Chương 2
Chương 2: Khoảng Cách Vô Hình
Lâm An tựa lưng vào ghế, ngón tay chạm nhẹ vào miệng cốc sứ. Chiếc cốc đựng cacao nóng vẫn còn hơi ấm, nhưng lớp bọt mỏng bên trên đã lặng dần, tựa như những cảm xúc trong lòng cậu đang chìm xuống. Cửa kính phía trước nhòe mờ bởi mưa, từng giọt nước rơi thành dòng, hòa vào nhau rồi biến mất. Cảnh tượng ấy, một cách kỳ lạ, lại giống như mối quan hệ giữa cậu và Tần Mặc.
Quán cà phê này, bao năm rồi vẫn thế, từ ánh đèn vàng ấm áp cho đến những chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Nhưng không gian ấy giờ đây không còn khiến Lâm An cảm thấy an yên.
“Vẫn uống cà phê đen không đường à?” Cậu khẽ hỏi, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa họ. Giọng nói nhẹ nhàng như một sợi chỉ mỏng manh, chỉ cần căng thêm chút nữa là có thể đứt.
“Ừ.” Tần Mặc gật đầu, tay cầm cốc cà phê đưa lên môi. Đôi mắt anh không nhìn về phía Lâm An, mà chăm chú vào làn khói nhạt lượn lờ trên miệng cốc.
Lâm An khẽ nhíu mày. “Anh vẫn không thay đổi.”
Tần Mặc đặt cốc xuống, ánh mắt lướt qua cậu, một cái nhìn không rõ ý tứ. “Thói quen không dễ bỏ. Em biết mà.”
Cậu im lặng một lúc. Đúng, cậu biết. Nhưng đó không phải là điều cậu muốn nghe.
“Em cũng vậy thôi.” Lâm An cố gắng giữ cho giọng mình tự nhiên. “Vẫn không quen uống cà phê. Vị đắng làm em khó chịu.”
“Em luôn ghét những gì đắng, đúng không?” Tần Mặc khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười không đạt đến mắt.
Câu nói ấy khiến Lâm An khựng lại. Những ký ức chợt ùa về, rõ ràng đến mức làm cậu muốn quay đi. Cậu nhớ những ngày họ còn bên nhau, những lần Tần Mặc pha cà phê, còn cậu thì cau mày bảo rằng chỉ cần ngửi thôi đã đủ đau đầu. Họ từng cười đùa vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại là những mảnh vỡ, lấp ló trong tâm trí mỗi khi nhìn thấy anh.
“Anh...” Lâm An ngừng lại, ngón tay vô thức siết chặt chiếc cốc. Có những điều muốn nói nhưng không thể thốt ra, vì sợ rằng một khi cất lời, tất cả sẽ đổ vỡ.
Tần Mặc vẫn giữ im lặng, ánh mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ. Cảnh mưa rơi ngoài kia như một tấm rèm ngăn cách hai người, khiến Lâm An không thể đoán được anh đang nghĩ gì.
Cậu cắn môi, ánh mắt thấp thoáng chút do dự. “Anh có dự định gì khi trở về không?”
“Không có gì cụ thể.” Tần Mặc trả lời, giọng anh nhạt nhẽo như thể đây chỉ là một câu hỏi bình thường.
“Vậy... không phải vì công việc hay ai đó sao?”
Lần này, Tần Mặc không trả lời ngay. Ánh mắt anh thoáng nét lảng tránh, một phản ứng rất nhỏ nhưng đủ để Lâm An nhận ra. Cậu thấy lòng mình nhói lên.
“Đơn giản là muốn về.” Tần Mặc nói, giọng anh phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Nhưng cậu không tin. Tần Mặc chưa bao giờ là người làm điều gì đó mà không có lý do rõ ràng. Dù không nói ra, Lâm An cảm nhận được rằng có điều gì đó anh đang cố giấu đi.
“Chào mừng anh trở lại,” cậu khẽ nói, nụ cười nhạt hiện lên trên môi.
“Cảm ơn.” Tần Mặc đáp, ánh mắt anh lướt qua cậu một lần nữa trước khi lại dừng trên bàn tay mình.
Không khí giữa họ như một sợi dây căng, sắp đứt nhưng vẫn cố gắng níu giữ. Cả hai đều biết, có những thứ đã thay đổi mãi mãi, nhưng không ai dám nói ra.
---
Rời khỏi quán cà phê, Lâm An bước dưới làn mưa nhẹ, cảm giác lạnh lẽo len lỏi qua từng lớp áo. Cậu không mang ô, chỉ để những giọt nước rơi xuống, làm ướt mái tóc và khuôn mặt.
Cậu không hiểu tại sao mình lại đồng ý gặp Tần Mặc. Cậu đã cố gắng xây dựng một cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh. Nhưng chỉ cần một tin nhắn, mọi thứ cậu cố quên lại quay về.
Lâm An dừng bước, ánh mắt nhìn xa xăm. Cậu biết, Tần Mặc đang giấu điều gì đó, nhưng không muốn ép anh phải nói ra.
“Anh vẫn không chịu chia sẻ với em.” Lâm An khẽ nói, như tự nói với chính mình.
Cậu tự hỏi, liệu có phải vì khoảng cách giữa họ quá lớn, hay vì Tần Mặc đã học cách xây dựng bức tường quanh mình?
Mưa rơi ngày càng nặng hạt, nhưng Lâm An không để ý. Cậu bước chậm rãi trên con đường cũ, lòng đầy những mâu thuẫn.
Cậu không biết cuộc gặp gỡ này sẽ dẫn đến đâu, nhưng cậu chắc chắn một điều: có những cảm xúc không bao giờ có thể lãng quên, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top