Chương 1: Cưới Vợ
Ở một ngôi làng nhỏ, người dân làng ôm kèn trống đi khắp nơi, còn vải đỏ thì gắn nguyên một con đường. Ai nấy cũng vui vẻ náo nhiệt, nhưng vì sao họ vui vẻ ư? Đó là vì hôm nay là ngày cười của trưởng làng nên nguyên một con đường làng dọn hàng, hào hứng xe rước dâu.
Khi mọi người thấy đoàn xe ngựa bước tới thì cả làng đều tung hoa lên, như tô điểm lên chút màu sắc trên con đường và cả cho đoàn xe nữa. Ngoài ra, hoa còn có một số cánh vươn vãi lên đầu tân lang - Ngưỡng Bạch. Nhìn thấy từng người tung hô khiến Tiểu Bạch có phần hào hứng với mấy phần ngại ngùng, cậu năm nay đã 15 rồi, cũng đã lớn nhưng sáng nay cậu vẫn phải nhờ các cô các bác đánh thức. Tối hôm qua cậu đã gần như thức xuyên đêm vì lo lắng cho ngày hôm nay. Cậu thật là một trưởng làng tệ mà. - Tiểu Bạch nghĩ thầm.
Liếc mắt lên, cậu thấy hầu hết người trong làng đều đến xem mình, nhìn vẻ mặt vui tươi của họ cậu cũng thấy vui cho chính mình.
"Ngồi thẳng lưng lên, Tiểu Bạch."
Nghe một dì bán rau nhắc, cậu liền thẳng lưng lên, hướng người về phía trước, Ngưỡng Bạch sỡ mũi nghĩ thầm, mình năm nay sắp 16 rồi mà sao mọi người cứ nhắc riết vậy?
"Nhất Bái Thiên Địa."
"Nhị Bái Cao Đường."
"Phu Thê Giao Bái."
Ở bên nhà gái không có ai ngoài sư trụ trì đứng đó, còn bên nhà trai thì Ngưỡng Bạch có chú với thím của mình. Phụ mẫu cậu chết trong khi sinh nở, và khi phụ thân Ngưỡng Bạch chết vì bệnh thì chú thím cậu liền kéo người làm đám cưới, bảo là để cậu có đôi, có người chăm sóc mình.
Ngưỡng Bạch thầm ngó qua nàng dâu của mình, cậu khá tò mò không biết mặt mũi phu nhân mình như thế nào, nhưng tiếc là ngoài mũ phượng với vải đỏ thì cậu không thấy gì hết. Có lẽ vì là thầy chùa nên đầu vợ cậu đang hói đi? Nghe nói các hòa thượng sẽ có chấm trên đầu để điếm năm tu phải không? À khoang, nếu đầu y hói thì sao phu nhân cậu đeo mũ phượng được? Nếu có đeo thì vợ cậu đang đau đầu lắm phải không?
Càng nghĩ, Ngưỡng Bạch càng muốn gỡ mũ phượng xuống nhưng không được, chú thím cậu bảo phải tới đêm tân hôn mới gỡ được nên Ngưỡng Bạch chỉ có thể đứng đó nhìn.
Đêm tới, trong khi Ngưỡng Bạch đang uống rượu mừng với bạn mình thì bị chú với thím lôi đi, bị dẫn cậu tới phòng tân hôn, Ngưỡng Bạch đành chỉ có thể để bạn thân mình với một người trong làng. Trước khi đi, cậu nhìn thấy một vật nhỏ lấp lánh trên sàn, nó là một mảnh ngọc nhỏ hình đầu của một con cá.
Sau khi Ngưỡng Bạch nhặt nó lên thì cậu liền bị nhét vô phòng tân hôn, tiếng cửa phía sau động một cái cạch như báo hiệu tiếng cậu không còn đường lui nào vậy. Tân nương của cậu cũng chú ý tới tới cậu, nên Ngưỡng Bạch chỉ có thể đi tới chứ không không thể đi lùi.
Tay Ngưỡng Bạch hơi run run, cậu không biết là mình háo hức hay e ngại nữa, nhưng cuối cùng cậu cũng cầm lấy khăn hoa, vén lên chiếc mũ phượng. Nương tử cậu là một mỹ nhân! Đó là điều đầu tiên Ngưỡng Bạch nghĩ sau khi vén khăn.
Sau khi khăn đỏ được gỡ ra, mái tóc đen dài của y rơi xuống như thác, hay vì một cái đầu trọc, cậu thấy một mái tóc đen xã ngang vai, mắt phượng, mũi thon, môi đỏ kết thành một khuôn mặt đẹp nhất cậu từng thấy. Đẹp hơn cả chị bán đậu phụ mà hồi đó cậu từng thích nữa.
Sau một hồi đứng nhìn cho tới khi phu nhân cậu quay đầu đi chỗ khác, Ngưỡng Bạch mới tỉnh lại và đi rót rượu, tay cậu và tay tân nương đan vào nhau. Khi uống rượu, ngoại trừ mùi rượu bên mũi thì Ngưỡng Bạch còn ngửi được mùi hương thoang thoảng của gỗ trầm hương.
Uống rượu xong thì cậu đi thổi nến, vì hôm nay nay là đêm tân hôn nên phòng cậu thắp cả chục cây nến, nếu để chúng cháy hết trong một đêm thì phí lắm. Ngưỡng Bạch thổi cho tới khi chỉ còn một cây trên bàn thì cậu lên giường nằm, phu nhân cậu thì đã nằm ở đó trước rồi, mặt y quay vào vách tường, không biết sắc mặt ra sao, còn cậu chỉ biết cứng người, cố gắng không làm phiền phu nhân mình nhất có thể. Từ nhỏ, Ngưỡng Bạch đã quen ngủ một mình nên khi có người ngủ chu thì lại có cảm giác không quen, nằm thêm một chút thì cậu thấy hơi lạnh.
Trong lúc Tiểu Bạch ngồi dậy lấy chăn trên đầu giường nhưng lại làm rớt thứ gì đó, cậu cầm lên thì là một cái cột gỗ với chút kem mỡ, mà có lẽ vì tiếng động mà nương tử của cậu có hơi giật mình. Thế là Ngưỡng Bạch cất đồ đi và lấy chăn đắp cho vợ mình, còn cậu thì xoay mặt ra ngoài cửa.
"Nương tử, nàng còn thức không?"
"..."
Cậu không nghe thấy tiếng gì nhưng cậu có thể cảm nhận được cử động sau lưng mình, phu nhân của cậu vẫn còn thức. Khi Ngưỡng Bạch xoay người lại, cậu nhìn thấy khuôn mặt mỹ lệ của người bên cạnh, thành thật thì mỗi lần nhìn thấy mặt y, cậu cảm thấy như mình đang mơ vậy.
Như để kiểm chứng đây là thật, Ngưỡng Bạch giơ tay chạm vào mặt y, rồi cậu hôn lên má người đối diện, hôn lên nốt chu sa bên dưới mắt trái của y một cái, "Nương tử, nàng đẹp quá."
Người đối diện như vì bất ngờ mà không phản ứng kịp, y dùng bàn tay thon dài của mình sờ vào chỗ Ngưỡng Bạch vừa hôn, rồi mặt y đỏ lên, cậu thấy vậy thì tủm tỉm cười, nắm lấy tay y.
Hai người đắm chung một cái chăn, cùng nằm trên một chiếc giường, hai hơi thở thì giao vào nhau, giờ hai người chính thức là vợ chồng rồi.
Tay hai người đan xen vào nhau, cậu nhìn bàn tay đeo nhẫn cưới với mình, rồi nhìn chủ nhân của bàn tay đó, cậu im lặng thề rằng mình sẽ bảo vệ người trước mặt mình mãi mãi rồi nhấm mắt lại.
Đến hai, ba giờ sáng thì cây nến duy nhất cũng đã tắt, thì một ánh sáng xanh lóe lên, sau đó một bóng người mảnh khảnh ngồi dậy, y nhìn Ngưỡng Bạch tướng nằm quơ tay múa chân, thân thì sắp rớt giường mà kéo cậu lại, phu nhân Ngưỡng Bạch nhìn khuôn mặt của cậu trong bóng tối mà không biểu cảm gì, song có lẽ đó là vì không ai thấy được hai tai đỏ lên của y thôi, rồi y liền đắp chăn cho cả hai rồi ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày xửa ngày xưa, có một vụ hạn hán rất lớn xảy ra, khiến vụ mùa thất bại, nước thì túng thiếu, gây ra cái chết của vô số người trong làng.
Năm đó, người dân thấy một cái hố to xuất hiện giữa nơi từng là ao nước của làng, khiến dân làng Ngưỡng Bạch và làng bên cạnh đồn ầm lên là do một con giun thành tinh đã chui lên từ dưới đất và uống hết nước của họ. Thế là người làng đã mời một hoàng thượng về làng để đánh bại con yêu quái, khi hoàng thượng tới làng thì ông có dẫn theo một nữ đồ đệ.
Trong lúc làm lễ thì ni cô và trưởng làng đã yêu nhau, vụ mùa thì lụm bại, đồ ăn thì không có, ai nấy đều lo lắng cho cặp tình nhân non dại này, tuy nhiên, sau khi hai người đã ở bên nhau một tuần thì một cơn mưa kéo tới, mang lại nước và vụ mùa cho làng. Ai nấy đều chúc phúc, ăn mừng như trời đã chúc phúc cho cặp tình nhân.
Thấy vậy, vị hoàng thượng hiền từ không trách phạt gì, ông để lại cô đệ tử rồi quay về chùa, ni cô giờ đã thành vợ trưởng làng cũng không quên ơn, mà hàng năm đem đồ ăn đi biếu chùa, hình thành một mối quan hệ mật thiết giữa hai bên.
Thế là làng đã hình thành một truyền thống mỗi đời trưởng làng đều phải cưới một ni cô, tin rằng không sớm thì muộn sẽ nhận được lời chúc phúc của trời...
"Vậy là cha cũng gặp mẹ như vậy sao?", Ngưỡng Bạch lúc năm tuổi hỏi.
Đối diện cậu là phụ thân mình, bệnh tật đã quấn lấy ông từ lúc Ngưỡng Bạch còn nhỏ rồi, nên khi cái chết của phụ thân của cậu tới thì không mấy ai, bao gồm cả cậu bất ngờ.
Phụ thân cậu ho khan thêm mấy tiếng rồi đáp, "Chúng ta chỉ là bất đắc dĩ gặp nhau thôi. May mắn thay, chúng ta đều không làm khổ nhau. Mẫu thân con đã có một cái chết rất êm đềm, không như mẫu thân ta... ", ông ngắt lời nhìn về một hướng không tên rồi nói tiếp, "... thế nên ta cũng hy vọng con cưới được người như ý, yên bề gia thất."
Ngưỡng Bạch không hiểu mấy mà gật đầu, cậu sẽ có một gia đình ấm êm ả, rồi cậu sẽ có một đứa con và ngồi kể chuyện cho nó luôn.
----------------------------------------
Chuyện phụ: Đứa con của làng.
Ngưỡng Bạch mất cha vào năm mười ba tuổi, nên khi cậu sắp lên 15, Ngưỡng Bạch không có cha mẹ để thực hiện gia quan, phong tục cắt tóc và đội 1 chiếc mũ (ở nữ thì búi tóc và cài trâm) để ghi nhận sự trưởng thành và trách nhiệm của các thanh thiếu niên.
Nếu nói về họ hàng thì cậu có rất nhiều, kha khá người trong làng có 1 chút quan hệ huyết thống với nhau. Ông tổ người này có thể là ông tổ của một số người khác do khoảng cách địa lý và sự phát triển kém của các làng cập biên. Thật ra các làng này nên có sự đa dạng hơn nhưng do mối quan hệ giữa hai nước không tốt suốt mấy năm nay nên mới vậy.
Thế là họ đã thống nhất rằng, mỗi nhà trong làng sẽ cử 1 người lớn tuổi đến cắt tóc cho Ngưỡng Bạch. Nhưng vì ai nấy cũng cắt một khúc, đầu của Ngưỡng Bạch khúc dài, khúc ngắn, không điều đặng, khiến mặt cậu khi đội mũi trông như một con búp bế vừa bị một hài tử nhà nào đó phá.
Thế nhưng, Ngưỡng Bạch rất vui, cậu biết mình không cô đơn, vì cậu là đứa con chung của làng Địa Sâm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top