Chương 6 - Ngài tới thì tới đi

Y biết rồi!

Ninh Như Thâm hít một hơi thật sâu: Lý Vô Đình có thể có ý tốt gì chứ? Chẳng qua là muốn đào cái hố cho y mà thôi.

"Thần......" Y đè mớ suy nghĩ rối loạn xuống.

Vấn đề này mà trả lời không tốt, y đi đời theo nhà họ Cảnh luôn.

Giữa lúc do dự, tin đồn nghe được ở cung yến vào ngày hôm đó đột nhiên trồi lên trong suy nghĩ. Ninh Như Thâm tập trung tinh thần, quyết định liều một phen --

Y buông tấu chương, cúi người khom lưng xuống.

Dưới bộ triều phục lộ ra sống lưng thanh tú thẳng như cây tùng, "Thần cho rằng, tham ô trái luật nguy hại dân sinh, loại người hại nước hại dân này, phải xét nhà lưu đày, cửu tộc không thoát tội!"

Trên đỉnh đầu yên lặng vài giây.

Lý Vô Đình giống như không thể ngờ mà gõ gõ ngón tay, sau đó lại mang theo mấy phần chế giễu lạnh nhạt, "Ninh khanh cắt áo đoạn nghĩa[1], công tư phân minh, ngay thẳng đáng khen ngợi......"
[1] Vì đại nghĩa mà cắt đứt tình nghĩa anh em đã thề thốt cùng nhau.

"Vậy làm theo lời của Ninh khanh, định tội lưu đày Cảnh gia."

Ý tứ trong lời nói khó phân biệt thật giả.

Ninh Như Thâm thiếu chút nữa là móc ra một cái lỗ trên tấm thảm: Bình thường đâu thấy ngươi coi trọng ta như vậy.

Y hít sâu một chút, "Ý của thần là, người 'tham ô trái luật', lập tức định tội."

Dứt lời, trong Ngự thư phòng yên tĩnh một mảnh.

Lý Vô Đình bỗng nhiên mở miệng, "Lui ra hết đi."

Cung nhân trong Ngự thư phòng ào ào rời đi trong nháy mắt.

Chỉ còn lại Đức Toàn mồ hôi lạnh đầy đầu vẫn đứng chờ ở một bên, cái miệng mẻ run lẩy bẩy như cái sàng trấu, cả người đều viết: Xong rồi!

Người đã bị đuổi hết ra ngoài.

Lý Vô Đình đứng dậy đi đến trước mặt Ninh Như Thâm, đáy mắt tối đen như có đám mây đen áp sát, hứng thú như được lên men, "Ai cho ngươi lá gan, dám phỏng đoán suy nghĩ của trẫm."

Hắn nhẹ giọng, "Đã nghe mấy tin đồn bậy bạ gì đó phải không?"

Trống ngực Ninh Như Thâm đập hơi nhanh, thầm nghĩ bản thân đoán đúng rồi.

Lý Vô Đình hiển nhiên biết chủ sau màn là bè cánh của tiền Thái tử. Vậy vấn đề còn lại nằm ở chỗ, hắn định xử trí Thôi thị như thế nào?

Tân đế lên ngôi, căn cơ[2] chưa vững.
[2] Cơ sở, nền móng căn bản.

Bất kỳ ai đến đây vào lúc này cũng biết giờ không phải là thời cơ tốt nhất để quay sang hạ bệ Thôi thị.

Nhưng nếu Nhàn phi thật sự bị Thôi hoàng hậu hại chết......

Ninh Như Thâm nghĩ: Nếu y là Lý Vô Đình, nhất định ngày ngày đêm đêm mong sao có thể giết chết người này ngay lập tức.

"Trả lời câu hỏi của trẫm." Thanh âm phía bên trên lại hạ xuống lần nữa.

Ninh Như Thâm làm công tác chuẩn bị hai giây, thẳng người dậy trả lời, "Thực ra là thần nghe Cảnh thị lang nói bậy nói bạ......"

Lý Vô Đình, "......"

Ninh Như Thâm, "Nói là tiền của Hộ bộ đều bị Thôi gia lấy đi rồi. Thần thấy lúc y nói lời này cử chỉ như điên như dại, chật vật không chịu nổi, hai tay nắm chặt đến mức đỏ bừng, cắn vỡ cả một cái răng bạc, thần sắc không giống giả bộ lắm -- nên cả gan bẩm báo bệ hạ, hy vọng có thể điều tra rõ chân tướng, nghiêm trị kẻ cầm đầu!"

Y nói hết một hơi, trong lòng vẫn còn đang tính toán một chút.

Tổng cộng bảy mươi tư chữ, gỡ được một trận*.
(*) Đợt trước em Cảnh chửi em Ninh một lèo 62 chữ.

Đang yên lặng nhẩm số, chợt nghe Lý Vô Đình mở miệng, "Là trẫm hiểu lầm Ninh khanh rồi."

Ninh Như Thâm chan chứa khao khát mà nâng con ngươi: Không truy cứu y à?

Lý Vô Đình, "Quan hệ giữa Ninh khanh và Cảnh thị lang hình như rất tệ."

"......." Môi Ninh Như Thâm run lên: Quan trọng lắm hả!

Cơn sóng trong lòng y hiện ra khe hở, đế vương trước mặt đã thu hồi ánh mắt.

Một luồng âm thanh nhẹ nhàng phiêu bồng rơi xuống, "Ninh khanh có biết, xử trí Thôi gia phiền toái hơn một mình Cảnh thượng thư bao nhiêu không?"

Hô hấp của Ninh Như Thâm ngưng đọng một chút.

Lý Vô Đình nói xong, cất bước đi ra ngoài Ngự thư phòng, "Mấy lời hôm nay, trẫm coi như ngươi chưa từng nói qua. Về đi, ở đây không cần ngươi trực nữa."

Đức Toàn còn đang vương giọt mồ hôi trên cái ót vội vàng đuổi theo: Xem như lần này vượt qua rồi, hù chết hắn luôn......

Góc áo đen huyền lướt qua người hòa chung với áo bào đỏ rực.

Ninh Như Thâm đột nhiên đưa tay níu lấy vạt áo của đế vương --

Bước chân của Lý Vô Đình chững lại, cúi đầu nhìn xem.

Đức Toàn thiếu chút nữa quỳ cả gối: Ối giời ơi lại muốn làm cái gì nữa đây!!!

Trong lòng Ninh Như Thâm hồi hộp, nhưng vẫn túm chặt y bào của Lý Vô Đình. Nếu đã quyết định đi một bước này, vậy thì phải đi thẳng tới cuối cùng luôn.

Y thở ra một hơi, chống lại ánh mắt nguy hiểm tinh tường đó, "Có thể sẽ phiền phức... nhưng thần nguyện làm một thanh đao cho bệ hạ."

Bàn tay trắng mịn gầy yếu càng làm tôn lên huyền y màu mực, không chịu nổi một nhát bẻ. Đường nhìn của Lý Vô Đình thuận theo cánh tay kéo dài một mạch tới khuôn mặt đang ngửa lên của y.

Im lặng hai giây, "Buông tay."

......

Xoảng! Âm thanh chén tách bể vang lên truyền ra từ trong Ngự thư phòng.

Ngay sau đó, cung nhân canh giữ ở bên ngoài chỉ nghe thấy cơn phẫn nộ của Thiên tử, có xu thế ngày càng dữ dội:

"Ninh Thâm nói năng hành động xấc xược, kéo xuống, đánh ba mươi trượng!"

Đám cung nhân sợ đến mức câm như hến.

Không biết Ninh đại nhân được sủng ái từ trước đến nay, như thế nào lại chọc giận long nhan.

Hai đội Cẩm y vệ phụng mệnh tiến đến. Rất nhanh, trong đình đã truyền đến từng tiếng từng tiếng trầm đục khiến người ta lạnh cả lưng:

Bộp, bộp, bộp......

*

Tầm nhìn trong đình thoáng đãng.

Trên ghế gỗ thẳng băng trói chặt một tảng thịt heo lớn, hai tên Cẩm y vệ ở hai bên vung cao đình trượng, làm tròn bổn phận mà nện từng nhát từng nhát xuống cái mông lợn: Bộp, bộp, bộp!

Ninh Như Thâm trốn trong áo choàng ngồi hóng gió cách đó không xa, bưng chén trà nóng hút một ngụm nhỏ, thật là mỏng manh.

Mặc dù là khổ nhục kế......

Nhưng tìm cho y một cái thế thân như vậy, có phải là đang chê bai y hay không[3]?

[3] Gốc là 是否是在阴阳什么: từ bĩ 否 là quẻ bĩ (quẻ số 12) trong Kinh Dịch, nghĩa là bế tắc, không thông, không tương cảm nhau, xui xẻo, dèm pha, chê bai lẫn nhau, mạnh ai nấy theo ý riêng.

Y liếc xéo về phía Lý Vô Đình.

Mặt Lý Vô Đình không chút thay đổi, "Vẫn là lần đầu tiên trẫm dùng thanh đao dễ gãy như này."

Ninh Như Thâm xấu hổ, "Thích khách toàn là công cao phòng thấp4]......"
[4] Tấn công người trên cao, phòng bị kẻ dưới thấp.

Y nói xong cũng chẳng quan tâm Lý Vô Đình có nghe hiểu hay không, quay đầu lộ ra hai hàm răng trắng nhỏ với người ta, "Hay là thần làm cho thật một chút?"

Môi mỏng của Lý Vô Đình dường như cảnh giác mà động một cái.

Ninh Như Thâm đã đặt chén trà xuống rồi mở miệng: "Hí... a...... a......"

"A...... bệ hạ tha mạng a......!"

Y la đến mức nghiêm chỉnh mười phần, Đức Toàn ở bên cạnh lại nghe đến nỗi hoảng sợ.

Thái dương Lý Vô Đình nhảy dựng, không thể nhịn được nữa, "Ngậm miệng."

"...... A."

Cuối cùng Ninh Như Thâm dùng tiếng thở nhẹ để kết thúc, lại ngoan ngoãn khép miệng cúi đầu uống trà.

Thực ra y còn tự cảm thấy rất không tệ, phù hợp với cảm xúc nữa.

Chẳng mất bao lâu đã đánh xong ba mươi đình trượng.

Cẩm y vệ giết người không thấy máu trong lời đồn thu dọn thịt heo trên ghế dài gọn gàng ngăn nắp.

Ninh Như Thâm tán thưởng mà thấy hổ thẹn, "Để bọn họ uất ức rồi."

Đường đường là đặc vụ quân cơ trực thuộc Thánh thượng, hại bọn họ làm mấy loại chuyện này, quả thực là lỗi lầm của y.

"Nếu vì thanh đao của trẫm, thì cái gì cũng có thể làm." Lý Vô Đình thản nhiên nói.

Trong lúc đang nói chuyện, Cẩm y vệ vừa hay khiêng thịt heo đi ngang qua trước mặt Ninh Như Thâm. Y liếc nhìn một cái, ba mươi trượng hạ xuống, cả tảng thịt heo cũng bị đánh đến mức da tróc thịt bong.

"Ninh khanh." Một đạo âm thanh kéo lực chú ý của y quay về.

Ninh Như Thâm quay đầu, chỉ thấy đường nét sườn mặt rõ ràng của Lý Vô Đình phản chiếu đình tường xám trắng ở sau lưng, tầm mắt dừng tại nơi xa xa, "Trẫm cho ngươi cơ hội lần này, chớ có khiến trẫm thất vọng."

Y nắm chặt chén trà, nhiệt độ từ đầu ngón tay nóng một mạch đến tận trong lòng.

"Thần nhất định toàn lực ứng phó."

...

Trở lại Ninh phủ.

Ninh Như Thâm vào phòng liền phân phó Hạnh Lan lấy giấy bút qua cho y, cúi đầu múa bút thành văn.

Nghiêm Mẫn sáp đến gần, "Đại nhân, ngài đang làm gì đó?"

Đầu Ninh Như Thâm cũng không thèm ngẩng, "Ta đang toàn lực ứng phó."

Nghiêm Mẫn: ??

Chẳng bao lâu, trên giấy đã được viết xuống từng dòng từng dòng danh mục.

Ninh Như Thâm cầm trang giấy lướt sơ qua một lần, tự nhận là không còn chỗ sơ suất nào nữa, liền thỏa mãn mà ra ngoài phòng gọi mười tên hộ viện tới.

"Từ giờ trở đi, các ngươi cứ làm theo chữ viết trên tờ giấy này, động tĩnh lớn một chút -- mặc quần áo vào! Ý ta không phải cái loại động tĩnh này...... giọng lớn một chút, hiểu rõ chưa?"

Hộ viện đồng thời cúi đầu, "Vâng, đại nhân!"

Chờ bóng dáng của đám bưu hãn biến mất ở ngoài cổng viện, Nghiêm Mẫn tới gần, "Đại nhân bảo bọn họ mua cái gì thế?"

Ninh Như Thâm mất tự nhiên mà đưa tờ giấy qua, phô bày phần danh sách tài hoa đẹp đẽ này cho người ta.

Nghiêm Mẫn vừa cúi đầu nhìn:

Mua lư xông ở chợ đông, mua xương ống ở chợ tây;

Mời đại phu ở phía nam, rải tin đồn ở phía bắc.

"......"

Ninh Như Thâm gợi ý rồi đợi chờ, "Có cảm tưởng gì?"

Nghiêm Mẫn, "Lão nô nghĩ cũng không dám nghĩ."

*

Chưa hết một ngày, lời đồn đãi đã nhanh chóng bay khắp nơi --

Ninh Như Thâm nằm trên sạp mềm ở trong viện, híp mắt phơi mình dưới ánh tà dương, "Bây giờ bên ngoài đã đồn thế nào?"

Nghiêm Mẫn trình báo chi tiết, "Trong triều đều nói đại nhân ngài thất sủng rồi, bởi vì nói đỡ cho Cảnh thượng thư mà chọc tức long nhan, bị đánh ba mươi đình trượng. Đánh xong thì ngất ngay tại hiện trường, được đắp vải trắng khiêng về Ninh phủ."

"Bọn họ tin rồi sao?"

"Tin rồi. Đều biết đại nhân gãy tám cái xương sườn, trong phủ mua mười cân xương ống cho ngài bồi bổ. Còn hốt trọn ổ đại phu trong kinh về, quẹo vào trong phủ liền mở hai xe dược liệu cứu mạng."

"Còn có mấy tấm lụa trắng kia......." Nghiêm Mẫn đang nói thì ngừng, muốn nói lại thôi, "Hừm đại nhân, cái này có phải hơi khoa trương quá rồi không?"

"Chính là phải để người ta khó phân biệt thật ảo mới tốt." Ninh Như Thâm hơi hơi hé mắt, lông mi dài mảnh nhiễm màu vàng nhạt của nắng chiều, "Nếu muốn lừa kẻ địch, nhất định phải gạt được bản thân trước."

Y thong thả nhìn về phía khoảng không xa xa, "Haizz, hoa mắt chóng mặt quá đi."

...

Cùng thời điểm đó, bên trong Dưỡng Tâm điện.

Lý Vô Đình cũng hoa mắt chóng mặt mà nhéo nhéo ấn đường, "Ngươi nói lại lần nữa, y đang làm cái gì?"

Đức Toàn khom người, "Bẩm bệ hạ, nghe nói Ninh phủ đã bắt đầu cắt vải trắng, chuẩn bị treo lên linh đường."

".........."

Đức Toàn cẩn thận nghiêm túc mà quan sát sắc mặt của đế vương, nói đùa, "Tuy nói là khổ nhục kế, nhưng Ninh đại nhân làm cũng giống thật quá, nô tài tin liền luôn đấy."

Hắn nói xong, nhưng trong điện không có lời hồi đáp.

Cách hơn nửa ngày, Lý Vô Đình bỗng mở miệng, "Ngày hôm đó, hẳn là trẫm đâu có đánh y thật?"

Đức Toàn giật mình kinh sợ mà nâng mắt, "Bệ hạ?"

Ấn đường Lý Vô Đình nhíu chặt, lại sinh ra một loại hốt hoảng, "Cũng đâu có phạt y cái gì khác? Chén trà đó...... ta nghĩ là cũng không đập trúng y?"

"Vậy sao tự nhiên lại --"

Đức Toàn vốn rất bình tĩnh, nhưng bị hỏi như vậy, bỗng cũng không dám chắc nữa: Cái cơ thể bệnh tật kéo dài xương cốt ốm yếu đó của Ninh đại nhân, đúng là không nói chắc được.

Hắn quỳ xuống cái phịch, "Nô tài, nô tài cũng không nhớ rõ nữa......"

Lý Vô Đình bị lời đồn đãi quấy nhiễu đến mức đau đầu nhức óc.

Từ lúc trọng sinh đến bây giờ, rất nhiều chuyện đều trở nên thật khác thường, giống như nằm mơ.

"Thập Nhất."

Một bóng dáng im hơi lặng tiếng quỳ gối trong điện.

"Ngươi đi xem thử, y giả bệnh hay là --" nói được một nửa, Lý Vô Đình như nhớ đến điều gì, lại ngừng lại, "Quên đi, ngươi lui xuống."

Thập Nhất lại không tiếng động mà dập đầu rồi biến mất.

Chỉ chốc lát, Lý Vô Đình đứng dậy, nhìn ra phía đường chân trời đã mơ hồ phiếm màu than chì bên ngoài điện, "Hôm nay vừa hay không có việc, xuất cung."

Trái lại hắn muốn xem thử bản thân có hốt hoảng hay không.

*

Ninh Như Thâm "bệnh nặng" ở nhà, trước cửa Ninh phủ lại vắng lặng lạnh lẽo, một người đồng liêu cũng không tới, hoàn toàn chẳng giống lần trước rầm rộ suýt đạp hư ngưỡng cửa.

Chỉ có duy nhất Cảnh Nghiên tới thăm.

Lúc Cảnh Nghiên xách theo quà biếu dày cộp đi vào, chỉ thấy cả tòa phủ đệ đều ngập trong mùi thuốc xông nặng nề, phía trên chủ viện khói trắng lượn lờ, nhìn cứ như mệnh của chủ nhân nó chẳng còn kéo dài bao lâu.

Đám hạ nhân đều đang vội vàng treo vải trắng, ngay cả một người thông báo cũng không có.

Trong lòng y ngay lập tức đánh thịch một tiếng, chạy thẳng đến chủ viện, "Ninh Thâm!"

Một mạch xuyên qua đình trước, bước vào chủ viện, đối diện với một cái lồng bốc khói trắng.

Khói trắng tản đi, ba người Ninh Như Thâm, Nghiêm Mẫn cùng Hạnh Lan đang vây quanh cái bàn nhỏ nhúng lẩu ở trong viện, mặt người nào người nấy đều ăn đến mức đỏ bừng.

Nhìn qua bọn họ đặc biệt vui mừng, hòa thuận vui vẻ.

Cảnh Nghiên nhìn thì trực tiếp ngây người.

"Thêm nước nhúng ba chỉ......" Ninh Như Thâm đang ăn đến vui vẻ, quay đầu thì thấy Cảnh Nghiên đang đứng đực ở cửa, "Sao ngươi lại tới?"

Cảnh Nghiên nhìn y chằm chằm, môi run rẩy.

Giống như có mấy lời thô tục nào đó muốn xổ ra ngoài.

Ninh Như Thâm nói xong thì thoáng liếc thấy hộp quà trong tay đối phương, vội vàng buông đũa mà ngại ngùng chào hỏi, "Ai da tới thì tới đi, còn mang theo đồ gì chứ...... Nghiêm thúc, còn không mau đi cầm hộ, xách nhiều nặng."

Nghiêm Mẫn cực kỳ nhanh trí mà tiến lên nhận lấy quà biếu, đặt ở buồng trong.

Cảnh Nghiên cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, "Ngươi đây là...... hồi quang phản chiếu?"

Ninh Như Thâm ca ngợi, "Lúc ngươi đến nhà khác thăm bệnh, cũng nói mấy lời như vậy hả?"

Cảnh Nghiên đắm mình trong ánh mắt ấm áp của y.

Giật mình một cái, hoàn toàn bừng tỉnh.

...

Một khắc[5] sau, cạnh bàn có thêm một bộ bát đũa.
[5] Mười lăm phút.

Cảnh Nghiên nghe từ đầu tới cuối xong.

Bắt đầu tự hỏi có thể đem quà biếu về không.

Ninh Như Thâm đọc được vẻ mặt của y, vờ như tán gẫu mà nói, "Đúng rồi, lúc ấy chén trà kia bay sượt qua vai của ta, xoảng một tiếng! Mảnh vụn văng rất cao."

Cảnh Nghiên nuốt nước bọt, "Ồ......"

Ninh Như Thâm nhúng thịt ba chỉ, "Cái gậy để đánh thịt lợn -- dài vậy nè. Lúc Cẩm y vệ khiêng tảng da thịt huyết nhục mơ hồ đó đi ngang qua trước mặt ta, bệ hạ còn nhẹ giọng nói với ta: "Ninh khanh, đừng để trẫm thất vọng....."

"Hay lắm hay lắm!" Cảnh Nghiên nghe đến mức da đầu run lên, thiếu chút nữa quăng đũa, "Chuyện này khiến ngươi chịu khổ rồi, ngươi đừng nói nữa."

Cũng không nhắc tới chuyện đem quà về nữa.

Ninh Như Thâm lại yên lòng yên dạ vớt lẩu.

Cảnh Nghiên thực sự nuốt không trôi, "Tốt xấu gì ngươi vẫn đang 'bệnh nặng hấp hối', định sống thoải mái như vậy hay sao? Nếu để người khác biết......"

"Yên tâm." Ninh Như Thâm dương dương tự đắc, "Trong phủ của chúng ta, hiện giờ ngay cả con chó cũng không thèm tới."

"......"

Y nói xong thì phát hiện vẻ mặt của Cảnh Nghiên kỳ kỳ, lập tức bổ sung, "Trừ ngươi ra."

Vẻ mặt của Cảnh Nghiên nhất thời càng thêm vặn vẹo.

Hai người đang khí thế ngất trời mà dùng đũa đánh lộn lạch cạch ở trong nồi, bỗng nghe thấy Hạnh Lan la "ối" một tiếng ra ngoài cửa viện:

"Đại nhân! Ngoại trừ Cảnh đại nhân và chó, còn có người khác tới đấy!"

Ninh Như Thâm: ?

Cảnh Nghiên: ??? Câu này mấy nghĩa?

Hai người quay đầu ngó ra ngoài cửa viện, cách làn khói trắng mờ mịt, bất thình lình đụng phải bóng dáng đó đứng yên lặng ở cửa viện.

"......" Trong lòng Ninh Như Thâm hồi hộp một chút.

Hoàng hôn nặng nề trộn lẫn hơi khói làm nhòe đi dung mạo của người tới.

Chỉ có thân hình cao ngất thẳng tắp đó, đứng bên cạnh còn có một tên "tiểu tư" đang nhanh chóng vùi mặt vào trong ngực. Âm sắc lạnh trong như ngọc xuyên qua đám khói mù mà tới:

"Ninh đại nhân hăng hái quá."

Hô hấp của Ninh Như Thâm cứng lại, đầu váng mắt hoa trong nháy mắt.

Sao Lý Vô Đình lại tới chỗ này!

"Ngài......" Y vừa mở miệng, bóng người ở bên cạnh bỗng loáng một cái.

Đã thấy Nghiêm Mẫn tự giác đứng dậy, lại định làm theo bài cũ mà đi đến nhận lấy quà biếu trong tay Đức Toàn, "Ngài tới thì tới đi --"

"Đừng...!" Một tay Ninh Như Thâm túm Nghiêm Mẫn lại.

Một trận gió đêm thổi qua phòng khách, khói trắng tản đi.

Y cách nửa cái tiểu viện mà đối mặt với ánh mắt so với hoàng hôn còn nặng nề hơn của Lý Vô Đình, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, lập tức đứng dậy lau chùi ghế đá đón chào, "...... Mời ngài ngồi, cứ coi như nhà của mình."

Lý Vô Đình nhìn y ăn đến mức đỏ bừng khuôn mặt.

Một tiếng cười gằn hạ xuống, "Ha."

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Vô Đình: Nghe nói nịnh thần sắp chết rồi, trẫm đi xem thử.

Xem xong......

Lý Vô Đình: Cả hai kiếp cho tới nay cũng chưa từng thấy người nào có khí sắc tốt như vậy :)

Ninh Như Thâm: Lẩu, thơm thơm, muốn nữa muốn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top