Chương 3 - Cung yến

Đức Toàn nước mắt nước mũi giàn giụa bị đuổi ra ngoài.

Chỉ để lại bốn quả hạch đào rưỡi quay tròn.

Lý Vô Đình cạn lời mà nhìm chằm chằm mấy quả hạch đào nhỏ nửa buổi, bỗng mở miệng, "Thập Nhất."

Trong cái góc xó xỉnh mờ tối ở Ngự thư phòng, một bóng người im hơi lặng tiếng xuất hiện. Lý Vô Đình liếc mắt nhìn ra bên ngoài Ngự thư phòng, bóng người đó lại biến mất ngay giữa bóng tối.

......

Lúc Ninh Như Thâm ngồi lên xe ngựa lần nữa đã là nửa canh giờ sau.

Nghiêm Mẫn thay người xốc màn xe lên, "Sắc mặt đại nhân không tốt lắm?"

Ninh Như Thâm thả người vào trong đệm dựa, trầm lặng mà trông ra ngoài cửa sổ xe, "Nếu được thì còn mạng, không được cũng coi như may mắn[1]."
[1] Câu đúng là 得之我幸 失之我命: Có được thì may mắn, không thì coi như là số mệnh. Từ mệnh cũng có nghĩa là mạng sống, ở đây thì em Ninh đang nghĩ mình sắp chết nên nói ngược.

"....." Nghiêm Mẫn: Bắt đầu nói bậy nói bạ rồi đó.

"Lão nô gọi đại phu tới khám cho đại nhân nhé."

"Không cần đâu." Ninh Như Thâm nhặt lại hồi ức đã rơi rớt một lần nữa, "Sau khi quay về thì gọi hết người trong phủ đến, bổn đại nhân có chuyện cần nói."

"Vâng."

Trước khi Nghiêm Mẫn thả màn xe xuống còn nhìn thoáng vào bên trong thùng xe, lại thấy mâm trái cây đã rỗng tuếch, "Đại nhân, ăn hết hạch đào rồi?"

Ninh Như Thâm tùy ý phẩy phẩy tay.

"Tiện tay tặng người ta rồi."

*

Ninh phủ tọa lạc trong một ngõ hẻm yên tĩnh ở Kinh Thành.

Quy mô phủ đệ không lớn, giữa sự mộc mạc lại lộ ra nét lịch sự tao nhã, trong giới quan ngũ phẩm mà nói thì không bới ra được nửa điểm sai sót.

Về đến Ninh phủ, Nghiêm Mẫn triệu tập tất cả mọi người lại.

Ninh Như Thâm chuyển một cái ghế tay vịn tới ngồi trong viện, ôm một đĩa dưa và trà bánh, ánh mắt đảo qua mười mấy kẻ hạ nhân trong viện, trong lòng cân nhắc:

Từ quan thì từ không được, ký ức cũng rất mơ hồ.

Chỉ đành đi bước nào hay bước đó, trước tiên phải tìm hiểu mấy chuyện có liên quan đến bản thân cho rõ ràng.

"Đại nhân, người đã đông đủ rồi." Nghiêm Mẫn nói.

Người trong viện khẩn trương cúi đầu, chờ đợi sắp xếp.

"Đến cả rồi à."

Ninh Như Thâm đặt chung trà xuống, ngồi thẳng người lên, thanh thanh cổ họng nói, "Tới đây, khen ta."

"......"

Mọi người mờ mịt ngẩng đầu: ?

Ninh Như Thâm da mặt dày lặp lại lần nữa, "Khen bổn đại nhân đi."

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn là tì nữ Hạnh Lan có mắt nhìn nhất, nhanh chóng tâng bốc:

"Đại nhân phong thái tao nhã, tài trí hơn người, không hổ là Kim khoa Trạng Nguyên nổi danh khắp Kinh Thành năm đó!"

Những người còn lại cuối cùng cũng phản ứng được.

Trong chốc lát, lời khen ngợi tràn khắp cả viện như gấm hoa rực rỡ --

Ninh Như Thâm nghe nửa ngày, từ từ nắm được manh mối:

"Ninh Thâm" chưa cập quan, là quan ngũ phẩm trẻ tuổi nhất đương triều. Mồ côi từ nhỏ, chỉ với thân phận áo vải đoạt Trạng Nguyên cao trung, được Tiên đế coi trọng, gia nhập Hàn Lâm, một bước lên mây.

Sau đó lại đứng trong hàng ngũ tranh giành ngôi vị thành công, ủng hộ tân đế Lý Vô Đình hiện tại.

Trong mắt người bên ngoài hẳn là vinh hoa vô tận.

Vậy cuối cùng là "y" đắc tội Lý Vô Đình ở chỗ nào?

......

Tiếng động trong viện dần dần thưa thớt.

Bọn hạ nhân vắt óc suy nghĩ, thậm chí ngay cả ăn thêm một chén cơm cũng đem ra làm một bài văn hay ho tuyệt vời.

Ninh Như Thâm đưa tay ngăn lại, "Được rồi."

Mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Ninh Như Thâm lại nói, "Bây giờ bắt đầu, mắng ta."

"......" Trong viện ngay lập tức quỳ bình bịch xuống đất!

Không ai nhận ra ở bên ngoài tường viện, bóng người đi theo đang nằm úp sấp kia cũng hơi hơi chấn động.

"Tiểu nhân không dám!"

Ninh Như Thâm nhức đầu, "Đứng lên hết đi."

Y nhìn về phía đám người đang run bần bật, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, "Mắng một câu, thưởng một lượng bạc."

Mười mấy khuôn mặt dao động mà ngẩng lên.

Ninh Như Thâm thành thạo bóc hạch đào trong tay, "Người đầu tiên mở miệng, thưởng hai lượng."

Giây tiếp theo, liền nghe thấy tiếng của Nghiêm quản sự gào lên như cái chuông lớn, "Đại nhân, ngài là quỷ đói đầu thai à!"

Ninh Như Thâm, "......"

*

Ninh Như Thâm tốn tiền nghe chửi cả một buổi chiều.

Nếu mới đầu là muốn tìm tòi, thì đến cuối cùng vẻ mặt đã chết lặng.

-- Cơ bản toàn là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, tưởng chửi mà khen, tin tức càng chạy càng xa. Đến cuối cùng còn có một tiểu tì nữ đỏ mặt làm nũng mắng:

"Vạch áo phanh ngực, quả thực không, không tuân thủ nam đức."

Ninh Như Thâm nghe đến mức tai ù mắt hoa.

Đây toàn là mấy chuyện linh ta linh tinh gì vậy?

Nói nửa ngày vẫn chưa nói tới chỗ cần thiết. Không tìm được tí kẻ thù nào, cũng chẳng biết đắc tội vị tân đế kia ở đâu.

"Được rồi."

Y mệt mỏi phẩy phẩy tay, kêu Nghiêm Mẫn phát bạc thưởng xuống dưới, bản thân thì quay lại chủ phòng, "Ta đi ngủ một lát, trước tiệc tối gọi ta dậy."

Nghiêm Mẫn vuốt ve bạc trắng bóng, vô cùng thành kính, "Vâng, đại nhân."

...

Hoàng cung, bên trong Ngự thư phòng.

Một bóng dáng lặng yên không tiếng động quỳ trước mặt Lý Vô Đình -- chính là cẩm y vệ được phái đi theo dõi Ninh Như Thâm, Thập Nhất.

Trong phòng đã cho người khác lui xuống từ lâu.

Lý Vô Đình nhìn bóng đen cúi đầu ở phía trước, "Nói."

Cẩm y vệ Thập Nhất dập đầu, đem tình hình sau khi Ninh Như Thâm hồi phủ báo lại với tân đế không sót chữ nào.

Nghe đến đoạn Ninh Như Thâm muốn hạ nhân ca ngợi, Lý Vô Đình nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng.

Nhưng ngay sau đó, lại nghe Thập Nhất bẩm báo:

"Sau khi khen xong, Ninh đại nhân liền nói: Mắng ta."

"Mắng một câu, thưởng một lượng bạc."

Vẻ mặt Lý Vô Đình trở nên kỳ quái trong phút chốc.

Thập Nhất học theo điệu bộ của Nghiêm Mẫn tả lại như thật, giọng như chuông lớn, "Quản sự trong phủ đó liền hỏi -- Đại nhân! Ngài là quỷ đói đầu thai à?"

Lý Vô Đình bưng ly trà sặc một cái.

Thập Nhất chẳng mảy may có tí phản ứng nào, vẫn đang báo cáo đâu ra đó, "Một tì nữ khác hờn dỗi -- Đại nhân vạch áo phanh ngực, quả thực không, không tuân thủ nam đức!"

Lý Vô Đình, ".........."

Thập Nhất, "Mặt Ninh đại nhân đỏ rực, lặng lẽ kéo vạt áo......."

Lý Vô Đình, "Thập Nhất."

Thập Nhất đang nói chợt nín thinh, yên lặng cúi thân mình xuống.

Lý Vô Đình liếc nhìn Cẩm y vệ trước mặt, nhất thời chỉ cảm thấy mình bị một đống thứ linh ta linh tinh nhồi đầy đầu, hắn đè ấn đường nhéo nhéo sơn căn[2].
[2] Sơn căn nằm ở vị trí giữa hai mắt, phía dưới ấn đường, là nơi cao nhất trên sống mũi.

Lát sau mới mở miệng, "Ra ngoài đi, tiếp tục theo dõi."

Thập Nhất dập đầu một cái.

Trước khi rời đi lại nghe đế vương trầm giọng, "Còn nữa. Lần sau lại nói mấy thứ vớ vẩn này, không cần quay lại nữa."

"...... Vâng."

*
Ninh Như Thâm vừa chợp mắt một cái đã ngủ thẳng đến chạng vạng.

Lúc tiếng gõ cửa vang lên, đầu y vẫn mê man như cũ. Cửa sổ khép chặt, trong phòng tối tăm một mảnh, giữa lúc ngẩn ngơ y còn cho rằng bản thân vẫn đang ở ký túc xá.

Ninh Như Thâm đỡ người dậy, mơ mơ màng màng gọi bạn cùng phòng, "Nhĩ Khang -- trong phòng tối quá, sao mày không mở đèn?"

Cửa kẽo kẹt bị đẩy ra, âm thanh quen thuộc trả lời, "Đại nhân, lão nô là Nghiêm Mẫn."

Đèn được đốt lên, ánh sáng chiếu rõ tình hình bên trong phòng.

Nghiêm Mẫn cung cung kính kính đứng đợi trước giường.

Ninh Như Thâm thoáng cái tỉnh táo hẳn.

Tí thì quên mất, y đã xuyên đến một triều đại khác.

Y xoa xoa huyệt thái dương trướng đau, đưa tay sờ sờ vỗ vỗ lần mò trên chăn, "Nhĩ Khang, quần áo của tao đâu?"

"Ngoại sam[3] của đại nhân đang treo trên giá ạ." Nghiêm Mẫn cầm Vân nhạn phi bào qua thay y, "Với lại, lão nô là Nghiêm Mẫn."
[3] Áo ngoài.

Ninh Như Thâm nhận lấy y phục, từ chối sự hầu hạ của ông, "Được rồi, ta tự mặc. Ngươi lui xuống đi, Nhĩ... Nghiêm Mẫn."

Nghiêm Mẫn: ...

...

Lúc vào cung, trời đã xẩm tối.

Tiệc tối đã chuẩn bị xong, cột đỏ xà vàng bao quanh, đèn đuốc sáng trưng.

Ninh Như Thâm được nội thị chỉ dẫn ngồi vào chỗ, bốn phía là đồng liêu ở Hàn Lâm, cách xa chỗ ngồi ở phía trước nhất.

Qua một hồi, thánh giá từ bên kia mới trùng trùng điệp điệp tiến đến.

Lý Vô Đình mặc huyền y, ngồi vào chỗ bên trên.

Ninh Như Thâm nhìn thoáng qua hắn từ phía xa xa. Đối phương như cảm nhận được, tầm mắt dường như ngừng lại trên người y trong một chốc, có hơi vi diệu.

Chỉ là bị ngăn cách bởi đèn đuốc và vũ trì[4] lóa mắt, nhìn không được rõ ràng.
[4] Sàn nhảy múa và ca hát.

Ninh Như Thâm sờ sờ cằm: Chắc là lỗi giác thôi.

Sau mấy hồi nhạc nghi thức và diễn văn chào mừng, chúng thần dần dần buông thả. Qua ba tuần rượu, đế vương ở bên trên đứng dậy rời khỏi bữa tiệc.

Bầu không khí trên bàn tiệc lập tức sôi nổi thả lỏng hơn nữa.

Đồng liêu xung quanh Ninh Như Thâm dồn dập bưng chén thân thiện kính rượu y: "Nghe nói từ ngày mai Ninh đại nhân sẽ hầu hạ ngự tiền rồi, thật sự là người đáng tin cậy nhất đương triều nha!"

Ninh Như Thâm: ? Lại là ai mách lẻo nữa vậy.

"Ha ha đại nhân cũng đừng giả bộ không biết chuyện nữa! Chiều nay thánh chỉ đã hạ xuống Hàn Lâm Viện, bọn ta biết hết rồi."

Ninh Như Thâm nhấp rượu sặc một cái: Thì ra là Thánh thượng!

Triều thần kính rượu hết lượt này tới lượt khác.

Ninh Như Thâm bưng chén rượu uống đến nỗi cả người nóng bừng, đang suy xét làm sao để thoát thân, liền nghe thấy một tiếng cười nhạo quen thuộc vang lên từ đằng trước, "Ồ, cáo lão hồi hương?"

"......" Y ngẩng phắt đầu lên!

Cảnh Nghiên bưng chén rượu đứng trước mặt y, một vẻ kinh bỉ.

Lá chắn tới rồi! Ninh Như Thâm bắt lấy cọng rơm cứu mạng trong nháy mắt, kéo người ta một cái, chắn kín không một kẽ hở trước bàn tiệc của mình, "Cái gì, ngươi có chuyện muốn bàn bạc với ta sao?"

Cảnh Nghiên ù ù cạc cạc, "Hở?"

Ninh Như thâm nhíu mày, "Bệnh khó nói à?"

"......" Đồng liêu tiến đến kính rượu xấu hổ liếc nhìn nhau, tốp năm tốp ba tản đi.

Cảnh Nghiên phản ứng lại, nổi điên đập bàn, "Ngươi mẹ nó --"

Ninh Như Thâm vội vàng rót cho y một chén rượu, nhét vào một quả hạch đào, "Xuôi nào, xuôi nào."

"Không biết xấu hổ!" Cảnh Nghiên mắng xong, lại liếc ngang y một cái, "Đạo đức giả."

Ninh Như Thâm giải thích, "Đúng là ta có đề xuất cáo lão hồi hương với bệ hạ, nhưng hắn không nên giữ ta lại Ngự thư phòng."

Lần này y nói cực kỳ thật lòng, nhưng nói xong thì cũng tự cảm thấy có hơi không biết xấu hổ. Ánh mắt y lướt qua, quả nhiên trông thấy bên trong tay áo của Cảnh Nghiên phồng lên, nắm đấm thép.

"......"

Ninh Như Thâm thở dài, "Gần vua như gần cọp."

Ánh mắt như dao yếu đi một chút.

Y lại rầu rĩ lắc chén rượu, "Cũng không biết ta có thể bừa bãi tới khi nào."

Tay áo phồng lên dần dần xẹp lại.

Cảnh Nghiên nghĩ thử cảnh ngộ của y, "Cũng phải."

Ninh Như Thâm sầu muộn mà nhấp ngụm rượu: Đứa nhỏ này dễ lừa ghê.

Y nhân việc này để lái sang chuyện khác, liếc chỗ ghế trống ở bên trên một cái, "Sao bệ hạ còn chưa quay lại?"

Ánh mắt Cảnh Nghiên kỳ quặc, "Cái này ngươi cũng quên luôn hả?"

Ninh Như Thâm chớp chớp mắt, "Sao?"

Cảnh Nghiên tới gần một chút, khẽ nói, "Bệ hạ hẳn là tới Trường Ninh cung rồi, thân mẫu của bệ hạ -- lúc Nhàn thái phi còn sống đã ở đó."

......

Tiệc tối sắp tàn.

Ninh Như Thâm nghe xong một bụng tin đồn, lại bị rót một bụng rượu. Khí nóng và hơi rượu từ trong bụng xộc thẳng lên, xông cho y váng đầu hoa mắt.

Y đứng dậy rời khỏi bữa tiệc.

Ngoài điện tổ chức cung yến có một hồ nước, một bóng hình thấp thoáng lay động sau rừng lá cây, mát mẻ mà yên tĩnh.

Ninh Như Thâm ngồi trên hòn đá cách bờ hồ không xa hóng gió xua tan cái nóng.

Y thò tay kéo mở vạt áo, sắc đỏ lan dần từ cổ đến hai má và mang tai, ánh sáng từ hồ nước trong veo chiếu vào mắt khiến nó dao động.

Ngồi một hồi, loáng thoáng nghe thấy thanh âm của Đức Toàn truyền tới từ một đầu khác của con đường nhỏ, "Bệ hạ, ban đêm lạnh, hãy mặc thêm áo."

Trong bóng đêm yên tĩnh không có tiếng đáp trả.

Bệ hạ? Ninh Như Thâm mờ mịt đứng lên.

Cây cỏ bên chân phát ra tiếng động sột soạt nho nhỏ.

Đầu bên kia lập tức truyền đến tiếng quát lớn đầy cảnh giác của Đức Toàn, "Ai ở bên đó!?"

Hai hàng đèn lồng rực rỡ chiếu sáng con đường nhỏ bên bờ hồ. Ninh Như Thâm theo ánh sáng nhìn qua, khuôn mặt đỏ ửng cùng ánh mắt sáng ngời bất ngờ xông vào trong tầm mắt của mọi người --

Bầu không khí lạnh lẽo vắng lặng đột ngột vỡ tan.

Đức Toàn kinh ngạc, "Ninh đại nhân?"

Ninh Như Thâm ngơ ngẩn không lên tiếng trả lời.

Y thấy Lý Vô Đình mặc áo mỏng đứng trong màn đêm, nhấp nháy môi buột miệng nói, "Bệ hạ, mặc thêm áo vào đi."

Lý Vô Đình, "......"

Sợi tóc của Ninh Như Thâm rơi tán loạn, cổ áo trượt mở, cả người đều mang theo hơi rượu nóng hầm hập.

Lý Vô Đình vừa thấy y liền nhớ tới lời bẩm báo của Cẩm y vệ:

Quỷ đói đầu thai, không tuân thủ nam đức.

Thấy người vẫn còn không biết phép tắc mà đứng ngẩn ngơ ở đó, Đức Toàn đã sớm hoang mang lo sợ, vội lên tiếng không ngừng, "Ôi chao Ninh đại nhân say rồi ư, còn không mau bái kiến bệ hạ!"

Lúc này đầu óc Ninh Như Thâm lờ mờ, nhưng vẫn còn có thể nghe hiểu. Y lại gần Lý Vô Đình mấy bước, dưới chân có hơi chênh vênh.

Nhìn thấy Đức Toàn xiết chặt cây phất trần, sợ y đụng vào Thánh thượng.

Ninh Như Thâm đứng trước mặt Lý Vô Đình, làm một cái lễ xiêu xiêu vẹo vẹo, "Vi thần tham kiến bệ hạ."

Lý Vô Đình rũ mắt nhìn y, "Ngươi chạy tới đây làm cái gì?"

"Hóng gió."

"Đây không phải chỗ ngươi nên đến." Trên mặt Lý Vô Đình nhìn không ra hỷ nộ, "Quay về."

"Ò." Ninh Như Thâm chớp mắt, lại rề rà bổ sung thêm một câu, "Thần cáo lui."

Y nói xong thì quay người rời khỏi.

Góc áo đỏ tươi bị gió thổi phất phơ, thắt lưng chạm khắc hoa văn bó lấy vòng eo gầy.

Lý Vô Đình nhìn nhoáng qua rồi thu tầm mắt về ngay, giọng nói bình tĩnh, "Quay về Dưỡng Tâm điện."

"Vâng, bệ hạ." Hai hàng đèn lồng rẽ hướng.

Đoàn người vừa đi được mấy bước, đột nhiên nghe thấy chỗ bờ hồ không xa ở đằng sau truyền đến một tiếng "Tõm."

Tõm? Lý Vô Đình quay đầu.

Chỉ thấy người mới vừa lắc lư đi giờ nửa thân trên đã chìm vào trong nước, đang "òng ọc òng ọc" trượt xuống men theo bờ hồ.

"......"

Đức Toàn cực kỳ hoảng sợ, "Ninh đại nhân!"

Đám cung nhân cũng cuống quýt chạy tới bờ hồ, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng của Lý Vô Đình, "Khoan đã."

"Bệ hạ?" Đức Toàn kinh nghi[5] mà ngẩng đầu.
[5] Kinh ngạc và nghi ngờ.

Ánh sáng nơi con ngươi Lý Vô Đình chìm xuống, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt.

Rất nhanh hắn đã lại liếc mắt đến chỗ bong bóng nước đang "òng ọc òng ọc" nổi lên kia, nhíu ấn đường nổi cáu nói, "...... Quên đi, vớt người."

---------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Vô Đình: Nịnh thần đáng chém!

Ninh Như Thâm: Òng ọc, òng ọc òng ọc......

Lý Vô Đình: ...... Quên đi, vớt người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top