Chương 24
Sau khi trận chiến thành Quảng Ninh kết thúc gần một tháng, rốt cuộc phong thưởng của triều đình đã tới. Hàn Triệu Hưng tự mình dẫn các tướng sĩ lao tới cửa thành Đông cung nghênh sứ giả, Nguyên Tư Không cùng Nguyên Nam Duật liền chạy lên tường thành, giống như ngày ấy nhìn lén Phong gia quân, tung tăng mà kiễng chân mong ngóng thời khắc cha họ được thăng chức lĩnh thưởng.
Tường thành đang tu sửa, sự thê lương đổ nát vừa liếc mắt đã có thể thấy được, dưới lớp tuyến mỏng kia vẫn còn từng bãi từng bãi vết máu khô bầm đen, đứng nhìn lên trên còn có thể gợi nhớ đến chiến sự khốc liệt ngày đó, đến giờ vẫn khiến người sợ hãi không thôi.
Đội xe ngựa từ tới kinh sư đã đi đến bên dưới thành, Hàn Triệu Hưng, Tiền An Nhũng, Nguyên Mão cùng các quan lại xuất thành chờ nghênh tiếp.
Một sứ thần từ trên xe ngựa bước xuống, mặt để ria mép hình chữ bát, mắt hí mày cao, mũi khoằm như ưng, vừa nhìn tướng mạo là biết người khó để ở chung, hắn chỉnh chỉnh bào phục, thi lễ cùng các quan khác, sau đó cũng không nói lời thừa, trực tiếp nói thẳng: "Ta chính là Đô sát viện Ngự Sử - Cát Chung, phụng mệnh thiên tử tuần án Liêu Đông, ban thưởng cho công lao của tướng sĩ trong trận thủ thành Quảng Ninh."
Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều bắt đầu nghi hoặc, trực giác cảm thấy có sự kỳ lạ. Tuần án Ngự Sử do thánh thượng phái đến, đa số có mục đích dò xét đất đai dân tình, phế truất quan lại, hay vì địa phương có trọng án cũng sẽ trao quyền cho Ngự Sử chủ trì công đạo, nếu chỉ là ngợi khen tướng sĩ, vì sao phải phái một tuần án Ngự Sử đến?
Tiền An Nhũng trước tiên nói: "Cát đại nhân đường xá bôn ba, tất nhiên mệt mỏi, dịch quán đã chuẩn bị rượu nhạt..."
"Không cần, chư vị đồng liêu, trước tiên tiếp chỉ đi." Cát Chung đưa tay ra, tùy tùng lập tức cung kính mà dâng thánh chỉ vào hai tay hắn.
Chúng quan vội vã quỳ xuống đất.
Cát Chung mở thánh chỉ ra, sang sảng mà đọc: "Gốc của thiên hạ, hưng vinh vì dân, lấy khoan dung nhân đạo của ta, làm vũ lực bình định tai họa, dẹp trừ man di, làm văn chương tu sửa Lễ nhạc, lưu truyền pháp độ*, không thể không khiến người người tin phục. Song man di bội tín hủy minh, loạn biên cương ta, xưa nay Hoa Hạ và man di khác biệt, địch tính dã man. Tổng binh Liêu Đông phủ Hàn Triệu Hưng, trấn thủ biên cương bảy năm, chỉnh quân trị chế, cúc cung tận tụy, lòng son dạ sắt, mặc dù mất Hoàng thủy, sau lại giữ Quảng Ninh, đẩy lùi dị tộc Nữ Chân ngàn dặm, cứu bách tính ta, chấn hùng uy Đại Thịnh ta, lấy công bù tội, đặc thưởng..."
(*修礼乐: tu Lễ Nhạc. Lễ nhạc xuất phát từ Chu Công Đán hay Chu Công, tên thật là Cơ Đán, là công thần khai quốc nhà Chu. Chu Công xác lập đẳng cấp trong xã hội nhà Chu và có nhiều cống hiến trong việc định ra lễ nghi và nhạc trong triều đình. Chế độ Lễ nhạc mà Chu Công soạn ra tương đối hoàn chỉnh, giúp cho xã hội ổn định trật tự và phát triển. Lễ nhạc cũng có ảnh hưởng sâu sắc đến các triều đại sau này.
*垂宪度: Thùy pháp độ, lưu truyền hiến pháp và pháp luật.
*背信毁盟: bội tín hủy minh. Minh là liên kết, liên minh.
*整军治制: chỉnh quân trị chế. Chỉnh đốn quân ngũ, duy trì thể chế.)
Nguyên Tư Không kinh ngạc mà nghe giọng nói của Cát Chung hòa vào trong gió, thậm chí hoài nghi hai tai của chính mình.
"Nhị... Nhị ca?" Nguyên Nam Duật dùng sức đẩy Nguyên Tư Không một cái, "Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Hoàng thượng lại ban thưởng Hàn Triệu Hưng? Hắn ngoại trừ bại trận thì cái gì cũng không làm mà."
Nguyên Tư Không ngóng tai lên, lắng nghe Cát Chung đang tuyên đọc ban thưởng của Hoàng thượng, đã đọc đến Trần Vũ Long, Hồ Bách Thành, Lương Huệ Dũng, nhưng chỉ có tên của Nguyên Mão là không nghe.
Nguyên Mão quỳ trên mặt đất, không thấy rõ sắc mặt, nhưng sống lưng cứng đờ kia rõ ràng kể rõ nghi vấn trong lòng.
Nguyên Nam Duật cuống lên: "Cha đâu? Những công lao hắn ta đang đọc, rõ ràng đều là của cha, tại sao lại trở thành Hàn Triệu Hưng?!"
Nguyên Tư Không cố gắng hít thở, tối nghĩa nói, "... E rằng, công lao cha lớn nhất, phải để đến cuối cùng mới đọc."
Nguyên Nam Duật nửa tin nửa ngờ: "Thật sao, tốt nhất là như vậy..."
Cát Chung đã đọc xong một dãy sanh sách phong thưởng thật dài, từ đầu đến cuối không hề có tên Nguyên Mão cùng Nguyên Thiếu Tư. Chỉ thấy hắn cuộn thánh chỉ lại, cao giọng nói: "Thủ vệ Quảng Ninh Thiên hộ Nguyên Mão đang ở đâu?"
"A, đến cha rồi!" Nguyên Nam Duật hưng phấn vỗ tường.
Nguyên Tư Không lại không cười nổi, chỉ thấy gương mặt Cát Chung kia trước sau vẫn lạnh lùng, có chỗ nào giống muốn tuyên đọc phong thưởng?
"Có vi thần." Nguyên Mão trầm giọng nói.
"Cát mỗ phụng ý chỉ thánh thượng, giám sát Thủ vệ Quảng Ninh Thiên hộ Nguyên Mão tự ý chuyên quyền*, giết đoạt binh phù, một án mưu hại Tổng đốc Liêu Đông Lý Bá Doãn, người đâu, bắt lấy Nguyên Mão!"
(*擅权专恣: thiện quyền chuyên tứ. Ý chỉ lạm dụng binh quyền, tự ý hành sự)
Sấm sét giữa trời quang!
Nguyên Mão đột nhiên ngẩng đầu lên, cả mặt tối sầm.
"Cái gì?" Giọng nói Nguyên Thiếu Tư run rẩy mất khống chế, "Ngự Sử đại nhân, tội danh này từ đâu ra? Cha ta bị oan!"
Trái tim Nguyên Tư Không tựa như bị đá tảng bay ngang đập trúng, trong nháy mắt quên cả hô hấp.
Các tướng sĩ Quảng Ninh cũng hoảng hốt, hỗn loạn kêu lên: "Cát đại nhân, chuyện này ắt là hiểu lầm."
"Cát đại nhân, Nguyên đại nhân chắc chắn là bị oan..."
Cát Chung quát lên: "Bắt lấy người này!"
Thị vệ hai bên đều là người Quảng Ninh, hai mặt nhìn nhau, do dự không thôi.
Cát Chung cả giận nói: "Thế nào? Các ngươi muốn kháng chỉ sao? Xem ra trên đất Quảng Ninh này thánh chỉ còn không hữu hiệu bằng Nguyên Mão sao."
Thị vệ bị doạ đến sắc mặt tái xanh, đành phải tiến lên trói Nguyên Mão lại.
Hàn Triệu Hưng đứng ở một bên, một mặt không liên quan tới mình, mà đuôi mày nãy giờ vẫn luôn nhếch lên, trong con ngươi hiện ra tất cả đều là thâm độc.
Nguyên Mão đã bình tĩnh lại, ông nhìn Cát Chung thật sâu, giọng nói khàn khàn: "Ngự Sử đại nhân, tội của hạ quan từ đâu mà có."
"Ta rất nhanh sẽ nói ngươi cho biết." Cát Chung nói, "Trước tiên giam lại."
"Nhị ca..." Nguyên Nam Duật bị dọa đến khóc rồi, hắn ra sức nắm chặt lấy tay Nguyên Tư Không, "Nhị ca, đây là thế nào? Tại sao cha lại bị bắt? Lý đại nhân không phải anh dũng hy sinh sao, cha sao lại mưu hại ông ta!"
Nguyên Tư Không run rẩy nói: "Cha... Cha là bị oan, cha..." Sợ hãi cực lớn như đêm đen khó xoay chuyển triệt để nuốt chửng y, khiến tâm tư y hoàn toàn rối loạn. Tự ý chuyên quyền còn đỡ, hai tội danh giết đoạt binh phù, mưu hại mệnh quan triều đình, chỉ một thôi cũng đã là tội lớn chém đầu rồi!
"Ta biết, cha nhất định là bị oan, làm sao bây giờ?" Nguyên Nam Duật khóc ròng nói, "Nhị ca làm sao bây giờ a?"
"Ta..." Nguyên Tư Không cảm thấy cả đầu bốc hỏa, hỗn loạn khó kiềm, y mạnh mẽ tự tát mặt mình hai cái, hai má lập tức sưng lên, nhờ vậy mới tỉnh táo lại mấy phần, y dùng đôi mắt đỏ sậm trừng Nguyên Nam Duật, "Cha bị người khác hãm hại, nhất định là Hàn Triệu Hưng làm. Chúng ta đi tìm đại ca, còn có Tiền đại nhân... Cũng phải nghĩ cách gặp được cha..."
Nguyên Nam Duật dùng sức lau nước mắt, kéo Nguyên Tư Không: "Nhị ca, chúng ta đi."
Hai người chạy xuống tường thành, chạy đến nha phủ Nguyên Mão, ở đó họ quả nhiên tìm được Nguyên Thiếu Tư, còn thấy một phòng đầy quan tướng Quảng Ninh, hiển nhiên đều đang vì chuyện của Nguyên Mão mà bày mưu tính kế.
"Nguyên đại nhân sao lại gặp phải vu hại này? Ngày ấy Lý đại nhân là tự mình yêu cầu muốn đến đại doanh quân Kim, chúng ta đều ở đây mà."
"Đúng vậy, chúng ta đều có mặt, chúng ta đều có thể làm chứng, Nguyên đại nhân sao lại trở thành mưu hại Lý đại nhân?"
"Đúng, binh phù kia cũng là Lý đại nhân giao cho Nguyên đại nhân, hai chữ 'giết đoạt' này từ đâu mà đến? Quả thực là ngậm máu phun người!"
"Ai, các ngươi ở đây nghị luận thì có ích lợi gì, mấu chốt là phải khiến tuần án đại nhân tin tưởng."
Nguyên Tư Không nhìn một vòng, thấy Nguyên Thiếu Tư ngồi ở trên ghế tựa trong góc, hai tay ôm đầu, không nói một lời, y và Nguyên Nam Duật chạy tới, vội kêu lên: "Đại ca."
Nguyên Thiếu Tư ngước mặt lên, vốn đang là tuổi thiếu niên, nhưng lúc này dáng vẻ lại già nua nặng nề, ánh mắt tăm tối không thôi.
Nguyên Nam Duật hít hít mũi: "Ca, cha bị giam lại rồi sao? Chúng ta làm sao bây giờ?"
Nguyên Thiếu Tư mệt mỏi nói: "Đang nghĩ cách, các ngươi không nên ở chỗ này vướng bận, đi về nhà chăm sóc nương đi, đừng để cho nương biết."
Nguyên Tư Không cầu khẩn nói, "Đại ca, Không Nhi có thể làm những gì."
Nguyên Thiếu Tư lạnh lùng nói: "Cái gì ngươi cũng không làm được, đi về đi."
"Đại ca..."
"Tiền đại nhân, Tiền đại nhân về rồi!"
Nguyên Thiếu Tư đứng dậy tiến lên nghênh tiếp, vội la lên: "Tiền đại nhân, ngài nghe được tin tức gì?"
Tiền An Nhũng thở dài: "Ai nha, Cát đại nhân tiết lộ với ta, trong tay hắn có mật hàm do Lý đại nhân tự tay viết cho bằng hữu, trong mật hàm lên án mạnh mẽ Nguyên Mão cưỡng ép ông, cướp đi binh phù, ép ông đi doanh trại quân Kim chịu chết, vì an nguy già trẻ cả nhà ông đều còn ở Quảng Ninh, nên chỉ có thể..."
Nguyên Tư Không tức giận đến cả người phát run: "Nói hưu nói vượn!"
Mọi người cũng dồn dập kêu lên: "Không thể, Nguyên đại nhân là người thế nào, ngươi ta đều biết, lúc đó Quảng Ninh ngàn cân treo sợi tóc, bất cứ lúc nào cũng có thể bị diệt thành mất người, Nguyên đại nhân đoạt binh phù chỉ có thể sai khiến ba ngàn người thì có tác dụng gì?"
"Đúng vậy, đây rõ ràng là vu hại, là ai dụng tâm ác độc như vậy?"
"Còn phải hỏi sao? Nguyên đại nhân nắm binh phù thì ai là người bất mãn nhất, chắc chắn là ..."
Lời nói người kia chưa ra khỏi miệng, liền bị đồng liêu bịt miệng lại: "Đã có vết xe đổ của Nguyên đại nhân kìa, ngươi có thể im miệng không."
Tiền An Nhũng liên tục thở dài: "Ta cũng không tin Nguyên Mão sẽ làm ra chuyện như thế, Cát đại nhân lập tức muốn bắt đầu tra án ngay hôm nay, đã sai người đi đến phủ Lý đại nhân lấy thư hàm để so sánh, lát sau còn muốn đích thân thẩm tra Nguyên Mão, việc này... thật phiền phức rồi."
Nguyên Tư Không nắm chặt nắm đấm, trong lòng căm hận Hàn Triệu Hưng đến bật máu, Hàn Triệu Hưng nhất định là vì báo thù Nguyên Mão đoạt quyền, cũng vì muốn cướp công, gài bẫy hãm hại Nguyên Mão, tên nghiệt súc ngu ngốc đã vứt đi Kình Châu, vứt đi Liêu Bắc, vứt đi Hoàng thủy này, vậy mà còn có thể sống mòn ở nhân gian, quả thực ông trời không có mắt!
Nguyên Thiếu Tư bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nức nở nói: "Tiền đại nhân, cầu ngài cứu cha ta đi."
"Tiền đại nhân, ngài phải mau cứu Nguyên đại nhân!"
Mấy tháng trước, tri phủ đương nhiệm tại Liêu Đông vì bệnh nên về hưu, triều đình còn chưa cắt cử tri phủ mới, Tổng đốc Lý Bá Doãn tạm kiêm chức tri phủ, bây giờ Lý Bá Doãn hi sinh vì nước, tri châu Quảng Ninh Tiền An Nhũng cũng coi là quan văn có nhiều thực quyền nhất tại Liêu Đông, cũng là người duy nhất có tiếng nói.
Tiền An Nhũng đỡ Nguyên Thiếu Tư từ trên mặt đất lên: "Thiếu Tư à, ta với cha ngươi làm quan đồng hương, làm bằng hữu nhiều năm, tất nhiên sẽ hết sức giúp đỡ, ta tin tưởng cách làm người của hắn, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, rửa sạch oan khuất của hắn!"
"Đúng! Quyết không để kẻ xấu làm hại Nguyên đại nhân!"
Nguyên Tư Không nắm chặt tay Nguyên Nam Duật, trời đông lạnh lẽo nhưng lòng bàn tay hai người toàn là mồ hôi, y thấp giọng giọng tiến đến bên tai Nguyên Nam Duật an ủi, "Duật Nhi, đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ cứu cha ra."
Nguyên Nam Duật trừng hai mắt đỏ bừng, dùng sức gật gật đầu: "Cha là người tốt, là trung thần, Ngự sử đại nhân nhất định sẽ điều tra rõ ràng."
Đôi môi Nguyên Tư Không khẽ run, trong lòng nặng nề như đeo chì, cơ hồ như muốn rút hết sức lực toàn thân y.
Y sợ hãi, y căm hận, y phẫn nộ, nhưng y càng cảm thấy không biết phải làm sao, nhìn một phòng đầy người đều đang sứt đầu mẻ trán, y... y có thể làm gì?
Không, bất kể là phải làm gì, cha, ta nhất định phải cứu người ra!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top