chap 1 : Xuyên Không
Nguyễn Gia Huy vừa mở mắt ra đã thấy ngay 1 khung cảnh vô cùng kì lạ ,nói đúng hơn là tràn đầy mùi tiền . Chiếc giường cậu đang nằm không phải nói quá chứ có khi nhân 5 bản thân lên cũng vẫn nằm được ,cái đèn sáng long lanh lấp lánh lập loè còn sáng hơn cả trí tưởng tượng của hủ nữ ,rồi còn tủ game khổng lồ gì kia nữa .Người ta giàu sau 1 đêm còn cậu là giàu sau 1 cái nhắm mắt hả?
TÔI LÀ AI ?ĐÂY LÀ ĐÂU THẾ NÀY !!!?
Cậu chỉ là 1 sinh viên nghèo sống cùng mẹ ,vừa cùng mẹ làm trong quán ăn vừa đi học ,chỉ mong được sống bình yên với mẹ và giảm bớt cái khổ này đi thôi mà . Vậy mà tại sao giờ cậu lại đang ở đây???
" [ Xin chào ,bạn là người may mắn được xuyên không vào 1 thế giới vô cùng hiện đại nữa đó .Không chỉ vậy, bạn thân iu còn có được.....1 hệ thống vô cùng đáng iu là tui đây nữa] " bỗng có giọng nói từ đâu vang tới mang theo giọng điệu rất tự mãn.
Nguyễn Gia Huy nhìn tới nhìn lui cùng với hàng ngàn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu :"Ngươi ở đâu? Là ai vậy ? Xuyên không rồi hệ thống là cái gì ,trả tôi về lại đất nước Việt Nam thân yêu điiiii".
"[ tui đang ở 1 nơi rất là xa ,đó chính là trên đầu cậu nè ,xin tự giới thiệu lại lần nữa tui-hệ thống đẹp trai đáng iu tài giỏi của bạn đó . Bạn chính là người chịu rất nhiều đau khổ nên mới khóc như vậy ,vì thế nên hệ thống này đã chọn bạn để xuyên không thay đổi cuộc đời đó . Thế nào ? Có phải rất vui không muahaha ]". Giọng nói đó lại lần nữa xuất hiện nhưng lần này cái thứ " hệ thống "kia đã xuất hiện và bay vòng vòng quanh cậu . Nhưng càng nói cậu càng không hiểu ,1 nam tử hán như cậu thì có gì phải khóc cơ chứ , quá tò mò nên Nguyễn Gia Huy nói ra suy nghĩ của mình lúc nào không hay .
" [ thì chính là cái lúc cậu khóc không ngừng được tới nỗi mà không lên tiếng được luôn đó . Ôi! Thật đau xót làm sao ]" .
Nguyễn Gia Huy trầm tư 1 phút suy nghĩ lại cuộc đời . Lần gần đây nhất cậu khóc chả phải là .......trong lúc thái hành trong bếp ,vì hành cay quá nên cậu không kìm được nước mắt mà khóc nhưng mà cũng không lên tiếng nói với ai được vì điều đó "nhục " . À đúng rồi ! Sau khi lau nước mắt chưa kịp nhìn thấy ánh sáng của Đảng cậu đã xuất hiện ở đây rồi. Hoá ra là chỉ vì củ hành mà cậu xuyên không...
" a hahahhaahahaha".
" [Ehehhehehe]" .
1 tràng cười xã giao xuất hiện đến từ vị trí Nguyễn Gia Huy và hệ thống của cậu. Và ngay sau đó cơn tức giận của cậu đã chính thức phun trào , cậu vừa cầm gối đi ném liên hồi vào hệ thống vừa lấy hết vốn ngôn từ của cậu ra để chửi :
" CMN!!!! NGƯƠI ĐÙA TA À !? MẮT ĐỂ ĐÂU VẬY HẢ PHẢI NHÌN RÕ HOÀN CẢNH RỒI HẴNG BẮT NGƯỜI CHỨ ,TÔI CHỈ VÌ cay mắt do hành ... Không biết đâu ,chả tui về trái đất ,Việt Nam thân yêu đi . Oahuhu các người bắt nạt ta ....
Hệ thống nào đó bỗng thấy trong đầu mình giờ như bị đứt mất đoạn giây thần kinh nào rồi ...Không lẽ 1 ngườ...nhầm 1 hệ thống siêu phàm đã làm việc rất lâu năm (cụ thể là 1 ngày ) lại bắt nhầm người , rồi xong kiếp này coi như bỏ .
Nguyễn Gia Huy dừng động tác lăn lóc ,đôi mắt ' long lanh ' hướng về cái tên hệ thống kia " này , sao không nói gì ? Nếu thấy tội lỗi thì mau đưa tôi về đi chứ ".
" [dạ thưa hoàng thượng....khi xuyên rồi trừ khi hoàn thành nhiệm vụ thì không thể trở về được ạ ]" . Giọng nói vang lên vô cùng kính cẩn nhưng lại như là tiếng sét đánh ngang tai cậu. Không thể trở về ...haha CMN CUỘC ĐỜI !!! . Nhưng mà cho dù có chửi bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được gì nên y cũng chỉ đành thuận theo :
" haiz , thế nói đi nhiệm vụ là gì hả hệ thống "
Ánh mắt hệ thống sáng hơn đèn pha mà giải thích "[ rất đơn giản thôi ạ , chỉ cần làm cho gia đình ,bạn bè ,v.v .... Yêu thích cậu không ai dưới 30% và có 3 người đạt 100% là nhiệm vụ hoàn thành ạ ,à đúng rồi cậu có thể đặt tên tôi cho chúng ta thân thiết hơn đi . Không chỉ vậy ,do cậu xuyên là lỗi của tôi nên khi nào cậu cần tôi sẽ đưa ra các vật phẩm cậu muốn nha]".
Nguyễn Gia Huy làm bộ đặt tay lên má suy nghĩ để không làm lộ vẻ mặt mù mờ về lượng thông tin vừa rồi .
" a từ nãy tới giờ mới để ý ngươi giống con chồn ghê ta ,vậy gọi là chồn đi "
. Cậu quan sát kĩ tên chồn nào đó vừa được gọi tên .
"[Ta không phải là chồn !! Ta là mèo m.....ta là hệ thống !!thôi kệ đi muốn gọi thế nào thì gọi ]". Hệ thống chồn ra vẻ ta đây dỗi rồi mà nói .
Trêu tức được hệ thống rồi Nguyễn Gia Huy mới nói tới vấn đề quan trọng :
" Chồn ,đây là đâu , tôi có thể hiểu được ngôn ngữ nơi đây không và tôi là ai " .
[" hứ !! Không nói đó . Đây là hành tinh fiore ,nơi này khá giống với trái đất tuy nhiên phát triển hơn rất nhiều ,mọi việc hầu như đều có robot làm rồi . Vì để tiện cho việc làm nhiệm vụ nên cậu sẽ nói được ngôn ngữ nơi đây và thêm nữa là cậu vẫn là cậu không thay đổi gì cả .......vì ngươi cũng ...xinh rồi "] . không phải hệ thống cố tình khen y mà do y đúng là xinh thật. Mắt nâu đen tóc đen dù đi làm nhưng cậu vẫn giữ được làn da trắng khoẻ nhìn không yếu ớt mà đẹp đẽ của người Việt.
" cảm ơn đã khen nha chồn ,thế.....nơi này ta có cha mẹ không " . Cậu vui vẻ nhận lời khen nhưng ngay sau đó là nét đượm buồn trong đôi mắt ấy ,bởi ở trái đất, cậu chỉ còn mẹ thôi nhưng bà cũng không khoẻ là bao bởi sống cũng người chồng bạc tình . Nghĩ tới mẹ đôi mắt cậu lại muốn khóc .
Để giải nguy ,hệ thống đã nhanh chóng đáp :"[ đương nhiên là có tuy là không nhiều thiện cảm bởi nhiệm vụ cho tính cách trước của cậu rất..... Thôi cậu có thể xuống dưới nhà xem "].
Nói rồi cậu cùng hệ thống đi xuống nhà để nhìn mặt cha mẹ nơi này của cậu . Vừa đi xuống hơn nửa cầu thang cậu đã nhìn thấy cảnh tượng ... mà đó dường như đã bị lãng quên cùng tuổi thơ cậu . Một người đàn ông trung niên vẻ ngoài có vẻ nghiêm khắc nhưng vẫn toát lên sự điềm tĩnh . Bên cạnh đó là người phụ nữ chỉ cần nhìn thôi đã thấy được sự nhẹ nhàng , dễ chịu . CHẮC CHẮN ĐÂY LÀ CHA MẸ TÔI Ở THẾ GIỚI NÀY!!! .
Cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này :
" cha mẹ... Buổi sáng vui vẻ ạ !"
Một lần nữa , sự im ắng bao trùm tất cả ,nhưng ngay sau đó thì một vụ nổ trong tâm trí 2 người đó xảy ra . Trái với vẻ ngoài điềm tĩnh , bố cậu lại nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ nhân sinh , còn tự đánh mình một cái .Còn người mẹ dịu dàng của cậu thì ..nước mắt đã dưng dưng rồi .
" buổi sáng vui vẻ ,Gia Huy . Mẹ xin lỗi tại không biết bao lâu rồi mẹ mới được nghe câu này nữa " . Mẹ cậu vừa lau nước mắt vừa nói.
" Xuống rồi thì ngồi ăn sáng đi ,mong nay trời không mưa ." bố cậu cũng tiếp lời .
Gia Huy mặt ngơ ngác nhìn mọi thứ vừa diễn ra , không lẽ mình của thế giới này là thể loại không ra gì ?????
[ chúc mừng , độ yêu mến của bố mẹ cậu đã tăng thêm 5% ,à tui quên chưa nói , hiện tại mức độ hảo cảm của bố mẹ cậu tăng tới mốc 70% , chủ nhân sẽ nhận được một mong muốn bất kì " trong phạm vi của tui " ạ ] .
Nghe hệ thống nói mà Gia Huy ngơ lại càng ngơ , " hoá ra tăng độ yêu thích dễ như vậy , còn mong muốn ...cứ để đó đã ". Cậu vui vẻ dùng suy nghĩ nói với chồn xanh của mình rồi chạy tới bàn ăn.
Tuy nhiên ,chưa vui vẻ được bao lâu thì Gia Huy lại phải ngơ thêm lần thứ n trong ngày . Bởi trên bàn ăn không hề có những món đơn giản nhất như cơm hay bánh . Chỉ có một bát súp trắng gì đó cùng với một đĩa hoa quả .
Không dám tin , cậu hỏi thử mẹ ,nhưng đáp lại sự bất ngờ của cậu không gì khác ngoài sát thương tâm lí .
" Đây là dịch dinh dưỡng , chẳng phải chúng ta vẫn hay ăn sao ?."
" Mẹ , ở đây không có nhưng thứ như..cơm ạ ?"
" Có thì có nhưng các nhà nghiên cứu không tìm ra cách nấu chúng ngon hơn dịch dinh dưỡng".
Gia Huy đành bất lực nhìn bát dịch dinh dưỡng, không ngoài dự đoán , món này có vị giống như thuốc vậy , tuy không dở tới mức không ăn được nhưng ăn vô như bị hút đi sức sống của cậu .
Để tự cứu tâm hồn ăn uống của mình , Gia Huy đành cầm quả táo ăn tạm và đi ra ngoài
" ba mẹ ,trưa nay để con nấu cho ạ , con ra ngoài chút đây ".
[ chủ nhân , cậu định nấu là sao ,không lẽ cậu định ám sát...] hệ thống bay vòng quanh Gia Huy lo sợ ,chắc tại xem nhiều Conan quá .
" ngươi bớt ảo phim lại dùm ta , à nơi này hiện tại có những thực phẩm nào được tìm ra rồi ."
[ Khá nhiều đó ạ , một số loại rau củ , thịt lợn , trứng gà , cá ,với vài loại gia vị thông thường .. hết rồi ạ ] .
Gia Huy muốn gục ngã lần n+ trong ngày , tại sao một nơi hiện đại như vậy lại không tìm ra các nguyên liệu nấu ăn chứ .
" thôi kệ đi , phiền chồn đi lấy dùm ta một ít gạo ,trứng ,xương sườn của heo ,bí đó với ít nguyên liệu khác nha "
[ đúng là chỉ nhờ vả chủ nhân mới nhẹ nhàng mà ,ta đi đâyy] .
Chỉ mới đi dạo được một lúc ,Gia Huy đã phải liên tục bất ngờ với sự hiện đại của nơi này , trên đường không hề có bụi bẩn từ rác thải hay xe cộ ,luôn duy trì được không khí trong lành .
Thế nhưng có vẻ những việc nhỏ chủ yếu do robot làm nên con người ở đây có vẻ khá thảnh thơi .
Đang mải suy nghĩ về việc tìm kiếm thêm được nhiều nguyên liệu mới để nấu các món khác thì Gia Huy va phải ai đó
" này đi đứng kiểu gì vậy , sao lại là cậu ,đừng có bám theo tôi mọi lúc như vậy chứ "
" xin lỗi vì lỡ đụng cậu ,nhưng bám theo là sao , đừng nghĩ mình đẹp mà ảo tưởng vậy nha " dù bực mình vì bị nói là bám theo nhưng Gia Huy vẫn không kìm được mà khen người ta .
Cũng không lạ khi đây là người đầu tiên cậu gặp ngoài gia đình và tên chồn kia . Đã vậy người này...vẻ ngoài vừa hợp với các nam chính trong boylove Gia Huy đã đọc . Với vẻ ngoài điển trai , đặc biệt là đôi mắt như nhìn thấu tâm can của những người chạm mắt hắn ,tuy nhiên nếu nghĩ theo hướng khác có lẽ lại giống như sói con cố tỏ ra hung dữ .
Đang chìm trong mơ tưởng về hàng ngàn câu truyện thì người kia có vẻ đã bực hơn.
" Ảo ? Vậy ai là người luôn cố gắng theo đuổi tôi cho dù từ chối vậy nhỉ "
[ Chủ nhân , đây là Hoàng Anh tuấn , người mà chủ nhân ở thế giới này thích đến mức ...không coi người khác ra gì ,không lẽ ngươi cũng ...]
" mơ đi, không có chuyện đó đâu " quên mất có thể dùng suy nghĩ , Gia Huy vội che cái miệng nhanh hơn não kia lại ,dù biết cũng không cứu được .
[ độ yêu thích giảm 5% , hiện tại mức độ hảo cảm với người này là 30% ,chủ nhân xin cẩn trọng ,ta chuồn đâyyy ] . Nói là làm , hệ thống ngay sau đó liền bay mất để lại Gia Huy một mình .
Hoàng Tuấn nhìn Gia Huy với ánh mắt hoài nghi , đây thật sự là con người luôn đeo bám hắn ư
" Cậu chịu thay đổi suy nghĩ hay lại có kế hoạch gì
" Cứ cho là thay đổi đi , hiện tại tôi không thích cậu nữa , nếu như trước đây có làm phiền thì thành thật xin lỗi , mắt tôi bị mù tùy thời gian " Đâm lao đành phải theo lao , Gia Huy chỉ có hai lựa chọn một là nói thích người ta giữa đường , hai là từ chối có khi lại an toàn , vì vậy cậu chọn hai .
" Ha ,được thôi ,tôi cũng không cần cậu thích nhớ giữ đúng lời hôm nay ,không hẹn gặp lại " Hoàng Tuấn cũng không biết sao cảm thấy có chút bực dù bỏ được dây leo phiền phức kia đi , nhưng đây là điều hắn muốn bao lâu nay mà . Nói rồi liền
quay đầu đi về hướng khác .
[ độ yêu thích với Hoàng Anh Tuấn giảm 1% , chủ nhân à người không muốn quay về saoo ]
" im đi chồn mập , ai vừa bỏ ta cao chạy xa bay vậy nhỉ " Gia Huy vừa oán trách vừa vươn tay nhào nặn cái má mềm mềm của hệ thống coi như trừng phạt .
Hệ thống cũng chỉ đành để yên nhưng vẫn là lươn thêm mấy câu :
[ đâu có , tui kiếm nguyên liệu về rồi nè , mau khen tui đi còn trách nữa mà ] .
" Tạm chấp nhận , về nhà thôi ,còn có lần sau đừng hòng ăn cơm "
[ Tui mới không cần ăn !!! ]
____________hết chap 1 ____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top