2.


Ca ngợi là thế, nhưng thật ra suốt cả tuổi thơ sống tại nhà ông bà nội, tôi chẳng mấy khi để ý đến cây hoa sữa trước nhà. Vào mùa xuân, hạ và đông, tôi thường rủ đám trẻ con trong xóm tụ tập ở sân trước nhà, chơi nào là ô ăn quan, nhảy dây, bịt mắt bắt dê, rồi cả trò rồng rắn lên mây, dưới bóng cây hoa sữa vào những buổi trưa hè oi ả. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại leo trèo lên cây, từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ quán tạp hóa của bà Dỉ, tiệm sửa xe của ông Quy... Tự dưng nghĩ lại, thấy cây hoa sữa cũng không tệ nhỉ, ít ra nó còn cho chúng tôi những kỷ niệm trẻ thơ.

Nhưng khi mùa thu đến, lũ bạn tôi như biến mất, chẳng thấy chúng đâu dù tôi có rủ rê mỏi miệng, đến rụng cả răng và tốn bao nhiêu nước bọt mà cũng không ăn thua. Chỉ có lũ con gái thỉnh thoảng ghé qua, xin vài bông hoa sữa để làm túi thơm, hoặc đơn giản là nhét vào túi áo, túi quần như thứ nước hoa quê mùa nhưng lại là "báu vật" của bọn con gái trong xóm.

Còn lũ con trai thì tuyệt nhiên xa lánh, mỗi lần đi qua cây hoa sữa là chúng bịt mũi kín mít, vừa chạy qua nhà tôi vừa la ó, chẳng khác gì chạy trốn khỏi một thứ quái vật hôi hám. Thế là cây hoa sữa từ chỗ là nơi che bóng mát thành cái cớ cho sự chia rẽ. Tôi bắt đầu ghét cay ghét đắng nó mỗi độ thu về, vì cái mùi hương quá đỗi nồng nàn ấy đã đẩy lũ bạn tôi đi xa. Những buổi trưa trốn ngủ, tôi phải lén lút trốn ông bà, rồi lủi thủi chạy ra sân nhà đứa khác để chơi. Dù sân nó chẳng đáng là gì so với sân nhà tôi, chật hẹp và bụi bặm hơn nhiều, nhưng cũng đành phải chấp nhận, chỉ vì cái cây hoa sữa chết tiệt kia đã phá hỏng cả một mùa thu của tôi.

Từ ngày ghét bỏ cây hoa sữa, tôi cứ ngỡ rằng mùa thu sẽ luôn là chuỗi ngày chán ngắt, lặng lẽ như cái cách nó hắt bóng xuống sân nhà. Nhưng một chiều nọ, khi tôi còn đang lấm lét chui rào nhà hàng xóm, định bụng trèo sang sân đứa bạn chơi, thì gặp ngay ông nội đang đứng tựa gậy chờ sẵn. Ông chẳng mắng, chỉ lẳng lặng dắt tôi trở về, bảo rằng "cây hoa sữa của nhà mình đâu phải chỉ để nhìn, còn để thương, để nhớ nữa cháu ạ." Rồi ông kể rằng cây hoa sữa đó đã đứng sừng sững từ ngày ông còn trẻ măng, khi mới lập gia đình với bà, chính tay ông trồng, mỗi ngày tưới nước, cắt tỉa, như chăm một phần quá khứ của chính mình.

Khi nghe ông kể, trong lòng tôi dường như có chút gợn sóng. Tôi nhìn lại cây hoa sữa, vẫn im lìm đó, chẳng có gì thay đổi, nhưng bỗng nhiên thấy nó như trầm tư hơn, già cỗi hơn, như thể đã chứng kiến biết bao mùa lá rụng, bao nhiêu câu chuyện đời người. Tôi không khỏi tự hỏi, có khi nào ông nội cũng đã từng đứng dưới tán cây này mà ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, như tôi và lũ bạn từng làm. Có khi nào ông cũng đã từng leo trèo, đã từng mơ mộng dưới tán lá rợp bóng ấy. Hóa ra, cái cây hoa sữa chẳng phải chỉ là cái cây "chết tiệt" trong mắt tôi, mà nó còn là một phần ký ức, một phần gia đình, một điều gì đó không thể thay thế.

Những ngày sau đó, tôi vẫn tiếp tục ghét cái mùi hoa sữa nồng nàn đến ngột ngạt mỗi độ thu về, vẫn phải lén lút trốn sang sân nhà đứa khác để chơi. Nhưng giờ đây, mỗi lần bước đi, tôi lại chậm rãi hơn, dừng lại lâu hơn một chút dưới bóng cây. Có đôi lúc, tôi bắt gặp mình ngước lên nhìn những cành cây lắc lư trước gió, mấy đóa hoa trắng bé nhỏ đang lay động, như những hạt tuyết mỏng manh đung đưa giữa trời thu. Lũ con trai trong xóm vẫn nhăn nhó khi đi qua, lũ con gái vẫn rón rén tới xin hoa, nhưng tôi bắt đầu không bận tâm nhiều nữa. Cái cây hoa sữa ấy, vốn dĩ vẫn ở đó, đứng lặng im và chờ đợi, chẳng cần phải làm gì, chỉ cần tồn tại.

Dù rằng, có lẽ sẽ phải mất một thời gian dài hơn nữa để tôi thực sự thấy quý cái cây này, nhưng tôi nghĩ, đôi khi, sự kiên nhẫn cũng là một cách để yêu thương. Và biết đâu, một ngày nào đó, tôi sẽ tự tay hái một bông hoa sữa, nhét vào túi áo mình, như cách lũ con gái trong xóm đã làm, chỉ để thử xem, cái hương thơm ấy, liệu có thật sự "đáng ghét" như tôi từng nghĩ hay không.

Cứ thế, cây hoa sữa trước nhà nội vẫn đứng đó, trải qua bốn mùa, hết xuân lại hè, hết thu rồi đông, như một nhân chứng im lìm của thời gian, của tuổi thơ tôi và của cả những ký ức mà ông bà đã gửi gắm vào đó. Cây hoa sữa, dù có ngột ngạt và phiền toái đến thế nào, vẫn là một phần không thể thiếu, một góc nhỏ bình dị nhưng đầy ý nghĩa trong bức tranh tuổi thơ của tôi, và của cả những người đã đi qua nơi đây.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top