Chương 6: Nông trại đồng quê (5)

"Anh Thanh, có chuyện này tôi muốn nói với anh."

"Trùng hợp, tôi cũng có chuyện này muốn nói với cậu."

Hai người nhìn nhau, cuối cùng Hà Nam Trung mở miệng chân chó nói, " Kính lão đắc thọ, hay là anh nói trước đi?"

Gân xanh trên trán Trần Chi Thanh giật giật, " Cậu nghĩ sao về vợ của chủ nhà?"

Hà Nam Trung khó xử, "Không phải chứ anh Thanh ? Anh đói khát đến mức phụ nữ đã có gia đình cũng không tha sao?"

Trần Chi Thanh đập vào lưng cậu cái bốp, " Cậu lại nghĩ lung tung cái gì?" Rồi Trần Chi Thanh đêm cuộc trò chuyện của mình với hầu gái kể lại cho Hà Nam Trung nghe.

"Vãi đạn! " Mắt Hà Nam Trung lấp lánh, "Đỉnh quá anh tôi ơi! Có thể thăm dò như vậy được sao, chúng ta tránh được một death flag rồi!" Cậu hớn hở.

"Ừ." Trần Chi Thanh không phủ nhận, "Thế nhưng cậu có cảm thấy thái độ của mọi người ở trang trại này đối với nữ chủ nhân rất kỳ lạ không?"

Hà Nam Trung cũng gật đầu, "Có chứ. Bình thường nếu là hai vợ chồng, người chồng sẽ ngồi ghế chủ vị, phải không? Em không nghĩ 200 năm trước đã tiến bộ đến mức nông trại ở một vùng hẻo lánh như thế này cho phép một phụ nữ làm chủ gia đình. Nhưng Alson lại không ngồi ghế chủ vị, chiếc ghế chủ vị được trang hoàng đẹp đẽ đó chỉ có thể thuộc về nữ chủ nhân. Hai đứa trẻ có vẻ rất sợ hãi mẹ của chúng, chỉ nhắc tên thôi đã cứng nhắc nghe lời. Cả hai nữ hầu gái anh kể nữa, cả hai đều có vẻ tôn sùng bà ta vô cùng... Có khi nào, nữ chủ nhân trang trại này mới là BOSS cuối không? "

Suy đoán của Trần Chi Thanh cũng không khác mấy với Hà Nam Trung. Mọi thứ trong căn nhà này đều không hài hòa với nhau. Nhưng mọi thứ trở nên hợp lý nếu chúng được chọn theo sở thích của một người nào đó. Phòng khách chứa đầy đồ trang trí là bởi nữ chủ nhân thích chúng. Phòng ăn rộng lớn bất thường là bởi người này có một chấp niệm kì lạ với đồ ăn, đến mức khiến con bà ta - Johny sợ hãi trừng phạt bất chấp đưa mọi thứ vào mồm. Điều này cũng giải thích tại sao số lượng bát đĩa cao cấp trong tủ lại nhiều đến bất thường. Alson đã xác nhận người làm không dùng bữa chung với gia đình, nên lẽ ra bọn họ sẽ không có sẵn lượng bát đĩa  nhiều đến vậy. Nhưng từ lời hầu gái, dù đột ngột có thêm mười người khác, số lượng bát vẫn dư thừa, thậm chí dư thừa dù tủ bát đã bị đánh vỡ nhiều so với ban đầu, và tất cả đều là hàng cao cấp - không giống số tiền nông trại đơn sơ này có thể chi trả được.

Ngoại trừ có ẩn tình nào đó, logic suy đoán này đã có cơ sở. Tuy nhiên, Trần Chi Thanh vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Tạm gác suy nghĩ của mình sang một bên, anh quay sang hỏi Hà Nam Trung, "Còn cậu, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi đúng không?"

"À thì..." Hà Nam Trung lựa chọn từ ngữ, " Em cảm thấy ông bác Châu Đức kia đang lén lút che giấu gì đó."

Rồi Hà Nam Trung bắt đầu kể lại mọi chuyện.

Chiều hôm nay khi mọi người rời khỏi phòng, Hà Nam Trung để ý thấy  dáng đi của Châu Đức hơi cà nhắc, như bị đụng ở đâu, đi đến cầu thang còn cúi xuống xoa bóp chân một lần.

"Ông ta nói với Hoàng Kiêu Hùng ngón chân không cẩn thận bị đập vào tủ quần áo, nhưng..." Hà Nam Trung nói, "lúc rời bàn, Lăng Linh Nhi đi giày cao gót không cẩn thận dẫm trúng chân của Châu Đức, nhưng ông ta không hề phản ứng."

Hà Nam Trung nói đúng, , một người chỉ vì đau chân một lần mà phải đi cà nhắc không thể bị giày cao gót đè lên trên một lần nữa mà không phản ứng. Chẳng lẽ ăn một bữa cơm còn hiệu quả hơn uống fami, xương gấp đôi chắc khỏe?

Trần Chi Thanh suy nghĩ một chút, "Khả năng cao ông ta đang che giấu gì đó dưới chân... Nhưng trong phòng chúng ta không có gì đặc biệt... Chờ đã, lúc xuống ăn cơm..."

Hai người cùng  nhận ra, "Người giúp việc!"

***

Châu Đức ngồi trên giường giả vờ nghỉ ngơi, nhìn lén về phòng tắm. Khi thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm của Hoàng Kiêu Hùng, ông ta thở phào nhẹ nhõm và lấy ra một mảnh giấy nhỏ từ trong gấu quần.

Buổi chiều khi tất cả người chơi tập hợp ở phòng Trần Chi Thanh, ông ta là người ra khỏi phòng đầu tiên. Bóng người giúp việc khuất dần sau cầu thang lên tầng ba chỉ nhìn thấy đuôi váy đen, Một mảnh giấy chỉ nhỏ bằng hai đầu ngón tay, nhẹ tựa lông hồng, từ thắt lưng cô rơi xuống sàn.

Châu Đức trong lòng có một cảm giác mãnh liệt, mảnh giấy này rất quan trọng. Mắt thấy các người chơi khác chuẩn bị đi ra, ông ta nhanh như cắt đè chân lên mảnh giấy, bí mật giấu kín.

Ông ta vẫn luôn lê dép để kéo theo mảnh giấy đi cùng mình. Dáng đi kì lạ của ông hiển nhiên bị Hoàng Kiêu Hùng chú ý, nhưng anh ta chỉ cho rằng chân Châu Đức có vấn đề. Châu Đức thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa trong cái rủi có cái may, lời hỏi han của Hoàng Kiêu Hùng đã tự tìm cho ông ta một cái cớ, ông ta cúi xuống xoa bóp chân nhưng thật ra là lấy mảnh giấy dưới chân bỏ vào gấu quần mình.

May mắn thay là Hoàng Kiêu Hùng không để ý, thậm chí còn đỡ ông ta xuống cầu thang. Châu Đức cảm thấy mối lo ngại của mình đã được giải quyết, thả lỏng bớt. Thậm chí lúc ấy, ông ta còn không nhớ chân trái hay chân phải của mình đau.

Từ lúc đó trở đi, trong đầu ông ta chỉ tâm tâm niệm niệm muốn biết trong mảnh giấy này có gì. Lúc ăn cơm vẫn đứng ngồi không yên, vô cùng sốt ruột. Thế nên sau khi hai hầu gái dọn dẹp rời đi, ông ta vội vàng muốn trở lại phòng xem mảnh giấy, đến Lăng Linh Nhi dẫm vào chân mình cũng không để ý.

Thế nhưng lần này ông trời không chiều lòng ông ta, sau khi trở lại phòng chưa được bao lâu thì Hoàng Kiêu Hùng đã lên. Anh ta vẫn luôn ở trong phòng tập squat, chống đẩy khiến ông không có cách nào bí mật mở mảnh giấy. Ông ta bấm bụng chờ nóng hết cả lòng mề, chờ được đến lúc Hoàng Kiêu Hùng đi tắm mới run run mở mảnh giấy ra.

Trên mảnh giấy chỉ có bốn chữ ngắn gọn: "Nông trại là giả."

"Nông trại là giả.", Châu Đức lẩm bẩm ghi nhớ sau đó cẩn thận gấp lại mảnh giấy nhét vào ống quần. Sau đó giả vờ như bình thường chờ Hoàng Kiêu Hùng tắm xong đến lượt mình.

***

Bên này, Hà Nam Trung và Trần Chi Thanh đang thảo luận cách đối phó ngày mai.

"Anh chắc chắn chứ anh Thanh? Hay là hai chúng ta cùng xin vào nhà bếp làm? Dù sao đây cũng là death flag duy nhất chúng ta biết."

Trần Chi Thanh lắc đầu, "Mai cậu cứ vào phòng bếp một mình, đừng lo, chúng ta đã biết "quy tắc ngầm", chỉ cần không phạm phải nó, cậu sẽ an toàn. Tôi còn có thứ khác cần xác nhận."

Nói rồi cậu bổ sung thêm, "Nếu Lăng Linh Nhi làm cùng cậu, giúp tôi để ý cô ta."

Hà Nam Trung gật đầu, chân tay mở hình chữ đại trên giường nhìn lên trần nhà, có lẽ mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, đến giờ cậu vẫn không cảm thấy chân thật, suy nghĩ vẩn vơ một hồi Hà Nam Trung thở dài, "Cũng không biết nữ giúp việc chiều nay đến gọi chúng ta đã đánh rơi thứ gì..."

"Tạm thời chưa cần quan tâm, " Trần Chi Thanh nói ngắn gọn, "Cứ an toàn vượt qua tối nay đi đã."













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top