4.

Tôi bắt đầu gặp thằng Minh thường xuyên hơn khi những buổi chiều thu trôi qua nhàn nhạt trong cái xóm nhỏ đầy những ngôi nhà chen chúc. Thằng bé ít nói, đôi mắt xanh nhạt ấy thường lặng lẽ nhìn về khoảng trời xa xăm. Nó không tham gia vào những trò chơi mà đám trẻ xóm tôi thường hò reo náo nhiệt. Nhưng đôi khi, tôi bắt gặp Minh đứng tựa mình dưới bóng cây hoa sữa, ngước mắt lên ngắm nhìn những chùm hoa trắng muốt lay lắt trong gió, như thể đang tìm kiếm điều gì đó mà chỉ riêng nó mới hiểu được.

Thằng Minh có vẻ thích những buổi chiều tĩnh lặng hơn là những giờ trưa nắng gắt, khi đám con nít như tôi còn đang say sưa với những trò chơi nghịch ngợm. Minh thường đứng ở rìa sân, dưới bóng cây hoa sữa mà chúng tôi từng ghét bỏ, đôi chân gầy guộc đung đưa trong gió nhẹ. Cái dáng vẻ mong manh ấy, giữa không gian tĩnh mịch của buổi chiều thu, làm tôi bỗng thấy lòng mình dịu lại, như thể cả sự ồn ào xô bồ của lũ trẻ chúng tôi đều không thể chạm đến nó.

Có lần, tôi liều mình chạy tới gần nó, bỏ lại đám bạn đang chơi trò đánh trận giả ở góc sân. Tôi rón rén bước đến, như thể chỉ cần một tiếng động mạnh thôi cũng đủ làm thằng bé hoảng sợ mà chạy biến đi mất. Minh vẫn đứng yên, đôi mắt xanh ấy vẫn dõi theo từng chiếc lá vàng rơi, chẳng buồn ngoảnh lại. Tôi bỗng thấy ngại ngùng, nhưng vẫn cố mở lời:

– Em thích cây hoa sữa này à?

Minh quay sang nhìn tôi, đôi mắt xanh biếc ấy nhìn thẳng vào tôi, như xoáy sâu vào tâm hồn, làm tôi không khỏi bối rối. Thằng bé khẽ gật đầu, nụ cười nhàn nhạt thoáng qua đôi môi nhợt nhạt.

– Em thích ngắm cây. Nó giống như mấy cái cây trong mơ của em, chỉ là... cây trong mơ thì không có mùi như thế này - Minh nói nhỏ, giọng Bắc pha lẫn chút gió của miền Nam, âm điệu nhẹ nhàng mà buồn bã.

Tôi nhìn thằng bé, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Những chùm hoa sữa trên đầu rơi xuống, cánh hoa trắng muốt như tuyết phủ lên mái tóc trắng xóa của Minh. Cảnh tượng ấy bỗng trở nên thật đặc biệt, như thể cây hoa sữa ấy đã tìm thấy tri kỷ của mình, người duy nhất chịu dành thời gian đứng lại và ngắm nhìn nó, dù chỉ trong chốc lát.

Kể từ đó, tôi để ý đến Minh nhiều hơn, cố gắng kéo nó vào những trò chơi của lũ con trai trong xóm. Ban đầu, Minh có vẻ lưỡng lự, ánh mắt lẩn tránh như một con thú nhỏ sợ hãi trước sự náo động của đám đông. Nhưng dần dần, thằng bé cũng bắt đầu cười nhiều hơn, dù là những nụ cười thoáng qua, như những chiếc lá vàng bay trong gió, nhẹ nhàng nhưng đủ để sưởi ấm một trái tim đã chịu nhiều cô đơn.

Thỉnh thoảng, tôi thấy Minh ngồi lặng lẽ bên bậc thềm nhà, bàn tay gầy guộc chạm nhẹ vào những cánh hoa sữa rơi rụng. Đôi mắt xanh mơ màng như chìm đắm trong những giấc mơ xa xôi nào đó. Dù cho cái cây hoa sữa ấy có làm lũ bạn tôi chạy trốn vào mùa thu, thì đối với Minh, nó vẫn là một phần của những kỷ niệm mà thằng bé trân trọng, một chút gì đó của miền Bắc thân thương mà Minh đã đánh mất.

Bọn trẻ con trong xóm dần quen với sự hiện diện của Minh. Dù không ai nói ra, nhưng tôi biết, thằng bé vẫn là một điều gì đó thật đặc biệt. Minh không phải là người bạn ồn ào hay náo nhiệt, nhưng sự dịu dàng và mong manh của nó đã tạo nên một khoảng lặng giữa những buổi chiều thu đầy hoa sữa, như một đoạn nhạc nhẹ nhàng, lạc lõng nhưng lại vô cùng cần thiết trong bản hòa tấu ồn ào của tuổi thơ tôi.

Chẳng biết từ bao giờ, tôi không còn thấy ghét cái cây hoa sữa nữa. Có lẽ vì nó đã là nơi trú ngụ cho một tâm hồn nhỏ bé, mà tôi vô thức muốn che chở. Mỗi lần nhìn thấy thằng Minh, tôi lại thấy lòng mình ấm áp, như thể mùa thu đã trở nên dễ chịu hơn, nhờ một cậu bé với mái tóc trắng và đôi mắt xanh biếc, đã biết yêu cái cây hoa sữa chẳng ai ưa trong xóm tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top