Chương 5 - Nhất định đang gài bẫy
Cùng ngày hôm đó, Nghiêm Mẫn đã đi thuê ngay mười tên hộ viện tới.
Ninh Như Thâm ngủ bù xong một giấc tỉnh dậy, đẩy cửa ra đã thấy mười đại hán vạm vỡ vây tròn quanh viện của mình, trong lúc hốt hoảng còn xém tưởng là đang làm phép.
Nghiêm Mẫn phô bày, "Đại nhân, như này có được không?"
Ninh Như Thâm vỗ tay, "Rất tốt, rất tốt."
Không biết là mười tên đại hộ pháp có tác dụng, hay là tiểu tặc kia bị y ép đến sụp đổ rồi, hai ngày kế tiếp đối phương gần như không xuất hiện nữa.
Trái lại ngày hôm sau trong cung đột nhiên gửi đồ bổ tới.
Đức Toàn mang theo thánh chỉ đến đây tặng thưởng, cười tủm tỉm chắp tay với Ninh Như Thâm, "Đại nhân cần phải dưỡng bệnh cho tốt, sớm ngày phục chức. Chớ cô phụ phần thánh ân này của bệ hạ."
Ninh Như Thâm thở dài một tiếng quân tâm khó dò.
Lúc mới gặp rõ ràng còn định hô giết y, nhưng giờ lại vớt y lên, còn tặng cả dược liệu. Mặc kệ là làm cho người ngoài xem hay xuất phát từ mục đích khác, xem ra trước mắt Lý Vô Đình cũng chưa muốn mạng của y.
"Thần cảm tạ ân điển của bệ hạ."
Lúc y bái tạ lông mi hơi rũ, mắt nổi quầng thâm, một bộ bệnh tật suy nhược.
Đức Toàn than ôi một tiếng, thân thiết hỏi, "Đại nhân không nghỉ ngơi tốt sao?"
Ninh Như Thâm lắc đầu, "Mất ngủ cả đêm."
"Cớ sao lại vậy? Có mời đại phu khám qua chưa?"
"Không sao." Dù sao Ninh Như Thâm cũng không thể nói là vì phân cao thấp với kẻ trộm, mà nói, "Chỉ vì nhớ mong bệ hạ, ngày đêm khó ngủ."
Đức Toàn cười khuyên giải, phẩy phất trần, "Nô tài nhất định sẽ chuyển lại tâm ý của đại nhân."
Ninh Như Thâm khách sáo mà cười cười.
Có thể, nhưng không cần thiết.
Một đoàn người trong cung cất bước, tì nữ Hạnh Lan lựa đồ bổ được đưa tới, vẻ mặt vui tươi hớn hở, "Thánh thượng đối đãi với đại nhân thật tốt, mấy thứ này đều là nguyên liệu thượng hạng, nô tì chọn một ít rồi ninh canh cho đại nhân."
Ninh Như Thâm bọc tay áo gật gật đầu, lại bổ sung, "Nhặt cho hôm nay là đủ rồi, ngày mai khỏi cần."
Nghiêm Mẫn hỏi, "Ngày mai đại nhân có chuyện gì sao?"
Ninh Như Thâm nhìn ra xa bên ngoài phủ, "Không, đi tống tiền[1]."
[1] Gốc là 打秋风: ý chỉ mượn danh nghĩa hoặc dựa vào mối quan hệ nhất định bằng quyền lực để chiếm đoạt, lừa đảo tài sản.
...
Thời gian giao ước với Cảnh Nghiên là vào hôm sau.
Trước khi ra ngoài, Nghiêm Mẫn vừa khoác áo choàng lên cho Ninh Như Thâm, vừa lải nhải dặn tới dặn lui, "Ra ngoài đi đi lại lại cũng tốt...... nhưng ngàn vạn lần không được uống rượu nữa, cũng đừng có hóng gió."
Ninh Như Thâm thắt cái áo choàng vân mây chỉ bạc, phía dưới mặc hồng y tươi đẹp lại phong lưu. Mặc dù nét mặt mang vẻ đau ốm, nhưng cũng không làm tổn hại dung nhan của y, trái lại còn có một loại kinh diễm khác nữa.
Y nghe vậy thì có chút đăm chiêu, giống như nhận được gợi ý.
Nghiêm Mẫn cảnh giác, "Nghĩ cũng đừng hòng!"
Ninh Như Thâm từ bỏ, "Được rồi được rồi, ta biết."
Xe ngựa một mạch xuyên qua phố xá, chạy thẳng đến Vọng Hạc Lâu.
Vọng Hạc Lâu được đặt ở khu vực sầm uất của phía nam nội thành, con đường trước tiệm người đến người đi, ngựa xe như nước, khách khứa ra vào không ngớt, cảnh tượng náo nhiệt.
Ninh Như Thâm xốc màn xe lên rồi bước xuống.
Một thân y phục đỏ rực áo choàng trắng vô cùng dễ gây chú ý giữa đám đông. Mới vừa xuất hiện, lập tức có tiểu nhị nghênh đón y đi vào, "Mời quý nhân vào bên trong!"
Ninh Như Thâm báo tên của Cảnh Nghiên, rất nhanh đã được dẫn lên gian phòng trên lầu hai.
Trong phòng, Cảnh Nghiên đã đợi ở đó.
Cửa sổ mở toang, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ đang lộng gió lạnh.
Ninh Như Thâm bị gió lạnh tạt vào mặt thì run cầm cập, kéo sát áo choàng nhìn chòng chọc về phía Cảnh Nghiên, "Thập diện mai phục? Hay Hồng môn yến?"
"......" Cảnh Nghiên đưa tay đóng cửa sổ vào.
Trong phòng cuối cùng cũng ấm áp lại, Ninh Như Thâm ngồi xuống, không khách khí mà nhón lấy đồ ăn trên bàn lớn.
Sau khi đồ ăn được mang lên đầy đủ, cửa cũng đóng.
Ninh Như Thâm chà xát tay, không đợi được nữa mà nhấc đũa, "Có chuyện gì, cố ý gọi ta tới đây?"
Cảnh Nghiên chẳng hề động đũa, dường như không có khẩu vị, "Mấy ngày nay ngươi không thượng triều, không biết trong triều đã náo loạn ầm ĩ."
Trong miệng Ninh Như Thâm còn bận nhai, đưa mắt ra hiệu cho y nói tiếp.
Cảnh Nghiên nói, "Bệ hạ lên ngôi, đã ban hành hơn mấy chính lệnh...... chính lệnh tốt thì tốt, nhưng hạng mục nào mà không tốn bạc? Năm bộ đều đòi tiền từ Hộ bộ, cha ta thân là Hộ bộ Thượng thư không lấy được tiền ra, mấy ngày nay liên tục bị buộc tội."
Ninh Như Thâm sửng sốt, "Quốc khố rỗng tuếch như vậy sao? Tiền đâu?"
Trên đường đi y nhìn thấy phố xá phồn thịnh đông đúc, còn tưởng rằng quốc khố của Đại Thừa nhất định rất dồi dào.
Sắc mặt Cảnh Nghiên thoáng bối rối một chút.
"......" Ninh Như Thâm tạm ngừng, nháy mắt cảm thấy đồ ăn trong miệng mình chả còn vị gì, cúi đầu ánh mắt nhìn đồ ăn cả bàn này lại như đang thấy tiền tham ô.
Y yên lặng đặt đũa xuống, sau đó di chuyển ra xa một chút.
Cảnh Nghiên thấy vậy tức giận trong lòng, "Ánh mắt này của ngươi là sao? Cha ta không có tham ô miếng ăn của ngươi!"
Ninh Như Thâm lại nửa tin nửa ngờ mà cầm đũa lên, "Vậy tiền đi đâu rồi? Nếu không tham ô, sao không làm rõ?"
Cảnh Nghiên suy sụp lắc đầu, "Liên lụy tới việc tranh giành ngôi vị...... còn nhớ cái tin đồn ta từng nói với ngươi không?"
Ninh Như Thâm liền nhớ tới tin tức nghe được vào tối hôm đó ở cung yến:
Đương kim Thánh thượng Lý Vô Đình chính là tam hoàng tử của Tiên đế, có tin đồn phỏng đoán rằng khi đó sinh mẫu Nhàn phi đã chết trong tay của Hoàng hậu Thôi thị.
Lúc ấy quyền lực bên ngoại to lớn, bè cánh của Thái tử một tay che trời. Dù cho Thôi thị có hiềm nghi sát hại Hoàng phi, Tiên đế cũng không thể hỏi tội.
Ai cũng không ngờ sau đó bè cánh của Thái tử lại sụp đổ chỉ trong một đêm.
Tiên đế băng hà, hạ chỉ lệnh Thôi hoàng hậu chôn cùng.
Tam hoàng tử Lý Vô Đình yên vị lên ngôi, quyền thế to lớn của Thôi thị lúc này mới từng bước suy tàn.
Trong lòng Ninh Như Thâm dần dần nổi lên một suy đoán không hay ho, "...... Không phải là, tiền bạc đều đã đưa hết cho tiền Thái tử chứ?"
Cảnh Nghiên mệt mỏi gật gật đầu, "Hồi đó, bè cánh của Thái tử gần như coi Hộ bộ là tư khố, thò tay lấy tiền không biết giới hạn. Thêm nữa Tiên đế thiên vị Thái tử, cha ta không đắc tội nổi với quốc quân tương lai, chỉ đành chắp tay dâng tiền. Sau đó Thái tử rớt đài trong cuộc tranh chấp ngôi vị, chỗ tiền này cũng không trả lại được, đào ra một cái lỗ thủng lớn nên không thể bổ sung nhanh như thế."
Ninh Như Thâm bọc tay áo, thở dài.
Mặc dù Thôi thị không còn lộng quyền nữa, nhưng rắn chết còn nọc[2]. Tiền quốc cữu Thôi Hách Viễn vẫn còn đảm nhiệm vị trí hữu tướng đương triều, không phải là người Cảnh Nhạc có thể dính tới.
[2] Gốc là 百足之虫死而不僵: con rết trăm chân, chết mà không ngã; dùng để hình dung nhân vật, quý tộc hoặc hào môn thế gia có thế lực to lớn, tuy đã suy bại nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn tồn tại.
Huống chi liên quan đến việc đảng phái tranh giành, tình hình càng thêm nhạy cảm.
"Bệ hạ trên triều có thái độ gì?"
"Không biết." Cảnh Nghiên lắc đầu, "Cái gì cũng nhìn không ra."
Y nhớ tới vẻ mặt của phụ thân lúc ở dưới triều --
Tân đế trẻ tuổi mới hơn hai mươi, cựu thần hai triều cũng nhìn không thấu.
"Cho nên, ta tìm ngươi đến là muốn...... ngươi ở ngự tiền, có thể......" Cảnh Nghiên gian nan bứt rứt mà mở miệng, "Nếu không được thì quên đi, khỏi phải miễn cưỡng. Vốn... ngươi cũng chưa từng chịu ơn ta."
Ninh Như Thâm hiểu rồi, Cảnh Nghiên muốn nhờ y thăm dò hướng gió.
Người ngoài đều cho rằng y thân với vua, nhưng chỉ mình y mới biết bản thân chẳng qua chỉ là Phật bùn qua sông[3].
[3] Ý chỉ bản thân cũng không thể tự bảo vệ mình, sao lo được cho người khác.
Y lặng lẽ hỏi, "Nếu thừa nhận tham ô, sẽ bị xử tội như thế nào."
Cảnh Nghiên mở miệng, "Xét nhà, lưu vong."
Xét nhà, lưu vong.
Ninh Như Thâm nhìn về phía y, ngưỡng mộ phức tạp, "Vậy tâm trạng của ngươi vẫn còn vững vàng thật đấy."
Cũng sắp trả nhà xuôi nam rồi.
Còn vừa nằm sấp trên tường viện của y, vừa mời y ăn cơm.
"Vào triều làm quan, nên có loại giác ngộ này từ sớm." Cảnh Nghiên uống một hớp trà, "Nếu thật sự bị lưu đày biên cương, cùng lắm thì sau này ta đi bán......"
Thân thể Ninh Như Thâm chấn động.
Cảnh Nghiên, "Khoai lang nướng đó."
Ninh Như Thâm thở phào nhẹ nhõm, "Nói chuyện không cần tạm dừng thế đâu."
"......?"
Ninh Như Thâm dời tầm mắt.
Đầu ngón tay y vuốt ve tách trà, hơi rũ lông mi: giác ngộ sao.
Từ khi y xuyên tới thời đại này cho đến bây giờ vẫn luôn vô tri vô giác, kéo dài thời gian nghỉ ốm, cố tình lảng tránh vấn đề, cuối cùng nó lại bày ra trước mặt bằng cách thức này --
Trong cái vòng xoáy quyền lợi này, đến tột cùng là y vĩnh viễn không cần đếm xỉa, hay là buông thả bản thân như nước chảy bèo trôi.
Hoặc là chủ động bước vào trong đó, tạo ra con đường thứ ba.
Mãi một lúc lâu sau, y dựa vào khung cửa sổ nói với Cảnh Nghiên, "Đặt thêm cho ta mấy phần thủy tinh bao."
Cảnh Nghiên đột ngột lấy lại tinh thần, "Cái gì?"
"Thêm phần thủy tinh bao." Ninh Như Thâm hất cằm, nhìn về phía y, "Giờ ta chịu ân của ngươi rồi, há miệng mắc quai[4]."
[4] Gốc là 吃人嘴软: cắn người miệng mềm; ăn của người ta thì phải hạ giọng.
Đáy mắt Cảnh Nghiên khẽ run, "Ngươi......"
Ninh Như Thâm cười một cái.
Y đã nghĩ xong rồi.
Y bọc tay áo, ung dung nhìn qua bên cạnh, "Chả còn cách. Có người nói thân thủ của ta tốt, đi đường cũng không tầm thường."
*
Ninh Như Thâm nghỉ ngơi một ngày liền chuẩn bị hồi cung phục chức.
Cơ thể đã khôi phục gần hết rồi, vả lại chuyện của Cảnh thượng thư không thể kéo dài.
Đã lâu y không thay một thân triều phục, dự đoán thời gian Lý Vô Đình hạ triều, theo lối cũ đi đến Ngự thư phòng báo cáo.
Lúc đến bên ngoài Ngự thư phòng, Lý Vô Đình vẫn còn chưa tới.
Chỉ có Tiểu Dung Tử đợi trước cửa, lên tiếng vấn an, "Thỉnh an Ninh đại nhân, bệ hạ vừa mới hạ triều, đại nhân chờ thêm một lát."
Ninh Như Thâm gập tay áo, "Không sao."
Đang là tiết đầu xuân, khí trời vẫn rất lạnh. Ninh Như Thâm ở cửa hứng gió lạnh đợi một hồi lâu, Lý Vô Đình cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt y.
"Vi thần tham kiến bệ hạ."
Lý Vô Đình nhìn thoáng qua y một cái.
Mấy ngày không gặp, hình như Ninh Như Thâm lại gầy đi một chút, ngay cả thắt lưng khảm hoa văn cũng sắp không giữ nổi vòng eo. Chóp mũi bị đông lạnh phiếm hồng, nhìn qua cực kỳ đáng thương.
Lý Vô Đình theo bản năng định nói gì đó, há miệng lại ngừng, lập tức dời ánh mắt rồi sải bước vào trong cửa, "Vào đi."
Ninh Như Thâm giống như con mèo sợ lạnh, suýt nữa đuổi theo gót chân của đế vương tiến đến nguồn nhiệt ở trong phòng, "Tạ bệ hạ..."
Đức Toàn yên lặng dõi theo ở phía sau.
Trong lòng thầm cảm thán bệ hạ thật là không biết thương hoa tiếc ngọc. Nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ là nhịn không được lần sau để Ninh đại nhân vào phòng chờ.
Bên trong Ngự thư phòng ấm áp như mùa xuân.
Lý Vô Đình nghiêng người rửa tay trong chậu, thuận miệng hỏi, "Khỏe cả rồi?"
Ninh Như Thâm dần dần ấm lại, thoải mái mà nheo mắt, "Nhờ phúc của bệ hạ, khỏe rất nhanh."
Tiếng nước ngừng lại.
Tiếp theo liền thấy trên khuôn mặt lãnh tuấn của Lý Vô Đình hình như hiện lên vẻ mất tự nhiên, "Ừ."
Ninh Như Thâm:......?
Cái giọng điệu này của hắn, hẳn là không mang ý châm chọc gì đâu nhỉ.
Y ngờ vực mà đánh giá Lý Vô Đình, nhưng người kia không nhiều lời nữa, chỉ vén áo bào rồi ngồi xuống, bắt đầu lo nhìn tấu chương.
Lý Vô Đình không gọi tới y, Ninh Như Thâm liền im lặng chờ ở một bên.
Thời gian thấm thoát trôi qua từng chút một, trong Ngự thư phòng yên tĩnh khác thường, nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng lật trang giấy.
Đức Toàn giống như đã quen từ lâu, chỉ thỉnh thoảng thay người đổi trà nóng, trừ lần đó ra thì không tạo nên bất kì thanh âm nào khác.
Ninh Như Thâm đứng đến mức tê chân choáng đầu.
Y thực sự không hiểu Lý Vô Đình ngày ngày thúc giục y tới ngự tiền làm việc có tác dụng gì --
Thấy y mặc cả bộ đỏ, nên đặt trước án để trừ tà hả?
Y vẫn đang đứng bên cạnh không nhúc nhích một hồi, lại nhớ tới chuyện của Cảnh thượng thư, dần dần dán mắt vào hư không...... thẳng đến khi thân mình lắc lư, dưới chân không đứng vững mà nghiêng người ngã xuống nửa bước.
Bịch, một tiếng nhẹ vang lên.
Ninh Như Thâm hồi thần, đã thấy Lý Vô Đình ngồi sau án giương mắt, ánh mắt trầm lặng rơi thẳng vào người y.
Ninh Như Thâm giật giật đôi chân cứng còng, thỉnh tội, "Thần thất lễ ở ngự tiền, thỉnh bệ hạ thứ tội."
Lý Vô Đình bâng quơ hời hợt, "Ninh khanh ngay cả dối vua cũng dám, chút tội này tính là cái gì."
Ninh Như Thâm: ?
Y hơi hơi ló đầu, đáy mắt lộ vẻ nghi hoặc chân thành, "Thần lúc nào......"
"Nghe nói Ninh khanh rất là nhớ trẫm, ngày đêm khó ngủ?"
"......" Dư quang của Ninh Như Thâm trong nháy mắt hướng về phía Đức Toàn đang lén lút vùi đầu. Lại là ngươi, đồ miệng mẻ.
Lý Vô Đình lạnh giọng, "Một bụng nịnh hót, mở miệng thành văn[5]."
[5] Gốc là 媚上之言, 张口就来: ý chỉ mở miệng một cái thì toàn là những lời tâng bốc nịnh nọt.
Ninh Như Thâm vội vàng mồm mép, nhẹ nhàng nói xạo, "Thần chữ nào chữ nấy đều là thật, xác thực mất ngủ cả đêm, bệ hạ không tin có thể đi hỏi quản sự trong phủ của thần."
Lý Vô Đình cũng tức quá hóa cười, "Ngươi cả đêm không ngủ cũng dám đổ vấy lên đầu trẫm --" Hắn đang nói thì ngừng lại. Im lặng một cách vi diệu hai giây, lại mở miệng "Qua đây, mài mực thay trẫm."
"?"
Trọng tâm câu chuyện không biết vì sao lại bị thay đổi khó hiểu.
Ninh Như Thâm chớp chớp mắt, "Vâng."
(Bản edit chỉ được đăng tải trên trang W.a.t.t.p.a.d Augusttt138, những nơi khác đều là ăn cắp)
...
Trên ngự án bày nghiên mực, là loại thượng hạng khó kiếm, mực điều[6] cũng là loại mực Đồng Yên Huy Châu một hai ngàn lượng vàng.
[6] Mực thỏi, khi mài thì cầm theo phương thẳng đứng, mài nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ.
Cách mài mực trên tay Ninh Như Thâm không quá thành thạo.
Nhưng ngón tay y bình thường đã đẹp, thon dài như ngọc, tay áo lắc lư bị vén lên, cầm mực điều trông giống cảnh đẹp ý vui.
Tiếc là người được hầu hạ gần như không biết thưởng thức.
Sau khi Lý Vô Đình gọi y tới thì lại vùi đầu vào trong án, trừ lần đó ra thì nửa chuyện liên quan đến triều đình cũng không chịu hé môi, ngay cả tấu chương trong tay cũng không cho Ninh Như Thâm liếc qua một cái.
Ninh Như Thâm vừa mài mực, vừa lia qua tấu chương trên bàn.
Y đang lén lút xoa tay liếc trộm, bất thình lình trông thấy mấy chữ "Hộ bộ", "Cảnh Nhạc", "Tham ô trái luật".
Quả nhiên là bị buộc tội gay gắt.
Nhìn phúc đáp[7] của Lý Vô Đình, hình như vẫn chưa định tội. Nhưng nếu Cảnh thượng thư lại không đưa được bạc và kiến giải ra, e là không thể thuyết phục, sớm hay muộn cũng bị hạ ngục......
[7] Phản hồi, câu trả lời.
Ninh Như Thâm bất tri bất giác nhìn đến say mê.
Lý Vô Đình vốn đang mở một mắt, nhắm một mắt -- hắn đưa người thả dưới mí mắt mình, chính là vì muốn xem xem người này định làm cái gì.
Nhưng chẳng ngờ cái người này vậy mà lộ liễu trắng trợn như thế.
Có lẽ là vì để nhìn rõ hơn, ngay cả đầu cũng quay sang một nửa, thiếu điều thò tay móc tấu chương của hắn qua luôn!
"......" Lý Vô Đình khẽ ha một cái, "Ninh Thâm."
Mạch suy nghĩ của Ninh Như Thâm quay về một chút, giương mắt liền đối diện thẳng với tầm mắt uy hiếp của đế vương phóng tới.
Trong lòng y lộp bộp nhảy dựng, nằm sấp khom lưng, "Thần vượt quá khoảng cách rồi."
Trước án yên lặng một trận.
Ninh Như Thâm quỳ gối bên ngự án, lọt vào trong tầm mắt là góc bàn cứng rắn lạnh lẽo cùng thảm trải sàn dày nặng. Y nhanh chóng hít nhẹ vào, đang suy nghĩ nên ngụy biện như thế nào, đã nghe một tiếng "cạch" khẽ rơi xuống.
Bản tấu chương kia bị ném tới trước mặt y, giấy trắng mực đen.
Ninh Như Thâm nâng con ngươi, "Bệ hạ?"
"Muốn nhìn cái gì?" Lý Vô Đình rũ mắt nhìn y, ngữ điệu bình tĩnh, "Trẫm cho ngươi nhìn."
Trong lòng Ninh Như Thâm cảnh giác:
Hoàng đế nói không thấy nghẹn, nhất định là đang gài bẫy.
Y đẩy đẩy tấu chương, "Thần không dám..."
"Nhìn."
Đức Toàn cách mấy bước đã sớm sợ đến mức toát mồ hôi lạnh cả người, cũng không dám chen vào một câu.
Ninh Như Thâm, "......"
Được thôi, nếu ngươi đã có nguyện vọng như vậy rồi.
"Thần tuân chỉ." Y lại biết nghe lời mà kéo tấu chương về, thẳng lưng ngồi dưới đất coi cho kĩ.
Nội dung trên tấu chương gần giống với những gì mà y liếc thấy, không có gì hơn ngoài buộc tội Cảnh Nhạc tham ô nhận hối lộ, đứng giữa kiếm tiền riêng, dựa theo luật nên bị xử xét nhà, lưu vong --
Răn đe cảnh cáo, duy trì kỷ luật.
Vài nét bút đậm mực ánh vào trong mắt, Ninh Như Thâm nhấp môi dưới.
"Xem xong rồi?" Thanh âm của đế vương từ bên trên rơi xuống.
Ninh Như Thâm cầm tấu chương ngẩng đầu, trong lòng còn hơi rối loạn, y chống lại ánh mắt của Lý Vô Đình, khẽ "vâng" một tiếng.
Tình hình lúc này nhìn qua có phần chẳng ra cái thể thống gì: Thần tử trẻ tuổi ngồi xổm ở ngự tiền, tóc đen áo đỏ rũ xuống đất, đang cầm tấu chương đáp lời, ngay cả một câu tôn xưng[8] cũng không có.
[8] Cách gọi, xưng hô kính trọng.
Nhưng bản thân Ninh Như Thâm không ra thể thống gì vẫn chưa ý thức được.
Sự chú ý của Lý Vô Đình thân là đế vương hình như cũng không đặt ở chỗ này.
Ánh mắt hắn sâu xa nhìn vào đôi mắt trong veo thoáng thất thần kia của Ninh Như Thâm, bỗng nhiên mở miệng, "Nghe nói quan hệ cá nhân của Ninh khanh với con trai Cảnh thượng thư rất tốt, nói chuyện không giấu được......."
Ninh Như Thâm hồi thần, đón lấy tầm mắt của Lý Vô Đình: Cho nên?
Lý Vô Đình dù bận vẫn nhàn[9] mà nhìn về phía y, "Chi bằng Ninh khanh tới nói thử, trẫm nên xử trí Cảnh thượng thư như thế nào mới tốt?"
[9] Gốc là 好整以暇: Tuy bận rộn nhưng vẫn biết cách sắp xếp để ung dung thực hiện.
"......"
-----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ninh Như Thâm: Cảnh thượng thư tuổi cao, chẳng bằng tha cho ông. Cảnh thị lang đã có kế hoạch nghề nghiệp mới, vậy để hắn đi đi.
Cảnh Nghiên: ?
-----------------------
*Thủy tinh bao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top