CHƯƠNG 1.14
Edit: Panthy
21:55__18/08/2023
_____________________________
Lan Khâm không hiểu vì sao quỷ thần này lại làm ra chuyện nhớp nháp như vậy, nếu không phải biết trước mặt là quỷ thần, cậu còn muốn cho rằng đây là con bạch khổng tước và con mèo đen đã bám cậu trước đó.
Đúng vậy, Lan Khâm lúc này đã từ cách bài trí ngôi mộ lớn này và quyền lực có thể khiến 'người' kính sợ của nam quỷ, mà cậu đoán ra được rằng người tân lang mặc y phục đỏ này chính là quỷ thần mà mọi thôn dân đã giữ bí mật.
Chỉ là cậu không hiểu quỷ thần tại sao lại có thể đối với cậu...... thâm tình như vậy.
Chẳng lẽ thân phận người qua đường Giáp này của cậu có liên quan gì đến quỷ thần bị phong ấn ngàn năm ở thôn Thạch Lĩnh này sao?
Lan Khâm lập tức lục lại trí nhớ của mình, nhưng không tìm thấy điều khác thường nào, không có khi còn nhỏ thân thể yếu ớt mà muốn kết âm hôn, vận khí không tốt mà đi đường bị ma quỷ ám cũng không có, vì thế vị quỷ thần yêu cậu từ lâu này ở đâu ra đây?
Lan Khâm cảm thấy rất khó hiểu, đồng thời cũng rất tò mò.
Bây giờ Lan Khâm cũng không biết rằng tò mò vừa lúc chính là khởi đầu của tình yêu.
"Ngài biết tôi?"
Lan Khâm lại lần nữa tránh đi nụ hôn của quỷ thần, sau đó nhìn quỷ thần nghiêm túc hỏi một câu.
Đối mặt với câu hỏi của Lan Khâm, vẻ mặt vui sướng của quỷ thần liền trở nên chần chờ, sau khi tạm dừng một chút thì trả lời Lan Khâm thế này.
"Khâm Khâm, từ ngày đầu tiên em vào Tần Thạch Lĩnh, ta đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, những động vật nhỏ được em yêu thích, tỷ như con hoàng oanh đáng yêu kia, bạch khổng tước xinh đẹp hay mèo đen mạnh mẽ, thật ra đều là hóa thân của ta."
Quỷ thần hiếm khi nói chuyện có chút do dự, hắn có hơi lo lắng Lan Khâm sẽ không thích hành động của hắn, cũng từ đó mà chán ghét hắn, cho nên thân phận mà hắn nói ra tất cả đều là những cái mà Lan Khâm lộ rõ yêu thích nhất.
Về phần những con cá lớn không có cảm giác tồn tại và không chạm mặt Lan Khâm thì không cần nhắc đến.
Với lại quỷ thần cũng có một chút chột dạ, bởi vì ngoại trừ biết được Lan Khâm xuất hiện mà biến thành cá lớn đi gặp cậu ra, thì hắn còn chuyên môn phái thuộc hạ đi giám thị tình huống của thôn Thạch Lĩnh nữa.
Lan Khâm nhấp miệng, có hơi ngượng ngùng nói quỷ thần không cần gọi cậu là 'khâm Khâm', cái xưng hô này là biệt danh mà cha mẹ và anh trai gọi cậu lúc còn sống, sau khi cậu chết đi đã không còn ai gọi cậu như vậy nữa.
Làm người qua đường Giáp đến rồi đi vội vã, mọi người gặp cậu ở thế giới nhiệm vụ còn không nhớ tên cậu chứ đừng nói là gọi 'Khâm Khâm' thân mật với cậu như vậy.
Điều này thật sự làm cậu ngại ngùng.
Quỷ thần hiểu rõ ý tứ của Lan Khâm là cảm thấy giữa bọn họ còn chưa có thân quen, hắn không thể gọi 'Khâm Khâm', nhưng quỷ thần lại cố ý xuyên tạc lời nói của Lan Khâm, giả bộ bừng tĩnh đại ngộ nói, "Thì ra Khâm Khâm muốn ta gọi em là nương tử, đây là vi phu không đúng."
Lan Khâm: "......"
Kỹ năng diễn xuất của quỷ thần bình thường, trực tiếp khiến cho Lan Khâm biết là hắn đang nói giỡn, Lan Khâm nhịn không được trừng mắt liếc nhìn quỷ thần một cái, bởi vì thật sự là chưa gặp qua người..... quỷ vô lại như vậy.
Hơn nữa quỷ thần này rõ ràng đã tồn tại ngàn năm, làm sao lại có bộ dáng ấu trĩ như thế này?
Tuy nhiên nhớ đến mấy động vật nhỏ đã từng xuất hiện trước mặt cậu, những sinh linh nhỏ đáng yêu đó biểu hiện dính người như vậy, thì dường như cũng không bất ngờ lắm khi quỷ thần lại có tính cách như vậy.
Chỉ là sau khi biết được tính cách chân thật của quỷ thần, Lan Khâm lại không cảm thấy áp lực giảm đi, bởi vì đây không phải nguyên nhân mà quỷ thần có thể ép buộc cậu kết hôn với hắn.
Mặc dù hơi xấu hổ khi nói về cuộc hôn nhân cưỡng ép giữa một quỷ thần và một người đàn ông, nhưng đây là suy nghĩ trong lòng Lan Khâm, mà cậu cũng nói điều đó với quỷ thần.
"...... Tôi và ngài chỉ xem như người xa lạ, ngài, ngài không thể cứ hôn tôi như vậy được."
Quỷ thần nghe được Lan Khâm nói như vậy, chỉ cảm thấy tân nương của hắn rất đáng yêu, lại còn vô cùng thẳng thắn nữa.
"Hiện tại là người xa lạ không thể hôn, thế chờ sau này thân quen rồi thì có thể tùy tiện hôn có phải không?"
Hoàn toàn không phải có ý này Lan Khâm: "......"
Lại bị người trong lòng trừng liếc mắt một cái quỷ thần chỉ cảm thấy tâm tình của mình chưa từng tốt như vậy, nếu không phải muốn giữ thể diện thì hắn hiện tại rất muốn cười thật sảng khoái.
Tuy rằng quỷ thần không có thất thố mà cười to, nhưng Lan Khâm vẫn nhìn ra ý cười rõ ràng trên mặt quỷ thần này, cũng biết rõ tâm trạng hiện tại của quỷ thần đang rất tốt.
Vì thế sau khi xác định mình không gặp nguy hiểm đến tính mạng thì Lan Khâm bắt đầu lo lắng cho Dương Kiện, Tần Tử Uy và Hứa Dịch có hào quang nhân vật chính khả năng xảy ra chuyện rất thấp. Nhưng Dương Kiện cũng là người qua đường Giáp giống như cậu thì không biết được.
Nếu thật sự muốn cứu Dương Kiện ra, xin vị quỷ thần này giúp đỡ là biện pháp tốt nhất.
"Quỷ thần đại nhân, tôi có thể nhờ ngài giúp cứu một người không?"
Lan Khâm rất nghiêm túc và cung kính hỏi quỷ thần, nhưng quỷ thần lại hơi nhíu mày, hắn nghĩ cái xưng hô quỷ thần đại nhân này thật sự rất xa lạ.
"Ta tên là Lý Diễm, là Thái Tử của triều Đại Tần ngàn năm về trước, em có thể gọi ta bằng cái tên này. Đương nhiên nếu Khâm Khâm muốn gọi ta là phu quân hay tướng công thì cũng không phải là không thể."
Lan Khâm cảm thấy mình đang nói một chuyện rất nghiêm túc, nhưng quỷ thần...... Diễm Thái Tử này rất không đứng đắn.
"Thái Tử điện hạ ngài cũng có thể gọi tôi Lan Khâm."
Trong lòng Lý Diễm rất vui đối với đề nghị nghiêm túc của Lan Khâm, đồng thời cũng không tiếp tục trêu chọc phu nhân của hắn nữa, nhưng hắn cũng rất không hài lòng với xưng hô Thái Tử điện hạ đầy xa lạ này.
"Không cần gọi ta là Thái Tử điện hạ, em và ta hiện tại đã là phu thê đương nhiên không thể cứ gọi ta như vậy được. Nếu em thật sự muốn xưng hô xa lạ như vậy, ta đây cũng chỉ có thể gọi em là phu nhân hoặc là Thái Tử Phi."
Lan Khâm nghe được lời như vậy, theo bản năng cảm thấy xấu hổ, cậu cho rằng trường hợp hiện tại thật là làm người ta bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định là cứu người trước quan trọng.
Bởi vì hai bên đều cố chấp, đôi phu phu vừa mới kết hôn không lâu này đã quyết định trực tiếp gọi bằng tên của nhau.
Còn những biệt danh thân mật hơn thì cần phải bồi dưỡng tình cảm một thời gian mới có thể gọi được.
Lan Khâm rất tò mò với chuyện tại sao vị Diễm Thái Tử điện hạ này lại bị phong ấn ở đây, nhưng bây giờ vừa mới quen biết nên không tiện hỏi nhiều.
Quỷ thần Lý Diễm hứa với Thái Tử Phi của mình là sẽ cứu người bạn tốt này của cậu, hành động cũng là rất nhanh chóng, không cần quỷ thần trực tiếp động thủ, các thuộc hạ ác quỷ rất nhanh đã đưa ba người sống cùng nhảy xuống sông với Thái Tử Phi đến.
Ba người đều đang trong trạng thái hôn mê, Lan Khâm lo lắng cho tình trạng của Dương Kiện nhất.
Thấy sự chú ý của người trong lòng toàn bộ đều đặt trên người bạn tốt vừa mới xuất hiện kia, quỷ thần thật sự nhịn không được nảy sinh ghen ghét và bất mãn, nhưng những cảm xúc này không thích hợp để thể hiện ra trước mặt người trong lòng, vì thế quỷ thần chỉ trầm mặc im lặng, híp mắt bất thiện nhìn về phía ba người sống rất chướng mắt này.
Công Thâu Tin là một vị tướng quân xông pha trên chiến trường có công danh hiển hách, đồng thời hắn ta cũng là tâm phúc trung thành nhất của Thái Tử điện hạ lớn nhất tâm phúc trung thần, đương nhiên có thể nhìn ra được sự tức giận qua vẻ mặt không cảm xúc này của Thái Tử điện hạ.
Tướng quân thở dài trong lòng một chút, chỉ cảm thấy sự việc bây giờ rất khó giải quyết.
Dù sao Thái Tử điện hạ sinh thời không gần nữ sắc, cũng không gần nam sắc, chẳng những không có Thái Tử Phi, mà thậm chí còn không có bất cứ thị thiếp nào. Hơn nữa hắn ta và Thái Tử điện hạ quanh năm đều đóng quân ở biên cương, chỉ tiếp xúc với các võ tướng thô bạo, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng xử lí qua loại chuyện tranh giành tình cảm giống như trong tình huống hiện tại.
Đặc biệt người đang thật thật giả giả ghen tuông này lại là vị Thái Tử điện hạ mà hắn ta nguyện ý trung thành.
Nếu xử lý không ổn, Thái Tử điện hạ sẽ không trực tiếp mất đi lý trí, nhưng mà sau đó ngài lại lan rộng quỷ khí ở nơi này rồi khiến cho mười vạn quỷ binh quỷ tướng cùng tràn đầy oán hận và sát khí đúng không?
Nghĩ đến tình huống ồn ào ầm ĩ như vậy, Công Thâu Tin chỉ cảm thấy cả quỷ tê dại!
Cuối cùng mặc kệ là Thái Tử điện hạ mất đi lý trí, hay là nhóm quỷ binh quỷ tướng sát khí đầy trời, đến lúc đó còn phải cần hắn ta tới xử lý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top