Chương 11
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 11: Tại sao
Suốt cả buổi tối đầu óc Trình Thù Nam toàn thơ thẩn tận đâu. Cậu không giỏi che đậy, có tâm sự gì cũng lồ lộ hết ngoài mặt, còn cứ lúc lúc lại lén liếc Lương Bắc Lâm chứ.
Lương Bắc Lâm không hỏi, tỉnh bơ ăn cơm xong vào thư phòng làm việc tiếp.
Quả nhiên, chưa đến 10 phút tiếng gõ cửa đã vang bên ngoài.
Trình Thù Nam dáo dác thò đầu vào, tầm mắt lửng lơ tứ phía, mãi chả dám nhìn thẳng Lương Bắc Lâm.
Lương Bắc Lâm đeo kính ngẩng lên đằng sau màn hình máy tính, thoáng cau mày nhìn Trình Thù Nam, ý bảo cậu có gì thì nói đi.
Trình Thù Nam mím môi, chỗ má bánh bao mềm mại phình ra, đôi mắt mở tròn xoe, tựa như con mèo Ragdoll rơi vào giữa cuộc giao tranh mà vẫn chẳng có gì làm vốn liếng.
Mèo.
Tự dưng Lương Bắc Lâm nhớ ra con mèo tên "Chít Chít" của Trình Thù Nam, bị giữ ở trung tâm dịch vụ xã hội từ đó tới giờ. Gã đã chờ Trình Thù Nam chủ động suốt mấy hôm, chỉ cần Trình Thù Nam nhắc đến, con mèo thôi ấy mà, Lương Bắc Lâm sẽ đòi nó về.
Cái vẻ khúm núm xin xỏ thế kia chắc là vì mèo rồi.
"Đại Bắc à," Trình Thù Nam lại gần bàn làm việc, sát với Lương Bắc Lâm hơn, xong do dự rụt rè lên tiếng, "hôm nay luật sư Chu bảo em là, Xương Tồn có thể giữ lại được một mảng, anh ấy bảo, nếu như có người đồng ý cung cấp viện trợ tài chính..."
Hóa ra không phải vì mèo.
Con ngươi Lương Bắc Lâm u ám hẳn đi, gã nhìn qua thôi đã biết cha con nhà họ Trình đang toan tính những gì. Gã chỉ vừa mới chặn đứng đường sống của đối phương là thoắt cái đối phương đã mò sang đến tận Trình Thù Nam, định thăm dò thử giới hạn của Lương Bắc Lâm, đồng thời xem xem gã có thể làm đến mức nào vì Trình Thù Nam.
Tục ngữ bảo gừng càng già càng cay, Trình Tồn Chi bị dồn vào đường cùng thì lại ngây thơ thế à.
"Xem ra mấy hôm tôi đi công tác em làm nhiều thứ phết nhỉ, biết nghiên cứu cả mấy cái này rồi đấy."
Lương Bắc Lâm mở miệng cái đã bóng gió. Trình Thù Nam luống cuống nhìn gã, cảm giác xấu hổ vì bị nhìn thấu trong nháy mắt.
"Tái cấu trúc, tài trợ hay là xin vay? Có phải luật sư của anh em bảo em là chỉ cần giữ được mảng nghiệp vụ này là nhà họ Trình sẽ còn hi vọng, còn tôi thì là người yêu em, chỉ cần xin xỏ, tôi giúp một tay đơn giản lắm ấy mà đúng chưa?"
Trông biểu cảm thảng thốt của Trình Thù Nam là Lương Bắc Lâm biết mình đoán trúng phóc.
"Trình Thù Nam, cái đống nát bét nhà em nó nhoe nhoét cùng cực rồi, không phải ai cũng đỡ nổi đâu." Lương Bắc Lâm tháo kính ra, đáy mắt trầm lắng như băng, "Chuyên môn của Tịnh Giới với Xương Tồn không liên can gì nhau, tôi miễn cưỡng tiếp nhận thì cũng được thôi, nhưng tại sao phải làm thế."
Tại sao.
Một loạt lời phản bác khiến Trình Thù Nam nghẹn họng ngắc ngứ, chẳng lẽ phải đáp "Vì anh là bạn trai em" ư?
Thực ra trong bụng cậu cũng mù mờ về việc liệu Lương Bắc Lâm có giúp không, công tư rạch ròi, Trình Thù Nam hiểu, dù là bạn trai cậu thì Lương Bắc Lâm cũng không có nghĩa vụ phải hỗ trợ vô điều kiện.
Nhưng cậu không ngờ là Lương Bắc Lâm gạt đi vô tình dứt khoát thế.
Gương mặt Lương Bắc Lâm vẫn điềm tĩnh như thường, song gã đã miết lấy hổ khẩu tay mình, ấy là thói quen vô thức lúc cực kì phẫn nộ. Thực ra Trình Thù Nam rất ít khi chứng kiến Lương Bắc Lâm bực tức, đối phương luôn rất điềm tĩnh thậm chí lạnh nhạt, đối xử với mọi người xung quanh khá ôn hòa, làm việc khôn ngoan tỉnh táo, hiếm thấy giận dữ.
"Anh không giúp thì thôi," Trình Thù Nam cúi đầu, gắng sức mở căng mắt ra, đè nén cái ướt át nơi viền mắt mình, "sao phải gắt gỏng thế."
Bầu không khí im lìm tĩnh mịch.
Cảm giác không khí xung quanh nặng nề cứ như có hình hài trọng lượng thật, đang đè lên người Trình Thù Nam, khiến cổ họng cậu nghẹn ứ.
Mãi thật lâu sau, cậu bắt đầu lắp bắp lảm nhảm: "Vậy để em nghĩ thêm... nghĩ thêm cách khác."
Lương Bắc Lâm ngồi sau chiếc bàn làm việc, một tập báo cáo nghiên cứu công nghệ cao đặt bên tay, gã hơi nâng cằm nhìn người đối diện, rõ ràng đang ngồi mà khí thế còn chèn ép hơn cả Trình Thù Nam đang đứng.
Trình Thù Nam như sắp ngã gục ra trước ánh mắt ấy.
Cậu thấy mình không thể nào ở lại đây được nữa, thế là cậu chậm chạp bước lùi ra sau, lùi mãi đến tận cửa rồi xoay người đưa lưng về phía Lương Bắc Lâm, mở điện thoại ra chọc lướt lung tung trên màn hình, có vẻ chẳng biết giờ nên làm gì.
Lương Bắc Lâm nheo mắt, quan sát bóng lưng Trình Thù Nam.
—— Chắc hẳn dạo này bôn ba vất vả lắm, gầy sọp đi rõ ràng. Quần dài áo phông mặc làm đồ ngủ rộng thùng thình, vai nhô lên, xương cánh bướm hơi gồ ra thành vết rõ rệt qua lớp vải.
Bề ngoài thiếu gia bé trông tưởng kiêu căng chứ thực ra chẳng bao giờ làm khó ai cả, Lương Bắc Lâm nghĩ, mình chỉ cần hơi hơi tỏ vẻ không vui tí thôi là Trình Thù Nam sẽ thức thời tránh đi ngay lập tức.
**
Trình Thù Nam bắt đầu vừa chạy đôn đáo móc nối quan hệ, vừa thử liên hệ bạn bè họ hàng người quen. Cây cao nghiêng đổ bầy khỉ tứ tán, mọi người tránh cậu còn chẳng kịp. Với cả cậu mới là sinh viên, hiếm khi tham dự các dịp tiếp đãi ăn uống xã giao kinh doanh, hoàn toàn mù tịt những nguyên tắc nhờ vả hay lối ăn nói nịnh nọt. Thường thì người khác qua loa bừa mấy câu cũng đã đủ đuổi khéo cậu đi.
Cậu dốc hết công sức gặp được một người bạn cũ có quan hệ khăng khít với Trình Tồn Chi, người này thì không đuổi khéo song cũng chẳng đủ sức đỡ đần, còn tốt bụng "chỉ bảo" cho cậu: "Người cháu nên nhờ là bạn trai cháu ấy, mối quan hệ của hai người như thế, chả phải cậu ta nói một câu là xong hết còn gì."
Đã nhận được rất nhiều lời ám chỉ tương tự thế rồi. Nhưng Trình Thù Nam không nhắc lại việc nhờ Lương Bắc Lâm giúp nữa, cậu bắt đầu bướng, cứng cổ nhắm mắt làm bừa, mọi cách thử được thì đều phải thử một phen.
Lương Bắc Lâm bàng quan dõi theo Trình Thù Nam trắc trở gập ghềnh khắp nơi, gã vẫn cứ đi làm dự hội họp xã giao như thường.
Kể từ hôm ấy Trình Thù Nam đã chuyển sang ngủ phòng riêng của cậu, hai người rơi vào chiến tranh lạnh, trừ buổi tối chạm mặt ở nhà ra thì gần như không trao đổi thêm nữa.
Chiều hôm thứ 7 Trình Thù Nam ra ngoài từ sớm, đầu tiên cậu đến công ty luật. Luật sư Chu đưa cho cậu giấy mời của một câu lạc bộ tư nhân, nói đã xác minh là tối nay chủ tịch của Đạt Minh sẽ chủ trì đãi khách ở đây.
Đạt Minh cũng hoạt động trong lĩnh vực hóa chất mỹ phẩm, nhưng khác Xương Tồn về quy mô thị trường và kênh phân phối. Xương Tồn sở hữu nhiều dòng sản phẩm phong phú, bao trùm nhiều phạm vi phân đoạn như chăm sóc cá nhân, dọn dẹp nhà cửa..., Đạt Minh thì chú trọng vào mỹ phẩm, nắm giữ thị phần lớn và danh tiếng cao.
Trình Thù Nam không tự tin sẽ thuyết phục được chủ tịch Lý, thậm chí cậu còn chẳng biết liệu mình có gặp được người ta không, nhưng vất vả lắm mời xin được giấy mời, kiểu gì cũng phải thử xem sao.
Bên trong câu lạc bộ, ở hành lang ngoài trời dẫn vào phòng riêng, một nhóm người đang rảo bước, hộ tống người đàn ông trung niên đứng giữa.
Trình Thù Nam chạy vội tới gọi với vào trong đám người, chủ tịch Lý ạ. Trái ngược hẳn với nhóm áo vest giày da đồng bộ xung quanh, cậu mặc áo phao quàng khăn rất dày, gương mặt đỏ bừng vì cóng, chắc hẳn đã đợi rất lâu, trông đặc biệt nổi bật.
Vệ sĩ đang định ngăn cản thì chủ tịch Lý xua tay ra hiệu ngưng lại song không hề thấy dừng bước chân, chủ tịch Lý nhận ra đây là con trai út của đối thủ ngày xưa, tỏ ý đối phương có việc gì thì nói thẳng luôn.
Trình Thù Nam tranh thủ cơ hội, trình bày rõ ràng mạch lạc ý định của mình: "Xương Tồn còn một dây chuyền sản xuất ở nước ngoài thuộc mảng nghiệp vụ cốt lõi, nếu bác có thể đứng ra rót vốn mua lại dây chuyền thì sẽ có ích lớn trong việc mở rộng thị trường và nâng cao giá trị thương hiệu của Đạt Minh đó ạ."
Cuối cùng chủ tịch Lý cũng ngừng chân, nhìn Trình Thù Nam đang theo sát bên cạnh kĩ hơn, hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Còn ạ, trước nay Đạt Minh tập trung vào kênh trực tuyến, Xương Tồn thì có ưu thế về kênh bách hóa truyền thống, sẽ hỗ trợ được cả cho việc khai thác thị trường offline của bác nữa ạ."
"Ba cháu bị cái là tham vọng lớn quá, tham nhiều xong không nhai được, cháu cũng thấy hậu quả của việc mở rộng bất chấp rồi đấy. Nếu tôi muốn khai thác thị trường truyền thống thì đã làm ngay từ khi hay tin nhà cháu phá sản rồi, không việc gì phải chờ đến tận giờ."
Tuổi tác chủ tịch Lý với Trình Tồn Chi ngang nhau, từng cạnh tranh lẫn hợp tác trên thương trường, cũng xem như người quen biết, vậy nên còn khá lịch sự với hàng con cháu là Trình Thù Nam.
Song sự nhẫn nại của ông ta cũng đã cạn, nói xong câu này bèn đi ngang qua Trình Thù Nam vào thẳng trong phòng riêng.
Trình Thù Nam định theo thì bị cản lại, không biết vấp vào đâu mà bị đùn đẩy ra tận rìa hành lang.
Cậu chạy đuổi thêm mấy bước nhưng làm thế nào cũng không thể lách vào nổi. Nhân viên của câu lạc bộ xuất hiện, lễ phép mời cậu ra về. Cậu cúi đầu ủ rũ quay lại theo lối lúc nãy đi vào, tay chân đã tê buốt vì lạnh, lòng dạ trống rỗng.
Lương Bắc Lâm nói đúng, nhà họ Trình đã be bét lắm rồi. Chủ tịch Lý cũng nói đúng, không cần thiết phải rót tiền vào Xương Tồn làm gì nữa, gặp mặt trao đổi được vài câu như này đã là sự tôn trọng lớn nhất người ta dành cho cậu.
Cậu lại nhớ đến ba và anh, nhớ đến cảnh rôm rả khách khứa chật nhà ngày xưa, hóa ra một khi sa sút, ta sẽ bị đá khỏi phạm vi quen biết đầu tiên.
Chủ tịch Lý đi đến cửa phòng riêng, thư kí đứng ngoài chờ từ lâu bước lên đón, để ý quan sát đằng sau bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Chủ tịch Lý, cậu trẻ trẻ vừa nãy chạy theo anh là cậu hai nhà họ Trình ạ?"
Thấy chủ tịch Lý gật đầu, thư kí vội cúi xuống thì thầm vào tai: "Cậu đấy là người yêu Lương Bắc Lâm đó ạ."
Lương Bắc Lâm kém chủ tịch Lý gần hai giáp, còn là người vùng khác, vốn dĩ cả hai chẳng quen thân gì để mà ngồi thương thảo chung với nhau. Song trong làm ăn, trước mặt lợi ích thì vai vế tuổi tác không đáng một xu.
Mấy năm nay Tịnh Giới bùng nổ mạnh mẽ, đằng sau lại có nhà họ Thẩm chống lưng, chủ tịch Lý khôn ngoan nhìn xa trông rộng, thuộc hàng tư bản lâu đời mời chào Lương Bắc Lâm sớm nhất ở thành phố Vực. Sang đến năm nay cả hai đã hợp tác được mấy lần. Nhân vật quan trọng được tiếp đãi tối nay cũng chính là Lương Bắc Lâm.
Chủ tịch Lý là doanh nhân bảo thủ, không để ý những chuyện riêng tư ngoài công việc, về tình hình đời sống của Lương Bắc Lâm thì chủ tịch Lý chỉ biết đối phương có bạn trai chứ không biết cậu bạn trai này chính là Trình Thù Nam thật, nghe vậy lập tức bảo thư kí quay ra tìm.
Trình Thù Nam đã đi ra đến cửa câu lạc bộ rồi, bỗng dưng lại nghe thấy có người gọi tên cậu phía sau. Cậu đứng im, nhìn theo thư kí của chủ tịch Lý chạy hồng hộc tới gần, mặt mũi lớ ngớ.
"Cậu Trình, chủ tịch Lý mời cậu quay lại, nể mặt dự bữa tiệc tối cùng ạ."
Mắt Trình Thù Nam sáng bừng: "Chủ tịch Lý đổi ý rồi ạ?"
Thư kí sợ Trình Thù Nam hiểu lầm, vội vàng xua tay giải thích; "Hôm nay sếp Lương cũng có mặt ạ, trước đây chủ tịch Lý không biết cậu là người yêu của sếp Lương, nếu có gì sơ sót mong cậu thông cảm."
Trình Thù Nam ngẩn người, cậu không ngờ là Lương Bắc Lâm cũng ở đây, nhất thời chẳng nghĩ được gì, đã bị thư kí của chủ tịch Lý kéo cánh tay dẫn đi.
Trong kia, chủ tịch Lý ngồi xuống cái khoe luôn với Lương Bắc Lâm là Trình Thù Nam đang ở ngoài, đã phái thư kí ra tiếp đón.
Cửa phòng riêng bật mở, bầu không khí bên trong im ắng, nhạc cổ điển du dương cùng mùi đàn hương nhẹ nhàng nhã nhặn giúp cơ thể sắp đông đá của Trình Thù Nam sống dậy. Thư kí dẫn cậu bước vào trong, đi hết một hành lang dài, vòng qua tấm bình phong khắc hoa là đến sảnh đãi khách.
Người ngồi ở vị trí chính giữa là Lương Bắc Lâm và chủ tịch Lý. Nét mặt Lương Bắc Lâm thản nhiên như thường, gã ngồi giữa nhóm người, áo sơ mi trắng đơn giản tôn lên gương mặt anh tuấn, phong thái vượt trội.
"Tiểu Nam lại đây ngồi đi." Chủ tịch Lý đứng dậy khỏi sofa, vẫy tay gọi cậu lại đầy thân thiết, khác hẳn thái độ cự tuyệt từ xa vừa nãy.
Vị trí bên cạnh Lương Bắc Lâm vốn dĩ để trống, Trình Thù Nam nhìn thoáng qua Lương Bắc Lâm, chậm chạp bước tới ngồi xuống.
Hiếm khi cậu gặp Lương Bắc Lâm ở dịp làm ăn hẳn hoi chính thức như này, giờ gặp xong cậu cũng chẳng muốn nói chuyện. Cả hai còn đang chiến tranh lạnh, nếu không phải chưa kịp giãy khỏi cái tay lôi kéo của thư kí chủ tịch Lý thì còn lâu cậu mới vào.
"Đúng là hôm nay có duyên quá, thư kí không bảo thì tôi còn chẳng biết cậu với Tiểu Nam là một đôi đấy."
Lương Bắc Lâm cười gật đầu, xem như đáp lời.
"Tiểu Nam, cháu có Bắc Lâm rồi, cần gì phải nhờ sang chỗ tôi nữa." Chủ tịch Lý cười hiền hòa nói đầy ẩn ý, "Xu thế tăng trưởng của Tịnh Giới mạnh hơn Đạt Minh nhiều, dòng vốn cũng dồi dào nhất thành phố Vực luôn, tôi muốn nâng cấp chuyển đổi còn phải xin xỏ công nghệ tài nguyên của Bắc Lâm cơ."
Lời nói nửa thật nửa giả, vừa xu nịnh vừa là tình hình thực tế.
Trông Trình Thù Nam có vẻ chú ý lắng nghe, song thật ra cậu chỉ đang ngơ ngác nhìn đăm đăm đĩa đồ ăn trước mặt.
Lương Bắc Lâm nhanh chóng tiếp lời, dẫn dắt quay lại chuyện làm ăn của hai người họ. Khách khứa trên bàn đều là người chủ tịch Lý mời, thân phận địa vị cũng phải đạt mức nhất định mới tham gia được bữa cơm hôm nay, tiếng nói có trọng lượng hàng đầu ở thành phố Vực. Mọi người đều hiểu rõ trong bụng rằng buổi tiệc lần này Lương Bắc Lâm mới là nhân vật chính, vậy nên các đề tài hoạt động đều xoay vòng quanh gã.
Trong bữa, mọi người nhắc đến tình hình đầu tư và các vấn đề tiêu điểm gần đây trong giới, đều ngầm ăn ý tránh chuyện nhà họ Trình ra. Nhưng ít nhiều Trình Thù Nam vẫn nghe ra ý họ, thực sự là những việc đang khiến cậu sứt đầu mẻ trán đây, vào tay Lương Bắc Lâm thì chỉ bằng con kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top