày với Lương Bắc Lâm mà mâu thuẫn gì thì mày nhượng bộ một tí, đừng làm căng với cậu ta."

Câu cậu đáp lúc ấy hãy còn vang vọng bên tai, cậu bảo tình cảm của bọn em hài hòa lắm.

"Mai em có ca học, anh nhanh lên tí được không." Trình Thù Nam ậm ừ nói nghe ồm ồm, "Với cả em không muốn từ đằng trước."

Lương Bắc Lâm đang đè lên cậu mặt đối mặt, vốn sợ Trình Thù Nam bị đau còn đang nghĩ phải chậm rãi thôi, nhưng ai ngờ thiếu gia nói có hai câu đã đủ đập tan tành bầu không khí.

Còn chọn tư thế cơ đấy.

"Không muốn nhìn thấy tôi, được thôi." Một tay Lương Bắc Lâm nhấc phần vai Trình Thù Nam lên lật cả người cậu lại, gương mặt vùi vào trong gối, thứ đang tì ở cửa vào cắm thẳng lút cán.

Lưng và vai Trình Thù Nam chợt cong vút, nhưng miệng cậu thì cắn chặt lấy gối không bật ra bất cứ âm thanh nào.

Lương Bắc Lâm miết cằm cậu xoay ra ngoài để lộ mũi và miệng, dõi theo cậu cuối cùng cũng chịu thở ra một hơi, không đến nỗi chết ngạt.

"Bắt đầu đủ lông đủ cánh rồi đấy."


Trình Thù Nam dặn lòng cương quyết không thèm phản ứng, cứ nằm thẳng đơ ra như chết. Nhưng chưa được mấy phút là cậu đã phải tuyên bố đầu hàng, cố cuộn người mình lại, rồi năn nỉ người ta nhẹ thôi chậm thôi, chẳng hiên ngang tí nào.

"Chính diện không được à?" Lương Bắc Lâm vừa đụ cậu vừa hỏi, có thù ắt báo ngay tại chỗ.

"Được được," Trình Thù Nam sắp bị thúc đập vào đầu giường đến nơi, "...em khó chịu."

"Giờ tôi cũng không muốn nhìn thấy em nữa." Lương Bắc Lâm đáp, "Giữ nguyên một tư thế đến sáng luôn."


**

Trình Thù Nam lơ mơ nghe loáng thoáng có tiếng người nói chuyện rất khẽ, hình như là Lương Bắc Lâm đang gọi điện, âm thanh chìm nổi giữa cơn mơ sâu, không được rõ lắm.

Cậu chẳng biết giờ là sáng hay tối, chỉ biết cuối cùng Lương Bắc Lâm cũng chịu dừng.

"Đang làm gì đó?" Tiếng nói lười nhác vang từ đầu kia cuộc gọi.

Giọng Lương Bắc Lâm khàn và thấp: "Có gì nói đi."

Điện thoại đặt ngay ở tủ đầu giường, mở loa ngoài, Lương Bắc Lâm không hề bận tâm là Trình Thù Nam có nghe thấy không, gã chẳng vấn đề gì hết.

"Quấy rầy quấy rầy," Thẩm Quân cười hì hì, "có tin của Trình Tồn Chi đấy."

"Ừm, phái người theo dõi sát thôi." Lương Bắc Lâm vừa tắm xong, hơi nước còn vương quanh người, gã ngồi ở đầu giường lau tóc rồi quẳng khăn tắm xuống thảm, trước khi giở chăn chui vào nằm xuống thì nhìn sang Trình Thù Nam đang ngủ say, đáp, "Sắp đến lúc kéo lưới rồi."



💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:

Lương baby bắt đầu ra tay đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top