Chương 11 - Lạch cạch
Giọng nói xen lẫn điệu cười suồng sã dâm loạn dần dần đi xa.
Lều trại sau lưng một mảnh tĩnh mịch.
Đức Toàn trực tiếp rướm mồ hôi lạnh: Thân là trọng thần trong triều, dám đàm luận về đồng liêu như vậy. Thậm chí còn dính dáng đến Thiên tử và hai vị vương gia...... quả thực là vừa bẩn thỉu vừa càn rỡ!
Hắn len lén nhìn qua người ở bên cạnh.
Lại thấy lông mi Lý Vô Đình rũ xuống, viền môi sắc bén. Đứng tại chỗ hai giây, ngay sau đó nhấc chân quay về, cái gì cũng không nói.
Trong lòng Đức Toàn hồi hộp: Đây là không truy cứu ư......
Vừa bước được hai bước lại nghe thấy một tiếng, "Nhận ra chứ?"
"Vâng." Một đạo thanh âm nhanh nhẹn khác đáp lại.
Đức Toàn sửng sốt một chút, mới phản ứng được đây là đang hỏi Chỉ huy sứ Cẩm y vệ thu thập tình báo ở bên cạnh.
Doãn Chiếu bình tĩnh, "Thị giảng Hàn Lâm Viện Lư Chương, Tu soạn Cung Cối Lâm, Đàm Phong."
Lý Vô Đình băng qua bãi cỏ đi về chủ trướng, "Ừm."
...
Trên khoảng đất trống ở trung tâm bãi săn.
Đám thị vệ đang dựng bãi đua ngựa, ném bình.
Ninh Như Thâm chuồn đến cạnh rào chắn, tìm Cảnh Nghiên góp vui chung. Phía sau còn dính thêm tiểu vương gia Lý Cảnh Dục rảnh rỗi.
Y chuồn qua, "Tiểu khuyển."
"Ngươi hắn --" Cảnh Nghiên xì khói quay đầu lại, suýt chút nữa nghẹn chết! Y vội vàng hành lễ, "Thần ra mắt Cảnh vương điện hạ."
Lý Cảnh Dục xua tay, "Khuyển đại nhân miễn lễ."
Cảnh Nghiên:...
Ninh Như Thâm nhẹ giọng, "Điện hạ, vị này là Cảnh thị lang."
Lý Cảnh Dục dường như có chút đăm chiêu: Gọi là Cảnh Khuyển ư.
Bây giờ nhiều người tai vách mạch rừng, Ninh Như Thâm cúi người dặn dò nói, "Tiểu điện hạ, chuyện 'trói' không được nhắc lại nữa nha."
"Vì sao?" Lý Cảnh Dục chớp mắt.
Ninh Như Thâm xạo sự, "Liên quan đến chuyện riêng của bệ hạ."
Lý Cảnh Dục gật đầu, "Được."
Hai người bám víu bên cạnh rào chắn, rất nhanh Lý Ứng Đường cũng tìm tới, "Cảnh Dục, ngươi ở đây à. Ninh đại nhân cũng ở đây, các ngươi đang nói gì thế?"
Lý Cảnh Dục giấu kín như bưng, "Đang nói chuyện riêng của hoàng huynh."
Lý Ứng Đường: ???
"......" Ninh Như Thâm nhảy qua chủ đề này, "Hiên vương điện hạ."
Lý Ứng Đường nhìn y, há miệng rồi lại ngậm vào, cuối cùng móc cây quạt ra quạt gió vù vù, không nói nữa.
Ba người đều bám víu bên cạnh rào chắn.
Ninh Như Thâm một thân kỵ trang đỏ rực, tư thái thẳng tắp, eo nhỏ chân dài. Tươi đẹp lại sáng sủa, vốn rất khiến người ta chú ý.
Lúc này bên cạnh nhiều thêm hai pho Đại Phật, tức khắc hấp dẫn càng nhiều ánh mắt.
Thế mà bản thân người ở trung tâm ánh mắt lại không phát hiện ra.
Ninh Như Thâm vẫn đang đu trên rào chắn, tự hỏi đợi lát nữa bản thân nên bưng bít như thế nào.
Cảnh Nghiên nhìn không nổi nữa, đâm y một cái, "Ngươi thu liễm tí đi, đừng có chơi trội quá."
Ninh Như Thâm hồi thần từ trong mạch suy nghĩ, "Ta? Ở đâu??"
Rõ ràng y không làm gì cả, hoàn toàn là một con cá mặn treo trên rào chắn mà!
Cảnh Nghiên thấy y không hề tự giác, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, "Săn bắn mùa xuân là thời điểm mà tất cả bách quan dựa vào bản lĩnh để lộ diện trước mặt bệ hạ. Nếu lát nữa có ai có thể vượt qua tâm phúc ngự tiền là ngươi để thắng đua ngựa, ném bình......"
Ninh Như Thâm nhịn không được, "Hắn không biết xấu hổ vậy sao?"
Cảnh Nghiên, "......"
Lý Ứng Đường cách đó không xa lộ ra tiếng cười "phụt".
*
Sân bãi được dựng rất nhanh.
Lúc dựng xong thì ngày đã nghiêng bóng, mặt trời vẫn chưa xuống núi.
Thánh giá từ chủ trướng đi thẳng đến khán đài, Lý Vô Đình một thân kỵ trang tư thế oai hùng bừng bừng, ngồi ngay ngắn trên chủ vị, giữa sự quý khí của đế vương dôi ra mấy phần mạnh mẽ túc sát của thanh kiếm sắc bén đã rời khỏi vỏ.
Ninh Như Thâm từ xa trông thấy, bỗng nhiên nhớ tới hổ khẩu của Lý Vô Đình, chỗ khớp ngón tay cũng có vết chai kiếm.
Lần bóp mặt y ở trong Ngự thư phòng ấy cọ ra một trận ngứa. Thô ráp mà khô ráo, như là đã trải qua năm này tháng nọ, tích lũy thành một thân võ nghệ.
Giữa lúc y đang suy nghĩ mơ hồ, lễ nhạc trong sân đã kết thúc.
Bách quan phân ra văn võ để so tài.
Ninh Như Thâm thu hồi tinh thần, nhìn một đám người như cá chép bì bõm bì bõm vọt lên tranh mồi, nhất thời yên lòng.
Quyết liệt như vậy, không tới phiên y.
Trái tim còn chưa kịp yên ổn, bỗng nghe có người cao giọng, "Nghe nói Ninh học sĩ quân tử tinh thông mọi lục nghệ[1], mời thử một lần!"
[1] Vào thời nhà Chu dùng để chỉ lễ (lễ nghĩa), nhạc (âm nhạc), xạ (bắn cung), ngự (cưỡi ngựa), thư (thư pháp), số (toán học).
Ninh Như Thâm: ?
Y hơi hơi trợn to mắt: Thật sự còn có người không biết xấu hổ vậy à!
Trong nháy mắt đường nhìn của mọi người đều tập trung lên người y.
Y dựa theo tiếng động nhìn qua, liền trông thấy ba tên quan viên trẻ tuổi đang đứng giữa sân, người cầm đầu hình như nhếch khóe miệng với y, hơi có mùi có ý xấu.
Lư Chương chắp tay "xin mời", "đua ngựa hoặc ném bình, tùy Ninh học sĩ chọn là được."
Dưới ánh nhìn chăm chú của bao người.
Môi Ninh Như Thâm giật giật, trong lúc mờ mịt lộ ra mấy phần co quắp......
Trong lòng Lư Chương đắc ý, ngẩng đầu yên lặng chờ đợi.
Ninh Như Thâm im lặng vài giây, mất tự nhiên mà quay đầu xin Cảnh Nghiên giúp đỡ, "Hắn là?"
Lư Chương:......
Mọi người:......
Cảnh Nghiên không đành lòng nhìn thẳng, "Đồng liêu ở Hàn Lâm Viện với ngươi, Lư thị giảng."
Trên khán đài.
Đức Toàn cười nói với Lý Vô Đình, "Nhìn có vẻ đầu của Ninh đại nhân còn chưa khỏi hẳn."
Lý Vô Đình rũ con ngươi nhìn trò khôi hài giữa sân, nhẹ nhàng cười hừ một tiếng.
Trong sân, Ninh Như Thâm nhận lỗi với Lư Chương.
Y đánh giá tình huống có chuẩn bị mà tới này, lia qua thân hình của mấy người Lư Chương, chỉ chốc lát đã cười nói, "Vậy thì đua ngựa đi."
Dứt lời, trong sân yên tĩnh.
Nét mặt của mấy người Lư Chương kinh sợ.
Ninh Như Thâm đã xoay người sang chỗ khác chọn ngựa, y sờ sờ mò mò tìm con ngựa ngoan ngoãn nhất, trong lòng ha hả:
Cho là y nhất định sẽ chọn ném bình sao?
Toàn là đám cơ thể văn nhược, cùng nhau xuống địa ngục đi.
...
Mấy người rất nhanh đã chọn xong ngựa.
Ngựa không thuộc quân dụng của Đại Thừa đều không có trang bị mã cụ[2].
[2] Đồ dùng để cưỡi ngựa như yên, giáp...
Ninh Như Thâm ngồi trên lưng ngựa, dưới chân chẳng những lơ lửng, còn bị cấn đến hoảng. Trong lòng y có hơi chột dạ, nắm chặt giây cương kéo thẳng lưng, hai cái chân dài kẹp chặt lưng ngựa.
Tóc dài được buộc lên đong đưa sau thắt lưng, ngọn tóc quẹt qua chỗ lõm xuống.
Tóc đen áo đỏ, rất đáng chú ý.
Cách đó không xa, tầm mắt của ba người Lư Chương, Đàm Phong liên tục dừng lại trên đoạn eo gầy cùng đôi chân kẹp chặt kia của Ninh Như Thâm.
Ánh mắt trao đổi với nhau mập mờ không rõ.
Sau đó Lư Chương ra vẻ đứng đắn mà thu hồi tầm mắt, "Mời."
*
Khán đài từ trên cao nhìn xuống, có thể thu hết tình hình giữa sân vào trong đáy mắt.
Đức Toàn mắt sắc mà dò xét tầm ánh mắt của mấy người kia, đáy lòng xì một tiếng khinh miệt: Thứ đê tiện, các ngươi cũng xứng chắc!"
Hắn xì đến mức chân thật tình cảm, đầu cũng nhô ra nửa phần.
Lý Vô Đình liếc xem, thái dương nhảy dựng, "...... Đức Toàn."
Đức Toàn thanh tỉnh một chút, giơ tay vả mặt, "Nô tài thất nghi[3]!"
[3] Thiếu lễ độ, không lịch sự, sai sót trong cư xử.
"Lại đang suy nghĩ vớ vẩn gì đó?"
"Ôi, không phải là nô tài lo lắng cho Ninh đại nhân sao~"
Đức Toàn cân nhắc Thánh tâm, dẫn dắt chủ đề tới bóng dáng tóc đen áo đỏ ở giữa sân kia, "Đua ngựa yêu cầu mỗi người phải chạy ba vòng quanh sân, người về đích đầu tiên sẽ thắng. Cơ thể này của Ninh đại nhân nào chịu nổi sự giày vò?"
Một tiếng cười hừ rơi xuống, "Lo lắng cho y sao? Ngươi thấy có lần nào y để bản thân phải chịu khổ chưa?"
Đức Toàn ngẩn người.
Thùng! Đúng lúc này giữa sân vang lên một tiếng trống.
Ánh mắt của Lý Vô Đình dời qua, "Nhìn đi."
...
Trong sân, ba thân ảnh đã phi thẳng ra ngoài.
Ninh Như Thâm ngồi cao trên lưng ngựa, nhìn bóng lưng quyết tuyệt phía trước, không nhanh không chậm mà lách qua bên sân đi thong thả:
Các ngươi tự chạy đi nhá, ta từ từ tản bộ.
Tư thế của y nhàn hạ, không biết còn tưởng là đang tuần tra lãnh thổ thay Thánh thượng.
Ba người hết lòng hết dạ dồn sức chạy như điên ở phía trước, trái lại lộ ra mấy phần hài hước.
Sân bãi rất lớn, chạy hết một vòng cũng tốn rất nhiều thời gian.
Lư Chương nghẹn một hơi chạy xong một vòng, suýt nữa bị kiệt sức.
Gã vừa ngẩng đầu thì phát hiện Ninh Như Thâm thế mà đang dắt ngựa đi chậm rì rì, lập tức nổi giận. Giữa lúc chỉ còn cách vài hơi thở, trong đầu gã lóe lên, bất chợt đạp bụng ngựa tiến đến gần ngựa của Ninh Như Thâm, giả đò nhảy lệch qua!
Ninh Như Thâm vốn đang tháng năm lặng lẽ mà rong ngựa[4], bất thình lình nghe thấy phía sau truyền đến tiếng vó ngựa áp sát.
[4] Kiểu để ngựa đi thong thả hồi sức sau khi chạy.
Y ngoảnh đầu, liền thấy Lư Chương cưỡi ngựa vọt thẳng đến chỗ mình.
Trong lòng Ninh Như Thâm nhảy dựng, kéo dây thừng né tránh.
Mắt thấy hai con ngựa sắp quẹt qua nhau, một viên đá bỗng nhiên bay ra từ bên cạnh, trực tiếp đánh lên chân sau con ngựa của Lư Chương: Lạch cạch!
Hí -- Con ngựa kia ăn đau chuyển hướng, tránh khỏi ngựa của Ninh Như Thâm điên cuồng lao đi.
Cùng lúc đó, ngựa của Ninh Như Thâm cũng đột nhiên bị kinh sợ, nâng móng trước hí một trận.
Ninh Như Thâm thoáng cái bị nâng lên cao, cả kinh ôm chặt cổ ngựa, hai chân kẹp chặt thân ngựa, áo bào đỏ rực tung bay đón gió.
Ngoài sân truyền tới mấy tiếng kinh hô: "Ninh đại nhân!"
Trong lúc đang lơ lửng, một bóng người đột nhiên hạ xuống.
Cẩm y vệ trực thuộc thiên tử Doãn Chiếu một phen túm lấy dây cương, con ngựa lồng an toàn dừng lại, giẫm xuống mấy vó ngựa.
Ninh Như Thâm khó khăn định thần, "Đa tạ Doãn chỉ huy."
Doãn Chiếu chỉ nói, "Không cần cảm tạ ta."
Hả? Ninh Như Thâm còn chưa hết chấn động, lại nghe thấy phía trước truyền đến tiếng hô hoán sợ hãi. Y nhìn về phía trước, chỉ thấy Lư Chương như cái khinh khí cầu thủng chòng chành, bị ngựa nâng vó vác chạy ra xa.
"......"
Ngựa trong sân hoảng sợ, cuộc so tài bị buộc dừng lại giữa chừng.
Ba người Lư Chương đứng trước đài thỉnh tội với Lý Vô Đình, Ninh Như Thâm đứng bên cạnh, còn đang nhớ lại tiếng "lạch cạch" ban nãy.
Trộm nhà cũng tới hả?
Giữa lúc y đang suy xét, chỉ nghe Lý Vô Đình mở miệng, "Chuyện xảy ra bất thình lình, không trách các ngươi."
Mấy người Lư Chương thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó, lại nghe bên trên nói, "Trẫm thấy ngự thuật[5] của các ngươi rất tốt, để làm gương, cho phép các ngươi so tài lần nữa. Sau hai mươi vòng quyết định thắng bại, tạo điều kiện cho đồng liêu thưởng thức học tập."
[5] Kỹ thuật điều khiển (xe, ngựa).
"Hai......" Chân Lư Chương mềm nhũn, xém nữa quỳ xuống.
Lý Vô Đình, "Ninh Thâm ngựa lồng bị thương, bãi bỏ tư cách."
Ninh Như Thâm từ trong dư vị ngẩng đầu: Hở?
Lý Vô Đình trầm giọng, "Còn không quay về Ngự tiền làm việc."
"......" Ninh Như Thâm há miệng thở dốc, "Vâng."
*
Ba người Lư Chương như cha mẹ chết mà đi đua ngựa.
Ninh Như Thâm đi lên khán đài, đứng xéo phía trước Lý Vô Đình hành lễ, "Thần tạ ơn bệ hạ thương cảm."
Cũng may không "đặc biệt cho phép" ngay cả y.
Bằng không tiếp tục hai mươi vòng, đùi cũng phải lột mất ba lớp da.
Lý Vô Đình quét mắt qua, "Ừm."
Hắn cũng không phân phó gì khác, Ninh Như Thâm liền đứng bên cạnh đợi lệnh.
Trong lúc đứng thẳng, vùng đùi bị ma sát có hơi nhoi nhói, sau eo trở xuống cũng bị xóc nảy đến mức bủn rủn. Ninh Như Thâm động động chân, lại bóp bóp eo, cả người bồn chồn không yên ở bên cạnh.
Khóe mắt Lý Vô Đình bị y lắc lư đến nổi cáu.
Khớp tay gõ xuống bàn, "Ban ngồi."
Bên bàn có bày ghế đẩu, bình thường là quan lại hoặc phi tần hầu hạ quân vương ngồi ở đó. Lý Vô Đình còn chưa có phi tần, Ninh Như Thâm bèn ngồi lên ghế.
Vị trí này cách Lý Vô Đình rất gần.
Thậm chí y vừa quay đầu đã có thể đụng tới đầu gối của Lý Vô Đình.
Cuộc so tài trong sân hãy còn tiếp tục, mắt Lý Vô Đình nhìn phía trước, đoan chính mà ngồi ở vị trí phía trên.
Ninh Như Thâm ở bên cạnh đợi một hồi, lại nghĩ tới tiếng "lạch cạch" kia. Y làm công tác chuẩn bị mấy hơi, định bụng giả vờ lơ đãng xin công lao thay người ta.
"Kể ra thì... vừa nãy suýt chút nữa ngựa đã bị va chạm, không biết viên đá nhỏ từ đâu tới giúp thần."
Lý Vô Đình ở bên trên nhìn lại.
Ninh Như Thâm không tiện lộ liễu quá, quay đầu ngóng về phía trong sân thì thầm, "Không giống như là Doãn chỉ huy, sẽ là ai ra tay cứu giúp nhỉ?"
"......"
Hai má bỗng nhiên bị bàn tay lớn kìm chặt, xoay lại.
"A..." Ninh Như Thâm nâng con ngươi đối diện với ánh mắt rũ xuống của Lý Vô Đình, chỉ cảm thấy ánh sáng nơi đôi đồng tử sâu thẳm kia thâm thúy bén nhọn, lấp lánh như hàn tinh.
Lý Vô Đình cẩn thận nhìn y, "Khi nào thì Ninh khanh bắt đầu thích giành công vì người xung quanh vậy?"
Dù cho không liên quan đến quyền lợi của bản thân.
Vì nhà họ Cảnh, vì Thập Nhất.
Trong lúc kéo gần khoảng cách, khí thế càng thêm khiếp người.
Hồi lâu, Ninh Như Thâm động động cái miệng cá bị bóp ra, "Từ... từ khi bọn họ trở nên không chịu thua kém thì bắt đầu."
Lý Vô Đình, "........."
*
Cuộc so tài đầu tiên chẳng bao lâu đã kết thúc.
Lý Vô Đình đứng dậy rời khỏi khán đài, đám cung nhân thị vệ cũng rời đi theo.
Thánh thượng vừa đi, chúng thần xung quanh sân bãi cũng sôi nổi tản ra.
Ninh Như Thâm xuống khán đài, nhìn bốn phía một vòng. Sắc trời đã muộn, ánh tà dương kéo dài bóng dáng trên sân bãi, mà ba bóng người cưỡi ngựa vẫn đang đổ nát không chịu nổi mà nghiêng ngả.
Doãn Chiếu ôm Tú Xuân đao đứng bên cạnh phụng mệnh giám sát.
Ninh Như Thâm đi qua, "Bao nhiêu vòng rồi?"
Doãn Chiếu, "Mười hai."
Ninh Như Thâm sửng sốt, "Lâu vậy rồi, mới mười hai vòng?"
Doãn Chiếu, "Nửa đường ta đi xem ném bình, không đếm."
Ninh Như Thâm, "......" Làm đúng lắm người anh em.
Tạm biệt Doãn Chiếu rồi, y quay lại lều trại.
Lăn qua lăn lại cả buổi chiều, Ninh Như Thâm quay về liền đi tắm trước, thay đổi y phục, đợi y tắm xong đi ra, sắc trời đã tối sầm.
Bốn phía đã được đốt lửa, thị vệ nhóm hai nhóm ba tuần tra.
Ninh Như Thâm nghĩ nghĩ, vẫn đi đến chỗ yên tĩnh ít người, thử thăm dò gọi một tiếng vào trong bóng đêm, "Đá Nhỏ?"
Giữa cảnh chiều hôm không người đáp lại.
Ninh Như Thâm lại cúi người nhặt một cục đá lên, lạch cạch.
Cách hai giây, Thập Nhất không một tiếng động xuất hiện trước mắt y, "Có chuyện gì vậy?"
...... Quả nhiên là theo đến đây.
Ninh Như Thâm thầm than một tiếng, "Chuyện ngựa lồng cảm ơn ngươi. Sao ngươi lại đi theo đến bãi săn? Hộ vệ cá nhân cũng có thể vào sao?"
Thập Nhất đáp trả, "Không thể, nhưng Cẩm y vệ đều nhận ra ta, lúc ta vào không có ai ngăn cản."
Ninh Như Thâm cân nhắc: Ò, vẫn chưa có ai biết ngươi bị đuổi đi rồi......
Thập Nhất lại nói, "Vả lại thủ lĩnh nói, bảo ta đi theo ngươi."
"...... Hẳn là không phải chỉ loại 'theo' này."
Ninh Như Thâm đau đầu vì sự thành thật của hắn, "Quên đi, ngươi về trước đi, đừng để người......"
Nói được một nửa, bỗng thấy con ngươi Thập Nhất hơi chấn động. Như là muốn chuồn đi, nhưng xuất phát từ bản tính lại đứng đực tại chỗ.
Ninh Như Thâm như cảm giác được, trong lòng nhảy dựng.
Giây tiếp theo, sau người truyền đến thanh âm của Lý Vô Đình, "Ninh khanh đang nói chuyện với ai thế?"
"......"
Y đang đứng tại một bên lều trại nơi sáng tối đan xen.
Ninh Như Thâm quay đầu nhìn, chỉ thấy Lý Vô Đình dẫn theo Đức Toàn cùng một đội thị vệ đứng ở trước mặt.
Y khó tả mà giật giật môi, mà một bên ánh mắt của Lý Vô Đình đã trông thấy Thập Nhất bỏ cuộc sau lưng y.
Ba người bất ngờ không kịp phòng bị đối mặt nhau.
Tình cảnh bỗng chốc có hơi trầm lặng.
Ninh Như Thâm đứng ở giữa, chỉ thấy nhân sinh khó có được thời khắc xấu hổ như thế này --
Ông chủ trước, ông chủ hiện tại và kẻ ba phải bị 'sa thải' lần đầu giáp mặt với nhau.
Xấu hổ nhất là, bọn họ có nên vạch trần mối quan hệ giữa nhau hay không?
Nhưng một khi vạch trần rồi, chuyện Lý Vô Đình phái Cẩm y vệ ngày ngày ném đá y......
Chuyện Thập Nhất lừa trên gạt dưới hai bên đổ vỡ......
Một trận biểu diễn tự rước lấy nhục ở Ngự thư phòng của y......
Toàn bộ đều sẽ bị lôi ra quất xác bẹp bẹp.
Rất rõ ràng hai người khác cũng nghĩ đến rồi. Giữa lúc tầm mắt giao nhau, cũng chẳng ai tới phá băng.
Lý Vô Đình thâm trầm nhìn về phía y, không nói một lời.
Thập Nhất dùng cách "trốn đời", cúi đầu giả ngu.
Ninh Như Thâm hít vào một hơi, quyết định chừa chút tôn nghiêm cho từng người, duy trì mối quan hệ nhìn không vỡ phá không thủng này.
"Hồi bẩm bệ hạ, là Đá Nhỏ hộ vệ của thần."
Lý Vô Đình im lặng hai giây, "Ừ."
Ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu, nhìn kiểu này là đồng ý với quyết định của y rồi.
Ninh Như Thâm phối hợp tới cùng, "Được rồi Đá Nhỏ, ngươi về trước đi."
Thập Nhất hành một cái lễ, quay đầu định đi.
Đúng lúc này, Doãn Chiếu đếm số vòng xong tới phục mệnh với Lý Vô Đình, "Bệ hạ." Hắn đảo mắt trông thấy Thập Nhất, lại nắm Tú Xuân đao đánh giá trên dưới một lượt.
"Ồ, Thập Nhất, ngươi cũng tới phục mệnh của bệ hạ sao?"
-----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Doãn Chiếu (mặt lạnh vô tình): Sao các ngươi đều chẳng nói gì thế?
------------------------
Anh Đình kiểu: 🙂, toàn báo không à!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top