Chương 1: Y quan
*衣冠: y quan có nghĩa là áo mũ (vua ban cho người thi đậu), cũng để chỉ người làm quan, hoặc người có địa vị xã hội.
Thứ hai, trước khi ra cửa, mí mắt Hứa Tô cứ giật giật, cậu tiện tay lật qua lật lại Hoàng lịch, trên lịch viết: "Nguyệt phá đại hao*, lành ít dữ nhiều".
*Nhật trực "Nguyệt phá đại hao" (月破大耗), đây là một trong những đại hung thần vì thế lành ít dữ nhiều. Trừ việc phá dỡ, đào hào, chữa bệnh, mọi việc khác không nên làm.
Vội vàng đến văn phòng luật sư làm việc, chiếc Volkswagen Bora second-hand lái đã được khoảng ba năm, gần đây đã hỏng nặng rồi, động cơ suốt dọc đường phát ra tiếng ồn kỳ quái, lạch cà lạch cạch, nghe như nã pháo.
Chân trước Hứa Tô vừa bước vào cửa lớn Văn phòng Quân Hán, chân sau Văn Quân đã giẫm trên giày cao gót đi tới, nói với cậu, hôm nay ông chủ trở về.
Văn Quân là thư ký riêng của Phó Vân Hiến, Hứa Tô chỉ là quản lý hành chính, nói trắng ra chính là làm hậu cần, tương đương với một chức vụ chuyên môn thấp nhất trong văn phòng luật sư. Theo lý bây giờ cô không cần phải báo cáo với cậu hành trình của ông chủ, nhưng trên dưới Quân Hán đều biết, quan hệ của Hứa Tô và Phó Vân Hiến không bình thường.
Mí mắt bây giờ đã hết giật, Hứa Tô giương cằm lên, đuôi mắt liếc nhìn, đánh giá đối phương từ trên xuống dưới.
Thành tích của Văn Quân không tệ, thi thạc sỹ luật 945 điểm, vẫn cứ khư khư xác định vị trí của mình là ngực to não nhỏ, báu vật chốn nhân gian, tâm tư đàng hoàng lại không đặt vào công việc, Tư khảo* cũng mãi không thi. Báu vật cũng có vốn của báu vật, Văn Quân môi đỏ da trắng, mắt hạnh cằm nhọn, mái tóc đen dài gợn sóng, cao một mét bảy tư, chân mang thêm đôi giày cao gót mười mấy phân lập tức liền cao hơn Hứa Tô nửa cái đầu. Đại khái là để chào mừng ông chủ trở về, hôm nay cô mặc bộ váy bó sát liền thân màu đỏ, thiết kế bó ngực, làm tôn lên bờ ngực cuồn cuộn như sóng lớn, hết sức gợi cảm, chẳng giống một thư ký luật sư mà trông như mấy ả đàn bà ưa bay đêm.
*Cuộc thi tư pháp quốc gia (国家司法考试), gọi tắt là Tư khảo (司考).
Hứa Tô là loại động vật dựa vào thị giác. Lúc mới vào công ty đã từng có ý với Văn Quân, lòng vòng muốn có số di động của cô, mỗi ngày gửi cho cô vài tin nhắn dí dỏm, mờ ám lại cợt nhã, còn theo đuôi bám gót, vồn vã mà theo đuổi cô. Nhưng Văn Quân không có hứng thú đối với loại mặt trắng nghèo rớt mùng tơi này, cô vẫn luôn dốc lòng dốc sức muốn tóm lấy Phó Vân Hiến.
Nhưng cố tình lão già chết tiệt kia lại không thích phụ nữ, Văn Quân si tâm vọng tưởng rất nhiều năm, chớp mắt tuổi mụ cũng đã ba mươi, vẫn si ngốc mà ngước nhìn đỉnh núi cao không thể trèo lên kia. Hứa Tô dựa vào ý nghĩ tốt đẹp "ăn không được Hằng Nga liền bôi nhọ Hằng Nga", lặng lẽ ở trong lòng trút giận vài lần: "Đáng đời!"
Thu lại suy nghĩ trong đầu, Hứa Tô bày ra dáng vẻ làm việc của một quản lý hành chính, nghiêm mặt giả vờ chính đáng: "Điều thứ 10 Quy tắc hành vi và trang phục của nhân viên viết thế nào, tối nay theo anh cùng về, đọc thuộc trước mặt anh nghe thử."
Văn Quân còn lớn hơn Hứa Tô ba tuổi, nhưng tên Hứa Tô này ăn nói không đàng hoàng, đặc biệt rất thích chiếm hời ngoài miệng, Văn Quân trừng cậu: "Coi chừng tôi tố cáo cậu quấy rối tình dục."
"Tôi tưởng lão khốn lần này ít nhất phải đi đến nửa tháng, tôi có cơ hội thừa lúc trống trãi mà vào. Cô theo ông ta đúng là phí của trời, còn không bằng theo tôi..." Hứa Tô có một gương mặt rất lừa tình, nhìn tưởng cậu là người hiền lành tuấn tú lanh lợi, nhưng thật ra là tên mặt dày, đao thương bất nhập, lôi kéo chẳng rách, còn có một đôi mắt đào hoa, sóng mắt xoay một cái liền hiện ra một bụng ý xấu.
"Theo ai cũng không theo cậu." Văn Quân cũng không khách sáo, lựa ngay điểm yếu của Hứa Tô mà xuống đao: "Tốt nghiệp đại học chưa mà đòi cưa lão nương?"
Hứa Tô học đại học không tốt nghiệp, đến cả đang theo học đại học cũng chẳng phải, đã bị Đại học Chính Pháp* đuổi học, quang vinh trở thành người có học lực thấp nhất trong toàn bộ Văn phòng Quân Hán.
*Đại học Chính Pháp: đại học chính trị và pháp luật.
"Đàn ông học lực cao thì có ích gì, quan trọng là lớn nhỏ và năng lực tình dục, hàng size bé tí với hàng chưa chi đã bắn thì dù có học Thanh Hoa cũng chẳng xài được." Hứa Tô thấy Văn Quân tán dóc với mình đã có chút trình độ, lại hỏi cô, "Hôm nay lão khốn không đi làm à?"
Văn Quân gật đầu: "Mới từ Mỹ về, đi Vạn Nguyên thăm hỏi tham quan cùng đoàn đại biểu luật sư."
Hứa Tô kinh ngạc: "Không phải đi đảo Koh Samui sao, sao lại từ Mỹ về ?"
Lần này là Phó Vân Hiến nhận lời mời của người ủy nhiệm, đi đảo Koh Samui nghỉ phép, nhân tiện bàn bạc vụ án. Hắn không phải đi một mình, mà còn đưa theo người tình nhỏ, đại minh tinh Trịnh Thế Gia.
Trịnh Thế Gia xuất đạo khá nhiều năm rồi, vẫn luôn phí thời gian ở tuyến 18, cũng không biết tại sao gần một hai năm nay đột nhiên nổi lên, danh tiếng lên như siêu sao tuyến 1. Con đường sau khi thành danh mà Trịnh Thế Gia theo đuổi chính là "Quý công tử ưu sầu", suốt ngày nhíu nhẹ mày, không thấy nụ cười, toát ra tiên khí ngời ngời. Mà nghe đồn là sau lưng hắn việc xấu đầy rẫy, đặc biệt là vấn đề tác phong, trên mạng lưu truyền "chuyện cũ" hắn cùng với hai người mẫu nam chơi 3P, gì mà "tam cúc lưỡng thặng"*, gì mà "song long nhập động", dù chưa có chứng cứ xác thực, nhưng cũng khiến người nghe kinh hãi vô cùng. Sau đó Trịnh Thế Gia bị một nhiếp ảnh gia từng hợp tác chung dùng ảnh nóng tống tiền, người đại diện của Trịnh Thế Gia gián tiếp tìm đến Phó Vân Hiến, không bao lâu, sự việc liền được giải quyết.
* Tam cúc lưỡng thặng (三菊两剩): chơi 3P á ---> 3 người có 3 cúc --> 2 cúc rãnh 1 cúc bận. Song long nhập động chắc khỏi giải thích ha, nghĩa dưới mặt chữ lun.
Cuối cùng sự việc được thu dọn như thế nào Hứa Tô không rõ, chỉ biết là nhiếp ảnh gia kia như đá chìm xuống biển, mai danh ẩn tích từ đó.
Trịnh Thế Gia chủ động nói lời cám ơn, mời tiệc Phó Vân Hiến vài lần, thường xuyên qua lại, hai người liền dính lấy nhau.
Theo ý Văn Quân thì ông chủ và Trịnh Thế Gia đột nhiên tâm huyết dâng trào, dự định đi Las Vegas đăng ký kết hôn, mà lúc định đi thì chuyến tham quan thăm hỏi Vạn Nguyên được sắp xếp thêm, nên chuyện kết hôn này mới không thành.
"Ông chủ muốn đi vùng ngoại thành một chuyến, kêu mấy người đến đón Trịnh Thế Gia trước." Văn Quân bàn giao xong việc chính, lười đôi co tiếp với Hứa Tô, thâm ý liếc mắt nhìn cậu một cái rồi cưỡi đôi giày gót nhọn, một bước ba dẹo mà đi.
Văn Quân vừa đi, mí mắt phải của Hứa Tô lại bắt đầu giật, không hề báo trước.
Cậu dụi dụi đôi mắt, ngồi ở chỗ mình, ngẩn người nửa ngày.
Phó Vân Hiến bốn mươi có lẻ, là đại luật sư tiếng tăm lừng lẫy trong nước, người cộng tác của Văn phòng Luật sư Quân Hán, còn có một biệt danh vang dội là "Hình biện đệ nhất nhân*", dựa vào quan hệ rộng rãi, mấy năm gần đây cũng thường nhúng tay vào án kiện lĩnh vực dân sự và thương mại, mỗi một khoản phí đại diện đều đủ cho một luật sư bình thường phấn đấu nửa đời. Hiện nay trong thành phố, hắn tạm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tư pháp, thăng quan tiến chức rồi đứng trên đỉnh cao, hoạt động xã hội thì nhiều hơn, nhưng án kiện lại nhận ít đi.
*Hình biện: (luật sư) chuyên biện hộ các vụ án hình sự.
Phó Vân Hiến quan hệ thân thiết với lãnh đạo khắp nơi, suốt ngày y quan chỉnh tề, nhưng việc làm thì cơ bản vẫn là cầm thú. Hứa Tô coi như theo Phó Vân Hiến đã được gần mười năm, tuổi nhỏ cậu đã quen hắn, nên biết hắn bạc tình khó tin, lợi ích là trên hết, hắc đạo bạch đạo đều ăn được hết, cũng biết người bên gối hắn không ít, chân tâm thì một chút cũng chẳng có, qua lại với nhau đều là bạn giường, nhưng cũng là loại ngươi tình ta nguyện.
Hai chữ "y quan" này rất thú vị, vừa để chỉ quan chức thế tộc, cũng để chỉ trí thức suy đồi.
Ký ức của Hứa Tô đối với Phó Vân Hiến phải ngược về mười năm trước.
Có lẽ thời gian đã qua quá lâu rồi, ký ức cũng đã có sai lệch, Phó Vân Hiến năm đó hoàn toàn không liên quan gì đến hai chữ này, chẳng phải tầng nghĩa trước, cũng chẳng phải tầng nghĩa sau.
Cha của Hứa Tô tên Hứa Văn Quân, mẹ Hứa Tô tên Tô An Na, Hứa Tô là kết quả của một đêm cảm xúc mãnh liệt trước hôn nhân của họ, một đứa con đến rất tùy tiện, tên cũng được đặt rất tùy tiện.
Hứa Văn Quân là một kẻ không đáng tin. Ngoại trừ tướng mạo anh tuấn thì hoàn toàn vô dụng, hắn hết ăn lại nằm, còn hút ma túy.
Năm Hứa Tô mười hai tuổi, kẻ ăn chơi khiến gia đình từ an ổn biến thành chỉ còn bốn bức tường như Hứa Văn Quân rốt cục được toại nguyện, vì cố ý giết người, cưỡng dâm phụ nữ nên bị phán xử tử hình.
Hứa Văn Quân ở trong tù cũng chịu không ít khổ, bị bức cung phải nhận tội, lúc đó phong trào "Nghiêm đả" trong nước vẫn chưa qua, tấn công tội phạm chú trọng vừa nhanh, vừa nặng, vừa nghiêm, căn bản chính là không nói lý theo kiểu "Vua muốn dân chết, dân không thể không chết". Vụ án này sơ hở khắp nơi, nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ mà kết án. Lính mới vào nghề Phó Vân Hiến làm luật sư bào chữa cho án của Hứa Văn Quân, sau này Hứa Tô suy đoán, có lẽ đây cũng là đại án đầu tiên trong đời hắn.
*Nghiêm đả (严打) là một trong những chính sách tư pháp hình sự chủ yếu của Trung Quốc, chính sách này đòi hỏi các tội phạm nghiêm trọng phải bị 'trừng trị nghiêm khắc".
Lúc ra tòa Hứa Văn Quân đột nhiên phản cung, chỉ chịu nhận đã cướp gói ma túy đi mua của người bị hại, phủ nhận tội giết người cưỡng dâm.
Quá trình biện hộ đã là trở ngại muôn trùng, đến giai đoạn cuối cùng là phúc thẩm án tử hình, luật sư cũng không giúp được bao nhiêu. Phó Vân Hiến sáu lần đi Tòa án tối cao trình tài liệu, hết lần này đến lần khác hẹn gặp Thẩm phán phụ trách án, cũng hết lần này đến lần khác trắc trở quay về. Sau khi phán quyết Tô An Na đã suy sụp, Hứa Tô không ai quản giáo chăm sóc, nên phải cùng Phó Vân Hiến bôn ba khắp nơi.
Thời điểm đó không có xe riêng, muốn đi Bắc Kinh phải ngồi ghế cứng mười hai tiếng đồng hồ, xe xóc đến đau cả mông. Lúc Hứa Tô mệt mỏi buồn ngủ, liền nghiêng đầu dựa vào vai Phó Vân Hiến mà ngủ, Phó Vân Hiến không hề động đậy để cho cậu dựa vào, nương vào ánh đèn bàn yếu ớt mà chuẩn bị tài liệu khiếu kiện cả đêm.
Đáng tiếc, Quyết định phúc thẩm án tử còn chưa tới tay, Hứa Văn Quân đã bị xử bắn.
Mãi cho đến trước khi bị xử bắn một ngày, Hứa Văn Quân vẫn còn kêu oan, Phó Vân Hiến vẫn không từ bỏ.
Vài năm sau, trong một dịp tình cờ, hung phạm lộ diện, lúc đó Phó Vân Hiến đã là đại luật sư, vẫn không lấy một đồng mà gánh lấy áp lực cực lớn khắp nơi, thay mặt cho Hứa Văn Quân lật án.
Sau đó hung phạm đền tội, giới truyền thông cao trào, người đời thổn thức, chỉ là đối một số người mà nói thì đã muộn rồi, thứ nên bảo vệ nhất là cái mạng cũng đã không thể bảo vệ được.
Hứa Tô vẫn nhớ, ngày Hứa Văn Quân bị xử bắn, Phó Vân Hiến chậm rãi đi tới trước mặt cậu, gương mặt anh tuấn vô cùng mệt mỏi. Sau đó hắn quỳ một chân trên đất, giơ tay ôm lấy bờ vai cậu. Khi đó Hứa Tô còn nhỏ quá, vóc người không cao, trước mặt Phó Vân Hiến thấp hơn gần một nửa.
Phó Vân Hiến vùi mặt vào bả vai Hứa Tô, nước mắt nóng bỏng chảy vào bên trong cổ cậu.
Hứa Tô nghe thấy rất rõ ràng người đàn ông này nói xin lỗi, thật sự mà cảm nhận được, hắn khóc.
Vào lúc ấy Hứa Tô đối với khái niệm sinh ly tử biệt thực ra rất mơ hồ. Hứa Văn Quân ở trong mắt cậu chỉ là một bộ xương biết lừa gạt và có vẻ ngoài đẹp mã, là một người cha chưa bao giờ làm tròn nghĩa vụ trong suốt bao năm qua, đã chết rồi thì thôi, thậm chí nếu tàn nhẫn mà nói, tên cặn bã xã hội, một khối u ác tính như Hứa Văn Quân bị xử bắn, đối với anh đối với tôi có lẽ đều là việc tốt. Cậu không có quá nhiều xúc động đối với sự ra đi của cha mình, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nước mắt của một người đàn ông trưởng thành.
Nước mắt kia vẫn luôn làm bỏng cậu rất nhiều năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top