Chương 3.

Sáng hôm sau, bác sĩ Tần làm thủ tục xuất viện cho Tạ Minh Triết, Tạ Minh Triết liền đi tới công ty bảo hiểm bàn bạc, thanh toán tiền thuốc men.

Thế giới này có chế độ bảo hiểm sức khỏe cực kỳ hoàn thiện, bảo hiểm sức khỏe lúc trước cậu mua bao gồm sự cố ngoài ý muốn, toàn bộ phí chữa bệnh đều được chi trả, Tạ Minh Triết trong lòng nặng nề cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái gọi là "không nợ nhẹ người", tuy rằng hiện tại nghèo một chút, không có gì ngoài tiền tiết kiệm, nhưng cũng không có nợ bên ngoài, chỉ cần nuôi sống chính mình, áp lực tự nhiên sẽ giảm rất nhiều.

Bận việc cả buổi sáng cuối cùng thuận lợi xuất viện, Tạ Minh Triết cùng bác sĩ Tần nói lời cảm ơn, xoay người đi ra cổng bệnh viện.

Bên ngoài ánh mặt trời có chút chói mắt, ngủ một tháng bỗng nhiên đứng ở dưới ánh mặt trời, đầu Tạ Minh Triết đột nhiên choáng váng. Cậu ôm đầu hít sâu vài lần, thế giới trước mắt lúc này mới dần dần rõ ràng lên.

Đủ loại xe bay nhanh trên không trung phóng qua, thế giới xây dựng những toà nhà lầu cao san sát nhau, dường như bịt kín một tầng cơ giới hoá lạnh lẽo.

Tạ Minh Triết ở trên phố đứng một lát, hoàn cảnh công nghệ trở nên hiện đại hơn làm cậu cảm thấy xa lạ, nhận thức được bản thân đã thật sự trọng sinh.

Tạm biệt năm 2018 sau công nguyên, trọng sinh đến năm 3001 lịch tinh tú, biến thành một thiếu niên Tạ Minh Triết nghèo túng. Tuy rằng bắt đầu không mấy suông sẻ, nhưng không sao, có được tận hai ký ức, tin tưởng năng lực của chính mình trên thế giới này bình yên sống sót.

Tạ Minh Triết thở sâu, trên mặt thoải mái mỉm cười, xoay người đi tới trạm xe bay công cộng -- có tay có chân có đầu óc, cậu cũng không tin một người như thế có thể vì nghèo mà chết đói.

Ngồi xe bay tới trạm cuối ở ngoại ô thành phố , Tạ Minh Triết căn cứ theo ký ức đi đến cái nhà cũ nát mình đang ở hiện tại. Đi lên lầu mười, quả nhiên thấy một phụ nữ trung niên đang ở trước cửa chờ cậu. Dáng vóc của người phụ nữ trung niên rõ ràng khá mập, lại mang đôi giày cao gót rất nhỏ, vừa thấy đến Tạ Minh Triết, bà ta liền hung hăng mắt trợn trắng, lành lạnh nói: " Cậu cuối cùng đã trở lại, tôi còn tưởng rằng cậu vì trốn đóng tiền thuê nhà cố ý chơi trò mất tích!"

Tạ Minh Triết đem bệnh án đưa cho bà ta, giọng tràn đầy tội lỗi nói: "Dì Trương, cháu không phải cố ý, tháng này cháu đều nằm tại bệnh viện."

Dì Trương không thèm liếc mắt đến bệnh án mà lườm nhìn cậu: "Nằm viện? Cậu tìm loại cớ này để tôi không thu tiền thuê nhà à?"

Giọng nói của bà ta ý vị trào phúng vô cùng rõ ràng, hiển nhiên khinh thường tên nhóc nghèo này. Tạ Minh Triết dứt khoát lấy điện thoại chuyển khoản 800 tinh tệ thanh toán tiền thuê nhà, nói: "Thực xin lỗi, vì kéo dài tận một tháng, cho dì thêm phiền toái." Mặc kệ đối phương dùng thái độ gì, khất nợ tiền thuê nhà xác thật là chính mình sai.

Người phụ nữ nhận tin nhắn tiền đã được chuyển khoản, rồi nói tiếp: " Vậy cậu tính trả tiền thuê nhà tháng này thế nào?"

Nhớ tới thẻ ngân hàng chỉ còn 200, Tạ Minh Triết vội nói: "Cháu gần đây có chút khó khăn, dì xem tiền thuê nhà tháng này có thể chờ cháu khai giảng mới thanh toán không?" Nếu thư thả được một tháng mà nói cậu nhất định có biện pháp, nhưng thấy thái độ của dì Trương, hẳn là sẽ không dễ nói chuyện như vậy.

"Chờ cậu khai giảng?" Quả nhiên, dì Trương lập tức cất cao giọng, khinh miệt liếc cậu một cái, "Một là thanh toán ngay bây giờ, hai là lập tức dọn đi cho! Giao không nổi tiền thuê, cậu có thể đến nhà từ thiện, đừng tới tìm tôi!"

"......" Tạ Minh Triết khẽ nhíu mày, loại người nói chuyện khắc nghiệt với người khác cậu thấy rất nhiều, đặc biệt là thế giới trước kia của Tạ Minh Triết, từ nhỏ gặp qua không ít sự lạnh nhạt Cậu cũng phải kiểu người ăn nói khép nép đi khẩn cầu người khác, dứt khoát gật đầu nói, "Được, cháu sẽ mau chóng dọn đi."

Còn tưởng rằng thiếu niên sẽ cầu xin mình, kết quả đối phương dứt khoát dọn đi, dì Trương ngẩng đầu nghi hoặc, bỗng dưng đối diện đôi mắt sáng ngời của thiếu niên.

Ánh mắt kia không giống với thiếu niên uể oải ban đầu mà bà ta biết, ngược lại mang theo sự tự tin không thẹn với lương tâm, cùng sự thản nhiên.

Thấy bà ta ngẩng đầu, thiếu niên liền cong mông mỉm cười: "Không nói gặp lại, chúng ta hẳn là sẽ không gặp lại, cảm ơn dì đã chiếu cố cháu một khoảng thời gian."

Lễ phép lại bình tĩnh từ biệt như thế làm cho lời nói khắc nghiệt của dì Trương hết sức khó xử.

Nhìn bóng lưng gầy gò kiên cường xoay người mở cửa , dì Trương trong lòng đột nhiên có loại cảm giác rất quán dị-- cảm thấy thiếu niên này so trước kia tinh thần tốt hơn rất nhiều, cười rộ lên cũng càng thêm đẹp trai, không giống dáng vẻ ủ rũ cụp đuôi trước kia làm người nhìn liền chán ghét. Đáng tiếc, lớn lên đẹp thì có đẹp, bất quá cũng chỉ là tên nhóc nghèo không thân không thích , chẳng lẽ còn có thể lột xác đổi đời?

Dì Trương cố nén khó chịu trong lòng, cau mày xoay người rời đi.

Tạ Minh Triết quẹt thẻ vào nhà.

Phòng diện tích rất nhỏ, trừ toilet ra, còn lại là bày giường cùng tủ quần áo không có chỗ trống đặt chân, hành lý của cậu chỉ có thể đặt ở phía dưới giường. Tạ Minh Triết cúi người mở ra hành lý, một ít quần áo, vật dụng hàng ngày, còn có một máy tính đặc biệt cũ kỹ.

Cậu có toàn bộ ký ức nguyên chủ, cho nên thấy mấy thứ này cũng không thấy bất ngờ gì mấy.

Nhanh chóng thu dọn hành lý, cậu ngồi ở mép giường mở máy tính, tìm kiếm từ khóa: "Công việc bán thời gian".

Đọc nhanh như gió lướt qua các loại tin tức về công việc, ánh mắt cậu rất nhanh liền dừng ở một hàng chữ nhỏ trong đống tin tức lộn xộn: "Niết Bàn studio gần trường đại học Đế Quang thông báo tuyển dụng nhân viên tạm thời, độ tuổi từ 18 đến 25. Vì phòng ký túc xá là phòng đôi, trước mắt chỉ còn dư cho nam nên chỉ tuyển nam. Bao ăn bao ở, lương tháng 3000 tinh tệ."

Tuổi, giới tính cậu đều phù hợp, địa điểm liền ở gần trường học cũng thuận tiện cho công việc bán thời gian, cái chính chính là "Bao ăn bao ở", có thể giải quyết vấn đề lớn nhất trước mắt cậu. Bất quá, phòng làm việc này rốt cuộc là làm việc gì? Tạ Minh Triết tò mò dứt khoát gửi tin nhắn qua, lễ phép hỏi: "Xin hỏi công việc về nội dung là gì? Em xin ứng tuyển ạ."

Đối phương nhanh chóng hồi đáp: "Chúng tôi là phòng cày game thuê, công việc chủ yếu là chữa trị và bồi dưỡng thẻ bài trong game <Cơn Lốc Thẻ Sao>, yêu cầu là có kinh nghiệm chơi <Cơn Lốc Thẻ Sao> ít nhất một năm trở lên, quen thuộc toàn bộ quy tắc trò chơi."

Tạ Minh Triết: "......"

Mịa nó, lúc phát quảng cáo tuyển nhân viên mấy người có ghi rõ ràng yêu cầu này đâu!

Tạ Minh Triết chưa từng chơi <Cơn Lốc Thẻ Sao>, nhưng cày game thuê thì cậu rất quen thuộc, trước khi học đại học, cậu tận dụng thời gian rãnh rỗi có cày thuê game Liên Minh Huyền Thoại và Vương Giả Vinh Diệu, giúp khách hàng đánh tới cấp max. Thậm chí có câu lạc bộ chơi chuyên nghiệp đi tìm cậu, mời cậu làm tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng lúc ấy, cậu suy nghĩ sau khi tốt nghiệp tìm một công việc yên ổn, cho nên liền uyển chuyển từ chối đối phương.

Thế giới tương lai cư nhiên cũng có loại công việc "Cày thuê" này?

Công việc cũ, làm hẳn sẽ thuận tay hơn. Nghĩ đến đây, Tạ Minh Triết có chút kích động, nhanh chóng hồi đáp nói: "Em chưa từng chơi <Cơn Bão Thẻ Sao>, nhưng Em từng cày thuê nhiều game khác, rất nhiều năm, công việc vô cùng quen thuộc, có thể tới phòng làm việc của các anh ứng tuyển không?"

Đối phương nghi hoặc: "Trò chơi gì?"

Tạ Minh Triết nghĩ thầm những game như Liên Minh Huyền Thoại, Vương Giả Vinh Diệu ở thế giới này khẳng định không tồn tại, cậu cũng không dám nói bậy, liền thuận miệng nói: "Em chơi game tương đối ít người, nhưng em có kinh nghiệm cày thuê vô cùng phong phú. Game <Cơn Lốc Thẻ Sao> này em cũng có chút hiểu biết, bảo đảm trong hai ngày học được."

Đối phương có chút do dự: "Cậu nói chưa từng chơi <Cơn Lốc Thẻ Sao>, khẳng định sẽ ảnh hưởng hiệu suất làm việc của chúng tôi!"

Tạ Minh Triết lập tức lui một bước: "Em thực tập một tháng trước, tiền lương chỉ cho em một nửa, anh xem được không?"

Đối phương cảm thấy kinh ngạc: "Ý của cậu là, cho cậu 1500 tiền lương cậu đều có thể nhận?"

Tạ Minh Triết không chút do dự: "Có thể!"

Muỗi dù nhỏ thì cũng là thịt, thế giới này tinh tệ cùng nhân dân tệ của thế giới địa cầu giá hàng không khác biệt lắm, sinh viên 1500 tiền một tháng sinh hoạt phí là đủ, ăn mặc cần kiệm một ít còn có thể thừa tiền tiêu vặt. Nếu vậy về sau chính thức tuyển dụng, một tháng 3000, kia chẳng phải là điều tốt sao? Mấu chốt ở chỗ, phòng làm việc này rất gần trường học, bao ăn bao ở, nếu thời gian sắp xếp tốt, còn có thể suy xét làm việc lâu dài.

Tạ Minh Triết đầu nhanh chóng xoay chuyển, hạ quyết tâm: "1500 cũng được, em trước tiên sẽ thực tập, biểu hiện tốt các anh liền tuyển dụng em."

Đối phương nhanh chóng trả lời tin nhắn: "Cậu tới thử xem, hai giờ rưỡi buổi chiều đến thử việc."

Tạ Minh Triết hai mắt sáng ngời: "Cảm ơn, em nhất định đến đúng giờ!"

***

Hai giờ rưỡi buổi chiều, Tạ Minh Triết xách theo hành lý đi tới địa điểm phỏng vấn.

Cậu lúc đầu tưởng tượng phòng cày thuê giống như là "tiệm net bất hợp pháp", ở căn phòng kín bày trí một loạt máy tính, mấy game thủ mặt đầy mụn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, mặt không biểu tình gõ điên cuồng trên bàn phím .

Nhưng khi tới nơi, cậu lại hoảng sợ -- chỉ thấy trong đại sảnh bày biện mũ giáp cùng một loạt ghế dựa xoay tròn song song ngay gắn chỉnh tề, ở chính giữa phòng còn có màn hình giả lập to lớn bằng tinh thể lỏng, trên màn hình không ngừng đổi mới một ít số liệu.

Nhìn đồ vật công nghệ cao, Tạ Minh Triết còn tưởng rằng chính mình đang ở trạm không gian của một bộ phim khoa học viễn tưởng.

Một thanh niên tầm 27-28 tuổi ngậm điếu thuốc đi tới, thanh niên đầu tóc có chút bù xù, áo sơ mi nhăn nhúm, giống như từ nơi nào nhặt lên mặc, quầng thâm mắt đậm tỏ vẻ anh ta tối hôm qua không có ngủ ngon. Anh ta nhìn thiếu niên đang tò mò nhìn ngó xung quanh như quái vật, hỏi: " Cậu chính là người không biết chơi <Cơn Lốc Thẻ Sao> nhưng lại muốn tới ứng tuyến cày thuê sao?"

Tạ Minh Triết da mặt dày gật đầu: " Tuy em chưa từng chơi <Cơn Lốc Thẻ Sao>, nhưng em từng cày thuê cho nhiều game khác, nền tảng game vững chắc, học hỏi rất nhanh." Cậu cố gắng chào hàng chính mình.

Thanh niên kia cười ha ha ra tiếng, phảng phất nghe như vừa nghe kể chuyện cười.

Tạ Minh Triết cũng không e lệ, thản nhiên đón nhận ánh mắt đối phương: "Để em thử chơi xem, nếu thật sự không được thì em sẽ rời đi, cho em một cơ hội được không?"

Thiếu niên ánh mắt thành khẩn, một chút cũng không luống cuống. Anh đối với "Dũng khí đáng khen" lòng dâng lên một tia hảo cảm, anh vẫy tay nói: "Được, cậu lại đây đi. Tài liệu kỳ thật cũng không khó, đi theo vài lần liền biết."

Nam nhân một bên nói, một bên đem Tạ Minh Triết căn phòng cách vách, đưa cho cậu một mũ giáp mới tinh: "Nếu cậu từng cày thuê, hẳn là cũng biết quy củ của nghề này, mau chóng hoàn thành yêu cầu khách hàng đề ra là được, cho nên chính cậu phải quen thuộc trò chơi này."

Tạ Minh Triết nghiêm túc gật đầu: "Vâng."

Mũ giáp này thật tinh xảo, Tạ Minh Triết cẩn thận nghiên cứu một lát, biết cách sử dụng mũ giáp liền hỏi: "Đại ca, anh nên xưng hô như thế nào?"

Nam nhân nghe cậu hiểu chuyện gọi một tiếng đại ca, trong lòng thoải mái, thái độ cũng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều: "Anh họ Trần, mọi người đều gọi anh là Trần ca, cậu về sau cũng gọi như vậy đi. Còn cậu thì sao, tên gọi là gì?"

"Tạ Minh Triết, anh gọi em......là Tiểu Tạ được rồi." nhũ danh Tạ Minh Triết thực sự của cậu là "A Triết", kiếp trước do anh em quan hệ tốt gọi như vậy, mới vừa nhận thức gọi A Triết cảm giác có chút kỳ quái, vẫn là để đối phương gọi Tiểu Tạ thì đỡ hơn.

"Tiểu Tạ, cậu trước tiên tạo tài khoản tiến vào trò chơi xem thử đi, trò chơi này không phức tạp, chơi vài giờ liền biết." Trần ca dặn dò nói, "khi nào cậu quen thuộc quy tắc thì trước 9 giờ tối thì đến tìm anh."

Tạ Minh Triết "Vâng" một tiếng, nghiêm túc đội mũ giáp lên.

Sau khi đội mũ giáp lên, thế giới trước mắt mau chóng phát sinh thay đổi, mấy dòng chữ nổi bồng bềnh ở không trung, là giao diện đăng nhập trò chơi khác nhau-- xem ra chiếc mũ giáp này có thể kết nối toàn bộ game thực tế ảo, 《 Cơn Lốc Thẻ Sao》 xếp hạng nhất, đủ để nhìn ra 《 Cơn Lốc Thẻ Sao》 ở giới trò chơi địa vị cùng trình độ vô cùng cao.

Tạ Minh Triết dùng tay chọn 《 Cơn Lốc Thẻ Sao》.

Bên tai vang lên âm thanh hệ thống, nghe giống như một bé trai 7,8 tuổi: "Hoan nghênh tiến vào thế giới thẻ sao thần kỳ! Hệ thống kiểm tra đo lường của bạn là lần đầu tiên đăng nhập vào game, mời bạn tạo tài khoản, nhập mã số thân phận để khóa lại."

Tạ Minh Triết nhanh chóng dựa theo lời nhắc nhở của hệ thống tạo tài khoản.

Hệ thống:" Mời bạn nhập tên họ cho nhân vật, sáng tạo hình tượng bạn ở thế giới Thẻ Sao."

Hình ảnh trong game nhanh chóng hiện ra bộ dáng của cậu, giống như mình đang soi gương giống nhau rất chân thật. Tạ Minh Triết nhìn "Giả lập" chính mình gây trước mắt, kinh ngạc cảm thán với thời đại hiện giờ kỹ thuật thật tiên tiến.

Cậu nhất định sẽ không dùng hình tượng của bản thân để chơi game, về sau gặp được người quen chẳng phải sẽ xấu hổ lắm sao?

Tạ Minh Triết suy tư một lát, thay đổi hình tượng nhân vật điều chỉnh lại một ít-- thân cao thu nhỏ lại mười cm, thể trọng gia tăng 30 kg, mặt to thêm một vòng, thêm bộ râu-- thật tuyệt vời, thúc thúc béo hiền tự tươi cười, nhìn qua cảm thấy thân thiết.

Đến nỗi ID trong game, Tạ Minh Triết vì muốn làm nhân vật cảm thấy thực thân thiết, tiện tay đặt tên--chú Béo.

Ngay lúc đó cậu, căn bản không nghĩ tới, tên này, ở thế giới Thẻ Sao nhắc đến liền kinh thiên động địa như thế nào.

Sau này tiếp nhận phỏng vấn, Tạ Minh Triết đối mặt màn ảnh, cười vô tội: "Tên chú Béo này, thật ra là tôi tùy tiện lấy, cũng không có ý nghĩa sâu xa gì hết, sớm biết rằng, lúc trước hẳn lấy một cái tên dễ nghe hơn, cũng không đến mức bị người đuổi theo gọi ' Béo thần '' Béo thần ' ."

Fan thấy "chú Béo" cư nhiên là một thiếu niên đẹp trai như ánh mặt trời : "Cậu là kẻ lừa đảo! Trả lại chúng tôi chú Béo hiền từ đáng yêu!"

Nhóm đối thủ cười "Ha hả" hai tiếng, lén đặt cho cậu biệt danh: Tạ Minh Triết nhây.

Tên gọi tắt: Triết nhây nhây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top