Chương 1

Chương 1: Gặp Lại Sau Những Năm Tháng

Lâm An bước vào quán cà phê, cảm giác quen thuộc ùa về ngay lập tức. Những chiếc ghế gỗ, ánh sáng vàng ấm áp, và không gian yên tĩnh đầy cũ kỹ này – tất cả đều giống như những gì cậu nhớ, như thể mọi thứ đều không thay đổi kể từ lần cuối cùng cậu đến đây. Nhưng Lâm An biết, thực ra tất cả đã thay đổi, đặc biệt là cảm xúc trong lòng cậu mỗi khi đặt chân vào nơi này.

Lâm An dừng lại một chút, mắt lướt qua những khuôn mặt trong quán. Không đông đúc, chỉ có vài người ngồi một mình, mắt chăm chú vào màn hình laptop hay cuốn sách. Và ở một góc quen thuộc, một người đang ngồi đó, với một ly cà phê trên tay, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào làn khói mỏng.

Tần Mặc.

Cậu đứng yên một chút, không biết có nên tiếp tục bước về phía đó hay không. Những năm tháng qua, Lâm An không hề liên lạc với Tần Mặc, dù biết rằng Tần Mặc đã chuyển đi và không còn ở thành phố này nữa. Mối quan hệ của bọn họ đã kết thúc trong im lặng, không lời giải thích, không cái ôm cuối cùng. Chỉ còn lại những ký ức không thể xóa nhòa.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bước lại gần. Khi Tần Mặc nhận ra sự có mặt của Lâm An, anh chỉ nhìn lên, không có sự ngạc nhiên nào trong ánh mắt. Cái nhìn ấy, lạnh nhạt nhưng cũng khiến cậu cảm thấy nghẹn lại trong lòng.

Lâm An nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Tần Mặc. Cảm giác kỳ lạ, như thể giữa hai người có một khoảng cách không thể vượt qua, mặc dù mọi thứ vẫn quen thuộc. Anh nhìn cậu như thể đã có quá nhiều điều chưa nói, và cậu cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Em không nghĩ sẽ gặp lại anh đâu,” Lâm An lên tiếng, giọng cậu có chút khô khan. Những năm tháng qua, cậu không quen với việc nói ra những cảm xúc như thế này. Nhưng với anh, chẳng còn gì là dễ dàng nữa.

Tần Mặc không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ nhìn vào cốc cà phê trong tay, rồi cầm lên uống một ngụm. Lâm An không vội, cậu hiểu rằng, dù anh không nói gì, nhưng cảm giác của anh vẫn rất rõ ràng. Tần Mặc không cần phải nói ra tất cả.

Chắc chắn, mọi thứ đều khác. Dù chúng ta đã từng thân thiết như thế nào, thì sau bao nhiêu năm, cái khoảng cách giữa chúng ta cũng đã đủ lớn để không thể dễ dàng vượt qua. Cậu cảm thấy như có một bức tường vô hình giữa hai người, bức tường được xây lên bởi sự im lặng và những tổn thương chưa bao giờ được nói ra.

“Tôi cũng không nghĩ vậy.” Tần Mặc cuối cùng lên tiếng, câu trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ để Lâm An cảm nhận được sự thật phũ phàng.

Cậu cúi xuống, tay khẽ siết chặt chiếc cốc trên bàn. Lâm An không muốn mình yếu đuối, nhưng lại không thể ngừng cảm giác như mình đang đứng ngoài cuộc, đang đứng nhìn những gì đã từng là của mình dần dần biến mất.

“Vậy gặp nhau, chỉ để... nhớ lại sao?” cậu hỏi, giọng lạc đi một chút, như thể câu hỏi này không phải để Tần Mặc trả lời, mà chỉ là để lấp đầy khoảng lặng giữa hai người.

Tần Mặc không trả lời ngay, chỉ nhìn Lâm An, ánh mắt của anh như muốn tìm ra điều gì đó trong mắt cậu. Lâm An không thể đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng có một điều rõ ràng, giữa bọn họ không còn sự gần gũi như trước nữa. Cảm giác này giống như việc chúng ta đang nhìn vào nhau qua một tấm kính mờ, không thể chạm vào nhau nhưng cũng không thể quay lưng đi.

Cậu lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn rơi đều đặn, như những giọt nước mắt không thể ngừng lại. Lâm An có cảm giác, cả mình và Tần Mặc đều đang cố gắng giữ gìn một cái gì đó, nhưng lại không thể nắm giữ được. Dù có cố gắng mấy, vẫn không thể quay lại được những ngày xưa.

“Anh... vẫn thế, nhỉ?” cậu khẽ nói, đôi mắt nhìn chăm chú vào Tần Mặc, như thể đang tìm kiếm cái gì đó trong anh, một dấu vết gì đó đã mất đi.

Tần Mặc chỉ nhẹ nhàng nhướng mày, rồi gật đầu một cái. Câu trả lời không rõ ràng, nhưng cậu không cần một câu trả lời chắc chắn. Cậu chỉ cần biết rằng, dù thời gian có qua đi, một phần của anh vẫn là người mà Lâm An từng biết. Dù cho có những điều đã thay đổi, nhưng những ký ức này vẫn còn mãi trong tâm trí cậu.

Im lặng lại bao trùm, nhưng lần này, Lâm An không cảm thấy lạ lẫm nữa. Bất chợt, cậu nhận ra rằng đôi khi, không cần phải nói nhiều. Chỉ cần chúng ta vẫn ở đây, trong không gian này, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy