Chương 13 - Tạ lễ
Ninh Như Thâm bị Cảnh Nghiên kéo về lều.
Sắc mặt y phiếm hồng, ánh mắt mơ hồ, trên người vấn vít hơi rượu nhàn nhạt. Cảnh Nghiên thấy vậy, lập tức phân phó người bưng nước nóng vào.
Ninh Như Thâm ngồi bên mép sạp ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà chờ nước nóng.
Chưa qua bao lâu, ngoài lều vang lên một trận động tĩnh. Cảnh Nghiên nói câu "nhanh vậy" rồi định đứng dậy đi lấy, lại nghe thấy thanh âm của Đức Toàn ở bên ngoài truyền đến.
"Ninh đại nhân, bệ hạ triệu kiến."
Hai cha con Cảnh gia kinh ngạc mà dừng lại.
Ninh Như Thâm chầm chậm nâng mắt: ?
...
Ngoài lều trại, Lý Vô Đình chắp tay đợi ở đó.
Rèm vừa vén, Ninh Như Thâm từ bên trong thò đầu ra, trông thấy hắn thì hình như còn hơi ngơ ngác, rề rà nói một câu, "Thần... tham kiến bệ hạ."
Lý Vô Đình nhìn y giây lát, sau đó xoay người, "Đi với trẫm."
Ninh Như Thâm chỉ chớp chớp mi mắt rồi nhấc chân đi.
Mặc dù chẳng rõ nguyên do, nhưng bộ dạng hết sức nghe lời.
Ánh mắt Lý Vô Đình liếc xéo qua, trong đầu bất chợt nổi lên cái câu vừa chuẩn xác lại khiến người ta đau đầu kia:
Quả thực là say đến mức mặc người ta an bài.
Đoàn người vượt qua nơi đóng trại đi đến bờ sông phía sau lều trại.
Nơi này yên tĩnh không người, nước sông chảy xuôi.
Ninh Như Thâm cùng Lý Vô Đình đứng bên bờ sông lóng lánh sóng nước, sau khi sai tùy thị[1] bao gồm cả Đức Toàn cách xa mười bước, lúc này mới xoay lại nhìn y.
[1] Người đi theo để hầu hạ.
"Biết trẫm triệu ngươi tới làm gì không."
Ninh Như Thâm vô thức bật thốt, "Ngắm tuyết ngắm sao ngắm trăng sáng, từ thơ từ ca phú cho tới triết lý nhân sinh*."
(*) Câu của Nhĩ Khang nói với Tử Vi trong Hoàn Châu cách cách.
"......"
Thái dương Lý Vô Đình co rút, "Trẫm nhàn rỗi như vậy sao?"
Ninh Như Thâm nhấp môi dưới, nhìn sang hắn.
Nếu không thì, là định quăng xác y ở chỗ này hả?
Lý Vô Đình tức xong rồi, sắc mặt hòa nhã hơn một chút, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt trắng trẻo trước mặt này, "Sau khi Ninh khanh té hỏng đầu, ngôn hành cử chỉ trái ngược hẳn so với trước đây."
Ninh Như Thâm tiếp tục thả lỏng, "Thần... không nhớ chuyện trước kia nữa."
"Không nhớ chuyện trước kia, nhưng vẫn còn nhớ rau cuốn thịt?"
"Có những thứ đã khắc sâu vào trong linh hồn."
"......" Lý Vô Đình động môi dưới, "Không cần thiết."
Hôm nay Ninh Như Thâm vốn đã ngược xuôi nửa ngày đường, lại bị ngựa lồng, rồi uống rượu. Lúc này cảm giác say đã trộn lẫn với sự mệt mỏi, dần dần bắt đầu lọc mất thanh âm của Lý Vô Đình.
Chỉ mơ hồ nghe được mấy câu "Vẫn còn nhớ?", "Cũng không biết?"...... Y một mực lắc đầu.
Nghe tới cuối cùng mí mắt y trực tiếp đánh lộn, thực sự không chịu nổi nữa, "Bệ hạ."
Câu hỏi của Lý Vô Đình ngừng lại.
Ninh Như Thâm đỏ đôi mắt trách móc thảm thương nói, "Thần mệt rồi......"
Lời này nghe qua rất là vô lễ.
Nào có thần tử nói chuyện với Thánh thượng như vậy.
Nhưng dường như Lý Vô Đình không hề để ý, hắn nhìn chằm chằm Ninh Như Thâm mấy giây, bỗng nhiên đưa tay ra bắt lấy cánh tay của y kéo lại gần.
Dưới ánh trăng, cảm xúc nơi đáy mắt của Ninh Như Thâm trần trụi trước mặt Lý Vô Đình, ngay cả lông mi run rẩy cũng rõ từng sợi.
Ánh mắt Lý Vô Đình không chớp lấy một cái, thấp giọng hỏi, "Trẫm lại hỏi ngươi một câu cuối cùng. Mười hai cấm quân trước điện Kim Loan...... Ninh khanh cũng không nhớ sao?"
Nếu như người này cũng sống lại giống như hắn.
Nghe đến trận vạn tiễn xuyên tâm vào năm Thừa Hóa thứ mười lăm kia, làm sao cũng không có khả năng chẳng hề phản ứng.
Ninh Như Thâm mệt muốn chết, "Mặc kệ là mười hai cấm hay là mười tám cấm, thần đều chưa thấy qua...... thần muốn ngủ rồi......"
Lý Vô Đình, "......"
Hắn quyết đánh tới cùng thử một lần cuối, "Thập Nhất là ai?"
Ninh Như Thâm, "Trộm ngươi cử đi."
...... Xem ra đáp lại đều là lời thật lòng.
Lý Vô Đình trầm tư vài giây, buông y ra, "Là trẫm lo lắng quá rồi. Ngươi về đi."
"Tạ ơn bệ hạ." Ngay cả sức lực hành lễ Ninh Như Thâm cũng không có, cụp mi nâng bước định đi. Y vừa mới bước một bước, đột nhiên vấp phải hòn đất gồ ghề, thân hình loáng cái nhào về phía trước.
Bàn tay giữa không trung quờ quạng, túm được một đoạn cánh tay.
Cách lớp vải dệt, y có thể cảm nhận được bắp thịt dưới lòng bàn tay căng chặt tỏa nhiệt.
Cả cơ thể chếnh choáng say của y bốc hơi nóng rầm rập, đôi gò má bỏng đến mức đỏ ửng lên trong nháy mắt, nốt ruồi son trên vành tai như chu sa nhiễm vầng sáng.
Ninh Như Thâm bấu víu cánh tay Lý Vô Đình rồi giương mắt.
Bốn mắt nhìn nhau.
Bàn tay nọ nắm trên cánh tay của hắn hình như rục rịch một chút.
Ninh Như Thâm nhìn đôi môi mỏng của Lý Vô Đình hé mở, như là muốn nói gì đó. Một đạo hơi thở mãnh liệt rét lạnh lại đột nhiên vang dội cách đó không xa:
"Ai đang ở đó!"
Một tia sáng lạnh cắt ngang màn đêm, Doãn Chiếu cầm đao hướng về phía sau lều trại.
Nhất thời bao nhiêu mệt mỏi của Ninh Như Thâm đều vơi bớt ba phần!
Y và Lý Vô Đình cùng nhau quay đầu.
Chỉ thấy Lý Cảnh Dục "oạch" một tiếng ngã ra từ đằng sau lều trại, tiện thể còn có Lý Ứng Đường sẩy chân thò người ra.
Hai người: "Ui da!"
Lý Vô Đình, "......"
Trong lúc suy tư hoảng hốt Ninh Như Thâm lại nhìn về phía Doãn Chiếu: Phá vỡ đài* của thiên gia, ngươi là người chuyên nghiệp.
(*) Ở đây là đài, bục, sân khấu.
*
Cuối cùng cũng không biết kết thúc như thế nào.
Ngày hôm sau, Ninh Như Thâm tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao.
Đầu y đau lâm râm, nhớ mang máng tối hôm qua Lý Vô Đình gọi y tới hồi tưởng chuyện xưa, còn nói cái gì mà "mười hai cấm".
Mười hai cấm lại là cái chi?
Có phải Lý Vô Đình cũng uống nhiều rồi hay không.....
Ninh Như Thâm đầu óc mê muội mà vệ sinh cá nhân xong, thay y phục, đi ra ngoài lều trại xem thử, sắc trời bên ngoài vừa hay, bách quan căn bản đều đã đi vây săn.
Y từ từ tản bộ đến bên ngoài khu vực săn bắn, lại thấy Lý Cảnh Dục cũng đang ở đấy.
Một đám cung nhân, thị vệ vây quanh bên cạnh Lý Cảnh Dục. Thấy y tới, Lý Cảnh Dục vẫy vẫy tay, "Ninh đại nhân, ngươi đi cùng bản vương!"
Ninh Như Thâm vốn không muốn đi, nhưng từ xa đã trông thấy rừng núi rậm rạp xanh um, bỗng lại nổi hứng thú, "Vâng, điện hạ."
Thị vệ dắt hai con ngựa một lớn một nhỏ tới.
Lý Cảnh Dục nhìn ngựa lớn của Ninh Như Thâm, liền không thèm cưỡi ngựa bé nữa, kéo vạt áo người đòi cưỡi chung.
Ninh Như Thâm, "Điện hạ, thần không thạo cưỡi ngựa."
Lý Cảnh Dục, "Để thị vệ dắt ngựa cho chúng ta."
Ninh Như Thâm nghĩ nghĩ, "Được."
Hai người cùng cưỡi ngựa, để thị vệ dắt tới khu vực săn bắn. Đến gần hơn, liền tình cờ bắt gặp Doãn Chiếu đang lau đao ngoài lối vào.
Ninh Như Thâm chào hỏi, "Doãn chỉ huy không đi theo thánh giá sao?"
Khuôn mặt lạnh của Doãn Chiếu phản chiếu ánh đao sáng loáng, "Bệ hạ kêu ta chờ ở đây, nói phòng thủ lối vào là nhiệm vụ quan trọng nhất."
"......" Trong lòng Ninh Như Thâm lại phức tạp một trận.
Ngươi cũng bị đuổi đi rồi à.
Y đẹp người thiện tâm mà đưa ra một câu "Doãn chỉ huy cố gắng giữ cửa", liền chở Lý Cảnh Dục tiến vào rừng núi: Cẩm y vệ các ngươi vẫn nên quản lý tốt cái miệng đi nha.
Tạm biệt Doãn Chiếu, một đoàn người tiến vào trong rừng.
Ninh Như Thâm nhìn Doãn Chiếu lại nhớ tới trò khôi hài tối hôm qua, y hỏi Lý Cảnh Dục ngồi trước, "Tiểu điện hạ, sao tối qua ngươi và Hiên vương điện hạ lại chạy tới?"
Lý Cảnh Dục nói, "Ò, nhị hoàng huynh nói muốn xem thử hoàng huynh an bài ngươi như thế nào."
Ninh Như Thâm:.........
Bé có biết bản thân mình đang nói cái gì không.
Lý Cảnh Dục, "Hoàng huynh vẫn chưa có phi tử đâu."
"?" Mặc dù không biết hai câu này có liên quan gì, nhưng Ninh Như Thâm vẫn bị thu hút sự chú ý, "Vì sao thế?"
"Hồi trước..." Lý Cảnh Dục ghé vào trong lồng ngực y nói nhỏ, "Hoàn cảnh của hoàng huynh không tốt, muốn che chở ta, nhị hoàng huynh, còn có Thục thái phi nương nương. Còn phải đề phòng người bên cạnh, một vị phi tử cũng chưa từng nạp."
Ninh Như Thâm nghe đến nhập thần, "Ò."
Lý Cảnh Dục liếc trộm sắc mặt của y rồi nói, "Hoàng huynh giữ mình trong sạch lắm đó."
Ninh Như Thâm thuận theo gật gật đầu, "Bệ hạ quả thực là quân tử đoan chính khắc kỷ[2]."
[2] Biết tự kiềm chế bản thân.
Nhưng y lại nhịn không được nghĩ:
Khắc kỷ như vậy, sẽ không nghẹn điên luôn chứ?
Cấm dục đến tận bây giờ, phi tử sau này có thể chịu nổi sao?
Ò, thảo nào tối qua lôi kéo y trò chuyện mười hai cấm[3]. Hóa ra là sau khi rượu vào thì phun lời thật lòng......
[3] Cấm ở đây chỉ điều phải nhẫn nhịn.
Đang lo lắng thay người, cái đầu trong lồng ngực bất thình lình chui ra.
Lý Cảnh Dục ngó ngó ánh mắt y, "Ninh đại nhân đang nghĩ gì vậy? Hình như thế giới mà mắt ngươi trông thấy không phù hợp để bản vương chen chân."
"......" Ninh Như Thâm vặn đầu cậu về, "Vậy điện hạ dừng bước đi."
*
Xung quanh rừng núi đều là một vài dã cầm[4] ôn hòa.
[4] Loài có lông vũ như gà, chim muông hoang dã.
Bọn họ đi vào bên trong một đoạn, trông thấy chủ yếu nào là thỏ, gà rừng và chim sẻ.
Một đoàn người dần dần nơi lỏng.
Ninh Như Thâm đang ôm Lý Cảnh Dục để cho cậu nhóc cầm nỏ bắn gà rừng, trong tàng cây trên đỉnh đầu bỗng vang lên một tiếng "soạt". Y ngẩng đầu liền thấy một con rắn rơi xuống.
Ninh Như Thâm, "ĐM!"
Thị vệ bốn phía lập tức có người vung kiếm tới, chớp mắt đánh bay con rắn.
Nguy cơ được giải trừ, Ninh Như Thâm vừa mới yên tâm, lại nghe thấy một thị vệ khác kêu lên tiếng "Cẩn thận"! Y quay đầu, một con rắn lục đang trườn qua bụi cỏ đằng sau tiến thẳng tới chỗ bọn họ.
Trong lòng Ninh Như Thâm căng thẳng, vùi đầu ôm Lý Cảnh Dục một phen.
Bọn thị vệ nhao nhao nối cung tên.
Song một mũi tên phá không bay đến còn nhanh hơn so với bọn họ.
Ninh Như Thâm chỉ cảm thấy tóc chợt lỏng, liền nghe được một tiếng trầm đục xuyên qua da thịt rồi cắm xuống mặt đất: Phịch. Cùng lúc đó, sợi tóc của y chớp mắt rối tung sau lưng.
Bốn phía kinh hô: "...... Bệ hạ!?"
Ninh Như Thâm ngẩng đầu lên.
Ngoài mười bước, Lý Vô Đình thân cưỡi đại mã cao lớn, vẻ mặt lạnh thấu xương mà sát phạt, một tay giương cung lạnh lùng liếc qua.
Đằng sau cây cỏ trong rừng, một mũi tên đâm chuẩn xác vào con rắn lục bảy tấc[5], đuôi tên hơi rung, xuyên qua một cái dây buộc tóc màu ngọc bích đỏ rực.
[5] 1 tấc = 10 cm.
Ánh mắt chạm phải nhau giữa không trung.
Lý Vô Đình thấy Ninh Như Thâm bảo vệ Lý Cảnh Dục chặt chẽ trong lồng ngực, hai bờ vai gầy yếu kia rõ ràng đã sợ đến run lên, nhưng vẫn không buông tay.
Hắn nhấp đôi môi mỏng.
Trên lưng ngựa cách mười bước, Lý Cảnh Dục ủi ủi, "Ninh đại nhân, ngươi ôm ta chặt quá à."
Ninh Như Thâm áy náy buông tay, "Xin lỗi, thần cũng sợ quá."
Lý Cảnh Dục, "Vậy ngươi ôm ta lại chầm chậm thôi nha."
Lý Vô Đình, "......"
Thị vệ xung quanh đã rầm rập quỳ gối cả đám, "Thuộc hạ hộ giá bất lực, thỉnh bệ hạ trách phạt!"
"Hoàng huynh!" Lý Cảnh Dục vội vàng nhảy xuống ngựa chạy tới cầu tình.
"Thôi." Lý Vô Đình nâng tay, "Các ngươi......"
Lời vừa ra khỏi miệng, lại có một trận vó ngựa từ giữa rừng núi phía sau phi như bay tới. Hiên vương Lý Ứng Đường tha cái đầu hươu kích động chạy lại.
"Bệ hạ săn được gì rồi! Xem thần săn được đầu --"
Giọng nói của hắn đột ngột im bặt.
Lý Ứng Đường nhìn nhìn cây cung trong tay Lý Vô Đình, lại nhìn nhìn sợi tóc rối tung của Ninh Như Thâm, cuối cùng ánh mắt rơi lên sợi dây buộc tóc bị mũi tên bắn thủng kia. "Hóa ra là săn được Ninh đại nhân......"
Hắn chầm chậm lui xuống, "Thần kém cỏi[6] rồi."
[6] Gốc là 献丑: thể hiện sự khiêm tốn, nói rằng trình độ mình không cao trong công việc.
Lý Vô Đình, "...... Lăn về!"
...
Một khắc sau.
Mấy người cùng cưỡi ngựa đi trở về.
Lý Cảnh Dục ngồi trên ngựa của Lý Ứng Đường, Ninh Như Thâm nhìn hai huynh đệ hắn, trong lòng trăm mối ngổn ngang:
Từ lúc y tỉnh dậy vào ngày hôm nay đã bắt đầu nói mấy lời không bình thường.
Có vẻ chọc tới Lý Vô Đình rồi nhỉ.
Dẫn đến hai huynh đệ của Lý Vô Đình không dám đi bên cạnh, Ninh Như Thâm bị ép đi ở giữa bọn họ.
Lý Ứng Đường mở miệng bù đắp, "Là bản vương mạo phạm rồi... Ninh đại nhân có công bảo vệ Cảnh Dục, trọng thưởng!"
Hắn nói xong thì mò từ trên người ra một khối ngọc, "Cái này bản vương tặng ngươi."
Lý Cảnh Dục cũng mò từ trên người ra một viên trân châu, "Cái này bản vương tặng ngươi."
"Đa tạ điện hạ." Ninh Như Thâm thu hết quà.
Hai người lại đồng thời rẹt rẹt phóng ánh mắt về phía Lý Vô Đình.
Lý Vô Đình, "......"
Ninh Như Thâm vội xua tay, "Không cần không cần, này đều là bổn phận của thần."
Lúc y nói lời này, ánh mắt đã chuyển động lên người Lý Vô Đình, giống như là đang tìm kiếm món quà cảm ơn tâm đắc.
Gân xanh Lý Vô Đình nhảy dựng, "...... Ninh Thâm!"
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ninh Như Thâm: Bệ hạ không tặng ta chút gì ỏ OvO
Lý Ứng Đường: Bọn ta đều tặng rồi, ngươi tùy ý đi~
Lý Vô Đình:...... (Bị đạo đức ràng buộc).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top