Chương 16



Ngày đó lúc Trần Vũ Long đưa về tin tức Hàn Triệu Hưng sống chết chưa biết, bọn họ đã nhận định người này lành ít dữ nhiều, bây giờ không ngờ hắn trở về, sau khi bất ngờ, tâm tình tất cả mọi người đều phức tạp.

Dường như ngay đến cả thuộc hạ của hắn, Trần Vũ Long, cũng không vui mừng rõ ràng.

Bởi vì Hàn Triệu Hưng mặc dù có thể từ tử địa mà sống trở về, quá nửa là đã bị bắt, bị bắt rồi lại thả về, không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa.

Hàn Triệu Hưng độc mã trở về thành, chiến mã dưới khố vẫn là chiến mã của hắn, nhưng con ngựa này cũng giống như người mà hồn bay phách lạc, binh sĩ chết trận, chủ tướng sống tạm, điều này là sỉ nhục cỡ nào.

"Nguyên đại nhân, có mở cửa thành hay không?" Lính thủ cửa thành cung thỉnh hỏi.

Nguyên Mão đứng ở tường thành, nhìn móng ngựa bồn chồn dẫm đạp qua lại trên tuyết, cũng hình dung ra sự chật vật của Hàn Triệu Hưng, trong lòng có chút do dự. Con ngựa kia ông nhận ra, không phải là ngựa Liêu Đông, cũng không phải ngựa Tần, mà là ngựa Nữ Chân có huyết thống thuần khiết, phóng tầm mắt rảo khắp Liêu Đông cũng không tìm được một con tuấn mã tốt hơn nó, được Tổng binh đại nhân thu nhập dưới trướng. Ngựa tốt cũng cần tướng tài điều khiển, giờ đây nếu nó còn chút khí phách hùng hồn của ngựa Nữ Chân, thì cũng mất sạch theo sự sa sút tinh thần do bại trận của Hàn Triệu Hưng.

Lúc này Nguyên Mão là người thủ thành Quảng Ninh, Hàn Triệu Hưng độc mã về thành, có sự nghi kỵ tư thông với địch, ông không mở cửa thành cũng là chuyện đương nhiên. Nếu không mở, Hàn Triệu Hưng chỉ có một con đường chết, tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn ông.

Nguyên Tư Không thừa dịp loạn theo tới, thấp thỏm nói thầm trong bụng: "Đừng mở! Đừng mở!"

Nguyên Mão nhắm mắt lại, trầm giọng nói: "Mở cửa thành."

"Cha!" Nguyên Thiếu Tư cuống lên.

Hàn Triệu Hưng một khi về thành, binh quyền ở Quảng Ninh sẽ không còn trong tay Nguyên Mão.

"Đại nhân, chuyện này có thể..."

Nguyên Mão phất tay ngăn lại người khuyên can: "Ta và Hàn tổng binh làm tướng cùng triều, lại cùng bảo vệ Liêu Đông, tuy rằng lần này hắn chiến bại, nhưng nếu đóng cửa cự tuyệt bại tướng, chẳng phải sẽ khiến cho tướng sĩ hắn đau lòng? Hơn nữa, tất nhiên Hàn tổng binh sẽ am hiểu tình hình địch hơn so với trinh sát, mở cửa."

"Cha, vạn nhất hắn tư thông với địch thì sao!"

Trong mắt Nguyên Mão lộ ra ý lạnh: "Nếu như hắn tư thông với địch, ta sẽ tự tay giết hắn, đợi trận chiến này chấm dứt, ta lại hướng triều đình thỉnh tội." Giọng nói cương nghị chính trực của Nguyên Mão hoà lẫn trong gió tuyết lạnh lẽo, tăng thêm mấy phần uy nghiêm, khiến người không dám xen vào.

Lính thủ cửa thành rất không tình nguyện mà hô: "Mở cửa, nghênh đón Hàn tổng binh về thành."

Nguyên Mão đi đến bậc thang, lúc bước qua bên người Nguyên Thiếu Tư, nghiêm túc vỗ vỗ vai hắn: "Ngươi đã tòng quân, ở nơi ngoài nhà, chỉ có chủ tòng*, không có phụ tử."
(*主从: chủ tòng, hoặc là chính phụ, ý nói: chỉ có trên và dưới, tướng và binh, người làm chủ và người nghe theo)

"... Vâng" Nguyên Thiếu Tư khom người, biểu tình cực kỳ không cam lòng.

Nguyên Tư Không còn nhỏ, không có tiếng nói, đến tư cách thể hiện sự bất mãn cũng không có, chỉ biết nắm chặt nấm đấm nhỏ, tàn bạo mà trừng mắt nhìn Hàn Triệu Hưng.

Nguyên Mão là người cực kỳ có tài, thanh chính liêm minh, biết cách điều quân, bằng không sao có thể chỉ mới đến tuổi có nhi tử đã cai quản hơn hai ngàn hộ, sở dĩ ông không thăng cấp, nguyên nhân duy nhất bất quá chỉ vì không đánh trận, không có thời cơ thôi, trái lại Hàn Triệu Hưng, tuy rằng giữ chức tổng binh Liêu Đông, lại liên tiếp bại trận, trước tiên bỏ mất Kình Châu, sau mất Hoàng thủy, phân nửa Liêu Đông đều bị hắn chà đạp không còn, nếu như để cho hắn chấp chưởng trận chiến thủ thành Quảng Ninh, sợ là Quảng Ninh cũng khó có thể bảo toàn!

Người lớn không nói, Nguyên Tư Không cũng không biết Hàn Triệu Hưng đến tột cùng là có bối cảnh gì, nhưng dùng người vô năng như vậy vào vị trí này, quả thực là lưu độc cho Trung Nguyên.

Nguyên Mão tự mình đi tiếp ứng Hàn Triệu Hưng.

Sau khi vào thành, Hàn Triệu Hưng khóc rống thất thanh, mặt đầy hối hận tự trách, Nguyên Mão cũng không an ủi hắn, chỉ là chờ hắn ổn định tâm tình, dò hỏi hắn tình huống chiến sự ngày đó, làm sao hắn có thể bình an mà về thành.

Hàn Triệu Hưng lúc này mới thẳng thắn bộc lộ, Trác Lặc Thái bắt giam hắn và hơn bốn ngàn binh sĩ, thả một mình trở về thành, là về chiêu hàng.

Hàn Triệu Hưng rưng rưng nói: "Nếu không phải bốn ngàn binh sĩ vẫn còn trong tay giặc Kim, ta sao lại còn mặt mũi sống tạm ở thế gian."

Nguyên Mão xin chỉ thị: "Tổng binh đại nhân, trước mắt chúng ta nên ứng đối ra sao."

"Lý đại nhân đâu?"

"Lý đại nhân tự mình đi kinh sư cầu viện."

"Tình trạng lương thảo, vũ khí trong thành ra sao?"

Nguyên Mão báo cáo thực chất. Trong thành còn bốn ngàn binh sĩ, nhưng trong đó sáu trăm bị thương tàn phế, còn có mấy trăm chính là binh lính quản lý lương thảo, xe ngựa, khí cụ giáp, quân dụng, quân nhu, ông thậm chí đã điều động vệ binh trong phủ vào hàng binh lính, cũng chỉ có khoảng ba ngàn người. Điều đáng mừng duy nhất là lương thảo đầy đủ, đủ để chống đỡ một năm.

Hàn Triệu Hưng nghe xong, yên lặng một hồi, nửa ngày mới nói: "Trác Lặc Thái lĩnh binh bảy mươi ngàn. Thập tắc vi chi, ngũ tắc công chi*, giặc Kim gấp ta hai mươi lần, trời lạnh đất đông, bất lợi vây thành đánh lâu, tất sẽ công thành."

(*Binh pháp Tôn tử: nguyên Hán văn "Dụng binh chi pháp, thập tắc vi chi, ngũ tắc công chi, bội tắc phân chi, địch tắc năng chiến chi, thiểu tắc năng đào chi, bất nhược tắc năng tị chi. Tức chỉ: Phép dụng binh, hơn mười lần thì vây, hơn năm lần thì đánh, hơn hai lần thì chia ra đánh, ngang địch thì có thể đánh, ít hơn địch thì có thể chạy, bằng không có thể tránh.)

"Thời tiết thế này không tiện tác chiến, công thành là lựa chọn cuối cùng, mạt tướng cho là, Trác Lặc Thái muốn thả ngài trở về chính là đưa một tín hiệu."

"Hắn thả ta trở về là để chiêu hàng." Hàn Triệu Hưng sờ sờ trán, "Nếu ta không hàng, bốn ngàn binh sĩ kia sẽ không còn sống được lâu nữa, hay là nghĩ một kế sách, lừa hắn một phen."

Trần Vũ Long nói: "Nếu như lập tức hàng ngay, Trác Lặc Thái tất nhiên sinh nghi, không bằng trước tiên khiến hắn thả một, hai ngàn tướng sĩ trở về, lấy đó làm thành ý."

Ý của những lời này, chính là số binh sĩ còn lại cũng không cần nữa.

Nguyên Mão lập tức phản đối: "Không thể. Nếu như Trác Lặc Thái sắp xếp gian tế trà trộn trong đó, ắt sẽ đại hoạ". Đừng nói một hay hai ngàn người, dù chỉ thả một người quay về, cũng có thể bị Trác Lặc Thái dùng ngàn kim mua chuộc.

"Vậy còn có thượng sách nào?" Hàn Triệu Hưng nhìn quanh mọi người.

Yên lặng một hồi.

Hàn Triệu Hưng cất cao ngữ điệu: "Lẽ nào cứ mặc tướng sĩ ta tự sinh tự diệt?"

Nguyên Mão chắp tay nói: "Tổng binh đại nhân cứ xem như họ đã chết ở Mạo Nhi cốc đi."

Nguyên Tư Không tán thưởng gật đầu, việc này khó giải, nếu như muốn bảo toàn Quảng Ninh, nhất định phải hy sinh bọn họ.

Hàn Triệu Hưng đập mạnh bàn một cái, tức giận đến chòm râu run rẩy, trừng Nguyên Mão lại nói không nên lời, bởi những lời này nghe thấy cực kỳ mỉa mai, nhưng hắn khó có thể phản bác.

Trong phòng trầm mặc lần thứ hai, hiển nhiên đều tán thành lời Nguyên Mão nói, dù sao nơi này ngoại trừ Hàn Triệu Hưng cùng Trần Vũ Long, tất cả đều là thuộc cấp của thành Quảng Ninh, căn bản không phục Hàn Triệu Hưng.

Hàn Triệu Hưng cũng trầm tư trong chốc lát, mới nói: "Nếu ta trá hàng, dẫn Trác Lặc Thái vào thành, ta mai phục vây bắt, thế nào?"

"Đây là một kế." Nguyên Mão nói, "Thế nhưng, như Trần đại nhân từng nói, hàng mà không khéo, Trác Lặc Thái nhất định không tin, muốn trá hàng, phải cần thời cơ thích hợp."

"Thế nào là thời cơ thích hợp?"

"Đánh một trận, hai phe địch ta đều bị tổn thương, khi đó lại trá hàng, liền thuận lý thành chương."

Quai hàm Hàn Triệu Hưng căng ra, cúi đầu suy nghĩ hồi lâu: "Xét đến cùng, vẫn là phải thủ thành."

"Đúng."

"Được!" Hàn Triệu Hưng đứng lên, "Chúng ta thề sống chết cùng Quảng Ninh!"

Chúng tướng sĩ cùng hô lên: "Chúng ta thề sống chết cùng Quảng Ninh!"

"Nguyên Mão."

"Có mạt tướng."

"Theo ta đi thị sát tình hình phòng thủ thành."

"Vâng."

Hàn Triệu Hưng dẫn đầu rời khỏi phòng nghị sự, Nguyên Mão đi theo.

Lúc đi tới cửa, Hàn Triệu Hưng mới phát hiện Nguyên Tư Không trốn ở góc phòng: "Trẻ con ở đâu tới đây?"

"Đây là con trai mạt tướng, đến đây đưa cơm."

Lúc này Hàn Triệu Hưng mới nhớ tới đã từng gặp qua trên sân luyện binh ngày ấy, hắn cũng không để ý, vội vã rời đi.

Nguyên Mão nói: "Không Nhi, ngươi trở về đi thôi."

"Cha, nương lo lắng cho người cùng đại ca, cơm..."

"Để chỗ đó đi." Nguyên Mão sao còn tâm tình ăn cơm, cũng không quay đầu lại đi mất.

Nguyên Tư Không mắt thấy cả phòng người người đều bận rộn, y trông hộp cơm, trong lòng rất khó chịu. Y chỉ cần lớn thêm ba tuổi là có thể tòng quân, bây giờ có một lồng ngực nhiệt tình, một bụng binh pháp, lại không có đất dụng võ.

Nhìn bóng lưng Hàn Triệu Hưng đi xa, ánh mắt Nguyên Tư Không càng thâm trầm. Người này do dự thiếu quyết đoán, tài học bình thường, nếu như chết trong tay giặc Kim, ngược lại xong hết mọi chuyện, thậm chí y hoài nghi Trác Lặc Thái thả Hàn Triệu Hưng trở về, chính vì nhìn ra hắn vô năng, chỉ mong người này sẽ không khiến Quảng Ninh dẫm vào vết xe đổ của Kình Châu.

Nguyên Tư Không cắn răng, không yên lòng, xách hộp cơm lên, đuổi theo.

Dưới tường thành, Nguyên Thiếu Tư phát hiện ra y, nắm y kéo qua một bên, cau mày nói: "Không phải cha bảo ngươi trở về sao? Sao ngươi cứ thích tiếp cận chỗ trọng yếu vậy?'

Vẻ mặt Nguyên Tư Không đau khổ: "Đại ca, ngươi và cha mấy ngày không về nhà, nương ngày nhớ đêm mong, ăn không ngon, ngủ không yên, nương dặn ta nhất định nhất định phải nhìn các người ăn cơm."

Mặt Nguyên Thiếu Tư lộ vẻ xấu hổ: "Vậy ngươi cũng không cần chạy tới nơi này, về phòng nghị sự chờ."

Nguyên Tư Không đang muốn mượn thêm vài cái cớ, bỗng nghe trên tường thành truyền đến một loạt tiếng động, lính canh thổi kèn hiệu lên, hai ngắn một dài, chính là tín hiệu quân địch tập kích.

Nguyên Thiếu Tư đẩy y ra, liền xông lên tường thành.

Nguyên Tư Không để hộp cơm qua một bên, cũng thừa dịp loạn chạy lên cùng vài tướng sĩ, tất cả mọi người biết đến y là nhi tử của Nguyên Mão, không biết có nên kéo lại hay không, sau rồi cũng không ai kéo lại.

Nguyên Tư Không trốn ở nơi bí mật nhất, vừa nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một đội kị binh Nữ Chân đạp tuyết mà đến, tốc độ chiến mã không nhanh, nhìn kỹ lại, phía sau của mỗi con ngựa đều buộc một tù binh quân Thịnh, đang lảo đảo chạy theo phía sau ngựa.

Đi đến vị trí cung tên bắn không tới, đội kỵ mã kia ngừng lại, tướng lĩnh dẫn đầu kéo căng cổ họng, thập phần trung khí mà hô to: "Ta chính là tướng lĩnh tiên phong Mãng Hoa Nhĩ, Hàn Triệu Hưng, ngươi hàng hay không hàng?"

Sắc mặt Hàn Triệu Hưng tái xanh, không nói gì.

Mãng Hoa Nhĩ liền hỏi ba lần, tiếng sau càng rống to hơn so với tiếng trước.

Thấy không có người trả lời, hắn điên cuồng cười ha ha: "Mười vạn đại quân Kim quốc ta, phá thành yếu kém hèn mọn của ngươi, ngày một ngày hai sẽ hạ được. Ta nhận hồng ân của Đại hoàng tử, trước đến thông báo, hàng thì không giết!"

Hàn Triệu Hưng ra hiệu cho Trần Vũ Long.

Trần Vũ Long quát lại: "Tên man di kia, gan to bằng trời, còn không xuống ngựa quỳ trước thiên uy Đại Thịnh hoàng đế ta."

"Bại tướng dưới tay, còn dám mạnh miệng? Ha ha ha ha ha —— "

Trần Vũ Long tức đến sắc mặt méo mó.

Mãng Hoa Nhĩ dùng tay ra hiệu cho bộ hạ.

Bộ hạ dồn dập xuống ngựa, dùng đao chém đứt dây thừng đang trói chặt kia hơn mười tù binh quân Thịnh, xua họ đứng thành một hàng, sau đó bắt đầu dùng dầu tạt lên người họ.

Tiếp theo, trong nháy mắt lửa lớn nuốt chửng bọn họ.

Hơn mười tù binh quân Thịnh phát ra tiếng thét thảm thiết đau đớn, gào khóc, theo gió lạnh thổi tan vào không trung, quả thực vang tận xương tủy.

Người trên tường thành mặt đầy kinh hãi phẫn nộ và không đành lòng, đôi mắt trừng ra máu, cũng không ít binh sĩ hiện rõ nét sợ hãi trên mặt.

Nguyên Tư Không ngơ ngác nhìn nhóm tù binh bị lửa lớn ăn mòn, lăn lộn giãy giụa bất lực trên mặt đất, cơ thể không ngừng run rẩy.

Trong nháy mắt trước vẫn còn là người sống sờ sờ, chớp mắt đã biến thành quả cầu lửa. Khi họ còn sống, họ cũng là phụ thân, là trượng phu, là nhi tử của người khác, họ đều có nụ cười nước mắt của mình, có câu chuyện và hồi ức của riêng mình, nhưng hôm nay, toàn bộ đã trở thành một bộ xương cháy khét vô cùng thê thảm.

Chuyện này là tàn nhẫn cỡ nào, thảm khốc cỡ nào!

Mãng Hoa Nhĩ cưỡi ngựa, bước quanh hài cốt đám tù binh đã bị đốt đến không còn hình dạng, ngông cuồng quát: "Hàng thì không giết! Nếu không ta sẽ dùng xác của bốn ngàn binh sĩ các ngươi đắp thành bậc thang, leo lên tường thành của các ngươi, giết sạch nam nhân thành các ngươi, cướp sạch nữ nhân các ngươi, ha ha ha ha ha —— "

Đám kị binh Nữ Chân kia cùng hét: "Hàng thì không giết! Hàng thì không giết! Hàng thì không giết!!!"

Hai chân Nguyên Tư Không mềm nhũn, tựa vào tường thành trượt ngồi trên mặt đất, một đôi mắt sung huyết đỏ đậm, ngoại trừ run rẩy và sợ hãi ngoài thân, còn có phẫn nộ đang cháy hừng hực trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top