Chương 3: Nông Trại Đồng Quê (2)

Chủ nhà tự giới thiệu là Alson và quyết định mời các vị khách tham dự bữa tiệc buổi tối.

Người chơi được phân cho một chùm chìa khóa tầng 2. Tầng 2 có 5 phòng. Alson lưu ý rằng tầng 3 là nơi gia đình hắn sống, và cảnh cáo đám người chơi đừng gây phiền phức. Alson sau khi trao chìa khóa, tỏ ra không quan tâm đến họ nữa, có vẻ hắn ta định vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Trần Đình Nam và Lâm Tuệ Thời là một cặp yêu nhau nên quyết định ở chung một phòng. Các cô gái còn lại, Lăng Linh Nhi và Nguyễn Linh, cũng quyết định ở chung vì giới tính không tiện ở cùng với người chơi nam. Hà Nam Trung và Trần Chi Thanh có đoạn nhạc đệm nhỏ ban đầu Hà Nam Trung liền đề nghị 2 bọn họ cùng ở một phòng. Dư lại bốn người Châu Đức, lão Năm, Hoàng Kiêu Hùng và Lương Bình không biết phân như thế nào.

Bằng mắt thường cũng có thể thấy Hoàng Kiêu Hùng dáng người rất tốt, khi nãy làm việc cũng rất đáng tin cậy, thương lái - Châu Đức theo bản năng tìm lợi của mình, gã có cảm giác nên ở cùng Hoàng Kiêu Hùng. Lão Năm cũng vậy, thân là một con bạc bị đòi nợ không ít lần, từ khi đến đây lão đã "ngửi" thấy mùi nguy hiểm, trong im lặng lão cũng muốn dựa vào Hoàng Kiêu Hùng nếu có gì xảy ra. Hai người đều nhìn chằm chằm vào Hoàng Kiêu Hùng như mèo thấy mỡ, không ai chịu nhường ai. Nhất thời bên chỗ Hoàng Kiêu Hùng và Lương Bình có hơi khó xử.

Cuối cùng Hoàng Kiêu Hùng đề xuất, "Mọi người, hãy bình tĩnh. Ở cùng ai cũng như nhau phải không? Hơn nữa, chú Bình làm bảo vệ, nhân phẩm cũng rất đáng tin. Hay là thế này đi, hôm nay bác Châu Đức ở cùng với cháu trước, lão Năm ở cùng với chú Bình, nếu không hợp mai chúng ta đổi lại thế nào?"

Ban đầu Lão Năm phản đối, nhưng sau đó nghĩ Lương Bình làm bảo vệ có lẽ sức lực cũng không tồi bèn đồng ý.

Việc phân chia được giải quyết xong, mọi người lần lượt quay về phòng mình.

Vị trí phòng được quyết định bằng cách bốc thăm. Phòng của Trần Chi Thanh và Hà Nam Trung nằm đối diện cầu thang tầng ba. Trong phòng chỉ có hai giường, một tủ quần áo và một phòng vệ sinh riêng với gương. Không có ổ điện hoặc ổ cắm sạc nào trong phòng.

Trần Chi Thanh đi xung quanh kiểm tra một vòng, tủ quần áo và ngăn kéo đều trống không như chưa từng được sử dụng lần nào, ngược lại chăn nệm rất cũ kỹ, đã qua sử dụng rất nhiều lần.

Khi Trần Chi Thanh vén ga giường để kiểm tra, đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Hà Nam Trung từ phòng tắm.

"Có chuyện gì vậy?"

Hà Nam Trung tay run rẩy chỉ vào cái gương, " Anh... tôi..."

Trần Chi Thanh nhìn vào trong gương, trong gương cũng đang có 2 người. Một người da trắng tóc vàng, một người tóc nâu hơi tàn nhang. Đặc điểm chung của cả hai người là không có gì giống với dung mạo bọn họ cả.

Trần Chi Thanh đưa tay lên mặt, người tóc nâu trong gương cũng làm như vậy.

Hà Nam Trung sợ hãi, "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải gương này bị nguyền rủa không?"

Trần Chi Thanh suy nghĩ một chút, nói, "Cho tôi mượn điện thoại." 

"Anh muốn mượn để làm gì... À đúng rồi, sao tôi không nghĩ đến nhỉ!" Nếu hình ảnh phản chiếu trên điện thoại khác với gương, có xác định gương là thứ có vấn đề.

Hai phút sau, họ nhìn thấy hai khuôn mặt phương tây xa lạ trên camera điện thoại. Hà Nam Trung sờ mũi, "Anh có thấy tôi giống người phương tây không?"

Trần Chi Thanh liếc qua, "Mũi cậu tẹt như vậy nhìn không ra là người phương tây."

"Anh..." Hà Nam Trung chợt nhận ra Trần Chi Thanh đang giúp mình bình tĩnh lại, "Anh nghĩ đang có chuyện gì xảy ra vậy?"

Trần Chi Thanh không trả lời, đứng từ cửa sổ tầng 2 phòng bọn họ nhìn xuống, nông trại rộng lớn nhưng khá hoang vắng không có lấy mấy người đang làm. Một biển cỏ lúa mạch đen đang đúng độ vào tháng mười, xanh tươi mơn mởn, giống như một trò chơi anh từng chơi rất lâu về trước.

"Cậu chơi Farming Simulator bao giờ chưa?"

"Farming gì cơ... Nghe như trò nông trại vui vẻ à?"  Nông trại vui vẻ thì cậu biết, về cơ bản đứa trẻ nào lớn lên cũng từng chơi qua.

"Đúng vậy, có thể nói là phiên bản game Nông Trại Vui Vẻ phiên bản ở Mỹ và châu Âu. Độ phổ biến của nó với thị trường Mỹ lớn đến mức công ty game liên tục đẻ thêm vào series phiên bản mới mỗi năm từ 2008 tới giờ. Một trong những lý do lớn để nó phổ biết như vậy là đồ họa trò chơi này khá sát với đặc điểm thực tế của môi trường nông nghiệp Mỹ ."

"Loại cỏ dưới kia tôi từng thấy trong trò chơi. Chúng là ryegrass, cỏ lúa mạch đen, rất phổ biến trong chăn nuôi gia súc. Chúng phát triển tốt ở Trung Tây Mỹ, nơi có đất đai màu mỡ và nông nghiệp phát triển. Đó cũng là nơi chủ yếu tập trung các trang trại ở Mỹ."

"Cậu đang muốn nói là chúng ta đang ở Mỹ?" Hà Nam Trung ngạc nhiên,  sau đó phủ nhận, " Nhưng chúng ta đều là người ở châu Á, không thể nào có thể vượt mười mấy nghìn km để đến bên kia địa cầu trong thời gian ngắn, hơn nữa, cứ cho là vậy thì cũng đâu phải chỉ có ở trang trại Mỹ mới có loại cỏ này."

"Đúng, ryegrass cũng mọc ở nhiều nơi khác ở Châu Âu. Nhưng nhớ lại lời của chủ nhà khi chúng ta đến đây đi.""

"Nói chúng ta là dân di cư từ Ireland? Liên quan gì ở đây ?" Hà Nam Trung nhớ lại.

"Có. Tôi từng chơi một tựa game tên The Great Hunger dựa trên nạn đói khoai tây của Ireland. Cậu biết Compass Games không? Công ty đó có một dòng games chuyên về lịch sử, họ cũng làm khá sát các sự kiện trong quá khứ. The Great Hunger do bọn họ phát hành nên thông tin các sự kiện trong đó có thể tin được."

Hà Nam Trung gật đầu, nhưng Compass Games không phải là một cái tên quen thuộc với cậu. Cậu chỉ biết công ty này có tổ chức Games Expo vào mùa xuân hàng năm nhờ vào ảnh khoe ăn buffet sáng tại khách sạn tổ chức của bạn cùng lớp đại học. Cậu chờ Trần Chi Thanh nói tiếp.

" Theo những gì tôi đã chơi, những năm 1980 từ Ireland xuất hiện căn bệnh lá bạc khoai tây khiến lan rộng ra khắp châu Âu khiến khủng hoảng nghiêm trọng. Sau đó dưới tác động của chính sách kinh tế chủ nghĩa tư bản laissez-faire, để các doanh nghiệp tự do hành động mà không có bất cứ kiềm chế nào, cuộc khủng hoảng lương thực lại càng trầm trọng hơn. Đỉnh điểm là những năm 1845-1849, gần 800.000 người Ireland rời khỏi quê nhà đã tìm cách băng qua Bắc Đại Tây Dương để đến Mỹ, với mục đích để thoát khỏi nạn đói. Bởi chỉ cách biển Bắc Đại Tây Dương đối diện phía bên kia là vùng Trung Tây Mỹ có nguồn lương thực dồi dào và nông nghiệp tập trung, và cách không xa là thủ đô Washington, những người chịu nạn đói từ châu Âu cho rằng nơi đây có thể cứu thoát họ. Số người di cư nhiều đến mức nó được ghi nhận là làn sóng di cư đến thứ 2 trong lịch sử nước Mỹ."

"Vãi... có chuyện này thật sao!? Anh thế này cũng quá sành game rồi !" Hà Nam Trung hít một hơi, chợt nhận ra, "Khoan đã, điều này nghĩa là...."

"Đúng như cậu nghĩ đấy," Trần Chi Thanh hiểu ra mọi chuyện, nhưng giọng nói không hề vui mừng chút nào, " Chúng ta không chỉ đang ở trên nước Mỹ mà còn là nước Mỹ của những năm 1840, đang chịu làn sóng di cư thứ hai từ Ireland và Châu Âu."

"Không thể nào!" 

Hà Nam Trung sợ hãi bật thốt lên, "Chúng ta trở lại 200 năm trước ư??" Không thể nào tin được.

" Không hẳn." Trần Chi Thanh lắc đầu, chỉ tay vào gương, "Chỉ e là mọi chuyện còn tệ hơn. Cậu nhìn xem, nhìn thấy ngoại hình "thật" của chúng ta trong gương bây giờ có phải rất phù hợp với cốt truyện người Ireland chạy nạn đến Mỹ vừa nói không? Sở dĩ chủ nhà cho rằng chúng ta là người chạy nạn từ Ireland vì trong mắt của chủ nhà, chúng ta có đang có ngoại hình là người Ireland chạy nạn. Gương cũng như vậy. Thế nhưng chỉ có mười người chúng ta là khác biệt. Chúng ta vốn dĩ không có liên quan gì đến nơi này, cũng không có ai có bất cứ liên kết gì với sự kiện nào ở đây, thứ duy nhất chúng ta bị ràng buộc "thân phận" này... Hoặc đổi cách nói khác...."

"Những gì chúng ta đang trải qua bây giờ, cậu có thấy giống như đang chơi một trò The Great Hunger khác không, nhưng thay vì được điều khiển qua màn hình, chúng ta trực tiếp phải biến thành nhân vật trong trò chơi để tham gia?"

"Đậu má", hai từ này tự động nhảy ra trong đầu Hà Nam Trung, trùng với âm thanh thông báo của hệ thống, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, đột ngột vang lên.

[Chúc mừng người chơi Trần Chi Thanh đã khám phá cốt truyện - tiến độ hoàn thành 1/5 ]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top