Chương 20: Nắm Tay
Edit: Thanh Nhã
Beta: Jade
Kiều Hoài Dao cười nhẹ một tiếng rồi trả lời Bách Cẩm Ngôn: [ Ôm một cái.jpg ]
Sau một hồi suy nghĩ, cậu gửi tin nhắn cho anh: [ Vừa nãy trong group thông báo sau khi tan học sẽ phát quần áo cho kỳ huấn luyện quân sự nên có thể em sẽ về trễ một chút. ]
Thời gian huấn luyện quân sự của Thanh Hoa cũng giống các trường khác nhưng vì khai giảng sớm hơn Thanh Hoa nên phải chờ tới tháng chín mới có thể bắt đầu.
Kiều Hoài Dao đã xem lịch, sau khi học một tuần sẽ bắt đầu kỳ huấn luyện.
Thời gian huấn luyện quân sự là mười ngày nhưng tin tốt là sau khi huấn luyện xong sẽ được nghỉ năm ngày.
Thế nên kỳ huấn luyện còn chưa bắt đầu mà Kiều Hoài Dao đã chuẩn bị sẵn sàng cho những ngày nghỉ sắp tới rồi.
Bách Cẩm Ngôn nhắn lại ngay: [ Em không cần vội. ]
Thời gian chuyển tiết rất ngắn nên rất nhanh giảng viên đã quay lại với cốc nước ấm trên tay và sẵn sàng vào lớp.
Kiều Hoài Dao vội vàng nhắn cho Bách Cẩm Ngôn: [ Em phải vào học rồi, tan học nói chuyện sau nhé. ]
Sau khi gửi tin nhắn xong, Kiều Hoài Dao kiểm tra thấy điện thoại vẫn trong trạng thái im lặng thì úp điện thoại xuống mặt bàn.
“Bạn ơi, bạn ơi…”
Có tiếng ai đó đang khẽ gọi. Kiều Hoài Dao khó hiểu quay đầu nhìn thì thấy một cậu bạn ngồi cách hai cái ghế đang lặng lẽ di chuyển đến đây.
Cậu bạn cúi thấp xuống để bạn học phía trước che cho mình, nhỏ giọng hỏi: “Cậu có dư bút không? Cho mình mượn một cây được không?”
Nói rồi cậu ta quơ quơ cây bút trong tay mình, “Bút của mình hết mực rồi.”
Kiều Hoài Dao có thói quen mang theo bút bên người, đương nhiên cây bút máy Bách Cẩm Ngôn chuẩn bị cho cậu không thể cho mượn được nên Kiều Hoài Dao lấy bút của mình đưa cho cậu bạn kia.
“Cảm ơn nha, cậu cứu mạng mình rồi đó.” Cậu bạn nhận bút rồi chắp tay trước ngực cúi đầu cảm ơn.
Giảng viên đang chỉnh powerpoint nên cậu bạn kia không vội về chỗ mà cười hỏi: “Bạn tên gì vậy? Mình là Khâu Thư Phong.”
Kiều Hoài Dao hờ hững đáp: “Mình tên Kiều Hoài Dao.”
Khâu Thư Phong sửng sốt, mắt cậu ta đột nhiên trợn tròn lên, “Cậu chính là thủ khoa được các thầy cô phòng tuyển sinh để mắt, chặn lại bắt vào trường sao?”
Kiều Hoài Dao: “…?”
Bắt vào?
Có lẽ do ánh mắt của Kiều Hoài Dao thể hiện quá rõ sự khó hiểu nên Khâu Thư Phong không biết phải nói gì tiếp theo.
Khâu Thư Phong ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Trước khi khai giảng mình hay theo dõi diễn đàn trường. Cậu thật sự rất nổi tiếng luôn đó. Trước giờ đều là học sinh ùa tới báo danh nhưng nghe nói để mời cậu về mà ngay khi thành tích còn chưa được công bố, chỉ mới nghe phong thanh bên ngoài, các thầy cô phòng tuyển sinh trường mình đã lên thẳng máy bay để đoạt người với trường cách vách.”
Thanh Hoa là nơi hội tụ những sinh viên xuất sắc, kể cả ban tự nhiên hay ban xã hội, nhưng những người được săn đón như Kiều Hoài Dao thật sự rất hiếm.
Kiều Hoài Dao không thường xuyên lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan đến Thanh Hoa nên đương nhiên không biết chuyện này, “Không khoa trương như vậy đâu.”
Khâu Thư Phong cười ha ha, không tiếp tục nói về chuyện này nữa, “Mình với cậu cùng lớp đó, hôm qua tập trung mình còn giúp giáo viên phát sách nữa. Cậu có nhớ không?”
Kiều Hoài Dao bình thản đáp: “Có nhớ.”
Đời trước Khâu Thư Phong đảm nhận vai trò người hướng dẫn* và cũng là lớp trưởng, nhưng Kiều Hoài Dao lại quen tới lui một mình, hơn nữa còn ở phòng ký túc xá đơn nên rất ít giao lưu với các bạn học khác, kể cả cậu ta.
*Người hướng dẫn: mình tra trên baidu thì đó giống như là một người làm cầu nối liên hệ giữa giảng viên với các bạn sinh viên, thay giảng viên phát giấy tờ, thông báo thành tích… Còn cụ thể thì mình không rõ lắm, ai biết thì chỉ mình với nha :”)
Tuy vậy, Kiều Hoài Dao vẫn liên hệ với Khâu Thư Phong thường xuyên hơn với các bạn khác rất nhiều.
Khâu Thư Phong còn muốn nói gì đó nhưng thấy giảng viên chuẩn bị giảng bài thì vội nói: “Mình về chỗ trước nhé. Cảm ơn bút của cậu, cơm trưa nay để mình mời nha.”
Cậu ta hơi hất cằm, nhìn Kiều Hoài Dao với ánh mắt “anh em đều dựa vào cậu” rồi nhẹ nhàng khom người về chỗ.
Kiều Hoài Dao còn chưa kịp từ chối cậu ta.
---
Việc thông báo diễn ra ngay tại phòng học sau khi giảng viên rời đi.
Các tân sinh viên của khoa đều ở đây nên vừa đến giờ tan học, sinh viên năm hai đều đứng dậy ra về.
Người hướng dẫn đứng trên bục giảng thông báo về kỳ huấn luyện quân sự.
Vì sợ có người lén về sớm nên sau khi người hướng dẫn thông báo xong mới phát quân phục mặc khi huấn luyện cho mọi người.
Quân phục được phát theo kích cỡ mà sinh viên đã báo cho trường lúc nhập học. Mã số sinh viên được ghi trên mỗi túi đồ để phân biệt.
Lúc ra về, Kiều Hoài Dao vừa đứng dậy thì Khâu Thư Phong ở bên kia đã đi tới, “Đi thôi, chúng ta tới nhà ăn đi, mình mời.”
“Cậu không cần mời đâu, tôi…”
“Hôm nay nhà ăn có món bánh mai cua*, là món độc quyền của Thanh Hoa chúng ta, bên ngoài không có bán đâu.”
*Bánh mai cua (油酥蟹): bánh sau khi chiên giòn thì phồng lên như mai cua.
Mọi người quá trình làm bánh ở đây nha:
Món bánh mai cua này đứng đầu bảng xếp hạng các món ngon của Thanh Hoa trên diễn đàn trường nên Khâu Thư Phong vô cùng hứng thú với nó.
Khâu Thư Phong thấy Kiều Hoài Dao không nói gì thì tiếp tục thuyết phục cậu: “Món này không phải ngày nào cũng có đâu, bỏ lỡ lần này thì không biết phải chờ đến bao giờ mới có nữa đó.”
Kiều Hoài Dao không hề hứng thú gì với món bánh mai cua này vì đời trước cậu đã từng nghe qua rồi, rất nổi tiếng và được đánh giá khá tốt nhưng cậu sẽ không vì một món ăn mà tới nhà ăn đâu.
Có điều…
Cậu có thể mua về cho Bách Cẩm Ngôn nếm thử mà nhỉ?
Kiều Hoài Dao cầm sách, “Tôi có việc bận rồi.”
Khâu Thư Phong nghe vậy thì gãi đầu, “Vậy được rồi, lần sau có cơ hội mình sẽ mời cậu.”
Qua giờ cơm, nhà ăn đã vắng vẻ hơn rất nhiều nên Kiều Hoài Dao không phải chen chúc xếp hàng chờ đợi nữa. Vừa bước vào của, cậu đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phúc.
Hôm nay cậu rất may mắn, đến giờ này mà vẫn còn mấy phần.
Món bánh này giới hạn mỗi người chỉ được mua một phần, Kiều Hoài Dao muốn hai người cùng ăn nên chọn phần lớn.
Ký túc xá đơn cách nhà ăn khá xa nên Kiều Hoài Dao ngồi xe điện về cho nhanh, quan trọng hơn là bánh nguội rồi ăn sẽ không ngon nữa.
May mà lúc về phòng bánh vẫn còn ấm.
“Anh ơi em mang đồ ngon về cho anh nè.” Kiều Hoài Dao tươi cười đặt túi bánh lên bàn, “Món này nổi tiếng ở Thanh Hoa lắm đấy, mọi người ai cũng tấm tắc khen ngon. Anh mau tới thử đi.”
Bách Cẩm Ngôn nhướng mày, nụ cười trên mặt mang ý tứ sâu xa.
“Có chuyện gì sao anh?” Kiều Hoài Dao khó hiểu trong lòng. Sau đó cậu thấy Bách Cẩm Ngôn lấy một cái túi y chang túi bánh mai cua của mình từ trong túi cơm giữ nhiệt ra.
Kiều Hoài Dao ngẩn người giây lát rồi lập tức bật cười thành tiếng.
Phòng trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng này thì liên tục đăng bình luận.
“Đựu! Muốn chèo thuyền chết bà tui luôn á!”
“Bách Cẩm Ngôn đọc kịch bản cố tình hẹn giờ để đi mua bánh mai cua còn vợ anh ta tan học thì chạy tới nhà ăn mua bánh mai cua cho anh Bách của cậu ấy, đây là tình yêu thần tiên từ hai phía gì vậy nè chòi, gâu gâu!”
“Đựu… Nhìn lại bạn trai bên cạnh chỉ muốn cho một cái dép.”
“Mẹ tui trưa nay không cần phải nấu cơm cho tui nữa, ăn cơm chó muốn no căng rồi đây.”
“Làm ơn đi, hai người như vậy mà không cưới nhau thì uổng lắm luôn đó.”
“Mau cho người mang Cục Dân Chính đến đây nào.”
…
Hai phần bánh mai cua bày ra đĩa đầy ú ụ. Những cái bánh được chiên vàng giòn phồng lên như mai cua với lớp nhân mềm mịn bên trong. Do bánh phồng to nên nhìn thì thấy đầy ắp nhưng bên trong rỗng ruột thành ra cũng không nhiều nhặn gì.
Phần vỏ bánh không mỏng cũng không dày lại thơm giòn, phủ một lớp mè rang vàng ươm bên trên, lúc tách ra trông không khác gì gỡ mai cua để lấy gạch, hóa ra vỏ bánh được tạo thành từ nhiều lớp vỏ mỏng như cánh ve, sau khi cho vào miệng thì lập tức tan ra, phần nhân ngọt nhưng không gắt, thảo nào món này lại nổi tiếng như vậy.
Bách Cẩm Ngôn tách bánh ra, đặt vào một cái chén nhỏ gần tay Kiều Hoài Dao.
Kiều Hoài Dao không để ý thấy chuyện này, cậu tự tách một cái bánh, đột nhiên nhớ tới chuyến bay ngày mai của Bách Cẩm Ngôn, vội vàng hỏi: “Anh, giờ bay ngày mai đã chọn rồi sao?”
“Ừm, bay buổi sáng.”
Khu bình luận giây trước còn đang mải mê gặm đường vì hành động tách bánh của Bách Cẩm Ngôn, giây tiếp theo lại bị bao trùm bởi cảm giác ảm đạm do đu CP mà BE.
*BE – bad ending: kết thúc buồn, không có hậu
“Không phải chớ… Đang ngọt ngào thế kia mà sao mấy người lại nói về chuyện này?”
“Không đượccccc!!!!!! Tui không phép đâu nhé, mau đổi đề tài đi, hai người lúc nào cũng phải dính lấy nhau không được tách rời đấyyyy!”
“Thật sự không thể biến vợ anh thành trang sức để đeo bên người sao?”
“Nhân tiện thì sau này phát sóng chỉ còn một mình Bách Cẩm Ngôn thôi sao? Chương trình gia đình mà chỉ có mình anh ta quay, chậc, thảm thương ghê.”
…
Kiều Hoài Dao tính toán giờ giấc thì phát hiện ngày mai mình không thể tiễn Bách Cẩm Ngôn ra sân bay vì lúc đó cậu có lớp.
“Chúng ta ăn cơm trước đi rồi chút nữa đi dạo quanh đây nha anh.” Kiều Hoài Dao cố nén cảm giác mất mát trong lòng xuống, mỉm cười nói.
Vì không có nhiều thời gian nên hai người không thể đi hết các điểm tham quan mà chỉ dạo quanh Thanh Hoa một vòng.
Trước khi ra khỏi cửa, Kiều Hoài Dao đã xem kỹ những chỗ cần đi để tránh bị lạc.
Mắt thấy cửa ký túc xá đóng lại, khu bình luận trở nên ồn ào:
“Vợ ới, có phải hai người đã quên cái chì hong nè? Tui cho vợ ba giây nhớ ra đóa nha.”
“… Đừng đi mà, hai người quên mang máy quay rồi.”
“Đợi đã, đợi một chút!”
“Nụ cười dần biến mất, tui thu hồi câu nói vừa nãy, vẫn là chúng ta thảm thương hơn nhiều.”
“Thầy quay phim đâu dòi, anh có muốn đùi gà nữa hay không vậy?!”
---
Trên đường tới cổng trường.
Kiều Hoài Dao chậm rãi đi dưới tán cây, cậu và Bách Cẩm Ngôn dần đi ra bên ngoài, ngày càng cách xa Thanh Hoa.
Gió thu se lạnh không nóng nực như mùa hè, cơn gió lướt qua làm mấy chiếc lá già rơi xuống.
Kiều Hoài Dao chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng nhưng lại không thấy lạnh.
Xung quanh tĩnh lặng, dù xe cộ đi qua cũng không phát ra tiếng ồn.
Kiều Hoài Dao bước đi, mơ hồ nghe được tiếng lá rụng rất khẽ.
Đường hơi hẹp nên không tránh khỏi đụng chạm khi đi cạnh nhau.
Kiều Hoài Dao chạm vào mu bàn tay của mình, cảm xúc thoáng qua làm ngón tay cậu hơi cuộn lại, bị ống tay áo che khuất một nửa, sau đó cậu luôn giấu bàn tay vào trong.
Kiều Hoài Dao lặng lẽ nhìn Bách Cẩm Ngôn, thấy vẻ mặt bình thản của anh thì vô thức xoa xoa đầu ngón tay, rụt tay vào trong tay áo.
Ở đây không có máy quay, bên đường cũng không có ai.
Có một số việc, cứ mãi chần chờ thì sẽ phải hối hận.
Vạt áo bị gió thổi quấy nhiễu suy nghĩ hỗn loạn của Kiều Hoài Dao. Cậu cố bình tâm lại, cụp mắt nhìn xuống tay mình, đưa tay ra rồi nhìn đi chỗ khác, giả vờ như mọi thứ chỉ là vô tình.
Bàn tay dưới cổ tay áo của Kiều Hoài Dao đưa lại gần muốn nắm lấy tay Bách Cẩm Ngôn. Dường như cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Bách Cẩm Ngôn qua nơi hai mu bàn tay đang chạm vào nhau. Ngón tay Kiều Hoài Dao khẽ run lên, dù nắm chặt tay mấy lần nhưng cậu vẫn không dám tiến tới.
Kiều Hoài Dao ảo não nhăn mày, đột nhiên cổ tay cậu bỗng trở nên ấm áp. Kiều Hoài Dao ngẩng đầu lên, trái tim cậu đập “thình thịch” như thể những suy nghĩ thầm kín bị phát hiện.
Kiều Hoài Dao thấp thỏm thăm dò: “Anh…?”
Bách Cẩm Ngôn kéo Kiều Hoài Dao ra trước mặt, đúng lúc này những chiếc lá theo gió thu rơi xuống, phát ra tiếng xào xạc.
Một chiếc lá to rơi trúng người Bách Cẩm Ngôn nhưng anh không hề bận tâm đến nó mà thản nhiên lấy chiếc lá đang dính trên áo Kiều Hoài Dao xuống rồi nắm lấy tay cậu: “Lá cứ rơi mãi thôi nên chúng ta hãy đi con đường nhỏ phía trước nhé.”
Kiều Hoài Dao ngơ ngác nhìn bàn tay đang được Bách Cẩm Ngôn nắm lấy, một lúc lâu sau mới siết tay lại nắm thật chặt.
Khóe miệng cậu hơi mím, ý cười dần đong đầy trong mắt, Kiều Hoài Dao nhỏ giọng đáp: “Được ạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top