Chương 2: Đại bài
Trước khi xuất phát, Hứa Tô gọi điện thoại cho trợ lý của Trịnh Thế Gia là Đới Thụy. Đới Thụy này Hứa Tô đã gặp qua vài lần, tướng mạo rất kỳ lạ, góc nghiêng thì nhìn giống Ngô Ngạn Tổ, chính diện lại cực kỳ xấu, nghe nói còn là con lai, có điều là loại lai khuyết điểm.
Đới Thụy bảo cậu trực tiếp ra sân bay đón người, Hứa Tô biết Trịnh Thế Gia chưa có nhà tại thành phố S, liền tốt bụng hỏi nhiều một câu, đặt phòng ở khách sạn nào?
Đới Thụy ở đầu dây bên kia nói chuyện không chút khách sáo, trách Hứa Tô làm việc không trôi chảy còn nhiều chuyện, nói gia gia nhà chúng tôi còn phải ở khách sạn sao, gia gia nhà chúng tôi tối nay sẽ ở trong nhà luật sư Phó.
Còn gia gia nhà chúng tôi nữa, nghe có buồn nôn không. Hứa Tô bực bội mà không dám nói gì, rủa thầm trong lòng vài câu, không đôi co nữa liền cúp điện thoại. Cậu cầm chìa khóa xe chuẩn bị ra khỏi phòng làm việc, lại quay lại dặn dò trợ lý của mình, Ngải Đạt: "Em đặt khách sạn cho Trịnh Thế Gia, Tứ Quý Vạn Hào gì cũng được, cách nhà ông chủ gần chút."
Ngải Đạt nhanh nhẹn cầm điện thoại bàn chuẩn bị đặt khách sạn, phút cuối còn liếc mắt nhìn Hứa Tô vừa ra khỏi. Cái liếc mắt này có rất nhiều ý nghĩa, bao gồm cả xem thường kẻ bại, thương hại kẻ yếu, thông cảm với kẻ thất ý, cười trên nỗi đau của người khác.... Hứa Tô cảm nhận được hết tất cả những ý nghĩa trong cái liếc mắt ấy của Ngải Đạt, nhưng chỉ coi như không biết không hiểu gì, thoải mái ra cửa.
Đúng giờ đúng chỗ đến sân bay, đang chuẩn bị đón người thì chẳng biết ở đâu đột nhiên nhào ra một đám con gái, ăn mặc trang điểm lòe loẹt, tươi cười lộng lẫy, đồng loạt ùa lên, bao vây Trịnh Thế Gia tứ phía. Trịnh Thế Gia duy trì dáng vẻ của một đại bài khi ra cửa nên có, đè thấp vành mũ, mang khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt rất u buồn, đối với fan vây quanh còn rất chu đáo, ký tên, chụp ảnh chung, ôm xã giao, cơ bản là cứ yêu cầu sẽ chiều.
Tháng Tư, là thời điểm trời vừa chuyển ấm nhưng vẫn lạnh, Hứa Tô ăn mặc phong phanh, ngậm thuốc lá đứng chờ ngoài sân bay, lạnh đến run lẩy bẩy. Nhìn Trịnh Thế Gia xa xa bị các cô bé vây quanh, trong lòng cậu nghĩ mình giống như thái giám thời xưa, chờ đợi một đám phi tử lên long sàng, nếu không phải tiền lương cũng không tệ lắm, thì mẹ nó cậu đã sớm nghỉ rồi!
Lôi kéo khoảng hơn nửa tiếng, mấy cô bé mới coi như đã thỏa mãn, vòng vây dần dần nới lỏng, xuất hiện một khoảng trống. Trịnh Thế Gia cuối cùng cũng đột phá được vòng vây, bước nhanh lên xe Hứa Tô, vẫy vẫy tay về phía các fan đuổi theo xe.
Ở khoảng cách gần Hứa Tô liếc nhìn Trịnh Thế Gia, chỉ nhìn đường nét gương mặt cũng biết người này đúng là dáng vẻ không tệ. Cậu hỏi hắn: "Lên xe còn mang khẩu trang?"
Trịnh Thế Gia gật gật đầu: "Dị ứng."
Trò chuyện vài câu đơn giản, tán gẫu về cá mú đảo Ko Samui và đoàn xiếc Cirque du Soleil tại Las Vegas, chủ yếu là chỉ có Hứa Tô nói, Trịnh Thế Gia thỉnh thoảng đáp lời vài câu, nhưng cũng còn được, không bị fan não tàn chiều thành bệnh không coi ai ra gì, lễ độ hơn so với người đại diện của hắn.
Chỗ ở của Phó Vân Hiến là khu biệt thự đắt giá nhất Thành phố S, tên cũng rất khí thế, gọi là "Ôn Du Kim Đình", con sông thiên nhiên mấy trăm mẫu uốn lượng bên trong, cây xanh cầu vòng hai bên, cảnh sắc khiến người dễ chịu. Căn nhà này còn là cậu và Phó Vân Hiến cùng chọn. Lúc mua là sang tay, chủ cũ chưa ở qua ngày nào, cần tiền gấp nên mới bán giá thấp hơn thị trường. Lúc đó Phó Vân Hiến không có ý định mua, hắn là người trời sinh có mới nới cũ, không thích đồ người khác đã dùng qua, ngược lại Hứa Tô ưng ý bến tàu tư nhân nối liền với khu biệt thự cạnh sông, không thể không khuyên Phó Vân Hiến mua lại. Kết quả sau hai năm giá nhà tăng cao, gấp mười lần so với giá mua vào, không ít lần Hứa Tô đắc ý trước mặt Phó Vân Hiến, hỏi hắn, tôi chấm trúng ông trả tiền, đây có tính là đầu tư chung không?
Mỗi lần như vậy Phó Vân Hiến đều cười nói, vậy tính cho cậu một nửa.
Hồi ức của Hứa Tô đối với căn nhà đó chu du vài vòng, xe đã lái đến nơi. Kiểm tra bốn phía không có đội chó săn, Trịnh Thế Gia mới tháo khẩu trang xuống, lộ ra một gương mặt cực kỳ tinh xảo.
Dị ứng chỗ nào đâu, là khóe miệng của hắn bị rách da, rõ ràng là vết cắn.
Hứa Tô giúp Trịnh Thế Gia lấy hành lý ra, nhìn hắn tràn đầy cảm thông, thầm nghĩ đại minh tinh thì sao, chẳng phải cũng bị người ta ăn sạch rồi phủi sạch, mất hết tôn nghiêm mà bị lăng nhục chà đạp.
Nhưng từ vị trí khác mà suy nghĩ, cậu lại không vui. Hứa Tô biết bản lĩnh của Phó Vân Hiến lớn thế nào thì tính tình cũng kém thế ấy, hơn nữa còn có cái tật là thích dày vò người trên giường.
Sau khi đưa người đến xong, nhất thời Hứa Tô không định đi. Đậu xe ở trước cửa nhà họ Phó cách đó không xa, cậu chìm trong không gian kín mít mà hút thuốc, vừa nãy xe chạy qua một con đường lồi lõm đá liền kêu lạch cà lạch cạch một trận, Hứa Tô nghĩ, đi đâu kiếm một khoản tiền, cũng nên đổi một chiếc xe mới rồi.
Không bao lâu, Ngải Đạt gọi điện thoại tới, nói phòng ở khách sạn đã đặt xong, cũng đã gửi cho người đại diện của Trịnh Thế Gia theo lời cậu dặn.
Ngải Đạt có chút oan ức, nói bên kia trách cô lo việc không đâu, Trịnh Thế Gia đã chuẩn bị dọn vào, ở chung với ông chủ.
Hứa Tô nói thẳng cho cô biết là không có khả năng. Cậu theo Phó Vân Hiến nhiều năm như vậy, đã quá hiểu rõ sở thích tính tình của hắn, Phó Vân Hiến rất ít khi mang người về căn nhà này, càng không thể để người ở lại.
Ngải Đạt "ồ" một tiếng, còn kéo thiệt dài âm cuối, ý muốn nói chẳng tin lời cậu.
"Không thì cá đi?" Từ nãy đến giờ Hứa Tô vẫn nhìn chằm chằm trước cửa sổ nhà Phó Vân Hiến, buồn bực khó hiểu mà nói, "Em thắng thì tăng lương cho em 20%, em thua thì..."
Ngải Đạt nhanh chóng đáp trả một câu: "Tiền lương một tháng của em có bao nhiêu đâu, thua rồi không thể giảm được."
"Không giảm lương em." Hứa Tô suy nghĩ một chút, "Vậy phạt em một tháng mặc váy ngắn phủ mông đi."
"Xí, không biết xấu hổ!" Trông như thể tiền tăng lương đã tới tay, Ngải Đạt vừa lòng thỏa dạ cúp điện thoại.
Không chỉ Ngải Đạt, toàn bộ Quân Hán đều nhận định cậu và Phó Vân Hiến có tư tình, bây giờ ông chủ chỉ nghe người mới cười, nào thấy người cũ khóc. Họ đều cảm thấy cậu đáng thương.
Hứa Tô lười giải thích. Có cái câu đang thịnh hành là gì đó? Anh vĩnh viễn không thể đánh thức một người đang giả bộ ngủ. Mọi người thích buôn dưa chuyện của người khác, bị người ta nói xấu xuyên tạc cũng chẳng mất lạng thịt nào, cậu còn mừng là mình cáo mượn oai hùm đây này, thật tốt.
Huống hồ, tư tình này thực sự là có hay không, chính Hứa Tô cũng không nói rõ được.
Khi Hứa Văn Quân chết rồi, Hứa Tô chịu không ít khổ. Mà cái khổ đó không hoàn toàn là do nghèo khó mang đến. Trước khi Hứa Văn Quân chết đã ăn chơi đến nỗi nhà chỉ còn lại bốn bức tường, rỗng tuếch, nó khiến người ta rơi vào những ngày tháng cùng cực không chịu nổi, nhà họ Hứa đến cái nồi cũng kiếm không ra, Hứa Tô đi phụ nhồi bột cho tiệm bánh rán nhà họ Bạch sát vách, nhờ vào bản thân ngoan hiền đẹp mã, ăn ké vài bữa cơm.
Cái khổ này là khổ về mặt tình thần nhiều hơn.
Khi Hứa Văn Quân còn sống, Tô An Na là người vợ kiên cường tận lực khuyên chồng mình lãng tử hồi đầu, sau khi Hứa Văn Quân bị xử bắn, Tô An Na đã biến thành người mẹ đáng sợ, đổ hết hy vọng suốt đời mình lên người con trai.
Lúc Hứa Tô học cấp ba đã vì tiền mà dính bẩn, cùng đám lưu manh trước cổng trường trấn tiền, bị những học sinh khác kéo đến trước bàn giáo viên chủ nghiệm còn không thừa nhận, sau khi bị phê bình vài câu lại động thủ đánh cả giáo viên. Giáo viên chủ nghiệm là một cô giáo trẻ, trong nhà có chút gia thế quân đội, khóc lóc không chịu tha, nhất định đòi trường đuổi học Hứa Tô, mà Hứa Tô thì khăng khẳng bảo mình khôn cố ý, chỉ là trong lúc tranh chấp xô đẩy, không cẩn thận đẩy trúng một cái. Sắp tới kỳ thi đại học, trường học thấy phạt vậy nặng quá, dưới sự làm khó làm dễ của giáo viên, chỉ còn cách mời gia đình đến trường hiệp thương, bồi thường. Hứa Tô tự biết mình gây ra đại họa, sợ bị Tô An Na giết luôn nên suy nghĩ tìm một người nào đó đóng vai mẹ mình.
Cậu đột nhiên liền nghĩ đến Phó Vân Hiến. Phó Vân Hiến lớn hơn cậu hơn mười tuổi, lại lão luyện chín chắn, hoàn toàn có thể giả làm ông chú gì gì đó.
Hơn nữa ngày cha cậu bị xử bắn, trước khi Phó Vân Hiến rời đi đã nói với cậu, bất luận sau này gặp phải khó khăn gì cũng có thể đến tìm tôi.
Hứa Tô không chắc liệu Phó Vân Hiến còn nhớ lời hứa hẹn của mình đối với một đứa trẻ nhiều năm trước hay không, trái lại đi thử một lần cũng không mất gì, cho nên cậu lục tung khắp nơi để tìm lại số điện thoại đã lưu năm xưa, gọi một cú điện thoại.
Tính ra thì đã sáu năm không gặp Phó Vân Hiến, Hứa Tô biết đa số luật sư sẽ tính phí theo giờ, cho nên sau khi cậu nói rõ đầu đuôi câu chuyện xong thì đặc biệt khờ khạo mà bồi thêm một câu, cứ theo tiêu chuẩn tính phí của anh, tôi có thể trả phí cố vấn cho anh.
Phó Vân Hiến bên đầu dây kia cười nhẹ một tiếng.
Sau đó nói, được.
Phó Vân Hiến cũng không nói hai lời liền tới, mà bề ngoài thay hình đổi dạng của hắn khiến Hứa Tô giật nảy mình.
Tiết thể dục buổi sáng, hai chiếc xe quân sự một trước một sau lái thẳng vào trường học, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh của trường, một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe đi đầu, đường nét của hắn vừa thâm sâu vừa cương nghị, sắc như đao khắc.
Khi đó là mùa đông, Phó Vân Hiến mặc âu phục bên trong, áo măng tô khoác ngoài, y phục màu đen trong trong ngoài ngoài phủ suốt toàn thân, càng làm tôn thêm dáng vẻ cao to rắn rỏi của hắn. Phó Vân Hiến ngậm một điếu thuốc đi tới, khí chất bức người, y như một lão đại giang hồ.
Tay Hứa Tô tay nắm chặt vài tờ một trăm đồng sống chết gom góp được trong túi áo khoác, khó khăn mà nhận mặt Phó Vân Hiến trước mắt kia. Cậu cố gắng nhớ lại ấn tượng đầu tiên của mình đối với người đàn ông này, kết quả lại không nhớ được gì. Phó Vân Hiến của khi xưa mày kiếm mắt sáng, cao ráo tuấn nhã, lúc nói chuyện toát ra dáng vẻ một luật sư trẻ tuổi nhiệt tình, có lý tưởng có đạo nghĩa, khiến người cảm thấy gần gũi.
Lúc này Hứa Tô mới ý thức được, chuyện đời như một giấc chiêm bao, nhân sinh mấy độ trời thu, bây giờ Phó Vân Hiến đã là luật sư mà già trẻ lớn bé trong nước đều biết, dường như người thanh niên dựa vào vai cậu rơi nước mắt nhiều năm trước là người khác rồi.
Giáo viên chủ nghiệm chỉ vào mũi Hứa Tô tố cáo, đứa trẻ này thật không ra gì...
Còn chưa mách xong, Phó Vân Hiến đã giơ tay tát cho Hứa Tô một bạt tai.
"Đủ chưa?" Phó Vân Hiến hỏi cô giáo, hắn ngậm điếu thuốc nhưng vẫn nói rất rõ ràng, giọng nói trầm trầm êm tai như biên tập viên thời sự.
"Chuyện này..." Giáo viên chủ nghiệm bị một màn vừa nãy dọa sợ hết hồn, nói lắp bắp.
Phó Vân Hiến liền tát Hứa Tô thêm một bạt tai.
Hai cái bạt tai đánh cho Hứa Tô nổ đom đóm mắt, hai bên tai ù ù, khiến cho cả giáo viên chủ nhiệm mất vẻ bệ vệ, trợn mắt há mồm, đến hiệu trưởng cũng vội khuyên can, nói, nói chuyện với con trẻ phải từ từ, đừng xuống tay nặng quá.
Thời gian của Phó đại luật sư quý báu, hắn dùng xe, tiền, khí thế bức người còn thêm hai cái tát tai để giải quyết nhanh gọn một việc có khả năng sẽ phải tốn rất nhiều thời gian cãi cọ dây dưa. Hứa Tô ngồi trên xe đại luật sư Phó, hai tay đút túi, vẫn còn nắm chặt vài tờ nhân dân tệ mà có khả năng sẽ chẳng thể lấy ra đưa, cậu nói thật với Phó Vân Hiến.
Là tôi cố ý, vành mắt Hứa Tô ửng đỏ, giọng nói hơi run, lộ ra vẻ thấp thỏm lo âu, vừa khó chịu vừa tủi thân, cô ta mắng tôi là con của kẻ mang tội giết người... cô ta mắng tôi tiện chủng...
Phó Vân Hiến nhìn cậu. Dùng ánh mắt rắt sâu rất đậm nhưng lại không nói rõ được cảm xúc mà nhìn cậu, sau đó bàn tay hắn vỗ vỗ sau gáy cậu, nặng trình trịch đè lấy cổ cậu. Phó Vân Hiến nói, đánh cũng đánh rồi, sau này đại ca che chở cậu.
Vào lúc ấy, Hứa Tô vẫn gọi Phó Vân Hiến là đại ca.
Chuyện này không thể giấu được ánh mắt Tô An Na, nhưng không ngờ bà ta lại không đánh Hứa Tô. Bà cảm thấy con trai mình cực kỳ có bản lĩnh, đưa đến một đại luật sư dễ như chơi, mà vị đại luật sư này còn có ý dung túng, trả nợ giúp nhà họ.
Những ngày tháng khó nhọc của hai mẹ con đã chấm dứt kể từ ngày gặp Phó Vân Hiến, ngẩng đầu ba thước đã thấy trăng sáng, đuổi mây đen xua sương mù, bầu trời của họ đã trong xanh rồi.
Phó Vân Hiến chính là ánh trăng sáng, giống như thần linh ở nơi đó.
Hơn nữa, cũng có lẽ là ý trời sâu xa, không bao lâu sau, án cũ của Hứa Văn Quân xuất hiện manh mối mới.
Hắn lật lại bản án.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top