Chương 2 : Một chút về quá khứ

Đánh răng, rửa mặt xong tôi xuống phòng bếp dùng bữa sáng (thực ra là bữa trưa).
- " Quân, hôm kia là đi chơi rồi, mẹ vừa hay đang rãnh, có thể may cho con với Hiểu Sang thêm 1,2 cái áo. Tí nữa hai đứa lên phòng khách mẹ đo đạc lại đồ cho ", mẹ tôi, người phụ nữ đơn thân mạnh mẽ, tự mình mang trọng trách nuôi hai đứa con khôn lớn, mãi cho đến khi anh hai tôi có được công ăn việc làm ổn định rồi thì bà mới có thể thở phào nhẹ nhỏm. Những người thợ may khác làm sao thì tôi không rõ, nhưng riêng mẹ, hiệu suất làm việc cực kì cao, chỉ trong 1 ngày mà đã có thể may được 1 bộ áo quần hoàn chỉnh ( tất nhiên là trang phục đơn giản thôi, mẹ tôi cũng không phải là siêu nhân đi ).
Dùng bửa xong, tôi cùng anh chia nhau rửa chén bát rồi lên phòng khách để đo đạc lại quần áo.
Chính vì buổi tối mất ngủ trầm trọng nên vào ban ngày tôi thường hay lâm vào trạng buồn ngủ không thôi, hễ có chỗ nào mềm mại một chút là tôi có thể trực tiếp ngã người xuống mà ngủ thẳng cẳng quên luôn cả trời đất, sao trăng luôn. Mở mắt ra là đã tới giờ ăn cơm tối rồi, ai nha, cái đồng hồ sinh học của tôi bị hỏng nghiêm trọng rồi, nếu không mau mau chấn chỉnh lại thì vô năm học tôi chỉ có mức khóc ròng thôi quá.
Cơm tối hôm nay chỉ đơn giản vài món: thịt luộc, rau cải xào và một tô canh cà chua nóng hổi. Tuy thế, đây lại toàn là mấy món tôi thích, từ nhỏ mẹ đã dạy hai anh em tôi tính tiết kiệm, đạm bạc, nên bây giờ tôi tuyệt nhiên chưa nếm thử qua cái gì mà KFC hay Lotteria, nhưng tôi cũng không xem đây là uỷ khuất, nhìn mà xem, ngày nào trên tivi, báo đài cũng đăng toàn là tin về mấy đứa trẻ bị béo phì miệng bóng loáng dầu mỡ, tôi cũng không muốn thành ra như chúng. Lớp tôi cũng có vài đứa khá mũm mĩm, đơn cữ là Mai, mỗi lần cô bạn mặc bộ đồ thể dục bó sát mà tôi cứ ngỡ như có một đòn bánh tét khổng lồ đang đứng trước mình vậy. Chuyện cũng quá thường tình, ngày nào cũng có những đứa rỗi hơi đi trọc ghẹo cô nàng, mà Mai lại thuộc type người "em-không-biết-gì-hết", tức là kiểu con gái sống vô tư tự tại, lúc nào cũng có thể đỗ thừa cho hoàn cảnh, ấy vậy mà lại mỏng manh và dễ tổn thương, nhiều lần khi bị bọn con trai trọc quá lố, Mai cũng đã khóc, nhiều đứa còn có lương tâm thì ngưng ngay lại, một số khác lại ồ lên rồi tiếp tục đùa giỡn như  chuyện gì cũng chưa từng xảy ra vậy. Nhưng tôi không thuộc số người đấy, tôi không trêu trọc Mai, một lần cũng chưa từng, tôi hiểu cảm giác của Mai trong lúc này hơn ai hết, bởi vì... chính tôi cũng là mục tiêu bị chế nhạo trong lớp, thậm chí của cả trường. Vì sao ư? Vẻ ngoài của tôi không được nam tính cho lắm, nếu không muốn nói là quá yếu đuối. Có lần tôi còn bị chính giáo viên chủ nhiệm của mình lăng mạ (theo cảm nhận của tôi lúc đó thì chính là như vậy), " Em nghĩ mình sau này thì có thể làm được gì cho xã hội? ", " Ngày nay, các em được tiếp xúc với internet quá sớm, dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội ngày càng lan truyền, chẳng hạn như ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI vậy ". Cô ta vừa nắn từng chữ vừa trừng mắt nhìn tôi, vì thế cả lớp lại quay sang nhìn chằm chằm tôi và bắt đầu bàn tán, mắt tôi lúc này đã nhoè đi rồi, hai tai cũng ong ong không thể nghe được gì nữa, tôi thề là nếu như không vì chút sĩ diện con trai thì tôi đã khóc nấc lên giữa lớp rồi. Đâu ai có quyền tự quyết định giới tính của mình, đâu ai là muốn trở thành cái thứ bị người đời khinh miệt chứ?  Từ khi nào mà đồng tính lại có thể lây truyền, từ khi nào mà đồng tính lại là tệ nạn xã hội vậy? Tôi thực không thể tưởng tượng được giáo viên lại có thể truyền đạt đến kiến thức sai lầm như vậy cho học sinh, cũng nhờ những thành phần cổ hủ như vậy mà đồng tính ngày càng xấu đi trong mắt của nhiều người.
Tôi đã nhận ra mình là đồng tính khi còn học mẫu giáo kia kìa, một cậu bạn sáng sủa, đẹp trai thì luôn thu hút tôi hơn một cô bạn xinh xắn và đáng yêu. Tôi luôn đeo đẻo theo cậu bạn ấy cho đến khi lên lớp một, lúc ấy tôi vẫn tưởng thế là bình thường, nam thích nam có gì là sai chứ? Dần dần đến cuối cấp 1, và cho đến bây giờ, tôi mới biết được, trong mắt mọi người, đàn ông cùng một chỗ với đàn ông là biến thái, là bệnh hoạn. Thế là dần dần có một bức màn vô hình ngăn cắt tôi và bọn họ, tôi trở thành kẻ bị cô lập trong lớp, làm gì cũng chỉ một mình, không giao tiếp với ai, nếu có thì chính là bọn họ đang giễu cợt tôi. Đỉnh điểm là khi tôi lên cấp 3, có quá nhiều thứ ồ ạt đến làm tôi không kịp thích nghi, những lời nói đùa khi còn nhỏ đã không còn, thay vào đó là những lời miệt thị nặng nề, nước mắt tôi đã không tự chủ mà rơi xuống mặc dù tôi không muốn một chút nào. Những tưởng cũng sẽ có người an ủi đôi chút, nhưng không, đến cả một ánh mắt thương cảm giả tạo dành cho tôi cũng không có, tất cả những gì tôi nhận được là những cái nhếch môi khinh thường, những tiếng xì xào bàn tán, nhiều người không biết vô tình hay cố ý mà ý cười hiện rõ nét trên khuôn mặt. Tôi tự trách mình tại sao lại dễ xúc động như vậy, tuyến lệ của tôi thực chó má mà. Cũng vào năm lớp 10 ấy, cô giáo bày ra một trò chơi gọi là, " Diễn tả từ mà không được lời nói ", nghe tên cũng có vẻ khá thú vị, tôi cũng nhiệt liệt tham gia, chơi được một lúc, cô giáo lại tiếp tục viết to và rõ đề bài lên bảng, là hai chữ "ĐỒNG TÍNH", trên mặt cô là nét tươi cười hiền diệu, tôi cũng không nghĩ ra là mọi người sẽ làm thế nào mà miêu tả đây, hai thằng con trai sẽ ôm nhau, hay hai đứa con gái thân thiết nhau đây? Aii, thực tế chứng minh là tôi quá lạc quan rồi, mấy suy nghĩ của tôi, bọn họ cái gì cũng không làm, từng cánh tay, rồi lại từng ngón tay của đa số, chỉ thẳng vào tôi... Trên môi cô vẫn là nụ cười ấy, tôi rợn hết cả gai óc, nhưng một chút nước mắt cũng không có, bọn họ có vẻ thất vọng vì không có trò hay để xem rồi, tôi thì tự đắt ý trong lòng, haha, tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều chưa, không còn dễ để mấy người ăn hiếp nữa. Cuối tiết tôi chạy ùa đến một góc khuất sau dãy phòng học, nước mắt cứ vô thức mà tuông ra, thì ra, là tôi tự quá xem trọng mình, tôi không mạnh mẽ như tôi nghĩ, tôi đã tự hứa với lòng mình rằng, sẽ không vì ai mà rơi thêm giọt lệ nào nữa.
- " Quân, lo tập trung ăn cơm, đầu óc lại để ở đâu vậy con, coi trừng gắp nhầm cơm vô lỗ mũi bây giờ !! "
- " Con biết rồi, con biết rồi ! ". Ai nha, đầu óc tôi cũng quá phong phú đi, từ đồ ăn mà lại suy diễn ra đủ thứ trên trời dưới đất, hmmmmmmm.
- " Ăn xong, phụ anh rữa chén bát rồi mau chóng ngủ sớm nha con, hôm kia chúng ta xuất phát sớm, rồi lại đi chơi cả ngày, ngủ sớm để lấy sức, không lại đến lúc đi chơi than lên thở xuống, nghe không ? "
- " Vâng, vâng, con biết rồi mà !!!!!! "
Rữa chén bát xong, tôi lên mạng chơi game một chút đến 9h30 rồi vội vàng lên giường ngủ luôn, phải chấn chỉnh lại giờ giấc ngủ mới được. Hmm, 1 con cừu, 2 con dê, 3 con sư tử, 4 con hà mã,.... 101 lượt likes, 102 trai đẹp,...  Hừ, đúng là gạt người mà, ai bảo đếm mấy con thú hay đồ vật gì đó từ 1 đến 100 thì sẽ mau chóng ngủ được chứ, gạt người, đích thị là gạt người, tôi đếm muốn gãy cả lưỡi hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng chút gì gọi là buồn ngủ cả, còn anh trai phòng kế bên cũng muốn phát quạo lên vì tôi đếm quá to làm hắn tỉnh giấc luôn rồi. Ai nha, lại một đêm dài nửa trôi qua...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Văn chương của mình hơi lan man mong mn bỏ qua T_T, có lỗi chính tả gì thì cmt giúp mình để mình edit lại nhé ^^ Những thứ mình vừa kể ở trên đều là chuyện có thật của bản thân, kể ra cũng không ngờ số mình lại bi thương đắng cay đến thế T_T  Chương 3 sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể  a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top