Chương 7 - Tề tựu một phòng
Ninh Như Thâm liếm liếm môi. Y nên trả lời như thế nào đây......
Nên cười hay là im luôn cho rồi?
Thấy Lý Vô Đình đang đứng tại chỗ không nhúc nhích, y lại nghiêng qua nửa bước, nhẹ nhàng phát ra lời mời nhân lúc còn nóng, "Mau ngồi đi."
Đối mặt hai giây, cuối cùng Lý Vô Đình cũng đi tới.
Nghiêm Mẫn và Hạnh Lan lúc này mới hậu tri hậu giác nhận ra Đức Toàn, ngay lập tức cả kinh mà dập đầu xuống đất, "Bệ, bệ hạ!"
Hạnh Lan là người bị dọa sợ nặng nhất, đồng tử cũng chấn động, trong miệng còn mơ hồ lặp đi lặp lại cái câu mà có chết cũng không đền hết tội kia: Cảnh đại nhân và chó, Cảnh đại nhân và chó......
Ninh Như Thâm liếc mắt thoáng qua một cái, "......" Đứa nhỏ xui xẻo này.
Cũng may Lý Vô Đình không định làm khó bọn y, nói một tiếng "Miễn lễ" liền dừng trước mặt Ninh Như Thâm.
Đi tới gần hơn.
Mới trông thấy người trước mặt không chỉ ăn đến mức đỏ bừng hai má, ngay cả cánh môi cũng đỏ hồng sáng bóng, hòa lẫn với nốt ruồi son trên vành tai. Trong cái sân nhỏ phủ khói trắng dày đặc lại xinh đẹp dễ nhận thấy.
Mang theo loại sống động tươi sáng chưa từng xuất hiện trong trí nhớ.
Lý Vô Đình sầm con ngươi không nói gì.
Ninh Như Thâm nghênh đón cái nhìn đánh giá không tiếng động này, thoáng hồi hộp mà nhấp môi dưới:
Nhìn gì mà nghiêm trọng vậy......
Lẽ nào có sợi mỳ dính trên mặt của y sao?
Y lặng lẽ liếm môi mình: Hử... đâu có dính.
Đầu lưỡi còn chưa kịp thu về, thân hình của người trước mặt khẽ động. Ninh Như Thâm theo bản năng ngửa về phía sau, thắt lưng chống lên mép bàn lạnh lẽo cứng ngắc.
Nhưng thấy Lý Vô Đình lướt qua y, vén áo bào ngồi xuống.
Giữa cảnh chiều hôm khói lượn lờ, Lý Vô Đình mặc một bộ thường phục thanh sắc đậm khiêm tốn, lụa chạm khắc[1] với đường viền hoa văn chìm chỉ đen, ngồi ngay ngắn bên bàn đá, toàn thân sạch sẽ quý khí.
[1] Gốc là 刻丝: là kỹ thuật tinh hoa trong các tác phẩm dệt nghệ thuật của Trung Quốc, chủ yếu được sản xuất tại Tô Châu. Đây là một loại trang sức vải lụa được dệt bằng cách đan những sợi ngang sợi dọc lại cùng nhau. Bởi đây là một nghề thủ công tiêu hao rất nhiều thời gian cùng sức lực, nên số lượng thợ thủ công là không nhiều và chi phí lại rất cao.
Chỉ có lúc nâng con ngươi lên mới lộ ra một chút khí thế sắc nhọn, quân tử ẩn mình.
Ninh Như Thâm không tự giác mà ngưng thở.
Mãi đến khi giọng nói thản nhiên truyền tới, "Ngồi cả đi."
Y lại chậm rãi hít thở, ngồi xuống cùng Cảnh Nghiên, "Tạ bệ hạ."
Từ lúc mới bắt đầu Cảnh Nghiên đã nỗ lực thu hẹp cảm giác tồn tại, ngồi xuống cũng đã nửa ngày mà không đánh nổi một cái rắm. Ninh Như Thâm không thể trông cậy vào y, chỉ đành tự thân phá tan sự yên lặng.
"Bệ hạ sao lại bất chợt tới đây, hạ nhân cũng không thông báo một tiếng."
Lý Vô Đình cười như không cười, "Không trách bọn họ, đều đang vội."
Ninh Như Thâm nhớ tới đám hạ nhân đang vội vàng giăng vải trắng:......
Y ngại ngùng nói, "Làm cho long trọng."
Nói xong tiện thể kêu Nghiêm Mẫn đi ra ngoài canh giữ, lại điều Hạnh Lan bị dọa không nhẹ đi, "Đến phòng bếp lấy cho bệ hạ cái chén đựng canh."
Lý Vô Đình nhíu mày, "Không cần......"
Hạnh Lan đã như con thỏ chạy trốn nhảy đi mất.
"......"
Chén canh nhanh chóng được bưng lên.
Canh là nước dùng để nấu lẩu, ninh đến mức trắng đục đậm đà, chút xương thịt mềm rục nổi trên bề mặt.
Ninh Như Thâm đẩy cái chén đến trước mặt Lý Vô Đình: Mau ăn đi, ăn rồi thì không có quan điểm chỉ trích y nữa.
Lý Vô Đình nhìn một cái rồi không động đậy. Thân là cửu ngũ chi tôn, thứ cho vào miệng nào có thể qua quýt.
Hắn thuận miệng hỏi, "Đây là canh gì?"
Ninh Như Thâm đáp, "Canh mười cân xương ống hầm."
Lý Vô Đình lãnh đạm cười một tiếng, "Ồ. Trẫm uống thêm một ngụm, có làm hại Ninh khanh mọc thiếu hai cái xương sườn không."
Ninh Như Thâm, "......"
Chuyện gì thế này, từ ban nãy đã bắt đầu âm dương quái khí, y lại chọc gì Lý Vô Đình à?
Y sờ sờ xương sườn, "Không có gì, thần uống hai bữa cũng sắp mọc ra áo giáp luôn rồi."
Lý Vô Đình, "......"
Đức Toàn ở một bên nghe thấy thì túa mồ hôi, thầm nghĩ:
Ôi chao Ninh đại nhân, ngài có thể bớt nói hai câu không! Còn không phải là bệ hạ bị mấy lời đồn kia quấy nhiễu đến thất điên bát đảo, mới đặc biệt chạy đến một chuyến hay sao!
Ninh Như Thâm đang chống lại ánh mắt lặng lẽ của Lý Vô Đình mà nhào nặn nhúm xương sườn của bản thân, đã nghe Đức Toàn tằng hắng cổ họng, "Ninh đại nhân, thật ra --"
"Đại nhân!"
Thanh âm của Nghiêm Mẫn đột nhiên truyền tới từ ngoài viện, cắt ngang lời Đức Toàn.
Ninh Như Thâm: Hử? Thực ra cái gì??
Chẳng mấy chốc Nghiêm Toàn đã chạy vào đây, "Đại...... ặc không phải, bệ hạ!"
Lý Vô Đình rũ mắt, "Chuyện gì?"
Nghiêm Mẫn hồi bẩm nói, "Mạnh phủ thừa đưa bái thiếp[2], người đang đợi ngoài cổng ạ!"
[2] Thiệp mời gặp mặt, thăm hỏi.
Ninh Như Thâm cũng cả kinh: Tối rồi sao lại có người tới!
Chẳng qua y chỉ muốn ăn một bữa lẩu thôi mà!
Y nhất thời hỏi một nẻo, "Này lại là ai vậy?"
Lý Vô Đình nhìn thoáng qua y, vẻ mặt không hiểu.
Giật giật môi trong giây lát, vẫn trả lời một câu, "Chiêm sĩ phủ phủ thừa[3] Mạnh Kha Bảo, có quan hệ thông gia với bên dưới Thôi thị."
[3] Một chức quan trực tiếp giúp việc cho Phủ doãn, Phủ doãn tương đương với Tổng đốc, cai trị tỉnh sở tại Kinh thành.
Ninh Như Thâm giật mình.
Diêm Vương chưa tới, tiểu quỷ đã đến trước.
Y nhìn nồi lẩu sôi ùng ục bốc khói trên bàn, lại nhìn quanh người đang ngồi một vòng: y, Lý Vô Đình, Cảnh Nghiên, lại tính thêm thông gia với Thôi thị đang chờ thời ở ngoài cổng.
-- Người chớ nên gặp mặt đều tề tựu chung một phòng rồi.
Y nhận bái thiếp, "Vậy thần vẫn nên gặp thử?"
Lý Vô Đình quăng một cái liếc không thể nghi ngờ qua y.
Ninh Như Thâm đứng dậy, phủi nhẹ thiếp mời trong tay một cái, "Tốt lắm. Chắc chắn là mày rồi, Pokémon[4]!"
[4] Gốc là 宝可梦 /bǎo kě mèng/, đọc ngược lại với tên Mạnh Kha Bảo /mèng kē bǎo/.
"...... Đại nhân." Nghiêm Mẫn khẽ nói, "Hắn tên là Mạnh Kha Bảo."
*
Ninh Như Thâm vì lý do "bệnh nặng triền miên" để kéo dài chút thời gian.
Đức Toàn và Nghiêm Mẫn nhân cơ hội gọi người đến thu dọn nồi lẩu ở chủ viện.
Cảnh Nghiên đã tạm lánh tại một viện khác.
Có lẽ là nghĩ tới Thôi thị, y hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, lệ quỷ cũng không có oán khí nặng bằng y.
Lý Vô Đình thu hồi ánh mắt, "Trái lại Ninh khanh cũng không nói ngoa."
Cử chỉ đúng thật là cuồng dại, rất giống bị điên.
"Thần cũng không dám dối gạt quân chủ." Ninh Như Thâm không biết xấu hổ mà dối gạt vua, định bụng vào trong phòng nằm bò ra đấy giả bệnh, "Bệ hạ không tránh đi một chút sao?"
Tầm mắt Lý Vô Đình rơi vào chủ phòng của y, chợt nói, "Nhà của Ninh khanh đủ lớn chứ."
Chuông cảnh giác trong lòng Ninh Như Thâm chợt réo, "Gì cơ?"
"Trẫm thấy đủ lớn đấy." Lý Vô Đình không đợi y trả lời, lại tự độc thoại, nói xong thì cười rất nhẹ một cái, "Trẫm vẫn chưa bao giờ chính tai nghe người ta giáp mặt thảo luận mưu đồ, cảm thấy rất thú vị."
Ninh Như Thâm: ......
Đây là cái hứng thú gì thế?
Lý Vô Đình ra hiệu với y, "Đi đi, Ninh khanh."
...
Trong chủ phòng bày một bức bình phong cao lớn không lọt ánh sáng, chỉ có mấy chỗ chạm rỗng trên giá gỗ giúp người ở đằng sau có thể nhìn rõ bên trong.
Lý Vô Đình dẫn Đức Toàn vòng đến phía sau bình phong.
Ninh Như Thâm nhìn bức bình phong che người kín kẽ, hơi ổn định trong lòng, quay đầu lại bảo Nghiêm Mẫn đốt cốc đèn ở đầu giường, trong phòng xông lư thuốc.
Chỉ chốc lát khói trắng đã lượn lờ, phủ xuống giá treo áo và màn giường, ánh sáng bên trong ảm đạm lờ mờ.
Ninh Như Thâm cảm thấy vừa lòng, phân phó tiểu tư, "Đi mời người đến."
"Vâng, đại nhân."
Nghiêm Mẫn khẩn trương thúc giục, "Đại nhân, ngài mau nằm yên."
"Được rồi được rồi, ta biết rồi."
Ninh Như Thâm nói xong thì tháo đai lưng ném lên trên sạp, lại thò tay cởi quần một cách lưu loát sinh động.
Nghiêm Mẫn đột nhiên nhớ tới Thánh thượng vẫn còn ở trong phòng, cuống quýt ngăn cản, "Đại nhân... đại nhân đừng! Trùm chăn lên lại chẳng ai thấy được." Không cởi cũng như nhau.
Ninh Như Thâm khiếp sợ: Cái lời này, giống như y cởi sạch luôn ấy!
"Yên tâm, ta cũng không muốn cho người ta coi."
"Lão nô không phải......"
"Không kịp rồi, diễn trò phải diễn cho đủ." Ninh Như Thâm ngăn ông lại, ném cái quần đã cởi lên trên ghế dài*, nhấc chân trở mình lên giường.
Đai áo trong đỏ rực quấn lấy thứ mềm mại bên trong sương khói trắng.
Giữa màn trướng dày đặc loáng một cái vụt qua, ánh nến bị gió thổi lệch gãy làm hai phần, phác họa thứ vừa lay động chui vào trong màn.
Nghiêm Mẫn hoàn toàn cạn lời.
...
Sau lưng bình phong, Đức Toàn cúi thấp đầu vùi vào trong ngực.
Từng đợt quang ảnh lọt vào từ khe chạm rỗng, hắn cũng không dám nhìn loạn một chút nào, càng không dám liếc trộm qua Thánh thượng ở bên cạnh.
Ngoài khóe mắt, đoạn xương bàn tay kia buông thõng bên hông rõ ràng, chưa hề động đậy. Cũng không biết Thánh thượng phải chăng......
Trong lòng Đức Toàn nhảy dựng, thầm mắng bản thân:
Không cần mạng nữa à, dám phỏng đoán Thánh thượng!
Thánh thượng là người thế nào?
Vừa là đế vương trên vạn người, vừa là quân tử nghiêm khắc với bản thân. Nhìn không thấu, đó mới là tâm thái bình thường.
Đức Toàn vội thu liễm ý nghĩ trong lòng, cúi đầu im lặng đợi.
*
Ninh Như Thâm vừa nằm ngay ngắn trên giường, người đã tới.
Nửa khuôn mặt y chôn trong gối đầu, chỉ thấy một tên nam nhân chừng bốn mươi được tiểu tư dẫn vào. Phục sức cả người đẹp đẽ cao quý, thân hình còm nhom, y như cái sào chống quần áo trong tiệm may.
Vừa vào phòng, tròng mắt kia đã bắt đầu ngó loạn khắp nơi, vừa nhìn đã thấy bụng ủ đầy tâm tư.
Ninh Như Thâm chống môi ho khục khục hai tiếng.
Lúc này Mạnh Kha Bảo mới dời lực chú ý lên người y, treo lên cái vẻ mặt buồn bã lo âu, "Ôi, cơ thể Ninh đại nhân còn chưa khỏe sao? Nghe nói đại nhân bị phạt, hạ quan lo lắng không yên, lập tức đến đây thăm viếng."
Nói xong vẫn không quên châm ngòi hai câu, "Trong phủ sao mà quạnh quẽ như vậy, đồng liêu khác không tới sao?"
Ninh Như Thâm lắc đầu, "Đừng nói là đồng liêu, ngay cả chó cũng không thấy mặt."
Mạnh Kha Bảo:......
Sau bình phong:......
Mạnh Kha Bảo đắp ra một nụ cười, "Rõ ràng hoạn nạn mới biết lòng nhau."
Ninh Như Thâm thuận theo lời của gã, cảm động ngẩng đầu, "Đúng vậy, vẫn còn Bảo đại nhân đối xử tốt với ta."
Mạnh Kha Bảo xém chút nữa không giữ nổi nụ cười, "Hạ quan họ Mạnh."
Ninh Như Thâm sửa miệng, "Xin lỗi, Mạnh đại nhân."
Lời khách sáo lăn qua lăn lại vài vòng.
Ngay lúc Ninh Như Thâm sắp nằm chợp mắt luôn rồi, người nói chuyện trước mặt cuối cùng cũng lòi mặt chuột --
"Nghe nói Ninh đại nhân cầu tình giúp Cảnh thượng thư, mới chọc giận long nhan?" Mạnh Kha Bảo thăm dò mà quan sát y, "Thế đại nhân có biết nội tình là gì không?"
Thừa nhận rồi ư, còn chưa thì y cũng ngủ mất.
Ninh Như Thâm thoáng đỡ người dậy, làm ra vẻ muốn nói lại thôi.
Hai con mắt của Mạnh Kha Bảo khẽ nhíu, giọng điệu quan tâm mà thâm thúy, "Tấm lòng Ninh đại nhân đơn thuần, khó tránh bị người ta coi như đao mà dùng. Đương kim Thánh thượng ư... đến cuối cùng vẫn là tuổi trẻ khí thịnh[5], gấp gáp cần một con gà dọa khỉ."
[5] Tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết.
Trên mặt Ninh Như Thâm giật mình bừng tỉnh.
Mạnh Kha Bảo cảm thấy đắc chí, ra vẻ xót thương nói, "Nói tới đại nhân vẫn là Kim khoa Trạng Nguyên được tiên đế khâm điểm, giờ lại thành người hy sinh cho hai phe tranh giành, sống chết vinh nhục hoàn toàn dựa vào một câu của bệ hạ...... hạ quan thật sự thấy chẳng đáng thay đại nhân."
Tưởng chừng như Ninh Như thâm nghe đến mức sóng lòng cuồn cuộn:
Châm ngòi này, nâng lên đạp xuống này, cảm động lây này, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này!
Cuối cùng y đã có thể lý giải cái hứng thú của Lý Vô Đình rồi. Giáp mặt nghe người ta phẹt phẹt mấy cái này, thật là phấn khích.
Ninh Như Thâm sốt ruột truy hỏi, "Vậy Bảo...Mạnh đại nhân có cao kiến gì?"
"Cái này à......" Tròng mắt Mạnh Kha Bảo xoay chuyển, như là có tính toán gì đó. Sau đó hạ giọng nói, "Nếu đại nhân có lòng, chi bằng cách một ngày nữa lại tới phủ nói chuyện."
Gã trực tiếp đứng dậy giả vờ giả vịt khụ khụ, "Vừa hay trong phủ hạ quan có một vị danh y, có thể xem qua thân thể của đại nhân."
Ninh Như Thâm xúc động rơi lệ, "Cảm tạ Mạnh đại nhân!"
...
Đạt được mục đích, Mạnh Kha Bảo gật gù đắc ý đi mất.
Nghiêm Mẫn canh giữ ở cửa tiến vào, Ninh Như Thâm thò đầu ra từ mép giường, "Người đi chưa?"
"Đi rồi." Nghiêm Mẫn thấp tha thấp thỏm mà liếc nhìn cái bình phong không có động tĩnh, "Đại nhân, ngài mặc y phục trước......"
Bang! Một tiếng kêu bi thương bỗng mờ hồ truyền vào từ bên ngoài.
Câu chuyện bị cắt ngang. Ninh Như Thâm: ???
Trong lòng y ngờ vực, "Nghiêm thúc, ngươi đi xem xem."
"Vâng, đại nhân."
Nghiêm Mẫn vừa quay người, đã thấy một bóng hình thân quen cuốn vào trong phòng như một cơn gió cuốn, thuận tay kéo cửa --
Cảnh Nghiên thở hồng hộc mà đứng yên trước giường của Ninh Như Thâm, y sam hơi hỗn loạn, vui vẫn chưa đủ, "Hì."
Ninh Như Thâm bỗng thấy không ổn, "...... Ngươi sao vậy? Tiếng đó là xảy ra chuyện gì?"
Cảnh Nghiên lau bùn trên tay, "Ta vừa nằm sấp trên tường viện cách vách, nhìn thấy đồ chó kia không chịu yên phận liền tức giận trong lòng, không nhịn được lúc gã đi qua thì dỡ mái ngói xuống, phỏng chừng nện ngay chính giữa đó."
Ninh Như Thâm há to miệng:...............
Y lập tức vỗ giường cả giận nói, "Ngươi ở trong phủ của ta nện người làm cái gì!"
Cảnh Nghiên cũng giận, "Đã nói không nhịn nổi mà! Làm bộ như mái ngói tự rơi trúng không được hả!"
Ninh Như Thâm nghẹn ngào, "Mái ngói có thể tự rơi xuống chắc!"
"Ngói trên phủ ngươi không phải ngươi nói là xong sao?"
Hai người đang chí chóe, liền nghe tiếng của Mạnh Kha Bảo kêu đau liên tục mà quay lại bên này, "Sh! Ai dô, Ninh đại nhân --"
"Trước tiên không nói nữa, cho ta trốn đã." Cảnh Nghiên quăng xuống một câu, quay đầu chui vào phía sau bình phong.
Ninh Như Thâm không kịp nhắc nhở, "Chờ đã......"
Bóng dáng biến mất ở sau bình phong.
Giây tiếp theo đã nghe thấy một tiếng vang đầy chấn kinh, "Khặc --"
Ninh Như Thâm:......
Y đang định nói Lý Vô Đình ở đằng sau, không chịu nghe.
Nhưng cửa phòng rất nhanh đã bang một tiếng bị đẩy ra từ phía bên ngoài.
Mạnh Kha Bảo ôm cái đầu đầy máu đi vào, duy trì không nổi vẻ khách sáo mới ban nãy, gần như là dằn cơn thịnh nộ nhìn qua.
Mắt Ninh Như Thâm lộ vẻ kinh ngạc, lại suy yếu mà khụ khụ, "Sao thế? Khụ khụ khụ...... hạ nhân trong phủ ta đều ở viện trước, chắc là mái ngói tự rớt xuống đó."
Mạnh Kha Bảo the thé, "Mái ngói có thể tự rơi xuống chắc!"
"Mấy ngày nay trong phủ ta có trộm ghé, trèo lỏng cả đầu tường."
"......"
Hai người một trên một dưới nhìn nhau hồi lâu, trong phòng xông lư thuốc, đầu Mạnh Kha Bảo mất máu dần dần bị choáng váng.
Ninh Như Thâm vẫn đang trừng hai con mắt trong sáng nhìn khô gã, trên môi liên tục "Không sao đâu", nhưng hoàn toàn không cho người tới băng bó hay có ý mời đại phu.
Trong lòng Mạnh Kha Bảo nghẹn một hơi, thầm mắng: Đúng là không có mắt nhìn! Đáng đời bị người ta coi như đao mà dùng.
"Vậy hạ quan về phủ trước, cách ngày im lặng chờ đại nhân tới."
Gã nói xong thì quay người, rầm một cái đóng cửa lại!
*
Sau khi xác nhận người đã đi thật rồi, Ninh Như Thâm đứng dậy mặc y phục vào.
Phía sau bình phong hơi động đậy.
Lúc này Lý Vô Đình mới nâng bước chân lách qua, đằng sau còn một Đức Toàn đang cúi đầu và Cảnh Nghiên đã kẹp đuôi.
Ninh Như Thâm buộc đai lưng rồi quay đầu, y sam đỏ rực lỏng lẻo ụp lên đầu vai y, tóc đen còn thuận theo hõm vai quấn vào bên dưới vạt áo, "Bệ hạ."
Lý Vô Đình ừ một tiếng, ánh mắt dời khỏi người y.
Cảnh Nghiên đi theo quỳ xuống thỉnh tội.
"Ngươi về trước đi." Lý Vô Đình lướt qua y, dừng một chút lại nói, "Kế tiếp, có thể phải để Cảnh thượng thư oan ức mấy ngày rồi."
Cảnh Nghiên sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại, dập đầu tạ ơn.
Ninh Như Thâm đang ở một bên nhìn trộm vẻ mặt của Lý Vô Đình.
Dưới ánh nến vàng ấm, sườn mặt lạnh lùng tuấn mỹ kia dường như nhu hòa hơn rất nhiều so với ngày thường. Nghe giọng điệu này, thái độ đối với Cảnh thượng thư cũng không tệ lắm nhỉ?
Ninh Như Thâm bỗng ngớ ra:
Có lẽ nào từ lúc bắt đầu, Lý Vô Đình chưa từng định để Cảnh thượng thư gánh tội thay......
Cái bộ dạng đó ở trong Ngự thư phòng, là đang lừa y sao?
Đang nghĩ ngợi, người giữa tầm mắt đã nhìn về phía y, "Còn có ngươi --"
Ninh Như Thâm hồi thần, ngốc nghếch "hở" một tiếng với Lý Vô Đình.
Lý Vô Đình đập cái "bốp" lên trên bàn của y, trầm giọng nói, "Ban nãy xử sự như vậy, đúng là làm càn! Ngươi cẩn thận ngẫm nghĩ hai ngày."
Hắn nói xong thì phất tay áo một cái, bước nhanh ra khỏi cửa phòng.
Ninh Như Thâm vẫn chưa phản ứng được, lại thấy Đức Toàn ở phía sau cười hì hì đưa tay làm lan hoa chỉ với y, "Ninh đại nhân, đúng là làm càn nha~"
Nói xong cũng ra khỏi cửa phòng luôn.
Ninh Như Thâm: ?????
Đợi người đi hết rồi, y đứng tại chỗ vài giây, bỗng ánh mắt thoáng dao động, bay tới một món đồ dưới ánh nến yếu ớt ở trên bàn.
Y đi qua nhìn thử, là miếng ngọc ban chỉ toàn thân sáng óng ánh.
Đột nhiên trong đầu nhảy ra hình ảnh Đức Toàn nháy mắt ra hiệu trước khi đi.
Ninh Như Thâm mân mê ngọc ban chỉ trước bàn rồi im lặng hồi lâu:
"Làm càn" của Lý Vô Đình, chẳng lẽ là ý "Chuyện này làm không tồi"......?
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ninh Như Thâm: Khen ta mà còn hung dữ với ta như vậy. Hiu hiu.
Lý Vô Đình: Trẫm vui vẻ nhưng trẫm không nói.
---------------------
*Ngọc ban chỉ
*Ghế dài (Gốc là 春凳)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top