Chương 1

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 1: Thế cứ giữ lại


Trình Thù Nam đạp trên nền tuyết đọng lép bép đi vào, trong nhà đang sáng đèn, cậu bỏ balo cởi giày ở huyền quan, nhanh chóng để ý thấy hai cái vali đặt ngay phòng khách.

Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang, Trình Ẩn xách một đống đồ đi xuống, đây là lần đầu hai anh em gặp nhau suốt gần 2 tháng nay.

"Anh," Trình Thù Nam xỏ dép lê bước lại gần chào Trình Ẩn, giọng có vẻ bất ngờ lẫn mừng rỡ, "anh về từ bao giờ đó?"

"Buổi chiều vừa về đến nhà." Trình Ẩn tránh cái tay đang định đỡ của Trình Thù Nam, "Nặng đấy, để anh tự cầm."

Trình Thù Nam đi theo sau anh trai, gương mặt ngấm giá rét còn chưa tan hết, hai má đỏ ửng lên.

"Thế giờ là anh đang?"

"Ừ, phải đi luôn bây giờ."

Trình Thù Nam chớp mắt mấy cái, đứng lại sau lưng anh trai, gần như không tiếp thu nổi.

Trình Ẩn sắp xếp lại đồ đạc trong tay, nhét cả vào một balo, sau đó đi vào tủ xách thêm chiếc vali nhỏ màu hồng hình My Melody ra. Hình như chờ xong xuôi hết mới nhớ ra phải giải thích với em trai mấy câu.

"Đi châu Âu, thăm ba xem sao đã."

"Ồ..." Một lúc lâu sau Trình Thù Nam mới bật ra thành tiếng.

Dạo này công ty gặp một số vấn đề, tuy ở nhà chẳng ai bảo hết nhưng Trình Thù Nam có thể cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của nó, không thì ba cũng đâu sốt ruột tới độ mắc bệnh tim phải nằm viện. Anh trai lại càng bận bịu tối mắt tối mũi, mười mấy hai mươi hôm không về nhà cũng là chuyện thường, thậm chí lần này chị dâu dứt khoát dẫn hẳn cháu gái An An về luôn nhà mẹ đẻ ở.

Cậu đã hỏi dò anh trai mấy lần, Trình Ẩn chỉ úp mở qua loa là không sao đâu, dặn cậu "yên tâm học hành", không phải lo những việc khác.

Nhưng càng ngày bầu không khí trong nhà càng ảm đạm, đầu tiên là ba phải chuyển sang một bệnh viện tư nhân bên châu Âu chờ mổ, anh trai cũng biến mất tăm hơi. Còn tháng nữa đến Tết mà người làm ở nhà đã nghỉ phép hết, tòa nhà bình thường rộng lớn rôm rả bỗng dưng còn lại có mỗi mình Trình Thù Nam.

Trình Thù Nam ngồi xổm đối diện Trình Ẩn, dõi theo Trình Ẩn mở khóa vali nhỏ, để mấy món đồ chơi An An thích vào.

Cậu hỏi: "An An cũng đi ạ?"

Trình Ẩn cúi đầu xếp đồ, không nhìn cậu: "Ừ."

"Nửa tháng nữa là em được nghỉ đông rồi, hay là em xin ——"

"Mày không cần lo chuyện phẫu thuật của ba đâu, không vấn đề gì lớn, không nhất thiết phải nghỉ học." Trình Ẩn cắt lời Trình Thù Nam, "Anh dẫn An An sang trước chơi mấy hôm, ba cũng nhớ cháu nó, chờ bao giờ mày nghỉ anh quay lại đón mày, mình đón năm mới ở châu Âu luôn."

"Ồ..." Trình Thù Nam hơi xẹp miệng, trước nay cậu làm gì cũng do người nhà quyết, không phải ba thì là anh, về sau yêu đương thế là lại thêm một bạn trai nữa.

Nếu Trình Ẩn nói vậy rồi thì cậu làm theo là được.

Trình Thù Nam nhìn theo Trình Ẩn kéo khóa vali lại, cậu hỏi: "Anh ơi, công ty không sao chứ ạ?"

Tay Trình Ẩn khựng lại, anh ta đáp ngay: "Không sao."

"Thế thì tốt quá rồi." Trình Thù Nam thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười rất là vô tư, lại quay qua lải nhải thủ thỉ với Trình Ẩn, kể các loại chuyện ở nhà ở trường.

"Mọi người đi hết em ở nhà một mình sợ ơi là sợ. Mấy hôm trước tuyết lớn lắm, buổi tối ra ngoài cứ trắng xóa trông ghê cả người, còn chả có ai quét dọn nữa."

Trình Thù Nam thỏ thẻ oán trách.

Trình Ẩn lặng lẽ nghe một hồi, đột nhiên nói: "Nếu ở một mình sợ quá thì mày sang chỗ Lương Bắc Lâm mấy hôm cũng được."

Đầu tiên Trình Thù Nam chưa nhảy số kịp, sau đấy lúc hiểu ra ý anh trai thì đỏ bừng mặt.

"Mày qua đêm thường xuyên, đừng tưởng anh với ba không biết." Cuối cùng Trình Ẩn dựng vali đứng lên rồi quay người cầm áo khoác đang vứt trên sofa.

"Dạ dạ," Trình Thù Nam lầm bầm mấy tiếng, biện bạch cho bản thân, "thì anh ý là bạn trai em mà, với cả bọn em cũng yêu nhau 3 năm rồi ấy, thỉnh thoảng ghé ở qua đêm cũng bình thường đúng không ạ."

Trình Ẩn quàng khăn vào cổ: "Có bảo không được đâu. Mày cũng 21 rồi, ai cấm đoán mày cái đấy nữa."

Anh ta đi ra cửa, bỗng nhớ ra gì đó, hỏi Trình Thù Nam: "Đúng rồi, mày chưa nói với Lương Bắc Lâm vụ ba phải mổ chứ hả."

"Không ạ, chả phải anh dặn em là không được nói cho ai đó à." Trình Thù Nam trả lời, "Anh ý đi công tác nước ngoài mãi đã về đâu, em còn chẳng gặp."

"Ừm, với cả cũng đừng kể cho ai là anh đi chuyến này nhé. Hội đồng quản trị theo dõi sát ca mổ của ba lắm, nhỡ để lộ thông tin sẽ bất lợi cho công ty."

"Em biết rồi anh."

Trình Ẩn đã tạm yên tâm, anh ta mở cửa, ngoái đầu nói với Trình Thù Nam: "Anh đi đây nhé."

Trình Thù Nam nhìn theo anh trai, tương đối nấn ná: "Chị dâu với An An thì sao ạ?"

"Hai mẹ con đi thẳng từ bên nhà ngoại luôn, bọn anh hẹn nhau tập trung ở sân bay."

"Dạ vâng, thế bao giờ anh về đón em ạ."

"Thì bảo là chờ mày được nghỉ mà."

"Em muốn ăn bánh hoa hồng, bao giờ về anh mang cho em nha."

"Được."

Trình Ẩn đi ra đến mái hiên xong lại quay người, trông Trình Thù Nam đang đứng bên trong cánh cửa: "Tiểu Nam, mày ở nhà một mình phải cẩn thận các thứ đấy, không phải trẻ con nữa đâu, gặp vấn đề gì đừng hấp tấp quá."

Trình Thù Nam thấy hôm nay anh trai cậu lo lắm thế không biết, cậu cười nói: "Em thì gặp vấn đề gì được ạ, anh với ba sắp về rồi thây, huống chi em còn có Đại Bắc nữa."

Trình Ẩn trầm mặc giây lát, dặn: "Mày với Lương Bắc Lâm... Tiểu Nam, tính mày thong thả, không đề phòng người khác, nếu, anh bảo là nếu thôi nhé, tương lai mày với Lương Bắc Lâm mà mâu thuẫn gì thì mày nhượng bộ một tí, đừng làm căng với cậu ta."

Trình Thù Nam nghe anh trai nói cứ mù mờ kì cục, nhưng cậu vẫn nghĩ ngợi nghiêm túc rồi đáp: "Anh, anh yên tâm đi được không, lâu nay tình cảm của bọn em vẫn hài hòa á, ít khi cãi cọ lắm."

Trình Thù Nam vừa nói vừa thoáng nhớ đến gương mặt Lương Bắc Lâm, lập tức thấy lòng mình ngọt lịm, ánh mắt sáng ngời, chỉ thiếu nước viết luôn chữ yêu Lương Bắc Lâm lắm lên mặt thôi.

Mãi lâu sau Trình Ẩn mới "ờ" một tiếng, đáp ậm ừ "Thế thì tốt."

Trình Thù Nam cảm giác hôm nay anh trai thật là lạ lùng, nhưng cậu không nghĩ nhiều lắm.

"Tiểu Nam, anh đi nhé." Trình Ẩn vẫy tay, dặn Trình Thù Nam đóng cửa, "Đừng để phải gió, về phòng tắm xong ngủ đi."

Trình Thù Nam cười nói: "Em chào anh ạ."


**

Điện thoại cứ im lìm suốt, Trình Thù Nam nằm ngửa trên giường gõ vào màn hình mấy lần liền, lúc chiều gọi cho Lương Bắc Lâm không thấy nghe máy, tin nhắn cũng chưa trả lời.

Chênh nhau 10 tiếng đồng hồ, tầm này chỗ Lương Bắc Lâm đang là buổi sáng. Trình Thù Nam cố gắng làm lơ thái độ có vẻ càng ngày càng lạnh nhạt của Lương Bắc Lâm với cậu, tìm bừa cái cớ là đối phương bận rộn công việc quá.

Thực ra bản thân tính tình Lương Bắc Lâm đã rất lãnh đạm, với cả cũng bận thật.

Cả hai yêu nhau 3 năm, Trình Thù Nam chưa chứng kiến tâm trạng đối phương xao động lên xuống quá bao giờ, gặp phải việc gì cũng bình bình, đối nhân xử thế đàng hoàng đâu vào đấy, cũng không hề ăn chơi đàn đúm như đám người trong giới, làm việc lại càng nghiêm túc chuẩn chỉnh tới độ đáng sợ.

Lương Bắc Lâm mới về nước vẻn vẹn 6 năm đã lãnh đạo Công nghệ Tịnh Giới vươn lên dẫn đầu ngành, không chỉ nắm được công nghệ cốt lõi và quyền sở hữu trí tuệ tự chủ, hình thành rào cản kĩ thuật vững chắc bất bại, mà còn thành công đưa công ty lên sàn chứng khoán.

Đâu phải kiểu ngày ngày vô công rồi nghề như mình.

Trình Thù Nam thấy sự đối lập giữa cả hai rõ rệt cực kì. Cơ mà mặc kệ nó chứ, người ưu tú ưa nhìn như thế là bạn trai của Trình Thù Nam cậu đây chứ đâu phải của người khác.

Nghĩ đến đó Trình Thù Nam lăn một vòng trên giường, khóe môi toét ra cười không kiềm chế nổi, cậu nhanh nhẹn quẳng luôn cái cảm giác bất an khó tả lờ mờ kia ra sau ót.


Quăng điện thoại sang một bên, Trình Thù Nam ngồi dậy rót nước uống. Dưới tầng có bóng người rung rinh, hóa ra Trình Ẩn vẫn đang đứng ngoài cửa chính, chưa hề rời đi.

Trình Thù Nam tì trán vào cửa kính ngó xuống, Trình Ẩn đứng im bất động, tay kẹp một điếu thuốc, chẳng rõ đang nghĩ gì nữa.

Cậu thấy là lạ, bèn kéo cửa sổ thò đầu ra gọi anh trai một tiếng: "Anh hút ít thôi chứ, cẩn thận lại ho nữa đó."

Trình Ẩn ngẩng lên trông cậu qua màn khói thuốc, vẫy tay với cậu. Xe đã trờ tới, tài xế hỗ trợ cất vali. Trước khi lên xe Trình Ẩn lại ngước đầu nhìn một lần nữa, rồi đóng cửa xe lại.

Đèn xe rọi qua cửa sổ, tiếng nổ máy xa dần, căn nhà rộng lớn quay về với lặng thinh.


Tắm rửa xong, Trình Thù Nam nằm nhoài trong chăn nhắn tin cho Lương Bắc Lâm tiếp.

—— Đại Bắc, bao giờ anh mới về á, sao cứ lờ lớ lơ em hoài vậy, nói mau, có phải anh gặp con yêu nhền nhện nào khác không hả.

Đằng sau câu trên là một chiếc emoji đảo mắt bực bội.

—— Đại Bắc, tuyết rơi rồi nè, lạnh quá đi thôi, em đắp người tuyết đó, trông giống anh chưa?

Tiếp đó là một bức ảnh, Trình Thù Nam ngồi xổm giơ hai ngón tay chữ V bên cạnh một chú người tuyết xấu xí, cười nhe cả răng híp cả mắt, mũi người tuyết được cắm một cọng rau thơm.

—— Hết củ cải mất rồi, còn mỗi cọng mùi này thôi.

—— Anh làm lơ em nữa là em sẽ lôi hết sừng ở nhà ra cắm lên đầu nó đấy nhé!


**

Thẩm Quân nhìn Lương Bắc Lâm mặt mũi vô cảm đổi điện thoại về chế độ yên lặng rồi đặt úp mặt xuống bàn.

"Quấn người thế à." Thẩm Quân nhướng mày, có vẻ tò mò.

Lương Bắc Lâm không đáp mà xoa bóp đầu mày, thấp thoáng lộ ra vẻ mỏi mệt hiếm thấy. Tối qua gã đã thức thâu đêm, sắp xếp lại từ đầu mọi lỗ hổng kinh doanh và giao dịch liên quan đến 2 công ty con của tập đoàn Xương Tồn ở châu Âu, vừa gửi tài liệu cho luật sư nửa tiếng trước.

Trước những lần thăm dò lặp đi lặp lại của Thẩm Quân về phương diện tình cảm, Lương Bắc Lâm đều không tỏ thái độ gì. Trong lúc đang lo công việc gã hiếm khi mất tập trung nghĩ các vấn đề khác.

Lương Bắc Lâm lên tiếng: "Quy trình thanh toán nợ để phá sản của Xương Tồn sắp bắt đầu rồi, còn phải lộn xộn mất một đợt nữa, tiếp theo là thanh lý tài sản cố định và trả các khoản còn nợ."

Thẩm Quân cười nhạt: "Lão già Trình Tồn Chi chạy nhanh phết đấy chứ, Trình Ẩn cũng dẫn vợ con đi rồi đúng không, bay chuyến tối qua hở?"

Lương Bắc Lâm gật đầu: "Ừ."

Việc này nằm trong dự liệu của họ.

Điều bất ngờ duy nhất là đối phương không đưa Trình Thù Nam đi theo.

—— Cậu con trai nhỏ mới học năm 3 đại học của nhà họ Trình, "bạn trai" đã qua lại 3 năm của Lương Bắc Lâm.

Thậm chí không ai nói cho Trình Thù Nam biết chuyện gì đã xảy ra.


Điện thoại đang đặt úp ở chế độ yên lặng, nhưng vẫn thấy rõ ánh sáng mờ mờ hắt ra một lúc ở viền, ấy là do có cuộc gọi đến.

Lương Bắc Lâm lật lại xem thử, ngón cái quẹt ngang màn hình, tắt đi lần nữa.

Thẩm Quân liếc thấy tên người gọi là "♥ Tiểu Nam".

"Ông định xử lý như nào?" Thẩm Quân xếp gọn đống tài liệu về Xương Tồn trên bàn, chọn một tờ trong đó rút ra cầm đọc.

Ấy là bản photo bảng điểm đại học của Trình Thù Nam. Đại học Y tốt nhất thành phố Vực, chuyên ngành là Mỹ học nghệ thuật, điểm chác các môn lỡ cỡ làng nhàng, không giỏi không kém. Chỉ riêng tấm ảnh 4x6 ở góc trên bên phải khiến người ta chú ý: gương mặt tròn, hai mí mắt rất sâu, nụ cười mỉm nhẹ nhàng, đôi mắt cong cong. Trông không giống sinh viên năm 3 mà giống học sinh cấp 3 hơn.

(*Đại học Y: Y ở đây là tên riêng dạng XYZ, không phải y tế/y học)

Vẻ ngoài mang nét ngây thơ, chưa từng phải chịu tí ti buồn khổ.

Một người có ngoại hình đẹp dĩ nhiên sẽ là ưu điểm, nhưng nếu ưa nhìn mà chẳng biết toan tính, lại còn nhỡ gặp nhầm người, thì sẽ thành bi kịch triệt để đầu đuôi mất rồi.

Thẩm Quân khẽ khàng xuýt xoa một tiếng, nhìn sang người đàn ông mặt mũi lạnh lùng xa cách đang ngồi phía trước, có vết gợn nhè nhẹ lay động lương tâm.

"Để chúng đi là được, cái nhúm tài sản tẩu tán ấy không thấm vào đâu, cứ đuổi giết đến cùng mãi thế cũng chán." Lương Bắc Lâm lơ đãng đáp, "Con người là phải để dành tí hi vọng, về sau mới tuyệt vọng hơn được."

Thẩm Quân nói: "Ông biết tôi hỏi cái khác."

Lương Bắc Lâm cầm cốc thủy tinh uống nước, ánh mắt phẳng lặng tuyệt đối.

Thẩm Quân thở dài: "Ông nghĩ cho kĩ rồi hẵng làm."

Ý là ám chỉ Trình Thù Nam vô tội.

Nhưng vô tội mấy thì cũng họ Trình. Lương Bắc Lâm nghĩ.


Lương Bắc Lâm đã bắt đầu kế hoạch bán khống Xương Tồn từ tận trước khi về nước. Gần đến giai đoạn mấu chốt cách đây nửa năm, nhà họ Thẩm cử Thẩm Quân sang hỗ trợ gã.

Thực ra không phải vì lo Lương Bắc Lâm thất bại mà là lo gã báo được thù lớn xong sẽ bốc đồng mất kiểm soát, hành sự bất kể hậu quả. Giờ đây nhìn lại, trong tối Lương Bắc Lâm có thủ đoạn lôi đình, ngoài mặt cũng thong thả điềm đạm, thành ra nhà họ Thẩm lo thừa.

Mấy năm nay, mọi thứ đều đang tiến hành lần lượt từng bước đúng như kế hoạch, chỉ trừ một "bạn trai" thừa thãi.

Nhà họ Trình đã rục rịch chuẩn bị bỏ trốn ngay khi gần kề phá sản, Trình Tồn Chi chuyển một phần tài sản đi bằng tốc độ nhanh nhất có thể, bản thân mượn cớ khám bệnh để ra nước ngoài trước, sau đó đến cháu gái Trình An An cùng con dâu, cuối cùng là con trai cả Trình Ẩn rời nhà.

Già trẻ gái trai đã bỏ đi hết, chỉ còn lẻ loi mỗi một Trình Thù Nam.


"Nhà họ để cậu ta lại nhằm giữ chân ông à?" Thẩm Quân nghĩ mãi không ra.

Nếu bảo nhà họ Trình không yêu thương gì Trình Thù Nam, thì từ bé đến lớn cậu thiếu gia nhỏ này sống không khác gì hoàng tử, nếu bảo là thương thì lại chẳng nói chẳng rằng bỏ cậu ta chỏng chơ đó, thậm chí vứt vào ngay cạnh "kẻ thù".

Cách giải thích duy nhất chính là do nhà họ Trình vẫn còn 2 công ty con ở châu Âu đã rạch ròi với Xương Tồn từ lâu, quy mô không lớn, tuy khó giúp họ Trình trở về với cuộc sống giàu sang hoành hành thương trường ngày xưa, nhưng vẫn đủ cho già trẻ cả nhà sống thoải mái nốt phần đời còn lại.

Song Trình Tồn Chi biết không đời nào Lương Bắc Lâm tha cho mình. Vậy nên mới để con trai út ở lại, hi vọng Lương Bắc Lâm nể tình "người yêu", cho lớn bé nhà họ Trình một con đường sống.

"Vậy thì bọn họ đánh giá ông cao quá rồi đó." Thẩm Quân cảm khái.

E là không ai hiểu rõ hơn Thẩm Quân rằng lòng Lương Bắc Lâm hận nhường nào, rằng gã đã trù mưu bao nhiêu năm cho ngày hôm nay.

Trông chờ vào một cậu bạn trai vốn đã là quân cờ sẵn có thể giúp xoa dịu mối quan hệ, không hiểu Trình Tồn Chi tàn nhẫn hay ngớ ngẩn nữa luôn.


Mặt trời đỏ ló ra từ những tòa nhà bê tông chọc trời san sát, cửa sổ chạm đất màu thẫm phản chiếu bóng dáng Lương Bắc Lâm.

Cao ngất, cơ bắp mượt mà khỏe khoắn dưới lớp áo sơ mi quần tây, đằng sau chiếc kính không viền là gương mặt anh tuấn kín đáo cẩn trọng.

Trình Thù Nam.

Dù có cố ý làm lơ thế nào đi nữa thì cái tên này vẫn thường xuyên lởn vởn nơi khóe môi, như thể Lương Bắc Lâm thoáng thả lỏng một xíu thôi, là nó sẽ sẵn sàng bật thốt khỏi miệng.

Cao ốc nhà họ Trình đã nghiêng, không phải Lương Bắc Lâm chưa suy tính đến việc xử lý cái người bị bỏ lại ấy kiểu gì, uốn nắn ra sao, tới mức độ nào. Nhưng trong kế hoạch lẫn tương lai khổng lồ sâu xa của gã, những dự định về "bạn trai" Trình Thù Nam thưa thớt vô cùng.

Lần nào ngẫm nghĩ cũng chẳng ra kết quả, gã dứt khoát dẹp đi.

Bao giờ đến hôm ấy thật, xem tình hình ra sao rồi quyết sau, đằng nào cũng chỉ là nhân vật bên lề vô thưởng vô phạt, xét IQ với mưu mô thì e rằng cậu chẳng trụ nổi một lượt dưới tay Lương Bắc Lâm.

"Là dạng lơ ngơ." Lương Bắc Lâm uống cạn nốt chỗ nước còn lại, nghĩ đến gương mặt ngây thơ tới độ hơi ngờ nghệch của Trình Thù Nam, chờ lúc đấy rồi chưa biết ai ngáng chân ai đâu.

"Thế cứ giữ lại, kiểu gì chẳng có tác dụng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top