Chương 2: Ngoài Ý Muốn

Xin cảm ơn bạn Nhà Lá Nhỏ Xinh Nằm Bên Cạnh Hồ Hoa Đào đã dịch 2 chương đầu tiên. Mình sẽ edit tiếp từ chương 3 và lịch tạm thời trong hè là mỗi ngày một chương xen kẽ với bộ Người Cá nha, mọi người có thể theo dõi mình và đọc các bộ khác trên wall nha. Cảm ơn đã ủng hộ ^^.

--------------

Kiều Hoài Dao mua vé máy bay gần nhất, máy bay từ trên không đáp xuống, lúc cậu ra khỏi sân bay thì ngoài trời vẫn còn đang sáng. Nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, cậu không về nhà mà đến thẳng địa chỉ của Bách Cẩm Ngôn.

Trước khi thi đại học, Bách Cẩm Ngôn đã dọn ra ngoài, mua một căn phòng gần trường để tiện vừa học vừa làm. Kiều Hoài Dao trước kia hay đến đây, sau đó thì ngay cả cổng vào của tiểu khu cậu cũng chẳng thèm vào nữa.

Sống lại lần nữa, Kiều Hoài Dao trong đầu chỉ nghĩ duy nhất một điều là đi tìm Bách Cẩm Ngôn, hỏi cho rõ ràng tất cả mọi chuyện. Nhưng giờ phút này, khi thực sự đứng trước cửa nhà Bách Cẩm Ngôn, Kiều Hoài Dao chẳng hiểu sao lại có chút bồn chồn, cánh tay giơ lên dừng lại trước chuông cửa, cậu nghiến răng nghiến lợi mà bấm chuông.

"Kinh coong".

"Kinh coong".

...

Tiếng chuông ngân vang kéo dài mấy lần rồi dần dần mất hút. Có lẽ vì âm thanh đã ngừng mà hành lang trống vắng cực kì yên tĩnh.

Kiều Hoài Dao khẽ chớp mắt, trong sự trống vắng giống như nghe thấy tiếng tim mình đập "thình thịch". Cậu thấp thỏm nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nhưng... đợi rất lâu cũng không có người ra mở cửa.

Bách Cẩm Ngôn không ở nhà sao?

Ngộ ra điều này, Kiều Hoài Dao ngẩn người, bồn chồn cũng theo đó mà tan thành mây khói.

Công việc của Bách Cẩm Ngôn rất đặc thù, phần lớn thời gian đều không ở nhà mà ngồi máy bay chạy đôn chạy đáo. Lúc trước vì phải thi đại học nên anh đã bỏ bớt rất nhiều việc, giờ thi xong rồi, công việc bận rộn hơn cũng là lẽ dĩ nhiên.

Kiều Hoài Dao khẽ thở dài một tiếng, cậu chạy một mạch từ chỗ bán vé máy bay đến tiểu khu này, giờ dừng lại, mệt mỏi giống như ùn ùn kéo đến. Lúc này cậu chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo, nên đi đâu. Điện thoại cầm trong tay cũng không biết phải gọi cho ai.

Lượng pin còn lại chẳng còn bao nhiêu, Kiều Hoài Dao bèn cất đi, nhưng cậu cũng không vội đi ngay mà ngồi lên va-li nghỉ ngơi.

Mùa hè trời lâu tối, Kiều Hoài Dao nhìn mặt trời ngoài cửa sổ dần lặn xuống, chút ánh nắng ấm áp còn sót lại chiếu sáng nửa vòm trời, dần dà ánh sáng cũng bị bóng đêm che phủ.

___

"Cậu Bách, lần đầu cậu tham gia chương trình tạp kỹ, cậu có lời gì muốn nói với mọi người không? Như là giới thiệu một chút về người thân, một ngày làm việc, trong nhà có nuôi thú cưng gì đó không chẳng hạn".

Đạo diễn đi theo sát Bách Cẩm Ngôn, quay ống kính ra một bên, cầm lấy micro như người dẫn chương trình, vừa đi vừa cười nói: "Rất nhiều người hâm mộ đang ngóng trông tại Weibo, đợi chúng ta tung ra phần giới thiệu đó".

Bách Cẩm Ngôn vẻ mặt không chút biểu cảm mà ấn nút, dửng dưng đáp: "Trong nhà tôi không có gì để quay hết, tôi sống một mình. Lúc quay phim không hề về nhà, trong nhà trống trơn như mới vậy, chỉ là một nơi ở mà thôi".

Đạo diễn đi cùng vào trong thang máy, nói: "Cậu Bách vì lí do công việc nên ít khi về nhà, nhưng ở nhà so với bên ngoài thì vẫn là khác nhau mà".

Người quay phim nâng dụng cụ trong tay đứng ở một góc thang máy, đảm bảo ống kính có thể ghi lại toàn bộ hình ảnh Bách Cẩm Ngôn đứng trong thang máy.

Thang máy nhanh chóng đi lên, số tầng hiển thị trên bảng điện tử nhảy nhót mấy lần thì dừng lại. Bách Cẩm Ngôn bước ra ngoài, bình thản mà nói: "Căn phòng này ngoại trừ việc là do tôi mua ra thì không khác gì phòng khách sạn, tôi...".

Lời nói đột ngột dừng lại. Nhìn thấy người đang ngồi xổm trước cửa nhà mình, gương mặt lạnh nhạt bình tĩnh của Bách Cẩm Ngôn hiện ra chút ngạc nhiên.

Tiếng thang máy mở cửa khiến đèn cảm ứng bằng âm thanh ngoài hành lang sáng lên theo. Ở trong bóng tối lâu rồi, ánh đèn đột ngột sáng lên có hơi chói mắt, Kiều Hoài Dao vội híp mắt lại. Lúc nhìn thấy rõ người bước ra từ trong thang máy là ai, Kiều Hoài Dao sững sờ, ánh mắt khóa chặt lên người đang đứng trước thang máy.

Kiều Hoài Dao mấp máy miệng, cậu có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng trong giây phút bốn mắt nhìn nhau, tất cả cảnh tượng cậu vẽ ra trong đầu mình trước đó đều tan biến hết cả. Trong lúc nhất thời, cậu chẳng biết phải nói gì nữa.

Kí ức về việc tham dự lễ tang chồng chéo lên hiện tại, nhìn Bách Cẩm Ngôn trước mắt, đôi mắt Kiều Hoài Dao nóng lên. Cậu bước đến ôm chầm lấy anh, hai tay vòng qua eo, ngón tay vì dùng lực mà trở thành màu trắng, còn khiến áo bị nhăn cả lại. Lúc cậu nói, âm thanh nghèn nghẹn còn mang theo chút tủi hờn, "Sao giờ anh mới về, em đợi anh lâu lắm rồi".

Cả người Bách Cẩm Ngôn cứng đờ, đến khi hoàn hồn thì bàn tay đã vô thức mà giơ lên đỡ lấy Kiều Hoài Dao. Anh không ngờ mình lại gặp được Kiều Hoài Dao ở đây, chẳng phải cậu đi báo danh rồi sao?

Thời gian báo danh kéo dài bảy ngày, Kiều Hoài Dao tối hôm trước khi bắt đầu báo danh đã lên máy bay, hiển nhiên là trong lòng còn khó chịu, còn giận anh. Anh theo cậu ra sân bay chỉ là vì một vài lí do, cũng không hề lộ mặt, nhưng đến khi máy bay cất cánh anh mới về.

Vậy tại sao cậu quay lại sớm như vậy?

Không để cho Bách Cẩm Ngôn kịp mở lời hỏi có chuyện gì, tiếng Kiều Hoài Dao đã truyền đến bên tai, "Anh, em nhớ anh lắm".

Kiều Hoài Dao tim đập rất nhanh, trong mắt cũng mang theo hơi nước mờ ảo. Xét theo kiếp trước thì đã rất lâu rồi cậu không gặp Bách Cẩm Ngôn. Từ sau khi quen biết, bọn họ chưa bao giờ chia tách lâu như vậy.

Giờ nhìn thấy Bách Cẩm Ngôn ngay trước mắt, trái tim đang treo lơ lửng của Kiều Hoài Dao rốt cuộc cũng hạ xuống. Cậu mím môi, khẽ nói: "Chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không". Nhớ đến chuyện xảy ra trước kia, trái tim Kiều Hoài Dao lại chua xót khó chịu.

Vẻ mặt Bách Cẩm Ngôn đen lại, cánh tay ôm lấy eo chặt hơn một chút. Anh đang muốn mở lời thì lại bị tiếng "bíp" ồn ào cắt ngang.

Thang máy do mở cửa quá lâu, không thể đóng lại mà phát ra âm cảnh báo chói tai. Kiều Hoài Dao ngẩng lên nhìn, bấy giờ mới phát hiện trước khi cửa thang máy đóng lại, còn có hai người khác chậm chạp bước ra.

"...?!". Trong khoảnh khắc, vẻ mặt Kiều Hoài Dao như thể bị sét đánh.

Cậu đâu có ngờ là đằng sau còn có người khác nữa!

Ngón tay vô thức cuộn chặt lại, nhận ra bản thân giờ đang dựa sát vào lòng Bách Cẩm Ngôn, Kiều Hoài Dao vội đứng thẳng lên. Nhưng khi cậu đang muốn lùi lại thì trên cổ lại thấy ấm ấm, bị Bách Cẩm Ngôn kéo lại vào lòng.

Bách Cẩm Ngôn dùng thân mình chắn trước Kiều Hoài Dao, hạ thấp giọng nói một câu: "Cắt đoạn này đi".

Kiều Hoài Dao không hiểu, cắt gì cơ?

Đạo diễn lúc cảm thấy bầu không khí sai sai thì đã lập tức im lặng, không hó hé gì mà đứng đằng sau, không hề đi lên, nghe được lời này thì cả kinh, vội giải thích: "Cái này... không cắt được đâu...".

Ông bất lực nói: "Chương trình có thay đổi, ghi hình cá nhân đổi thành phát sóng trực tiếp, lúc trước tôi đã đưa chi tiết thay đổi cho quản lí của cậu mà, người đó cũng nói là đã báo với cậu". Nói đến đây, ông giống như không ôm hi vọng gì mà yếu ớt hỏi: "Cậu... biết mà, nhỉ?".

Kiều Hoài Dao hoàn toàn ngu người rồi.

Phát sóng trực tiếp? Là kiểu phát sóng trực tiếp mà cậu nghĩ đó à?

Nhiệt độ trên mặt tăng lên, Kiều Hoài Dao chớp chớp mắt, trái tim hoảng hốt mà đập "thình thịch", từng nhịp từng nhịp gõ vào tâm trí cậu.

Giờ phải làm sao đây?

Kiều Hoài Dao giống như tự lừa mình dối người mà vùi sâu hơn vào lòng Bách Cẩm Ngôn. Chỉ cần ống kính không quay đến cậu, vậy thì vấn đề cũng không quá to tát đâu... nhỉ?

Nghĩ cho kĩ thì cái lí do này còn chẳng thể thuyết phục chính cậu nữa.

Kiều Hoài Dao vân vê phần áo sau eo Bách Cẩm Ngôn, xấu hổ và hối hận không thôi. Lẽ ra cậu không nên vội vàng như thế, đáng lẽ phải tìm cách liên lạc với Bách Cẩm Ngôn trước, biết được lịch trình công việc của Bách Cẩm Ngôn rồi thì đợi khi nào anh rảnh rồi hẵng đến đây mới phải.

Hành lang vô cùng yên tĩnh, mãi đến khi Bách Cẩm Ngôn mở lời đánh vỡ cục diện yên lặng bế tắc này, "Vào nhà trước rồi nói tiếp".

___

Đạo diễn cầm micro giống như cầm củ khoai nóng bỏng tay. Chương trình tạp kỹ này của ông thiên về bất ngờ, không có kịch bản, lấy phản ứng của khách mời khi gặp sự cố bất ngờ làm chính, lúc biên tập cũng sẽ không cắt bỏ quá nhiều.

Hiện giờ phát sóng trực tiếp xuất hiện chút sự cố, nếu tắt trực tiếp thì độ đáng tin của chương trình sẽ suy giảm nghiêm trọng, cũng có khả năng toàn bộ chương trình đi tong. Không những thế còn có thể sẽ ảnh hưởng đến Bách Cẩm Ngôn.

Nhưng mà hình như tiếp tục phát trực tiếp hay không thì cũng đều sẽ ảnh hưởng đến Bách Cẩm Ngôn.

Đạo diễn xoắn xuýt không biết phải làm sao, bèn cho phát quảng cáo vào giữa lúc phát sóng trực tiếp. Ông định là phát quảng cáo rồi sẽ có người thoát ra, độ nổi giảm bớt thì số người xem sẽ không nhiều, vậy thì sẽ không có vấn đề gì to tát.

Cuối cùng, khiến ông không ngờ tới là độ nổi ở góc trên phải không những không giảm mà còn tăng lên, từng chút một.

Đạo diễn: "...". Mọi người bình tĩnh chút điiiii!

Kiều Hoài Dao ngồi trên sô-pha, qua cánh cửa thủy tinh trong suốt của phòng bếp cậu có thể thấy được Bách Cẩm Ngôn đang pha trà trước kệ bếp. Lại nhìn đạo diễn ngồi nghịch điện thoại mà sắp khóc đến nơi bên kia, nghĩ một lúc, cậu hỏi: "Chương trình này của các anh phải ghi hình bao lâu?".

Đạo diễn giật mình, nhận ra cậu đang nói chuyện với mình thì khẽ ho một tiếng, đáp: "Tổng cộng mười hai tập, thời gian ghi hình khoảng ba đến bảy ngày, biên tập chỉnh sửa nốt là xong". Nếu đồ đạc có sẵn kha khá rồi thì vài ngày là được, nếu như đồ đạc ít thì đương nhiên phải ghi hình mất vài ngày, rồi thì lựa chọn những đoạn cắt chỉnh có thể dùng được.

Kiều Hoài Dao vẻ suy tư mà gật đầu. Thấy Bách Cẩm Ngôn đi ra nên cậu cũng không hỏi nữa, ôm lấy gối dựa mà gác cằm lên, khẽ nói: "Anh ơi, em đói".

Từ lúc cậu về chưa hề ăn cái gì, lúc ở trên máy bay cũng chỉ nghĩ đến chuyện của Bách Cẩm Ngôn, không có bụng dạ ăn uống, cũng từ chối tiếp viên đưa đồ ăn đến. Vừa nãy gặp được Bách Cẩm Ngôn, vui quá nên cũng không để ý đến cái bụng đói meo. Giờ ngồi xuống rồi mới thấy đói.

Bách Cẩm Ngôn đưa cho cậu cốc sữa nóng, "Anh ra ngoài một lát".

"Anh đi đâu đấy?", Kiều Hoài Dao nhận lấy cốc sữa rồi lại đặt lên bàn, cậu đứng lên theo, "Em đi cùng anh".

"Dưới tầng có chợ". Bách Cẩm Ngôn giải thích: "Anh đi mua ít đồ".

Ngừng một chút, anh nói tiếp: "Anh sẽ về nhanh thôi".

"Vâng", Kiều Hoài Dao lại ngồi xuống, cầm lấy cốc sữa nóng uống một ngụm. Đây là hãng cậu hay uống, sau khi hâm nóng thì hương vị càng thêm đậm đà, không cho đường nhưng vẫn có vị ngọt đọng lại.

Đạo diễn vẫn còn vật lộn với cái điện thoại, Kiều Hoài Dao thấy thế thì đứng lên đi vào phòng bếp. Vốn cậu định pha ít trà mang ra mời khách, cuối cùng đi vào rồi mới phát hiện ra ngoài bát đĩa và cốc chén, toàn bộ phòng bếp chỉ có mỗi sữa được chất đầy trong tủ lạnh. Trong tủ ngay cả hộp trà cũng không có, bình rượu vang duy nhất nằm trên giá cũng là bình rỗng.

"À thì... Tôi có thể quay mấy cảnh không?", đạo diễn đứng ở cửa phòng bếp, rất cẩn thận thò đầu vào, "Thời gian trống khi phát trực tiếp quá dài nên bị cảnh báo rồi, tôi sẽ không quay cậu đâu, chỉ là quay qua qua phòng bếp thôi, được chứ?". Ngoài phòng bếp chỉ còn lại phòng ngủ phòng làm việc này nọ, những nơi đó nếu không được sự đồng ý của chủ nhà thì tất nhiên không thể tự tiện quay được.

"Được thôi", dù sao cũng không pha trà được, Kiều Hoài Dao không ở lại trong bếp làm gì, cậu đi ra ngoài, nói: "Anh cứ quay đi".

Đạo diễn vội giơ tay ra hiệu cho người quay phim đằng sau đi vào.

Khu chợ dưới tầng nằm ngay bên cạnh cổng vào tiểu khu, khoảng cách rất gần, không bao lâu sau Bách Cẩm Ngôn đã xách theo một túi lớn đi về.

Cảm giác có rất nhiều đồ, túi xách bị nhồi đầy ứ, hẳn là rất nặng. Kiều Hoài Dao vội đặt cốc sữa còn một nửa trong tay xuống, đứng lên đưa tay nhận lấy, "Sao anh mua nhiều đồ thế?".

Nhìn bàn tay chìa tới, Bách Cẩm Ngôn vô thức lấy từ trong túi ra một gói bim bim khoai, đặt vào tay cậu.

Bàn tay Kiều Hoài Dao khựng lại, "...?". Ơ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top