Chương 24.2: Hành Lý
Kiếp trước hình như dì Mạnh gọi điện cho cậu sau khi cậu nhập học không bao lâu.
Nhưng bây giờ cậu không hề nhận được một cuộc gọi nào, có thể là sau khi trùng sinh, có vài chuyện thay đổi chút ít, cậu cũng không để trong lòng.
Kiều Hoài Dao không chú ý tới tiếng bàn phím đã dừng lại trong chốc lát.
Bạch Cẩm Ngôn rũ mắt, giấu đi những suy nghĩ hỗn loạn trong mắt, chậm rãi nói: “Có lẽ tín hiệu ở nước ngoài không tốt.”
---
Sắc trời tối dần, trong phòng không bật đèn.
Bạch Cẩm Ngôn gõ xong chữ cuối cùng, anh nhìn ra ngoài cửa sổ đặt laptop xuống và nói: “Anh đi mua ít đồ.”
Ngày mai Kiều Hoài Dao bắt đầu huấn luyện quân sự, anh phải đi mua một số thứ cần thiết cho cậu mang theo.
Nơi huấn luyện quân sự không giống như trong trường đại học có siêu thị hay quán ăn nhỏ, huấn luyện quân sự của Thanh Đại cũng nổi tiếng nghiêm khắc hơn các trường khác.
Có một điểm tốt hơn đó là… trong thời gian huấn luyện, buổi tối không bắt buộc phải ở lại ký túc xá được chỉ định.
Trừ khi có thêm huấn luyện vào buổi tối.
“Em cũng phải đi.” Kiều Hoài Dao lập tức ngồi dậy, cậu không muốn ở ký túc xá một mình.
Bạch Cẩm Ngôn nhướng mày, người bệnh hoàn toàn không ý thức được khi bị bệnh thì phải nằm trên giường, không được đi đâu.
Kiều Hoài Dao ngồi ở đầu giường, hai mắt trông mong nhìn anh: “Anh ơi, chỉ có mình em ở ký túc xá thôi…”
Bạch Cẩm Ngôn thở dài, bất đắc dĩ nói: “Tìm quần áo dày hơn mặc vào.”
“Vâng ạ!”
Trước khi xuống lầu, Kiều Hoài Dao còn nghĩ lúc này trong trường học sẽ không có nhiều người đi lại bên ngoài.
Nhưng sau khi ra ngoài cậu mới phát hiện hôm nay trong trường còn náo nhiệt hơn bên ngoài.
Trong không khí tràn ngập mùi thịt nướng thơm nồng.
Vừa đi ra khỏi ký túc xá đã thấy trong ngoài hàng rào chắn của trường chật kín người.
Kiều Hoài Dao gấp áo khoác lại: “Hình như là quán bán thịt nướng?”
Trông có vẻ rất nổi tiếng.
Quán mở bên ngoài trường, sát tường rào, không chỉ bên trong mà bên ngoài cũng đầy người.
Mùi thịt nướng thơm phức, nhưng đông quá, Kiều Hoài Dao không định xếp hàng.
Bạch Cẩm Ngôn thấy cậu vẫn luôn dán mắt vào quán thịt nướng thì nắm tay cậu dẫn đường, không đi mua thịt nướng.
Dù sao Kiều Hoài Dao cũng vừa mới hạ sốt, không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ.
Đôi khi thịt nướng trong quán chưa được nướng chín kỹ, người bình thường ăn vào còn cảm thấy không ngon lắm huống chi người bệnh.
Đi qua một cái rào chắn, Bách Cẩm Ngôn bình tĩnh giơ cánh tay vẫn đang đặt trên eo cậu lên, ân cần nói: “Chú ý dưới chân.”
“Dạ.”
Lần nữa đi vào siêu thị trong trường, Kiều Hoài Dao đột nhiên nghĩ tới hình như lần trước cậu cũng đi cùng Bạch Cẩm Ngôn.
Sau khi Bạch Cẩm Ngôn vào đoàn phim, cậu chưa bao giờ đến đây thêm lần nào.
Dù sao trong ký túc xá cũng có thức ăn đồ uống, hơn nữa vì việc học quá bận nên thỉnh thoảng cậu mới ăn một lần, còn dư rất nhiều.
Đồ ăn ở ký túc xá ăn không hết nên cậu cũng không tới siêu thị làm gì.
Bách Cẩm Ngôn nói: “Đồ vệ sinh cá nhân bây giờ bỏ đi, mua một bộ mới.”
Lúc đang lựa đồ vệ sinh cá nhân mới, Bách Cẩm Ngôn hỏi: “Buổi tối em muốn ăn gì?”
Buổi trưa người Kiều Hoài Dao nóng như lửa đốt nên cậu không muốn ăn gì hết, chỉ uống chút nước mật ong.
Nói gì thì nói, buổi tối trước khi ngủ phải ăn chút gì đó rồi mới nghỉ ngơi được.
“Em…” Kiều Hoài Dao hơi do dự, cậu không thèm món nào cả.
Cậu còn chưa kịp nói gì, Bạch Cẩm Ngôn đột nhiên nói: “Anh quên mất, bây giờ em chỉ có thể ăn cháo trắng.”
Kiều Hoài Dao: “???”
Người bị tước mất quyền lựa chọn đồ ăn aka Kiêu Hoài Dao đi theo sau lưng Bách Cẩm Ngôn, nhìn anh cầm lên hai bao gạo nhỏ.
Cậu hừ nhẹ một tiếng.
Bách Cẩm Ngôn mỉm cười xoa đầu cậu: “Sau khi huấn luyện quân sự xong anh sẽ nấu món ngon cho em ăn.”
Kiều Hoài Dao nhướng lông mày: “Vậy còn tạm được.”
Sau khi mua sắm ở siêu thị xong, cả hai trở lại ký túc xá, Kiều Hoài Dao thu dọn vật dụng hàng ngày để ngày mai bỏ vào vali.
Người hướng dẫn đã nói ký túc xá trong khu vực huấn luyện đều là ký túc xá bốn người, nơi ở không lớn nên đừng đem theo quá nhiều đồ.
Nếu mang theo vali, cậu phải lấy đồ đạc ra và cất chúng vào ký túc xá trong thời gian có hạn, sau đó đặt vali trở lại xe buýt của trường.
Chỉ sau khi khoá huấn luyện kết thúc, cậu mới có thể lấy lại vali của mình.
Kiều Hoài Dao cũng không mang quá nhiều đồ đạc, ngoại trừ đồ dùng cá nhân cần thiết thì chỉ còn hai bộ quân phục do trường cấp.
Vừa xếp xong quần áo, Kiều Hoài Dao ngửi thấy một mùi thơm khác thường.
Cậu nghi ngờ đứng dậy, men theo mùi thơm đi tới cửa phòng bếp, tựa vào thành bếp hỏi: “Anh ơi, anh đang nấu gì vậy ạ?”
Bách Cẩm Ngôn gắp một miếng thịt nhỏ trong nồi ra, một tay hứng dưới miếng thịt: “Há miệng.”
Kiều Hoài Dao cắn miếng thịt, “Ngon lắm ạ.”
Nó hơi giống thịt nướng nhưng không béo ngậy như thịt nướng, giống như thịt khô nhưng không có vị khói, được rắc thì là, hương vị không khác thịt nướng ngoài quán là bao.
Nhìn một hàng xiên thịt nướng trong nồi, Kiều Hoài Dao cong cong đôi mắt, dùng bả vai huých nhẹ anh một cái, “Không phải anh nói em chỉ có thể ăn cháo sao?”
“Đúng vậy, chỉ có thể ăn cháo.” Bách Cẩm Ngôn mặt không đổi sắc nói: “Cái này là anh làm cho chính mình.”
Dừng một chút, anh cười híp cả mắt trêu chọc cậu: “Em nhìn anh ăn.”
Kiều Hoài Dao nhìn thấy ý đùa giỡn nơi đáy mắt anh, cậu mím môi, khóe miệng cong lên, từ phía sau nhào tới: “Anh à, anh không đành lòng làm vậy đâu đúng không?”
Anh cố ý dùng thịt nạc, không hề có chút mỡ nào.
Chút tâm tư nhỏ của anh, Kiều Hoài Dao đều hiểu rõ.
Bách Cẩm Ngôn một tay bưng nồi, một tay đưa ra sau lưng đỡ Kiều Hoài Dao, bình tĩnh lùi về sau nửa bước, để cậu tránh xa cái nồi vẫn đang nóng hổi.
Kiều Hoài Dao chỉ muốn quấy phá anh một chút, đang muốn đứng dậy thì cảm thấy cánh tay trên eo cậu hơi siết chặt hơn, nhất thời không thể đứng thẳng lên được.
Bạch Cẩm Ngôn đặt nồi xuống, hơi khuỵu gối, Kiều Hoài Dao còn chưa kịp phản ứng đã bị anh cõng lên lưng.
“Ơ?!” Kiều Hoài Dao thẳng lưng, người cậu lắc lư như sắp ngã xuống, cậu theo bản năng ôm lấy cổ Bách Cẩm Ngôn, trong nháy mắt cúi thấp đầu xuống, cánh môi cọ nhẹ qua vành tai lạnh lẽo, cậu chợt mở to hai mắt.
Bạch Cẩm Ngôn như không hề nhận ra, Kiều Hoài Dao mím môi, muốn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cơ thể lại vô thức trở nên cứng đờ, mặt hơi đỏ lên, trên môi dường như vẫn còn đọng lại chút xúc cảm trong chớp mắt kia.
Kiều Hoài Dao không dám lộn xộn, cậu ngoan ngoãn nằm trên lưng anh, khẽ nói: “Anh ơi… Thả em xuống đi.”
Bách Cẩm Ngôn xoay người cõng cậu ra khỏi phòng bếp, đặt cậu ngồi trên ghế trước bàn ăn, “Trước khi ăn em phải uống thuốc cảm.”
Vừa chạm vào ly nước, Bách Cẩm Ngôn thấy hơi lạnh, lập tức đứng dậy nói: “Anh đi pha ít nước ấm.”
Kiều Hoài Dao thấy thế, định nói không cần, uống lạnh luôn cũng được, nhưng vừa ngẩng đầu thì thấy Bạch Cẩm Ngôn đang quay lưng lại với cậu.
Cùng với… vành tai đỏ như máu.
Kiều Hoài Dao đột nhiên ho nhẹ một tiếng, không biết phải làm sao, cũng không biết nên nhìn chỗ nào.
Cậu đặt tay lên đùi, đầu ngón tay cuộn tròn vào trong, bởi vì căng thẳng nên nắm chặt tay lại, móng tay hằn lên da thịt hơi đau.
Sau khi uống thuốc cảm, tiếng “thình thịch” trong lòng Kiều Hoài Dao mới dịu lại một chút.
Thay vào đó, vị đắng của thuốc khiến cậu dần bình tĩnh lại.
Bách Cẩm Ngôn nói: “Ăn cơm đi.”
“Dạ, dạ vâng.” Kiều Hoài Dao vừa mở miệng đã lắp bắp.
Buổi tối Kiều Hoài Dao chỉ ăn đồ thanh đạm.
Bách Cẩm Ngôn ăn cùng với cậu.
Món thịt nướng không dầu mỡ chắc chắn không hấp dẫn bằng thịt xiên nướng ngập dầu bên ngoài nhưng hương vị của nó cũng không tệ.
---
Trời càng ngày càng tối sớm.
Kiều Hoài Dao đứng bên cửa sổ nhìn ra xa, mơ hồ có thể thấy quán thịt nướng bên ngoài hàng rào vẫn còn mở.
Ánh đèn bên ngoài hơi chói mắt, cậu kéo rèm cửa lại, xoay người ngồi vào bàn học.
Trên mặt bàn là những ghi chú cậu mới sắp xếp lại.
Sổ ghi chép trước đây cậu cho Khâu Thư Phong mượn chắc cậu ta vẫn chưa chép xong, sau này sẽ không cho mượn nữa.
Cuốn sổ trông có vẻ không có nhiều nội dung lắm nhưng cậu viết cả mặt trước lẫn mặt sau nên nếu muốn chép thì khá rắc rối.
Hơn nữa, gần đây Khâu Thư Phong đang bận tổ chức tiệc nên chắc là không có thời gian rảnh để chép.
Kiều Hoài Dao rảnh rỗi không có việc gì làm bèn lấy ra một quyển sổ mới, sắp xếp lại những ghi chú trước đó một lần nữa.
Mỗi lần sắp xếp cậu lại nhớ thêm được một số kiến thức mới, khi lấy lại được cuốn sổ cũ thì có thể so sánh, bổ sung lẫn nhau.
Hơn nữa…
Việc này có thể giúp cậu nhanh chóng bình tâm.
Bách Cẩm Ngôn đang tắm rửa trong phòng tắm, mặc dù anh không ở trước mặt cậu nhưng trong đầu Kiều Hoài Dao vẫn luôn xuất hiện cái chạm vô tình lúc nãy.
Rõ ràng là chuyện đã qua nhưng cậu lại không nhịn được mà nhớ lại.
Kỹ càng tới từng chi tiết, kể cả đôi tai đỏ ửng của Bách Cẩm Ngôn.
Kiều Hoài Dao khẽ thở dài, buộc mình phải quên đi chuyện này, tay viết ghi chú càng nhanh hơn, cố gắng để kiến thức lấn át những chuyện khác.
‘Brừm’
‘Brừm’
Kiều Hoài Dao đang viết dở thì nghe thấy tiếng điện thoại rung, tay cậu ngừng lại.
Thấy không phải là điện thoại của mình, cậu đứng dậy cao giọng nói: “Anh ơi, có người gọi ạ.”
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, “Em nghe đi.” Bách Cẩm Ngôn hỏi: “Ai gọi đấy?”
Kiều Hoài Dao nhìn tên người gọi, “Lục Lộ, trợ lý của anh.”
Nói xong, Kiều Hoài Dao bấm nghe điện thoại, đứng dậy đi đến trước phòng tắm bên cạnh. “Alo, anh trai tôi đang tắm. Có chuyện gì sao?”
Nghe thấy giọng nói không phải của Bách Cẩm Ngôn, Lục Lộ thoáng sững người, sau đó nhận ra người đang nghe điện thoại là ai, cười nói: “Chào cậu, không có gì quan trọng đâu. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, hành lý đưa từ đoàn phim đến nên đặt ở đâu?”
“Quản lý có việc bận không ở đây, tôi đang chờ ngoài xe. Bây giờ nên đưa hành lý đến ký túc xá Thanh Đại hay là cứ để trong xe?”
Hành lý đem đến đang nằm trong cốp xe, anh ta không vội lấy ra mà chờ xem Bách Cẩm Ngôn muốn sắp xếp như thế nào.
Lục Lộ nói: “Nếu chuyển đến Thanh Đại thì chúng tôi sẽ đưa đến ngay lập tức.”
Kiều Hoài Dao đang định nói trợ lý cứ đặt ở chỗ thang máy, cậu sẽ tự đi xuống lấy, nhưng còn chưa kịp nói gì thì cửa phòng tắm đã mở ra.
Hai tay Bạch Cẩm Ngôn đều ướt, không tiện cầm điện thoại, chỉ nói: “Không cần mang lên.”
Anh nhàn nhạt nói: “Đưa thẳng đến khách sạn.”
Khách sạn?
Kiều Hoài Dao nghe vậy thì sửng sốt, theo bản năng hỏi: “Anh không ở chung với em sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top