Chương 3

Chương 3: Dấu Vết Của Quá Khứ

Buổi chiều, ánh nắng nhạt dần qua khung cửa kính của quán cà phê, nhuộm một màu vàng mờ trên những tấm rèm cũ. Lâm An ngồi im lặng trước chiếc laptop đã mở sẵn. Dòng chữ trên màn hình nhấp nháy như giục giã, nhưng cậu không thể tập trung. Tâm trí cứ lởn vởn quanh những cuộc trò chuyện gần đây với Tần Mặc.

Sau lần gặp ấy, Tần Mặc không chủ động liên lạc thêm. Lâm An cũng không biết mình có nên tìm anh không. Nhưng cảm giác gì đó thôi thúc cậu quay lại, như thể nếu không nắm lấy cơ hội này, mọi thứ sẽ biến mất mãi mãi.

Lâm An gõ vài từ lên bàn phím, định gửi một tin nhắn, nhưng rồi lại xóa đi. Cậu chống tay lên cằm, ánh mắt mơ hồ nhìn qua cửa sổ, nơi dòng người vẫn tấp nập như thường ngày.

Ký ức cũ bất chợt hiện lên – những ngày cậu và Tần Mặc còn là hai người trẻ nhiệt huyết, cười nói không ngớt mỗi khi bàn về những giấc mơ. Hồi ấy, cậu luôn nghĩ rằng Tần Mặc là một người mạnh mẽ, kiên cường, có thể đối diện với bất kỳ khó khăn nào. Nhưng lần gặp lại vừa rồi... ánh mắt anh trầm lặng và mệt mỏi hơn trước.

---

Một tuần sau, Lâm An nhận được cuộc gọi từ số lạ. Ban đầu, cậu định không bắt máy, nhưng không hiểu sao tay lại nhấn nút nghe.

“Lâm An, là anh đây.” Giọng nói trầm thấp vang lên, quen thuộc đến mức khiến trái tim cậu thắt lại.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng bình tĩnh: “Tần Mặc? Sao anh lại gọi?”

Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, rồi anh nói, giọng có chút bất định: “Em rảnh không? Nếu không phiền, mình gặp nhau nhé.”

Không cần suy nghĩ, cậu đồng ý.

---

Quán cà phê hôm nay đông hơn thường lệ. Khi Lâm An đến, Tần Mặc đã ngồi ở góc quen thuộc. Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh ấy, nhưng có gì đó trong anh khiến cậu cảm thấy bất an.

“Đợi lâu chưa?” Lâm An cởi áo khoác, ngồi xuống ghế đối diện.

“Không, anh cũng vừa đến.”

Hai người gọi đồ uống, nhưng không ai bắt đầu câu chuyện. Lâm An cố quan sát Tần Mặc một cách kín đáo. Khuôn mặt anh hơi nhợt nhạt, đôi mắt dường như thiếu đi sức sống.

“Anh ổn chứ?” Lâm An lên tiếng, phá tan sự im lặng.

Tần Mặc thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản: “Ừ, chỉ là dạo này hơi bận thôi.”

Lâm An không tin hoàn toàn vào câu trả lời đó. Cậu nhớ đến ánh mắt mệt mỏi của anh trong lần gặp trước. Có điều gì đó không ổn, nhưng cậu không muốn hỏi quá nhiều, sợ rằng mình sẽ vượt qua ranh giới mà cả hai đã vô tình vạch ra.

“Dạo này em thế nào? Công việc ổn không?” Tần Mặc chuyển chủ đề, nụ cười nhàn nhạt trên môi.

“Vẫn vậy thôi. Vẫn viết, vẫn cố gắng giữ mình bận rộn.”

Tần Mặc khẽ gật đầu, ánh mắt anh như trôi về một nơi xa xôi nào đó.

“Anh thì sao? Chuyển về đây rồi có ổn không?” Lâm An hỏi, cố gắng giữ giọng thật tự nhiên.

“Cũng tạm.” Tần Mặc nhấp một ngụm cà phê, rồi đặt cốc xuống. “Thật ra anh chỉ định về một thời gian thôi.”

Câu nói ấy khiến Lâm An bất giác cảm thấy hụt hẫng.

“Vậy... anh sẽ đi đâu?”

“Chưa biết. Có thể là nước ngoài, hoặc một nơi nào đó khác. Nhưng không phải bây giờ.”

Tần Mặc không giải thích thêm, và Lâm An cũng không hỏi nữa. Cậu cảm thấy mỗi lần mình cố gắng lại càng đẩy anh ra xa hơn.

---

Buổi gặp hôm ấy kết thúc mà không có lời giải đáp nào cho những thắc mắc trong lòng Lâm An. Nhưng cậu không ngừng nghĩ về Tần Mặc. Đêm đó, trong cơn mơ, cậu lại thấy mình quay về những ngày xưa cũ – khi cả hai vẫn còn bên nhau, khi những nụ cười vẫn còn hiện diện thường xuyên trên gương mặt anh.

Cậu tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh thấm ướt trán. Những cảm xúc bị chôn vùi từ lâu lại trỗi dậy, kéo cậu vào một vòng xoáy không thể thoát ra.

Một ý nghĩ bất ngờ lóe lên trong đầu Lâm An: Có phải Tần Mặc đang che giấu điều gì đó không?

Cậu không chắc mình có nên tìm hiểu không. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết rằng, nếu không làm rõ mọi chuyện, cậu sẽ không bao giờ yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy