Chương 5

Chỉ thấy trong cây cối rậm rạp cách Hứa Thanh không xa có một con thỏ trắng béo, à, bởi vì sống trong rừng quá lâu cũng trở thành thỏ đen béo!

Bất quá điều đó đều không trọng yếu, ở trong mắt Hứa Thanh chỉ còn dư lại nồi thịt thỏ kho, dùng thịt thỏ kho cay chút làm thành món ăn ngon mỹ vị, "Rầm..." Nhớ tới các loại mỹ vị món ngon mà Hứa Thanh đã bắt đầu không kiềm hãm được nuốt nước miếng.

"Thỏ kho ta tới đây!" Hứa Thanh lặng lẽ đem cung tên Hứa Phụ năm đó săn thú mở ra, nhắm vào thỏ béo đang ăn gì đó mà bắn một nhát!

Phập...!!!

Hứa Thanh vui sướng chạy lên trước, nhấc lên con thỏ béo đã ngỏm củ tỏi, hài lòng quơ quơ, khá lắm, này ít nhất cũng hơn bốn cân a! Ân, vừa vặn buổi tối có thể đưa một nửa cấp cho Tạ A bọn họ nếm thử thịt tươi mới.

Tiện tay đem thỏ ném vào không gian, Hứa Thanh cũng không có gấp rút quay trở về nhà, hắn ngồi xổm người xuống, lấy tay xem xét cái thứ mà hồi nãy con thỏ vừa ăn vô miệng, thứ này con thỏ có thể ăn vậy khẳng định không có độc, nói không chắc còn có thể có sự kinh hỉ ngoài ý muốn.

"Ồ! Đây là lá cây nhân sâm ?!"

Qủa nhiên tại chổ con thỏ lưu lại có một khối đồ vật nhỏ làm cho Hứa Thanh có chút quen mắt, nhặt lá sắp nát lên ngửi một cái , "Không sai, đây chính là nhân sâm! Ha ha, may mắn khi trước đó học đại học ta đã chọn ngành phân loại sinh vật chuyên nghiệp, không là ném mất một món bảo bối!"

Không bao lâu Hứa Thanh tìm được cách đó không xa một đám nhân sâm bị thỏ béo gặm lung ta lung tung, nhân sâm mọc dại ở trong núi chính là một loại thuốc bắc quý báu , có giá trị không nhỏ. Cây này cũng không đến năm mươi năm, bất quá có thể gặp phải cũng đã là cơ duyên lớn rồi!

Thận trọng đem sơn sam đào lên sau đó tiện tay hái lá diệp tử lớn gói hảo lại, mới đưa đồ vật bỏ vào không gian, đây chính là bạc trắng toát a, chắc chắn phải cẩn thận, cầm lấy cung tên trên đất, Hứa Thanh sung sướng tiếp tục tiến lên.

Nơi này mới chỉ là bên ngoài rìa núi, cũng là nơi săn thú Hứa Phụ trước đây tới không ít, xem ra người phụ thân này vẫn không có tiến vào sâu, đây mới là ngoài núi. Càng đi về phía trước, càng nhiều loại giống cây khác nhau, nhìn niên đại cũng càng lớn, trên đất cỏ dại mọc lên rất nhiều phần lớn đều cao tới eo Hứa Thanh, này chứng minh nhiều năm như vậy người tiến vào trong núi không nhiều, hơi khó dể di chuyển một chút, Hứa Thanh chỉ có thể rút đao chém một nhánh cây để dò đường.

"Ân, mùi vị này? "

Hứa Thanh dừng bước lại, ngửi trong không khí mùi vị quái dị truyền tới có chút tê dại, hắn nhất thời còn không nhớ tới đây là mùi gì, vì vậy thuận theo mùi vị hắn tìm được một gốc cây --- "Đây là, hoa tiêu !!"

Hứa Thanh cảm thấy được hắn bị cây nhỏ mọc đầy trước mắt làm sáng loáng khiến hắn không khỏi mở to mắt! Trời mới biết mỗi ngày chỉ ăn đồ ăn làm ra từ muối đối với một người có khẩu vị nặng như hắn khó chịu biết bao nhiêu!

Hoa tiêu chính là thứ có thể dẫ vị rất tốt!

Hứa Thanh kích động tới nổi tay chân không biết phải làm sao, đi xung quanh cây tiêu mấy vòng. Làm sao để mang cái cây này đi giờ? Đào lên? Nghĩ một hồi vẫn là không nên đào , cái cây này đã mọc nhiều năm rồi.

"A, đây là cây hoa tiêu nhỏ?" Vốn sự tiếc nuối đang bao lấy tâm trạng Hứa Thanh thì bỗng có cái gì đó vướng vào vạt áo của cậu, vừa xoay người lại để nhìn thì bỗng hình ảnh mấy bụi cây hoa tiêu nhỏ cách đấy không xa đập vào mắt cậu. Mấy bụi tiêu này so với cây tiêu già kia thì bé hơn, cây nhỏ nhất chỉ tới bắp đùi của Hứa Thanh, mới vừa nãy vướng vào đồ của cậu cũng chính là cây này.

Hứa Thanh vui vẻ toét miệng cười, trước tiên cậu hái hết toàn bộ mấy chùm tiêu mọc trên cây tiêu già ném vào trong không gian , chỉ để cây tiêu già trụi lủi lay động trong gió. Hái xong cậu lấy cuốc trong không gian ra, trái đào phải đào, bưng hết mấy cây tiêu nhỏ vài không gian xong mới thỏa mãn buông cuốc nhìn sắc trời.

Trời đã hơi tối, trong nhà còn có heo chờ ăn, hơn nữa cậu cũng rất thỏa mãn với thu hoạch hôm nay nên bèn dẹp đường về nhà.

Lúc cậu sắp đi ra khỏi núi thì lấy giỏ và dao trong không gian ra, cậu muốn cắt một ít cỏ nằm trên đường xuống núi cho heo ăn. Heo không có ăn thì sẽ đói bụng, mà đói bụng thì heo sẽ gầy, heo mà gầy thì cuối năm cậu sẽ không có một con heo béo nhiều thịt để ăn Tết! Đây là vấn đề rất đáng lo ngại!

Chờ tới lúc cậu về tới nhà để cho heo ăn thì nó đã đói đến nổi kêu "éc éc". Đi ra khỏi chuồng heo, bây giờ chắc khoảng 7 giờ tối, trời vẫn còn xót lại chút ánh nắng vương vấn trên những đám mây xa xa, liếc mắt nhìn thì vẫn thấy rõ đường đi, cậu nên qua nhà Tạ A đưa thịt cho họ sớm một chút.

Hứa Thanh lấy thỏ từ trong không gian ra, tay chân lưu loát lột da, xử lý nội tạng. Trong mạt thế, lúc mà dị năng chưa thức tỉnh, việc giặt đồ nấu cơm trong đội đều do cậu phụ trách, nếu không vì tay nghề nấu ăn ngon thì cậu cũng sẽ không được giữ lại trong đội.

Hơn mười phút sau, Hứa Thanh dùng rổ đựng đồ ăn đem một nữa con thỏ xếp gọn vào, đây lên thêm một cái bọc, khóa cổng lại rồi đi về hướng trong thôn.

Mặt trời dần ngã về tây, những nông dân làm việc vất vả cả ngày đều đã về nhà, cộng thêm mấy hôm nay trong nhà có người đi tòng quân trở về nên trên đường càng vắng tanh không một bóng người, việc này giúp cậu tránh được không ít phiền phức.

Cốc cốc cốc!!!

"Tạ A ơi? Ta là Thanh ca nhi!"

Hứa Thanh gõ cửa xong, liền ôm tay lại bên miệng mà hà hơi, mặc dù đã cuối đông nhưng vào buổi tối không khí vẫn còn có chút lạnh.

"Đến ngay, đến ngay !" Sau nhiều tiếng đáp lại của Tạ A, chỉ chốc lát cửa liền mở ra.

"Thanh ca nhi a, mau vào, mau vào, cẩn thận một chút coi chừng cảm lạnh, mấy ngày nay vẫn chưa hoàn toàn ấm áp lên đâu! "

Vừa mở cửa Tạ A liền nhìn thân thể nhỏ gầy Thanh ca nhi khoác cái rổ ôm lấy tay hà hơi , nhất thời liền quở trách.

"Không cần, ta đưa cho ngài ít đồ vật, lập tức liên trở lại." Hứa Thanh cầm rổ nhét vào trong tay Tạ A, ngay lúc Tạ A chưa kịp phản ứng liền nhấc thân thể gầy yếu biến mất ở lối rẽ cuối thôn.

"Đứa nhỏ này! "

Tạ A quả thực bị Hứa Thanh làm nở nụ cười, quay người đem cửa viện đóng lại, hắn và Tạ A Thúc vốn đang nấu cơm, chính là nghe âm thanh vội vàng của Hứa Thanh liền đi ra.

"Thanh ca nhi đâu?"

Tạ A Thúc nhìn Tạ A một người rõ ràng khoác một cái làn đồ ăn không phải của nhà mình tiến vào, có chút nghi vấn.

"Đứa bé kia nói là cho chúng ta ít đồ, chưa kịp cho phép liền nhét vào trong tay ta rồi xoay người chạy mất, quả thật như một con cá nhỏ trơn trượt! "

Tạ A Thúc tiếp nhận cái rổ bạn già đưa tới, còn chưa kịp mở nắp ra, đã ngửi thấy một luồng máu tanh! Hắn vội vàng đem cái nắp xốc lên.

"Hả, đứa nhỏ này! Đây chính là thịt thỏ a!"

Đang hái rau ăn Tạ A vừa nghe xong vội vàng đến gần xem thử, này không, một phần bên trong rổ chính là chứa đầy thịt thỏ!

"Trời ạ, đứa nhỏ này làm thế nào có được ?! "

Tạ A vội vàng cầm rổ qua, nửa điểm vui sướng đều không có, xung quanh tràn đầy lo lắng.

"Không được, ta phải đi tìm hắn hỏi rõ!"

Nói xong Tạ A liền nóng nảy chuẩn bị ra ngoài.

"Ta nói ngươi thực sự là, đã trễ thế này muốn đi cũng là ngày mai đi a!"

Tạ A Thúc kéo tức phụ nhi chính mình lại. "Nếu Thanh ca nhi có thể đem đến đây vậy đã nói rõ hắn không có chuyện gì, không yên lòng ngày mai lại đi được rồi, buổi tối, Thanh ca nhi còn là một ca nhi chưa gã đi, không được xảy ra chuyện gì để tránh người nói lời dèm pha! "

"Nhưng mà! Nếu thật là có chuyện gì thì nên làm sao bây giờ!" Tạ A vẫn là không yên lòng.

"Trước hết thịt thỏ ta bỏ vào trong giếng đông, sáng mai ta đi tìm Thanh ca nhi hỏi rõ, rõ ràng thỏ này bị bắn một phát trí mạng mà chết, kỹ thuật như vậy chỉ có phụ thân Thanh ca nhi."

Tạ A Thúc gật đầu: "Được, ta đi cho, ngươi đi hái rau ăn đi."

Mà bên này Hứa Thanh đang sử dụng gia vị hoa tiêu để nướng thỏ. "Đây mới là cuộc sống a!" Vỗ vỗ bụng tròn nhỏ, Hứa Thanh cảm khái nói.

Nghỉ ngơi một hồi, Hứa Thanh dọn bát đũa, đem hoa tiêu toàn bộ ngày hôm nay hái ra bỏ vào bên trong một cái thùng lớn, đem xếp thành đầy bình, cái này cần phải phơi cho khô hơi nước, lại hong khô dưới ánh mặt trời hoặc đặt trên kệ bếp sau đó mài thành phấn mới có thể sử dụng lâu dài!

Về phần hoa tiêu, hôm nay đã không còn sớm, bên ngoài trời cũng đã không nhìn thấy, liền tạm thời đặt ở trong không gian.

Sau khi thoải mái tắm rửa nước nóng sạch sẽ xong, giặt giũ phơi tốt quần áo, lại đem linh tuyền cùng nước ấm rửa mặt, ân. hoàn toàn không bị đâm đau nhói giống mấy ngày trước, xem ra độc tố thanh lý cũng không ít, giờ chỉ còn lại mụn nhọt không lâu sau là khỏi hẳn.

Hứa Thanh ngáp một cái, co vào trong chăn, đem chính mình cuộn thành một cục, chỉ chốc lát sau trong phòng liền truyền ra tiếng ngáy khò khè.

Tạ A nguyên một buổi tối ngủ không ngon, mới sáng liền làm tốt điểm tâm đem Tạ A Thúc đang ngủ không biết trời trăng mây gió gọi dậy.

"Cơm đều làm xong, ta trước tiên đi một chuyến đến nhà Thanh ca nhi, mau đứng lên ăn, không một hồi nữa sẽ nguội."

Nói xong cũng không để ý hai mắt đờ đẫn của Tạ A Thúc, xoay người ra khỏi phòng đi đến giếng nước ngày hôm qua đem đồ ăn đựng trong thùng kéo lên, cầm lấy bát thịt thỏ bên trong cất vào rổ ngày hôm qua Hứa Thanh mang đến, suy nghĩ một chút sợ Thanh ca nhi còn chưa ăn gì liền cầm chén bắp rang ở trên bàn hướng về nhà Hứa Thanh đi đến.

Lúc này Hứa Thanh còn đang ngủ bên trong chăn ấm, hoàn toàn không biết Tạ A sắp đến.

Cốc cốc cốc

Thanh ca nhi? Rời giường chưa? Thanh ca nhi!!"

Cốc cốc cốc...

.... Cốc cốc cốc....

"Ừm...? Có người gõ cửa a..." Hứa Thanh ngơ ngác mở đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, nghe thấy có người đang hoảng hốt gọi hắn.

"Thanh ca nhi?!" Tạ A chưa từ bỏ ý định tiếp tục gọi, hắn cũng mặc kệ có phải Thanh ca nhi còn đang ngủ hay không , không làm rõ nguồn gốc của thịt thỏ này, hắn một chút cũng không thả lỏng xuống được!

"Thanh ca nhi?! Rời giường mau!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top