Chương 2 - Hối lộ
Ninh Như Thâm ra khỏi cửa cung, xe ngựa của Ninh phủ đã chờ ở bên ngoài.
Một nam tử trung niên khoảng 40 tuổi từ trên xe ngựa nhảy xuống, trên khuôn mặt hàm hậu nổi lên một chút vui vẻ, thi lễ với y rồi nói, "Đại nhân!"
Ninh Như Thâm: .............
Ninh Như Thâm, "Ngươi là?"
Người đối diện hoảng sợ trong nháy mắt, "Đại nhân! Lão nô là Nghiêm Mẫn đây!"
Ninh Như Thâm xem xét cách ăn mặc của ông, lên tiếng thăm dò, "Ò... Nghiêm quản sự?"
Nghiêm Mẫn vội gật đầu không ngừng, "Là lão nô."
Ninh Như Thâm mỉm cười, "Bộ dạng của ngươi hôm nay không giống bình thường, xíu nữa không nhận ra." Y nói xong thì trèo lên xe ngựa, để lại Nghiêm Mẫn đứng sững tại chỗ đầy hoang mang sờ sờ cái mặt mo.
Bên trong xe ngựa đã chuẩn bị đồ ăn nhẹ cùng nước trà, đốt sẵn huân hương.
Cả người Ninh Như Thâm giống như tan ra.
Y thuận tay bốc một nắm hạch đào nhỏ rồi bắt đầu cắn răng rắc răng rắc, tiện thể đánh thức Nghiêm Mẫn, "Xuất phát."
Xe ngựa kẽo kẹt, thong thả lăn bánh.
Đi được mấy mét, bỗng nhiên có một thanh âm bén nhọn ở xa xa truyền đến từ đằng sau, "Ninh đại nhân -- Ninh đại nhân dừng bước!"
Trong lòng Ninh Như Thâm lộp bộp một cái, một tia linh cảm chẳng lành trồi lên.
Y ngồi dậy vỗ bộp bộp vào cửa xe thúc giục, "Nghiêm thúc, mau mau, tăng tốc!"
"Ặc, Đại nhân. Nhưng hình như lão nô nghe thấy............."
"Ngươi nghe sai rồi."
"........."
"Ninh đại nhân......... Ninh đại nhân! Bệ hạ triệu kiến......... bệ hạ........." Thanh âm ở phía sau càng đuổi càng gần, còn mang theo độ rung do thở gấp.
Thùng xe loáng một cái, xe ngựa ngừng lại.
Ninh Như Thâm hít sâu một hơi xốc màn xe cái "phạch --", thò đầu ra ngoài, ngay lập tức đối diện với khuôn mặt trắng nhợt vì chạy của Đức Toàn.
Đức Toàn thở đều mấy hơi, duỗi cái Hoa lan chỉ oán trách Ninh Như Thâm một chút, "Ôi chao, Ninh đại nhân thật biết làm khó người ta~"
Ninh Như Thâm lễ phép mỉm cười: ...........
(Bản edit chỉ được đăng tải trên trang W.a.t.t.p.a.d Augusttt138, những nơi khác đều là ăn cắp)
*
Từ cửa cung đi đến nơi sâu nhất trong hoàng cung, dọc đường đều là tường đỏ ngói vàng. Vượt qua một con đường bên cửa hông, liền đi tới một lối nhỏ quanh co, bên đường trồng một hàng lê san sát như ngọc tuyết.
Ninh Như Thâm nhìn quanh bốn phía, thầm cảm thán:
Xuân đình ngọc lê thụ, mai thi hảo khứ xứ*.
(*) Tạm dịch: Vườn lê vào xuân như ngọc bích, quả là địa điểm tốt để chôn xác.
Y đi như vậy, chỉ sợ không quay về được nữa.........
"Sao đại nhân lại thở dài?" Đức Toàn cười hỏi.
Ninh Như Thâm lắc lắc đầu, giơ tay chạm vào gốc lê mọc tươi tốt nhất, "Ta thích cây này." Nếu phải chôn xác, y muốn chiếm vị trí trước.
"Trong cung này, mỗi một nhành cây ngọn cỏ đều là của Thánh thượng." Đức Toàn cười híp mắt nói, "Nếu đại nhân thích, hôm khác được thưởng, có thể thỉnh cầu hai cây với bệ hạ."
Ninh Như Thâm nghe được thì cuộn trào sóng lòng.
Y thế mà còn có "hôm khác".
"Mượn lời may mắn của công công."
Trong lúc tán gẫu đã nhanh chóng đến bên ngoài Ngự thư phòng, Đức Toàn đứng trước cửa khom lưng nói, "Xin mời Ninh đại nhân, nô tài không tiến vào nữa."
Ninh Như Thâm gật gật đầu, nghĩ đến phép tắc trong cung, lại mò từ trong tay áo ra một nắm gì đó, lão luyện mà nhét vào trong tay Đức Toàn, "Làm phiền công công."
Nói xong thì phẩy phẩy tay áo, bước vào trong Ngự thư phòng.
Cánh cửa khép lại, Đức Toàn không chờ được nữa mà xem xét thứ trên tay: mấy quả hạch đào nhỏ tròn vo chồng lên nhau, có quả chỉ còn mỗi một nửa.
"........" Rắc. Đức Toàn trực tiếp nứt ra rồi.
Bên trong Ngự thư phòng.
Bút mực và chặn giấy được bày biện ngăn nắp trật tự trên chiếc bàn gỗ bằng đàn hương, mấy cành hoa lê cắm xiên trong bình sứ men trắng, bởi vì trong phòng quá nghiêm túc và trang trọng nên tăng thêm mấy phần tao nhã sáng sủa.
Lý Vô Đình mặc huyền y ngồi sau bàn, đỉnh lông mày hơi thu liễm.
Nam tử hoa phục đang đứng trước mặt hắn, lớn lên phú quý phong lưu, ngũ quan giống Lý Vô Đình ba phần -- đúng là Nhị hoàng tử của Tiên đế, Hiên vương Lý Ứng Đường.
Lý Ứng Đường gẩy gẩy cành lê, "Bệ hạ", trên đại điển hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?
Đầu ngón tay của Lý Vô Đình gõ nhẹ lên bàn, không trả lời.
Lý Ứng Đường nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ khuyên giải, "Thần không biết Ninh Thâm đó phạm vào chuyện gì, nhưng hiện giờ công thần trong triều đều buộc cùng một chỗ với nhau. Y vừa có công phò tá, vừa có khẩu dụ của phụ hoàng, tùy tiện xử lý sợ là tạo thành hiềm nghi qua cầu rút ván.........."
"Hoàng huynh, trẫm có chừng mực." Cuối cùng Lý Vô Đình cũng mở miệng.
Lý Ứng Đường nhìn hắn, nghĩ nghĩ rồi cười nói, "Là thần lo nhiều rồi."
"Bệ hạ." Gian ngoài vừa hay truyền đến một tiếng bẩm báo: "Ninh học sĩ yết kiến --"
Lý Ứng Đường thu tay về, hành lễ, "Thần cáo lui trước."
......
Ninh Như Thâm đi theo nội thị tiến vào trong Ngự thư phòng, giữa đường thì gặp được người từ bên trong đi ra.
Tác phong quanh thân là sự quý khí của thiên gia, dung mạo giống Lý Vô Đình mấy phần. Chỉ là khóe mắt có lưu lại một vết sẹo nhạt, mĩ ngọc vi hà[1].
[1] Viên ngọc đẹp nhưng có tì vết nhỏ.
Y còn nhớ rõ vị này là Hiên vương vừa mới phong tước trên đại điển, "Ra mắt vương gia."
Trái lại Lý Ứng Đường rất ôn hòa, "Ninh đại nhân."
Hai người đều không chào hỏi quá nhiều.
Ninh Như Thâm đi ngang qua người hắn, mau chóng tiến vào trong Ngự thư phòng, gặp được Lý Vô Đình đang ngồi sau bàn.
Lý Vô Đình đang rũ mắt viết gì đó trên giấy, không có nhìn y.
Ninh Như Thâm khom mình hành lễ, "Tham kiến bệ hạ."
Phía trước im lặng một lát, truyền đến âm sắc lành lạnh, "Trẫm nghe nói hôm nay Ninh khanh té ngã, đụng trúng đầu?"
Ninh Như Thâm: ........ Ai, ai dám mách lẻo!
Y làm bộ xấu hổ, "Thần ngu dốt."
Lý Vô Đình đặt bút xuống, thoải mái nhìn y một cái, "Thân thủ của Ninh khanh tốt vậy, sao lại bất cẩn như thế."
Ninh Như Thâm, "............"
Ảo giác hả, sao cứ thấy âm dương quái khí thế nào ấy?
Mơ hồ có gió lạnh sượt qua bên thân, tầm mắt của đế vương rơi thẳng lên người y.
Ninh Như Thâm rũ mắt ho khù khụ hai tiếng, run run rẩy rẩy mà dập đầu xuống, "Bệ hạ là đang trách tội thần........... thần tội đáng muôn chết........... khụ khụ khụ khụ khụ!"
Lý Vô Đình ở sau bàn im lặng nhìn y.
Triều phục đỏ rực rộng thùng thình quá mức, càng lộ ra thân hình gầy yếu bất kham đang khuất phục dưới mặt đất. Ẩn ẩn lộ ra xương sống trơ trọi phía sau lưng, tóc đen như đổ mực xõa trên lưng.
Khớp ngón tay nắm chặt chặn môi, ho đến mức ửng hồng.
Ngược lại là không hoàn toàn giống giả bộ.
Ninh Như Thâm đang bị nước miếng làm sặc đến mức nổ đom đóm mắt, trong tầm mắt bất chợt xuất hiện một đôi trường ngoa[2] màu đen viền khảm chỉ vàng.
[2] Đôi ủng dài.
"Xem ra là trẫm dọa Ninh khanh rồi."
"?" Ninh Như Thâm nước mắt như mưa mà ngẩng đầu, "Bệ hạ?"
Đáy mắt ướt át nhìn qua thấy trong suốt vô hại, mang theo chút nghi hoặc thuần khiết. Lý Vô Đình cùng y đối diện trong giây lát, lúc này mới chậm rãi nói, "Trẫm gọi Ninh khanh đến đây, là có chuyện liên quan tới chức vụ của khanh."
Chức vụ?
Ninh Như Thâm đột ngột giật mình: Ồ đúng rồi, y muốn từ quan!
Lý Vô Đình nói, "Đầu của Ninh khanh bị thương không nhẹ, không nên làm chuyện khác trong Hàn Lâm Viện. Ngày mai đến..............."
Ninh Như Thâm không kiềm chế được, vui vẻ nói, "Thần cũng đang định cáo lão hồi hương --"
"........... Ngự thư phòng."
Hai luồng âm thanh đồng thời bật ra.
Trong Ngự thư phòng không một tiếng động, hai người kẻ trên người dưới đối mặt nhau.
Lý Vô Đình yên lặng mà nhìn y, "Ninh khanh vừa mới nói cái gì."
Môi Ninh Như Thâm khẽ run lên.
Y cũng muốn hỏi Lý Vô Đình mới nói cái gì đó!
Chấn thương đầu không thể đến Hàn Lâm Viện, cho nên tới Ngự thư phòng.
Ngươi có tôn trọng Ngự thư phòng không!
"Thần ........" Ninh Như Thâm đỡ đỡ huyệt thái dương, đầu váng mắt hoa nói, "Thần có lãng tai không nhỉ, bệ hạ nói là cáo lão hồi hương phải không?"
Lý Vô Đình bỗng ngồi xổm xuống trước mặt y, tầm mắt lạnh lùng bất ngờ ngang một đường với mắt y, bàn tay to ấm áp ghìm lấy cằm của Ninh Như Thâm, nâng mặt y lên --
"A ............"
Khuôn mặt hơi tái nhợt này lọt vào tầm mắt của Lý Vô Đình một cách rõ ràng.
Lý Vô Đình nói khẽ, "Ninh khanh nỡ cáo lão hồi hương sao?"
"Hả?" Ninh Như Thâm bất ngờ không kịp phòng bị, mặt đã bị nắm, lông mi rung rung một cái, miệng đớp đớp như con cá vàng.
Hô hấp mỏng manh nhẹ nhàng lướt qua hổ khẩu mang theo vết chai.
Lý Vô Đình tỉ mỉ đảo qua vẻ mặt của Ninh Như Thâm, làn da dưới bụng ngón tay mềm mại thiên lạnh, khiến người ta nhớ tới hoa lê trắng trong đình, hơi dùng sức một chút sẽ bị vò nát.
Bên trong Ngự thư phòng có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Nội thị và cung nữ đã không tiếng động mà quỳ gối dưới đất từ lâu.
Dưới sự tĩnh mịch tù đọng, Ninh Như Thâm cuối cùng cũng không nhịn được, cẩn thận dè dặt mà hít nước mũi bị chảy do ho khan, "Sụt, sịt --"
Y phỏng đoán vẻ mặt của đế vương, "Nếu như, có lương hưu."
Lý Vô Đình, "............"
Một hồi lâu, bàn tay to nắm cằm y buông lỏng ra, để lại hai vết đỏ nhợt nhạt.
Lý Vô Đình nhìn Ninh Như Thâm, khẽ nhếch khóe môi, "Trẫm nói giỡn thôi."
Hắn nói xong thì đứng dậy quay lại sau bàn, cầm lấy bút lông sói đặt bút một lần nữa, "Ninh khanh là đại thần tá chính[3] do Tiên đế thân phong, trẫm vừa lên ngôi, sao có thể vứt bỏ công thần như giày rách được."
[3] Phò tá việc chính, việc quan trọng.
Ninh Như Thâm: ..............
Vậy ngươi ở đây vui vẻ chơi cùng bà nội ngươi đi nhé, huyên thiên cả nửa ngày.
Lý Vô Đình viết xong, phủi phủi tờ giấy đã được ấn dấu, "Tiếp chỉ đi, Ninh khanh."
Đầu ngón tay Ninh Như Thâm run lên, "......... Thần, tạ ân."
*
Ninh Như Thâm lui ra khỏi Ngự thư phòng.
Y cười thảm với Đức Toàn đang cười sượng ngoài cửa một cái, lại mong mỏi nhìn bầu trời, loạng chà loạng choạng mà trôi đi.
Đức Toàn bị nụ cười của y làm ngớ cả đầu.
Này là hạ chiếu bắt giam hả?
"Đức Toàn." Bên trong Ngự thư phòng truyền ra tiếng gọi trầm thấp.
"Nô tài ở đây!" Đức Toàn vội thu lại tâm tư, cúi người khom lưng đẩy cửa chạy vào. Tiến đến trước ngự án, chỉ thấy Lý Vô Đình đang gom tấu chương đã được phê, "Bệ hạ có gì.........."
Đầu Lý Vô Đình cũng không ngẩng, "Ninh Thâm đã nhét cho ngươi cái gì."
Trong giọng điệu bình tĩnh ẩn chứa vẻ nhìn thấu khiến người khác kinh hãi.
Đức Toàn nhất thời cả kinh run lên, bình bịch quỳ xuống! Mồ hôi đầm đìa chảy xuống.
Từ trước tới nay đút lễ vật cho cung nhân là quy tắc ngầm ở trong cung, nói nhỏ thì là tặng thưởng, nói lớn ra chính là đưa hối lộ, phải chém đầu.
Đức Toàn nhất thời run như cầy sấy.
Lý Vô Đình giương mắt, "Đưa ra đây, trẫm không truy cứu ngươi."
"Vâng..... vâng, bệ hạ."
Đức Toàn chống chọi với ánh mắt của đế vương, run lẩy bẩy móc một nắm quả hạch đào nhỏ trong tay áo ra, "ào ào" để lên ngự án --
Sau đó lập tức nằm úp sấp dưới đất, nước mắt nước mũi từng dòng từng dòng mà nói rõ, "Bẩm bệ hạ, Ninh đại nhân hối lộ mấy quả hạch đào.......... tổng cộng có 4 quả rưỡi, không thiếu quả nào, toàn bộ đều ở đây! Bệ hạ, bệ hạ tha mạng!"
Lý Vô Đình, ".........."
------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đức Toàn: Nhà ta mấy đời đều là thái giám, cực kỳ đáng sợ đó nha!
Ninh Như Thâm: .......... thái giám, mấy đời?
Lý Vô Đình: ..........
------------------
* Trường ngoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top