Chương 10
Lúc đến bãi luyện binh, các tướng sĩ đang được tập cách dùng hoả súng.
Chỉ thấy một loạt bia ngắm dựng ở phía trước, một nhóm binh sĩ đang giơ hoả súng, nhắm vào bia mà bắn. Từ trong nòng súng đạn đá bắn ra, có bia ngắm bị xuyên thủng, có cái bị bắn hụt, sau đó những bia bị bắn trúng lần lượt đổ xuống, uy lực không tầm thường.
Phong Kiếm Bình nói với Phong Dã: "Hoả súng này khoảng cách hữu hiệu không tới ba mươi trượng, hiệu quả tốt nhất chỉ trong vòng hơn hai mươi trượng, càng xa càng không chính xác."
Mọi người thấy Phong Kiếm Bình đến, dồn dập thi lễ.
Nguyên Mão định cúi lạy, Phong Kiếm Bình phất tay ngăn lại: "Nguyên Mão, thân thể ngươi bất tiện, miễn lễ đi."
"Tạ điện hạ." Nguyên Mão vừa khom người, vừa dùng ánh mắt nghi vấn nhìn về phía Nguyên Tư Không, Nguyên Tư Không nhe răng nở nụ cười.
"Lý đại nhân, Hàn tướng quân." Phong Kiếm Bình hướng Lý Bá Doãn cùng Hàn Triệu Hưng đáp lễ.
"Điện hạ vì sao đi rồi lại quay lại a?"
"Tiểu nhi nhà ta muốn xem hoả súng, ta dẫn hắn đến mở mang..." Phong Kiếm Bình nói, "Bắn thêm một loại nữa cho ta xem một chút."
Nhóm binh sĩ tuân lệnh, nhét hỏa dược vào, châm lửa, nhắm vào loạt bia ngắm mới được dựng thẳng lại, lần thứ hai xạ kích.
Lần này đứng ở khoảng cách gần, hoả súng phát ra tiếng nổ vang phanh phanh, chấn động đến mức làm màng nhĩ người run run, dưới lòng bàn chân cũng có rung chấn nhè nhẹ, lại thấy đạn đá kia bắn trúng bia thủng đến trăm ngàn lỗ, khiến người không thể không liên tưởng đến thân thể máu thịt, nếu là trúng phải đạn này, sợ là không chết cũng tàn phế.
Bàn tay to của Phong Kiếm Bình vỗ vỗ bả vai nhỏ gầy của Phong Dã, cười nói: "Lang Nhi, có sợ không?"
Phong Dã hỏi ngược lại: "Có gì phải sợ?"
Lý Bá Doãn sờ sờ ria mép, xu nịnh nói: "Tiểu điện hạ không hổ là hổ tử nhà tướng, tuổi còn nhỏ đã có khí phách như thế, đúng là báu vật trời ban a."
Phong Kiếm Bình ha ha cười nói: "Lý đại nhân quá khen, nó bất quá tính tình trẻ con, còn không biết cái gì gọi là sợ sệt."
"Không sợ rất tốt a." Hàn Triệu Hưng vội vàng tiếp lời, "Dũng sĩ không sợ."
Phong Kiếm Bình cúi đầu nhìn Phong Dã một chút, cười nhạt: "Dũng sĩ có thể không sợ, nhưng người làm tướng không thể không sợ."
Hàn Triệu Hưng cười mỉa một chút, có chút lúng túng.
Nguyên Tư Không lẳng lặng mà nhìn Hàn Triệu Hưng, trong lòng tràn đầy xem thường. Chính là người trước mắt này, đã đánh mất Kình Châu Liêu Bắc, giờ đến nịnh hót cũng không biết cách nói đúng chỗ, quả nhiên giống như trong tưởng tượng của y, khó làm được việc lớn.
Phong Dã kéo kéo ống tay áo Phong Kiếm Bình: "Phụ thân, ta có thể thử hoả súng không?"
"Không thể, sẽ làm bị thương đến ngươi."
Phong Dã "Ồ" một tiếng, có chút thất vọng.
"Có thể để cho bọn họ bắn thử thêm một lần nữa, tướng sĩ Liêu Đông nếu như học được cách sử dụng hoả súng, có thể ngăn trở được kỵ binh giặc Kim."
Nhóm binh sĩ liền biểu diễn lại một lần.
Thuộc hạ của Phong Kiếm Bình ở bên cạnh các tướng lĩnh Liêu Đông giảng giải.
Nguyên Tư Không nhìn đến nhập thần, đột nhiên nói vào một câu: "Thời gian đổi hỏa dược quá dài."
Mọi người sững sờ, Nguyên Mão thấp giọng mắng: "Vô lễ."
Nguyên Tư Không cuống quít quỳ xuống: "Thảo dân lỗ mãng."
Phong Kiếm Bình cười nói: "Không sao, trời rất lạnh, đừng động chút là quỳ, đứng lên đi."
Nguyên Tư Không lúc này mới đứng lên.
Phong Kiếm Bình nói: "Tư Không, nói tiếp."
"Thảo dân thấy các tướng sĩ nhét hỏa dược vào cần thời gian nửa phút, có nhanh hơn thì cũng chỉ nhanh hơn được một chút, tầm sát thương của hoả súng lại trong vòng ba mươi trượng, các tướng sĩ nhiều nhất chỉ có thể bắn hai lần, sau đó móng ngựa của giặc đã phi đến trước mắt."
"Không sai, ngươi liếc mắt một cái đã nhìn thấu khuyết điểm của hoả súng." Phong Kiếm Bình hài lòng gật gật đầu, "Cho nên sử dụng hoả súng, cần huấn luyện tăng tốc độ nhét hoả dược của binh lính. Hoả súng có thể chống lại đợt kỵ binh tiên phong, ở trên chiến trường cần bố trí linh hoạt, mới có thể ngăn địch."
Nguyên Tư Không nhìn loạt bia ngắm ngã trái ngã phải kia, rơi vào trầm tư, có lẽ sẽ có phương pháp tốt hơn nữa để đem uy lực hoả súng phát huy đến mức tận cùng.
Khác với quân đội kỵ binh thiện chiến dũng mãnh của các bộ tộc du mục, con dân sinh trưởng nhiều năm tại khu vực bình nguyên Hoa Hạ dùng bộ binh là chính, bộ binh chống với kỵ binh, như lấy trứng chọi đá, cho nên chống lại kỵ binh của man di, vẫn luôn là chướng ngại hàng đầu trong chiến tranh đối ngoại trăm ngàn năm qua của triều đình Trung Nguyên.
Do bởi nguyên nhân này mà việc từ bỏ bảy châu Liêu Bắc trước đó đúng là đã gây hại thiên thu, tướng sĩ Liêu Đông hiện giờ rất dễ bị công kích, lại phải đối phó với kỵ binh Nữ Chân ở vùng bình nguyên vạn dặm phía trên.
Phong Dã lặng lẽ tiến đến bên người Nguyên Tư Không, nhỏ giọng nói: "Ngươi thật sự chín tuổi thi đồng thí?"
Nguyên Tư Không gật gật đầu. Năm đó cha y cùng một tên cống sinh* đồng hương đánh cược, vốn chỉ là chuyện cười trong lúc chè chén, chẳng ai nghĩ tới y thật có thể trúng cử, trong nháy mắt hàng loạt người vì đủ loại mục đích mà đến nhà y bái phỏng, gần như muốn phá nát cửa nhà y, lúc đó cha y mới nghiêm túc yêu cầu y trong vòng mười năm không cho phép thi hương.
"Vậy ngươi sau này là muốn làm quan."
Nguyên Tư Không lần thứ hai gật đầu, một đôi con ngươi đẹp đẽ vừa thâm thúy vừa không kém phần linh động đã tỏ rõ chí lớn của y.
Phong Dã dùng hàm răng trắng nhỏ như cạnh vỏ sò cắn môi một cái, nở nụ cười: "Ngươi ta một văn một võ, chẳng phải sẽ có thể làm một sự nghiệp lẫy lừng!"
Nguyên Tư Không cũng cười. Y biết mình tài hoa hơn người, nhưng từ khi ăn nhờ ở đậu, không mảy may dám kiêu ngạo, nhưng Phong Dã dám, Phong Dã xuất thân cao quý, khiến cho hắn dám nghĩ, dám nói, dám làm, y thực sự rất hâm mộ.
——
Những ngày sau, quan hệ giữa hai người thân cận rất nhiều. Câu nói của Phong Kiếm Bình hôm ấy: "trẻ con trong nhà" nói tới rất đúng, bọn họ sớm đã đem chuyện lăn lộn trong đống phân ngựa đánh nhau ném ra sau đầu.
Nguyên Tư Không phải đến mã trường làm việc, Phong Dã cũng yêu thích mã trường, vì vậy hai người mỗi ngày đều chơi đùa ở mã trường, đương nhiên, Nguyên Tư Không cũng hiểu rất rõ, chơi đùa với Phong Dã cũng quan trọng như chọn ngựa.
Ngày hôm đó, Nguyên Tư Không đưa Phong Dã tới một chuồng ngựa, thần thần bí bí nói: "Hôm nay có chuyện thú vị."
Phong Dã sáng mắt lên: "Có trò gì vui sao?"
"Ngựa mẹ sắp sinh ngựa con, ngươi có muốn xem không?" Nguyên Tư Không đầy mặt kích động.
"Xem!" Phong Dã vui vẻ nói, "Làm sao sinh?"
"Chuyện này không biết phải nói thế nào, người đi xem liền biết." Nguyên Tư Không lôi kéo Phong Dã đi vào chuồng ngựa.
Chỉ thấy một con ngựa mẹ nằm trên đất, trong lỗ mũi không ngừng phát ra tiếng hừ nhẹ, bốn chân cũng nóng nảy bất an kéo kéo đống cỏ, hai người của mã trường đang vây quanh ngựa mẹ đỡ đẻ.
Hai người bước qua, Phong Dã có chút sốt sắng.
Nguyên Tư Không cẩn thận nhìn: "Thời gian ngựa mẹ mang thai so với người không khác biệt lắm, một năm thông thường chỉ có thể sinh một con, có thể gặp được cảnh này cũng không dễ dàng đâu."
Hai người vừa nói, đã nhìn thấy một người giữ lấy ngựa mẹ, người còn lại bắt đầu móc kéo ra ngoài.
Nhất thời Phong Dã lại nhớ tới chuyện ngày ấy Nguyên Tư Không làm khi trị bệnh cho ngựa của hắn, hắn nhíu mày lại, ghét bỏ nói: "Cũng là từ chỗ kia đi ra? Thật buồn nôn."
Nguyên Tư Không sửng sốt một chút, lập tức bắt đầu cười ha hả.
Phong Dã có chút xấu hổ: "Nguyên Tư Không ngươi cười cái gì!"
Nguyên Tư Không túm Phong Dã qua một bên: "Cái chỗ đó với chỗ này không giống nhau."
Phong Dã không rõ: "Không giống nhau chỗ nào?"
"Ngựa đực cùng ngựa cái không giống nhau."
Phong Dã nhíu mày lại: "Đến tột cùng chỗ nào không giống nhau."
Nguyên Tư Không không nghĩ tới Phong Dã lại đuổi cùng không buông như vậy, nhất thời cũng quẫn bách, hắn vẫn còn quá nhỏ, không thích hợp đàm luận sự khác biệt của nam nữ, cho dù là ngựa đi nữa.
Người đỡ đẻ tự nhiên nghe hiểu, không nhịn được cười rộ lên, Phong Dã cả giận nói: "Không cho cười!"
Nguyên Tư Không đỏ mặt: "Ngựa cái có thể sinh ngựa con, ngựa đực không thể, cho nên không giống nhau."
Phong Dã như hiểu mà không hiểu: "Cho nên cưới vợ đều phải cưới nữ nhân."
Có một tên đỡ đẻ vừa thô bỉ vừa to gan, thấy Phong Dã nhỏ tuổi, lại đúng lúc không có thị vệ bên cạnh, đương nhiên cười trêu nói: "Tiểu điện hạ, nam nhân mặc dù không thể sinh, nhưng cũng không phải là không thể..." Nói xong thấp thấp nở nụ cười.
Phong Dã bị chọc rối tung lên, có chút tức giận: "Ta đi hỏi đại ca ta."
"Không được!" Nguyên Tư Không vội la lên, "Ngươi tuyệt đối đừng hỏi."
"Vì sao a?"
"Dù sao ngươi cũng không nên hỏi, ngươi hỏi ta sẽ không mang ngươi đi chơi."
Phong Dã bĩu môi: "Không hỏi thì không hỏi."
Nguyên Tư Không cũng không dám để Phong Dã xem tiếp, sợ bị hắn hỏi càng nhiều vấn đề khó có thể mở miệng, liền dẫn Phong Dã đi phi ngựa.
Cưỡi con ngựa đực chạy một vòng, quả nhiên Phong Dã đã đem chuyện ngựa mẹ sinh con quên sạch, lại đúng lúc gặp được Phong Liệp đang đến mã trường huấn luyện ngựa.
Phong Liệp đang ở trên ngựa bàn luận với vài tên thân binh do mình dẫn theo, bọn họ trên tay đều cầm trường thương, điều khiển ngựa giao chiến, móng ngựa cộc cộc, tiếng gầm nhẹ của nam nhân cùng âm thanh va chạm của binh khí dệt ra một hình ảnh thu nhỏ của sa trường.
Nguyên Tư Không cùng Phong Dã ngồi xổm ở một bên, nhìn chằm chằm ngoài kia không chớp mắt.
Lúc nghỉ ngơi Phong Liệp ngồi xuống bên cạnh Phong Dã, vừa uống hớp rượu xua cái lạnh, vừa cười nói: "Dã Nhi, đại ca đánh thế nào?"
"Đại ca thật uy phong." Phong Dã thật lòng nói.
"Lần này trở về, phụ thân liền để ta tự mình lĩnh binh." Trong mắt thiếu niên lộ ra thịnh khí, tư thế oai hùng toả sáng, giọng điệu tràn đầy chí khí hào hùng.
Phong Dã quả thực so với Phong Liệp còn kích động hơn: "Có thật không, đại ca có thể chính mình lĩnh binh rồi!"
"Ừm." Phong Liệp dùng sức gật đầu.
Phong Dã nháy mắt một cái, trong lòng hâm mộ nói: "Đại ca, ta khi nào có thể giống như người ra trận giết địch?"
Phong Liệp nở nụ cười: "Chờ ngươi... cao bằng con ngựa này." Hắn cưng chiều mà xoa xoa đầu Phong Dã.
"Ta khi nào có thể cao bằng con ngựa này?"
"Trước tiên ngươi không được kén ăn, phải ăn nhiều rau xanh."
Phong Dã không vui, đứng bật lên, ưỡn ngực nhỏ, lớn tiếng nói: "Đại trượng phu phải ăn thịt tù binh giặc Hồ, uống máu Hung Nô, chỉ có thỏ mới ăn rau xanh thôi."
Nguyên Tư Không nhịn không được, phụt một tiếng nở nụ cười.
Phong Dã thẹn quá hóa giận: "To gan!"
Từ lâu Nguyên Tư Không đã gọi thẳng tên của Phong Dã nên bây giờ căn bản không sợ hắn.
Phong Liệp cũng phá lên cười ha ha.
"Đại ca cũng cười nhạo ta!" Phong Dã giận thật, "Lẽ nào Dã Nhi sẽ không lớn lên sao, lẽ nào Dã Nhi khi lớn rồi, không thể mang binh giết địch à!"
Phong Liệp ôm lấy Phong Dã, để hắn ngồi ở trên chân mình, lại cười nói: "Dã Nhi đương nhiên sẽ lớn lên, lớn rồi, đương nhiên cũng sẽ giống phụ thân, giống đại ca, mang binh giết địch, cũng chắc chắn sẽ trở thành một đại danh tướng. Cho nên ngươi bây giờ, phải hảo hảo mà lớn lên, chuyên cần đọc binh pháp, chuyên cần luyện võ nghệ, đúng không."
Phong Dã dùng sức gật đầu: "Đúng!"
Nguyên Tư Không nhìn Phong Dã tuy nhỏ tuổi nhưng lại vô cùng kiên định và nghiêm túc, kỳ thực trong lòng rất cảm động. Hai người con trai của Tĩnh Viễn Vương đều thâm minh đại nghĩa, lòng mang thiên hạ như vậy, có Phong gia quân ở đây thật là phúc của vạn dân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top