Chương 26: Cắt Đi

Chương 26 – Cắt Đi
 
Edit: Thanh Nhã
Beta: Jade
 
Kiều Hoài Dao không xem bình luận, cậu chờ Bách Cẩm Ngôn chia sẻ rồi mới bình luận cho anh một meme mèo nhỏ giơ móng vuốt.
 
Xong xuôi giao diện màn hình tự động tải lại, bình luận của cậu chìm trong biển bình luận.
 
Khu bình luận của Bách Cẩm Ngôn thay đổi rất nhanh, các bình luận mới thay nhau xuất hiện.
 
Kiều Hoài Dao cũng không để ý chuyện bình luận bị chìm mất, chính cậu đang tương tác với Bách Cẩm Ngôn mà, tương tác xong là được rồi. Thế nhưng khi Kiều Hoài Dao thoát khỏi khu bình luận thì phát hiện lượt like và bình luận của hậu trường tăng vọt.
 
Kiều Hoài Dao: “?”
 
Bấm vào xem, cậu thấy bình luận bằng meme của mình được anh trả lời bằng một meme sờ đầu chỉ vài giây ngay sau khi cậu đăng lên, bây giờ nó đang đứng đầu phần bình luận.
 
Đây là lần đầu tiên fans thấy Bách Cẩm Ngôn ở bình luận đứng đầu.
 
“Người này được đấy, trả lời nhanh ghê ha, đến tui còn chưa phát hiện Kiều Kiều bình luận nữa này.”
 
“Trước kia anti-fan đuổi theo mắng anh chẳng thèm quản, còn vợ anh vừa bình luận cái là anh tự nhiên học được cách quản khu bình luận à?”
 
“Chậc chậc chậc, bình luận của fans thì không thèm trả lời, bị mắng cũng mặc kệ. Kiều Kiều gửi meme cái là like rồi đưa lên top luôn. OK, OK, tui biết anh có vợ rồi.”
 
“Nhân lúc Bách Cẩm Ngôn không để ý, tui bế vợ chạy nước rút một trăm mét đây.”
 

 
Bình luận quá nhiều khiến Kiều Hoài Dao xem không xuể, đúng lúc Bách Cẩm Ngôn gửi tin nhắn, cậu lập tức tắt Weibo.
 
Bên kia màn hình, Bách Cẩm Ngôn xuống xe vào khách sạn, “File nén là quá trình sau khi quay chương trình, quảng cáo phim 11 giờ đăng.”
 
Dừng một chút, Bách Cẩm Ngôn lại nói: “Hình như chương trình đã chiếu rồi, bấm vào tài khoản chính thức là có, khi nào rảnh em có thể xem một chút.”
 
“Được.” Kiều Hoài Dao gửi file nén sang máy tính để giải nén.
 
Bách Cẩm Ngôn thấy thế thì bảo: “Em ăn trước đi đã.”
 
Kiều Hoài Dao cho con tôm được lột vỏ cuối cùng vào miệng rồi buông đũa, “Em no rồi.”
 
Thức ăn được chuẩn bị dựa theo sức ăn của Kiều Hoài Dao, nhưng vì buổi tối vừa huấn luyện nên cậu không có khẩu vị gì.
 
Kiều Hoài Dao đậy nắp thức ăn lại, định để ở ngoài vì buổi tối trời lạnh, không sợ thức ăn bị thiu, sáng mai có thể mang tới chỗ lò vi sóng công cộng hâm nóng.
 
Nghĩ tới ngày mai Bách Cẩm Ngôn sẽ có nhiều việc phải làm, Kiều Hoài Dao nói: "Anh nghỉ sớm chút nhé."
 
"Được."
 
Cuộc gọi video vừa kết thúc, cửa ký túc xá lập tức mở ra.
 
Khâu Thư Phong mệt mỏi lê bước vào phòng, hắn thở hổn hển, hồn phách như đã bay đi đâu mất, nói với Kiều Hoài Dao: "Cậu không đi nhà ăn là đúng đấy, bây giờ nhà ăn đông nghịt người…"
 
Theo sao hắn là Ngu Hưng Phàm đang chửi thề: "Nếu không phải trước mặt cô múc cơm có cái bàn thì chỉ sợ cô ấy đã chìm trong biển người luôn rồi.”
 
Kiều Hoài Dao bật bluetooth chuyển các file và video được giải nén bằng máy tính qua rồi hỏi: "Vậy các cậu có mua được cơm không? Nếu không mua được thì tôi có chút đồ ăn vặt, các cậu ăn đỡ đi."
 
"Không cần đâu, mua được rồi." Khâu Thư Phong xua tay, "Có điều Vương Triển xui hơn, mua cơm chiên chưa kịp về tới nơi đã rách bao, chỗ rách ở đâu cũng không biết nên chắc quay lại mua phần khác rồi."
 
Chen tới chen lui mà cơm còn nguyên là may rồi.
 
Khâu Thư Phong giơ phần ăn của mình lên với Kiều Hoài Dao: “Cậu ăn chung không? Đây là món được đề cử trên diễn đàn đấy. Món ngon đứng thứ 3 của đại học Thanh Hoa cực kỳ khó mua, vất vả lắm tôi mới giành được.”
 
“Không cần đâu, tôi ăn rồi.” Kiều Hoài Dao rót ly nước ấm.
 
“Hả? Cậu ăn khi nào đấy?” Khâu Thư Phong sửng sốt, “Cậu có đi mua đâu? Chẳng phải cậu có cơm hộp rồi sao?”
 
Kiều Hoài Dao đáp: “Không phải cơm hộp, là anh tôi đưa.”
 
Khâu Thư Phong đang mở túi không nhịn được mà cười bảo: “Quan hệ giữa cậu và anh tốt ghê ha.”
 
Với sự hiểu biết của Khâu Thư Phong về tính tình của Bách Cẩm Ngôn trên mạng thì việc anh từ xa tới đây đưa cơm đã cho thấy Kiều Hoài Dao quan trọng bao nhiêu.
 
Đừng nói tới chuyện ăn cơm, ngôi sao nổi tiếng khi bận rộn quay chụp cả ngày lẫn đêm thì đến nước miếng cũng chẳng kịp nuốt, chuyện ăn không đúng bữa là hoàn toàn bình thường, nhưng Bách Cẩm Ngôn lại không muốn để em mình chịu đói dù một chút.
 
Khâu Thư Phong lắc đầu, xem ra đánh giá trên mạng không hề đúng tí nào.
 
Tính tình Bách Cẩm Ngôn có xấu thế đâu.
 
Kiều Hoài Dao chờ tài liệu sao chép qua điện thoại rồi tắt máy.
 
Ngu Hưng Phàm thấy thế thì hỏi: “Cậu buồn ngủ sao?” Nói rồi cậu ta nhanh chóng bưng mì xào đã ăn được một nửa lên, định đi ra ngoài.
 
Vương Triển và Khâu Thư Phong cũng quay sang.
 
Kiều Hoài Dao vội bảo: “Không phải đâu, các cậu cứ ăn đi, đừng để ý đến tôi. Tôi nằm một chút thôi.”
 
Ngu Hưng Phàm gật đầu: “Để tôi mở cửa sổ cho bay bớt mùi.”
 
Ở giường trên, Kiều Hoài Dao nằm xuống nhưng không mở chăn ra đắp.
 
Tài liệu rất lớn nên dù đã tải xuống rồi nhưng khi mở ra cũng phải đợi khá lâu.
 
Trong thời gian chờ đợi, Kiều Hoài Dao lên mạng xem video tuyên truyền trước.
 
Video tuyên truyền là lần phỏng vấn ở nhà trước khi livestream.
 
Kiều Hoài Dao rất tò mò Bách Cẩm Ngôn trả lời như thế nào nhưng lại ngại hỏi anh, có video này rồi thì cậu có thể tự xem.
 
Nhạc dạo mở đầu không quá lâu, Kiều Hoài Dao nghe thấy Bách Cẩm Ngôn nói: “Từ nhỏ chúng tôi đã ở bên nhau rồi, là người nhà.”
 
Kiều Hoài Dao híp mắt, đúng là người nhà nhưng mà…
 
Trong lương lai có khả năng mối quan hệ của hai người họ sẽ tốt hơn người nhà đúng không?
 
Tua lại một chút, MC dùng giọng nói to rõ hỏi anh.
 
Cô hỏi Bách Cẩm Ngôn tại sao anh lại đối xử đặc biệt theo tiêu chuẩn kép của mình.
 
Bách Cẩm Ngôn giải thích: “Đó không phải là đối xử đặc biệt mà là thói quen.”
 
(*đồng chí nào còn nhớ hay đã quên thì quay lại xem chương 9, 10 nhó.)
 
Kiều Hoài Dao bỗng mở to mắt, đây là đáp án cậu chưa từng nghĩ tới.
 
Độ nóng trên mặt dần lan ra sau tai, tim đập nhanh không rõ lý do, đến nhịp thở cũng chậm đi vài phần. Kiều Hoài Dao nắm chặt điện thoại trong tay, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
 
Video đi đến nội dung tiếp theo.
 
Kiều Hoài Dao nghĩ ngợi rồi không kiềm được mà quay lại đoạn lúc nãy.
 
Cậu cắt ra, tải về máy, lưu lại.
 
Video quay hình liên quan cũng lưu chung trong album của cậu.
 
Giữa màn hình là Bách Cẩm Ngôn, giọng điệu thản nhiên nhưng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
 
Anh thả một quả bom khổng lồ bằng thái độ thản nhiên như thể đang kể lại một chuyện gì đó hết sức nhỏ nhặt không đáng nhắc tới.
 
Bách Cẩm Ngôn khiến người khác vô thức nghĩ rằng anh vẫn luôn làm như vậy.
 
Bỗng video đi đến hồi kết và tự động chuyển sang video kế tiếp.
 
Sự chú ý của Kiều Hoài Dao đều đặt lên đoạn video ngắn được edit hoàn chỉnh kia, cậu đang định tắt máy thì phát hiện đây là phần cá nhân của cậu.
 
Phần cá nhân… Kiều Hoài Dao nhớ lại những gì mình đã nói lúc quay, chả có vấn đề gì cả.
 
Mấy câu Kiều Hoài Dao thấy không ổn đã bảo tổ tiết mục cắt đi rồi, đã vậy thì cứ xem thử xem tổ tiết mục edit thế nào.
 
Khi xem video, Kiều Hoài Dao chia đôi màn hình điện thoại, một bên edit lại đoạn âm thanh vừa nãy, một bên phát video.
 
Vốn cậu đang tập trung edit, đúng lúc này video lại phát đến một đoạn ở giữa, Kiều Hoài Dao đang đeo tai nghe nên có thể nghe rõ lời mình nói lúc quay: “Anh ấy có tôi là đủ rồi.”
 
Kiều Hoài Dao: “???”
 
Ngón tay cậu run rẩy bấm dừng.
 
Lưng đang dựa trên chăn được xếp gọn gàng bỗng cứng đờ, cậu không dám tin bật dậy phóng to màn hình video lên, xác nhận nó có tồn tại.
 
Sao nói sẽ xóa mà?!
 
Không những không xóa còn cố ý tắt nhạc nền lúc đó nữa.
 
Tiếng nhạc chợt dừng làm câu nói rõ ràng hơn.
 
Kiều Hoài Dao: “…”
 
Tự nhiên hết muốn quay tiếp rồi.
 
Nếu video này mà đăng trước đó một ngày thì cậu không hề đồng ý quay đâu!
 
Kiều Hoài Dao quăng điện thoại sang một bên, xấu hổ vùi đầu vào chăn, cậu hận không thể nắm áo đạo diễn kêu hắn xóa đoạn này đi.
 
Bỗng Kiều Hoài Dao ngẩng đầu, cầm lấy điện thoại ở gần đó lên rồi vội gõ chữ.
 
Kiều Hoài Dao: [ Anh! Anh ơi ơi ơi! Video tổ tiết mục đăng anh xem chưa? ]
 
Hiếm khi tin nhắn gửi đi như muối bỏ biển, Bách Cẩm Ngôn không trả lời Kiều Hoài Dao ngay.
 
Kiều Hoài Dao: [ Anh ới. (bé mèo tủi thân.jpg) ]
 
Đã gửi meme rồi mà anh vẫn chưa nhắn lại khiến Kiều Hoài Dao thấy lạ. Anh cậu đang ở khách sạn mà, nếu có ra ngoài cũng nhắn sẽ cho cậu một tiếng.
 
Vậy thì vẫn đang ở khách sạn rồi. Chẳng lẽ ngủ hả ta?
 
Mới vừa call video mà, sao ngủ nhanh vậy được. Không phải có chuyện gì rồi đó chứ?
 
Kiều Hoài Dao cau mày, bị suy nghĩ vừa lóe lên dọa đổ mồ hôi lạnh, cậu vội gọi video cho anh.
 
Điện thoại reo ba hồi, Kiều Hoài Dao đang muốn cúp để gọi cho Lục Lộ thì bên kia bắt máy.
 
Kiều Hoài Dao căng thẳng hỏi: “Anh không có chuyện gì…”
 
Giọng nói bỗng im bặt, chỉ thấy đầu dây bên kia một mảng sương mù mờ ảo.
 
Bách Cẩm Ngôn mặc áo tắm dài, trên tóc là bọt dầu gội chưa xả sạch, cổ áo phanh rộng, một giọt nước từ trên cổ chảy xuống, biến mất.
 
“Anh, anh…” Kiều Hoài Dao lắp bắp nói không thành lời.
 
Rõ ràng cậu và Bách Cẩm Ngôn cách xa như thế nhưng dường như Kiều Hoài Dao có thể cảm nhận được sức nóng của hơi nước trong phòng tắm làm tim cậu đập rất nhanh.
 
Bách Cẩm Ngôn lấy điện thoại vào phòng tắm, thản nhiên gội đầu tiếp.
 
Anh hỏi: “Sao thế?”
 
Kiều Hoài Dao mím môi, giọng nói cũng nhỏ đi vài phần, “Không, không có gì. Anh không trả lời tin nhắn của em nên em sợ anh có chuyện gì…”
 
Bách Cẩm Ngôn dùng khăn lau người, ngẩng đầu nhìn Kiều Hoài Dao đối diện đang ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp nhưng đầu lại sắp dính vào bụng.
 
Trông vô cùng ấm ức như đã làm sai gì đó.
 
Bách Cẩm Ngôn không nói gì.
 
Kiều Hoài Dao hơi sầu não, cậu thấy lúc này yên lặng quá, yên lặng đến độ cậu không biết nên nói gì tiếp theo.
 
Vào lúc cậu đang rối rắm có nên nói gì nữa không thì điện thoại bỗng rung lên hai cái.
 
Kiều Hoài Dao theo bản năng liếc nhìn một chút, cậu phát hiện là tin nhắn Bách Cẩm Ngôn gửi cho mình.
 
Bách Cẩm Ngôn: [ Sờ đầu bé mèo jpg. ]
 
Kiều Hoài Dao sửng sốt nhìn meme trong đoạn chat, tâm trạng căng thẳng cũng thả lỏng.
 
Bách Cẩm Ngôn giải thích: “Vừa rồi anh đang tắm, lần sau sẽ chú ý.”
 
Vừa gặp nhau xong nên Bách Cẩm Ngôn cho rằng Kiều Hoài Dao sẽ nghỉ ngơi, thế là không để ý điện thoại.
 
Lời của anh quy lỗi sai về mình.
 
Kiều Hoài Dao: “Không phải đâu, em…”
 
“Em tìm anh có việc gì sao?” Bách Cẩm Ngôn kéo lên xem phía trên của đoạn chat, anh thấy cậu rất sốt ruột, “Video đó anh chưa xem. Có vấn đề gì à? Để anh xem thử xem sao.”
 
Nói rồi anh mở video raxem.
 
Anh vừa chờ Kiều Hoài Dao nói vừa tự tìm hiểu xem video có vấn đề gì.
 
“Không phải ạ!” Kiều Hoài Dao chớp mắt, cậu bỗng nhớ tới mục đích ban đầu mình tìm anh, “Khụ… Anh chưa xem thì tốt rồi.”
 
Kiều Hoài Dao vừa do dự vừa suy nghĩ nói: “Chỉ là, phần cá nhân của em ấy, em thấy có chút vấn đề. Anh đừng xem nha, để đạo diễn edit lại lần nữa rồi hẵng xem.”
 
Giọng cậu vừa dứt, bên kia không có tiếng đáp lại.
 
Bách Cẩm Ngôn không chớp mắt, từ góc nhìn của Kiều Hoài Dao thì rất giống bị rớt mạng.
 
“Anh?” Kiều Hoài Dao buồn bực kiểm tra kết nối mạng, mạng cậu đang kết nối là của ký túc xá, đường truyền rất mạnh. Cậu duỗi tay quơ quơ trước màn hình, “Anh ơi? Anh bị rớt mạng rồi à?”
 
“Không có.” Bách Cẩm Ngôn tua video quay lại chỗ câu nói của Kiều Hoài Dao.
 
Bách Cẩm Ngôn nhìn đoạn video ngắn được cắt ra có hơi không vừa ý, anh dứt khoát tải video hoàn chỉnh về.
 
Nhưng do dự một lúc, Bách Cẩm Ngôn lưu video vào đám mây rồi vờ như không có gì, nói: “Giờ đã muộn, Triệu Gia Mặc chắc cũng ngủ rồi, mai anh kêu cậu ấy xóa.”
 
“Được ạ.” Người khác xem cứ xem, còn để Bách Cẩm Ngôn xem thì…
 
Kiều Hoài Dao nghĩ tới chuyện đó, sau tai hơi nóng lên.
 
Bách Cẩm Ngôn đứng dậy nói: “Anh đi thay đồ, em cúp máy đi. Ngủ sớm để mai còn huấn luyện.”
 
“Vâng ạ.” Kiều Hoài Dao đáp lại, Bách Cẩm Ngôn không nói gì nữa nhưng chưa cúp ngay.
 
Chờ khi Kiều Hoài Dao cúp máy, cuộc gọi video mới dừng lại.
 
Kiều Hoài Dao tháo tai nghe xuống, “Khâu Thư Phong, vừa nãy cậu nói gì sao?”
 
Khâu Thư Phong thấy Kiều Hoài Dao đang gọi video thì giữ im lặng, tránh đi. Hắn nghe Kiều Hoài Dao lên tiếng mới thò đầu qua, “Cậu gọi video với anh cậu xong chưa?”
 
Khâu Thư Phong không phải kẻ nhiều chuyện, hắn sẽ không chuyện Bách Cẩm Ngôn là anh trai Kiều Hoài Dao truyền ra ngoài.
 
Khâu Thư Phong không nhịn được mà trêu ghẹo: “Hai anh em cậu dính nhau quá ha! Số lần gọi video còn nhiều hơn tôi với anh tôi gấp mấy lần.”
 
Kiều Hoài Dao: “… Anh em thỉnh thoảng cũng gọi điện mà.”
 
Khâu Thư Phong chưa kịp đáp lại thì Ngu Hưng Phàm bên cạnh đã lên tiếng trước: “Tôi mà gọi cho ông anh là um sùm ngay, nhưng đúng là hay gọi thật.”
 
Kiều Hoài Dao không muốn tiếp tục đề tài này nên hỏi: “Vừa nãy cậu gọi tôi sao?”
 
Khâu Thư Phong đáp “Đúng rồi.”, “Bọn tôi đang bàn xem ai rửa mặt trước nhưng đều nhất trí cho cậu đi đầu tiên.”
 
Nước ấm trong ký túc xá không cung cấp cả ngày, nếu tối bị hết cũng sẽ không bổ sung thêm.
 
Ai rửa trước thì được dùng nước ấm, càng về sau nước càng lạnh. Người trước mà dùng nhiều nước thì xác suất cao người đến sau phải hứng nước lạnh để rửa.
 
Nhưng mà!
 
Sổ ghi chép của học thần đã cứu mạng bọn họ!
 
Đại ân đại đức đó mà để nước ấm kia gây chuyện sao.
 
Kiều Hoài Dao hiểu ra: “Các cậu cứ đi trước đi, tôi không vội.”
 
Khâu Thư Phong nói: “Ơ kìa, cậu mau vào trước đi. Chúng ta đều là anh em chung phòng, cậu khách sáo với bọn tôi làm gì.”
 
 
Một tay Lục Lộ chép bài, tay còn lại giơ lên, bảo: “Đúng vậy, cậu trước đi. Bọn tôi thương lượng xong cả rồi.”
 
Kiều Hoài Dao nghe vậy đành leo xuống.
 
---
 
Weibo chính thức của gameshow đăng video tuyên truyền theo từng gia đình lên.
 
Vì có liên quan tới hợp đồng nên chương trình không thể tiếp tục phát trực tiếp nên từng thành viên quay video riêng trước rồi cùng đăng lên sau.
 
Mỗi bài đăng đều có bốn, năm video ngắn, riêng nhà Bách Cẩm Ngôn chỉ có bốn cái.
 
Tuy rằng số lượng video ít nhưng lượt like và share lại nhiều nhất.
 
Khu bình luận vui như trẩy hội.
 
“Vẻ mặt của vợ Kiều Kiều lúc nói “chỉ có tôi” ngầu quá trời quá đất!”
 
“Là đôi bên (chắc chắn).”
 
“Không cần đợi lâu nữa, Kiều Kiều nói Bách Cẩm Ngôn là người có tính tình tốt nhất cậu ấy từng gặp? Hả? Hả hả hả? Vợ à nói thiệt đê, có phải Bách Cẩm Ngôn kề dao lên cổ vợ không?”
 
“Nói thật là cô đã nhìn thấy Bạch Cẩm Ngôn trước mặt Kiều Hoài Dao thế nào chưa mà thay Kiều Kiều nói những lời như vậy? Bạch Cẩm Ngôn chỉ mắng chúng ta, anh ta không có mắng Kiều Kiều đâu.”
 
“??? Nói vậy hợp lý hả?”
 
“Thật sự không ngờ Bách Cẩm Ngôn đã chăm sóc Kiều Kiều thành thói quen rồi, yêu chiều dễ sợ hà!”
 
“Anh ít cười ít nói với tất cả nhưng chỉ kiên nhẫn bao dung dịu dàng với em như thế… Cảm ơn cả nhà nhé, đu CP gặm đường sướng điên.”
 
“Hôn sự này tui đồng ý, nói đê chừng nào công khai đây.”
 
“Hả? Chưa công khai nữa sao? Ụ mé! Tôi còn cho rằng hai người họ là là đôi vợ chồng già nữa đấy.”
 

 
Bách Cẩm Ngôn xem video riêng của Kiều Hoài Dao, đoán được nội dung cậu muốn cắt bỏ thì gửi đoạn đó cho Triệu Gia Mặc.
 
Triệu Gia Mặc đêm khuya không ngủ: [ ??? ]
 
Bách Cẩm Ngôn: [ Edit cắt đoạn này đi. ]
 
Triệu Gia Mặc: [ !!! Cậu biết lượng xem đoạn này cao thế nào không! Có khối người trước đó không xem đã ùn ùn kéo tới vì nó đấy! Cậu chẳng biết gì cả, chỉ biết nghĩ cho riêng mình thôi. ]
 
Bách Cẩm Ngôn lời ít ý nhiều: [ Cắt đi. ]
 
Triệu Gia Mặc suy nghĩ: [ Được rồi đế chút tôi kêu cắt, phân đoạn hot thế kia mà cắt thì tiếc thật. Hơn nữa tôi còn giữ bản chưa edit, định sẽ đăng bản đó lên luôn mà xóa cái này xóa cái kia nên vẫn chưa làm. Hầy… tiếc quá tiếc quá! ]
 
Bách Cẩm Ngôn: [ Gửi tôi. ]
 
Triệu Gia Mặc: [ …? ]
 
Anh không ngại sai sử tôi như nô lệ nhỉ?
 
---
 
Tất cả phải thức dậy lúc 5 giờ để tập thể dục, sau đó sẽ ăn sáng rồi bắt đầu huấn luyện quân sự.
 
Sáng dậy Kiều Hoài Dao nhìn sắc trời bên ngoài hơi lạ bèn xem dự báo thời tiết.
 
Tiết trời hôm nay không lạnh, cũng không có nhiều mây, nói cách khác là hôm nay phải phơi nắng khá nhiều.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top