Chương 31->35
Chương 31: Hẹn hò? Chương 32: Vụ án máu chảy ngày mua chậu hoa
Phần 1
Sáng sớm, ánh nắng còn đang dần dần chiếu đến phòng khách, nhẹ nhàng nhảy nhót đến khuôn mặt An Hân, cậu đột nhiên tỉnh giấc, bất thình lình ngồi dậy, lại thấy bên ngoài nắng đã lên, lòng chợt hốt hoảng, vội vội vàng vàng tìm điện thoại ở xung quanh, chẳng biết có phải đã ngủ quên rồi nhỡ mấy cuộc điện thoại của đàn anh hay không...
May mà xem lại danh sách cuộc gọi của đàn anh lúc trước, An Hân mới nhìn thấy chữ số thật lớn ở trên màn hình, hóa ra là mới năm giờ sáng thôi. Yên tâm trở lại, cậu ôm điện thoại nằm bẹp dí trên sofa.
Mùa hè, hừng đông đến rất sớm, ánh nắng cũng đến sớm, bỗng nhiên lại làm cho cậu có chút hoảng hốt.
Mặc dù có chút buồn ngủ, nhưng không cách nào ngủ lại được. An Hân nhắm mắt, cố nhớ đến chậu xương rồng đắm chìm trong ánh nắng sớm mai, cậu nằm cọ tới cọ lui trên sofa, tự nhiên lại nghĩ làm cây cỏ cũng thật tốt, cứ phơi nắng rồi lại ngủ rồi lại phơi nắng, cứ coi như cậu là một cây xương rồng đi, đàn anh cứ mua về thêm một chậu chăm cậu là tốt rồi.
Nhưng mà đàn anh thì không tưới nước, đàn anh Tôn mới tưới nước, ừ, vấn đề này cũng lớn à nha...
Cứ miên man suy nghĩ, bất giác đã đến sáu giờ lúc nào không hay, chuông báo chỉ vừa vang lên nửa tiếng đã bị tắt lập tức. An Hân nhanh chóng đứng dậy, lấy khăn lau mặt, đem quần áo đã chuẩn bị sẵn sàng lần lượt mặc vào. Bắt đầu là mặc quần dài, trong lúc nhảy lên kéo quần cũng tiện tay kéo khóa, cài nút lại cần thêm vài động tác. Sau đó là mang vớ, đi giày, toàn bộ quá trình chỉ mất một phần ba thời gian thường ngày, đạt luôn chứng chỉ mặc-quần-áo-siêu-cấp-nhanh-chóng để cấp tốc thoát khỏi hiện trường hỏa hoạn của giới trẻ hiện nay.
Giờ hẹn với Liễu Quý Bạch là bảy giờ, vẫn còn rất sớm, lúc này dù cậu có đem cả hàm răng đánh tới đánh lui xoay vần đủ ba trăm sáu mươi độ, cộng thêm thời gian rửa mặt thì cũng chỉ sáu giờ mười mà thôi. Tiếng ngáy của Đinh Mão Mão từ trong phòng truyền ra, hòa với tiết tấu của đồng hồ treo tường, làm không gian an tĩnh đến độ dường như nghe ra thanh âm chuyển động của không khí.
Vì lo lắng mình chậm chạp sẽ làm đàn anh phải chờ, An Hân đã để đồng hồ lúc sáu giờ, nhưng cậu lại chẳng ngờ được năm giờ mình đã tỉnh giấc, rồi lại chuẩn bị xong xuôi nhanh đến như vậy, thế là giai đoạn kế tiếp chính là khoảng thời gian buồn chán nhất, lại dài dằng dặc, mỗi giây mỗi phút trôi qua, An Hân đều hoài nghi cái kim giây kia có phải là hư rồi hay không mà di chuyển chậm chạp đến vậy.
An Hân mở máy tính, buồn chán tìm tòi mò mẫm trên mạng, chẳng có chút nào hứng thú. Ngược lại, lúc lướt qua bộ truyện "Tằng ái phi ái" An Hân đang viết, lại có chút khiến cho cậu phải chú ý.
An Hân ngạc nhiên phát hiện mỗi chương truyện đều có bình luận của độc giả "Hủ mà mặc tư" để lại, thực tế, gần như 90% bình luận đều là của cô. Chỉ bất quá, nội dung hầu như xoay quanh việc nam chính có khả năng là kẻ thù giết cha của nữ chính hay không. Dù bay giờ truyện cũng đã sắp hoàn, "Hủ mà mặc tư" mới bắt đầu phát hiện đây chỉ là truyện ngôn tình bình thường, mấy tin nhắn sau đều có gửi gắm chút ít thất vọng. (cái nick này dịch tiếng việt thế nào hở em)
Không khó nhận ra, "Hủ mà mặc tư" xem mỗi chương truyện đều rất tỉ mỉ, phân tích văn học cũng tinh tế, An Hân đột nhiên có ý nghĩ không muốn làm cô thất vọng, lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ muốn tìm cách sửa lại kết cục.
Có thể là do thói quen còn sót lại khi viết văn huyền nghi, chuyển sang thể loại ngôn tình An Hân cũng không thay đổi nhiều lắm. Trong truyện An hân từng ám chỉ nhiều năm trước nam chính và nữ chính đã từng gặp nhau, thực sự cũng chỉ là hàng xóm láng giềng, không có ám chỉ sâu xa nào khác. Thế nhưng dường như độc giả đều cho rằng còn có một bí mật chưa được tiết lộ.
Đã nói ở trên, nam chính có thể là kẻ thù giết cha của nữ chính... Quả thật ngày còn bé, nam chính và nữ chính cũng có chút khúc mắc nhỏ, vốn chỉ là trong lúc nam chính cố ý hù dọa nữ chính, nữ chính vì quá hoảng sợ đã không cẩn thận bị rơi xuống núi, kết quả tai bị tổn thương. Chuyện gia đình nữ chính chỉ là ngoài ý muốn, mà nữ chính là vì cãi nhau với bố mẹ nên vẫn luôn áy náy, cơ bản là không liên quan gì đến nam chính.
Thật ra muốn đổi sang văn huyền nghi cũng không có gì đặc biệt khó khăn, dù sao trước đó cũng đã có chút gợi ý. Chỉ là, nếu sửa lại kết cục cũng sẽ phải sửa lại chuyện người cha bị hãm hại... Đằng trước cũng phải sửa lại một chút mới được.
Nghĩ được đến đó, nhưng mà hiện nay, An Hân không có thời gian, mắt thấy kim đồng hồ đã nhích dần qua sáu giờ bốn mươi, An Hân có chút đứng ngồi không yên, kiểm tra trước sau trên dưới toàn thân mình một hồi, vừa nghe tiếng xe vội vàng chạy ra ban công nhìn, có điều không phải đàn anh, đành thất vọng trở về phòng.
Đợi đến khi Liễu Quý Bạch lái xe đến, đã thấy An hân đứng ở ban công lầu hai đi tới đi lui.
An Hân vừa liếc mắt là thấy xe của Liễu Quý Bạch, liều mang chạy từ trên lầu chạy xuống.
≧▽≦/~~~
Lúc Liễu Quý Bạch dừng xe ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, ban công đã không còn bóng người, chỉ nghe trong cầu thang vang lên tiếng rầm rầm, sau đó là thanh âm xin lỗi của An hân. Liễu Quý Bạch nhấc chân muốn đi qua, chỉ thấy An Hân lao từ trong ra, trán có chút hồng hồng, áo thun màu trắng còn dính chút bụi bặm.
"Chúc đàn anh buổi sáng tốt lành!" An hân ngoan ngoãn trình diện trước mặt Liễu Quý Bạch, mặt không giấu được nét vui vẻ hào hứng.
Liễu Quý Bạch vừa vươn tay lau bụi cho cậu, vừa nói: "Không cần gấp vậy đâu, chợ hoa tới tám giờ mới cửa."
"Ha hả," An Hân ngơ ngác cười cười, gãi gãi đầu, "Cũng không phải rất gấp, vì xuống lầu có chút nhanh, thế là em quờ quạng đụng vào cái gì đó ở hành lang nhà người ta."
"Ừ." Liễu Quý Bạch thõa mãn nhìn áo thun của người ta trắng tinh sạch sẽ, lúc này mới lên tiếng: "Đi thôi, chúng ta đi sớm một chút."
"Dạ... "
Tâm trạng Liễu Quý Bạch cũng tốt, tiện tay mở cửa xe giúp An Hân, An Hân kinh ngạc vội vã thấp người lui vào xe, lưng thẳng [mông cong] hai tay nghiêm túc để trên đầu gối.
Liễu Quý Bạch vốn chỉ dự định giúp cậu mở cửa xe, nhìn thấy cậu đều đã làm xong, Liếu Qúy Bạch lùi người lại.
Nhìn An Hân đáng yêu như đứa nhóc mới lớn, Liễu Quý Bạch hết sức buồn cười, khóe miệng giương lên, cúi người, cài thắt lưng an toàn cho cậu.
Thấy Liễu Quý Bạch càng ngày càng đến gần, An Hân có chút đỏ mặt, Liễu Quý Bạch càng nhìn càng thấy An Hân hôm nay đặc biệt khả ái, trong đầu dường như trống rỗng, tiếng tim đập đinh tai nhức óc không biết của mình hay An Hân, môi An Hân hồng hồng mềm mại, như bị bùa mê thuốc lú, chầm chậm tiến đến.
Đúng lúc này, đột nhiên từ trong hành lang vang ra tiếng xì xào trò chuyện, là tiếng của những người đi tập thể dục buổi sáng.
Liễu Quý Bạch đột nhiên tỉnh táo lại, hắng giọng một tiếng che đi xấu hổ của chính mình, vội vàng lùi người về phía sau, đóng cửa xe lại giúp An Hân.
Từ khi Liễu Quý Bạch trở về vị trí của mình đến khi xe đã lăn bánh, An Hân chỉ hận không thể biến thành cây xương rồng cho rồi. Xương rồng màu xanh, sẽ không ai nhận ra là mặt cậu đang đỏ đến như xuất huyết.
TT__TT Tại sao cậu lại cho rằng đàn anh muốn hôn cậu?!! Trời ơi nếu mà để đàn anh biết được, chắc chẳng còn mặt mũi nào sống trên đời nữa!!!
Về bên Liễu Quý Bạch, tuy rằng sắc mặt anh rất bình thường, nhưng lòng lại đang cuồn cuộn nổi sóng, gần đây anh làm sao vậy nè! Nhìn kìa, đàn em bị anh dọa đến tái cả mặt rồi... Nếu như bình thường cậu ấy đã bô lô ba la luôn miệng. Xong, xong rồi, đêm qua lại còn mơ đến đàn em nữa, không lẽ anh đã nảy sinh ý đồ đen tối với đàn em? Qua hôm nay, chẳng lẽ không nên gặp lại nhau nữa? [câu này ss ko chắc lắm]
Mãi đến khi ăn điểm tâm, hai người mới đánh vỡ cục diện bế tắc. Liễu Quý Bạch vẫn không quen mùi vị của rau thơm, lúc gọi món lại quên không dặn đừng lấy, chờ đến khi trước mặt là một màu xanh thẳm, mặt đen thui vớt ra.
An Hân nhìn thấy, đột nhiên hỏi: "Đàn anh không ăn rau thơm?"
"Ừ."
"Không lẽ... đàn anh cũng tin mấy lời đồn kia?" An Hân thần thần bí bí hỏi.
Liễu Quý Bạch dừng đũa một chút, "Lời đồn nào?"
"Mấy năm trước đó, đồn là ảnh hưởng đến khả năng kia kia của đàn ông đó."
"..."
"Thật ra mấy lời đó là vô căn cứ thôi, em đã nghiên cứu qua rồi, thực tế là rau thơm vô hại với đàn ông, ngược lại là còn có chút xúc tác nữa kìa!" An Hân cẩn thận nói, "Nên là, anh không cần lo lắng."
"..." Liễu Quý Bạch bắt đầu tìm lại được khoảng thời gian dở khóc dở cười mỗi khi ở cạnh An Hân, "Không phải, tôi chỉ không thích mùi vị của nó thôi."
"Không thích mùi này?!" An Hân ngạc nhiên, "Thật vậy..."
"Ừ."
"A... vậy không bằng cho em đi!" An Hân đưa chén mình qua, "Em thích nhất luôn đó! Mấy năm trước có lời đồn này, làm em phải nhịn thật khổ sở!"
"Ừ, vậy em ăn nhiều một chút."
Nhờ bước đệm nho nhỏ này, xấu hổ lúc trước của hai người đều bị quét sạch. Đây không phải là lần đầu tiên Liễu Quý Bạch đi mua chậu hoa, nhưng mấy lần trước là trực tiếp chạy ào vào chợ, vào đại một tiệm nào đó, mua mua rồi đem về nhà. Lần này vì có An Hân, hai người cà kê một thời gian, nhìn mèo ngắm chó, lại dừng lại xem vẹt hát ca, còn dành nhiều thời gian hơn so với việc mua chậu, bất quá Liễu Quý Bạch cũng vui vẻ là được.
An Hân đặc biệt những thích những con thú bé xíu xiu, đi vào một tiệm bán thỏ, bé thỏ từ trong lồng bỏ mặc đám khách khứa chen chúc xô đẩy xung quanh nhào đến trước mặt An Hân. Mà cậu trai của chúng ta, hai mắt đã biến thành trái tim lấp lánh, bế em thỏ lên cọ cọ vào mặt, sau đó, cả hai mới giương khuôn mặt thỏa mãn của mình, nhìn về Liễu Quý Bạch.
Loài thỏ thường không giống chó hay mèo, có thể nhanh chóng thân thiết với con người, đa số lúc nào cũng là tư thế tự mình vui đùa. Có lẽ đây là lần đầu ông chủ tiệm gặp thỏ thân thiết với người như vậy, khen An Hân vài câu, khen đến độ cái đuôi nhỏ của An Hân sắp vểnh lên đến trời,
An Hân ôm lấy bé thỏ cọ cọ cọ, em thỏ uốn éo cánh tay bé xíu, vươn móng vuốt đè mặt An Hân lại, lại ngưỡng cổ đến, tựa như cọ cọ vuốt ve mặt An hân.
罒 ▽ 罒
"Đàn anh, bọn nó rất thích em..."
"Ừ," Liễu Quý Bạch gật đầu, "Chắc là do thiên tính đồng loại của động vật."
==
"Em mới không phải thỏ," An Hân đô miệng giải thích, "Muốn nói giống thỏ, phải là thằng bạn béo nhà em kìa, khi còn bé nó hoạt bát dễ thương lắm, mà tên nó lại là Mão Mão nữa."
[Năm Mão của Trung Quốc là năm con Thỏ, không phải năm con Mèo như bọn mình, nên chắc chữ Mão ở đây cũng ý là Thỏ giống phía trên đó]
"Ừ," Liễu Quý Bạch nghe An Hân nhắc đến chàng trai khác thì vô cùng không muốn nghe tiếp, "Đi thôi, chúng ta đi mua chậu hoa."
"A, được." An Hân lưu luyến buông hai bé thỏ ra, "Nếu không phải vì nhà Mão Mão không thích hợp để nuôi, em thật muốn mua về cho cậu ấy."
"Nếu không thích hợp thì đừng tặng, nếu không lại gây phiền đến người khác." Liễu Quý Bạch vội vàng đưa ra kết luận.
"Vâng."
Hai người quyết định mua chậu hoa, tuy rằng Liễu Quý Bạch cũng không chạy xộc vào mua đại cái nào đó rồi chạy đi, nhưng sự thật là anh cũng chẳng để tâm nhiều lắm, có ngắm mãi thì cũng chẳng chọn được cái gì đẹp hơn tốt hơn, thế nên mới mười giờ hai người đã chọn xong.
Thời gian này ăn trưa có chút sớm, An Hân hơi phiền muộn, do dự không biết có nên gọi Liễu Quý Bạch đi dạo thêm một vòng nữa hay không. Nếu không cậu cũng mua một chậu xương rồng về chăm sóc vậy...
Liễu Quý Bạch cất chậu hoa vào cốp xe, mắt thấy An Hân cứ mãi nhìn về hướng chợ hoa lúc nãy, nghĩ ngợi đôi chút cho rằng cậu muốn đi mua thỏ, thế là có chút mất hứng.
An Hân vừa muốn cất lời, bỗng nghe Liễu Quý Bạch nói: "Vai phải của tôi còn chưa lành hẳn, chậu cây lại nặng, chút nữa em mang lên giúp tôi một tay?"
An Hân nghe Liễu Quý Bạch vậy lập tức gật đầu đồng ý, "Được!"
"Vậy lên xe đi." Liễu Quý Bạch thỏa mãn cười cười.
An Hân không che giấu được điệu bộ vui mừng của mình, thanh âm "tích tích" vang lên, ô tô vừa khóa cậu đã ngồi vào vị trí, quay sang nhìn Liễu Quý Bạch lên xe. Liễu Quý Bạch nhìn bộ dáng của An Hân, nhìn không được cười cười vươn tay nhéo lấy má cậu.
罒 ▽ 罒? Sao đàn anh nhéo má em?
(#  ̄ _  ̄# ) Quả nhiên, cảm giác này tuyệt quá trời ơi.
Chương 31: Hẹn hò? Chương 32: Vụ án máu chảy ngày mua chậu hoa
Phần 2
Vốn dị chợ hoa cũng không tính là xa, lái xe cũng chỉ để có cái chở chậu hoa về mà thôi, không lâu sau hai người đã về đến dưới lầu nhà Liễu Quý Bạch. Vừa dừng xe, An Hân đã vội vàng chứng minh sự tồn tại có ích của mình, dành lấy chậu hoa mang lên nhà.
Liễu Quý Bạch cũng không tranh với cậu, khóa cửa xe rồi đi cùng An Hân vào hành lang nhà mình. Vừa vào đến nơi, An Hân đã ôm chậu hoa vào ngực, chậu hoa be bé, một tay cầm lại có chút nặng, An Hân phải dùng cả hai tay.
Ban ngày, hành lang cũng sáng không kém bên ngoài, thế nhưng so ra vẫn có chút tối. An Hân không nghĩ ngợi gì, Liễu Quý Bạch lại theo thói quen nắm cánh tay cậu.
An Hân thấy kỳ quái bèn quay đầu nói với Liễu Quý Bạch: "Đàn anh, ban ngày em thấy đường mà."
"Ừ." Liễu Quý Bạch trả lời, tay vẫn không buông. Ngược lại còn trượt xuôi theo cánh tay An Hân, chen chúc đến phía dưới chậu hoa, dắt lấy tay cậu.
Trống ngực An Hân đập liên hồi, đàn anh hôm nay có chút là lạ...
Liễu Quý Bạch không chú ý, xem như chẳng có việc gì tiếp tục đi tới, mặt không chút biểu cảm giải thích: "Bên trong hành lang luôn tối hơn bên ngoài, nắm tay tôi cho an toàn. Em vẫn bưng chậu hoa, không thể chăm chú nhìn đường được."
An Hân nhìn chậu hoa trong tay mình, gật đầu nói: "Đúng đúng, hôm nay mà ngã để vỡ mất chậu không phải công cốc cả ngày trời sao."
"Ừ."
Liễu Quý Bạch nghe An Hân nói vậy, bỗng nghĩ đến nếu An Hân ôm chậu hoa lăn xuống dưới, không chừng sẽ bị mảnh vỡ đâm vào bị thương mất. Vậy nên Liễu Quý Bạch thả tay An Hân ra.
An Hân đột nhiên cảm giác được bàn tay ấm áp kia không còn nắm lấy tay mình nữa, tâm cũng trống không một mảnh, không hiểu vì sao Liễu Quý Bạch buông cậu ra, đầu chưa nghĩ ra được đáp án, bàn tay đã vươn ra nắm lấy tay kia trở lại, gắt gao níu lấy Liễu Quý Bạch.
"Đàn anh...?"
Liễu Quý Bạch nhìn An Hân đang lắc lắc khuôn mặt đáng thương nhìn về phía mình, vội vàng giải thích: "Tôi chỉ muốn đổi tay thôi mà, lỡ đâu tay phải thì không có lực."
"A, được." Lúc này, An Hân mới buông tay phải Liễu Quý Bạch, kéo lấy tay trái của anh.
Nhưng Liễu Quý Bạch lại lui về một bước, An Hân bổ nhào vào khoảng không, không thể che giấu bối rối và mất mát của bản thân mình.
Lại thấy Liễu Quý Bạch đi qua phía bên kia An Hân, tay ôm lấy em của cậu, so với nắm tay, ôm quả nhiên đáng tin cậy hơn.
Bỗng nhiên bị ôm, hai người trở nên rất rất gần nhau, An Hân lập tức cảm giác quá là khẩn trương, tay vươn ra cũng quên rút lại.
Nếu nói lúc trước, Liễu Quý Bạch ôm An Hân chỉ đơn thuần là lo lắng cho cậu, trong lòng cũng không nghĩ đến hai thằng đàn ông ôm lấy nhau có gì bất thường hay không. Chỉ là hôm nay, mọi việc đã không còn như trước, Liễu Quý Bạch có chút xấu hổ, chủ động giải thích: "Như vậy... sẽ càng an toàn hơn, đều là đàn ông con trai, không có gì chứ?"
"Không sao không sao không sao cả!" An Hân vội vàng trả lời. 0(////o////)0
"Ừ."
An Hân vì sợ đàn anh nhìn ra mình đang căng thẳng, vội vội vàng vàng chuyển trọng tâm câu chuyện sang hướng khác: "Hôm nay trời thật trong xanh, ánh dương lấp lánh chiếu sáng muôn nơi ~~"
"Ừ."
An Hân lại đột nhiên lo lắng Liễu Quý Bạch nghe xong cậu đó sẽ buông cậu ra, lập tức lại nói tiếp: "Tuy rằng ánh nắng lấp lánh như vậy, nhưng mà trong hành lang vẫn có chút tối nha..."
"Đúng rồi."
"... Mỗi lần như vậy đều phiền đến anh, thật là ngại quá."
"Không sao."
"Sao đèn ở đây không tìm ai sửa đi ha..."
"Ừ."
"Chắc là lâu rồi không ai bị bệnh quáng gà như em nữa ha, hehe... Có lúc đèn dưới lầu nhà em bị người ta đập vỡ, mỗi ngày đi làm em đều phải gọi điện nhắc quản lý xuống sửa, mà mãi họ vẫn không thèm sửa, thế là một ngày nọ em tự đi vào phòng làm việc của mấy người đó đấu tranh."
"Rồi họ có sửa không?"
"Không, đến đúng giờ tan tầm, họ đuổi em về nhà..." An Hân le lưỡi nói đùa.
Liễu Quý Bạch không hờn không giận nhíu mày: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó?" An Hân sửng sốt một chút. "À, sau cùng thì vẫn sửa. Thật ra em cũng không phải là người chịu tổn thất nhiều nhất, buổi tối em ít ra ngoài mà. Em cũng chỉ phòng nhỡ đâu thôi, ví như nếu tăng ca, vậy thì lúc một mình cũng có chút khó khăn. Dù sao cũng là đèn đường, tất cả mọi người đều bất tiện mà, bọn họ cũng kêu người đến sửa à."
"Cái kiểu quản lý như vậy, Ủy ban nhân dân lẽ ra phải đổi người khác đi." Liễu Quý Bạch bất mãn nói.
"Ừ, sau đó đúng là có đổi người, nhưng mà cũng chẳng hơn được gì."
"Ừ."
Hai người trầm mặc một hồi, An Hân lại tiếp tục đổi trọng tâm câu chuyện. Cuối cùng cũng đến lầu ba, Liễu Quý Bạch buông An Hân ra, đi về phía trước. An Hân đi theo sau anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tim đập nhanh còn chưa kịp bình thường trở lại nè.
Mắt thấy cửa nhà Liễu Quý Bạch, nhớ đến việc mình từng ở đây, lòng An Hân có chút kích động, ngẩng đầu định nhìn lén thái độ của Liễu Quý Bạch, lại không ngờ anh mở cửa xong đang quay đầu nhìn về phía mình, bị bắt gặp, An Hân đành nói lung tung che giấu sự xấu hổ: "Ý da... lâu rồi không tới, thật là có chút nhớ nhung mà."
"Hôm trước em mới dọn đi..."
"Ha ha... đúng rồi." An Hân lúng túng nói, "Hai ngày cũng có thể nhớ nhung mà..."
"Ừ," may mà Liễu Quý Bạch không tiếp tục truy vấn, "Vào nhà thôi."
Liễu Quý Bạch tránh sang một bên, nhìn bóng lưng An Hân vụt qua, phát hiện thật ra bản thân anh cũng rất hoài niệm khoảng thời gian hai người ăn uống ngủ nghỉ sống chung với nhau.
An Hân nhìn bốn phía, tuy rằng chính xác là chỉ mới rời đi hai ngày, nhưng trở lại cũng khiến cậu có cảm giác không thốt nên lời. Mọi thứ vẫn bày biện như lúc cậu đi, nhưng lần này không phải "Trở về", mà chỉ là "Về" mà thôi, khác nhau chỉ một chữ mà như đã xa xôi vạn dặm. Cậu không còn có thể mở cánh cửa đó, không thể mỗi ngày đều trở về đây, không thể mỗi ngày được gặp chủ nhân ngôi nhà này.
Căn phòng cậu ở lúc trước đang được đóng kín, không nhìn rõ được những thứ bên trong. Lúc cậu còn ở đây, gần như rất ít khi đóng cửa, vì cậu sợ sẽ không nghe được thanh âm đàn anh trở về. Hôm nay cậu đã dọn đi, đàn anh lại là người "chuyện hôm nay chớ để ngày mai", sợ là đã dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, cái không cần có lẽ cũng đã bỏ đi... An Hân cắn môi dưới, không có ý định mở cửa xác nhận suy nghĩ của mình.
Liễu Quý Bạch nhìn An Hân đứng bất động ở phòng khách liền noú: "Em đem chậu hoa lên đây cực quá, đặt ở ngoài ban công trước đi, ngồi xuống nghỉ ngơi chút, uống nước lọc hay cái gì ?"
Nghe mấy lời khách khí như vậy, An Hân có chút chua xót, quả nhiên cũng chỉ là khách mà thôi. An Hân cố chớp mắt vài cái, điều chỉnh tâm tình thật tốt mới nói: "Nước lọc là được rồi."
"Ừ." Liễu Quý Bạch rửa ly nước mình vừa dùng rồi đưa An Hân uống.
An Hân có chút khổ sở mà dừng lại một chút, dẫu biết rằng cậu vẫn luôn là "người ngoài" của cái nhà này, nhưng An Hân lại không thích cảm giác này, lần này cậu cũng không để ý đến lời nói của Liễu Quý Bạch, đặt chậu họa mới xuống rồi bắt tay vào sang chậu ngay.
Tuy rằng An Hân cũng hiếu kỳ chuyện đổi chậu, nhưng lại không nghĩ đến sẽ cùng Liễu Quý Bạch làm cùng nhau, vậy nên cũng không để tâm tìm hiểu. Lúc bắt tay vào làm, cậu sợ chính mình vụng về sẽ giết mất xương rồng, nên ngồi xổm một bên im lặng nhìn Liễu Quý Bạch sửa soạn.
Mà thực tế là, từ trước đến nay Liễu Quý Bạch đều cho rằng xương rồng là loại cây có sức sống dai dẳng, cái gì mà đổi chậu hở, cái gì phân công hạng mục thứ tự công việc hở, cái gì vân vân vũ vũ vậy hở, khỏi nghiên cứu hết đi.
Thế là Liễu Quý Bạch trực tiếp lấy cái xẻng đào xương rồng ra, đặt vào chậu mới, lấp lấo đất, cầm bình chuẩn bị tưới nước.
CHợt nhớ đến ngày hôm qua xem trên mạng lúc đổi chậu không thể tưới nước, An Hân vội vàng nhắc: "Đàn anh!"
Nhưng mà lúc này, nước trong bình đã bắt đầu phun ra, tan vào đất trong chậu.
"Hở?" 0.0?
An Hân chưa kịp thốt nên lời, nhưng nhìn Liễu Quý Bạch... ừm, có vẻ rất rành rẽ, vậy nên cậu nghĩ chắc cũng không có việc gì... Thế là sửa lại thành: "... Mặt trời hôm nay thật là chói chang ha."
Mặt trời không phải lúc nào cũng chói chang vậy sao? Liễu Quý Bạch có chút kỳ quái không hiểu vì sao An Hân lại kích động như vậy, nhưng vẫn gật đầu: "Ừ."
Đổi chậu xong, Liễu Quý Bạch định dọn dẹp chỗ bên cạnh, thuận tay nhắc chậu để lên. Gần như đã nâng được 0,0001cm, Liễu Quý Bạch chợt nhớ mình vừa mượn cớ đau tay, thế là dứt khoát rút tay về, quay đầu nhìn An Hân, bình tĩnh nói: "Nặng."
"A! Để em để em!" An Hân lập tức hiểu ý, vội vàng nhấc chậu hoa lên, nhìn trái nhìn phải, tìm một nơi râm mát có thể đặt xuống. Thấy Liễu Quý Bạch nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, An Hân vội vàng giải thích: "Ách... Trên mạng nói lúc đổi chậu để tìm nơi râm mát để thích nghi."
"Ừ." Liễu Quý Bạch sáng tỏ gật gật đầu, áy náy nhìn mấy bạn xương rồng nằm chỏng chơ bên kia.
Lúc rửa tay, Liễu Quý Bạch thấy áo trắng An Hân đã vương bùn đất lúc ôm chậu cậy, đành tìm áo của mình để An Hân đổi.
An Hân tuy rằng cũng từ chối cho có lệ vài câu, nhưng mà "mặc quần áo của đàn anh" là cụm từ có sức mị dân ghê gớm lắm, thế nên cậu cũng nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng. An Hân giả vờ đóng mặt nghiêm túc, che giấu sự hân hoan chạy đi WC thay áo, bất quá trước khi thay, cậu ôm quần áo đàn anh hít hít thật sâu vài cái, thử xem có mùi còn vương lại của đàn anh không nè... (# ̄▽ ̄#).
Ngờ đâu Liễu Quý Bạch thấy hành động này, cho rằng An Hân ghét bỏ quần áo của mình.
"Ách, tôi đã giặt sạch rồi." LÒng có chút tổn thương, nhưng anh vẫn nói tiếp: "Nếu em không có thói quen mặc quần áo của người khác..."
"Không phải! Em, em là..." An Hân 囧 không biết phản đối thế nào.
"Không sao. Không phải em thích Bạch Dược sao, tôi nhớ tôi có mấy cái áo thun của cậu ấy, còn mới tinh." Liễu Quý Bạch vừa nói vừa đi ra ngoài tìm.
An Hân vội vàng: "Không cần đâu! Cái này được rồi! Em thích cái này!"
Rồi như để chứng minh lời nói của mình, An Hân lập tức cởi phăng quần áo mình ra vứt xuống sàn nhà vội vàng thay bằng áo của Liễu Quý Bạch, nhưng mà vì quá vội vàng, áo lại hơi bị lớn, đầu An Hân từ ống tay áo chui ra...
Bị quấn trong cái áo không có lối thoát, tìm hoài không thấy cổ đâu, An Hân gấp đến độ mồ hôi đổ như mưa, rõ ràng là vì cái áo này quá lớn nha...
Vừa thấy mớ xương sườn xương sống của An Hân, Liễu Quý Bạch hơi hơi tiếc nuối, nhớ hồi đại học anh ôm cậu đi bệnh viện vẫn còn nằng nặng mà, sao giờ lại gầy thế này?
Liễu Quý Bạch nhìn An Hân loay hoay mãi vẫn không mặc được, tính đi qua giúp cậu một chút.
An Hân lại hiểu lầm Liễu Quý Bạch muốn lấy cái áo đi, ôm lấy đầu trốn tránh, lại la lớn: "Không được! Không được! Em mặc cái này!!!"
(? 0ˇ_ˇ0? )
"Đừng chạy!" Liễu Quý Bạch lo lắng kéo tay An Hân.
Thế nhưng An Hân nhanh chóng thoát được gọng kìm, sau đó... sau đó... sau đó.. . đụng vào bức tường đối diện, "Rầm" một tiếng...
Sau đó...
(. ┭┮﹏┭┮. )
An Hân bưng mũi ngồi xổm trên mặt đất, trên áo đã dây ra một mảng hồng hồng màu máu...
Chương 33
Năm bộ vị trên mặt liên quan đến nhau, thần kinh cũng thế, khi đụng vào mũi, ngoại trừ cái mũi vừa đau vừa xót, tuyến lệ cũng bị kích thích, cũng sẽ tự nhiên mà chảy nước mắt.
Vì thế Liễu Quý Bạch ngồi xổm trước mặt An Hân, cởi cái áo bị mắc ra, kéo luôn cái tay đang che mũi, liền nhìn thấy cậu nước mắt cùng máu mũi chảy mãnh liệt.
Tiếc là nước mắt ngừng chảy còn máu mũi thì không dễ thế. An Hân lại lấy tay bưng kín cái mũi, nghèn nghẹn nói: "Học trưởng, anh sao không nói cho em biết..."
"Chưa kịp..." Liễu Quý Bạch nói xong, đưa tay lên lau đi nước mắt của An Hân. Nhưng anh lại không để ý vừa nãy kéo tay An Hân ra nên trên tay anh cũng dính chút máu, giờ thì quên lên cả mặt An Hân... Đúng chất bộ dáng người bị hại ở hiện trường tai nạn.
Liễu Quý Bạch nhìn không được liền phì cười.
An Hân bực bội: "Học trưởng! Anh lại còn cười em nữa!!" (> 口 <)
"Không có." Liễu Quý Bạch ngoài miệng nói rất bình tĩnh, nhưng vẻ mặt vẫn có ý cười.
"Còn nói không có!!" An Hân che cái mũi, tức giận xoay người, đưa lưng về phía Liễu Quý Bạch.
Liễu Quý Bạch lắc đầu cười, đứng dậy lau đi vệt máu trên tay, "Qua đây rửa đi."
[.┭┮ˇ﹏ˇ┭┮.]
An Hân cảm thấy mình thực mất mặt, ngồi xổm bên kia không chịu đứng dậy, cũng không trả lời.
Liễu Quý Bạch đành bước đến bên An Hân, kéo cậu lên nhưng nào ngờ cậu lại cố chấp, sống chết không đứng dậy. Anh ngồi xổm xuống cạnh cậu, nghiêm mặt nói: "Anh cười vì anh cảm thấy cười rất tốt."
//[ㄒoㄒ]//~ cười rất tốt...... An Hân thật buồn bực.
"Không ngờ em tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi mà còn giống như trước đây, vẫn ngốc ngốc như thế, lớn lên không dễ dàng a...." Liễu Quý Bạch nói xong, rất có cảm khái muốn vỗ vỗ đầu An Hân.
An Hân trừng mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn xịu xuống nói với Liễu Quý Bạch: "Học trưởng, anh là muốn làm tổn thương em sao?"
"Tổn thương em? Không phải, anh thực ra là muốn khen em mà." Liễu Quý Bạch am hiểu nhất chính là trong bất cứ tình huống nào đều có thể bày ra bộ dáng "Mặt than chính trực", làm người ta tin tưởng.
= =
Nhưng, rõ ràng An Hân vẫn còn chút hoài nghi, "Khen em chỗ nào?"
"Ngốc ngốc dễ thương, người vật đều thích." Liễu Quý Bạch nói.
"Anh mới ngốc, mới dễ thương!" An Hân bất mãn nói, "Nói em ngốc thì ngốc đi, không cần đem chiêu an ủi người thích ra, ai thích kẻ ngu ngốc chứ!"
"Anh thích." Liễu Quý Bạch nhìn An Hân ôn nhu nói, "Cho nên không phải cười em ngốc, anh là cảm thấy em dễ thương nên mới cười."
Học, học trưởng nói đùa, thích gì cơ?
Trái tim cũng đầu óc An Hân trong nháy mắt cảm giác không tin được, nhưng học trưởng chính trực như vậy, biểu tình và ngữ khí cũng rất đứng đắn, nhất định là an ủi cậu rồi! Thông suốt điểm ấy, An Hân lúc này mới thật vất vả tìm lại được tiếng nói của mình: "Học, học trưởng, tư duy logic của anh thật sự rất kỳ quái... Nhưng em không phải ngốc mà!"
"Ừ, không phải." Liễu Quý Bạch kéo An Hân đến bên cạnh bồn nước: "Đến, cúi đầu xuống rửa đi."
Lần này An hân ngoan ngoãn theo Liễu Quý Bạch đi xử lý máu mũi. Liễu Quý Bạch lại tìm 1 cái áo phông khác cho hắn, đáng tiếc chính là lần này học trưởng lấy ra áo phông trắng mới tinh. An Hân thầm oán niệm trong lòng, cầm lấy cái áo, "liếc mắt đưa tình" với tủ quần áo của Liễu Quý Bạch, nhưng Liễu Quý Bạch lại không nhìn ra ý này. An Hân ai oán nhìn Liễu Quý Bạch, nhưng cậu lại không thể tự tiện mở tủ quần áo của người ta lấy một cái mặc vào, lại không thể nói với Liễu Quý Bạch lấy tấm anh đã từng mặc đưa mình, cho nên chỉ có thể tự mình rối rắm, tự mình oán niệm.
Cuối cùng An Hân không cam lòng mặc vào áo phông trắng, trước khi đi còn cố tình chạy vào WC nhìn xem vệt máu trên cái áo kia của học trưởng có thể giặt đi không. Nhưng An Hân vừa định thò tay vào vò thì Liễu Quý Bạch đã giục cậu đi ăn cơm.
Mà khi Liễu Quý Bạch lôi kéo An Hân xuống tầng lại nghĩ, đã qua 12 giờ rồi, giặt quần áo gì chứ, cậu ta chính là không chịu ăn uống tử tế nên mới gầy thành như vậy. Nếu để anh thì nhất định anh sẽ nuôi cậu đến béo tròn luôn!
Có da có thịt chạm vào mới thoải mái... Trong đầu đột nhiên bật ra câu đó, tiếng chuông cảnh tỉnh Liễu Quý Bạch vang lên. Chết tiệt, mình cái gì cũng chưa nghĩ, cái gì cũng chưa nghĩ, cái gì cũng chưa nghĩ......
An Hân còn đang buồn buồn tự trách mình không có cơ hội được mặc đồ của học trưởng nên không để ý tới tay Liễu Quý Bạch từ cầm lấy cổ tay cậu đã biến thành nắm tay rồi, lại càng không phát hiện ra ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Liễu Quý Bạch khi đấu tranh với bản thân.
Ra đến hiên, Liễu Quý Bạch mặc dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn buông tay An Hân ra, dù sao cũng là ban ngày, người đến người đi. Ngược lại, An Hân cảm thấy như vậy rất bình thường, thấy Liễu Quý Bạch đi ra ngoài vài bước rồi quay đầu chờ cậu, cậu liền chạy nhanh theo sau, bắt đầu nói hôm qua tra ra được một chỗ.
Để công sức tìm tòi của An Hân hôm qua không bỏ phí, hai người cuối cùng vẫn là ưu tiên mấy quán gần nhà. Nhưng là bọn họ đi quá muộn, chỉ còn một bàn mà bàn ấy vị trí không tốt lắm. Hai người nếu mặt đối mặt ngồi thì rất chật, chỉ có thể ngồi cùng phía hoặc theo góc vuông, bị người khác ghét nên mới còn sót lại đến giờ.
An Hân vốn thấy mình có vẻ gầy nên chật một chút cũng không sao, nhưng Liễu Quý Bạch lại nhường hắn ngồi ở phía rộng rãi, mà hắn lại ngồi ở phía bên kia. Tuy bàn này nhìn có vẻ nhỏ, nhưng kỳ thật khi ngồi xuống liền cảm thấy vừa. An Hân trong lòng thật vui, như vậy được ngồi gần học trưởng hơn~
Lúc gọi món, An Hân cho rằng đại gia đều thích ăn thịt, vì thế gọi toàn món thịt, may mắn Liễu Quý Bạch còn gọi thay hai món mặn bằng món chay, bằng không một bàn toàn thịt thể nào cũng chết vì dầu mỡ.
Liễu Quý Bạch không thích nói chuyện vì thế đều là An Hân nói. Thật ra, An Hân cảm thấy rất kỳ quái, bình thường cậu cũng coi như không phải dạng người hay nói, nhưng mỗi khi ở bên Liễu Quý Bạch thì đều nhịn không được mà nói chuyện. Chuyện của mình, chuyện xung quanh, tin đọc được trên mạng, chuyện cũ hay mới, bất kể chuyện gì. Dù sa có chuyện để nói vẫn hơn là không nói được lời nào.
Liễu Quý Bạch không nói, nhưng vẫn luôn cẩn thận lắng nghe cậu. Trước kia chỉ một từ "Ừm" đơn giản, dần dần cũng nhiều hơn một chút, mà hiện tại, đôi lúc Liễu Quý Bạch còn có thể đưa ra nhận xét hay cảm nhận của mình. Chuyện này đối với An Hân là ủng hộ rất lớn, cậu liền trở nên nói nhiều hơn, chờ mong càng nhiều hồi đáp của Liễu Quý Bạch.
Phải chăng đây chính là cái được gọi là "Sau mỗi bệnh nhân đều có một vị vua mặt than?" (nguyên gốc là "每一个话痨背后都有一个少言寡语的面瘫君", bạn nào hiểu thì giải thích cho tớ với :"<)
Nhưng đối với vị vua mặt than này mà nói, bữa cơm này khiến anh để ý lại là đôi đũa.
An Hân nói đến hăng say, Liễu Quý Bạch âm thầm đưa sang cho cậu đĩa rau, An Hân vừa ăn xong, anh liền gắp cho cậu hai đũa nữa, cho nên An Hân tuy ăn luôn miệng, nhưng ngược lại trong bát cứ bất tri bất giác mà nhiều lên.
An Hân đang kể đến hồi cậu học quân sự, có chuyện thú vị của tên phải ngủ dưới sàn, mà khi Liễu Quý Bạch gắp cho cậu một đũa thì phát hiện bát của cậu đã đầy đến không bỏ vào đâu được, đành chạm chạm vào đũa của An Hân, ý bảo cậu lấy đũa tiếp. Không nghĩ tới An Hân nói đến hưng phấn, nhìn thấy thịt lại muốn ăm, vì thế...
Ngao ô...... (#^)o^)
Tế bào sống trong đầu An Hân đều đang bận lục lại hồi ức thời đi tập quân sự, không chút suy nghĩ, trực tiếp một ngụm liền ăn thức ăn trên đũa của Liễu Quý Bạch vào miệng. Sau đó chính là vẻ mặt thoả mãn vì được ăn thịt.
Lần này Liễu Quý Bạch sửng sốt, An Hân hãy còn đang vừa ăn vừa kể. Liễu Quý Bạch ngây ngốc rút tay về, bình tĩnh tự nhiên tuỳ tiện gắp một miếng đậu phộng đưa lên miệng, tim đập nhanh một chút. An ủi chính mình, chỉ là ăn một miếng mà thôi, không có gì. Nhìn xem cậu con trai bên kia, lấy thìa đút cho bạn gái ăn, đưa qua đưa lại đến mức ra cả thìa nước miêng, đó mới là gián tiếp hôn môi! Bọn họ chỉ đơn thuần là chạm đãu, cũng không có gì.
Nhưng bộ dáng An Hân khi ăn lại đặc biệt khả ái, Liễu Quý Bạch cũng không phải đấu tranh tư tưởng bao nhiêu, mới ngừng không lâu liền cố ý gắp đồ ăn đưa tới miệng An Hân, quả nhiên cậu vẫn là ngao ô một ngụm nuốt vào. Chỉ thấy An Hân nhăn mặt cố gắng nhai nhai nhai, sau đó nuốt nuốt nuốt, sau đó nữa lại nói nói nói. Bộ dáng khả ái không chịu được... Liễu Quý Bạch tìm được trò chơi mới.
Liễu Quý Bạch không để thêm thức ăn vào bát An Hân nữa, một bên cổ vũ An Hân tiếp tục nói, một bên thừa dịp cậu không chú ý đút cậu ăn đến bất diệc nhạc hồ (ý là vui vẻ) nhưng bản thân lại không ăn được mấy miếng, không nhận ra là no rồi.
Đợi cho An Hân phát hiện bụng mình không chịu thêm được nữa, thức ăn trên bàn đã hết hơn nửa. Liễu Quý Bạch lại gắp miếng xương gà đưa đến miệng cậu, An Hân theo thói quen tính mở miệng, sau đó bỗng giật mình nhảy dựng, ý thức được mình đang làm cái gì, mặt liền đỏ lên, lập tức ngậm lại miệng lùi đầu về, không dám nhìn Liễu Quý Bạch: "Học, học trưởng ăn nhiều một chút. Không, không cần phải lo cho em, em tự ăn."
Liễu Quý Bạch phát hiện An Hân đã lấy lại tỉnh táo, quơ quơ chiếc đũa cũng không thấy cậu lại đây ăn, có chút thất vọng đem thịt bỏ vào trong bát An Hân.
An Hân đột nhiên im lặng giống tiểu tức phụ (con dâu nhỏ), thanh nhã lịch sự cầm bát mình từ từ ăn miếng thịt gà, một là vì cậu thật sự đã no lắm rồi, ăn nữa chỉ e há miệng có thể thấy thức ăn đầy đến tận cổ; hai là cậu đang nhớ lại vừa được học trưởng dùng đũa của anh đút cho ăn...... 囧rz, may là học trưởng có vẻ không ghét bỏ cậu; ba là cậu có chút lo lắng có phải học trưởng cảm thấy mình nói nhăng cuội vớ vẩn lắm nên mới đem đồ ăn nhét đầy miệng cậu, chẳng qua cậu không tự biết. Cho nên, bây giờ tốt nhất là im lặng một chút.
Không đùa nữa, Liễu Quý Bạch tự mình ăn, một bên chủ động tìm đề tài nói chuyện hy vọng An Hân sẽ giống như vừa nãy, đáng tiếc Liễu Quý Bạch không được như nguyện. Phỏng chừng An Hân đã ăn no rồi, Liễu Quý Bạch cũng không cưỡng cầu nữa.
Tuy rằng kế hoạch đi mua chậu hoa chỉ cần một buổi sáng, nhưng Liễu Quý Bạch vẫn cố tình báo nghỉ một ngày. Thậm chí khiến cho Tôn Tiếu Vũ ở bên cạnh thở ngắn thở dài, nói tên cuồng công việc đổi tính rồi, còn nghi ngờ có phải anh đi hẹn hò hay không. Lúc ấy Liễu Quý Bạch mặt không chút thay đổi, nhìn hắn một cái, hoàn toàn không lưu tâm. Nhưng bây giờ nhìn An Hân no đến khó chịu đang tản bộ bên cạnh, Liễu Quý Bạch bỗng nhiên phát hiện, xong rồi, anh có vẻ thực sự có ý đó.
Nhưng An Hân vừa chia tay bạn gái, lại còn là thẳng nha!......Chết tiệt, muốn anh bẻ cong cậu, này chẳng phải là bi kịch sao?!
= 口 =|||
Chương 34
Nhớ lại bốn năm đại học cộng thêm vài năm đi làm cũng chưa từng có bạn gái, Liễu Quý Bạch bắt đầu ủ dột mà hoài nghi mình có phải ngay từ đầu đã là gay rồi hay không. Theo lí thuyết của đại gia, bộ dáng của anh hẳn là rất được, nhưng sao không có em gái nào thích? Hơn nữa sau khi gia nhập vào giới CV, kịch ngôn tình làm cũng nhiều, chẳng lẽ... Không phải đâu, anh hẳn là thích nữ sinh nha. Hơn nữa, năm đó đối với ah cũng không có ý nghĩ kỳ quái nào... Vậy sao bây giờ lại...
Liễu Quý Bạch càng nghĩ càng rối, mà ngược lại, An Hân cái gì cũng không biết, vỗ về cái bụng tròn xoe của mình, hơi hối hận đã ăn quá nhiều nên đi đường cũng thấy mệt. Ai, hôm nay sao lại ăn nhiều đến vậy chứ.
Liễu Quý Bạch cúi đầu, vẻ mặt phức tạp liếc mắt nhìn An Hân một cái, đúng lúc An Hân nhớ ra cũng ngẩng đầu nói: "Đúng rồi, học trưởng, Amoxicillin nói..."
Tầm mắt hai người giao nhau, tim Liễu Quý Bạch đánh "thịch" một tiếng, anh cau mày lại.
[.0 v 0.] ?
Nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Liễu Quý Bạch, An Hân sửng sốt, ngập ngừng hỏi: "Ừm? Sao, làm sao vậy?"
"Không..." Liễu Quý Bạch hắng giọng, nói sang chuyện khác: "Amocxicillin làm sao?"
"À, Amocxicillin nói anh chưa giao bản ghi âm lời chúc đâu."
"A? Ghi âm lời chúc gì cơ?" Liễu Quý Bạch ngạc nhiên "Amocxicillin? Đoàn 'Chúng ta thích ăn dược'?" An Hân gật đầu, nói: "Đúng vậy, đúng vậy, Amocxicillin là trưởng đoàn."
"Ờm, ghi âm chúc cái gì?"
"Trước em nói với anh một lần rồi, tháng này là sinh nhật Bạch Dược đại thần, mọi người trong đoàn đều tự tay viết lời chúc hoặc ghi âm lại, sau đó sẽ được ghép lại chỉnh sửa thành một món quà, cùng tặng cho đại thần." An Hân nói, "Sáng nay thấy Amocxicillin nhắn là anh còn chưa gửi đâu, chị ấy nói anh từ chối mọi cuộc trò chuyện, lại còn không chấp nhận lời mời kết bạn..."
"Ách..." Liễu Quý Bạch lúc này mới nhớ đến, hình như đúng là từng có một người nào đó vẫn hỏi anh, "Anh không biết đó là Amocxicillin."
"Ha ha, em nhớ rõ ràng vấn đề của anh là tên thật, em nghĩ không được anh đồng ý thì nói cho người khác cũng không tốt, cho nên để chị ấy tới hỏi anh."
Kỳ thực, không tham gia thảo luận nhóm, không nhận kết bạn, không tham gia hoạt động trên kênh, như vậy đáng lẽ đã sớm bị Amocxicillin đá ra rồi. Nhưng là suy xét người này là An Hân kéo vào, mà An Hân phối âm cho Tiểu cúc thỏ lại là một người rất khả ái cho nên Amocxicillin mới nói với An Hân.
"Ừ." Liễu Quý Bạch loáng thoáng nhớ An Hân có nói qua cái gì đoàn kịch tập hợp tặng một món quà sinh nhật cho Bạch Dược, nhưng anh chính là Bạch Dược, chẳng lẽ anh lại đi viết lời chúc cho chính mình? = = rất giả nha.
"Vậy học trưởng, anh nhanh chóng làm rồi gửi cho Amocxicillin đi"
Liễu Quý Bạch nhìn An Hân, hỏi: "Của em đã gửi rồi sao?"
"Gửi rồi." An Hân thản nhiên nói, nhưng gần đây công việc chủ yếu của cậu là làm thật nhanh cho xong Tiểu cúc thỏ, còn một chút nữa là đến đoạn kết rồi. Cơ mà, đây cũng chính là chỗ khiến cậu rối. p 》《 q Cái kiểu nội dung như thế này thật là...
Liễu Quý Bạch giật mình, nói: "Ghi âm thì thôi, tự viết lời chúc cái gì em thay anh viết một cái đi."
"A? Được thôi, nhưng..."
"Anh không biết nên viết thế nào, đành phiền em vậy." Liễu Quý Bạch nói với vẻ chân thành.
"Ách......" An Hân nghĩ nghĩ, "Không thì em giúp anh nghĩ lời chúc, anh tự viết nhé?"
"Em viết hộ anh luôn đi." Liễu Quý Bạch kiên định nói.
"Nhưng như vậy rất không có thành ý học trưởng à..." An Hân do dự một chút, bỗng nhiên nghĩ ra một ý, "Không phải là vì anh và Đại thần biết nhau, nếu như bị nhận ra thì ngại đó chứ?"
"......" Liễu Quý Bạch trầm mặc, "Cũng gần như vậy."
"Vậy được rồi, em viết thay học trưởng!! Nhất định sẽ khiến Bạch dược đại thần nhìn đến mà cảm động!" [╰_╯]╯
"Thích Bạch Dược đến vậy à?" Liễu Quý Bạch hứng thú nói.
"Ừm."[# #]
Liễu Quý Bạch trong lòng có chút đắc ý, mỉm cười: "Vậy viết nhiều một chút!"
"Vâng!"o[≧▽≦ ]ツ
"Ừ."
"Đoàn kịch còn có một lễ vật khác, không biết Bạch Dược đại thần nhìn thấy có vui không." An Hân vừa nói, mặt liền đỏ lên, có lẽ âm cậu gửi đều ok rồi, nhưng là đoạn thu âm kia... quả là khó quá đi, ô......
Liễu Quý Bạch nhìn bộ dáng An Hân, có chút mong chờ hỏi: "Em tặng cái gì?"
"Không!" An Hân giật mình một cái, lập tức nói, "Không, thật ra đoàn kịch cũng không đưa cái gì, ngoại trừ tự tay viết lời chúc và ghi âm thì không có cái gì a! A, đúng rồi, nghe nói có người còn viết thư đặc biệt gì gì đó, ngoài ra không có gì khác, không có gì."
An Hân nói còn chột dạ một chút, may mắn lực chú ý của Liễu Quý Bạch không đặt ở đây.
"Thư đặc biệt..." Liễu Quý Bạch từ đầu đã biết đây là lệ thường, chỉ là trước kia mỗi lần nhìn đến đều cho là vui mắt mà thôi, giờ nghe An Hân nói, anh bỗng nhiên cảm thấy chủ ý này thật tốt! Tuy là dành cho Bạch Dược, tuy không phải là thư tình, nhưng nghĩ đến là An Hân viết, Liễu Quý Bạch vẫn có chút rục rịch. Nếu không phải là loại thư tình, hơn nữa anh chính là Bạch Dược, An Hân là fan của anh, cậu muốn viết thư tình là thực bình thường đi!
An Hân tưởng Liễu Quý Bạch không biết thư đặc biệt là cái gì, vì thế giải thích: "Chính là dùng kiến thức chuyên môn của mình để thổ lộ, em nghe nói có người viết một bức thư căn bậc hai siêu kinh điển siêu viên mãn."
"Ừm." Cái đó rất có ý nghĩa, Liễu Quý Bạch còn nhớ, nhưng hiện tại Liễu Quý Bạch lại càng hứng thú hơn là: "Em viết không?"
An Hân lắc đầu nói: "Không viết, ban đầu cũng có nghĩ tới, nhưng em học khoa tiếng Trung, học trưởng anh biết mà." ╮[╯_╰]╭
Phía trước có một cái hố, Liễu Quý Bạch tự nhiên kéo An Hân đến bên cạnh, vừa hỏi: "Biết cái gì?"
An Hân thở dài nói: "Chúng em học khoa văn học thì có thể viết cái gì? Căn bản kiếm không ra cái gì đặc sắc, chắc chắn không được chọn."
"Vậy thơ? Vè?"
"Đã có người viết rồi, phải có ý tưởng mới, em lại không thể viết một bài văn a..."
"Kỳ thật cũng không có gì không thể." Liễu Quý Bạch hướng dẫn.
"Không đâu, hồi học đại học, cứ đụng tới văn vẻ em liền đau đầu, càng đừng nói là tự mình viết." An Hân ảo não nói.
Liễu Quý Bạch không muốn bỏ cuộc, tiếp tục nói: "Anh nhớ mỗi kỳ đều học vài môn khác nhau, em còn học môn gì nữa?"
"Cổ văn......" An Hân suy sụp nói. Các môn của hệ văn học đều là môn bắt buộc, lại còn rất bá đạo, bọn họ có quy định muốn học môn tự chọn thì phải có mức điểm nào đó, nhanh chân đăng ký trước khi đủ sinh viên. An Hân chậm chân, luôn bị đẩy ra, sau là điểm phẩy của cậu lại thiếu mộc chút, phải chọn một đống môn nào là Âm vận học, Cổ văn, Văn học hiện đại, mấy môn bình thường chẳng mấy ai thèm học.
Liễu Quý Bạch không biết nên nói gì, "Bình thường cũng rất tốt, các tác phẩm đều rất đặc sắc, em viết kiểu cổ điển một chút biết đâu lại thành làn gió mới, rất tốt a."
"Không tốt, khẳng định sẽ bị người khác PK[1] luôn." An Hân chu miệng, bỗng nhiên cười nói: "Nhưng nếu em viết cổ văn, biết đâu lại được chọn. Khẳng định không có ai viết thư tình cổ văn đâu, đúng là ý tưởng mới là mà ha ha ha!"
= =
"Ừm, vậy viết cổ văn đi." Liễu Quý Bạch thoả hiệp, cùng lắm thì đi mua quyển sách về so, biết sớm thì năm đó hẳn là đã đăng ký môn này rồi.
"Ách... nhưng cứ cho là em viết thì đại thần xem cũng không hiểu a." An Hân buồn bực nói.
"Có thể hiểu."
⊙o⊙
"Sao anh biết?" An Hân vừa mở miệng hỏi, lại tự mình giải thích luôn: "A, đúng rồi! Đại thần là CV hợp đồng của Bích Lạc Thiên Âm mà! Chẳng lẽ đại thần có bằng Sử học hay Khảo cổ?
"Không phải."
An Hân thất vọng nói: "Vậy xem làm sao hiểu?"
"Có thể tra từ điển Cổ văn." Liễu Quý Bạch nghiêm trang nói.
= =
"Đại thần sẽ không làm vậy đâu, chắc chắn có không ít thuốc bột viết thư tình, đại thần khẳng định sẽ cảm thấy thật phiền, lười tra. Dù sao đều là thư tình mà thôi."
"Sẽ không, em viết đi, đừng dùng những chữ quá khó tra là được." Liễu Quý Bạch vỗ vỗ đầu An Hân,"Quan trọng là tấm lòng!"
"Vâng, có lòng là được, đại thần có tra để đọc hay kỳ thực không quan trọng."
"Ừ." Liễu Quý Bạch khẩu thị tâm phi đáp, trong lòng cân nhắc đợi lát nữa sau khi đưa An Hân về thì ghé hiệu sách một chuyến. Sách nghiên cứu về cổ văn, những hiệu sách bình thường khẳng định không bán, nếu không được có khi phải đến Trung Quan Thôn[2] hoặc nhà sách Tây Đan[3] xem thử.
Nghĩ đến Bạch Dược đại thần nhất định sẽ xem thư tình cổ văn mình viết, An Hân đột nhiên hưng trí bừng bừng lên kế hoạch: "Về nội dung em nên viết gì thì tốt đây?" 罒▽罒
"Thư tình."
"Thì đúng thế, nhưng là nội dung bên trong thư tình viết cái gì......" 罒▽罒
"Em trước kia thổ lộ với người em thích như thế nào thì viết như thế." Đúng lúc này, di động Liễu Quý Bạch đổ chuông, là trưởng phòng kinh doanh của Bích Lạc Thiên Âm,"Anh nghe điện thoại."
"Thổ lộ với người mình thích a..." An Hân giương mắt, vụng trộm liếc nhìn Liễu Quý Bạch một cái.
Liễu Quý Bạch cùng đối phương nói chuyện một hồi, giống như cực kỳ không tình nguyện, cuối cùng thở dài cúp máy, xoay người nói với An Hân: "Công ty cần ký gấp một văn kiện, Tôn Tiếu Vũ lại không biết chạy đi đâu rồi, điện thoại cũng không bắt. Chỗ này cách công ty không xa, không thì em đi cùng anh một lúc, không lâu lắm đâu."
"Kỳ thực buổi chiều em cũng không bận gì, học trưởng anh có việc bận thì cứ đi đi, em tự mình về trước cũng được."
"Không có việc gì, anh ký một chữ rồi đi luôn." Liễu Quý Bạch nói, "Đúng rồi, công ty có rất nhiều sản phẩm về Bạch Dược để trong kho, tiện đường mang em đi xem em có thích hay không."
An Hân có chút động tâm: "A? Như vậy...... Có thể chứ?" [# @ o @ #]
"Ừ, không sao."
Về phía trước đi chuyển loan không rất xa đi ra công ty, An Hân đối với các kế hoạch và hoạt động tuyên truyền cực kỳ hứng thú, Liễu Quý Bạch liền tạm để cậu ở đó còn mình đến phòng họp tìm người.
An Hân xem xét một hồi, quả nhiên tìm được ngày sinh của Bạch Dược đại thần, đang muốn nhìn kỹ, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng có người gọi cậu: "Ơ? Đây không phải là anh bạn trẻ đưa thức ăn nhanh lần trước sao?"
[1] PK: là cụm từ phổ biến trong game, nghĩa là Personal Killing - game thủ ra tay giết đối thủ của mình, nhưng ngoài được sử dụng trong game ra còn là từ viết tắt của vô vàn thứ khác nữa. Ý của tiểu An trong đây là sẽ bị người ta giết.
[2] Trung Quan Thôn: khu phức hợp giữa lòng thủ đô Bắc Kinh. Nơi đây được mệnh danh là Thung lũng Silicon của Trung Quốc.
[3] Nhà sách Tây Đan (Beijing's Xidan bookstore): là hiệu sách lớn nhất Bắc Kinh, sách ở đây lấy từ hơn 500 nhà xuất bản khác nhau. Này gọi là toà nhà luôn rồi, to như tổng công ty sách thế này @@
Đậu, ai lại như anh, mặt dày dụ em nó viết thư tình cho mình, xong nai lưng đi tra từ điển. Sao không để em nó viết rồi bẩu ẻm dịch luôn cho nhanh =)))))
Chương 35
An Hân xoay người lại liền thấy, quả nhiên là Anh Quả Cam lần trước, cũng chính là Mạ đại thần!
Chú Thon Thả đối với thức ăn luôn có lòng yêu quý vô hạn, chính vì sự yêu thích đó mà hắn cũng rất để tâm đến thái độ trong sinh hoạt. Ở quán ăn, chủ quán, đầu bếp, người làm điểm tâm thì không cần phải nói, các loại thức ăn đối với con người có một mối tương quan rất tốt. Nhớ năm đó, lần đầu tiên hắn biết Bạch Dược cũng là bởi hắn lồng tiếng cho nhân vật là thức ăn được nhân cách hoá trong một vở kịch ngắn, gọi là [Gian tình của bánh bao và cơm], nói về việc cơm trong nồi cơm điện thường bị bánh bao đè, thế nhưng bánh bao lại nằm trên một bánh bao khác có đai lưng màu đỏ. Cơm tức mình định ở trong lồng hấp mà áp đảo lại bánh bao, không ngờ mới leo lên mép nồi hấp thì đã bị rơi vào trong nồi. Thật vất vả mới thoát ra khỏi nồi thì phát hiện mình và bánh bao đang...
Lúc ấy chú Thon Thả đối với việc phối âm CV cho hai nhân vật bánh bao và cơm cực kỳ có hứng thú, vừa vặn, Bạch Dược phối cho bánh bao kia, cho tới bây giờ, chú Thon Thả còn gọi anh là bánh bao, làm cho không ít người biết về chuyện xưa đó mà hoài nghi Bạch Dược đại thần có phải cũng béo lắm hay không. Liễu Quý Bạch với việc này tỏ vẻ không sao cả, chú Thon Thả gọi như vậy anh cũng trả lời, sau đó fan hâm mộ lập ra một đoàn kịch toàn thuốc là thuốc, đây là lấy cảm hứng từ tên của anh mà đặt ra.
Nhưng với CV cơm thì chính là bi kịch, hắn không khéo tên là Đồng Đồng, chú Thon Thả gọi hắn là bé cơm, sau đó thật bất hạnh mà phát tướng thành "Thùng cơm"...... Mỗi lần đề cập đến cái tên này, Đồng Đồng đều muốn bạo phát, muốn nổi điên. Nhưng nói về việc này, người ta xù lông, hắn là xù cơm. ┭┮﹏┭┮.
Nguyên do là vì tình yêu với thức ăn, cho nên chú Thon Thả yêu ai yêu cả đường đi, đối với nhân viên đưa cơm cũng có thái độ rất tốt. Chú Thon Thả vừa nãy mới ăn xong điểm tâm bánh trứng, hiện tại tâm tình rất tốt, nhìn thấy An Hân liền hỏi han thân thiết: "Lần này là đưa cơm cho ai? Đã trả tiền công chưa? Có muốn tôi đi đưa cho người ta hộ cậu không?"
"Không, không phải......"
An Hân đột nhiên có chút kích động, chú Thon Thả ở trong này, vậy Bạch Dược đại thần có thể cũng ở đây hay không? Liễu học trưởng nói ký xong sẽ ra, chẳng lẽ cũng là có liên quan đến Bạch Dược đại thần? An Hân đoán lung tung, nghiêng đầu nhìn hướng thang máy mà chú Thon Thả bước ra, đáng tiếc căn bản là không có ai.
Chú Thon Thả không biết An Hân nhìn cái gì, cũng nghiêng người nhìn theo, An Hân tuy không thấy được cái gì, nhưng chú Thon Thả thấy được - cánh cửa phòng bên cạnh mở hé, lộ ra màn hình máy tính đang mở áp phích cuộc thi bánh trứng. Chú Thon Thả lập tức nghĩ anh bán bánh dưới lầu tay nghề thực không tồi, không biết hắn có tham gia hay không. (@ 罒▽罒 @)
"Chuyện là......" An Hân nghĩ nghĩ, "Bạch Dược đại thần hôm nay có ở đây không?"
"Bạch Dược?" Chú Thon Thả nhất thời sửng sốt, nói: "Hắn không..."
Chú Thon Thả lần này yên tâm thoải mái nói, dù sao hôm nay Bạch Dược cũng chính là Liễu Quý Bạch không đến, cho nên hắn mới dám lén chạy đến quán ăn Tâm Thuỷ ở xa xa ăn cơm trưa, kết quả là giờ mới về. Ai, Bạch Dược trước kia thật tốt a, từ sau khi thành lập Bích Lạc Thiên Âm liền biến thành kẻ cuồng công việc, mà chính mình cuồng công việc còn chưa tính, lại áp bạch bọn họ cũng phải biến thân thành cuồng công việc, ô ô ô...... Bánh bao nghe lời năm đó nay còn đâu!! (@ T 口 T @)
"À." An Hân thất vọng.
"Hoá ra cậu là thuốc bột a, đừng đợi ở chỗ này. Bạch Dược tuy là CV của công ty chúng ta nhưng với vị trí hiện giờ cũng không nhất thiết phải đến ghi âm," Chú Thon Thả thông cảm nói: "Hoàn cảnh tốt, thiết bị tốt, kỹ thuật giỏi, nói xong cũng có thể tự mình hoàn thành. Giống như trong võng phối, chỉ cần giao ra sản phẩm hoàn chỉnh đăng lên mạng là được, anh ta không cần thường xuyên đến công ty."
"Vâng." An Hân gật đầu nói, "Em còn nghĩ nếu Mạ đại nhân anh ở đây thì có lẽ Bạch Dược đại nhân cũng thế."
"Ha ha, chú em biết tôi hả." Bị "Cậu em đưa cơm" nhận ra, chú Thon Thả thoáng chút ngại ngùng, "Tôi còn có việc khác ở công ty, cũng có vài người biết tôi ở đây, nhưng may mắn sếp không tới soi tôi làm gì."
An Hân không biết nên nói gì nữa, vì thế an ủi chú Thon Thả: "Kỳ thật... em cảm thấy so với trong ảnh thì anh có vẻ gầy hơn."
"Thật sao!" [ @罒▽罒@ ] !!
Chú Thon Thả vui vẻ lắc lắc thân mình tròn vo trước cánh cửa thuỷ tinh, vừa nói nói: "Tôi cũng biết mình gầy đi nhiều lắm! Tốt quá, như vậy là kết hoạch ăn uống điều độ giảm cân có thể ngừng hẳn rồi! Ha ha!" [@o@]/~
Chú Thon Thả cân nhắc có lẽ lát nữa xuống lầu mua thêm một cái bánh nữa, tiện thể hỏi anh bán bánh có muốn tham gia cuộc thi làm bánh không.
"Ách......" An Hân sửng sốt, có cảm giác bứt rứt vì lừa người ta, cậu nghĩ tấm ảnh kia là chụp từ vài năm trước đi, chú Thon Thả bây giờ so với trong ảnh thậm chí còn bự thêm một vòng rồi. Vừa nãy cậu nói vậy, đập tan kế hoạch giảm béo của người ta, nhưng nếu cậu nói thật thì không biết chú Thon Thả có bị đả kích hay không... An Hân thực rối rắm mà.
"Đúng rồi,..." Chú Thon Thả vui vẻ hiện lòng bồ tát, nói với An Hân: "Hôm nay công ty sản xuất lại đưa hàng tới, tôi thấy có Bạch Dược. Dù sao đồ về Bạch Dược chưa bao giờ hết "hot", cậu chờ chút, tôi đi lấy cho cậu hai cái. Nhưng dù thế nào cũng không được nói cho người khác là từ đây mà cậu có đâu đó, chúng tôi không có nhiều để cho mọi người đâu."
"A...Em..." An Hân vội vàng định ngăn lại, đúng lúc Liễu Quý Bạch đẩy cửa bước ra, thấy chú Thon Thả, mặt nghiêm túc nói: "Triệu Hoà Văn, buổi chiều đi làm muộn nửa tiếng còn định ra ngoài?"
Chú Thon Thả rụt cổ, khó hiểu nhìn Liễu Quý Bạch, lắp bắp nói: "Không, không, không phải anh nói hôm nay không tới sao? Tôi... bị, kẹt xe..."
Tiếng chú Thon Thả càng nói càng nhỏ, nói ra miệng xong liền hối hận. Đậu, ai cũng biết hắn không lái xe, cũng chưa bao giờ ngồi xe công cộng, nói dối ngu quá... Xong rồi, chẳng phải Liễu Quý Bạch nói hôm nay không đến sao! Quả nhiên là cuồng công việc! Ô ô ô, hắn không nên tin câu nghỉ của tên cuồng công tác mà!! Ô ô ô... anh mì sợi, tôi không nên ghét bỏ anh là đồ người toàn mùi hồ tiêu! Chú bán cơm, tôi không nên ghét bỏ chú ki bo cho ít thức ăn!! ┭┮﹏┭┮ Tôi sai rồi......
"À thì......" An Hân cảm giác sự tồn tại của mình đột nhiên giảm xuống nhanh chóng.
Chú Thon Thả lập tức hoàn hồn, chột dạ giới thiệu: "A đúng rồi, đây là tổng giám đốc của chúng tôi, không phải CV đâu!"
"Ứm......"
"A! Liễu tổng, hay là anh chưa ăn cơm đã tới công ty, cho nên định ra ngoài sao?" Chú Thon Thả nghĩ thông suốt, rút ví tiền ra: "Nè, để tôi mời!"
"...... Đây là An Hân, đàn em ở trường cũ của tôi, đi theo tôi đến." Liễu Quý Bạch thản nhiên nói.
[ @ ⊙ o ⊙ @ ] !
"A! Vậy ra cậu không phải cậu em đưa thức ăn nhanh sao......" Chú Thon Thả xấu hổ gãi đầu, "Ài... đàn em của tổng giám đốc Liễu thì cũng là đàn em của chủ tịch Tôn, chẳng lẽ cậu chính là biên tập mới mà anh ấy tìm đến à? Tôi nghe giọng cậu không tồi, có muốn thử làm CV không?"
An Hân nhớ tới 'Tiểu cúc thỏ', lập tức nói: "Không đâu."
Liễu Quý Bạch xoa đầu An Hân, giới thiệu: "Đây là Triệu Hòa Văn, trưởng phòng CV, cũng chính là CV Mạ, thường được gọi là......"
"Ưm, em biết, chú Thon Thả......" An Hân lập tức gật đầu, kích động thốt lên: "Couple Bạch Dược đại thần!"
[.0 v 0.]
=口= ! ! ! Lời này vừa nói ra, An Hân choáng váng, ba người đứng thành một hình tam giác, không ai nói gì.
An Hân nhớ Mão Mão nhắc qua những lời này không thể nói ra, sẽ bị fan cuồng đuổi giết. Xong đời rồi, cậu nói như vậy trước mặt Mạ đại thần, nói không chừng anh ấy sẽ nói cho Bạch Dược đại thần, %>_<% có vẻ như Bạch Dược đại thần không thích mọi người ghép đôi anh ấy, thôi rồi, sẽ bị anh ấy ghét mất!
"Em không có ý đó... Nói nhầm! Là nhầm rồi! Mạ đại thần, anh đừng nói với Bạch Dược đại thần được không?" An Hân nhìn Mạ cầu xin, lại quay đầu tội nghiệp nhìn Liễu Quý Bạch, hy vọng Liễu Quý Bạch có thể nói giúp với Mạ đại thần hộ cậu, đừng nói cho Bạch Dược đại thần.
A? Bạch Dược không phải đang đứng ngay cạnh cậu ta sao? Vừa nãy còn nói bọn họ là đàn anh-đàn em mà......
Chú Thon Thả không hiểu chuyện đang xảy ra, "Nhưng Bạch Dược là..."
"Bây giờ cách nói 'Couple' đúng là phổ biến. Nhưng Mạ, cậu cũng đừng có nơi nào cũng nói, cảm ơn nhé." Liễu Quý Bạch nhìn thẳng vào chú Thon Thả, câu cuối cùng rõ ràng là có ý khác.
Chú Thon Thả rụt cái cổ mập mạp, hiểu được một chút, vẻ mặt méo mó, nhưng lại cười rộ lên thân thiết: "À, ừ, không nói không nói."
"Được. Chúng ta đi thôi." Liễu Quý Bạch kéo An Hân đi, được hai bước lại quay đầu nói với chú Thon Thả: "Cậu đi đâu ăn cơm không sao cả, hôm nay có thu âm cá nhân cho CV đúng không? Bây giờ cũng đã nửa ngày rồi đó."
"À, à, vâng." Chú Thon Thả nhanh nhảu đáp, lại nghĩ đến câu hỏi vừa nãy: "Tôi thấy giọng chú em này mà thu âm cho nhược thụ là có 1 không 2 đó. Đàn em, có muốn thử một chút không?"
"Cậu ấy là đàn em của tôi!" Liễu Quý Bạch mất hứng nhắc nhở một câu, nhìn thấy An Hân lắc đầu, vui vẻ bổ sung: "Cậu ấy không thử."
Nói xong, Liễu Quý Bạch lôi kéo An Hân đi đến trước thang máy.
Chú Thon Thả đau khổ nói: "Liễu tổng, người đặc biệt thích hợp thế này khó tìm..."
"Tự cậu làm không phải tốt lắm sao." Liễu Quý Bạch vô tình nói xong thì thang máy cũng vừa đến, anh lôi kéo An Hân nghênh ngang mà đi.
Kho hàng quả nhiên có rất nhiều đồ Bạch Dược, An Hân hai mắt loé sáng, muốn nở hoa luôn rồi. Liễu Quý Bạch không lấy gì, cầm một hộp giấy to đi sau An Hân cho cậu chọn. Qua khoảng thời gian sống cùng An Hân trước kia, nay Liễu Quý Bạch đã phi thường bình tĩnh, đối mặt với các loại bản vẽ mặt 'Bạch Dược' mà mặt không đổi, tâm không động, thi thoảng còn thảo luận với An Hân cái nào đẹp trai hơn.
Chỉ là... Liễu Quý Bạch luôn thừa lúc An Hân không để ý mà lén ném gì đó vào thùng chứa giấy tờ hay đồ phế liệu trong góc tường, cho nên An Hân ôm hộp giấy tìm nửa ngày cũng không được gì, chỉ có thể cùng với Liễu Quý Bạch oán giận công ty kia thế mà không làm lấy một gối ôm Bạch Dược.
Tuy không kiếm được gối ôm khiến An Hân thất vọng một hồi, nhưng lấy được nhiều đồ như vậy, cậu đã tương đối thoả mãn rồi. Khi đi ra, An Hân mặt đỏ bừng ôm một cái túi to, lộ vẻ mỹ mãn.
Buổi tối, hai người lại cùng nhau ăn cơm, Liễu Quý Bạch đưa An Hân trở về, An Hân rõ ràng còn đang đắm chìm trong số đồ Bạch Dược mà vui vẻ. Đi đến dưới nhà Đinh Mão Mão, Mão Mão cầm một tập văn kiện vội vàng chạy xuống lầu, trông thấy cậu liền kích động muốn thông báo một tin.
Không ngờ buổi chiều Đinh Mão Mão đã bị Chu Hạ Ninh gọi điện kêu đi làm. Lần này nghỉ chỉ được nửa ngày, hơn nữa, còn phải tăng ca đêm để kiểm tra tốt hợp đồng ngày mai. Đinh Mão Mão khóc không ra nước mắt, vừa lôi kéo An Hân khóc lóc kể lể ngắn gọn hành động dã mãn của lão Chu lột da, kết quả vừa mới nói "Tiểu Hân a......", Chu Hạ Ninh đã gọi điện thoại đến thúc giục rồi.
An Hân nhìn cậu ta, tỏ vẻ thương cảm, vỗ vỗ vai hắn cổ vũ: "Đi mau đi, nhân dân sẽ nhớ đến cậu."
Bị đẩy ra, trên mặt Đinh Mão Mão là u oán cùng phẫn hận và vội vã, nói với An Hân: "Cậu buổi tối ngủ trong phòng ngủ đi, hôm nay tớ ra sô pha ngủ."
"A? Không sao, sô pha rất êm mà."
"Giường cũng êm. Nhất định đến rạng sáng tớ mới về, cậu ngủ ở ngoài sẽ bị tớ đánh thức." Đinh Mão mão nói xong, vội vàng bước đi, "Tớ đi đây, bye."
Lúc Đinh Mão Mão còn đang nói, cậu ta đã ôm tập văn kiện đi nhanh như chớp, tựa như vội vàng đi đánh lô cốt vậy. Hai người đứng sau nhìn mà trợn mắt há mồm.
Cuối cùng vẫn là Liễu Quý Bạch hỏi: "Em vẫn ngủ sô pha à?"
"Vâng, nhà Mão Mão gia chỉ có một phòng ngủ, giường cậu ấy còn nhỏ nữa." An Hân nói, "Có một lần, em uống rượu xong lên giường ngủ rồi sơ ý lăn xuống đất sưng u cả đầu. Nhưng sô pha thì lại rất mềm, rất êm nha.
Liễu Quý Bạch trầm mặc một chút, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nói: "Em về nhà anh đi."
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top