Chương 5

Chương 5: Ký Ức Bị Lãng Quên

Lâm An mở cánh cửa bước vào căn phòng nhỏ của mình. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn chiếu lên từng góc, khiến không gian càng thêm tĩnh lặng. Cậu đặt túi xuống, rũ chiếc áo khoác ẩm vì mưa và để mặc những giọt nước rơi thành từng vệt nhỏ trên sàn nhà.

Nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn, Lâm An chần chừ. Cậu không muốn mở nó lên, cũng chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ người mà cậu thực sự mong đợi. Kể từ sau cuộc gặp, Tần Mặc vẫn giữ đúng khoảng cách lạnh lùng mà anh vốn có.

Lâm An nghĩ mình đã quen với sự im lặng, nhưng thực ra, mỗi lần nhớ đến ánh mắt của Tần Mặc, cậu vẫn cảm thấy đau nhói. Là một nỗi đau không có hình dáng, chỉ len lỏi vào từng hơi thở.

---

Ở một nơi khác, trong căn hộ tối giản của mình, Tần Mặc đang ngồi bên bàn làm việc. Đôi tay anh khẽ lướt qua những tờ giấy báo cáo, nhưng đầu óc lại trôi dạt về một nơi xa xăm. Ký ức về nụ cười nhàn nhạt của Lâm An hôm ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí anh.

Tần Mặc cầm lấy chiếc ly bên cạnh, nhưng khi đưa lên môi, anh nhận ra nó đã cạn từ bao giờ. Anh khẽ cười, một tiếng cười tự giễu. Đã bao lâu rồi anh không cho phép mình sống một cách thoải mái?

Ký ức cũ hiện lên như một cuốn phim tua ngược: Lâm An ngồi trong căn phòng ngập ánh nắng, cúi đầu cười khi bị Tần Mặc trêu chọc. Lâm An, với chiếc khăn quàng cổ to sụ, cố gắng đi thật nhanh để đuổi kịp anh giữa ngày đông. Lâm An, và đôi mắt sáng ngời, lúc nào cũng đầy sự tin tưởng.

Nhưng giờ đây, tất cả đã thay đổi.

---

Lâm An ngồi xuống giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt. Cậu nhớ lại buổi chiều hôm ấy, khi Tần Mặc thốt lên câu nói mà cậu không thể nào quên:

"Em có biết không? Đôi khi giữ khoảng cách lại là cách duy nhất để bảo vệ cả hai."

Cậu không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói đó. Tần Mặc muốn bảo vệ ai? Chính anh, hay cậu?

Cơn gió bên ngoài thổi mạnh, làm lay động những tấm rèm cửa. Lâm An chợt cảm thấy lòng mình lạnh hơn cả không khí ngoài kia. Cậu không trách Tần Mặc, cũng không hận anh. Nhưng sự xa cách này như một vết thương âm ỉ, không thể chữa lành.

“Anh nghĩ em sẽ quên được sao?” Lâm An lẩm bẩm, câu hỏi chỉ vang vọng trong căn phòng nhỏ.

---

Đêm hôm ấy, Tần Mặc ngồi viết email, nhưng ngón tay anh dừng lại khi nhìn thấy dòng chữ vừa gõ:

"An, anh xin lỗi vì tất cả."

Anh không nhấn nút gửi. Tần Mặc biết mình không đủ tư cách để nói lời xin lỗi. Bệnh tình của anh ngày càng tệ hơn, và điều duy nhất anh có thể làm là đẩy Lâm An ra xa.

Anh không muốn Lâm An nhìn thấy anh sụp đổ. Nhưng mỗi lần nhớ đến hình ảnh cậu, trái tim anh lại đau đớn không ngừng.

Tần Mặc buông tay khỏi bàn phím, dựa lưng vào ghế và khẽ nhắm mắt. Một giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào bóng tối bao trùm căn phòng.

Đôi khi, anh ước rằng mình có thể làm lại từ đầu. Nhưng thực tế, không ai có thể thay đổi được số phận.

---

Buổi sáng hôm sau, Lâm An bước ra khỏi nhà, cảm giác trống rỗng vẫn đeo bám cậu. Cậu nhìn thấy một bó hoa cẩm tú cầu được đặt trước cửa. Không có lời nhắn, chỉ là một món quà vô danh.

Cậu cầm bó hoa lên, đôi mắt bỗng đỏ hoe. Lâm An biết, đây là lời chào từ Tần Mặc. Một lời chào không hứa hẹn ngày gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy